#1
|
||||
|
||||
Khúc ca buồn
Có một người thường ngồi đếm lá rơi
Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngả Như trách hờn thời gian sao vội vã Không cho dài những phút yêu thương Chỉ một người mang nặng vấn vương Dẫu biết rằng thời gian không trở lại Người xa rồi, người đã xa mãi mãi Con đường nào nay chỉ một mình ta Dẫu biết rằng đời là một bài ca Còn tình yêu là giai điệu buồn vô tận Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt mất Vẫn dang dở tiếng lòng, dang dở một tiếng yêu... Nếu thời gian là mặt đường khát vọng Xin cứ trôi như ngàn đời vẫn trôi Khúc ca buồn tôi để lại riêng tôi...
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
Cỏ may...
Anh có nhớ không mùa cỏ may?
Nắng chiều vàng nhuộm, cỏ xen dày Em lùa chân lội vào trong cỏ Để khắp áo quần găm hoa may! Chúng mình cùng nhặt từng hoa cỏ Vội vàng tay nắm phải... bàn tay Anh bảo nhìn em giống cỏ may! Không hương, không sắc, mảnh mai gầy Lẫn trong lớp lớp ngàn cây cỏ, Mà vẫn cho đời ngát hương say, Đi xa, anh bảo nhớ cỏ may? Thế rồi cách biệt, khoảng trời mây? Bao mùa đông đến, hoa tàn úa, Lối cũ, đường xưa cỏ vẫn dày! Em về nhặt cỏ găm trên áo. Một mình, tay lại nắm... phải tay... Có đôi con trẻ, đùa trong cỏ áo quần găm chặt những bông may! Rồi lại cùng cười, cùng gỡ cỏ Trong chiều vàng nắng, thả hồn say! Biết đâu lời hẹn như màu khói? Năm tháng xa rồi, có đổi thay? ( Chu Thị Hiền )
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
Dối lòng !
Chẳng có gì để tiếc phải ko anh
Chuyện tình yêu muôn đời như vẫn thế Ràng buộc làm chi khi trái tim không thể Đập cùng một nhịp trong nhau Anh biết rằng em sẽ chẳng buồn đâu Chỉ là một thoáng gió tung bay mái tóc Một chút đau trái tim vỡ òa chợt khóc Rồi em sẽ lại cười - trò trẻ mà thôi Anh cũng sẽ cười trong nước mắt chia phôi Quay về gói kỷ niệm xưa chôn vùi vào quá khứ Bạn có hỏi: Sao, quên rồi hử? Bất giác gật đầu : quên chứ nhớ làm chỉ Nếu một mai gặp nhau trên lối cũ Ánh mắt xa vời lặng lẽ lướt qua nhau Sao thấy tim mình có chút nhói đau Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhòe ướt Dĩ vãng vỡ tan, em là nàng Juliet Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo Tình yêu thành bi kịch không ngờ Trôi nghiêng trên dòng sông nông nổi Thời gian ơi ta biết mình nói dối Có nhiều điều chẳng vùi lấp được đâu Dù cố quên một mối tình đầu Vẫn khắc khoải hoài trong nỗi nhớ
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
Quên !
Quên đi em cái thủa ban đầu
Quên đi em những hồn nhiên khờ dại Quên đi em những lời yêu ngày đó Quên đi em những kỷ niệm tình buồn Nhớ chi em khi tình yêu đã hết Nhớ chi em khi tình chết theo người Nhớ chi em cho lệ ướt hoen mi Nhớ chi em cho thêm sầu khổ Quên đi em những nụ hôn nồng cháy Quên đi em những lời nói ngọt ngào Quên đi em những lời hứa đầu môi Quên đi em những đêm dài mong nhớ Nhớ chi em người đã xa em rồi Nhớ chi em người đang say tình mới Nhớ chi em người lạnh lùng hờ hững Nhớ chi em , người chẳng nhớ em đâu
__________________
thay đổi nội dung bởi: HuongDuong_Xanh, 06-14-2008 lúc 03:45 AM. |
#5
|
||||
|
||||
Có thể !
Có thể rồi anh sẽ lãng quên
Lời yêu thương trao nhau nhiều năm cũ Phố ngày xưa cây xanh màu nhung nhớ Anh đi rồi phố cũng buồn tênh Có thể rồi anh cũng sẽ quên em Quên những gì gọi là kỷ niệm Màu thời gian có còn tha thiết Anh đi rồi kỷ niệm hoá không tên Có thể rồi sẽ đến một ngày xanh Hạ sẽ nồng nàn như mùa xưa, có thể Trăng mười sáu sẽ tròn hơn nỗi nhớ Gió chẳng vô tình đưa mây trôi xa Có một ngày mình sẽ chợt nhận ra Đã có lúc yêu nhau nhiều đến vậy Hương thời gian ở thiên đường nơi ấy Vẫn riêng em trong nỗi khát mong ngày...
__________________
|
#6
|
||||
|
||||
Hình tam giác muôn đời ! ( Tove Ditolepven - dịch bởi: Hồng Thanh Quang )
Trên con đường tôi đi
Có hai người đã tới: Một người rất yêu tôi, Còn tôi yêu người khác. Người sống trong khao khát Trong những giấc tôi mơ Người kia đứng sững sờ Trước cửa lòng khép chặt. Người cho tôi hạnh phúc Luôn như gió vội bay Người dâng tôi cả đời Không được gì đền đáp Người bắt máu tôi hát Tình phóng khoáng trắng trong Người như cuộc đời thường Bóp mộng lòng tôi nát Hai người đó trên đường Phụ nữ nào cũng gặp Trăm năm chỉ một lần Họ được trùng làm một
__________________
|
#7
|
||||
|
||||
Người đàn bà thư hai - Phan Tho Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Vì trước con anh ấy là của mẹ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi ! Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ Mẹ mãi là bờ bến của đời anh Con chỉ là cơn mưa mỏng manh Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi ! Anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời Cũng có thể chia tay ngày mai.. có thể.. Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ Dù thế nào con cũng chỉ là thứ hai...
__________________
|
#8
|
||||
|
||||
Nói Với Người Đàn Bà Thứ Hai - Hoàng Lan Chi
Dầu có biết con chỉ là nguời thứ
Nhưng con ơi sao tránh khỏi buồn vuơng ? Con trai đó từ khi còn đỏ hỏn Ta ẵm bồng ru từng giấc nồng say Ta dắt tay đi qua dốc mỗi ngày Rồi tri thức ta mớm từng niên học Biết bao nhiêu biết bao nhiêu là cơ cực Như con cò ta lặn lội từng đêm Vậy mà nay con, nguời xa lạ Tóc mây mềm, mắt biếc nụ cuời duyên Con trai ta bỗng như bị thôi miên Trong mắt biếc, trong tay ngà, trong môi mọng Cả đất trời như chỉ có mình con ! Vẫn biết rằng tình yêu như đá cuội mòn Theo năm tháng khi thành chồng vợ.. Nhưng xót xa thì lòng ta vẫn xót Âu yếm này , giờ chỉ một mình con Hoa mỗi tối cũng mình con đón nhận Ta ghen tuông..thì .. ta cũng đàn bà Làm sao đuợc , ôi tình yêu thứ nhất Lúc này đây đành xuống thứ hai ! Con gái ơi, nguời phụ nữ thứ hai Con sẽ hiểu lòng ta ..một ngày mai Khi con cũng là nguời thứ nhất Thấy con mình chợt có thứ hai !!
__________________
|
#9
|
||||
|
||||
Đợi anh về ! ( Konstantin Simonov - Tố Hữu dịch )
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có buồn lê thê Em ơi em cứ đợi. Dù tuyết rơi gió thổi Dù nắng cháy em ơi Bạn cũ có quên rồi Đợi anh về em nhé! Tin anh dù vắng vẻ Lòng ai dù tái tê Chẳng mong chi ngày về Thì em ơi cứ đợi! Em ơi em cứ đợi Dù ai thương nhớ ai Chẳng mong có ngày mai Dù mẹ già con dại Hết mong anh trở lại Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Tin rằng anh sắp về! Đợi anh anh lại về. Trông chết cười ngạo nghễ. Ai ngày xưa rơi lệ Hẳn cho sự tình cờ Nào có biết bao giờ Bởi vì em ước vọng Bời vì em trông ngóng Tan giặc bước đường quê Anh của em lại về. Vì sao anh chẳng chết? Nào bao giờ ai biết Có gì đâu em ơi Chỉ vì không ai người. Biết như em chờ đợi.
__________________
|
#10
|
||||
|
||||
Đôi dép - Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia .
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|