#491
|
||||
|
||||
TỰA BÓNG CHUỒN CHUỒN Ngó cảnh chiều rơi lặng lẽ buồn Thương đời lữ thứ giọt sầu tuôn Hoàng hôn tím lựng chân trời trải Vạt gió hồng loang bãi biển luồn Nỗi nhớ còn đây là ảo dạng Ân tình được đó cũng nhòa khuôn Quê người viễn xứ nào ai trọn Nghĩa cảm lòng mang tựa bóng chuồn. LPT |
#492
|
||||
|
||||
KHÓ MÀ CAI
Chơi nhiều ngó lại ngẫm còn sai Ngũ độ thơ này quả ngán nhai Những dấu cùng câu dàn ngập nẻo Vài thanh khác vận trải quanh bài Trăng tà ngõ phố mơ còn lộng Khói tỏa bờ hiên mộng vẫn cài Chỉ ước mong đời,sao lạc lõng? Thi đường lỡ nghiện khó mà cai. LPT |
#493
|
||||
|
||||
SẦU THI SĨ
Trở giấc đêm về vọng cõi mơ Lòng dâng thổn thức dạ ơ thờ Tìm câu ngỏ ý ươm dòng nhạc Mượn nỗi mong lòng trải mối tơ Chửa thắm mà nay dòng chữ lạc Chưa tròn đã đó giọt sầu phơ Buồn thay cái phận làm thi sĩ Vẽ mộng cho đời khóc bởi thơ. LPT |
#494
|
||||
|
||||
TRỜI CHIỀU
Tím trỗi hoàng hôn một cảnh trời Cho màu nắng tỏa nhạt hồng rơi Vàng thu rụng lá hòa hương trải Đỏ hạ tàn hoa đẫm sắc mời Nghĩa nợ đơm còn xanh lá cỏ Ân tình nhuộm vẫn xám hồn tôi Mà đây nẻo cũ nhòa mây trắng Để khói chiều lam mãi lạc vời. LPT |
#495
|
||||
|
||||
SẦU NHÂN LOẠI
Ngẫm quả buồn thay cái cuộc đời Bao điều khắc khoải mãi còn rơi Tiền không phận thấp tình cơ khổ Nghĩa bạc thân quèn kiếp mỏng lơi Gió ở đầu non còn ngõ lộng Mây nằm đỉnh núi cũng hồn lơi Mà sao đó hỡi sầu nhân loại Cứ vẫn hoài mang chẳng chịu rời. LPT |
#496
|
||||
|
||||
XÓT XA
Ngẫm xót thân ta ở giữa đời Như là giọt nắng của chiều rơi Tàn phai mấy độ đông còn ngập Nhạt thếch bao mùa hạ chẳng vơi Chỉ mỗi tình ai mau chóng lụi Cho từng nghĩa đó vội vàng lơi Sương pha lệch bóng hoàng hôn tỏa Chạnh khóc đời đau lệ mãi rời. LPT |
#497
|
||||
|
||||
CHIỀU THỔN THỨC
Buông chiều tím lựng cả làn mây Giọt nắng hoàng hôn cũng trải gầy Lối cũ hoa vàng đơm nhụy nở Cây buồn lá đỏ nhuộm cành say Thu về thổn thức bao sầu muộn Kẻ lại mơ màng những giấc cay Ngó cảnh tà dương hồn trĩu nặng Đau tình lệ chảy mấy đời hay. LPT |
#498
|
||||
|
||||
SẮC HẠ Buông chiều tím hạ lững lờ vang Ngõ hạ đìu hiu trải sắc vàng Phảng phất xanh,trời giăng đẫm hạ Sương hòa đắm hạ,khẽ khàng lam Âm thầm hạ đến khơi mùa đỏ Thấp thỏm thời sang trỗi hạ chàm Ảo não vì đâu màu trắng hạ Thương chờ nức nở hạ tàn cam. LPT |
#499
|
||||
|
||||
NHỚ
Nhớ lắm người ơi! nhớ thật lòng Nhớ chiều lộng gió những mùa đông Nhớ sao mi mắt kia tô thắm Nhớ quá bờ môi đó ửng hồng Nhớ mỗi đêm về khao khát đợi Nhớ từng ngày đến thẩn thờ mong Nhớ thương,thương nhớ...nào ai biết Nhớ lắm người ơi! nhớ thật lòng. LPT |
#500
|
||||
|
||||
SẦU VỌNG CỐ HƯƠNG
Trở giấc đêm về vọng mỗi canh Nhòa thâu lạnh giá cũng giăng mành Thềm bên cửa hạ vừa buông cánh Nẻo trước trời thu đã nhuộm cành Lữ thứ mười năm đời bạc mảnh Phong trần nửa kiếp mộng tàn manh Ai từng sống cảnh sầu cô quạnh Mới hiểu tình quê giữa thị thành. LPT |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|