Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #11  
Old 07-19-2011, 05:25 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Mỵ đi làm đã được một tuần. Nhờ một cô bạn giới thiệu, Mỵ giữ công việc tiếp khách hàng cho một công ty ngoại quốc kinh doanh về nông cụ. Công ty này của Nhật, mới mở chi nhánh ở Việt Nam và khá lớn.
Cô bạn khoe với tôi:
- Vừa thấy Mỵ là người ta chấp nhận liền, anh Vũ ơi.
Tôi gật đầu, lừng khừng:
- Tôi cũng đoán vậy.
- Lương hơn ba chục ngàn, còn có thể tăng nữa sau ít tháng.
- Chị lo lắng dùm Mỵ, cám ơn chị nhiều. Không biết có nhận thấy vẻ châm chọc của tôi không, cô bạn Mỵ vẫn thản nhiên:
- Có gì mà ơn với nghĩa, anh. Bạn bè giúp nhau là sự thường mà.
Ngày đầu đi làm về Mỵ tỏ vẻ hăng hái. Nàng khoe đủ thứ, tôi chú ý nghe, không phải vì thích nghe mà vì muốn tìm hiểu về nơi làm việc của nàng. Một Giám đốc người Nhật, phó giám đốc người Việt Nam, hai nữ thư ký, bốn tiếp viên. Nam và nữ thường trực có mặt tại sở. Ngoài ra còn có một số chuyên viên máy móc và quảng cáo viên đến sở bất thường hoặc là từ các tỉnh về liên lạc. Sở của Mỵ là bấy nhiêu dó.
Mấy ngày sau Mỵ có vẻ thấm mệt. Tưởng là ít việc, nhưng Mỵ bận rộn luôn vì điện thoại của khách hàng gọi lại, hoặc khách đến tận nơi coi mẫu. Điều lạ, khách hàng nhiều người là ngoại quốc, thuộc các cơ quan hay các công ty đến giao dịch thương mại. Mỵ được "chiếu cố" nhiều nhất, vì khách thích được hỏi người đẹp hơn là hỏi mấy ông sồn sồn đứng lè phè ở đó, mặt mũi nghiêm trang.
Sinh hoạt gia đình tôi bị xáo trộn. Tôi đưa và đón Mỵ ngày hai buổi, trưa về nhà nàng ăn cơm, tối Mỵ nấu lấy.
Tôi hỏi Mỵ và hy vọng Mỵ sẽ bỏ cuộc:
- Sao đã chán đi làm chưa em?
Mỵ cau mày:
- Anh không bằng lòng à?
- Đâu có. Anh sợ em chịu không quen.
- Có gì đâu. Công việc rất vừa sức em.
Từ đó tôi không nói gì về việc sở của Mỵ nữa, và Mỵ bắt đầu có vẻ chịu đựng quen rồi.
Công việc của tôi chỉ bận buổi sáng và rảnh buổi chiều nên tôi lại có thì giờ lang bang chờ Mỵ tan sở để đón nàng về. Một đôi khi tôi ghé thăm mấy cô bạn gái "ngày xưa", đấu hót tầm phào hay tán phó mát cho qua thì giờ. Mỵ biết là tôi rảnh, nhưng không bao giờ thắc mắc tôi đi đâu, làm gì trong thời gian đó. Có lẽ nàng sợ tôi trách là xen vào công việc của tôi trong khi nàng không muốn tôi xen vào công việc của nàng.
Một lần tôi còn hẹn cô bạn gái vui tính, quen khá lâu, đi xi nê buổi trưa. Cô bạn nhận lời ngaỵ Đưa vợ đến sở xong, tôi phóng đến nhà Quỳ. Việc ở tòa soạn tôi nhờ một thằng bạn giúp. Qùy vừa tắm xong, ngồi hong tóc trước quạt. Nhìn đồng hồ, tôi biết nếu giục Qùy đi sớm sẽ còn dư thời giờ đưa Qùy đi uống nước.
Tôi bảo:
- Đi chứ Quỳ?
- Ngồi chơi chút đã anh, trời còn nắng quá mà.
Tôi nói trách:
- Đi sớm khỏi chen.
Qùy hóm hỉnh:
- Chứ không phải để khỏi sợ trễ giờ đón vợ đi làm về hả?
Tôi đáp thẳng thắn:
- Đó cũng là một lý do.
Qùy đứng lên:
- Đựơc, em thông cảm. Chờ em thay đồ.
Qùy mặc mini jupe, trang điểm giản dị, trông thật mát mắt. Tôi bỗng so sánh Qùy với Mỵ. Mỵ đẹp hơn nhiều, nhưng Qùy thì... mới mẻ. Qùy còn xa tôi một khoảng cách, tình bạn.
Tôi chở Qùy đi xem một phim chiếu lại ở Văn Hoa Sài gòn. Qùy đọc rõ tâm trạng tôi:
- Coi ở đây khỏi lo gặp vợ anh.
Tôi nhăn nhăn:
- Quên vợ anh đi một chút được không?
- Thì thôi. Xin nói lại là khỏi lo gặp người quen hay bà con anh, nhỉ.
Tôi không biết nói sao, quả thực tôi cũng mong mỏi như vậy.
Rạp hát lạnh và tối. Tôi tìm tay Qùy và bóp chặt. Qùy để yên, không có gì đột ngột đối với cả hai vì chúng tôi từng thân mật với nhau như thế những năm trước khi lấy Mỵ. Qùy là ca sĩ tài tử của mấy ban nhạc trẻ, chuyên hát cho các club ngoại quốc. Qùy dễ tính và không đòi hỏi gì ai bao giờ.
Tôi choàng tay qua vai Quỳ. Đôi vai trần mát lạnh khiến tôi bốc nóng. Hơi con gái lạ từ Qùy thoảng nhẹ vào mũi tôi, kích thích. Tôi quay sang, Qùy nhìn tôi trong tối, nụ cười kiêu ngạo. Tôi dùng sức mạnh làm theo ý mình. Qùy hôn tôi say đắm sau thành ghế dựa cao, khuất ở một góc lầu vắng vẻ.
Tôi âu yếm Qùy suốt gần hết cuốn phim. Khi đèn bật sáng, Qùy lau mép và hỏi tôi:
- Coi gì đựơc không anh? Phim hay đấy chứ?
Tôi nhếch môi, cười nhẹ. Qùy tàn nhẫn:
- Ông trốn vợ đi du dương với bạn gái mà không áy náy gì hết à?
Qùy vừa khơi dậy nỗi ăn năn trong lòng tôi. Quả tình trong lúc hôn Quỳ, âu yếm Quỳ, tôi đã nghĩ đến Mỵ và sự mệt nhọc của nàng. Tôi thấy bất nhẫn và xấu hổ. Nhưng thân thể Qùy trong vòng tay ôm như rực lửa khiến tôi không thể nghĩ gì hơn. Và tôi cố tránh nghĩ tới Mỵ lúc đó. Bây giờ, Qùy làm sống dậy nỗi niềm đó khiến tôi bực dọc. Tôi lầm lỳ chẳng trả lời. Qùy chép miệng:
- Đàn ông, nhất là đàn ông có vợ thường giống nhau, muốn thay đổi trong một lúc nào đó những gì mình đang làm, đang sống, để tìm những mới lạ khác.
Qùy liếc mắt nhìn tôi:
- Dù rằng nhiều khi những gì họ có, còn tốt, còn đẹp hơn những gì họ đang muốn tìm.
Tôi quay sang Quỳ, trây trúa:
- Qùy ân hận đã đi với anh?
- Vâng.
- Qùy ghét anh rồi?
- Không. Qùy ân hận chính vì Qùy thương anh, thương vợ anh. Không gặp anh nhưng Qùy vẫn nghe nhiều người nói về anh, ca tụng gia đình anh hạnh phúc.
Qùy ngừng một chút rồi tiếp:
- Chỉ riêng với anh Qùy mới có sự ân hận đó. Với người khác thì không. Họ không thể giống anh, trong Quỳ.
Tôi không biết nói gì. Đi bên nhau một quãng ngắn. Qùy lại nói:
- Vì Qùy đã nhìn anh khác họ ngay từ hồi xưa, khi anh chưa lấy vợ và thường đến chơi với Quỳ. Trong mắt con bé Qùy lúc đó, anh là tượng trưng cho lãng mạn và tình tứ.
Tôi châm một điếu thuốc. Giọng Qùy đều đều:
- Vì vậy mới có cuộc đi chơi này, mới có những thân mật ít phút trước đây. Bây giờ thì Qùy nhất quyết bắt anh quay trở về bổn phận, tiếp tục con đường anh đi. Đừng bao giờ rủ Qùy đi chơi nữa, vì sẽ không có lần thứ hai giống vậy.
Tôi thì thào:
- Anh mang ơn Quỳ.
- Và đừng nhìn Qùy qua hình ảnh hiện thời. Hãy nghĩ đến Qùy qua hình ảnh hôm xưa, hiền lành trong sạch. Qùy bây giờ là người nào đó, xa lạ. Anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào, và chỉ là cuộc viếng thăm đúng nghĩa bạn bè thôi nhé. Em sẵn sàng đón tiếp cả hai người.
Đi ngang một quán kem tôi mời Qùy vào. Qùy lắc đầu:
- Anh đưa em về rồi đi đón chị ấy đi. Gần sáu giờ chiều còn gì.
Đưa Qùy về đến nhà, tôi hối hả đến sở Mỵ như người chạy trốn. Tôi phạm tội, và tôi mong có dịp được thú tội với Mỵ, dù đó chỉ là tội thoảng qua.
Tôi quyết định, trước tiên là từ nay thôi không đi lang bang nữa. Tôi sẽ về nhà nằm đọc sách, hay đến thăm ông bà nhạc, hoặc về vấn an ba mẹ tôi. Các cụ đều có vẻ già, có vẻ yếu hơn năm trước. Tại sao đến bây giờ tôi mới nghĩ đến điều đó? Có lẽ tại Qùy vừa cho tôi một bài học. Tôi phải làm thế nào để xứng đáng với vợ tôi? Tôi nói thầm:
- Tha lỗi cho anh, em yêu.
Tôi rút hình Mỵ gắn trong chiếc móc chìa khoá xe ra ngắm. Mỵ đang cười với tôi, si mê đắm đuối, tôi hỏi:
- Em có giận anh không.

Hình như Mỵ lắc đầu.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #12  
Old 07-19-2011, 05:26 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Chương 4

Mỵ lãnh lương tháng đầu tiên được ba mươi bốn ngàn. Cầm số tiền đứng trước mặt tôi cô bé có vẻ cảm động:
- Đây là những đồng tiền kiếm đựơc lần thứ nhất trong đời bằng công sức của em, đầy lương thiện và vất vả.
- Em dự tính chi tiêu thế nào?
- Gửi vào trương mục tiết kiệm hai chục, số còn lại để mua sắm lặt vặt cho nhà và cho em. Anh khỏi bị em tiêu vào tiền lương anh nữa như thế sẽ dư dật thêm chút ít.
Tôi trêu:
- Việc trước tiên, chiều nay em định làm gì với số tiền này?
- Mời anh đi ăn cơm tiệm với em một bữa để đánh dấu ngày em kiếm ra tiền.
Tôi vui vẻ:
- Đồng ý. Em muốn ăn ở đâu?
- Siu siu, chợ An Đông đi anh. Lâu lắm mình không có dịp đi ăn cơm gà ở đó.
Tôi tạo vẻ sốt sắng để Mỵ không nghi ngờ vớ vẩn gì về thiện chí của mình:
- Em chờ anh đi tắm đã nhé.
Rồi tôi nhào vào nhà tắm, huýt sáo một bản nhạc vui. Bên ngoài Mỵ đang ngồi trang điểm trước gương, chăm chú tô đường son đỏ đậm lên môi.
Tôi đóng cửa và vặn nước ở hoa sen. Nước túa ra dội lên tôi, mát mẻ. Tôi thấy lòng êm ả, nhẹ nhàng. Tôi hỏi vọng ra:
- Em có muốn mình đi suốt cả buổi tối nay không?
- Có tiết mục gì nữa đó?
- Anh mời em đi chơi loanh quanh.
- Loanh quanh là đi đâu?
- Về bên nhà em chẳng hạn. Rủ Thảo, Tú đi uống nước..
- Sao hôm nay anh dễ thương thế?
Tiếng Mỵ vọng vào reo vui. Tôi nói thầm:
- "Vì anh chợt thấy em yêu anh quá cả mức độ anh mong ước".
Nhưng tôi đáp:
- Lúc nào anh cũng thế.
Mỵ cười to:
- Xạo.

*

Khi chúng tôi đến, cả nhà đang ngồi quây quần quanh bàn ăn, trên bàn la liệt những trái chôm chôm đỏ rực. Thấy tôi và Mỵ, bà cụ vui vẻ:
- Ngồi đây các con.
Mỵ reo lớn như trẻ con:
- Phần của con đâu?
Thảo nói:
- Trời. Lấy chồng cả năm mà còn vòi quà me...
Mỵ mắng:
- Xí xọn. Ngừơi ta thiệt thòi nhất trong gia đình này đó, biết không?
Chúng tôi ngồi vào bàn, Tú đẩy mấy chùm chôm chôm đến trước mắt tôi:
- Ăn đi anh. Đố anh biết ở đâu đó?
- Chợ.
Tú lườm tôi:
- Dễ thường nó bò về đây hay sao? Cũng phải có người bỏ tiền ra mua chớ bộ.
- Chắc là cô?
- Không phải, người ta biếu đấy?
- Ai vậy?
- Bạn em, mới quen. Sĩ Quan Thiếp giáp ở Long Thành mang về tặng.
- Hào hoa nhỉ.
- Dân ngon mà. Tặng một lúc năm ký chôm chôm.
- Chàng hẳn phải con nhà giầu?
- Em không biết, nhưng anh ấy bảo mua ngay ở vườn rẻ hơn ở SàiGòn nhiều.
- Cũng có lý. Ngọt đấy chứ.
- Dạ.
Thảo hỏi:
- Bà Mỵ đi đâu về mà diện quá thế?
Mỵ vênh váo:
- Ở nhà đến, được không? Cần gì đi đâu mới diện được.
Tôi tủm tỉm cười:
- Người ta có nhiều tiền nên ngừơi ta lối vậy đó.
Tú reo lên:
- Thôi đúng rồi. Bà Mỵ vừa lãnh lương. Tú nhớ rồi. Khao một chầu đi chứ.
Tôi nói:
- Thì bữa nay Mỵ về rủ các cô đi khao này.
- Đựơc quá. Tú sẽ ăn kha khá cho Mỵ vừa lòng. Chiều nay cơm nhà dở quá, Tú ăn có một chén à.
Ba cau mặt:
- Đừng có bóc lột nó. Để dành mà tiêu pha việc có ích cho vợ chồng mày còn hơn là bao mấy cái mỏ khoét này ăn.
Tú chúi đầu vào vai tôi:
- Bênh rể đấy. Thích nhé.
Tôi cười cười, im lặng. Mỵ hỏi:
- Bà chị lớn của tôi đâu rồi?
Mẹ đứng lên dọn dẹp, trả lời:
- Con Mỹ đi ăn cưới bạn bè từ chiều đến giờ chưa thấy về.
Mỵ dơ cao chiếc ví:
- Một chầu ăn hoặc uống. Đứa nào theo tao thì đi.
Cả đám lơn nhỏ trong bàn năm sáu mạng reo lên như cái chợ nhỏ, hò hét om sòm và chạy đến sau lưng Tú xếp hàng một.
Tú hô nghiêm nghỉ như nhà binh và ra lệnh:
- Đến sau lưng anh Vũ và chị Mỵ, bước đều, bước.
Cả bọn hô một hai ba bốn và dậm chân tại chỗ ròi nhích dần đến phía chúng tôi. Ông cụ thở dài:
- Khiếp quá, còn hơn cướp núi nữa.
Bà cụ mắng:
- Con Tú lớn thế mà còn đùa nghịch như vậy cho em bắt chước.
Tú cười khúc khích, hô:
- Giải tán đi thay đồ, tản hàng.
Tất cả đồng loạt:
- Cố gắng.
Rối túa ra chạy biến. Mỵ gọi với theo:
- Đứa nào phụ với mẹ đi chứ.
Bà cụ xua tay:
- Được, để mặc mẹ. Chị bếp hôm nay bị đau nằm liệt từ sáng tới giờ.
Mỵ sắn tay áo:
- Con phụ với mẹ.
Bà cụ mắng yêu:
- Được thủa. Thôi, đừng đụng vào bẩn hết quần áo. Dắt các em đi chơi thì đi đi kẻo trễ.
Mỵ da to thật ngoan rồi hô:
- Đi chưa tụi bây?
Bọn trẻ túa đến, theo vợ chồng tôi ra đường.
Tú bảo:
- Đi đông thế này làm sao đi xa được. Em đề nghị ra Hiền Khanh ăn chè.
Tôi gật đầu:
- Được đấy. Anh thích ăn thạch.
Mấy chú nhỏ đòi ăn bò viên, Thảo nói:
- Chị Mỵ đưa tiền cho tụi nó đi ăn bò viên rồi trở lại quán kiếm mình đi.
Tám mạng kéo nhau đi chật đường Mỵ bật cười:
- Còn hơn đi biểu tình.
Ăn uống xong cả bọn kéo nhau về. Tú nói:
- Chị Hải và con cháu bé khỏe bình thường rồi Mỵ ạ.
- Thế à. Lát nữa tao phải đến thăm mới được.
- Hồi mới sanh được một ký rưỡi. Bệnh viện d.s. Biên Hòa nuôi mới hai ngày khi về Cơ Đốc can lại đã sụt mất 130 gờ ram. Sợ không?
- Bây giờ mấy ký?
- Bốn ký. Và cứng cáp lắm rồi.
Mỵ cười vui:
- Nhỏ Hải chắc mừng lắm.
- Bà ấy cũng lên được mấy ký.
Về đến nhà Mỵ, tôi hỏi:
- Tiếp tục đi chơi loanh quanh chứ?
- Ừ, đến nhà Tuấn cho em thăm Hải một tí. Lâu quá rồi chưa đến.
Chúng tôi vào chào ông bà cụ rồi đưa nhau đến Hải. Tú theo tiễn tận ra cổng, nói nhỏ:
- Hôm nào em đưa Bắc đến chơi đằng anh chị nhé?
Tôi ngạc nhiên:
- Bắc, ai vậy?
- Anh chàng cho chôm chôm đó.
- À, được chứ.
Mỵ bảo:
- Cứ mang đến thật nhiều chôm chôm là xong.
Tú cười:
- Cái đó còn tùy.
- Tùy gì?
- Tùy Mỵ giúp em được nhiều hay ít.
Nói xong Tú cười cười bỏ vào nhà. Mỵ ngồi lên yên sau, nói nhỏ với tôi:
- Hình như con Tú chịu tên Thiết giáp ấy rồi Vũ nhỉ.
- Có lẽ. Nghe giọng điệu có vẻ "suy tôn" lắm. Khi yêu người ta nói về người yêu như nói về thần thánh. Tôn sùng, hâm mô...
Mỵ chép miệng:
- Nó bắt đầu người lớn.
Tôi nhớ lại Mỵ của những năm xưa, khi mới quen tôi. Lúc đó Mỵ vô tư và lí lắc. Thời gian yêu nhau mấy năm trời, Mỵ vẫn còn tính đó nhưng nét hồn nhiên dần dần bớt đi. Tôi đã có lần nói với nàng, khi mới yêu:
- Em bắt đầu người lớn.

Câu nói ấy hôm nay tôi được nghe tiếng vang vọng lại, rung động âm ĩ cả cõi lòng. Ngày tháng trôi qua, tình yêu còn lại. Nhưng thời gian cũng làm những giấc mơ tàn phai. Có bao giờ giấc mơ của chúng tôi phai tàn?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #13  
Old 07-19-2011, 05:31 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Mỵ tổ chức cuộc tiếp đón người bạn trai của Tú khá chu đáo. Bữa cơm chiều chỉ có vợ chồng tôi và Tú cùng người bạn của nàng, vậy mà Mỵ làm như tiếp đón bốn năm người khách. Buổi trưa Mỵ bắt tôi chở đi mua một chục lay ơn đỏ thắm, ra chợ cũ mua món nhậu lai rai và các thức cần thiết để nấu bún bò Huế. Tôi đùa:
- Em được dịp trổ tài bếp núc nhé.
- em nấu thật ngon cho anh vừa ý.
- Không phải để mời khách sao?
- Tất nhiên. Nhưng một phần em chịu khó chịu cực vì anh nữa.
Tôi gợi chuỵên:
- Này em. Tại sao lần này em lại săn soc đến tình cảm của Tú một cách đặc biệt thế.
Mỵ nhìn tôi nghiêm trang:
- Em nhìn Tú và nhớ đến em. Trong tình yêu em đã có một dịp may lớn là em được kết hôn với anh. Lấy chồng thì dễ nhưng lấy được một người chồng xứng đáng thật khó. Em đã gặp may mắn trong đời, em mong mỏi những chị em của em cũng được may mắn như em. Anh hiểu chứ?
Tôi gật đầu, chờ đợi. Mỵ nói tiếp:
- Chưa bao giờ em thấy Tú tỏ ý cảm phục người con trai nào, chưa bao giờ Tú đề cập đến ai với vẻ trìu mến thân yêu cả. Vậy mà bây giờ em thấy tất cả những điều đó khi Tú nhắc đến Bắc. Đó chẳng phải là đang có một thay đổi lớn trong Tú hay sao?
Mỵ ngừng một chút, bỏ những khúc chân giò vào trong nồi sôi sục nước. Mầu vàng óng ánh của ớt khô và cà chua bột xoáy lộn trên mặt nước, những miếng chân giò chìm khuất xuống đáy nồi.
Mỵ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, thái mấy củ hành tây. Tôi đem đến cho Mỵ chiếc đĩa nhỏ. Mỵ nói khẽ:
- Thấy Tú thay đổi, em mừng lắm. Anh dư hiểu tính nết Tú thế nào. Em cứ lo nó sẽ gặp nhiều bất hạnh. Lần này em linh cảm là dịp may trong đời nó đã đến. Em muốn giúp nó.
Tôi buồn cười cho cái lối linh cảm đàn bà của Mỵ. Chỉ đàn bà mới có thể nghĩ như vậy. Nhưng phải công nhận là Mỵ có lý của nàng khi làm như vậy: tình yêu thương đối với em và sự vị tha trọn vẹn của một người tự cho là mình may mắn.
Tiếng Tú léo nhéo gọi ở phía trước. Tôi chạy ra mở cửa. Tú đẹp hiền hậu trong chiếc áo dài xanh mát mắt, cười với tôi. Bên cạnh nàng là một thanh niên đen đúa và rắn rỏi. Tôi kêu lên:
- A tưởng ai. Cậu Bắc em của Vinh đây mà.
Tú nhìn chúng tôi ngỡ ngàng. Bắc siết tay tôi:
- Em cũng không ngờ là anh. Lâu lắm không thấy anh đến chơi, Anh Vinh bây giờ đổi đi dậy ở Vĩnh Long rồi anh.
Tôi quay sang Tú:
- Người nhà cả, cô khỏi cần giới thiệu. Anh của Bắc là bạn học tôi ngày xưa.
Tú có vẻ bẻn lẻn:
- Anh ngồi nói chuyện với anh Vũ, em xuống chào chị Mỵ nhá.
Bắc gật đầu. Tôi mời Bắc ngồi uống nước và kín đáo quan sát Bắc. Thằng bé lì lợm thích đánh lộn ngoài đường, em của Vinh, ngày nay là một chàng Trung Úy Thiết giáp trông "ra vẻ". Tôi hiểu ngay dáng dấp lầm lì, lừng khừng của Bắc đã chinh phục được Tú, và Bắc đã bị quyến rũ vì nhan sắc và tính nết trẻ con vui nhộn của cô em vợ tôi.
Chỉ một lúc sau chúng tôi đã nói chuyện tương đắc. Bắc kể, sau ba năm chiến đấu ở hai đơn vị tác chiến Bắc vừa đổi về đơn vị Ở Long Thành được bốn tháng naỵ Gặp Tú trong tiệc sinh nhật một cô bạn, Bắc đã xin đưa Tú về nhà buổi tối và được nhận lời. Hai người quen nhau từ đó.
Mỵ và Tú dọn thức ăn lên. Tôi giới thiệu Bắc với vợ tôi. Mỵ vui khác thường:
- Hóa ra cậu Bắc cũng đã quen anh Vũ từ lâu, vậy là người nhà, tự nhiên đi nhé.
Tú nói nhỏ:
- Em quê ghê.
Mỵ cười:
- Quê gì. Cô cậu ngồi chơi, chị vào đem chai rượu ra rồi mình ăn cơm là vừa.
Tôi mỉm cười thú vị. Mỵ có khi còn nhỏ tuổi hơn cả Bắc mà nàng lên mặt đàn chị tỉnh bơ, cậu cậu tôi tôi ngọt sớt.
Bữa cơm vang rộn tiếng cười đùa vui vẻ. Bắc không ít nói như tôi tưởng. Cu cậu có vẻ được khuyến khích vì sự cởi mở của Mỵ, chị chị em em đâu vào đấy và pha trò nhiều câu khá ý nhị. Trong lúc Mỵ và Tú dọn dẹp chén bát, chúng tôi mang ghế ra sân ngồi Mùi ngọc lan thoang thoảng, những bông mới nở khoe mình trên cành trong bóng tối. Tôi bảo Bắc:
- Vợ tôi trồng cây này đấy.
Bắc nói:
- Em xin phát biểu một nhận xét và mong anh không khó chịu. Chị Mỵ đẹp quá, đẹp hơn cả sự tưởng tượng của em khi nhìn Tú nữa. Tú có vẻ vui tươi hồn nhiên. Còn chị thì... bắt người nhìn phải chiêm ngưỡng và tuân phục.
Tôi cười nhẹ, không nói gì. Bắc nhận xét khá đúng. Vì chính tôi đã "tuân phục" Mỵ từ bao lâu nay.
Tôi mời Bắc điếu thuốc:
- Nhan sắc tuy cần, nhưng đức tính cần hơn.
Bắc gật đầu:
- Chính thế. Cái nết đánh chết cái đẹp. Anh biết không, em có vài cô bạn gái khá xinh và rất kiêu kỳ. Đã có lần em bảo họ: "tìm mua một nết tốt thì gian nan chứ mua một tấm nhan sắc thì chẳng khó gì là khó."
Bắc nhìn tôi:
- Lấy một người vợ đẹp nhiều lúc cũng nhức tim anh nhỉ?
- Có thể. Lúc nào cũng lo ngay ngáy.
- Trước đây em định chờ đến ba mươi mới lập gia đình.
- Bây giờ?
- Có lẽ em phải đổi ý mất thôi.
Tôi và Bắc cùng cười ha hả. Mỵ và Tú đã đứng sau lưng chúng tôi tự lúc nào, Tú lên tiếng:
- Cười thú vị dữ.
Tôi quay lại:
- Để tôi mang cái bàn nhỏ và ghế cho hai chị em ngồi chơi.
Những mẩu chuyện vui đùa lại tiếp tục. Gần mười giờ Bắc và Tú mới ra về. Nhìn theo hai người Mỵ nói:
- Có lẽ họ sẽ hợp nhau.
- Bắc trị được nhỏ Tú, anh tin thế.
Mỵ nhìn tôi, tôi tiếp:
- Nhưng anh thì thất bại với em.
- Vì sao?
- Tại anh yêu em quá.

*

Theo tôi, tổ chức những cuộc vui gia đình vào những dịp kỷ niệm trong năm là một việc làm có ý nghĩa và tạo cho tình yêu vợ chồng thêm thắm thiết, nhất là khi chưa có con cái. Ngày sinh nhật hai đứa, tết Trung thu, Giáng sinh và Tết Nguyên Đán chẳng hạn. Nhất là kỷ niệm ngày thành hôn. Những dịp đó hoặc là làm ồn ào một chút với sự hiện diện của một số bạn bè thân thiết, những phù rể phù dâu hôm xưa hoặc là tổ chức thật nhỏ nhưng đầy tình tứ và lãng mạn, tự nhiên người trong cuộc sẽ thấy thoải mái và sung sướng. Cái thế giới riêng tư được khuấy động lên, đầy ắp tiếng người cười nói và tràn trề những tình ý khó quên.

Mỵ cũng đồng ý hoàn toàn với tôi về quan điểm đó. Trong những dịp kỷ niệm này, tôi nhận thấy Mỵ như trẻ lại thêm mấy tuổi, nhí nhảnh đáng yêu hơn nữa. Con bé tôi yêu ngày xa xưa cho đến nay vẫn thế, không thay đổi chút nào. Với ý nghĩ đó, tôi cảm thấy hăng hái trong công việc sửa soạn tổ chức cuộc họp mặt bạn bè nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi năm nay.
Lần này ngày kỷ niệm trùng vào ngày chủ nhật. Mỵ đi chợ với Tú và Thảo, tôi vẫn đi làm như thường lệ. Buổi trưa, Mỵ dặn tôi:
- Chiều về sớm giúp em kê bàn nhé anh. Đông khách mà thiếu chỗ ngồi quê lắm.
- Tất cả bao nhiêu ngừơi em nhỉ?
- Kể cả em và anh, 18 người.
- Khá đông, phải sang hàng xóm mượn thêm ít ghế.
- Khi về, nhớ ghé mua chục hồng nhung hộ em.
- Xong ngay.

Tôi phóng xe như bay, vừa chạy vừa miên man suy nghĩ. Thời gian này chúng tôi kiếm được khá tiền. Tôi được mời cộng tác với hai tờ tuần báo nữa. Chúng tôi để dành được một số tiền đáng kể gửi vào trương mục tiết kiệm. Trong các dịp tổ chức cuộc vui, với sự đồng ý ngầm của Mỵ, tôi mua "tặng" nàng những món quà đặc biệt. Không phải là hộp phấn, chai nước hoa, thỏi son, miếng vải đẹp, cuốn sách hay... như lúc chưa lấy nhau, như khi vừa làm đám cưới. Mà là những món quà hơi đắt giá nhưng có giá trị và lợi ích thiết thực, nằm trong kế hoạch hoá gia đình, tạo thêm tiện nghi cho cả hai chúng tôi được thoải mái. Khi mới lấy nhau chúng tôi chỉ có được chiếc bếp Gaz, nồi cơm điện và chiếc radio pin của ba tôi chọ Dần dần chúng tôi đã sắm được chiếc tủ lạnh nhỏ, chiếc te'lévision để bàn và cái lò nướng bánh bằng điện. Để những vật dụng đó khoác áo ý nghĩa, chúng tôi quyết định mua "tặng" nhau vào các dịp tôi chức cuộc vui kỷ niệm, thay quà cá nhân. Kỳ sinh nhất tôi vừa qua cách đây hai tháng, Mỵ "tặng" tôi chiếc máy giặt ba ký tám. Bạn bè đến chơi thấy chúng tôi khá đầy đủ đều khen ngợi Mỵ khéo léo thu xếp việc gia đình. Chẳng thấy ai khen tôi câu nào. Lạ thế đấy.
Lần này tôi định mua một món quà tương đương với số tác quyền mấy truyện ngắn và mấy bài thơ mà tôi để dành riêng một chỗ ít lâu naỵ Tôi cũng đã tới ngân hàng rút ít tiền nữa phòng hờ. Nghĩ ngợi một lúc tôi đã tìm được món quà vừa ý, ung dung đến tòa soạn làm việc.

Buổi chiều tôi trở về với chùm hoa hồng nhung rực rỡ và gói quà trên taỵ Mỵ đón tôi bằng nụ cười hết sẩy. Tôi âu yếm hôn lên má nàng:
- Món quà nhỏ tặng em nhân kỷ niệm ngày cưới chúng mình.
Mỵ điệu:
- Cám ơn anh của em.
Và nhận cả hai thứ trên tay tôi. Tú bảo:
- Đưa hoa em cắm vào lọ cho.
Thảo dục:
- Mở quà ông Vũ ra coi trước đi bà Tú. Để lát thiên hạ tới lại bận không kịp coi.
Mỵ nhìn tôi:
- Em mở nhé?
Tôi gật đầu. Mỵ trang trọng mở mối dây và tháo tung giấy gói. Một c hiếc hộp dài hiện ra trước mắt mọi người. Mỵ kêu lên:
- A, chiếc máy đánh trứng.
Tú nói:
- Xài sang nhỉ.
Tôi mở chiếc hộp, Mỵ cầm chiếc máy đánh trứng đưa lên cao:
- Tốt quá, đúng thứ mình cần, vậy là chiều nay nhỏ Thảo khỏi lo đánh bằng tay mệt phờ râu.
Mỵ tiếp:
- Em sẽ là chiếc bánh cưới thật đẹp cho anh coi.
Tôi ngạc nhiên, kêu lớn:
- Em? Em biết làm bánh? Anh có thấy em làm bao giờ đâu?
- Vậy mà em sẽ làm đựơc cho anh coi.
- Đồng ý là em thông minh, nhưng ít ra phải có học qua cách thức mới làm được chứ.
- Em học rồi, không phải học qua mà học kỹ là khác.
Tôi nhìn Mỵ nghi ngờ:
- Bao giờ vậy?
- Trong những hôm đi làm
- trời đất. Làm vào lúc nào?
Mỵ cười:
- Tụi em kiếm cớ xin phép đi công việc một lát, đến nhà người quen nhờ chỉ lại.
Mỵ dơ một ngón tay lên:
- Yên trí. Tối nay anh sẽ lé mắt vì tài làm bánh của em.

Tôi trở lên nhà trên xếp đặt bàn ghế, trang trí nhà cửa cho mát mắt. Khi người khách đầu tiên bước vào nhà, tất cả đều đã sẵn sàng.

Chờ mọi người đã đông đủ tôi mới ngồi vào bàn. Hai chiếc ghế hai đầu dẫy bàn dành cho vợ chồng tôi. Ngồi đầu này nhìn tới đầu kia, tôi thấy Mỵ đẹp lộng lẫy như một mệnh phụ phu nhân, hay hơn cả thế nữa (điều này có thể là tôi chủ quan, nhưng thiên hạ ai chẳng thế. Vợ mình dĩ nhiên phải nhất chứ).

Tôi chúm môi kín đáo gửi nàng một cái hôn gió. Tưởng không ai biết, vậy mà tôi bị Bắc ngồi cạnh trông thấy. Bắc ghé tai tôi thì thầm:
- Lẽ ra em tố cho mọi người biết, nhưng em thông cảm anh. Vì em sắp sửa được giống như anh rồi đấy.
Bữa họp mặt thật vui. Vui nhất là tôi, khi nhìn thấy chiếc bánh nhỏ xinh từ trong lò nướng đem ra, có vẻ ngon lành.
Mỵ nói với bạn bè:
- Bánh do tôi làm đấy, nhưng mời quý vị mỗi người một miếng tượng trưng thôi.

Nhai miếng bánh thong thả, ngẫm nghĩ rồi nuốt từ từ, tôi bỗng có ý nghĩ mình đang giam kín hương vị tình yêu vào cơ thể.
Khi mọi người đã ra về, tôi bảo:
- Thôi để đấy đến mai hãy dọn, hãy rửa. Bây giờ đi tắm rồi ngủ cho khỏe đi em.
Mỵ vâng thật ngoan. Tôi nằm soải chân tay trên giường, mơ mộng. Một lát Mỵ bước vào, toàn thân ướt nước.
Tôi bảo:
- Nằm xuống đây với anh.
Mỵ khép hai vạt áo vào sát mình rồi nằm xuống. Tôi choàng tay ôm lấy nàng:
- Người em mát ghê.
Mỵ thẳng tay chân rên rỉ:
- Sướng quá. Suốt ngày không được nằm tí nào.
Mùi xà phòng thơm ngát tỏa vào mũi tôi ngất ngây. Mỵ vò tóc tôi trong bàn tay mềm mại:
- Em vừa nhận phụ trách việc kế toán lương bỗng của sở từ hôm đầu tháng, và em được tăng lương nữa.
Tôi vui vui:
- thế hả? Em lại biết cả kế toán nữa cơ?
Mỵ cười khúc khích:
- Mỵ mà anh.
Nàng ôm lấy tôi, nói nhỏ:
- Buồn ngủ ghệ Cho em nằm ngủ như thế này nhé.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #14  
Old 07-19-2011, 05:32 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Chương 5

Tôi hẹn sẽ trở lại đón Mỵ khoảng sáu giờ. Chiều thứ bẩy mà đi làm đã là điều nản, mà phải về trễ lại còn nản hơn. Mỵ vừa gọi điện thoại hẹn tôi đến đón trễ một tiếng vì hôm nay cuối tháng, cần kết toán sổ sách để trình ông Giám đốc.
Công việc mới của Mỵ khá bận rộn và Mỵ thường ở lại vào những ngày cuối tháng. Hôm nào có địên thoại của Mỵ, tôi biết ngay chỉ vì công việc đó. Viên phó Giám đốc Mỵ, ông kế toán trưởng già là ba người phải làm trễ vào ngày cuối tháng.

Tôi vốn không ưa cái bản mặt của lão Phó Giám đốc. Mập mạp, phì phì và ánh mắt lẳng lơ, hắn trông thật điếm. Tôi đã nhìn thấy hắn vài lần khi đến đón Mỵ về. Mỗi lần Mỵ chào, hắn toét miệng ra cười nham nhở. Nghe tôi nhận xét về hắn, Mỵ trách yêu:
- Anh chỉ thế. Người ta chẳng làm gì mình mà anh nói xấu người ta đủ thứ vậy.
- Anh đâu có nói xấu. Anh nhận xét.
- Ông ta cũng vui tính và ga lăng lắm chứ.

Tôi hừ một tiếng. Cái sở của nàng người ra người vô như đi chợ. Tiếp xúc với nhiều giới nên Mỵ thấy ai cũng lịch sự cũng ga lăng hết cả.

Tôi lấy xe chạy vòng vòng ra chợ Sàigòn, rảo qua mấy rạp xi nê rồi ra khu Lê Lợi nhìn thiên hạ bát phố, lòng thấy vui vui. Lát nữa phải rủ Mỵ đi phố một lúc, mua vài món quà vặt về ăn mới được.

Tôi nhìn đồng hồ, mới có năm giờ rưỡi. Tôi tặc lưỡi, phóng xe thẳng đến sở Mỵ. Đến đón sớm một tí để lời thêm chút thì giờ đi chơi phố.

Tôi khóa xe gần gốc cây quen thuộc nhưng không đứng đợi như mọi lần. Phải tìm cách rủ Mỵ đi sớm mới được. Tôi lững thững bước đến trước cửa công tỵ Người Ấn độ gác cửa quen mặt gật đầu chào tôi. Tôi phác một cử chỉ thân mật với hắn và ngó vào trong. Hơi ngạc nhiên, vì phòng nhân viên vắng ngắt, không thấy Mỵ mà cũng chẳng thấy ông già Kế toán trưởng thường gặp. Tôi hơi phân vân, Mỵ đi đâu nhỉ. Cô bé đang làm ở một phòng nào bên trong, hay đi công việc cho sở rồi?
Tôi đứng ngẩn người nghĩ ngợi, mắt đăm đăm nhìn vào phía trong. Chính giữa là hành lang dài của hai dẫy phòng nhân viên, trong cùng là phòng Phó giám đốc. Giám đốc làm việc trên lầu, tôi nhớ thế.
- Hay Mỵ đang làm việc chung với ông già Kế toán trưởng cùng lão Phó?

Tôi nói một mình và không hiểu do một động lực nào thúc gịuc mạnh mẽ, tôi đẩy chiếc cửa kính phòng lạnh, bước vào trong. Tôi đi nhẹ nhàng ngang từng phòng, ngó qua khung cửa kính ngang mặt. Phòng nào cũng khép cửa. Ánh đèn từ phòng lão Phó hắt ra rực rỡ. Tôi hy vọng mọi người đều đang làm việc trong đó.
Đúng như tôi nghĩ, nhưng không có ông già Kế toán trưởng mà chỉ có Mỵ và lão Phó. Hắn ngồi trước mặt Mỵ và nàng đang cúi đầu trên chồng hồ sợ Qua khung cửa kính tôi thấy miệng hắn mấp máy và Mỵ mỉm cười với hắn.
Tôi cau mày, quay ra. Điệu này làm sao gọi nàng được. Tôi ra phía sau hỏi chuyện vẩn vơ tên gác cửa. Mười phút trôi qua, không nhẫn nại được tôi lại quay vào. Mỵ đang xếp hồ sơ vào trong tủ sắt, lão Phó đứng sát sau lưng Mỵ, tay cầm ly nước, cười cười nói nói với Mỵ. Tôi bỗng thấy bực tức vì thái độ của hắn có vẻ thô tục quá.

Mỵ quay lại cầm tập giấy tờ đặt trên bàn để vào hộp kéo giữa. Bàn tay lão Phó bất ngờ đặt nhẹ trên vai Mỵ và Mỵ nhẹ nhàng gỡ ra, nét mặt nàng nghiêm trang lại.

Lão Phó lại lép nhép miệng và đứng sát vào nàng. Mỵ với hai tay lên nóc tủ và bấm ổ khóa. Thật nhanh, lão Phó bước tới đưa hai tay ôm vòng lấy eo nàng. Hắn cúi xuống hôn tham lam trên gáy Mỵ, Mỵ hốt hoảng xô đẩy hắn ra một cách dữ dội.
Cơn giận đến từ lâu làm chân tay tôi bủn rủn tê liệt trong mấy phút. Tôi đứng nhìn và chưa biết phải làm gì khi thấy lão Phó đứng sát vào nàng. Nhưng khi hắng ôm choàng lấy Mỵ, một sức mạnh bất ngờ ập đến khiến tôi như tên điên đẩy tung chốt cài bên trong lao vào phòng.
Lão Phó hoảng hốt buông Mỵ ra. Tôi bay tới nắm cổ áo hắn, siết cứng và hét như sấm:
- Thằng súc vật, tao giết mày.
Mắt tôi rực lửa căm giận. tôi xô hắn ngã chúi xuống bàn và dơ nắm đấm lên. Mỵ chạy tới ôm lấy cánh tay tôi, lạc giọng:
- Anh Vũ, anh Vũ. Đừng làm vậy.
Mắt Mỵ nhìn tôi nửa van lơn nửa thán phục. Tôi thấy bớt giận tí chút, buông hắn ra:
- Đồ khốn nạn. Coi chừng cái mạng mày. Động đến vợ tao thì tao giết.
Lão Phó đứng im lìm, mặt tái mét. Tôi quay sang Mỵ xẵng giọng:
- Đi về, Mỵ. Ném giấy tờ, ném hồ sơ vào mặt nó, thí mấy ngày lương cho nó. Bỏ cái sở bẩn thỉu này đi, đừng làm nữa.
Mỵ nhìn tôi, nhìn lão Phó vẻ khó nghĩ. Tôi quắc mắt:
- Không chịu à?
Mỵ kéo tay tôi:
- Thôi, đi về đi anh.

Tôi ném cho lão Phó cái nhìn hằn học và khinh bỉ rồi lửng thững quay ra. Cơn giận vẫn còn dồn nén chưa phát tiết ra hết nên tôi tím cả mặt mày không nói gì thêm. Ngoài cửa ra vào, gã gác gian Ấn độ thập thò nhìn ngó, tôi hậm hực liếc hắn một phát rồi bỏ đi.

Xe vừa mở máy, tôi rú ga cho xe chồm tới như baỵ Phía sau Mỵ ngồi im thin thít.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #15  
Old 07-19-2011, 05:33 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Trên đường về nhà, tôi lặng lẽ không nói gì với Mỵ, cốt ý để nàng xin lỗi một vài câu cho mát lòng hả dạ. Nhưng suốt con đường thấy tôi im lặng Mỵ cũng im lặng nốt. Tôi giận nàng ghê gớm nên chiếc xe cũng về phe với tôi,hậm hực lọt ổ gà mấy lần, đầu Mỵ chúi vào lưng tôi đau điếng. Giá như mọi lần Mỵ đã nhằn tôi:
- Khiếp, đi gì mà như ăn cướp ấy. Muốn nhìn gái thì đợi lúc nào không chở em. Có em cấm anh lộn xộn à.

Hôm nay thì Mỵ lặng yên không nói một câu. Tôi thấy bực bội khó chịu trong sự im lặng ấy, bèn đầu hàng nàng, lên tiếng trước:
- Em có thấy đàn bà đi làm là gây rắc rối phiền muộn cho chồng chưa?
Mỵ nhìn mặt tôi khó đăm đăm trong kính xe, bĩu môi:
- Anh mới là hay gây rắc rối nhất.
Tôi trợn mắt:
- Sao lại là anh?
Mỵ nói:
- Ừ! là anh.
Tôi cáu quá chỉ muốn hét thật to vào khuôn mặt nhâng nhâng nháo nháo của Mỵ mà thôi, nhưng vì giữa đường giữa xá nên tôi phải cố dằn lòng, chỉ gằn giọng la lớn:
- Em còn đổ tại anh nữa hả, lúc nẫy nếu không có anh...
Tôi chưa kịp nói hết câu Mỵ đã xí tôi một cái thật dài:
- Không có anh thì em đâu có mất sở làm.

Tôi muốn dơ hai tay lên mà than thở với ông Trời - vợ Ơi là vợ! Trời ơi là trời. Vợ tôi như thế đó - vợ tôi bướng bỉnh ngang ngược như thế đó. Không phải là tôi muốn kể công với nàng, nhưng ít nhất nàng cũng phải hiểu cho tôi, cũng phải nghĩ rằng nếu tôi không đến kịp lúc đó nàng sẽ ra sao với cái tên Phó nham nhở bỉ ổi ấy. Nàng sẽ đối phó cách nào với cảnh chướng tai gai mắt của lão tạ May là tôi tới kịp để nắm cổ áo hắn mà "định tặng" cho hắn một quả đấm vào mặt lão ta và đưa nàng ra về.. Đàn bà mà... đàn bà trở mặt như trở bàn tay, đàn bà là con dao hai lưỡi. Ôi! tôi sợ đàn bà quá mất rồi! Tôi xin chào thua đàn bà. Mỵ thấy tôi im lặng nàng tưởng tôi đuối lý nên nàng lại hầm hầm nói nữa:
- Anh làm gì mà như dân.. du côn thế. Tự dưng nhầy lên nắm cổ áo người ta, cũng may có em chứ không anh đã đánh người ta, gây án mạng rồi.
Giận quá, hóa lạnh lùng, tôi cười nhạt:
- À, thì ra bây giờ anh mới biết.
Mỵ hỏi:
- Biết gì?
- Đáng lẽ ra anh thấy em bị cái lão nham nhở ấy làm hỗn anh phải khuyến khích hắn em mới vừa lòng.
Mỵ đâm ngay ngón tay nhọn móng dài của nàng vào sườn, tôi vẹo hẳn một bên người, la lên:
- Sao lại cấu anh?
- Tại anh bắt đầu nói nhảm.
- Như thế mà nói nhảm đấy à?
- Ừ.
Tôi dọa Mỵ:
- Về nhà rồi em biết anh.
Mỵ vênh mặt:
- Biết cái gì mà biết. Anh chỉ giỏi ghen ẩu.

Tôi cắn môi nuốt giận. Gì chứ cãi nhau với Mỵ thì tôi thua, tôi đầu hàng vì Mỵ có tài nói ngược, nói xuôi, nói toàn chuyện rất có lý (với nàng) và rất vô lý (với tôi). Vậy mà tôi không tài nào cãi Mỵ được. Tôi đành ngậm đắng nuốt cay mà nhận là mình có lỗi với Mỵ chứ không phải nàng có lỗi với tôi - mà thật ra thì Mỵ vô lý, Mỵ trái một trăm phần trăm thật.
Nhược điểm của tôi là chỗ đó.

Về đến nhà tôi thả Mỵ xuống xe, mặt cứ nặng ra. Tôi đang tức giận nàng mà Mỵ nhẩy nhót như chim, vừa thay quần áo vừa hát véo von. Tôi tức quá là tức, hận quá là hận. Rõ ràng là khi tôi suýt nện cho anh chàng Phó nham nhở một trận, tôi nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe ôm chầm lấy tôi có vẻ.. thán phục tôi ra mặt. Lúc đó lòng tôi thật hả và tôi thương Mỵ quá. Vậy mà vừa ra khỏi sở làm Mỵ đã giở mặt ngay với tôi, làm như nàng chưa hề nhờ tôi can thiệp chuyện gì.

Mỵ Ôm áo quần đi tắm. Tôi thay đồ xong nằm dài ra giường. Lúc này tôi hận đời vô tả. Tôi hận cả chính tôi nữa. Chỉ vì tôi quá yêu Mỵ nên tôi chiều Mỵ quá dáng, tôi đã "thua" nàng cho nàng lên mặt với tôi.
Mỵ tắm xong, nàng trở ra đứng ngay trên đầu giường nhìn tôi, thấy tôi nằm im gác tay lên trán, Mỵ bèn xõa tóc chải đầu cho nước văng đầy lên mặt mũi tôi. Tôi cau mặt gắt ầm lên:
- Chơi gì tinh nghịch thế.

Mỵ không nói, vẫn cứ tiếp tục chải tóc trên đầu tôi. Tôi ngồi nhỏm dậy để tránh né những giọt nước trên tóc nàng rơi xuống.
Mỵ ngồi ngay xuống đầu giường bảo:
- Anh đi tắm đi rồi ăn... bánh mì trứng.
Tôi ngạc nhiên nhìn Mỵ:
- Sao lại ăn bánh mì trứng?
- Tại em không nấu cơm.
- Sao lại không nấu cơm?
- Tại em làm biếng.
Mặt tôi đã nặng ra bây giờ lại nặng thêm. Vì tôi có tính xấu mau đói bụng, mà đã đói là phải ăn, không ăn không làm việc nổi, không ăn đầu óc cứ nhũn ra. Mà đã đói thì phải ăn cơm. ăn quà chỉ là ăn chơi, thiếu cơm là thiếu tất cả.
Mỵ không nhìn thấy hoặc nàng cố tình không nhìn thấy mặt tôi nặng nề thế này. Nàng vẫn thản nhiên nhí nhảnh:
- Đi anh, đi tắm đi.
Tôi sừng sộ:
- Anh không tắm.
Mỵ nhăn mũi:
- Anh ở dơ thấy mồ. Suốt cả ngày vất vả mà bây giờ không tắm.
Tôi hất mặt:
- Ai bảo em là anh không tắm?
Mỵ cười:
- Thì tắm đi.
- Anh chỉ tắm với điều kiện là anh được ăn cơm chứ không ăn bánh mì trứng.
Mỵ sụ mặt, nàng hỏi tôi:
- anh làm reo với em phải không?
- Không.
- Sao anh không chịu ăn bánh mì?
- Tại anh không thích.
Mỵ lặng lẽ đứng dậy. Tôi thấy hơi hơi mềm lòng, hỏi nàng:
- Em đi đâu đấy?
Mỵ nói mà không quay lại nhìn tôi:
- Đi làm cơm cho anh ăn.
Tôi đứng bật ngay dậy, kéo nàng ngồi xuống giường:
- Khoan đã.
Mỵ vùng ra khỏi tay tôi:
- Ah không chịu ăn bánh mì mà!
Tôi gật đầu nhanh như máy:
- Chịu chứ.
Mỵ bĩu môi:
- Chịu mà cái mặt nặng như chì.
Tôi cười:
- Anh giận em chứ đâu phải tại... bánh mì mà mặt anh nặng.
Mỵ hỏi:
- Em làm gì mà anh giận em?
Tôi nói lớn:
- Em còn hỏi nữa à?
- Ừ, hỏi chứ.
- Sáng mai em có đi làm nữa không?
Mỵ nheo mắt:
- Không.
Tôi gật đầu:
- Ah tưởng em nói có.
Mỵ lườm tôi:
- Anh chỉ giỏi có thế.
Tôi cười cười:
- Có thế mới giữ được em. Từ nay anh không cho em đi làm nữa đâu mà ham.
Mỵ nằm dài ra giường duỗi hai chân lên đùi tôi:
- Em sẽ tiếp tục đi làm.
Tôi bóp mạnh cổ chân Mỵ, rít giọng:
- Anh thách em đó, em mà đi làm là anh sẽ nghỉ việc để đi theo em tò tò cho biết.
Mỵ cười khì:
- Anh làm như anh yêu em lắm.
Tôi cúi xuống cắn thật sâu vào cổ chân Mỵ. Mỵ kêu lên, nàng dãy dụa la lối:
- Trời ơi. Đau quá.
Tôi hỏi nàng:
- Em đau thật không?
- Đau thật.
- Đau nhiều chứ?
- Nhiều.
- anh yêu em như thế đó.
Mỵ ngóc đầu dậy, nàng hỏi tôi:
- Giận em không, Vũ?
Tôi nhìn Mỵ đăm đăm. Mắt nàng ướt át quá, khuôn mặt nàng thật đẹp. Tôi mềm lòng, nhìn nàng lắc đầu:
- Không.
Mỵ hỏi tôi:
- Anh nói thật chứ?
- Thật.
Mỵ tỏ vẻ cảm động, nàng áp má vào lòng tôi, nhỏ nhẹ:
- Em rất buồn vì chuyện không đẹp đã xẩy ra cho em để anh phải bận lòng và khó chịu.
Tôi vuốt tóc Mỵ âu yếm:
- Anh mong rằng sau chuyện này em sẽ không còn muốn đi làm nữa. Em là đàn bà, dễ bị yếu lòng và dễ bị sa ngã bởi những tên đàn ông như lão Phó của em lắm.
Mỵ mím môi, nàng bảo tôi:
- Em thì không nghĩ như anh. Với em, em tự tin, không thể có chuyện em sa ngã. Vả lại, anh phải tin em chứ. Tình yêu của chúng mình chính là niềm tin mãnh liệt nhất cho em và cho anh buông thả nhau mà không sợ hãi vu vơ.
Tôi gật đầu bảo Mỵ có lý:
- Em lúc nào cũng "sáng suốt" hơn anh. Nhưng em chỉ là đàn bà.
Mỵ cãi:
- Đàn bà không chung thủy bằng đàn ông hả?
Tôi cười:
- Anh không định nói thế.
Mỵ nhìn tôi bằng đôi mắt lạ:
- Còn anh, anh tự tin là anh không làm buồn lòng em không?
Tôi nhìn Mỵ, hơi nhột nhạt một chút, Mỵ bật cười:
- anh không trả lời được à?
Tôi ngập ngừng:
- Được chứ. Anh luôn luôn yêu em.
Mỵ lắc đầu:
- Em không hỏi anh câu đó.
- Em hỏi anh chuyện gì?
- anh hoàn toàn chung thủy với em và chưa bao giờ lừa dối em một điều gì chứ?
Tôi gật đầu một cách đau khổ:
- Chưa bao giờ.
Mỵ để tay vào lòng tôi:
- Lương tâm anh có yên ổn không?
- Có chứ.
- Anh là một người chồng hoàn toàn.
Tôi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Mỵ vuốt ve bàn tay tôi. Tôi vội lãng ngay sang chuyện khác.
- Mỵ này.
- Gì anh?
- Anh đề nghị nhé.
Mỵ nhướng đôi mắt lên nhìn tôi thật điệu:
- Anh nói đi.
- Mình đừng thèm ăn bánh mì trứng nữa.
Mặt Mỵ sụ xuống:
- Thì em đi nấu cơm.
Tôi mỉm cười thật tươi:
- Đừng thèm nấu cơm.
Mỵ ngẩn người:
- Thế anh muốn ăn gì?
Tôi ghé sát tai Mỵ, nói thầm:
- Anh muốn ăn cơm tiệm. Em trang điểm đi chúng mình đi ăn tiệm để mừng em nghỉ việc ở nhà. Trong lúc em sửa soạn anh đi tắm nhé.

Mỵ nhăn mặt lườm yêu tôi rồi nàng nhẩy phóc xuống giường. Nhìn Mỵ tí tách như chim, tôi cười thật rộn ràng. Ôm quần áo vào phòng tắm, tôi vừa vặn nước vừa huýt sáo một điệu nhạc vui, nghe lòng đã bình yên và hạnh phúc...
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #16  
Old 07-19-2011, 05:34 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Chương 6

Tôi tìm lại đựơc cái thói quen của mỗi chiều tan sở là vội vã về nhà để nhìn thấy Mỵ hiện diện như một vật sở hữu của tôi. Thói quen của một người chồng tin chắc vợ mình luôn luôn là của mình, luôn luôn chờ đợi mình sau cánh cửa khép kín.
Mỵ nghỉ đi làm được hơn một tuần naỵ Hơn một tuần tôi thấy tôi hạnh phúc tràn trong khóe mắt, ngập cả cõi lòng mỗi khi tôi từ sở về. Mỵ hiện ra ngay trong ngưỡng cửa kèm theo một nụ cười. Tôi yêu nụ cười của Mỵ quá. Tôi dại dột nên để Mỵ đi làm suốt thời gian qua, để những chiều đi làm về nhìn căn nhà giá lạnh, nhìn căn bếp khô khan mà thở dài. Không biết làm gì để hết giờ, tôi phải lang thang cho chóng hết thời gian thừa thãi trong khi chờ giờ đón nàng tan sở.
Bây giờ thì Mỵ là của tôi. Hoàn toàn là của tôi, và trong đáy tâm hồn tôi, tôi cũng tự nguỵên tôi sẽ hoàn toàn là của nàng để xứng đáng với lòng tin của Mỵ, để chuộc lỗi với Mỵ về một lần lãng mạn đã qua với Quỳ. Mong rằng Mỵ không biết được điều đó. Mong rằng Mỵ và tôi cứ mãi hạnh phúc bên nhau. Mong rằng lòng tôi đã nguôi lạnh những gì đã đến, xin cho qua đi mãi và hạnh phúc ở lại bên tôi.
Về đến ngõ nhà, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy Mỵ. Mỵ nói tiếng xe của tôi quen thuộc đến độ tôi về từ đầu ngõ xa xôi mà nàng cũng nhận ra. Vì thế nên tôi mới nhìn thấy Mỵ với nụ cười tình tứ của nàng. Mỵ mở rộng cánh cửa cho tôi vào nhà. Tôi hỏi nàng âu yếm:
- Em làm gì hôm nay?
Mỵ cười:
- Em đọc sách.
Tôi cười:
- Có nhớ anh không?
- Nhớ.
Tôi choàng tay lên vai Mỵ, vào phòng Mỵ ngồi xuống giường nhìn tôi cởi giày:
- anh mệt không?
Tôi gật đầu:
- Mệt, nhưng thấy em là khỏe ngay.
Mỵ cười, vẻ sung sướng:
- Anh chỉ giỏi nịnh.
Tôi vuốt má Mỵ:
- Anh nịnh em là cái chắc rồi, vì em là vợ anh, anh không nịnh thì nịnh ai.
Mỵ lườm tôi âu yếm:
- Nói chuyện với anh mệt lắm. Em đi nấu cơm đây.
Tô vừa thay quần áo ra vừa rủ Mỵ:
- Tối nay đi xem xi nê Mỵ.
Mắt Mỵ sáng lên:
- Ừ, thèm đi xi nê quá.
Tôi nháy mắt:
- Nấu cơm nhanh lên mình ăn sớm để đi sớm.
Mỵ chợt khựng lại:
- A, khỏi nấu cơm anh ạ.
Tôi tròn mắt:
- Lại lười rồi hả? ăn bánh mì trứng phải không?
Mỵ dậm chân:
- Anh chỉ thế. Lúc nào cũng nghĩ xấu cho em.
Tôi làm bộ ngạc nhiên nhìn Mỵ:
- Anh có nghĩ gì đâu. Em vẫn thường đề nghị ăn bánh mì trứng cho tiện đấy thôi.
Mỵ chúm môi nói:
- Hôm nay em đưa anh đi ăn cơm khách.
Tôi kêu lên:
- Lại khách. Ai mời thế?
Mỵ để tay lên môi:
- Một cô bạn mới của em mời chúng mình đến nhà dùng cơm chiều.

Tôi nhìn Mỵ thắc mắc một chút. Nhưng rồi tôi cũng đi tắm và không hỏi Mỵ thêm.
Mỵ ngồi trang điểm trước bàn phấn. Tôi nằm trên giường nghỉ vài phút, Mỵ quay sang hỏi tôi:
- Anh chưa thay quần áo?
Tôi lắc đầu:
- chưa.
Mỵ dục:
- Thay đồ đi, em sắp xong rồi.
Tôi nheo mắt:
- Chừng nào em đứng dậy là anh xong ngay.
Mỵ tiếp tục trang điểm Lúc tôi đã mặc xong quần áo Mỵ mới đứng dậy. Tôi ra cửa hút thuốc chờ nàng. Mười phút sau Mỵ đứng cạnh tôi:
- Đi anh.
Tôi dắt xe ra cửa và hỏi:
- Bạn em ở đường nào?

Mỵ nói tên con đường làm tim tôi thót lại. Con đường có nhà Quỳ. Tôi không dám nghĩ tiếp khi Mỵ hỏi tôi:
- Anh có quen ai ở đường ấy không?
Tôi cười gượng:
- Hình như là có.
Mỵ cười:
- Có thì có, còn hình như nữa.
Tôi nói nhỏ:
- Nhưng anh quên nhà mất rồi.
Mỵ lặng thinh. Tôi chở nàng đi suốt con đường nàng chỉ. Mỵ bỗng reo lên:
- Thôi ngừng lại đi anh. Quẹo vào cái ngõ này cho em.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #17  
Old 07-19-2011, 05:35 AM
NhoDeRoiQuen NhoDeRoiQuen is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2009
Bài gởi: 132
Default

Tôi run lên. Sao lại quẹo vào cái ngõ này. Mỵ có lầm không nhỉ. Ngõ này vào nhà Qùy mà. Khổ tôi quá. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Mỵ nói:
- đi chầm chậm cho em tìm số nhà, anh.
Tôi đi chậm lại, mong rằng cái số nhà Mỵ tìm thất lạc đâu mất cho tôi được dịp quay xe ra, nhưng Mỵ đã thở phào:
- Đây rồi anh. Nhà bạn em đó.
Tôi trợn mắt muốn lòi con ngươi:
- Có đúng nhà bạn em không?
Mỵ gật đầu:
- Đúng mà.
Tôi nuốt nước miếng đắng cay:
- Bạn em thật?
- Ừ.
- Bạn bao giờ thế?
Mỵ cười:
- Bạn mới quen thôi. Anh chưa biết mặt bạn em đâu nhỉ. Để vào rồi em giới thiệu hai người với nhau xong chúng mình từ chối ăn cơm nhà cô ấy mới kịp thì giờ đi xi nê chứ. Phải không anh?

Tôi nghệt mặt ra. Thế là thế nào. Không lý Qùy tìm đến Mỵ, hay Mỵ đã biết tôi với Quỳ.. mà tìm cách đến đây để làm ồn. Tôi khổ quá là khổ. Tưởng hạnh phúc bình yên ai ngờ hạnh phúc đang chờ sóng gió.

Mỵ bảo tôi tắt máy xe. Nàng nghiêng đầu vào cửa gọi:
- Qùy ơi! Quỳ!
Qùy chạy ra, thấy tôi đứng sững sờ sau lưng Mỵ, Qùy cười cười:
- Mỵ đến hả. Vào đây đi. Qùy chờ Mỵ nãy giờ.
Mỵ quay nhìn tôi nheo mắt:
- Anh, chắc không cần em giới thiệu nữa đâu nhỉ?
Tôi gật đầu chào Qùy mà lòng bứt rứt. Mỵ nói nhỏ với Quỳ:
- Cho Mỵ xin lỗi Qùy nhé, Mỵ không ở lại dùng cơm với Qùy được vì có chút việc bận.
Qùy thân mật nắm tay Mỵ:
- Hôm khác Qùy mời cấm từ chối như hôm nay nghe không.

Mỵ gật đầu tươi tỉnh. Tôi cũng gật dầu chào Qùy rồi rồ máy xe. Ra đến đầu ngõ, Mỵ hỏi tôi:
- Anh muốn đi xi nê với em nữa không?
Tôi hỏi lại Mỵ thật nhỏ:
- Anh muốn nói với em một chuyện.
Mỵ lắc đầu:
- Đừng nói. Em biết câu chuyện anh định nói rồi.
Tôi hỏi Mỵ:
- Sao em lại quen Quỳ?
- Một dịp tình cờ.
Tôi im lặng. Hình như Mỵ vừa thở dài. Lòng tôi trùng xuống. Tôi nắm tay Mỵ nhỏ nhẹ:
- Em có giận anh không?
Mỵ gật đầu:
- Có.
- Anh và Qùy không có gì.
- Em biết.
- Sao em còn giận anh?
Mỵ nheo mắt:
- Vì anh không tin em.
Tôi nghẹn cả giọng:
- Anh xin lỗi Mỵ. Từ nay anh sẽ thật ngoan thật xứng đáng với tình yêu và lòng tin của Mỵ.

Mỵ áp má lên lưng tôi. Tôi siết chặt tay nàng như một lời cam kết nồng nàn, âu yếm nhất. Tôi nói với nàng:
- Anh đói bụng rồi Mỵ. Mua bánh mì vào xi nê ăn nhé?
Mỵ nói nhỏ:
- Thôi, em chán bánh mì lắm.
- Hay đi ăn tiệm?
Mỵ gật đầu:
- Ăn cơm Siu Siu cơ.
Tôi cười:
- Thì đi ăn. Chúng mình giầu to rồi em nhỉ.
Mỵ hỏi:
- Giầu bằng ai?
- Giầu hơn mọi người. Giầu không ai bì kịp. Em có nhận thấy thế không?

Mỵ bật cười ngọt ngào. Tôi cười theo nàng, lòng thật vui...

Võ Hà Anh
7/1974


HẾT
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:06 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.