Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thiếu Nhi
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-13-2007, 12:32 PM
G4N's Avatar
G4N G4N is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2005
Nơi Cư Ngụ: Đầu đường xó chợ...
Bài gởi: 38
Default Kira - Kira !!!

Trừ vài lỗi chính tả nhỏ nhặt và cách gọi rất miền Nam ( mà G4N ko thích lắm ) thì nhìn chung câu chuyện về những năm tháng sống bên chị của nhân vật xưng "tôi" - cô nhóc Katie khá có thể cho là... hoàn hảo. Ngòi bút tinh tế và dễ rung động lòng người là điều Cynthia Kadohata gửi đến người đọc trong từng trang sách về những mảnh đời xoay quanh Katie và Lynn , người chị cô bé rất mực yêu thương - khi cái chết được coi là một phần của cuộc sống. Nhẹ nhàng - sâu lắng , nội dung và những tình tiết của câu chuyện hiện ra rồi mờ ảo lui vào một góc sâu trong tâm hồn khi ta đóng cuốn sách lại mà vẫn ngỡ ngàng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má... kira - kira !!!
Đây là chap1 của tác phẩm :
My sister, Lynn, taught me my first word: kira-kira. I pronounced it ka-a-ahhh, but she knew what I meant. Kira-kira means "glittering" in Japanese. Lynn told me that when I was a baby, she used to take me onto our empty road at night, where we would lie on our backs and look at the stars while she said over and over, "Katie, say 'kira-kira, kira-kira.'" I loved that word! When I grew older, I used kira-kira to describe everything I liked: the beautiful blue sky; puppies; kittens; butterflies; colored Kleenex.
My mother said we were misusing the word; you could not call a Kleenex kira-kira. She was dismayed over how un-Japanese we were and vowed to send us to Japan one day. I didn't care where she sent me, so long as Lynn came along.
I was born in Iowa in 1951. I know a lot about when I was a little girl, because my sister used to keep a diary. Today I keep her diary in a drawer next to my bed.
I like to see how her memories were the same as mine, but also different. For instance, one of my earliest memories is the day Lynn saved my life. I was almost five, and she was almost nine. We were playing on the empty road near our house. Fields of tall corn stretched into the distance wherever you looked. A dirty gray dog ran out of the field near us, and then he ran back in. Lynn loved animals. Her long black hair disappeared into the corn as she chased the dog. The summer sky was clear and blue. I felt a brief fear as Lynn disappeared into the cornstalks. When she wasn't in school, she stayed with me constantly. Both our parents worked. Officially, I stayed all day with a lady from down the road, but unofficially, Lynn was the one who took care of me.
After Lynn ran into the field, I couldn't see anything but corn.
"Lynnie!" I shouted. We weren't that far from our house, but I felt scared. I burst into tears.
Somehow or other, Lynn got behind me and said, "Boo!" and I cried some more. She just laughed and hugged me and said, "You're the best little sister in the world!" I liked it when she said that, so I stopped crying.
The dog ran off. We lay on our backs in the middle of the road and stared at the blue sky. Some days nobody at all drove down our little road. We could have lain on our backs all day and never got hit.
Lynn said, "The blue of the sky is one of the most special colors in the world, because the color is deep but see-through both at the same time. What did I just say?"
"The sky is special."
"The ocean is like that too, and people's eyes."
She turned her head toward me and waited. I said, "The ocean and people's eyes are special too."
That's how I learned about eyes, sky, and ocean: the three special, deep, colored, see-through things. I turned to Lynnie. Her eyes were deep and black, like mine.
The dog burst from the field suddenly, growling and snarling. Its teeth were long and yellow. We screamed and jumped up. The dog grabbed at my pants. As I pulled away, the dog ripped my pants and his cold teeth touched my skin. "Aaahhhhh!" I screamed.
Lynn pulled at the dog's tail and shouted at me, "Run, Katie, run!" I ran, hearing the dog growling and Lynnie grunting. When I got to the house, I turned around and saw the dog tearing at Lynn's pants as she huddled over into a ball. I ran inside and looked for a weapon. I couldn't think straight. I got a milk bottle out of the fridge and ran toward Lynn and threw the bottle at the dog. The bottle missed the dog and broke on the street. The dog rushed to lap up the milk.
Lynn and I ran toward the house, but she stopped on the porch. I pulled at her. "Come on!"
She looked worried. "He's going to cut his tongue on the glass."
"Who cares?"
But she got the water hose and chased the dog away with the water, so it wouldn't hurt its tongue. That's the way Lynn was. Even if you tried to kill her and bite off her leg, she still forgave you.
This is what Lynn said in her diary from that day:

The corn was so pretty. When it was all around me, I felt like I wanted to stay there forever. Then I heard Katie crying, and I ran out as fast as I could. I was so scared. I thought something had happened to her! Later, when the dog attacked me, Katie saved my life.
I didn't really see things that way. If she hadn't saved my life first, I wouldn't have been able to save her life. So, really, she's the one who saved a life.
Lynn was the bravest girl in the world. She was also a genius. I knew this because one day I asked her, "Are you a genius?" And she said, "Yes." I believed her because the day my father taught her how to play chess, she won her first game. She said she would teach me how to play if I wanted. She always said she would teach me everything in the world I needed to know. She said we would be rich someday and buy our parents seven houses. But first they would buy a house for all of us. That wonderful day was not far off. I found this out one afternoon when Lynn pulled me into the kitchen, her eyes shining. "I have to show you something," she said.
She reached under the refrigerator and pulled out a tray. A worn envelope sat inside. She opened the envelope up and showed me what was inside: cash.
"Is that real?" I said.
"Uh-huh. It belongs to Mom and Dad. It's for our house we're going to buy."
We lived in a little rented house in Iowa. I liked our little rented house, but Lynn always told me I would love our very own house. Then we could get a dog, a cat, and a parakeet.
Lynn looked at me expectantly. I said, "Doesn't money belong in a bank?"
"They don't trust the bank. Do you want to count it?"
She handed me the envelope, and I took the money in my hands. It felt damp and cool. "One, two, three..." I counted to eleven. Eleven hundred-dollar bills. I wasn't sure what to think. I found a dollar once in a parking lot. I bought a lot of stuff with that. With eleven hundred dollars, it seemed you could buy anything. "I hope our house is painted sky blue," I said.
"It will be." She put the money back. "They think it's hidden, but I saw Mom take it out."
Our parents owned a small Oriental foods grocery store. Unfortunately, there were hardly any Oriental people in Iowa, and the store went out of business shortly after Lynn and I first counted the money under the refrigerator. My father's brother, my uncle Katsuhisa, worked in a poultry hatchery in Georgia. He said he could get my father a job at the hatchery. And, he said, he could get my mother a job working in a poultry processing factory. A few weeks after the store went out of business, my father decided to take us down to Georgia to join the poultry industry.
So we owed Uncle Katsuhisa a big favor for helping us. Katsu means "triumph" in Japanese. For some reason I always thought "triumph" and "trumpet" were the same thing, and I thought of my uncle as a trumpet.
Lynn said Uncle Katsuhisa was an odd fish. He was as loud as my father was quiet. Even when he wasn't talking, he made a lot of noise, clearing his throat and sniffing and tapping his fingers. Sometimes, for no reason that I could see, he would suddenly stand up and clap his hands together really loudly. After he got everyone's attention, he would just sit down again. He even made noise when he was thinking. When he was deep in thought, he had a way of turning his ears inside out so they looked kind of deformed. The ears would make a popping sound when they came undone. Lynn said you could hear him thinking: Pop! Pop!
A buttonlike scar marked one side of Uncle Katsuhisa's nose. The story was that when he was a boy in Japan, he was attacked by giant crows, one of which tried to steal his nose. He, my father, and my mother were Kibei, which meant they were born in the United States but were sent to Japan for their education. The crows of Japan are famous for being mean. Anyway, that was the story Lynn told me.
It was a sweltering day when Uncle Katsuhisa arrived in Iowa to help us move to Georgia. We all ran outside when we heard his truck on our lonely road. His truck jerked and sputtered and was generally as noisy as he was. My mother said, "Will that truck make it all the way to Georgia?"
My father hit his chest with his fist. That's what he did whenever he wanted to say, Definitely! He added, "He's my brother." Our father was solid and tall, six feet, and our mother was delicate and tiny, four feet ten. As tiny as she was, she scared us when she got mad. Her soft face turned hard and glasslike, as if it could break into pieces if something hit it.
As my parents watched Uncle's truck my father reached both of his arms around my mother, enveloping her. He stood with her like that a lot, as if protecting her.
"But his being your brother has nothing to do with whether the truck will make it all the way to Georgia," my mother said.
My father said, "If my brother says it will make it, then it will make it." He didn't seem to have a doubt in the world. His brother was four years older than he was. Maybe he trusted Uncle Katsuhisa the way I trusted Lynn. Lynn whispered to me, "Frankly, I wonder whether the truck will make it all the way up the road to our house, let alone to Georgia." "Frankly" was her favorite word that week.
Our mother looked at us suspiciously. She didn't like it when we whispered. She thought that meant we were gossiping, and she was against gossiping. She focused on me. She was trying to read my mind. Lynn said whenever our mother did that, I should try to think nonsense words in my head. I thought to myself, Elephant, cow, moo, koo, doo. Elephant...My mother turned back around, to watch the truck.
When the truck finally rumbled up, Uncle Katsuhisa jumped out and immediately ran toward Lynn and me. I stepped back, but he swooped me up in his arms and shouted, "My little palomino pony! That's what you are!" He twirled me around until I felt dizzy. Then he set me down and picked up Lynn and twirled her around and said, "My little wolfie girl!"
He set Lynn down and hugged my father hard. He hugged my mother delicately. While Uncle hugged my mother, she turned her face away a bit, as if his loudness made her feel faint.
It was hard to see how my father and Uncle Katsuhisa could be related. My father was mild, like the sea on a windless day, with an unruffled surface and little variation. He was as hard as the wall in our bedroom. Just to prove how strong he was, he used to let us hit him in the stomach as hard as we could. Some days we would sneak up on him and punch him in the stomach, and he never even noticed. We would sneak away while he kept listening to the radio as if nothing had happened.
My father liked to think. Sometimes Lynn and I would peek at him as he sat at the kitchen table, thinking. His hands would be folded on the table, and he would be frowning at nothing. Sometimes he would nod, but only slightly. I knew I would never be a thinker like my father, because I couldn't sit that still. Lynn said he thought so much that sometimes weeks or even months passed before he made a decision. Once he decided something, though, he never changed his mind. He'd thought many weeks before deciding to move us to Georgia. By the time he decided, there was only six hundred dollars in cash left in the envelope under the refrigerator.
The night Uncle Katsuhisa arrived in Iowa, he left the dinner table early so he could go out and take a walk and maybe talk to himself. After the front door closed, my mother said that Uncle Katsuhisa was the opposite of my father in that he didn't look before he leapt, didn't think at all before he made decisions. She lowered her voice and said, "That's why he married that woman," meaning his first wife. Strictly speaking, Mom was gossiping, but who was going to tell her? We all sat silently.
My father and uncle were different in other ways. Uncle Katsuhisa liked to talk to anyone, even to himself. My father didn't like to talk, except to my mother. He preferred to read the newspaper. My uncle, on the other hand, never read the paper. He did not give a hoot what President Eisenhower had to say.
My uncle was exactly one inch taller than my father. But his stomach was soft. We knew this because we hit him in it once the year before, and he yelped in pain and threatened to spank us. We got sent to bed without supper because my parents said hitting someone was the worst thing you could do. Stealing was second, and lying was third.
Before I was twelve, I would have committed all three of those crimes.


*** Còn đây là đoạn G4N thích nhất :
" ... Không biết vì sao mà mẹ không bắt tôi về lại chỗ của mình tối hôm đó . Tôi không thể ngủ sâu được , vì vậy tôi không có một hatsu-yume . Khi mặt trời sắp sửa mọc , tôi ngồi dậy và nhìn Lynn ngủ trong một vài phút . Rồi tôi khiêng một cái ghế và một cái mền đi ra ngoài tới mảnh đất trống ở chỗ ngã tư đường . Tôi chỉ có một mình . Tôi nghĩ tới việc thay đồ , nhưng tôi chắc sẽ chẳng gặp ai hết . Tôi nhìn về hướng Đông , nhìn cái vỏ xe khổng lồ trên cửa hiệu bán vỏ xe ở bên kia ngã tư đường . Cái vỏ xe khổng lồ nhìn cũng giống như hột đậu phụng khổng lồ trên cửa hiệu bán đậu phụng trên con đường chính , ngoài việc cái vỏ xe thì màu đen còn hột đậu phụng thì màu nâu .


Trời bên ngoài lạnh . Đây là những âm thanh mà tôi nghe được :
1.Một mảnh giấy báo cũ kêu sột soạt trong cơn gió thổi qua .
2.Một tiếng kêu vo vo giống như từ một cái máy - tôi không biết thứ gì đã tạo ra âm thanh đó .
3.Một con chim kêu chíp chíp .
4.Tiếc clíc-clíc liên tục từ một ngọn đèn ở cửa hiệu vỏ xe .
Chúng tôi sống dưới cả cái mức mà người dân Georgia gọi là mức sống của sâu bọ , nghĩa là chúng tôi sống chung với tất cả loài sâu bọ trên thế giới này . Bác tôi đã khẳng định ở Georgia này , trên từng cây số vuông có nhiều sâu bọ hơn bất cứ đâu khác trong toàn bang. Ngay cả trong mùa đông cũng có bọ .
Trên kia chỉ là những âm thanh .

Còn đây là những thứ mà tôi trông thấy :
1.Cửa hiệu bán vỏ xe - qua khung cửa sổ tôi thấy hàng đống vỏ xe chất bên trong .
2.Một cái cây trơ trọi bên ngoài cửa hiệu .
3.Bầu trời xám xịt .
4.Một con quạ đậu trên cái vỏ xe khổng lồ.

Tôi bật khóc , rồi khóc mãi . Trong lúc khóc có lúc tôi thấy ghét ba mẹ , như thể do lỗi của ba mẹ mà Lynn bị bệnh . Rồi tôi khóc vì tôi thương ba mẹ vô cùng .

Rồi tôi thấy không muốn khóc nữa . Tôi cảm thấy trống rỗng , mắt tôi khô rang . Bầu trời vẫn xám xịt . Mọi thứ đều xám xịt , bầu trời và cái cửa hiệu và cả bàn tay của tôi nữa khi tôi đưa nó lên trước mặt mình . Tôi tự hỏi không biết từ xưa tới giờ đã có ai buồn như tôi lúc này chưa . Ngay khi tôi vừa tự hỏi điều đó , tôi biết câu trả lời là có . Câu trả lời là có cả hàng triệu người đã buồn như vậy rồi . Ví dụ , những người ở thành phố Incan cổ xưa ở Cuzzo đã bị bọn người nước ngoài cướp bóc vào thế kỷ mười sáu đó . Tôi đã viết một bài văn về câu chuyện này ở trường học . Và đã có hàng triệu con người trong tất cả những cuộc chiến tranh trong suốt lịch sử trên toàn thế giới này , và hàng triệu con người với những người thân yêu bị giết bởi hàng triệu kẻ khác nữa .

Rất nhiều người đã đau buồn như tôi vậy . Biết đâu tới một tỉ người như vậy thì sao . Ngay khi tôi nhận ra điều này , tôi thấy mình không còn là một đứa con gái nhỏ nữa mà đã trở thành một cô gái trưởng thành . Mà một cô gái trưởng thành thì ra sao , tôi cũng chẳng rõ .

Tôi nhìn bầu trời chuyển sang màu đỏ . Màu đỏ trải rộng ra trông như máu trên mặt biển : đỏ , đỏ , đỏ , rồi ít đỏ dần , ít dần , cho tới khi chỉ còn có màu xanh . Tôi nheo mắt lại khi mặt trời lên . Chắc tôi đã ngủ thiếp đi , bởi vì khi tôi thức giấc , ba đang bồng tôi vào trong nhà . Sam đi bên cạnh , khiêng theo cái ghế , cái ghế to bằng cả người nó .

Vào trong phòng khách ba đặt tôi xuống giường của ông . Ba nói :"Chị con mất rồi."

Tôi nhìn ba bước đi , tôi ngồi bật dậy và chạy theo sau ông tới trước cửa phòng ngủ , rồi ngập ngừng dừng ở đó . Mẹ đang khóc trong tư thế quỳ xuống bên cạnh giường và cúi xuống người chị tôi . Ba quỳ xuống trước giường và lấy hai tay ôm lấy đầu của Lynn . Ngoài trời đã sáng , nhưng không ai buồn để ý tới việc tắt ngọn đèn . Tôi nhìn vào ngọn đèn . Nó vẫn sáng bởi vì Lynn đã đòi bật nó lên , nhưng giờ chính chị lại đi mất rồi . Tôi không hiểu được vì sao . Tôi chầm chậm bước vào . Ba mẹ hầu như không để ý tới tôi . Ba đế gần bên mẹ và vòng tay ôm lấy bà .

Lynn trông rất thanh thản , thậm chí chị rất đẹp , nhưng nhợt nhạt . Mắt chị không nhắm hẳn , và miệng chị hơi hé mở . Mẹ đột nhiên bật dậy và giữ một cái gương trước mũi của Lynn , rõ ràng là bà hy vọng thấy một vệt mờ từ hơi thở của chị phả trên mặt gương . Nhưng gương vẫn trong veo .

Tôi hỏi :"Ai ở với chị lúc đó?"

Giọng của ba lạc đi khi ông nói :"Không ai hết."

Điều đó khiến tôi đau nhói . Tôi ao ước giá như mình đừng đi ra ngoài . Lẽ ra tôi phải biết rõ hơn , Lẽ ra tôi phải như vậy ! Tôi không tưởng tượng ra được là chết khiến chị cảm thấy ra sao . Tôi không biết có vấn đề gì với chị hay không khi chị chỉ có một mình vào ngay cái lúc qua đời . Nhưng tôi nghĩ có lẽ có gì đó.

Rồi ba mẹ lại phải làm cả ngàn việc để chuẩn bị cho đám tang của chị . Mặc dù tôi không hề được ngủ , tỗi vẫn không thể chợp mắt được chút nào ngày hôm đó . Cơn thiếu ngủ cộng thêm cái chết của Lynn làm cho thế giới này trở nên kỳ quái , không thật . Suốt cả ngày người ta tới và đi , vài người trong họ gọi Lynn là "cái xác" . Cuối cùng , tôi hét lên với một người trong đó : "Đừng có gọi chị như vậy nữa !" Sau đó mọi người chỉ thì thào xung quanh tôi , nhưng tôi không nghe được họ nói gì .

Mẹ không muốn bỏ bất cứ thứ gì liên quan tới Lynn khi chị còn sống . Trước khi người ta khiêng Lynn đi , mẹ biểu tôi cắt móng tay và cả móng chân cho chị và bỏ nó vô một phong bì . Mẹ nói tôi đi thu gom lại những vật dụng của Lynn rải rác trong nhà . Và mẹ muốn tôi gom lại thành một chồng tất cả các số báo có trước khi Lynn chết mà tôi tìm được , để mẹ nhớ được những gì đã xảy ra trên thế giới khi Lynn còn sống trên đời này . Vào buổi chiều khi tôi đi vào phòng tắm , tôi thấy mẹ đang săm soi mấy sợi tóc tìm thấy trên sàn , để có thể giữ lại được những sợi tóc mà mẹ cho là của Lynn . Cuối cùng , mẹ biểu tôi ra ngoài và lục tìm trong thùng rác . Bà muốn biết chắc rằng trong đó không còn gì thuộc về Lynn mà bà muốn giữ lại .

Tôi ra ngoài và lấy một cái túi rác ra khỏi thùng . Tôi đổ hết những thứ bên trong ra ngoài ngay giữa lối vào . Tôi thấy một người hàng xóm đang nhìn , nhưng tôi không quan tâm . Mặt trời rọi ấm áp sau lưng tôi . Nhưng thay vì cảm thấy muốn cằn nhằn , tôi lại cảm nhận được tấm lòng của mẹ . Tôi cảm thấy rất cần giữ lại những món đồ của Lynn. Có mấy con giỏi trong cái túi . Tôi không thấy gớm tụi nó , bởi vì tôi đang thi hành một nhiệm vụ . Cái túi đầu tiên có đầy những đồ quý giá : một tờ báo với những chữ viết ngoằn ngoèo mà tôi nhận ra là nét chữ của Lynn ; một tờ báo từ một tuần trước ; và một cây bút chì mà Lynn đã gặm . Tôi lục hết cả ba cái túi , toàn là những thứ quý giá .

Trước khi người ta tới mang Lynn đi , tôi cắt một lọn tóc của mình và nhét nó vào trong túi áo pijama của chị . Nhưng rồi tôi nhớ là chị bận bộ đồ gì khác chớ không phải Pijama để đem hỏa táng . Vì vậy tôi cột lọn tóc của tôi quanh cổ chị . Rồi khi Lynn đã đi khỏi nhà , tôi nằm trên giường chị và khóc . Sau khi khóc một hồi , tôi bắt đầu cảm thấy giận dữ . Tôi không hiểu tại sao ông bác sĩ tới coi và khẳng định Lynn đã chết cũng chính là ông bác sĩ đã chăm sóc cho chị . Nếu ông ta là một bác sĩ giỏi , vậy thì tại sao chị lại chết ? Và tôi nghĩ có lẽ ông bác sĩ đã lầm mất rồi , ba mẹ cũng lầm , và giờ họ đã đem Lynn đi khỏi nhà trong khi chị vẫn còn một tia hy vọng sống mong manh nào đó . Phép lạ vẫn thường xảy ra trong đời : Biết đâu rồi chị sẽ mở mắt ra ! Nếu lỡ mẹ đã cầm gương sai cách không đón được hơi thở yếu ớt của Lynn thì sao ?

Thế nhưng tôi biết Lynn đã chết . Tôi có thể cảm thấy được trong lòng mình nơi có hình bóng của chị . Nơi ấy giờ đây trống rỗng .

Thật khóc mà giận dữ được lâu trong lúc lòng buồn vô hạn . Chẳng thà tôi cảm thấy tức giận thì tốt hơn , nhưng thay vào đó , tất cả những gì tôi làm là khóc nức nở . Mặc dù người ta lui tới đây suốt cả ngày , căn nhà vẫn trở nên thật cô đơn đến nỗi tôi không thể nào chịu đựng được .

Căn phòng tối dần . Tôi vẫn không động đậy khi nó đang chìm sâu thêm vào bóng tối . Rồi , đột nhiên một cái , tôi hối hả chạy ra ngoài và chạy tới con hẻm phía sau nhà . Qua quãng hở giữa mấy căn nhà , tôi thấy măt trời treo lơ lửng phía trên đường chân trời . Tôi nhìn nó cho tới khi nó bắt đầu khuất sau hai cái cây đằng xa . Rồi tôi leo lên một chiếc xe hơi rồi nhìn theo cho tới khi nó chỉ còn nửa mặt trời ló lên , rồi một phần tư , rồi tôi thấy một nỗi đau khủng khiếp trong lòng mình và tôi chạy thục mạng tới chỗ cái thang và leo lên nóc một cái ga-ra của ai đó . Tôi lại nhìn thấy mặt trời , chỉ còn một phần tư của nó thôi , rồi chỉ còn một lát mỏng , và rồi nó biến mắt , lần cuối cùng mặt trời đã mọc và lặn trong cái ngày chị tôi còn sống .

Tôi đứng trên nóc ga-ra và nhìn bầu trời đang tối dần . Tôi nghe tiếng ba gọi to : "Katie ! Katie !" Tôi không trả lời lại ; tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai . Tiếng của ba tiến đến gần hơn rồi đi ra xa . Không biết vì sao tôi lại thấy đau buồn kinh khủng và tôi hét lên :"Ba! Ba ơi !" Tiếng của ông tới gần lại : "Katie ! Katie !" Giọng ba nghe cũng rất đau . Tôi vội vã leo xuống thang và ngã vào vòng tay ba . Tôi nức nở khóc , khóc mãi , còn ba không hề khóc một chút nào .

Chúng tôi lặng lẽ quay về nhà để ăn bữa tối với cá mòi và cơm ... "


( cái này có tiếng Việt vì cặm cụi type lên blog còn phần trên là copy >_< )




Nhìn chung là 1 tác phẩm rất đáng đọc... Giá 38500đ có bán tại các nhà sách. ( nghe như quảng cáo vậy ^.^ )
__________________
Một linh hồn nho nhỏ
Mang mang thiên cổ sầu...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:52 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.