Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Nhịp Đập Trái Tim > Nhật Ký Online
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-29-2009, 09:16 PM
asiangirl911's Avatar
asiangirl911 asiangirl911 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2004
Nơi Cư Ngụ: Lòng Mẹ
Bài gởi: 1,036
Send a message via AIM to asiangirl911 Send a message via Yahoo to asiangirl911
Default Noel!

Lại một mùa Giáng Sinh sắp gần kề. Thời gian trôi thật nhanh đến nỗi mình không có thời gian để lưu lại những hồi ức thật đáng nhớ của tuổi trẻ. Vậy mà đã gần 16 năm rời xa quê hương, xa con sông bé nhỏ chạy dài đàng sau nhà. Xa mái trường cùng với những bạn bè của tuổi thơ ấu. Dạo ấy, tuy còn rất nhỏ để học hỏi nhưng ngôn từ của tiếng Việt, văn thơ của Hán-Việt và lịch sử ngàn năm vẫn còn của QH Việt Nam. Nhưng tôi vẫn luôn cố nhắc mình không thể quên mình là người VN, những ngôn từ thông dụng của tiếng mẹ đẻ không thể nào quên. Nơi chôn nhau cắt rốn mà còn biết bao họ hàng thân quen vẫn còn nơi đó, và vài người bạn thân vẫn liên lạc lai rai.

Ngày hôm ấy khi chuyến xe lăn bánh đến phi trường. Nào là gia đình, họ hàng, và 2 người bạn thân nhất của tôi trên chiếc xe đò.. Đông người, trật trội.. đáng lẽ ra phải rất nóng nực, khó chịu mà sao tôi lại thấy lành lạnh trong người, nước mắt cứ đầm đìa chảy suốt đoạn đường, làm cho đôi mắt xưng vù, đỏ ngây. Đôi tay tôi thì cứ nắm lấy 2 tay 2 người bạn của thời tiểu học không nỡ buông ra. Tay run run, giọng nức nở "Mình không muốn đi chút nào, xa nhau rồi không biết khi nào mình mới gặp lại hai bạn được." Có lúc như van xin "ba oi! cho con ở lại VN đi, con không muốn đi chỗ khác" cũng chẳng biết chỗ sẽ đi là đâu cả, chỉ không muốn đi. Ba mắng gạt "Con mà ở lại là không gặp được ba nữa đâu. Nào! mau ngoan lau nước mắt rồi nín khóc không thôi khi vào tới phi trường người ta thấy mắt xưng là họ không cho lên máy bay đâu"... Dù không muốn ra đi, nhưng cũng sợ câu nói của ba, không thể gặp được ba nữa, tôi vội lau sạch khô nước mắt để chuẩn bị ra đi, lòng nặng trĩu của một đứa trẻ lên mười khó diễn tả cùng chiếc hàng không rời xa hơn nữa vòng trái đất.

Ngoái nhìn lại thời gian vụt trôi nhanh, những hình ảnh kia vẫn cứ như mới xảy xa gần đây thôi, thế mà đã vỏn vẹn 16 năm. Hồi ấy, cứ mùa Noel đến, nửa đêm đi lễ mừng Chúa Giáng Sinh, cả nhà xum họp sau thánh lễ, ăn uống tần tiện thế mà vui. Còn bây giờ đã bao năm nơi đất khách, dự lễ trong cái giá lạnh của mùa Đông. Anh em cũng xum họp, thức ăn đầy bàn lại dư thừa, mà không ai muốn động đến sau 9 giờ tối nữa, buồn thật!
Kỉ niệm thì không thể nào quên, nhưng có lẽ mình không vì những gì đã qua để sống cho hiện tại.. khác điểm của thời gian, của chỗ ở và tuổi tác Không thể sống như một đứa trẻ con ưa khóc nhõng nhẽo ba được nữa.!
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:27 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.