#141
|
|||
|
|||
Gọi Tìm Cố Nhân
Không nợ duyên sao dạ hoài lưu luyến Con tim buồn xao xuyến nhớ thương ai? Hồn đơn năm tháng miệt mài Đi tìm dấu tích của ngày xa xưa Nhớ khi ấy thu vừa khoe dáng mộng Bến hẹn hò lắng đọng cả trời mây Hương yêu thấm đượm vơi đầy Ta quên trời đất vui say cuộc tình Nếu hôm đó đôi mình không tương hội Chung rượu hồng đừng vội sớt chia nhau Ngọt ngào trái cấm em trao Thì nay đâu phải ra vào nhớ thương Đêm buông xuống cuối đường mơ đón đợi Thu đến rồi !-Đâu hỡi cố nhân ơi? Nàng từ phương ấy xa xôi Có nghe chăng tiếng lẻ loi gọi tình Sương thu vẫn lung linh màu trắng bạc Bến lạnh chờ khao khát lửa ba sinh Đèn khuya hiu hắt soi mình Riêng ta dõi bóng người tình trăm năm Viễn Phương |
#142
|
|||
|
|||
Người Tình Thơ Tri Kỉ
(Gửi người TTTK/TT) Cảm ơn em người tình thơ tri kỉ Ru ta hoài mộng mị giữa trời hoang Như dòng suối chảy miên man Lời yêu tha thiết tuôn tràn bến mơ Sông thương vẫn đôi bờ xa cách trở Nên bến tình mộng lỡ mới vào yêu Nơi anh đơn vắng muôn chiều Bên em quạnh quẽ cô liêu tháng ngày Nếu xưa chẳng sum vầy trên phố ảo Có đâu giờ phiền não lại vây quanh Cho bao cơn ước mộng lành Về nơi xa vắng chồng chành nỗi đau Duyên tiền định ai nào đâu hay biết Bao lâu rồi mải miết kiếm tìm nhau Người ơi lạc chốn xa nào? Lòng đây, dạ đó khát khao men tình Đời không hẹn ba sinh hoài mộng mị Dõi bóng hình tri kỉ cuối trời mơ Mai sau hết kiếp trông chờ Xin còn ôm khối tình thơ đậm đà Viễn Phương |
#143
|
|||
|
|||
Biển Chiều Gọi Nhớ
Biển vắng ầm vang tựa sấm rền Mặc thuyền định mệnh cứ lênh đênh Hải Âu cánh mỏi sầu phi xứ Dõi bóng lung linh sóng dập dềnh Bờ cát nghiêng xiêu mộng lỡ làng Điệu hòa dang dở khúc tình ngang Hoàng hôn lẩn khuất chân trời tím Sương trắng về giăng trải ngút ngàn Trời đất bùi ngùi đợi gió mây Niềm đau nỗi nhớ vẫn vơi đầy Tim yêu khắc khoải tình chia cách Ước nguyện chưa về chắp cánh bay Vạt nắng vương chiều nhẹ bẫng rơi Bâng khuâng biển nhớ gọi tên người Bạc đầu con sóng dâng cuồn cuộn Xóa dấu chân buồn những bước lơi Mơ tưởng xa xăm dáng ngọc ngà Biển hoài gào thét bản thương ca Rưng rưng giọt nắng rơi nhòa nhạt Âm ấm bờ môi chút mặn mà Viễn Phương |
#144
|
|||
|
|||
Nhớ Mẹ
Bùi ngùi nhớ ngày con từ giã mẹ Bước đăng trình đẫm lệ thấm yêu thương Bao gian nguy chờ đón giữa muôn phương Thuyền viễn xứ bập bồng trong bão táp Ơn nghĩa mẹ con chưa lần báo đáp Mà giờ đây trôi lạc giữa mù khơi Gánh hành trang thương nhớ chất cao vời Nguyện giữ mãi bên con dù sống thác Con từ lúc bốn phương trời lưu lạc Mẹ quê nhà tan tác lệ sầu rơi Gởi lòng thương theo gió, áng mây trôi Ôi !-Đau xót vô vàn khôn xiết kể Từ độ ấy tuổi già nghiêng bóng xế Chờ mong con màu tóc điểm sương khuya Rồi một đêm mưa gió phủ đầm đìa Mẹ từ giã trần gian về cõi nhớ Đường mây trắng chập chùng bao cách trở Một thoáng nào bỡ ngỡ giấc chiêm bao Thương quê hương nhớ mẹ giữa canh thâu Dòng lệ thấm môi mềm cơn mặn đắng Nghe sóng biển rì rào trên biển vắng Tưởng lời yêu mẹ nhắn, vỗ về ru " Con xa xôi dù có phải muôn thu Quê mẹ vẫn thương chờ con trở lại " Hoàng hôn xuống tơ sầu dăng dăng trải Nhìn biển trời khoắc khoải dạ sầu tuôn Mẹ bên kia, đà hết tháng năm buồn!... Con còn mãi bơ vơ tình cô lữ Lỡ mang kiếp phù du đời lãng tử Nợ tang bồng viễn xứ giữa trời đơn Nghĩa yêu thương chữ hiếu chẳng vuông tròn Xin nguyện kiếp lai sinh con đền đáp Dec,06-2002 Viễn Phương |
#145
|
|||
|
|||
Trả lại em!
Trả lại em yêu những tháng ngày Nồng nàng xuân sắc thuở thơ ngây Lửng lơ mây gió về trăm ngả Dáng ngọc yêu kiều vui đó đây Trả lại em yêu buổi hẹn hò Sân trường êm ái ngút ngàn mơ Mực xanh áo trắng tình thơ dại Trái mộng trinh nguyên tuổi học trò Trả lại em yêu cánh phượng hồng Em đà hái vội giữa trời trong Rồi đem ép giữ vào trang giấy Gởi tặng riêng anh ước mặn nồng Trả lại em yêu giấc mộng thường Bên trời thơ thẩn khói mây vương Yêu thương thấm đậm màu xanh biếc Vị ngọt tình trần tỏa ngát hương Trả lại em yêu những nụ hồng Mà ta ngày ấy mãi hoài trông Trả em một khối tình như đã Lạnh lẽo tang thương tận cõi lòng Trả lại em yêu một khoảng đời Ngày vừa đôi tám tuổi hồng tươi Trả em tất cả xin còn giữ Hình bóng em yêu giữa biển người Viễn Phương |
#146
|
|||
|
|||
Đôi Bờ Thương Nhớ
Một dãy ngân hà chia cách nhau Bên anh phố biển vẫn mưa rào Bên em tuyết đổ buồn da diết Nghe những tàn phai ước nguyện đầu Em vẫn từng thu đếm lá vàng Ngậm ngùi giao khúc bước đông sang Dư âm một thuở về xa vắng Tình cứ mênh mang giấc mộng tàn Thu vừa khuất bóng cuối đường mây Lác đác mưa đông phủ lạnh đầy Dõi mắt xa trông đường vũ trụ Thương chờ ai đó bước về đây Đêm tàn, mưa tạnh nhớ xa xôi Hình bóng người xưa một góc trời Mỗi độ tàn thu đông đến vội Đôi bờ lạnh lẻo tuyết mưa rơi Viễn Phương |
#147
|
|||
|
|||
Bài Thơ Tháng Hai
Thơ em viết tháng hai tình thơ mộng Đã bao lần hoài vọng gởi trao nhau Lời yêu thương tha thiết mới hôm nào Em bẽn lẽn cuối đầu môi e thẹn Thơ tháng hai với dòng thơ uất nghẹn Lời thì thầm ước hẹn tận tim côi Ngóng chờ ai một bóng giữa xa khơi Mòn mỏi đợi cuối trời mây thăm thẳm Ta thương lắm một cành hoa tươi thắm Giữa vườn thơ vắng lặng ngóng chờ ai Gởi tin yêu theo gió bạt ngàn bay Rồi tự vấn!-Hỡi người xưa có nhận? Dòng thơ đã bao lần đi lạc vận Theo bóng đời lận đận lướt qua nhanh Giữ lòng thương cho dẫu có mong manh Đường tình ái vẫn dài xa vô tận!... Em một thuở tơ sầu giăng mấy bận Ta mỏi mòn quanh quẩn mối tơ duyên Hỏi cao xanh sao mãi vướng ưu phiền Em nơi đó, ta đây tình muôn dặm Mùa Valentine Viễn Phương |
#148
|
|||
|
|||
Ai Hoài Nỗi Nhớ
Giữa trời vẳng tiếng gọi tình ơi Mặc ánh đèn trăng xuyên kẽ lá Một chút heo may vờn rất lạ Nghe lòng se lạnh mối tình sâu Dòng đời lưu lạc biết về đâu Như cánh nhạn đơn hoài kiếm tổ Nặng nợ tang bồng muôn nỗi khổ Mơ ngày tương hội chốn bình an Tinh xa mấy bận mấy thu tàn Nỗi nhớ sầu thương dâng quá đỗi Cứ mãi tìm nhau trong bão nổi Từ nàng biền biệt giữa ngàn phương Ngậm ngùi một thuở kiếp tha hương Một gánh hành trang bao kỷ niệm Cay đắng sầu thương chưa thử nếm Bây chừ thấm thía nỗi niềm đau Thơ lòng dào dạt viết dăm câu Bao nỗi niềm thương từ biệt xứ Lỡ kiếp phù du đời lữ thứ Tim đau dạ thắt bao giờ nguôi? --oo0oo-- Muôn thu mãi nhớ một người Sầu thương cô lữ dưới trời phiêu du Chiều hôm sương đổ mịt mù Heo may phơn phớt chừng thu tựa kề Viễn Phương thay đổi nội dung bởi: Viễn Phương, 04-08-2021 lúc 03:23 PM. |
#149
|
|||
|
|||
Lữ Khách Chiều Đông
( Gửi về TT ) Chiều đông trỗi lạnh cõi hồn đơn Trời đất hanh hao nắng nhẹ vờn Phố vắng đìu hiu dâng nỗi nhớ Đường trần cô lẻ gợi buồn hơn Chiều đông se thắt sợi tương tư Dõi bóng tri âm chốn mịt mù Ôm mối tơ duyên từ cách biệt Chập chờn hư ảo tiếng ai ru Chiều Đông giăng mắc bụi sương mơ Nhàn nhạt hương mây gió thẫn thờ Nhặt cánh Thủy Tiên lòng khắc khoải Tàn rồi cơn ước mộng vu vơ! Chiều đông mòn mỏi bước tha phương Lữ khách bôn ba giữa dặm trường Lặng lẽ hoàng hôn xiêu ngả bóng Trông vời xa thẳm dáng quê hương Viễn Phương |
#150
|
|||
|
|||
Dòng Thơ Mộng Bên trời mê khúc nhớ thương vang Phơ phất hương sương tỏa dịu dàng Gọi giấc mơ hoa vào ước vọng Ru đời lãng tử khách hồng nhan Chiều nay man mác khúc tơ lòng Chút gió thu tàn, lộng tuyết đông Cứ hỏi thu đi sao vội thế? Cho tình ai đó lại thương trông Đêm khuya tức cảnh thảo bài thơ Từng cánh sao đêm lấp lánh chờ Anh gởi về em bên gối mộng Đậm đà hương sắc khối tình mơ *** Đêm sâu lặng phắc như tờ Đôi ta kết nối đường tơ đợi chờ Ru đời trên mối tình thơ Mặc ai, ai có thờ ơ lạnh lùng Viễn Phương |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|