Go Back   Vina Forums > Câu Lạc Bộ Giao Lưu > Góc Thành Viên > Gở Rối Tơ Lòng
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 07-07-2009, 12:22 PM
foryou's Avatar
foryou foryou is offline
Special Member
 
Tham gia ngày: Mar 2007
Bài gởi: 816
Question Làm gì khi mẹ bị đánh ghen !

một tuần nay, tôi giam mình trong nhà, chẳng dám vác mặt ra đường vì xấu hổ. Ai nhìn thấy tôi cũng chỉ trỏ này khác: rằng mẹ nó thế này, thế kia, bị người ta đánh ghen, rằng khổ cho bố tôi lặn lội buôn ba nơi xứ người rồi bị phản bội... Hôm trước, do có việc phải đi ra ngoài, khó khăn lắm tôi mới quyết định bước chân ra khỏi cửa, vừa đi được một lát tiếng xì xào đã vang sau lưng: "Đấy, con gái của cái mụ bị đánh ghen hôm trước đấy, không biết à?!". Tôi uất nghẹn đến tận cổ.

Trước đây, tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, dù điều kiện vật chất cũng không được dư dả. Bố tôi là công nhân còn mẹ bán hàng ngoài chợ. Nhưng rồi cách đây 4 năm, bố tôi chạy được một suất đi xuất khẩu lao động ở Úc. Mọi người ai cũng mừng vì đây là cơ hội cho gia đình tôi đổi đời dù có phải xa bố tôi mấy năm, nhưng đâu phải là sinh ly tử biệt, bố tôi đi rồi bố tôi lại về. Rất nhiều người cũng đã làm như thế. Đi vài năm có khi bằng ở Việt Nam mình làm cả đời, về rồi có vốn làm ăn gì cũng dễ.

Bố tôi đi, chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà. Căn nhà vốn nhỏ hẹp, thường ngày rất chật chội, làm việc gì cũng khó khăn bất tiện, vậy mà từ hôm bố đi, tôi luôn có cảm giác trống trải. Bố rất yêu chiều tôi, toàn gọi là "con gái rượu của bố". Những buổi tối mùa hè như thế này, bố thường đèo mẹ con tôi lên Bờ hồ ngồi ăn kem. Những ngày ấy nhà tôi nghèo, thường mỗi người chỉ ăn một cái kem để mai còn đi tiếp, nhưng hôm nào thấy tôi thòm thèm, bố còn mua thêm cho tôi và hôm sau, tôi thấy bố nói rằng bố đau họng quá, không thích ăn nữa. Ngày bé tôi tin bố đau họng thật, lớn lên, dù biết không phải vậy, nhưng tôi cũng chẳng biết nói thế nào nên đành im lặng. Bố yêu tôi thật nhiều, yêu mẹ cũng thật nhiều. Ít người đàn ông nào mà gần gụi và quan tâm đến gia đình như thế, tôi hiểu hơn ai hết bố tôi không muốn đi xa, nhưng cuộc sống muốn tốt lên thì phải vậy.

Mẹ tôi là một người đàn bà đẹp, rất đẹp. Không hiểu sao người đàn ông như bố tôi lại lấy được bà. Có lẽ vì ông quá tốt và quá yêu bà. Ông sẵn sàng bỏ qua tất cả quá khứ của bà, chỉ đòi hỏi ở hiện tại và tương lai. 18 năm làm vợ, 16 mẹ tôi đã làm tròn chức phận của mình. Bố đi xa, mẹ có vẻ cô đơn và trống trải, tôi thấy mẹ héo hon và thở dài nhiều. Một người đàn bà vốn quen được chăm sóc nay phải cô độc thì rất dễ buồn. Cánh đàn ông vẫn có nhiều người hay ve vãn mẹ, dù sao mẹ vẫn là người đàn bà có nhan sắc. Hai năm đầu sau khi bố đi xa, mẹ cầm tù lòng mình khá vất vả, tôi biết.

Lẽ ra, bố tôi chỉ đi 2 năm, nhưng do ông làm tốt công việc và cũng muốn tích lũy thêm một số vốn nữa để về nước dễ làm ăn nên xin gia hạn thêm hợp đồng được 2 năm nữa. Mẹ tôi buồn nhiều hơn trước, dường như sự chịu đựng của bà trong 2 năm qua đã chạm giới hạn, nó không thể tiếp nhận thêm bất kỳ sự gia tăng nào nữa. Tôi nhủ mình phải luôn bên mẹ nhắc nhở để gìn giữ cho mình một gia đình hạnh phúc. Nhưng một bàn tay chẳng che nổi bầu trời.

Tôi đi học tối ngày, mẹ ở nhà một mình nhiều. Bán hàng ngoài chợ, mẹ cũng chỉ bán buổi sáng, buổi chiều nghỉ, mẹ có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Rồi mẹ tôi vui vẻ dần lên, như cái cây héo lâu ngày được hồi sinh, mẹ tôi như trẻ ra vài tuổi, đẹp rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Linh tính cho tôi biết đã có điều gì đó chẳng lành. Tôi chất vấn mẹ thì mẹ chỉ quay mặt đi và một mực phủ nhận, mẹ không nhìn vào mắt tôi, mẹ sợ tôi đọc ra rằng mẹ đang nói dối, mẹ là người không giỏi che giấu. Tôi thở dài, nghĩ đến bố nhiều hơn, chỉ muốn giục bố về nhưng rồi lại thôi.

Hôm trước, khi tôi đang đi chơi cùng mấy đứa bạn thì nhận được điện thoại của dì gọi tôi về ngay nhà có chuyện gấp. Tôi cứ nghĩ ai gặp tai nạn hay gì đó nhưng không phải. Về đến đầu ngõ, tôi đã thấy mấy bà chuyên "buôn dưa lê" ngồi tụ tập bàn tán gì đó sôi nổi lắm, người kể, người bĩu môi, người bình luận. Kiểu này là ngõ nhà tôi lại có vụ scandal nào rồi, mà dì lại gọi tôi về ngay, không lẽ lần này nhà tôi có chuyện?

Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trong nhà, đầu tóc xõa tung, rối bù. Trên cánh tay, mặt và cổ mẹ tôi còn hằn mấy vết móng tay đỏ như người cào cấu. Mẹ tôi khóc, tôi hỏi càng khóc dữ và không nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn dì. Dì bảo: "Mẹ mày bị đánh ghen. Cặp với ai không cặp lại đi cặp với lão già có vợ đanh đá nổi tiếng cả chợ ấy. Hôm nay may là không có bằng chứng gì cụ thể nên nó mới nhẹ tay thế, chứ không thì chẳng biết sẽ thế nào". Tôi bàng hoàng, không phải đang dựa vào ghế chắc tôi ngã rồi. Mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này?

Chuyện mẹ tôi bị vợ người ta đến tận nhà đánh ghen lan đến khắp mọi nơi với tốc độ chóng mặt. Tôi về nhà được 15 phút, vừa nghe thủng câu chuyện đã thấy chú tôi cùng ông bà nội xuất hiện, mẹ tôi chỉ khóc, không trả lời, không thừa nhận. Ông tôi giận lắm, không nói lời nào, chỉ thấy mặt ông tím đi rồi ông bảo chú đèo về. Bà nội hiền, chỉ ngồi khóc, bà bảo mẹ tôi: "Dại gì mà dại rứa con ơi?" rồi cứ khóc mãi. Bà nội tôi là con gái Huế mà. Cả họ ai cũng mắng mẹ tôi chẳng ra gì.

Không biết ai làm cách nào báo tin mà bố tôi biết chuyện. Bố gọi về, mẹ không nghe máy. Bố hỏi chuyện tôi, tôi chỉ biết ậm ừ. Ông đã có câu trả lời của mình, tôi không cách nào thanh minh cho mẹ nên im lặng. Buổi tối, tôi ngồi gõ cho bố một mail rất dài cầu xin sự tha thứ cho mẹ, xin bố hãy thương tôi, tôi cần một gia đình. Bố chỉ mail lại nói: "Con gái biết bố ghét sự phản bội thế nào rồi mà". Tôi bất lực. Mẹ vẫn chỉ ngồi khóc, đã 1 tuần mẹ không ra khỏi nhà, tôi cũng ở lỳ không đi học thêm cùng bạn bè vì xấu hổ.

Cái tiếng một đứa con của người bị đánh ghen đã đeo bám tôi suốt cả tuần nay. Càng ngày, mọi người quanh khu nhà càng xăm soi và nhìn ngó tôi nhiều hơn. Cứ bước chân ra đường là họ xầm xì, chỉ trỏ khiến tôi muốn phát điên. Nhưng điều khiến tôi sợ hơn là thái độ của bố. Lẽ ra, tháng 9 này bố tôi về nhưng hi vọng đó giờ mong manh quá. Bố không nhắc đến mẹ, không hỏi về mẹ. Mẹ tôi thì còn yêu bố lắm, nhưng mẹ là người đàn bà yếu đuối. Mấy hôm nay, tôi phải canh chừng bà rất kỹ. Lọ thuốc ngủ vốn mẹ tôi hay dùng tôi cũng phải giấu đi kẻo mẹ tôi lại dùng gấp vài chục lần liều kê của bác sĩ. Tôi giận mẹ nhưng không thể ghét mẹ, dù mẹ đã phá nát hạnh phúc của tôi và của chính mình, dù mẹ làm tôi phải xấu hổ vô cùng. Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng. Liệu còn cách nào cho hạnh phúc của gia đình tôi hay không?

H.M.Nguyệt /Kênh 14
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 07-21-2009, 05:16 PM
Muavotinh Muavotinh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 13
Default

Những lời đàm tiếu không sống mãi với thời gian đâu. Rồi họ cũng quên đi nhanh chóng bằng những câu chuyện mới. Phản bội là khó chấp nhận nhưng ai chẳng có sai lầm, nên cho họ một cơ hôi. Tôi nói có phải không cô bé thơ ?
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:15 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.