#541
|
||||
|
||||
CUNG ĐÀN ĐÃ LỠ.
(Ngũ độ thanh.) Hạnh phúc bây giờ vẫn ở đâu Tình kia trót nặng mãi tim sầu Buồn ai cứ để đôi dòng cạn Nhớ kẻ sao về một ngõ sâu Rũ bỏ khi nào cơn mộng cuối Còn chi thuở nọ giấc mơ đầu Vùi chôn kỷ niệm vào quên lãng Nhịp lỡ cung đàn khắc khoải đau. ....Tphạm.... MỘNG ƯỚC KHÔNG THÀNH Giờ nầy nàng đang sống nơi đâu ? Để kẻ yêu em phải khổ sầu Đã vượt qua non cao núi thẳm Cố tìm nơi biển rộng sông sâu Những mong gặp mặt nhau lần cuối Ước được tròn chung giấc mộng đầu Có lẽ vô duyên từ kiếp trước Đời nầy đành nhận những thương đau .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#542
|
||||
|
||||
KIẾM NGƯỜI CHƠI
Một mình thơ thẩn kiếm người chơi Năn nỉ quanh không bạn trả lời Phải đảm việc nhà thân khốn khó Hay lo công sở chuyện đầy vơi Nên tình nghĩa biến trong tâm trí Khiến chữ lời bay giữa bụi đời Gặp chẳng trao câu đà lẩn hút Để lòng buồn tựa lá thu rơi ....Thanh Huy.... MỎI MÒN NĂM THÁNG Ham thích người ta mới đến chơi Bằng không mình chỉ tổn hao lời Bởi do Đường luật thơ không dễ Và tại tuổi già trí lại vơi Lắm lúc hăng say vì có bạn Đôi khi chán nản bởi tình đời Mỏi mòn năm tháng chờ Thu đến Nhìn chiếc lá vàng lặng lẽ rơi .....LEHONG..... http://lehong-lehong.blogspot.com/ |
#543
|
|||
|
|||
Trích:
Lâu rồi không ghé thăm diễn đàn, hôm nay cho mình tham gia chút cho đỡ buồn nha ! NGÀY THƯƠNG ĐÊM NHỚ Nhớ nhiều, nhớ lắm nhớ sân chơi Nhớ quá làm sao tỏ cạn lời Đêm trường, đêm trắng đêm buồn bã Đêm dài ôn kỹ niệm đầy vơi Thương hoài, thương mãi thương bằng hữu Thương suốt lâu nay đến trọn đời Ngày nhìn, ngày ngắm ngày mong ngóng Ngày ngó theo từng chiếc lá rơi.
__________________
Tin và tôn trọng đối phương Thêm chút nhịn, nhường đích thực là Yêu. Hieuliem |
#544
|
|||
|
|||
SỐNG THỬ
Sống vội yêu cuồng thử chút chơi Can chi toan tính lỗ hay lời Tình chàng ấp ủ chưa lần cạn Ý thiếp dâng đầy chẳng lúc vơi Xóa..mẹ..thuần phong thêm rảnh đạo Bôi..cha..mỹ tục bớt bận đời Xuân thời ngắn ngủi mau thừa hưởng Chớ để thu tàn lệ phải rơi ! BỤI ĐỜI Thoát khỏi gia đình thoải mái chơi Cha, mẹ khuyên răn uổng phí lời Không nhà rỗi chuyện tha hồ sướng Chẳng sở lo chi việc cạn, vơi Tiền tài xem tựa mây, sương, khói Danh vọng coi như giấc mộng đời Bản lĩnh không nhìn ai đối mặt Ngẩn đầu chẳng nhặt thứ gì rơi.
__________________
Tin và tôn trọng đối phương Thêm chút nhịn, nhường đích thực là Yêu. Hieuliem |
#545
|
||||
|
||||
CHÔN CẢ TÌNH TÔI
Thương nhớ người xưa chẳng thể vơi Em đi về cuối nẻo chân trời Năm canh thao thức hồn tơ tưởng Sáu khắc mơ màng mắt lệ rơi Cứ ngỡ ai kia về bến mộng Nào ngờ nàng đã lánh xa đời Sóng to tàu nhỏ trong giông tố Chôn cả tình tôi xuống biển khơi LEHONG |
#546
|
||||
|
||||
NHỚ MÃI LÀNG QUÊ
Đường xưa lối cũ lại quay về Chẳng phải vì anh quá đắm mê Vẫn nhớ hôm nào câu ước thệ Khó quên ngày ấy tiếng giao thề Bời do gặp cảnh tình bi đát Cũng tại thây đời quá thảm thê Chán nản muốn tìm nơi lẫn tránh Chạnh lòng vương vấn mãi làng quê LE HONG thay đổi nội dung bởi: lehong, 04-07-2018 lúc 04:16 PM. |
#547
|
||||
|
||||
MỘT NÉT SẦU
Lượn sóng nào mà chẳng bạc đầu Và lòng người khó biết nông sâu Bởi đường đời vẫn thường xuôi ngược Nên kiếp sống còn mãi bể dâu Sương sớm dần dà tan biến mất Nắng chiều vội vã ngả về đâu? Vô tư chiếc lá vàng rơi xuống Để diểm trang thêm một nét sầu dp SÓNG BẠC ĐẦU (TNBC biến thể+Phóng tác từ MộtNétSầu/DP) Trăm năm phỏng có được bao lâu Thấm thoắt nhìn gương thấy bạc đầu Thế sự thăng trầm quân mạc vấn Yên ba thâm xứ hữu ngư châu* Hai mảnh vườn con xanh cỏ mát Một căn nhà nhỏ ấm thân sầu Đóa hoa hồng thắm đang tươi nở Cho sóng cuộc đời bớt bề dâu *Thơ Cao Bá Quát ChinhNguyên/H.N.T. Apr.7.18 NẶNG GIỌT SẦU Con cái nhà ai thật cứng đầu Khó tìm Trung, Bắc lẫn vùng sâu Thằng Nam chẳng vẹn thân làm rể Cháu Nữ chưa tròn bổn phận dâu Bất kính cha chồng đi biệt xứ Xem thường mẹ vợ bỏ đi đâu ? Nuôi con khôn lớn thành gia thất Tôi nghiệp song thân nặng giọt sầu LEHONG |
#548
|
||||
|
||||
XUÂN VIỄN XỨ (Bài họa 12)
Gió thoảng đêm dài lạnh lẽo đông Chờ Xuân tuyết đổ trĩu tay bồng Quê người cúc đỏ còn ươm nụ Đất mẹ mai vàng đã nở bông Nỗi nhớ hoài dâng tràn mộng ảo Niềm thương mãi quyện thấm khăn hồng Sang mùa viễn xứ buồn chi lạ Chốn cũ mơ tìm để dạ thông. Gió Bụi TẾT MẤT CHỒNG Lòng em cô quạnh lúc sang đông Trời lạnh con thơ tay dắt bồng Quần áo tả tơi nhiều chổ rách Thân hình co rúm chẳng mền bông Xuân về thiên hạ mừng tao ngộ Tết đến nhà tôi đón thiệp hồng Chồng báo tin rằng đang cưới vợ Yêu cầu muôn sự được hanh thông LEHONG |
#549
|
||||
|
||||
DÒNG SÔNG ĐÃ CẠN
Đầu óc thảnh thơi được mấy ngày Để mà nhìn sóng vỗ mây bay? Đâu còn nhớ nữa thời hoàng các Ngỡ lãng quên rồi thuở đắm say Như nắng sớm hong khô mái tóc Tựa sương chiều thắm ướt bàn tay Dòng sông cứ mải mê trôi nổi Đời đã cạn rồi ... người có hay? dp VUI ĐƯỢC BAO NGÀY Tuổi già còn sống được bao ngày Trước gió lơ phơ tóc trắng bay Bọn gái trông vào ôi phát khiếp Mụ già ngó lén chán nào say Lần dò năng nhọc vì chân khớp May vá vụng về bởi yếu tay Vui với cháu con dăm tháng nữa Xuôi tay nhắm mắt chết nào hay ! LEHONG |
#550
|
||||
|
||||
LƯỢN SÓNG ĐÃ XA BỜ
Đời cạn hết rồi những ước mơ Như ngàn lượn sóng đã xa bờ Rêu xanh giữa góc trời biêng biếc Bọt trắng trên đầu tóc bạc phơ Hãy cứ trôi đi dòng tuổi ngọc Xin đừng nán lại chuỗi ngày thơ Dù trăm năm ấy hay thiên cổ Cũng chẳng mong chi chuyện đợi chờ dp ĐÊM THU BUỒN VỌNG Lầu trước cảnh thu sương khói mơ Vọng buồn khuya biển sóng ru bờ Sâu thêm bóng tối trăng chìm khuất Lạnh buốt hồn hoang liễu phất phơ Đầu cúi mãi nên tình níu mộng Lệ rơi buồn nhớ tuổi ngây thơ Âu lo giấc ngủ đêm mòn mỏi Sầu gửi lại đây vẫn cứ chờ ĐÔNG HÒA Nguyễn Chí Hiệp 19.4.2018 HẾT MONG CHỜ Đâu còn gì nữa để mà mơ ! Nát rượu xĩn say ngủ bụi bờ Nay mái đầu xanh đà ướm bạc Mai nầy tóc trắng lại phơ phơ Tình nương trông thấy mà ghê khiếp Bà Xã nhìn rồi mới thẩn thơ Sự nghiệp tiêu tan vì thất chí Tương lai tươi sáng khó mong chờ LEHONG |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|