#1
|
||||
|
||||
Đêm Sầu
Đêm này sầu đó, ta đây Rượu nồng ta cạn, men say ta cùng Sống trong một nửa kiếp buồn Nửa sau biết có ai còn tin yêu Đêm này trót đã đăm chiêu Vần thơ nhỏ giọt thương nhiều tri âm Mà tri âm vẫn xa xăm Cho ta cạn những âm thầm mình ta Rượu sầu ý lại sầu ra Ngỡ say, say sẽ phôi pha tháng ngày Ngờ đâu kỷ niệm tìm về Lầu không vách trọi bốn bề cô đơn Uống vào, đêm rót sầu thêm Cố nhân ơi biết kiếm tìm nơi đâu ? Ngắn dài mái tóc hong nâu Lời thơ cuốn gọn trong câu đợi chờ.
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#2
|
||||
|
||||
Đêm Giáng Sinh Cho Người Ngoại Đạo
Đêm giáng sinh cho người ngoại đạo Là bước chân trên phố không người Ly cà phê bên đường dang dở Từng giọt mà nghe đắng mé môi Em chắc giờ đây nơi nhà thờ Thánh kinh ôm lấy tuổi ngây thơ Quanh em là khối người trong đạo Tất cả đều si đến dại khờ Anh giờ đây ôm lấy trời mây Dòng thơ nuôi dưỡng giấc mơ này Ôi giấc mơ cho người ngoại đạo Là giấc mơ tàn theo gió bay Giáng sinh về chi hỡi giáng sinh Khơi lên kỷ niệm của đôi mình Anh vẫn là anh người ngoại đạo Em vẫn là em với thánh kinh...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#3
|
||||
|
||||
Trốn Tìm
Ta trốn chạy thời gian Thời gian vẫn đến tìm Sau lưng là quá khứ Một tình yêu im lìm Em đến, ngồi nơi đây Con tim nhỏ bé này Dòng thơ tình đang ngủ Trở mình nghe gió lây Gió mang em đi rồi Ta tìm em khắp nơi Một ngày chân chùn xuống Ta gục ngã bên đồi Em trốn trong thời gian Kêu ta từng tiếng nhỏ Em trốn trong hồn ta Nơi có nhiều nỗi nhớ Hãy lại bên ta ngồi Bên dòng sông êm trôi Hãy tựa đầu mắc cỡ Như ngày xưa, em ơi Hãy lại bên ta ngồi Lắng nghe mưa chiều rơi Ta buồn như lá úa Nằm lặng lẽ bên đồi Ngàn năm cứ thế thôi...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#4
|
||||
|
||||
Anh Đâu Còn Như Xưa
Em về làm chi nữa Dòng thơ thay đổi rồi Em tìm yêu chi nữa Chỉ toàn cay đắng thôi Anh đâu còn như xưa Ngày đôit a mới lớn Nụ hoa và xác bướm Ép trong vở học trò Anh giờ như như tảng băng Trôi trên biển lặng thầm Mà tình như biển rộng Biết nơi nào ghé chân Em đừng thương nhớ anh Hãy ru giấc mộng lành Tìm quên đi quá khứ Những mảnh vỡ tan tành Anh hết còn như xưa Em về đây...đợi chờ Muộn màng không em hỡi... Anh đâu còn như xưa!
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#5
|
||||
|
||||
Hoa Trắng
Một ngày hoa trắng rơi nhiều quá Đánh thức lòng yêu lãng mạn này Một nửa ôm vào bao băng giá Một nửa ôm vào hoa trắng bay Nói thế làm sao mà quên được Khi lòng còn vướng bận yêu đương Chỉ thấy em vừa rưng rưng khóc Tim ta khép lại cũng đau buồn Này em, hoa trắng trao tay nhé Hứa hẹn làm chi để khổ mình Ta vẫn như là con nít trẻ Chẳng biết gì đâu ái với tình Này em, thương nhớ đeo vai nhé Hoa trắng rơi trên bước em về Tôi tiễn em đi từng tiếng khẽ Sợ làm thức dậy nỗi si mê...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#6
|
||||
|
||||
Những Dòn Thơ Vô Tình
Vô tình ghi những dòng thơ Giọt cà phê chiều đã lạnh Suy tư vỗ về đôi cánh Bay vào trong khoảng không không Có phải em ngồi đó chăng Bên chiếc bàn tròn nho nhỏ ? Nghe tiếng em cười đâu đó Thoáng qua như ngọn gió chiều Ngày xưa em bói thơ Kiều Trăm năm duyên mình chỉ thế Như những dòng thơ đẫm lệ Vô tình, ừ...chỉ vô tình Anh cười, vai áo thư sinh Anh lấy chi mà sưởi ấm Dòng thơ này đây dâng tặng Cho lần sau cuối chia tay Vô tình lắm, thơ tung bay Thơ bay vào trong mắt ngọc Em cuối đầu, sau mái tóc Long lanh, dòng lệ lăn lăn Đã không là chuyện trăm năm Xin thơ vẫn là thơ nhé Dù ta hỏi thầm rất khẽ... Phải chăng ta đã yêu rồi ?!
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#7
|
||||
|
||||
Pennsylvania Tiển Wisconsin
Ta có yêu em chăng ? Câu hỏi đã muộn màng Vẫy tay chào lần cuối Ta trở về, mưa giăng Ngày em ngỏ lời yêu Ta mãi suy tư nhiều Em giận hờn cay mắt Ta ngó trời đăm chiêu Chỉ là bạn nhau thôi Ta trả lời thật rồi Em nói không thèm khóc Sao lệ thấm bờ môi Từ đó mình chơi chung Hai đứa hết ngại ngùng Trở thành đôi bạn tốt Ta đôi lần...nhớ nhung Em về Wisconsin Bước tiễn bước lặng thinh Dường như hai đôi mắt Đã nói hộ chúng mình Ta có yêu em chăng ? Chưa nắm tay một lần Hãy nhớ nhe "bạn tốt" Chờ ta và...vân vân.
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#8
|
||||
|
||||
Nào Phải Riêng Em
Khi chiếc lá đầu tiên rơi xuống Lá thu vàng theo gió đến nơi đâu Nào phải riêng em người đến muộn Tôi cũng vừa làm kẻ đến sau Em yêu chi lá vàng theo cơn gió Mà hững hờ luôn cả cành si Tôi yêu em, em dường như biết rõ Lại thờ ơ chẳng nói một lời gì Em để cành si như gẩy đổ Ôm duyên thừa đi tìm lá thu bay Nào phải riêng em người bạc phận Tôi cũng vừa đơn độc, có ai hay...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#9
|
||||
|
||||
Hôm Nay
Mưa không rơi, và nắng không soi Âm u buồn đọng vào đôi mắt Giá mà ai chưa trao lời bội bạc Ta sẽ không buồn như cảnh hôm nay Ai đi qua, và gió bay qua Làn tóc chảy mang bên người khoe gió Giọt sương rơi bên thềm vừa tan vỡ Ta lặng nhìn từng nhịp bước ai đi Ai đi rồi nên mới có hôm nay Ta thức giấc trong cô đơn quá đỗi Không phải ghen tuông, nào đâu hờn dỗi Ai đi vì...ai đã hết yêu ta Trời hôm nay hôm ấy khác bao xa Chỉ thiếu ai nên nắng còn chưa thức Ta gắng hoài vẫn không quên sự thật Ai đi rồi, buồn mãi đến hôm nay...
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
#10
|
||||
|
||||
Hãy Bay Đi, Cánh Bướm
Em khoát lên người đôi cánh bướm Hay khoát lên em chút mộng đời Chiều nghiêng nắng đổ theo lưng nhỏ Chẳng để hồn anh chút thảnh thơi Anh đứng trông theo đôi cánh bướm Hay dõi chừng em những chặng đường Ước mình mãi được làm chút nhụy Theo nhau cùng bay khắp phố phường Rồi anh tập làm hoa ban sáng Đợi chờ đôi cánh bướm trên không Dường như em đã vương sầu nhớ ? Rưng rưng dòng lệ trong mắt trong Em đã vào đời bằng cánh bướm Biết nhớ thương hoa, nhớ thương...anh Nào đâu ai muốn pha lê vỡ Cũng tại vườn hoa ghét chúng mình Để rồi em lại tung cánh nhỏ Lang thang theo ánh nắng khắp đường Anh hoá thành mưa rơi từng giọt Xoá dần bao kỷ niệm mến thương.
__________________
Chợt ghét vô cùng bài ca "Con Gái" Ông nhạc sĩ nào đã viết "rất vô duyên" Để ám ảnh một lời yêu là ghét Khi vô tình nói "ghét" lại là "thương"... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|