#1
|
||||
|
||||
Cuộc đời, về cơ bản là buồn -
phải không?
Hôm qua. Sau khi "chị ấy" lên đời cho mình một trận, lại được lão kéo ra một góc nhắc nhở trên tinh thần "muốn-tốt-cho-em-thôi". Kệ, trăm lời vào không bằng một lời ra, đã quyết định rồi, nghỉ. NGHỈ. Không phải lăn tăn, cũng chẳng cần thêm suy nghĩ gì nữa. Cuối năm, nói những lời này nghe đau lòng thật, nhưng, chẳng biết phải thế nào. Hay thật, gắn kết với cái vina này độ dăm năm rồi, cũng vào ngày 30 này của mấy năm trước, còn ngồi lèm bèm cái tật Sài Thành mà cũng mưa phùn - nhạt nhẽo. Giờ, nghĩ, ra là mình nhạt nhẽo, nên nhìn gì cũng thấy thiếu muối. Hóa ra bạn Buồn nói đúng, dạo này kg thấy bạn ấy đâu nhỉ? Kẻ đến người đi, rồi cũng chỉ còn mình ta chơ vơ một thềm xưa cõi cũ. Cảm thán thay ! Nội tâm quá rồi khổ.. giờ mới ngấm được trọn vẹn một lời. Nhưng, tiêu cực một chút, khác đi liệu có tốt hơn? Ôi yêu thương.. chẳng bao giờ là đủ?! Và, rất thích bài này, tặng mọi người vào ngày cuối cùng của năm Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phụng múa rồng bay Nhưng mỗi năm mỗi vắng Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu Ông đồ vẫn ngồi đó Qua đường không ai hay Gió buồn mơn mặt giấy Ngoài trời mưa bụi bay Năm nay hoa đào nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ? Ông đồ già - Vũ Đình Liên
__________________
Một linh hồn nho nhỏ Mang mang thiên cổ sầu... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|