Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-21-2008, 02:44 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default Ngẫm nghĩ....

Đôi khi nhìn người ta viết NK, rất thèm viết một cái gì đó cho bản thân mình, như là ngày xưa mình đã từng hay viết. Nhưng bây giờ viết ra cái gì đó cũng thật là khó. Hình như ở tuổi này rồi, người ta thay đổi nhiều quá.....Quá vững chãi chăng? Quá từng trải chăng? Quá mạnh mẽ chăng để rồi không còn cảm thấy muốn chia sẻ hay trang trải gì nữa.... Có lẽ điều này không đúng đâu, vì người ta thường bảo, phụ nữ bao giờ cũng là phụ nữ, vẫn có phần mỏng manh và yếu đuối. Thế nhưng hiện tại mình trở nên khác hẳn ngày xưa, công việc cứ cuốn lấy mình suốt từ sáng đến tối mịt, lúc nào cũng chỉ bận ghi nhớ còn việc gì chưa kịp làm nữa hay không. Tối có khi về đến nhà, chỉ có thể tắm gội, ăn cơm và ngồi coi ti vi một chút là đi ngủ để mai còn đi làm tiếp. Cuối tuần thì đặc biệt dành riêng cho việc dọn dẹp nhà cửa, đi chơi với đám bạn, đi mua sắm, hưởng thụ và nghỉ ngơi cho thoải mái sau một tuần làm việc.
Tình cảm thì sao? Tình cảm thì cũng đang ở độ bền vững, nên hầu như không bị chi phối nhiều. Cuộc sống chủ yếu là tập trung làm việc kiếm tiền, cố gắng để có được sự thành công. Hầu như cả cái đám bạn mình đều thế, đều quay cuồng với việc tìm kiếm một vị trí trong xã hội, những chuyện mơ mộng gần như trở thành xa xỉ phẩm.
Thật sự hết rồi cái hình ảnh cô gái mặc áo dài trắng đứng bên cửa sổ nhìn hoa điệp vàng rơi ngoài sân trường.... hình ảnh đó chỉ còn đọng trong ký ức xa xưa. Mình thật sự đã thay đổi quá nhiều.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 08-27-2008, 08:30 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

Dạo này quay đi quay lại, quay tới quay lui cũng chỉ thấy công việc và công việc, có lẽ chính những người xung quanh mình đã tạo cho mình cái thói quen đó, ai cũng cắm cúi, ngập đầu trong công việc, có lẽ riết rồi thành thói quen mình cũng đâm ra như vậy. Từ sáng tới giờ, giờ mình mới vươn vai khỏi công việc, đi dạo quanh net và đọc những lời tâm sự tình cảm của người khác. Ai cũng nhớ, cũng thương một hình bóng nào đó ở trong lòng, còn mình, trong lòng mình có gì ? Mình không biết nữa, nó lơ lơ lửng lửng, cứ như một cái bong bóng bay.
Ngồi trước những dòng cảm xúc của người khác, tìm lại hình bóng của mình năm nào, nhưng sao mà nó cứ xa tít, mờ nhạt và nhỏ bé đến thế. Mình bây giờ ít mộng mơ, chỉ sưốt ngày ngồi xoay xoay trên chiếc ghế dựa, chúi mũi vào một bộ hồ sơ nào đó, tay luôn gõ lóc cóc trên bàn phím, ly cafe trước mặt, headphone cắm vào tai, thỉnh thoảng lại ngửng lên cười cười nói nói.... nhưng đôi khi cũng tự hỏi, tự lấy làm lạ khi nhận ra cưộc đời và mọi thứ đang lướt đi qua mình mà chẳng để lại chút ấn tượng sâu sắc nào. Mình quá thờ ơ uh, quá vô tâm uh, hình như càng ngày càng trở nên vậy. Điện thoại vẫn hay reo, nhưng đa phần là điện thoại công việc, danh sách điện thoại cũng dài ra, nhưng toàn là những cái tên kèm theo chức danh.
Những phút giây thư giãn, xoay vòng tròn trên chiếc ghế, mình thấy mình đang rất ổn, mình thấy thoải mái và hài lòng, nhưng mình cũng biết phần tâm hồn nhạy cảm đang dần dần mất đi, thay vào đó chỉ còn là sự tỉnh táo của lí trí, sự phán xét và quyết định của đầu óc. Vẫn vui, vẫn chơi, vẫn cười, vẫn nói, vẫn giao thiệp, nhưng ko còn nữa những giây phút trái tim lên tiếng. Mình có bằng lòng với điều đó không nhỉ? Có hay không ? Hình như mình lại bằng lòng mới chết chứ, dù mình biết... dù mình biết... vẫn có điều gì đó không ổn khi trở nên quá thực tế trong cuộc sống.
Thôi thì vẫn chỉ nói một câu, bản thân thường hay nói " Cố lên, cố lên và cố lên " :tapta
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 08-29-2008, 02:26 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

Càng ngày mình càng nhận ra mình đang rất nhạt lòng với cái gọi là tình cảm. Mình sao thế nhỉ ? Hình như khi đã quá quen với tự do, quen với cuộc sống một mình, thì lại ngại ràng sự ràng buộc, ngại gò ép. Cái nhu cầu tâm sự, trao đổi, chia sẻ với một ai đó hầu như chẳng còn. Cuộc sống bận rộn với công việc, với hàng tỉ thứ hối hả ở xung quanh, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, quan hệ công việc, những sở thích cá nhân, những ước mơ những hoài bão..... Ngần ấy thứ xoay quanh mình một cách chóng mặt khiến cho mình, ko có thời gian để mà buồn, mà dừng lại. Mình biết mình dần trở thành người ích kỷ, mình chiều chuộng những sở thích cá nhân và sự ung dung tự tại của mình quá nhiều. Mọi thứ trong mình càng ngày càng thay đổi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 08-29-2008, 04:55 AM
buon's Avatar
buon buon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 602
Default

Kw ah, đọc bài của Kw nhưng mà không biêt nói chi cả nè. B nói nhỏ nha Kw hãy lựa hum nào trời trong thật trong, và nhìu sao vào, có trăng tròn càng tốt. Hãy làm một ly cafe (loãng thôi nghen không mất ngủ đó) rồi nhấm nháp ly cafe và nhìn lên bầu trời cao trong xanh. Thả hồn theo gió Kw sẽ lấy lại trạng thái cân bằng nè. B thử rồi linh nghiệm lắm
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 08-29-2008, 07:22 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

Cám ơn lời khuyên dễ thương của B, vấn đề là bây giờ Kiwi lại thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại chỉ là thấy mình trở nên thay đổi, sống vì bản thân nhiều hơn là sống vì người khác, ngại sự ràng buộc. Ko mặn mà với chuyện kết hôn như những người phụ nữ khác, mà chỉ thích kiếm tiền, muốn sống đầy đủ cho bản thân mình mà thôi. Cũng thấy ái ngại vì thấy mình hơi... tệ. Cắn rứt lương tâm tí xíu :walk:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 09-03-2008, 01:51 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

Mình có đang hạnh phúc không? Có người bảo " Khi con người ta thoát khỏi cái chữ Tình thì mới hết khổ ".... mà hình như mình đã thật sự thoát khỏi cái chữ ấy, mình không day dứt và cũng ko vướng víu nhiều như đám bạn. Tụi bạn thì bảo " Mày sống sao mà thoải mái và nhẹ nhàng quá, thấy mày yêu đời ghê ". " Yêu đời hả? " Không hẳn, chỉ là giảm nhẹ những gánh nặng, tránh tự chuốc buồn phiền và cũng có thể là ít than thở mà thôi. Cuộc sống không ai biết trước được ngày mai ra sao, nên mình quyết định cứ sống vui vẻ cho những ngày tháng mà mình có được. Mình sợ rơi nước mắt lắm rồi, sợ cứ phải làm khổ mình vì những chuyện không đâu, có rất nhiều chuyện, nghĩ lại thật ko đáng, thật trẻ con, nhưng lại mất quá nhiều thời gian và suy nghĩ cho nó. Tuổi trẻ có quyền vấp ngã, có quyền sai sót, nông nổi và dại khờ, nhưng ở tuổi này mình ko muốn sống như là trẻ con nữa, cứ tự làm bản thân bị thương rồi oà khóc. Càng ngẫm nghĩ càng nhận thấy rằng, sướng hay khổ, vui hay buồn là ở chính bản thân mình mà thôi " Gieo một hành động gặp một thói quen, gieo một thói quen gặp một số phận ". Phải điều đó thật chính xác.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-24-2008, 03:00 AM
uhm_thi_vui uhm_thi_vui is offline
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Default Chị kiwi

Chị ơi chị có nhận được thư của em hay không?sao chẳng thấy chị hồi âm gì ,em đang lo lắng và có nhiều điều cần chị khuyên bảo.Em chẳng biết làm sao nữa ,mẹt mỏi thât..
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 10-06-2008, 10:13 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

Ngày xưa yếu lòng thường hay rơi nước mắt, những lúc như thế thường gạt nước mắt tự ghét mình " Tại sao ko cứng rắn hơn, tại sao cứ khóc hoài vậy "...... Ngày nay, nhiều lúc cũng buồn đến rũ rĩ trong lòng, nhưng mắt cứ ráo hoảnh, nhiều lúc buồn đến mức cảm thấy ko thiết tha gì cả nhưng rồi thở dài chúi mũi vào công việc làm bù đầu, để đến tối nằm xuống giường vẫn thấy bên ngực trái mình thật nặng.... lại thầm ước " Ước gì nỗi buồn tan thành nước mắt, chắc tốt hơn".
Con người đúng là con người luôn ko tự bằng lòng với chính mình.
Ngày xưa thì quá yếu đuối giờ thì lại khoác cho mình cái vẻ cao ngạo quá, ngày xưa buồn giận gì cũng có thể vỡ oà ra ngay, bây giờ buồn chỉ nói vài câu rồi im lặng, nhưng sao chẳng có cách cư xử nào khiến cho lòng thấy nhẹ nhàng cả.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 10-09-2008, 06:00 AM
buon's Avatar
buon buon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 602
Default

Kw ah, mình hiểu bạn lắm. Vì thực ra những gì bạn viết cũng là những gì B đang trải qua. Ngày xưa chỉ cần buồn phiền là mình có thể khóc mọi lúc mọi nơi, kể cả đang đi trên đường cũng có thể khóc. Nhưng giờ đây mỗi lần buồn phiền mệt mỏi, bực mình muốn khóc lắm nhưng sao nước mắt không còn lăn trên má. Ngày xưa gọi là cô mít ướt, giờ đây cô mít ướt ấy đã lột xác để thành một người bướng bỉnh, mặt cười nhưng lòng buồn quá
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 10-09-2008, 10:56 AM
KiWi KiWi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2006
Bài gởi: 21
Default

hihihi.....Buồn, một cô gái dễ thương thật đấy, luôn thông cảm cho người khác. Kiwi cũng hay đọc những tâm sự của Buồn, nhiều day dứt thật đấy.
..........
6h tối cảm giác mệt, mỏi lưng và đói bụng khủng khiếp, nhưng giờ đến đi về nhà cũng thấy lười nữa. Giờ thèm một tô phở thật nóng, nhắc tới cái bụng sôi ùng ục rồi. Thôi dẹp hồ sơ lại đi về ăn phở cái đã. Giờ mệt quá rồi muốn viết vài dòng cũng không đủ sức viết nữa. Mấy hôm nay bận ngập đầu.
Tắt đèn
Đóng cửa văn phòng
Dzia```````````````````````````
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:17 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.