Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Nguyễn Nhật Ánh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-09-2013, 02:38 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và Em

Nguồn: hgth.vn


Anh và Em


Chương 1



Nhỏ Diệp mở mắt ra, giật mình thấy bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng bạch. Những tia nắng sớm nhấp nháy trên cành mận sau vườn như đang cười trêu nó. Đánh mắt sang hai chiếc giường bên cạnh, chẳng thấy anh Vũ và anh Quý đâu, nó càng hoảng:

- Chết rồi! Kiểu này thì trễ học mất!

Nhỏ Diệp nhìn lên đầu giường nhưng chẳng thấy chiếc đồng hồ báo thức mọi hôm. Nó luống cuống ngồi dậy, thò chân xuống đất sờ soạng tìm dép. Nhưng khi xỏ dép vào chân rồi nó lại uể oải ngồi thừ ra. Bây giờ nó mới phát hiện ra có điều gì bất ổn đang xảy ra với nó. Tay chân nó bỗng chốc nặng chịch như đeo đá, còn đầu thì nhức như búa bổ.

- Sao thế nhỉ? - Nhỏ Diệp hoang mang đưa tay bóp trán - Hay là mình đã ốm?

Đang bần thần nghĩ ngợi, sực nhớ đến lớp học, nhỏ Diệp lại quýnh lên. Như có một sức mạnh vô hình tiếp sức, nó bật dậy khỏi mép giường và lần ra cửa.

Buổi sáng, nhà vắng tanh vắng ngắt. Ba đi dạy, mẹ đi làm. Anh Vũ và anh Quý đi học. Chỉ còn mỗi bà ở nhà. Nhưng nhỏ Diệp chả thấy bà đâu. Có lẽ bà đi chợ, cũng có thể bà đang loay hoay đằng sau bếp.

Nhỏ Diệp lo lắng lần ra phòng khách và thấp thỏm nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc trên tường. Và nó bỗng méo xệch miệng: Kim đồng hồ đang chỉ chín giờ. Điều đó có nghĩa là nó chẳng còn hy vọng gì đến trường nữa. Đến trễ mươi, mười lăm phút, họa may thầy Nhãn còn cho vào học, chứ lò dò đến lớp sau hai tiếng đồng hồ thế này chỉ có nước lên Văn phòng Ban Giám hiệu ngồi chờ thầy giám thị hỏi tội.

Đang lo ngay ngáy, nhỏ Diệp bỗng nghe tiếng bà dịu dàng vang lên bên tai:

- Cháu đã dậy rồi đấy à?

Nó quay lại, thấy bà tay bưng ly sữa đang từ nhà bếp đi lên, mắt nhìn nó âu yếm.

Tấm tức nãy giờ chưa biết trút vào đâu, vừa trông thấy bà, đôi mắt nhỏ Diệp liền ngân ngấn nước:

- Bà ơi! Sáng nay bà chẳng chịu gọi cháu dậy gì hết!

Nghe giọng giận dỗi của cô cháu gái, bà mỉm cười hiền lành:

- Bà có gọi đấy chứ! Nhưng cháu có chịu dậy đâu!

Nhỏ Diệp phụng phịu:

- Cháu không chịu dậy thì bà phải nắm chân cháu kéo thật mạnh vào chứ! Bà không chịu kéo chân, sáng nay cháu phải nghỉ học mất một buổi rồi đấy!

Bà gật đầu:

- Có! Bà có định kéo chân cháu, nhưng mẹ cháu ngăn lại. Mẹ cháu bảo cứ để cho cháu ngủ!

- Thật thế hở bà? -Nhỏ Diệp ngạc nhiên - Sao mẹ cháu lại làm thế nhỉ?

- Chả có gì khó hiểu đâu! Bà giải thích - Tại vì hôm nay cháu ốm! Cháu đưa tay sờ trán thử xem, có phải là trán cháu đang hâm hấp không?

Nhỏ Diệp đưa tay sờ trán, môi mím lại:

- Cháu chả thấy hâm hấp gì cả, chỉ thấy nhức đầu thôi!

- Ừ, nhức đầu tức là ốm nặng lắm đấy! Bà nói, rồi đưa ly sữa trên tay cho cháu, miệng giục:

- Này, cháu uống ly sữa này đi!

- Cháu không uống đâu! -Nhỏ Diệp nhăn mặt - Trước nay bà chẳng biết cháu ghét uống sữa nhất hạng là gì!

- Nhưng đó là lúc cháu khỏe mạnh. Còn bây giờ cháu đang ốm. Đã ốm thì phải uống sữa. Ai cũng thế cả!

Nhỏ Diệp vẫn không chịu cầm ly sữa. Đã thế, lại cãi:

- Đó là bà nói thôi! Cháu học ở trường, thấy tục ngữ nói "Đói ăn rau, đau uống thuốc". Uống thuốc chứ không phải uống sữa bà ạ!

- Này, này! - Bà cung tay - Cháu lại bắt chước thằng anh ròm bướng bỉnh của cháu giở chữ nghĩa ra với bà hả? Cháu phải biết là ngay cả ba cháu lúc còn bé, mỗi lần ốm cũng phải uống sữa một phép với bà đấy!

Thấy bà đem ba ra làm bằng chứng, nhỏ Diệp thôi vùng vằng. Nó đưa tay cầm lấy ly sữa nhưng mắt lại nhìn bà:

- Chỉ uống một ly này thôi hở bà?

- Ừ, chỉ một ly này thôi!

Sau đó là uống thuốc!

Nhỏ Diệp chỉ ngán uống sữa thôi, còn thuốc thì nó không sợ. Ngay từ bé, nó đã tự mình uống thuốc, mẹ không phải khô giọng dỗ dành hoặc nhét viên thuốc vào giữa quả chuối để đánh lừa nó uống như từng làm với anh Quý nó.

Nhỏ Diệp kê ly sữa vào miệng nhắp từng ngụm nhỏ, mặt mày nhăn nhó. Vẻ đau khổ của nó khiến bà tức cười nhưng cố nén, miệng không ngớt động viên:

- Cố lên cháu! Chỉ còn nửa ly nữa thôi!

Nếu có ai tình cờ nhìn thấy cảnh này ắt sẽ tưởng cái ly mà nhỏ Diệp đang sợ hãi đưa lên môi kia không phải là ly sữa ngọt mà một ly cà phê không đường vậy.

Lâu thật lâu, nhỏ Diệp mới uống xong. Nó thở phào đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, mặt rạng rỡ:

- Cháu đã uống hết rồi đấy nhé !

- Ừ, cháu bà giỏi lắm! - Bà vui vẻ khen - Để bà đi lấy thuốc cho cháu uống!

- Chết rồi, bà ơi!

Nhỏ Diệp đột nhiên la hoảng khiến bà vừa dợm bước đã phải dừng phắt lại:

- Gì thế cháu?

Nhỏ Diệp nhìn bà bằng ánh mắt bồn chồn:

- Sáng nay cháu nghỉ học nhưng không xin phép!

- Cháu làm sao thế? - Bà nheo mắt - Cháu quên ba cháu là thầy giáo của trường Họa Mi rồi sao?

Câu nói của bà khiến nhỏ Diệp sực tỉnh. Mải lo lắng, lại vừ khổ sở vì ly sữa, nó quên bẵng ba nó là giáo viên của trường nó học. Nó ốm, dĩ nhiên ba nó sẽ xin phép cho nó. Vậy mà nãy giờ nó cứ lo vớ lo vẩn.

Nhỏ Diệp cười lỏn lẻn:

- Ừ nhỉ! Tự dưng cháu quên béng đi mất!

Nhưng nhỏ Diệp không chỉ quên có mỗi chuyện đó. Nó còn "quên béng" nhiều chuyện khác nữa.

Trưa, Quý ròm đi học về rút từ trong túi áo đưa cho nó một cây bút chì màu, nói:

- Trả cho mày nè!

Nó thô lố mắt:

- Anh mượn của em hồi nào mà trả?

- Lâu rồi!

- Lâu rồi là hồi nào?

Quý ròm khụt khịt mũi:

- Khoảng sáu tháng trước, tao có lén lấy cây bút chì này của mày nhưng sau đó lại đánh mất!

Rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ em, Quý ròm nói tiếp:

- Có thể mày đã quên, nhưng tao thì tao vẫn nhớ!

Nói xong, Quý ròm lại lúi húi lục cặp lôi ra một thanh sô-cô-la. Nó đặt thanh kẹo vào tay nhỏ Diệp:

- Cả cái này nữa, tao cũng trả cho mày!

Nhỏ Diệp nhìn sững thanh kẹo trong tay, ngẩn ngơ:

- Thanh sô-cô-la này, anh cũng lấy của em hồi sáu tháng trước hả?

- Không! - Quý ròm gãi cổ - Thanh kẹo này, tao đánh cắp của mày từ...năm ngoái lận!

Sự tử tế đột xuất của ông anh làm nhỏ Diệp tròn xoe mắt. Nó nghi hoặc hỏi:

- Thế sao trước nay anh chẳng nói gì, bây giờ lại tự động mua trả?

- Trước giờ tao quên khuấy đi mất, bây giờ mới...nhớ ra!

Quý ròm ngập ngừng giải thích. Nó định thú thật là sáng nay thấy nhỏ Diệp sốt nắm mê man, nó thấy tội tội, rồi nhớ đến những "tội lỗi" trước nay đã từng gây ra, nó thấy lương tâm cắn rức quá xá, bèn nghĩ ra cách để chuộc tội. Nhưng cuối cùng Quý ròm đã nói trớ đi.

Từ xưa đến giờ Quý ròm không quen phơi bày tình cảm ra trước mặt người khác. Thứ tình cảm "yếu đuối" như lúc này, nó càng giấu biến. Chỉ nghĩ đến thôi, nó đã thấy ngường ngượng, huống hồ nói ra miệng.

Quý ròm biết là mình rất thương em, cũng như nhỏ Hạnh thương thằng Tùng và Tiểu Long thương nhỏ Oanh em nó. Nhưng thương là một chuyện, còn thể hiện tình thương đó như thế nào thì Quý ròm không biết cách. À quên, Quý ròm có biết một cách! Đó là chỉ cho nhỏ Diệp làm toán và luôn miệng quát mắng "Mày là đồ ngốc"! Tất nhiên cái cách thể hiện tình thương đầy bão táp này của nó thường làm nhỏ Diệp nếu không khóc thét thì cũng sì sà sì sụt hằng buổi.

Nhưng đó là nói trước đây kia, còn bây giờ Quý ròm đã "tiến bộ" hơn nhiều. Nó đã biết bày tỏ tình thương bằng cách mua đền cho nhỏ Diệp những thứ nó đã đánh thó của cô em từ thời xa xửa xa xưa, xa đến mức khi nó lần lượt hăm hở đưa trả, nhỏ Diệp có bóp móp cả trán cũng không tài nào nhớ nổi.

Đến khi Quý ròm móc túi lấy ra con hươu cao cổ bé cỡ cục gôm, tết bằng chỉ màu, thì nhỏ Diệp xua tay:

- Thôi, anh đưa em làm gì mà lắm thế!

Quý ròm khụt khịt mũi:

- Con hươu cao cổ này năm xưa tao giật của mày mà!

Nhỏ Diệp cười khì:

- Nhưng đó là đồ chơi hồi

- Thôi, anh đưa em làm gì em còn bé, bây giờ em không thích nữa!

- Mày không thích nữa thì thôi!

Vừa nói Quý ròm vừa sung sướng cất con hươu vào lại trong túi áo. Rồi nó nhìn nhỏ Diệp:

- Mày đã hết sốt chưa?

- Em đã hết sốt. Nhưng đầu vẫn còn nhưng nhức.

Quý ròm thận trong áp tay lên trán em, giọng ái ngại:

- Hết sốt đâu mà hết sốt! Tao vẫn thấy đầu mày nong nóng đây nè!

Nhỏ Diệp chép miệng:

- Bà bảo uống hai lượt thuốc nữa đến chiều em sẽ khỏe.

- Ờ! Bà nói đúng đấy! - Quý ròm gật đầu, ngạc nhiên nhận thấy giọng mình dịu dàng một cách khác thường - Thế nào đến chiều mày cũng sẽ khỏe lại!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 06-09-2013, 02:46 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và em - Chương 2

Chương 2


Đến chiều, quả nhiên da dẻ nhỏ Diệp mát đi nhiều. Sau bữa cơm tối, nom nó đã thôi lừ đừ như ban sáng.

Lúc nhỏ Oanh đến, Quý ròm thở phào khi nghe tiếng cười đùa khúc khích của hai con nhóc vang lên từng chặp.

Quý ròm nghe nhỏ Oanh hỏi:

- Bạn đã hết bệnh chưa?

Nhỏ Diệp tươi tình:

- Hết rồi!

Nhỏ Oanh chỉ chồng tập trên bàn:

- Bài hồi sáng ở trong này. Bạn đưa tập đây, Oanh chép dùm cho!

- Thôi, được rồi! Để mình tự chép lấy! Ngày mai mình đã đi học lại rồi kia mà!

Nói xong, nhỏ Diệp chìa thanh sô-cô-la mời bạn:

- Oanh ăn kẹo đi!

- Bạn ăn đi!

- Oanh ăn đi! Mình không thích sô-cô-la đâu!

- Không thích sao bạn mua làm gì? - Nhỏ Oanh tròn mắt.

- Kẹo này không phải mình mua! Của anh Quý cho đấy!

Nhỏ Oanh vẫn không chịu cầm lấy thanh kẹo:

- Mẹ Oanh bảo trước lúc đi ngủ không nên ăn kẹo!

Thấy hai con nhóc đùn qua đùn lại, Quý ròm tức điên. Hừ, tụi nó cứ làm như kẹo của mình là hàng ế không bằng! Quý ròm tự ái nhủ bụng và hùng hổ bước lại:

- Tụi mày không thích ăn thì trả lại đây cho tao!

Vừa nói Quý vừa hậm hực thò tay giật phắt thanh kẹo trên bàn và quay lưng bỏ đi, bất chấp ánh mắt của nhỏ Oanh và nhỏ Diệp đang sửng sốt nhìn theo.

Quý ròm lỉnh vào phòng, bóc kẹo ra ăn. Ăn hết thanh sô-cô-la, bụng nó vẫn chưa nguôi tức. Hừm, nhỏ Diệp này lúc nằm liệt giường trông tội tội mà vừa khỏe lại, chứng nào vẫn tật nấy ngay! Đã thế từ nay về sau, ông cóc thèm tử tế nữa, xem nó lấy gì để chê ỏng chê eo!

Quý ròm là đứa thông minh, nhưng lại không tinh ý bằng nhỏ Hạnh bạn nó. Đang tự ái dồn dập, Quý ròm không đủ tỉnh táo để hiểu rằng chuyện nhỏ Diệp tuyên bố không thích sô-cô-la chỉ là trò dóc tổ. Nhỏ Diệp nói như vậy chẳng qua để bạn mình khỏi áy náy khi được mời kẹo mà thôi!

Quý ròm không hiểu điều đó nên cứ ấm ức suốt. Nhưng Quý ròm chỉ ấm ức có một đêm. Sáng dậy, ngoảnh sang giường bên cạnh, thấy nhỏ Diệp nằm li bì, sờ tay lên trán thấy trán em nóng như hơ lửa, Quý ròm bỗng giật thót. Nỗi hờn giận trong lòng lập tức tiêu tan, nó phóc ra khỏi phòng hớt hải đi tìm mẹ:

- Mẹ ơi, người nhỏ Diệp nóng rang kìa mẹ!

- Mẹ biết rồi!

- Sao thế hở mẹ? - Quý ròm chớp mắt - Chiều hôm qua, em con đã hết ốm rồi kia mà!

Mẹ lắc đầu:

- Đó chỉ là hạ nhiệt tạm thời thôi.

Rồi mẹ thở dài:

- Kiểu này thì gay đây ! Hôm nay có lẽ mẹ phải ở nhà để theo dõi bệnh tình của em con!

Quý ròm nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của mẹ. Bất giác, nó cũng đâm lo lắng theo:

- Thế bệnh của em con có nặng không hở mẹ?

- Mẹ chưa rõ! Nếu hôm nay em con vẫn không khỏe, ngày mai mẹ sẽ đưa nó đến bác sĩ!

Rồi mẹ nhìn Quý ròm, giục:

- Con đi rửa mặt rồi ăn sáng đi! Coi chừng trễ học đấy!

Quý ròm ăn sáng với nửa ổ bánh mì kẹp trứng tráng bà để sẵn trên bàn. Mọi khi nó vẫn thích món ày. Nhưng hôm nay bụng dạ bồn chồn, nó chả thấy ngon lành gì cả. Nó nhai trệu trạo, miệng mồm cứ nhạt thếch.

Ngay cả khi bước ra khỏi nhà cũng vậy. Trên đường đi, nó cứ băn khoăn, lo lắng. Nó đọc sách đọc báo, thấy người ta nói đến lắm thứ sốt: sốt tê liệt, sốt xuất huyết, số thương hàn... thứ nào cũng kinh khủng, vướng vào là ngoẻo như chơi. Nó chả rõ chứng bệnh của nhỏ Diệp có liên quan gì đến những thứ đáng sợ này không, vì thế nó cứ thấp tha thấp thỏm.

Nhỏ Hạnh và Tiểu Long tất nhiên không rõ sự tình. Thấy Quý ròm vô lớp ngồi một đống, chả buồn đùa giỡn như mọi lần, Tiểu Long ngạc nhiên quá đỗi:

- Bữa nay mày làm sao thế hả?

Quý ròm vẫn không ừ không hử.

Tiểu Long rủ:

- Ra sân chơi đá cầu với tụi thằng Tần đi!

Thấy Quý ròm vẫn không đáp lại, Tiểu Long lại nói:

- Hay mày thích chơi đánh bi với tụi thằng Lâm hơn?

- Tao chả thích gì cả! - Quý ròm tự nhiên cáu kỉnh - Tao chỉ thích ngồi đây!

Thấy Quý ròm giở giọng ngang phè, Tiểu Long nhăn mặt liếc sang nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh liền nghiêng đầu qua, hạ giọng:

- Bộ bữa nay Quý có chuyện gì buồn hả?

Nhỏ Hạnh là con gái, Quý ròm không thể gầm gừ với nó như với Tiểu Long được. Hơn nữa, nhỏ Hạnh lại nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Quý ròm đành dịu dàng theo:

- Ừ.

- Chuyện gì thế hả Quý? - Nhỏ Hạnh lại hỏi.

- Nhỏ Diệp...

Quý ròm bối rối đáp. Không hiểu sao nó cảm thấy mắc cỡ khi thú nhận nỗi buồn của mình. Có lẽ xưa nay nó chưa từng trải qua một cảm giác nào như vậy. Dĩ nhiên từ bé đến giờ, nhỏ Diệp không ít lần ngã bệnh. Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là những bệnh xoàng như sổ mũi, nhức đầu, đau bụng hoặc ho hen chút đỉnh. Còn sốt mê man như hai ngày nay thì Quý ròm mới thấy đây là lần đầu. Vì vậy mà nó lo lắm!

Nhưng Quý ròm lại không muốn ai phát giác nỗi lo âu trpng lòng mình. Từ trước đến nay, đối với bạn bè, nó luôn được xem là một đứa vui vẻ và nghịch ngợm. Một đứa như thế mà nay lại buồn bã u sầu chỉ vì em mình mới ốm có hai ngày thì quả là thiếu "bản lĩnh". Vừa rồi, nó gắt gỏng vô lối với Tiểu Long cũng nhỉ nhằm che dấu sự "mềm yếu" của mình thôi!

Nhưng với nhỏ Hạnh thì Quý ròm không tiện giở "chiêu" gắt gỏng. Vì thế nó cứ lắp bắp mãi hai tiếng "nhỏ Diệp...nhỏ Diệp..." khiến nhỏ Hạnh sốt cả ruột:

- Nhỏ Diệp sao?

Bị hỏi dồn, Quý ròm bất giác đưa tay quét mũi, không biết mình đang bắt chước cử chỉ quen thuộc của Tiểu Long mỗi khi lúng túng:

- Nhỏ Diệp...sáng nay...

Thấy Quý ròm nói thêm được hai tiếng rồi lại im bắt, nhỏ Hạnh mở mắt thao láo:

- Nhỏ Diệp sáng nay sao?

Quý ròm khổ sở:

- Sáng nay nó...cứ nằm trên giường...

Quý ròm không giải thích còn đỡ, nó càng nói Tiểu Long và nhỏ Hạnh càng muốn khóc thét. Nhỏ Hạnh méo xệch miệng:

- Thì sáng ra ai mà chẳng nằm trên giường!

- Nhưng nó cứ nằm hoài không chịu dậy...

Tiểu Long liếm môi hỏi:

- Nhỏ Diệp ốm hay sao?

- Không! - Đã định gật đầu, đến phút chót Quý ròm bất ngờ chối phắt - Nó chỉ ngủ quên thôi!

- Thế thì sao? - Nhỏ Hạnh ngạc nhiên.

- Sao là sao?

Nhỏ Hạnh nhìn lom lom vào mặt bạn:

- Thế thì có gì đâu mà Quý phải buồn?

Quý ròm ngước lên trời:

- Tôi buồn vì nhỏ Diệp phải... bỏ học mất một buổi!

Nỗi buồn của Quý ròm khiến Tiểu Long và nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn nhau. Thằng ròm này nó quan tâm lo lắng đến sự học của em gái nó lúc nào thế nhỉ? Tiểu Long thộn mặt nghĩ. Nó chả rõ bạn nó nói thật hay nói chuyện tiếu lâm.

Nhưng Tiểu Long chỉ thắc mắc có một ngày. Sáng hôm sau, vừa gặp Quý ròm, Tiểu Long đã nhăn mặt trách:

- Em mày ốm mà mày chối nhé!

Quý ròm đỏ mặt:

- Tao chối hồi nào?

Tiểu Long nhún vai:

- Sao sáng hôm qua tao hỏi có phải em mày ốm không, mày bảo không! Quý ròm khụt khịt mũi:

- Em tao chỉ mới ốm sáng nay thôi!

- Nhỏ Diệp không phải mới ốm sáng nay! - Tiểu Long chun mũi - Em mày đã nghỉ học ba buổi liên tiếp rồi!

Bỏ xừ rồi! - Quý ròm thót bụng lại - Như vậy rõ ràng nhỏ Oanh đã kể tất tần tật mọi chuyện với Tiểu Long ! Chả rõ thằng mập này còn biết thêm gì nữa không?

Như đọc được băn khoăn trong lòng bạn, Tiểu Long giải đáp ngay:

- Nếu em mày mới ốm sáng nay, sao chiều hôm qua mày phải ngồi gò lưng chép bài giùm nó suốt buổi?

Chất vấn của Tiểu Long khiến mặt Quý ròm nóng bừng.

- À, tao nhớ lộn! Như vậy là em tao ốm từ trưa hôm qua! - Biết không thể chơi trò dóc tổ được, Quý ròm giở "chiêu" kém trí nhớ.

Nhưng Tiểu Long tỏ ra là một đứa không biết "thương" bạn là gì. Nó lắc đầu:

- Không phải từ trưa hôm qua mà từ sáng hôm kia.

Quý ròm đành lặp lại "chiêu" lẩm cẩm:

- Ờ, ờ, đúng rồi! Đúng là em tao ốm từ sáng hôm kia!

Rồi nó đưa tay vỗ vỗ gáy, vờ than:

- Chả hiểu sao dạo này tao hay quên quá chừng!

Một "siêu học sinh" như Quý ròm mà than thở "hay quên" quả là chuyện khó tin. Nhưng Tiểu Long chỉ thắc mắc chứ tuyệt không nghi ngờ. Bởi có tài thánh may ra nó mới hiểu được tại sao Quý ròm lại giấu chuyện nhỏ Diệp bị ốm. Tiểu Long không có tài thánh nên nó tặc lưỡi.

- Như vậy mày nên thường xuyên ăn canh bí đỏ! Mẹ tao bảo bí đỏ ăn bổ óc!

Vẻ ái ngại của Tiểu Long làm Quý ròm vô cùng xúc động. Nó rất muốn nhe răng cười và huyênh hoang với thằng mập rằng bộ nhớ của nó còn tốt hơn cả bộ nhớ của máy tính Deep Blue vừa đánh bại vua cờ Kasparov. Nhưng đã trót nói dối, nó đành bấm bụng thở dài:

- Ừ, chiều nay tao sẽ nói mẹ tao mua bí đỏ về nấu canh!

Thái độ ngoan ngoãn hiếm hoi của Quý ròm làm Tiểu Long mát lòng mát dạ quá xá. Nó gật gù khen:

- Thật tao chưa thấy ai như mày!

Câu nói lửng lơ của Tiểu Long làm Quý ròm chột dạ:

- Mày nói vậy là sao?

- Tao không ngờ mày thương em mày đến vậy!

Tiểu Long nói tới câu thứ hai thì Quý ròm hiểu ra. Nhưng nó vẫn không rõ thằng mập nói thật hay kiếm cớ chọc ghẹo, liền làm bộ:

- Tao thương nhỏ Diệp làm sao bằng mày thương nhỏ Oanh được! Mày từng luyện ném bóng đến rã tay để kiếm con gấu bông về cho em mày cơ mà!

Tiểu Long nhún vai:

- Nhưng tao chưa bao giờ ngồi lì một chỗ chép bài cho em tao cả! Chúa lười như mày mà chịu ngồi một chỗ liền tù tì mấy tiếng đồng hồ không buồn chạy nhảy là phải thương em ghê lắm đấy!

Tiểu Long nhận xét với giọng thành thực. Quý ròm đọc được điều đó và có cảm giác một dòng suối mát đang chảy qua người. Thì ra thằng mập không nhạo báng mình! Nó khen mình thật lòng! Quý ròm sung sướng nghĩ và hớn hở nói:

- Đó là tại mày chưa có dịp thôi! Mai mốt em mày ốm nặng hẳn mày cũng gò lưng chép bài giùm như tao thôi!

Đang phấn khởi quá mức, Quý ròm không nhận ra mình vừa tuôn ra một câu xúi quẩy. Tiểu Long nhận ra, nhưng là một đứa hiền lành, nó chẳng nói gì, chỉ cười méo xẹo.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 06-09-2013, 02:48 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và em - Chương 3

Chương 3



Việc Quý ròm chép bài giùm em gái không chỉ mỗi Tiểu Long cảm thấy bất ngờ. Ở nhà, bà, ba mẹ và anh Vũ đều như không tin vào mắt mình.

Chiều hôm qua, thấy Quý ròm ngồi hí hoáy hằng buổi đằng bàn, bà hỏi:

- Hôm nay bài tập nhiều lắm hở cháu?

- Dạ.

Quý ròm đáp. Trong thâm tâm nó rất muốn khoe với bà là nó đang chép bài giùm nhỏ Diệp nhưng không hiểu sao nó cảm thấy ngường ngượng. Làm điều xấu, ngượng đã đành, nhưng làm điều tốt hóa ra cũng ngượng ghê, nhất là thỉnh thoảng mới tốt đột xuất một lần như mình! Quý ròm ngạc nhiên nghĩ và lại cặm cụi dán mắt vào cuốn tập nhỏ Oanh cho mượn.

Hồi trưa, vừa ở trường về, nhỏ Oanh đã chạy thẳng tới nhà Quý ròm.

- Diệp ơi, Diệp!

Đi chưa tới cửa, nó đã lo lắng gọi. Hôm qua nhỏ Diệp bảo với nó là đã hết bệnh, sáng nay sẽ đi học lại bình thường. Nhưng rồì suốt buổi sáng ngồi trong lớp nhấp nha nhấp nhổm ngóng mắt ra cổng vẫn chẳng thấy nhỏ Diệp đâu, bụng nó như có ai đang cời than quạt lửa. Nó chỉ mong chóng đến giờ tan học là chạy ngay đến nhà bạn.

Và quả như sự phấp phỏng của nó, bạn nó vẫn chưa khỏi bệnh hẳn.

Lúc nó đến, nhỏ Diệp đang nằm trên giường và cười với nó bằng cặp môi khô rang:

- Oanh chưa về nhà hở?

- Chưa! Sáng nay không thấy bạn đi học, Oanh đoán là bạn vẫn còn ốm?

- Ừ! - Nhỏ Diệp gật đầu với vẻ mệt mỏi - Mình tưởng đã hết sốt nhưng tối hôm qua người mình tự dưng nóng trở lại!

Nhỏ Oanh sờ tay lên trán bạn, tưởng như đang sờ vào một ổ bánh mì vừa ra khỏi lò:

- Ôi, bạn nóng ghê là!

Nhỏ Diệp mặt mày ủ ê:

- Mẹ mình bảo nếu hôm nay mình vẫn không hết sốt, sang mai mẹ sẽ đưa mình tới bác sĩ!

- Như vậy có thể bạn sẽ nghỉ học lâu đấy! - Nhỏ Oanh tặc lưỡi nói. rồi nó chớp mắt, lặp lại đề nghị hôm qua - Thế thì bạn không thể tự mình chép lại bài được đâu! Bạn cứ để Oanh chép dùm cho!

Lần này thì nhỏ Diệp không từ chối lòng tốt của bạn nữa. Nó đinh ninh sáng nay nó sẽ hết ốm, sẽ đi học lại bình thường nên chiều hôm qua nó đã lắc đầu trước đề nghị giúp đỡ của bạn. Nhưng lúc này thì nhỏ Diệp biết rằng nó không thể tự mình chép bài trong khi chỉ gượng đứng dậy thôi, chân nó đã run run như không còn một tí hơi sức nào.

Nhưng đúng vào lúc nhỏ Oanh bước lại chỗ bàn học, định ôm chồng tập của nhỏ Diệp về nhà thì Quý ròm xuất hiện:

- Này, em định làm gì thế?

- A, anh Quý! - Nhỏ Oanh ngước lên - Em định đem tập vở của bạn Diệp về nhà để chép dùm bài học!

- Thôi, khỏi phiền em! - Quý ròm phẩy tay, giọng hùng hồn - Để đó anh chép cho!

Câu nói của Quý ròm khiến nhỏ Oanh tròn xoe mắt, tưởng mình nghe nhầm. Và cả Quý ròm nữa, nó cũng tưởng mình...nói nhầm. Vừa buột miệng xong, nó ngẩn phắt ra trước lời tuyên bố hăm hở của mình.

- Anh nói thật đấy chứ? - Nhỏ Oanh nghi hoặc hỏi lại.

- Dĩ nhiên là thật! - Quý ròm bối rối gật đầu và đưa mắt ngó lơ chỗ khác, vừa sung sướng lại vừa ngượng ngùng.

Và chính vì sự ngượng ngùng đó mà bây giờ Quý ròm không tiện nói thật với bà, dù nó rất muốn khoe với bà rằng nó không phải là thằng Quý ròm chúa lười, việc nhà việc cửa chỉ toàn đùn cho em như trước nay bà vẫn nghĩ, rằng nó không chỉ biết quát thao, nạt nộ nhỏ Diệp đến khóc thé như trước nay ba mẹ vẫn la. Nó muốn chứng minh rằng bên cạnh cái thằng Quý ròm biếng nhác và nóng tính đó, còn một thằng Quý ròm khác trong con người nó, và thằng Quý ròm này siêng năng và ân cần hơn thằng Quý ròm kia gấp tỉ lần!

Nhưng rốt cuộc Quý ròm đã không nói gì, mặc dù nó rất lấy làm tiếc về sự nhút nhát của mình.

Hên cho Quý ròm, nó không phải tiếc lâu. Sau khi vào phòng ngủ thăm nhỏ Diệp trở ra, bà bước lại gần bàn, âm thầm đứng ngay sau lưng nó.

- Cháu đang chép gì thế? - Bà nhẹ nhàng hỏi, sau một hồi lặng lẽ quan sát.

Quý ròm giật mình, nhưng rồi nó kịp trấn tĩnh và khụt khịt mũi:

- Thì cháu đã nói với bà rồi! Cháu làm bài tập ở lớp!

- Bài tập của cháu ư?

Câu hỏi của bà làm Quý ròm chột dạ. Nó ngẩng đầu lên:

- Sao bà lại hỏi thế?

Bà nghiêm nghị:

- Tại bà nghĩ không phải cháu đang làm bài tập của cháu mà cháu đang chép bài giùm cho em cháu!

Môi Quý ròm lập tức vẽ thành hình chữ O, đôi mắt nó nhìn bà kinh ngạc.

- Làm gì mà cháu ngây người ra thế! - Bà mỉm cười - Mắt bà kém, bà chả phân biệt được tập nào là tập của cháu, tập nào là tập của em cháu đâu! Chính nhỏ Diệp vừa nói cho bà biết đấy!

Rồi trước vẻ mặt đỏ ửng của Quý ròm, bà xoa đầu nó, dịu dàng nói:

- Giúp em như thế là việc tốt cháu ạ! Mà việc tốt sao lại phải giấu bà? Nghe bà khen, Quý ròm càng lúng túng:

- Cháu...cháu...

Quý ròm lắp bắp có đến cả buổi, đến khi nó nghĩ ra câu trả lời, ngoảnh lại nhìn bà thì bà đã bỏ xuống bếp từ đời nào.

Nhưng đó không phải là lần lúng túng duy nhất trong ngày của Quý ròm. Đến tối thì cả nhà đều biết về hành động "hiệp nghĩa" của nó.

Ba bắt đầu bữa cơm bằng câu nói đùa:

- Chà, chép bài giùm cho em! Thật không thể tin được, cứ như có một cậu Quý nào khác đang ở trong nhà mình ấy!

Mẹ cũng cười:

- Nhờ thế mà hồi chiều trời mưa đấy!

Anh Vũ nheo mắt nhìn Quý ròm:

- Đây là chuyện thật chứ không phải trò ảo thuật đây chứ?

Mỗi người một câu khiến Quý ròm nghe đầu cổ nóng bừng. Nó phải đưa chén lên vờ và cơm để che gương mặt mà nó đoán là đang đỏ lắm.

Trong nhà chỉ có nhỏ Diệp là không trêu Quý ròm. Nhỏ Diệp không ngồi cùng bàn với mọi người. Nhỏ Diệp ngồi xếp bằng trên giường, xì xụp chén cháo bà nấu riêng cho nó.

Khi Quý ròm ăn xong, buông đũa chạy vào, nhỏ Diệp vẫn còn bưng chén cháo trên tay.

- Mày ăn nữa không, tao đi múc giùm cho! - Quý ròm nhìn em, ân cần nói.

Nhỏ Diệp lắc đầu:

- Em no rồi!

Quý ròm nhướn cổ nhìn vào chén cháo trên tay em, hừ giọng:

- No gì mà no! Mày mới ăn có nửa chén kia mà!

- Ừ, em ăn chừng đó đã thấy no!

- Xạo đi mày! - Quý ròm "xì" một tiếng - Mày là chúa giành ăn với tao mà làm bộ!

Câu nói của ông anh làm miệng nhỏ Diệp méo xệch. Nhác thấy bộ tịch của cô em, Quý ròm chợt giật thót. Nó đưa tay lên cốc đầu, giọng áy náy:

- Ờ, mày đang ốm mà tao quên khuấy đi mất!

Thấy Quý ròm định tự cốc đầu mình thêm một cái nữa, nhỏ Diệp lật đật thò tay giữ tay anh:

- Thôi, anh nói thế cũng chẳng sai! Thường ngày em vẫn hay giành ăn với anh đó thôi!

- Không phải đâu! - Quý ròm lắc đâu quầy quậy - Mày chưa bao giờ giành ăn với tao cả! Chỉ tao giành ăn với mày thì có!

- Nhưng mà tại em giành trước! - Nhỏ Diệp cãi.

Quý ròm quyết không chịu thua:

- Tao giành trước!

- Em trước!

- Mày trước cái mốc xì! Tao mới là đứa giành trước!

Nếu gặp lúc bình thường, cuộc tranh cãi giữa hai anh em có nguy cơ kéo dài đến vô tận. Nhưng vì nhỏ Diệp đang ốm, mọi chuyện kết thúc nhanh hơn thông lệ.

Nhỏ Diệp gân cổ một hồi đã thở dốc:

- Ừ thôi, anh giành trước!

- Thấy chưa! - Quý ròm tít mắt - Tao đã bảo tao giành trước mà mày cứ cãi!

Nhưng Quý ròm không khoái chí được lâu. Đang nhơn nhơn vì chiếm được phần thắng trong cuộc tranh cãi đầy "cam go", Quý ròm bỗng tái mặt khi thấy nhỏ Diệp uể oải đặt chén cháo xuống giường và ngả người vào chiếc gối kê sau lưng, miệng thở nặng nhọc.

- Mày sao thế? - Quý ròm chồm người tới, lo âu hỏi.

- Không sao đâu! - Giọng nhỏ Diệp lào thào - Em chỉ hơi mệt chút thôi!

- Chắc tại mày vừa cãi nhau với tao đấy! - Quý ròm ân hận nói, rồi nó liếm môi "đính chính" - Thật ra thì xưa nay người giành ăn trước là mày chứ không phải là tao!

Nhỏ Diệp lúc này chẳng còn bụng dạ nào để tranh nhau cái chức "kẻ giành ăn" với ông anh. Thấy Quý ròm hốt hoảng nhường cái "chức" đó cho mình, nó tức cười quá nhưng không làm sao nhếch mép nổi. Sau một hồi ngoác miệng cãi nhau, người nó như mất hết sức lực. Lưng tựa vào gối, nó cố hít lấy hít để không khí vào phổi, lồng ngực không ngừng nhô lên hụp xuống.

Quý ròm thấy nhỏ Diệp không nói năng gì lại tưởng cô em giận dỗi, liền lật đật "bổ sung":

- Tuy mày giành ăn trước nhưng sau đó tao giành lại, tao giành còn hung hăng hơn mày...

Quý ròm vừa nói vừa nhìn lom lom vào mặt nhỏ Diệp và nó mừng vô hạn khi thấy nhỏ Diệp mỉm cười:

- Ừ, anh nói đúng tất! Em giành trước và sau đó anh giành lại...

- Thấy chưa! - Quý ròm reo lên - Tao đã nói thì đâu có sai!

Rồi nó phẩy tay, hăm hở:

- Thôi, mày ăn tiếp đi! Tao còn phải đi chép bài đây!

Nhưng Quý ròm chưa kịp ra khỏi phòng, nhỏ Diệp đã gọi giật:

- Anh Quý, gượm đã!

Quý ròm ngoảnh lại, chân vẫn đứng chỗ ngưỡng cửa:

- Gì thế?

Nhỏ Diệp chớp mắt:

- Anh đi chép bài giùm em đấy hở?

Quý ròm ngó lơ chỗ khác:

- Mày biết rồi mà còn hỏi!

Nhỏ Diệp không giấu vẻ băn khoăn:

- Thế còn bài vở của anh?

- Bài vở của tao sao?

- Anh học vào lúc nào?

Quý ròm nhún vai:

- Tưởng gì! Tao chép bài cho mày xong, tao sẽ học bài của tao chứ lo gì!

- Anh Quý này! - Nhỏ Diệp khẽ giọng.

- Gì?

Nhỏ Diệp ngập ngừng:

- Hay là...anh cứ học bài của anh trước đi! Bài của em từ từ chép sau cũng được!

- Chép sau sao được mà chép sau! - Quý ròm hừ mũi - Lớp năm của mày ngày nào cũng có tới năm, sáu môn, nếu không mỗi ngày mỗi chép, chúng dồn cục lại, có mà chết!

- Không hề gì đâu! - Nhỏ Diệp chậm rãi nói - Những bài nào anh không chép kịp, lúc khỏe lại, em tự chép cũng được!

Không hiểu sao, nhỏ Diệp càng tỏ ra tử tế, Quý ròm lại càng cáu.

Nó gắt:

- Khi nào mày khỏe lại hẵng hay! Còn tao có tay, tao muốn chép lúc nào tao chép!
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 06-09-2013, 02:49 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và em - Chương 4

Chương 4



Nhỏ Diệp mãi vẫn không hết sốt. Cứ buổi sáng mát, buổi chiều hâm hấp còn tối thì nóng như hơ lửa. Mẹ cặp nhiệt cho nhỏ Diệp, có hôm nhiệt kế chỉ bốn mươi độ khiến ai nấy xanh mặt. Mặc dù bác sĩ bảo đừng lo nhưng cả nhà vẫn phấp phỏng không yên.

Quý ròm có lẽ là người lo nhất. Trước nay nó từng bắt nạt, quát tháo em gái nó nên bây giờ thấy nạn nhân đáng thương của mình lâm vào cảnh "thập tử nhất sinh", lòng nó bứt rức tợn.

Bây giờ Quý ròm mới biết lòng thương em là thế nào và cuộc đời nó sẽ buồn tẻ, trống vắng ra sao nếu một ngày nào đó trái đất bao la này thiếu đi nhỏ Diệp.

Tất nhiên so với nhỏ Oanh em Tiểu Long, nhỏ Diệp của nó tinh quái, nhõng nhẽo và bướng bỉnh hơn nhiều. Nó đã không ít lần lâm vào cảnh khốn đốn vì cái tật mít ướt và thói hay méc của nhỏ Diệp. Nó đã từng giận em mình đến bầm gan tím ruột. Nó đã từng thề "thù này phải trả". Nhưng đó là nói lúc bình thường kia. Còn bây giờ những nỗi hờn giận tưởng không thể nào nguôi ngoai kia đã bay biến đâu mất. Trước mặt nó lúc này là một đứa em tội nghiệp, nhấc tay nhấc chân không nổi, bộ dạng xụi lơ nom giống hệt một con gà rù, bảo lòng nó không nhũn ra sao được!

Vì vậy chẳng có gì là lạ nếu trưa nào cũng như trưa nào, vừa đi học về đến nhà là Quý ròm lật đật chạy vào phòng thăm em. Cũng thế, nghĩa là cũng chẳng có gì lạ, nếu như chiều nào cũng như chiều nào, mỗi khi chép xong bài giùm nhỏ Diệp, nó đều cầm cuốn tập lại gần giường nhỏ em, sốt sắng đòi giảng giải.

Chiều nay cũng vậy, Quý ròm cầm cuốn tập huơ qua huơ lại trước mặt nhỏ Diệp:

- Mày hết mệt chưa? Để tao giảng bài này cho mày nghe nhé!

Nhỏ Diệp đầu váng mắt hoa, gặp lúc bình thường sẽ không đời nào chịu è cổ ra học trong tình cảnh khốn khổ như vậy. Nhưng vì nghỉ học lâu, sợ không theo kịp bạn bè, phần khác thấy ông anh nhiệt tình quá mức, nó không nỡ từ chối, đành gật đầu:

- Ừ, anh giảng cho em nghe đi!

Chỉ chờ có vậy, Quý ròm hí hửng lật tập và bắt đầu lên giọng:

- Hôm nay lớp mày học về hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Thế mày đã biết hình hộp chữ nhật là hình gì chưa?

Nhỏ Diệp thật thà:

- Chưa.

- Hình hộp chữ nhật mà cũng không biết! Rõ là...

Quý ròm đột nhiên nổi cáu, nhưng chưa kịp thốt ba tiếng "đồ ngốc tử" quen thuộc, nó sực nhớ ra tình cảnh trước mắt liền nhanh trí nói trớ:

- Rõ là...mày bị ốm nặng lắm rồi đấy!

Rồi trước vẻ mặt đang ngẩn ra của nhỏ em, Quý ròm thao thao lấp liếm:

- Hình hộp chữ nhật có sáu mặt là các hình chữ nhật, hai mặt đáy và bốn mặt bên. Hai mặt đáy luôn luôn. Bốn mặt bên cũng thế, các cặp đối diện đều bằng nhau cả. Như vậy hình hộp chữ nhật có ba chiều: chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Bây giờ mày đã hiểu hình hộp chữ nhật là hình gì chưa?

Nhỏ Diệp vui vẻ:

- Hiểu rồi.

- Thế nó là hình gì?

- Nó là hình gì ư? - Nhỏ Diệp lúng túng - Thì nó là hình... hình hộp chữ nhật chứ hình gì!

- Nói thế mà cũng nói! - Quý ròm lại điên tiết - Thật tao chưa thấy ai cù lần như mày!

Khác với thường lệ, nhỏ Diệp không mếu máo cũng chẳng nhăn nhó. Nó đang mệt, vì vậy không đủ sức để phản ứng. Bị anh mắng, nó chỉ ngơ ngác hỏi lại:

- Thế nó là hình gì?

Quý ròm khoa tay:

- Tất nhiên nó là hình...hình...

Nói tới đây, Quý ròm bỗng ú ớ. Nó bàng hoàng nhận ra mình không thể tìm ra câu trả lời khác với câu trả lời vừa rồi của nhỏ Diệp. Hình hộp chữ nhật tất nhiên là hình hộp chữ nhật, không thể là một hình nào khác. Đó là một hình có sáu mặt là hình chữ nhật, hai mặt đáy và bốn mặt bên... Nhưng nếu đáp như vậy thì có khác nào em gái nó.

Dù sao Quý ròm cũng không phải bối rối lâu. Là một đứa thông minh, nó nhanh chóng nhận ra cách đặt câu hỏi của nó có phần không ổn, bèn giở giọng ngang phè:

- Thôi, nó là hình gì cũng chẳng quan trọng! Bây giờ mày nghe tao hỏi câu khác nè! Nếu mày trả lời được thì tao mới tin là mày hiểu bài.

Rồi sợ nhỏ Diệp thắc mắc tại sao chưa trả lời xong câu hỏi trước, nó đã vội vàng chuyển qua câu hỏi sau, Quý ròm hắng giọng ra vẻ trịnh trọng, nói ngay:

- Nếu mày bảo đã hiểu được hình hộp chữ nhật là hình gì thì mày thử kể tao nghe những vật có hình hộp chữ nhật xem nào!

Nghe câu hỏi quá dễ, nhỏ Diệp quên ngay mối nghi ngờ vừa chớm trong đầu, vọt miệng đáp:

- Hộp diêm.

Quý ròm gật đầu:

- Đúng rồi! Gì nữa?

Nhỏ Diệp lại mau mắn:

- Viên gạch.

Quý ròm lại gật gù:

- Giỏi lắm! Còn gì nữa?

Lần này thì nhỏ Diệp không nghĩ ra ngay được. Nó nhíu mày trầm ngâm lâu thật lâu khiến Quý ròm sốt ruột:

- Thế nào? Mày chưa tìm thêm được ví dụ nào à?

Nhỏ Diệp cắn môi:

- Thường ngày em thấy biết bao nhiêu là thứ có hình dạng như vậy nhưng lúc này không hiểu sao em chả nhớ ra được!

- Mày cố nhớ đi! - Quý ròm động viên - Mày chỉ cần kể ra chừng hai thứ nữa thôi!

- A! Em nhớ ra rồi!

Ông anh vừa nói xong, nhỏ Diệp chợt reo lên. Mắt Quý ròm sáng trưng:

- Gì thế?

Nhỏ Diệp nom chẳng còn vẻ gì là người ốm, mặt nó tươi như hoa:

- Thanh sô-cô-la mà năm ngoái anh đã...

"Đáp án" của nhỏ Diệp làm Quý ròm thót bụng lại. Mắt nó vừa nhướn lên đã vội cụp ngay xuống. Nó lật đật xua tay:

- Thôi, thôi, mày khỏi nói nữa! Đúng là thanh sô-cô-la đó có hình hộp chữ nhật! Mày giỏi lắm!

Vừa rồi Quý ròm bắt nhỏ Diệp phải kể ra hai thứ, nhưng bây giờ thì nó chẳng dám thúc ép nhỏ em kể thêm ví dụ thứ hai nữa, sợ con nhỏ bất lịch sự này nổi hứng lôi tuột những chuyện bất hảo của nó ra. Kể cũng lạ, những chuyện lôm côm đó chính miệng nó thú nhận thì không sao, nhưng nghe người khác nhắc đến, nó lại thấy ngượng ngập sao sao ấy!

Quý ròm khen vội khen vàng em gái mình một câu rồi hấp tấp chuyển hướng:

- Bây giờ tao sẽ giảng cho mày cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật...

Và Quý ròm vung tay tuôn một tràng không để nhỏ Diệp kịp hỏi tới hỏi lui:

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao...

Cứ thế Quý ròm cứ mặc sức huyên thuyên, nhỏ Diệp cứ mặc sức ù ù cạc cạc. Đến khi nói khô cả nước miếng, Quý ròm mới ngừng lại và nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ em:

- Thế bây giờ mày đã có thể tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật chưa?

- Chưa!

Suýt một chút nữa Quý ròm đã té lăn quay ra giữa nhà.

- Chưa? - Nó hỏi lại mà miệng mồm há hốc - Chứ nãy giờ lỗ tai mày để ở đâu?

Thấy ông anh bắt đầu quên mình là người ốm, giọng điệu bắt đầu bốc khói, mắt nhỏ Diệp ngân ngấn nước, vừa tủi thân vừa giận dỗi:

- Đầu em nhức như búa bổ, còn anh thì cứ nhắm mắt nhắm mũi thao thao...

Sự trách móc của nhỏ Diệp chẳng khác nào một thùng nước lạnh dội vào cái đầu đang phừng phừng của Quý ròm. Nó lỏn lẻn:

- Ờ há, mày đang ốm mà tao lại quên béng...

Rồi cảm thấy nhận lỗi như vậy vẫn chưa đủ, nó nhanh nhẩu nói thêm:

- Hồi tao ốm cũng vậy thôi! Đâu óc cứ ong ong, người khác nói mười, mình chỉ nghe được một!

Quý ròm nhún mình trước nhỏ Diệp quả là chuyện xưa nay hiếm. À lộn, chỉ xưa hiếm thôi, còn nay thì chả hiếm tí ti nào cả.

Hôm giảng bài khoa học thưởng thức cũng vậy. Thoạt đầu Quý ròm rất oai, bao giờ nó cũng bắt đầu một cách oai phong:

- Hôm nay lớp mày học về không khí! - Rồi nó gục gặc đầu, "e hèm" một tiếng - Tụi nhóc như mày không phải đứa nào cũng hiểu không khí là gì đâu!

Thấy ông anh "quảng cáo" về không khí ghê quá, nhỏ Diệp nghệt mặt ra nghe:

- Không khí ở khắp mọi nơi. Xung quanh ta chỗ nào cũng có không khí...

Đang định làm thinh nghe ông anh giảng giải, không hiểu sao tới đây nhỏ Diệp bỗng ngứa miệng:

- Thế trong bức tường đằng kia cũng có không khí hay sao? - Chứ gì nữa!

- Quý ròm chẳng mảy may bối rối - Nếu không tin, mày lấy một viên gạch xây tường bỏ vào thau nước mà xem. Mày sẽ thấy bọt lăn tăn nổi lên. Đó là không khí ở trong viên gạch, cũng có nghĩa là ở trong tường.

Chỉ bằng một giải thích đơn gian, Quý ròm đã xác nhận nó không phải là một "nhà khoa học" hữu danh vô thực. Nhỏ Diệp phục lăn, lại ngóc cổ nghe:

- Để chứng minh sự hiện diện của không khí, người ta bỏ trên bàn vài mảnh giấy vụn rồi lấy... quạt Ba Tiêu ra quạt...

- Xì! - Nhỏ Diệp nhăn mũi - Anh chỉ giỏi phịa! Ngoài đời làm gì có quạt Ba Tiêu! Qụat Ba Tiêu chỉ có trong truyện Tây Du thôi!

Nhỏ Diệp nhăn mũi thì Quý ròm nhăn mặt:

- Giảng bài cho mày chán bỏ xừ! Qụat Ba Tiêu là tao chỉ nói ví dụ thôi! Tao muốn nói đó là một cái quạt, và người ta đem ra quạt...

- Thế thì sao?

Quý ròm nhún vai:

- Thì những mảnh giấy vụn trên bàn sẽ bay xuống đất chứ là sao!

- Em chả hiểu gì cả! - Nhỏ Diệp nuốt nước bọt - Ai chả biết khi quạt, những mảnh giấy sẽ bay xuống đất. Nhưng chuyện đó thì nói lên được điều gì?

Thấy nhỏ em không chịu lặng yên nghe giảng, cứ hỏi ấm a ấm ớ luôn miệng, Quý ròm sầm mặt:

- Mày muốn biết chuyện đó nói lên được điều gì thì trước tiên màn phải tắt cái "đài" của mày đi đã! Mày đã ốm mà lại không chịu nằm im, cứ "phát thanh" liên tu bất tận như thế, làm sao tao giảng tiếp được!

Biết ông anh chuẩn bị phát cáu, nhỏ Diệp liền rụt cổ nín thinh.

Quý ròm tiếp tục hùng hồn, mặt mày khoái trá vì thấy lệnh lạc của mình được chấp hành răm rắp:

- Nghe kỹ đây nè! Qụat rõ ràng không chạm vào giấy nhưng giấy lại bay, hiện tượng đó cho thấy chính không khí đã tác động lên những mảnh giấy! Quạt làm chuyển động không khí và không khí đã đẩy những mảnh giấy bay xuống đất, hiểu không?

- Không!

Tiếng trả lời của nhỏ Diệp như sét đánh ngang tai khiến Quý ròm chết đứng. Nó dán mắt vào mặt nhỏ Diệp, kinh ngạc:

- Mày làm sao thế?

- Em có làm sao đâu!

- Thế sao mày lại không hiểu những điều cực kỳ đơn giản đó?

Nhỏ Diệp liếm môi, ngập ngừng:

- Bởi nếu nói như anh thì làm sao cắt nghĩa được gió từ đâu mà có! Chẳng lẽ có một người khổng lồ quạt một cái quạt không lồ để tao ra gió ư?

- Ối trời ơi! - Quý ròm đưa hai tay ôm đầu - Có mày quạt thì có chứ người khổng lồ nào mà quạt!

Không để ý đến lời trêu chọc của ông anh, nhỏ Diệp tiếp tục thắc mắc:

- Thế cái gì làm ra gió?

Quý ròm ưỡn ngực:

- Chính mặt trời làm ra gió!

- Mặt trời? - Nhỏ Diệp lộ vẻ sửng sốt - Anh không nói đùa đấy chứ?

- Chả đùa tí ti nào! - Quý ròm tặc lưỡi giảng giải - Mặt trời chiếu xuống làm trái đất nóng lên. Nhưng không phải chỗ nào cũng nóng giống chỗ nào. Có nơi nóng ít, có nơi nóng nhiều. Nơi nóng nhiều, không khí nở ra nên nhẹ đi và bốc lên cao. Thế là không khí lạnh ở nơi khác liền chuyển tới, lấp vào chỗ trống...

Nghe tới đây, nhỏ Diệp bật reo khẽ, không đợi ông anh nói hết:

- A, em hiểu rồi! Chính sự chuyển động của không khí nóng và không khí lạnh đã tạo ra gió!

- Đúng thế! - Thấy lần này nhỏ Diệp "tiếp thú y kiến" của mình nhanh lẹ, Quý ròm gật đầu khoái, rồi vì khoái trá quá mức, nó cao hứng buộc miệng theo thói quen - Mày là đứa ngốc nhưng dù sao cũng không đến nỗi ngốc lắm!

"Lời khen" của ông anh khiến nhỏ Diệp muốn xỉu ngay tại chỗ. May làm sao, vừa nhận thấy vẻ nhăn nhó khó coi của cô em gái, Quý ròm kịp nhớ ra "tình trạng sức khỏe" của "đứa ngốc" trước mắt, liền hấp tấp đổi giọng:

- Thật ra thì lúc ốm, ai mà chả ngốc! Hồi tao ốm tao còn ngốc hơn mày nhiều!

Quý ròm tự thú nhận mình ngốc là chuyện nhỏ Diệp nằm mơ cũng không thấy nổi. Trong một thoáng nhỏ Diệp quên cả mệt nhọc. Quý ròm nói xong cả buổi rồi mà mặt nó cứ ngẩn ra.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 06-09-2013, 02:51 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và em - Chương 5

Chương 5



Quý ròm thương em là thế, vậy mà hôm cô Tư và thằng Mạnh lên thành phố chơi, tình thương đó bất thần bị sứt mẻ mất... một miếng.

Nếu mẹ con cô Tư lên chơi một cách bình thường như mọi khi thì đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Ác một nỗi, lần này cô Tư không đi tay không. Cô đem theo hai món đồ chơi tuyệt vời: một con mèo bông biết kêu "meo meo" và một chiếc máy ảnh xinh xắn.

Lúc thằng Mạnh đem hai thứ đó ra khoe, Quý ròm và nhỏ Diệp tròn mắt tấm tắc:

- Tuyệt thật! Ở đâu ra thế?

- Người ta vừa tặng em đấy! - Mạnh khoa tay hớn hở - Có mấy ông khách nước ngoài đến thuê phòng, họ có vô khối đồ chơi cho trẻ con!

Quý ròm nheo mắt:

- Ý mày muốn nói đến ông già Noel chắc?

- Không phải! - Mạnh chớp mắt - Hình như mấy ông khách này trong hội từ thiện nào đấy!

Nhỏ Diệp bắt chước Mạnh thò tay đánh khẽ lên con mèo bông. Ngay lập tức con mèo ngoác mồm kêu "meo meo", nghe hệt như mèo thật.

- Ờ , đừng khóc! - Nhỏ Diệp lật đật dỗ dành - Chị đùa đấy mà!

Trong khi nhỏ Diệp chơi với con mèo thì Quý ròm loay hoay với chiếc máy ảnh.

Chiếc máy ảnh bé bằng bàn tay, Quý ròm thích lắm. Nó rờ rẫm ống kính và mân mê các nút bấm, miệng xuýt xoa:

- Chiếc máy ảnh đẹp quá hở mày?

Quý ròm hỏi trống không nhưng Mạnh biết là hỏi nó, bèn hí hửng gật đầu:

- Ừ, em chưa thấy chiếc máy ảnh nào đẹp như thế! Đây là chiếc máy ảnh đẹp nhất Việt Nam!

- Dóc đi mày! - Quý ròm bĩu môi - Tao là đứa nổi tiếng nói khoác, hóa ra mày còn nói khoác hơn!

Mạnh đỏ mặt:

- Em nói thật đấy! Ai nhìn thấy chiếc máy ảnh này cũng phải mê!

Quý ròm nheo mắt:

- Thế sao mày lại đem cho tụi tao? Mày không mê chắc?

- Em hở - Mạnh bối rối - Em đã được mẹ em mua cho một chiếc hồi Tết rồi!

Quý ròm cười hì hì:

- Nếu thế thì chiếc máy ảnh trên tay tao chỉ là chiếc máy đẹp nhì Việt Nam thôi!

Câu nói của Quý ròm làm Mạnh ngượng nghịu ngó lơ chỗ khác.

Nhưng Mạnh vừa quay đi, ánh đèn flash thình lình nháng lên kèm theo một tiếng "cắc" khiến nó ngoảnh phắc lại:

- Bỏ xừ rồi! Anh vừa làm gì thế?

- Tao có làm gì đâu! - Quý ròm bối rối gãi đầu - Tao bấm thử một cái thôi mà!

- Thôi, chết rồi! - Mạnh vừa than vừa cầm lấy chiếc máy trên tay ông anh - Gì chứ máy ảnh là cấm có bấm lung tung như thế!

- Bấm như thế thì sao?

- Thì tiêu béng hết chứ là sao!

Quý ròm ngạc nhiên:

- Tiêu cái gì?

Mạnh chỉ tay vào chiếc máy, nghiêm nghị:

- Tiêu cuộn phim trong máy chứ tiêu cái gì!

- Đừng xạo mày! - Quý ròm cười khì - Mày tưởng tao không biết gì về máy ảnh hay sao! Nếu tiêu thì chỉ tiêu một pô ảnh thôi? Làm gì có chuyện tiêu luôn cả cuộn phim!

- Thì thế! Tiêu một pô thì cũng là tiêu!

Trong khi Quý ròm và Mạnh đang trò chuyện thì nhỏ Diệp ngồi bên cạnh ngóc cổ lắng nghe.

Ánh đèn flash vừa rồi khiến nó giật mình. Thế là nó lặng lẽ buông con mèo bông xuống và tò mò nhìn chiếc máy ảnh đang chuyền qua chuyền lại giữa Quý ròm và Mạnh.

Ờ, phải rồi! - Nhỏ Diệp vẩn vơ nghĩ - Con mèo bông này hay thì hay thật nhưng chỉ chơi được có một mình! Chiếc máy ảnh tiện dụng hơn nhiều. Mình có thể đem nó lên trường, đem đến các buổi tiệc sinh nhật hoặc đem theo các cuộc đi chơi để chụp ảnh cùng bạn bè, như thế thật là tuyệt!

Ý nghĩ vừa chớm lên trong đầu khiến nhỏ Diệp nôn nao. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh lúc này đã ở trong tay Quý ròm, bụng hồi hộp tự hỏi: Chả rõ cô Tư định tặng chiếc máy ảnh này cho mình hay cho anh Quý?

Như đọc được ý nghĩ của nhỏ Diệp, Quý ròm vội hỏi trước như sợ nhỏ em tranh phần:

- Ê Mạnh! Chiếc máy ảnh này mày định cho ai, tao hay nhỏ Diệp?

Quý ròm hỏi Mạnh nhưng nhỏ Diệp lại nín thở.

- Tùy anh và chị Diệp thôi! - Mạnh chớp mắt - Nếu chị Diệp chọn con mèo bông thì anh lấy chiếc máy ảnh, còn nếu anh lấy con mèo bông...

Mạnh chưa nói dứt câu, Quý ròm đã "xì" một tiếng, cắt ngang:

- Tao lấy con mèo bông làm cái quái gì! Con trai ai lại chơi đồ chơi con gái!

- Thế anh lấy chiếc máy ảnh há?

- Ừ! - Quý ròm cúi đầu mân mê chiếc máy trên tay - Tao thích chiếc máy ảnh này hơn! Tao sẽ rủ...

- Em không chịu đâu! - Lần này tới phiên nhỏ Diệp ngắt lời ông anh - Em thích chiếc máy ảnh cơ!

- Dẹp đi! - Thấy báu vật bị "đe dọa", Quý ròm nạt ngang, thói "mềm yếu" trong lòng nó bay biến đâu mất - Mày là con gái, lấy máy ảnh làm gì? Mày chỉ nên chơi với con mèo bông thôi!

Nếu Quý ròm quên phắt em gái mình đang ốm thì nhỏ Diệp cũng chẳng buồn nhớ điều đó. Nó gân cổ:

- Không! Em chả thích mèo bông! Em chỉ muốn chiếc máy ảnh thôi!

Quý ròm mím môi:

- Mày ốm nằm một chỗ, có đi lại được đâu mà giành chiếc máy này!

- Nhưng em đâu có ốm hoài! Mai mốt em sẽ hết ốm chứ bộ!

Thấy nhỏ em nằng nặc đòi giành chiếc máy ảnh cho bằng được, Quý ròm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó ngoác mồm định nói "Còn khuya mày mới hết ốm!" nhưng may làm sao tới phút chót nó ngậm miệng lại kịp.

Nhưng Quý ròm không thể ngậm miệng lâu. Tức mà không nói, Quý ròm cảm thấy trong người ngứa ngáy làm sao ấy! Thế là nó nói, giọng hậm hực:

- Nhưng theo tao thì mày nên bỏ ý định đó đi!

- Sao thế? - Nhỏ Diệp nhìn ông anh bằng ánh mắt dò hỏi - Chẳng lẽ anh nghĩ em không biết chụp hình sao?

Quý ròm nhún vai:

- Tao không nói chuyện đó!

Mắt nhỏ Diệp vẫn tròn xoe:

- Thế thì tại sao?

- Tại vì... chỉ những ai xinh đẹp mới cần tới máy ảnh! - Quý ròm nheo nheo mắt và cố ý kéo dài giọng - Còn mày và đám bạn của mày đứa nào đứa nấy xấu như ma lem, chụp ảnh chụp iếc làm chi cho tốn phim!

Cú đòn của Quý ròm khiến thằng Mạnh bụm miệng cố nén cười, còn nhỏ Diệp thì tức đến thở không ra hơi. Nó lắp bắp:

- Anh... anh...

Thấy nhỏ Diệp hổn ha hổn hển, Quý ròm hoảng vía. Lúc này nó mới sực nhớ em nó còn đang ốm. Hôm qua tới nay, bệnh tình của nhỏ Diệp tuy có khá hơn nhưng vẫn chưa thể gọi là khỏe hẳn. Mình trêu tức nó, nó lăn đùng ra sốt trở lại thì nguy! Quý ròm lo lắng nhủ bụng, trong một thoáng nó cảm thấy hối hận về những lời châm chọc của mình.

- Tao đùa thế thôi! - Quý ròm cười cười, gịong cố tỏ ra dịu dàng - Thực ra, mày và đám bạn của mày mặt mũi đứa nào cũng sáng sủa, xinh xắn cả!

Nịnh xong một câu, thấy nhỏ Diệp vẫn còn tựa vào thành giường thở dốc, Quý ròm nuốt nước bọt "đế" thêm:

- Còn giữa hai anh em mình, so ra tao xấu xí hơn mày nhiều!

Lần này, Quý ròm mừng rỡ khi thấy nhỏ Diệp tuy không còn hơi để nói nhưng đã chịu nhoẻn miệng cười.

Quý ròm không biết rằng nhỏ Diệp không thể không cười. Hôm trước "thần đồng toán học" làm chuyện động trời khi tự nhận là ngốc, hôm nay lại tiếp tục gây chấn động bằng cách tự nhận là xấu xí, chỉ có thánh may ra mới nhịn được cười. Nhỏ Diệp không phải là thánh, nó không thể làm nghiêm! Lẽ ra nó đã cười ngặt cười nghẽo nhưng vì đang ốm, nó chỉ đủ sức nhích mép tí ti thôi!

Nhưng đó là nhỏ Diệp. Còn thằng Mạnh lại khác. Mạnh không ốm, vì vậy nó ôm bụng cười bò, cười chảy nước mắt nước mũi. Mặc dù rất ngán ông anh nóng tính của mình, nó không làm sao nén cười được.

Tràng cười sặc sụa của ông em khiến Quý ròm đỏ mặt:

- Mày cười gì thế hở Mạnh?

- Em có cười gì đâu! - Mạnh quẹt nước mắt, lí nhí đáp.

Mặt Quý ròm sa sầm:

- Tao nói cho mày hay! Tao xấu xí hơn nhỏ Diệp, nhưng mày thì lại xấu xí hơn tao gấp tỉ lần kia đấy!

Mạnh gật đầu lia:

- Anh nói đúng! Em cũng nghĩ vậy!

Sợ ông anh cốc đầu, Mạnh hăm hở nói xuôi theo cho "an toàn tính mạng". Không ngờ sự đồng tình nhanh nhẩu của nó lại làm Quý ròm nổi quạu:

- "Nghĩ vậy" cái đầu mày! Bộ mày tính chọc quê tao hả?

- Đâu có! - Mạnh giật thót - Em đâu có dám chọc quê anh!

Mạnh vừa đáp vừa thụt lùi ba bước, cố tránh xa "hiện trường". Rồi sợ ông anh tiếp tục hoạch họe, nó chỉ chiếc máy ảnh trên tay Quý ròm, tìm cách chuyển đề tài:

- Thế bây giờ anh giữ chiếc máy ảnh này há?

Câu nói của Mạnh kéo Quý ròm về với thực tại. Nó nhìn chiếc máy ảnh, lòng phân vân quá xá. Khi nãy nó hùng hùng hổ hổ giành nhau với nhỏ Diệp bao nhiêu thì bây giờ nó lại xụi lơ bấy nhiêu. Gương mặt nhỏ Diệp xanh mét vì bị nó trêu tức đến giờ vẫn chưa lấy lại vẻ bình thường khiến bụng dạ nó bồn chồn quá thể. Nhưng nhường chiếc máy ảnh cho nhỏ em thì nó không muốn. Cơ may thường không đến hai lần, dễ gì nó còn có dịp "chớp" được một chiếc máy như thế này.

Ngổn ngang trăm mối tơ vò, Quý ròm làm thinh lâu thật lâu. Thấy mình hỏi cả buổi rồi mà ông anh vẫn không buồn nhếch mép, Mạnh sốt ruột:

- Thế nào, anh có định lấy chiếc máy ảnh này không? Hay là nhường lại cho chị Diệp?

Mạnh không hỏi còn đỡ. Nó càng hỏi, Quý ròm càng lúng túng như gà mắc tóc. Nếu không có nhỏ Diệp ở trước mặt, Quý ròm đã thò tay cốc cho ông em lắm mồm này một phát về cái tội hỏi lăng nhăng rồi. Đúng là một thằng em chẳng ra gì! - Quý ròm làu bàu trong đầu - Cuộc đời có bao nhiêu chuyện để hỏi sao nó không hỏi, lại lựa đúng cái câu nó thừa biết là ông anh nó bí rị để đem ra "phỏng vấn" ngay vào lúc "nước sôi lửa bỏng" này không biết!

Nỗi khổ tâm của Quý ròm tất nhiên không qua mắt được một đứa láu lỉnh như nhỏ Diệp.Cũng như Quý ròm, lúc nãy nó muốn tranh nhau chiếc máy ảnh với anh nó biết bao nhưng bây giờ thấy anh nó dùng dằng khổ sở, lòng nó bỗng mềm như bún. Nhất là vừa rồi Quý ròm đã bốc nó lên tận mây xanh, khen nó nào là xinh xắn, sáng sủa, còn bản thân mình thì anh nó bấm bụng nhấn nó xuống tận... bùn đen cốt để làm vui lòng nó.

Nhớ lại chuyện đó, nhỏ Diệp cảm thấy mũi mình cay cay.Và nó nói, dịu dàng và thân thiện:

- Anh lấy chiếc máy ảnh đi! Em lấy con mèo bông cũng được!

Quý ròm như không tin vào tai mình. Nó phải ngơ ngác mất một lúc mới thấp thỏm hỏi lại:

- Mày nói sao? Mày không đòi lấy chiếc máy ảnh nữa ư? Nhỏ Diệp gật đầu:

- Bây giờ em thích con mèo bông hơn! Em nghĩ lại rồi, giữ chiếc máy ảnh bên mình tốn tiền mua phim lắm!

Câu nói của nhỏ Diệp làm Quý ròm giật thót. Khi nãy nó lỡ "phán" một câu nặng như búa tạ "mày và tụi bạn mày xấu như ma lem, chụp hình làm gì cho tốn phim" nên bây giờ nghe nhỏ Diệp nói vậy, nó không rõ con nhỏ này nói thật lòng hay cố ý trách móc, bèn tìm cách vòng vo:

- Nếu sợ tốn tiền thì mày rủ tụi bạn góp vào! Muốn có ảnh đẹp thì phải chịu tốn mỗi đứa một ít chứ!

Có thằng Mạnh tinh ranh, miệng mồm lúc nào cũng sẵn sàng phì cười đứng ngay bên cạnh lom lom quan sát nên Quý ròm không dám mở miệng khen nhỏ Diệp xinh xắn lần thứ hai, chỉ nói bóng gió là "ảnh đẹp" thôi.

Nhỏ Diệp sống với Quý ròm từ bé tới lớn, dĩ nhiên nó chẳng lạ gì thứ "ngôn ngữ bí hiểm" của anh mình. Nghe Quý ròm nhấn mạnh hai tiếng "ảnh đẹp", mặt mày lại thấp tha thấp thỏm, nó toét miệng cười, trấn an:

- Không phải em nhắc đến chuyện xấu đẹp khi nãy đâu! Em nói thật đấy, em giữ con mèo bông, còn anh giữ chiếc máy ảnh!

Quý ròm cắn môi:

- Mày nhất định như thế chứ?

- Nhất định!

- Mày sẽ không đổi ý chứ? - Quý ròm vẫn chưa yên tâm.

Nhỏ Diệp bật cười khúc khích:

- Đã "nhất định" thì còn "đổi ý" thế nào được!

Rồi thấy ông anh vẫn còn nơm nớp, nó vội vã nói thêm:

- Thực ra anh giữ hay em giữ thì có gì khác nhau đâu! Máy của anh, khi nào em cần chụp hình với tụi bạn, em mượn của anh cũng được chứ sao!

Nghe nhỏ Diệp giải thích rõ ràng, Quý ròm thở phào như trút được một gánh nặng. Nó gục gặc đầu, giọng phấn khởi:

- Không ngờ mày còn nhỏ mà suy nghĩ sâu sắc ghê! Còn hơn cả tao nữa đấy!

Vừa nói xong, Quý ròm chợt nghe một tiếng "híc" vang lên bên cạnh. Ngoảnh lại, thấy thằng Mạnh hai tay bụm miệng đang lật đật lủi tuốt rChương a khỏi phòng, Quý ròm vừa ngượng vừa giận, gân cổ hét giật:

- Mạnh! Đứng lại đó cho tao bảo!

Quý ròm không gọi còn khá. Ông anh vừa mở miệng, ông em lập tức tăng tốc lên 100km/giờ. Nhoáng một cái đã không thấy nó đâu.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 06-09-2013, 02:52 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Anh và em - Chương 6

Chương 6



Mẹ con cô Tư chỉ ở chơi với gia đình Quý ròm có hai ngày. Tới ngày thứ ba, cô phải dẫn Mạnh về nhà cho nó đi học.

Mẹ con cô tuy không ở chơi lâu nhưng niềm vui mẹ con cô đem lại cho Quý ròm thật là to lớn.

Từ ngày có chiếc máy ảnh, Quý ròm cứ mang nó theo kè kè bên người. Cả khối đứa trên lớp đòi mượn chụp nhưng Quý ròm không cho. Nó chỉ cho mỗi đứa cầm lấy chiếc máy rờ rẫm, săm *** một tí và đưa lên mắt ngắm suông cảnh vật qua khung hình thôi. Vậy mà đã có khối đứa trầm trồ:

- Chiếc máy này chụp hình đẹp phải biết nhé!

- Ừ, với chiếc máy như thế này, người xấu cũng có thể chụp thành đẹp kia đấy!

Mặc cho lũ bạn tha hồ tưởng tượng, Quý ròm quay sang Tiểu Long, thì thào:

- Chiều nay tao, mày và nhỏ Hạnh đi chụp hình đi!

- Chụp ở đâu?

- Ở đâu có cảnh đẹp ấy!

- Nhưng cảnh đẹp ở đâu? - Tiểu long lại ngẩn ra.

Quý ròm chìa cùi chỏ:

- Ở đây nè! - Rồi nó hừ mũi tiếp - Cảnh đẹp ở đâu mà cũng không biết, rõ là đồ ngốc tử!

Bị thằng ròm mắng "ngốc tử" là chuyện thường như cơm bữa, Tiểu Long chẳng chút chú tâm. Nó đưa tay quẹt mũi:

- Mày muốn nói đến các khu du lịch Đầm Sen, Kỳ Hòa, Bửu Long, Suối Tiên... ấy ư?

- Những nơi đó chưa thể đi ngay được! - Quý ròm nhún vai - Chiều nay tụi mình đến vườn Tao Đàn và nhà thờ Đức Bà chụp ảnh chơi!

Gợi ý của Quý ròm làm đầu óc Tiểu Long "sáng" ra. Nó hí hửng bổ sung:

- Đúng rồi! Sau đó tụi mình sẽ đến Thảo Cầm Viên, đến chùa Vĩnh Nghiêm, rồi quay lại thư viện Quốc gia. Chụp ảnh ở Thư viện Quốc gia xong, tụi mình sẽ chạy qua...

- Thôi, thôi! - Quý ròm nhăn nhó xua tay - Đi hai nơi đã tối mịt rồi, thì giờ đâu mà chạy qua chạy lại nhặng xị thế! Hơn nữa...

- Hơn nữa sao?

Quý ròm liếm môi:

- Hơn nữa tao chỉ có một cuộn phim thôi! Muốn chụp được hết những cảnh mày kể, phải cần tới cả chụp cuộn phim lận, mày có tiền không?

Đụng đến tiền, Tiểu Long xụi lơ:

- Không!

Quý ròm cười khì:

- Thấy chưa! Muốn là một chuyện, còn làm được hay không đâu phải do mình!

Nhỏ Hạnh nghe Tiểu Long và Quý ròm rủ đi chụp hình, mặt mày sáng rỡ:

- Mấy giờ đi?

- Hai giờ tôi và Tiểu Long sẽ đến nhà gọi Hạnh!

Chiều đó, ba đứa hai xe, bọn Quý ròm la cà đến chiều tối mới về tới nhà. Chỉ loanh quanh trong vườn Tao Đàn thôi đã mất gần hai tiếng đồng hồ. Tiểu Long khoái lắm. Nó xuýt xoa luôn miệng:

- Có máy ảnh thích thật! Muốn chụp bao nhiêu thì chụp!

Nhỏ Hạnh cũng khoái, nhưng nó dè dặt hơn:

- Còn chờ rửa ảnh ra đã! Lúc đó mới biết ảnh có đẹp không!

Quý ròm khoa tay:

- Tất nhiên là phải đẹp!

Đang hùng hổ, bỗng nhiên nó liếc Tiểu Long, hạ giọng:

- Nhưng nếu khi rửa ảnh ra, mày trông giống Trư Bát Giới thì đó là do...

Thấy Quý ròm ngập ngừng, Tiểu Long sốt ruột:

- Do gì?

Quý ròm cười hì hì:

- Thì do Trư Bát Giới quá giống mày thôi!

Bị thằng ròm chơi một vố đau điếng, Tiểu Long tức lắm. Nhưng nó chẳng nghĩ ra câu gì để trả đũa. Xét về ngoại hình, Quý ròm nom giống Tôn Ngộ không ra phết, nhưng họ Tôn là nhân vật tài ba, nếu bảo Quý ròm giống Tề Thiên có khi nó còn nhơn nhơn hếch mặt lên trời không chừng. Nghĩ vậy nên Tiểu Long làm thinh.

Chỉ có Quý ròm là khoái chí.Vừa về tới nhà, nó tót ngay vào phòng ngủ, bô bô khoe với nhỏ Diệp:

- Hồi chiều tụi tao đi chụp hình vui ơi là vui!

Nhỏ Diệp nhìn chiếc máy ảnh trên tay anh:

- Anh đi với anh Tiểu Long hả?

- Ừ. Có cả nhỏ Hạnh nữa! Tụi tao vô vườn Tao Đàn, rồi sau đó đạp xe đến nhà thờ Đức Bà chơi...

Đang nói, nhác thấy ánh mắt buồn bã của nhỏ em, Quý ròm áy náy hỏi:

- Mày vẫn còn nóng sốt hở? Nhỏ Diệp sờ tay lên trán, thở dài:

- Không hiểu sao mãi em vẫn chưa hết sốt!

Quý ròm nhìn gương mặt xanh xao của nhỏ em, tự dưng cảm thấy mất hẳn hào hứng. Nó đã định kể tỉ mỉ cho nhỏ Diệp nghe về chuyến đi chơi vui vẻ của tụi nó, kể về chuyện thằng Tiểu Long gà mờ đã cầm ngược máy ảnh ra sao, nhỏ Hạnh đểnh đoảng suýt làm vỡ máy ảnh khiến nó và Tiểu Long phải thét lên be be như thế nào, nhưng rốt cuộc Quý ròm đã chẳng nói gì. Nó chỉ hỏi:

- Mày thấy trong người ra sao? Có mệt lắm không?

- Em cũng chả rõ!- Nhỏ Diệp liếm cặp môi khô - Lúc em cảm thấy khỏe, lúc lại cảm thấy mệt!

Quý ròm nhìn ra ngoài trời, nói:

- Ai sắp hết bệnh cũng đếu cảm thấy như thế, mày đừng lo!

Rồi nó quay lại, giọng hiền lành:

- Mày cứ nằm nghỉ đi! Chiều mai tao sẽ không đi chụp hình nữa đâu!

Nhỏ Diệp không hiểu:

- Không đi chụp hình, vậy anh đi đâu?

- Tao chẳng đi đâu cả! Tao sẽ ở nhà chơi với mày!

Quý ròm làm nhỏ Diệp ngạc nhiên quá chừng. Lúc nó khỏe mạnh, Quý ròm cũng chưa bao giờ thèm chơi với nó, xưa nay Quý ròm vẫn xem nó và tụi bạn nó là đồ nhãi nhép, chả buồn để vào mắt, thề mà hôm nay Quý ròm lại tuyên bố sẽ không đi đâu cả chỉ để ở nhà chơi với nó, bảo nó không thuỗn mặt ra sao được!

Ngơ ngác mất một lúc, nhỏ Diệp mới lí nhí nói:

- Em đang ốm mà!

- Mày ốm thì kệ mày! - Quý ròm phẩy tay - Mày ốm thì mày cứ nằm yên một chỗ, tao sẽ ngồi bên cạnh kể chuyện cổ tích cho mày nghe!

Đề nghị của ông anh làm mắt nhỏ Diệp sáng lên:

- Ừ, anh kể chuyện cho em nghe đi! Nằm mãi một chỗ chả làm gì, chán ghê là!

Thấy nhỏ em nhanh nhẩu hưởng ứng, Quý ròm khoái lắm. Nó lắc đầu:

- Chưa thể kể ngay bây giờ được đâu! Tao còn phải ăn cơm rồi làm bài, rồi chép bài giùm mày, sau đó là... đi ngủ! Mày gắng đợi đi, chiều mai thế nào tao cũng kể lắm chuyện hay cho mà nghe!

Quý ròm không nói suông. Chiều hôm sau, ngủ trưa dậy, nó bắc ghế ngồi cạnh giường nhỏ Diệp, dáng điệu trịnh trọng.

Thấy ông anh sửa bộ sửa tịch, nhỏ Diệp cũng không dám sơ sài. Nó kê chiếc gối lên thành giường, nửa nằm nửa ngồi, vẻ cung kính sẵn sàng lắng nghe.

Quý ròm liếc nhỏ em, "e hèm":

- Tao bắt đầu à nha!

Nhỏ Diệp háo hức gật đầu:

- Ừ, anh kể đi.

Quý ròm ngước mặt lên trần nhà:

- Ngày xửa ngày xưa có một bác thợ xay. Bác thợ xay có ba người con trai, gia tài của bác cũng có ba thứ: một cối xay gió, một con lừa và một con mèo...

- Cối xay gió là cái gì? - Nhỏ Diệp cắt ngang.

- Cối xay gió là cối xay gió chứ cái gì! - Quý ròm hít vào một hơi - Tức là cái cối xay chạy bằng gió ấy!

Nhỏ Diệp chớp mắt:

- Cối xay làm sao chạy bằng gió được?

- Sao lại không được, rõ là ngốc! - Quý ròm khẽ nhăn mặt - Gió thổi làm quay các cánh quạt, cánh quạt sẽ xoay bánh lái và bánh lái sẽ tác động lên các răng bánh xe giúp cối xay hoạt động...

Đang làm một tràng, Quý ròm bỗng phẩy tay:

- Nhưng thôi, lúc này là lúc tao kể chuyện chứ không phải lúc tao giảng bài cho mày!

Rồi không để cho nhỏ em hỏi tới hỏi lui, Quý ròm nhanh nhẩu kể tiếp:

- Khi người thợ xay qua đời, ba người con chia nhau gia tài: người anh cả lấy cối xay gió, người anh thứ hai lấy con lừa, người em út đành phải lấy con mèo...

Một lần nữa nhỏ Diệp lại làm Quý ròm cụt hứng. Nó bật cười khúc khích:

- Chuyện này khác cơ! Người anh lấy chiếc máy ảnh, do đó người em út đành phải lấy con mèo bông!

Này, này, tao không có đùa với mày đâu đấy! - Quý ròm đỏ mặt tía tai - Chiếc máy ảnh vừa rồi chính mày tự nguyện nhường cho tao chứ tao có giành lấy của mày đâu!

Thấy ông anh gầm gừ ghê quá, nhỏ Diệp vội rụt cổ:

- Thấy câu chuyện hơi giông giống nên em buột miệng nói chơi thôi mà!

- Giống cái đầu mày! - Quý ròm hừ mũi - Một bên là mèo thật, một bên là mèo bông, giống nhau thế quái nào được!

Nhưng dù mèo thật hay mèo bông cũng vẫn là mèo! Nhỏ Diệp lẩm bẩm nhưng sợ sẽ lại làm ông anh nổi cáu, nó bèn nói xuôi theo:

- Thôi được rồi, không giống thì không giống! Bây giờ thì anh kể tiếp đi! Người em út lấy con mèo rồi sao nữa?

- Thì nghèo mạt rệp chứ là sao! - Quý ròm nhún vai - Con mèo thì làm được cóc khô gì! Đi cày thì không được, giữ nhà cũng chẳng nên thân, đại khái nó vô tích sự giống như... mày vậy!

Tới phiên nhỏ Diệp giãy nảy:

- Này, này, anh đừng có lôi em vào đây đấy nhé!

- Ai mà thèm lôi mày! - Quý ròm cười hề hề - Tại tao thấy câu chuyện giông giống nên tao buột miệng nói chơi vậy thôi!

Biết ông anh "trả đũa" câu nói trêu của mình khi nãy, nhỏ Diệp đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nó cười gượng gạo:

- Anh kể tiếp đi! Rồi người em út làm gì với con mèo?

Đã trả được "thù", mặt Quý ròm tươi roi rói. Nó vung tay:

- Làm gì ư? Với một con mèo như vậy thì biết làm gì bây giờ! Rốt cuộc, người em quyết định cho nó "đi bán muối"!

- Đi bán muối? - Nhỏ Diệp ngẩn tò te - Muối ở đâu mà bán?

- Nói chuyện với mày chán bỏ xừ! - Quý ròm thở đánh thượt - "Đi bán muối" ở đây tức là "đi về âm phủ" ấy. Dân chơi chợ Cầu Muối gọi là "đi bán muối"!

- Eo ôi! - Nhỏ Diệp đưa tay bụm mặt - Thế có nghĩa người em định giết chết con mèo ư?

- Thì vậy! Người em định giết mèo lột da để làm một đôi găng tay bằng lông!

Hết bụm mặt, nhỏ Diệp lại đưa tay bịt tai:

- Ôi, ác quá! Em không nghe nữa đâu!

Thái độ của nhỏ Diệp làm Quý ròm tự ái quá xá. Nó quắc mắt:

- Mày bỏ tay ra đi! Tao đã kể xong đâu!

Nhỏ Diệp lắc đầu quầy quậy:

- Kể chưa xong em cũng không nghe!

Vừa đáp nhỏ Diệp càng áp chặt hai tay vào tai khiến Quý ròm thêm điên tiết:

- Mày nhất định không chịu bỏ tay xuống phải không?

- Không! - Giọng nhỏ Diệp kiên quyết.

Tới đây thì Quý ròm gần như không nhịn được nữa. Nó đã định chồm tới giật phắt cánh tay của cô em bướng bỉnh xuống nhưng đến phút chót, đột nhiên nó bình tĩnh trở lại.

Vừa nhỏm người dậy, nó liền ngồi ngay xuống và nhếch mép gật gù:

- Thôi được, mày không muốn nghe tao kể tiếp thì thôi! Tiếc là mày sẽ không bao giờ biết được con mèo tinh khôn kia đã nói với ông chủ của nó những gì khiến ông chủ nó phải thay đổi ý định...

- Anh nói sao? - Quý ròm chưa nói dứt câu, nhỏ Diệp đã bỏ phắt tay xuống, mắt tròn xoe - Người em út rốt cuộc đã không giết con mèo của mình ư?

- Dĩ nhiên là không! - Quý ròm hừ mũi - Trong truyện này, con mèo là nhân vật chính. Giết nó đi thì còn quái gì chuyện mà kể!

- Ôi, thế mà khi nãy anh không bảo trước! - Nhỏ Diệp nói như reo, rồi nó hào hứng giục - Vậy anh kể tiếp đoạn sau cho em nghe đi!

Chỉ đợi có vậy, Quý ròm làm bộ ngạc nhiên:

- Ủa, thế vừa rồi đứa nào nói chuyện với tao thế?

Quý ròm ngơ ngác làm nhỏ Diệp ngơ ngác theo:

- Từ nãy đến giờ chỉ có em nói chuyện với anh chứ đâu có ai!

- Không phải mày! Đứa khác cơ - Quý ròm nheo mắt, tinh quái! - Mày thì bảo tao kể tiếp đoạn sau cho mày nghe, còn cái đứa khi nãy thì cứ một mực khăng khăng "em không nghe nữa đâu", lại còn bịt mũi bịt tai như người bị rớt xuống nước ấy!

Nghe tới đây thì nhỏ Diệp hiểu ra. Nó đỏ mặt đập chân xuống nệm:

- Anh đừng có chọc em nữa có được không! Khi nãy em đâu có biết con mèo sẽ không chết!

Quý ròm lườm em:

- Muốn biết con mèo có chết hay không, mày phải lặng yên nghe tao kể nốt đã chứ! Lần sau nếu mày cứ nhảy vô họng tao mày ngồi chồm hổm như thế, tao chả thèm kể chuyện cho mày nghe nữa đâu!

Lần này thì nhỏ Diệp ngoan ngoãn một phép. Nó lại đưa hai tay lên, nhưng thay vì hùng hổ bịt tai thì chậm rãi chống vào cằm, lặng lẽ chờ...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 06-17-2014, 04:20 AM
minhdangac minhdangac is offline
banned
 
Tham gia ngày: May 2014
Bài gởi: 38
Default

Chương I này là hay nhât. Buổi sáng, nhà vắng tanh vắng ngắt. Ba đi dạy, mẹ đi làm. Anh Vũ và anh Quý đi học. Chỉ còn mỗi bà ở nhà. Nhưng nhỏ Diệp chả thấy bà đâu. Có lẽ bà đi chợ, cũng có thể bà đang loay hoay đằng sau bếp
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:12 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.