Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Nguyễn Nhật Ánh
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-17-2008, 07:44 AM
perxephon's Avatar
perxephon perxephon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 107
Send a message via Yahoo to perxephon
bt Tập truyện : "Bạn Gái" của Nguyễn Nhật Ánh

Cho mình hỏi chút nha, ở đây có bạn nào có tập truyện ' Bạn Gái" của Nguyễn Nhật Ánh hok? send link cho mình với thanks trước nghen!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 01-09-2011, 05:18 PM
luvsnow0201 luvsnow0201 is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 2
Default

Trích:
Nguyên văn bởi perxephon View Post
Cho mình hỏi chút nha, ở đây có bạn nào có tập truyện ' Bạn Gái" của Nguyễn Nhật Ánh hok? send link cho mình với thanks trước nghen!
Của bạn đây
http://www.wattpad.com/692042-k%C3%A...t-%C3%A1nh?p=1
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 09-27-2013, 07:13 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 1
Lâm giận quá. Giận hết sức là giận. Nhưng nếu hỏi nó đang giận ai thì chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận. Xấu hổ nữa. Xấu hổ ghê lắm. Tại nó đang bị phạt mà.
Sáng nay, Lâm bị thầy Khuê dạy môn công nghệ phạt đứng tại chỗ cho đến khi có chuông đổi tiết mới được ngồi xuống. Chỉ vì cái tội nhẹ hều: giật tóc nhỏ Xuyến Chi.
Giật tóc bạn gái để bạn gái là oai oái là chuyện có gì ghê gớm đâu, đứa con trai nào mà chả có lúc nghịch như thế. Nhưng khổ nỗi nạn nhân của Lâm sang nay lại là lớp trưởng Xuyển Chi. Giật tóc lớp trưởng khác với giật tóc một đứa không phải là lớp trưởng: tội nhẹ lập tức trở thành tội nặng, con kiến lập tức hóa thành con voi ngay.
Trước khi làm lớp trưởng thì thế nào không biết, nhưng từ khi làm lớp trưởng năm lớp sáu đến nay, Xuyến Chi chưa bị ai giật tóc bao giờ. Đứa nào mà dám giỡn mặt lớp trưởng kia chứ! Cho nên thằng Lâm làm Xuyến Chi bất ngờ quá. Đang thủ thỉ trò chuyện với nhỏ Thủy Tiên, Xuyến Chi bỗng nghe đau nhói trên đỉnh đầu, thế là nó thét lên be be như bị ai cắt cổ.
Xuyến Chi ôm đầu quay phắt lại:
- Lâm!
Lâm không đáp, lầm lì đi thẳng về chỗ ngồi.
- Bạn làm trò gì vậy? – Xuyến Chi hét ầm, thái độ của thằng Lâm khiến nó tức sôi.
Hết giờ chơi, tụi bạn đang lục tục kéo nhau vô lớp, thấy có trò vui liền bu lại coi.
Xuyến Chi hét đến lần thứ hai, thằng Lâm vẫn không đáp tiếng nào.
Lâm thả người rơi phịch xuống ghế như người ta thả một cục đá, rồi cũng như cục đá, nó im ru bà rù. Không phải là Lâm không muốn đáp lời Xuyến Chi, nhưng thực ra nó không biết đáp như thế nào. Vì người nó định kéo tóc là Thủy Tiên chứ không phải Xuyến Chi. Nó đã thò tay ra rồi, bàn tay nó sắp chạm đến đỉnh đầu Thủy Tiên rồi, nhưng đến phút chót không hiểu sao nó lại không dám. Thế là nó chuyển qua kéo tóc đứa ngồi bên cạnh, quên mất đứa ngồi bên cạnh là lớp trưởng của nó. Thế mới tai họa.
Xuyến Chi thấy thằng Lâm bị điếc đột xuất thì giận lắm. Nó bước ra khỏi chỗ ngồi, đùng đùng đi thẳng tới bàn thằng Lâm. Không biết nó có định bóp cổ Lâm hay không nhưng vẻ mặt của nó rất giống vẻ mặt của kẻ sắp sửa giết người.
Nếu lúc đó Xuyến Chi bóp cổ thằng Lâm thiệt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Rất may, Lâm còn một đứa bạn chí cốt sẵn sang “cứu khổn phò nguy” là Qưới Lương.
Qưới Lương bước vô lớp đúng lúc thằng bạn nó không biết phải phản ứng thế nào trước cơn bừng nổ chưa từng thấy của nhỏ lớp trưởng.
- Ê, con gái không được ăn hiếp con trai à nha!
Tiếng thằng Qưới Lương vang lên kịp lúc khiến Xuyến Chi chậm bước lại.
Xưa nay chỉ có con trai bắt nạt con gái, nhưng thằng Qưới Lương bí quá đành buột miệng nói ngược để cứu bồ.
Hôm đó, Qưới Lương lẽ ra đã cứu được thằng Lâm nếu thầy Khuê không thình lình bước vào.
Sau khi tìm hiểu đầu đuôi, thầy kêu Lâm đứng lên.
- Sao em lại giật tóc bạn Xuyến Chi?
Thầy hỏi và cả lớp ngạc nhiên thấy thằng Lâm đứng nín khe. Lâm là chúa mồm mép, xưa nay chẳng có chuyện gì mà nó không đối đáp được. Câu hỏi của thầy Khuê là dạng câu hỏi để mà hỏi, với câu hỏi đó bất cứ phạm nhân nào cũng chạy tội được “thưa thầy em lỡ tay” hoặc dễ dàng nặn ra vẻ mặt thành khẩn “thưa thầy em biết lỗi rồi” và thầy Khuê cũng chỉ cần thằng Lâm mở miệng nói qua loa thế thôi, nhân đó trách mắng vài câu rồi tha bổng cho nó.
Cả lớp đều biết vậy. Cho nên cả lớp đều không biết tại sao thằng Lâm không chịu chộp lấy chiếc phao to đùng thầy Khuê vừa liệng ra cho nó.
Ngay cả thầy Khuê cũng ngạc nhiên:
- Sao, em trả lời thầy đi chứ?
Thằng Lâm vẫn như người ngậm hột thị, trông bộ tịch của nó cứ như thầy Khuê đang hỏi nó bằng tiếng Ả Rập hay tiếng Ấn Độ.
- Thôi được rồi. – Thái độ ù lì của đứa học trò làm thầy Khuê phát cáu, từ ngạc nhiên thầy chuyển sang bực bội – Nếu không có gì để nói thì em đứng đó cho đến hết tiết học.
Thầy quay nhìn đám học trò còn đùn cục ở giữa lớp, vẫy tay:
- Các em vào chỗ đi.
Lúc chen vô chỗ ngồi, Qưới Lương đá khẽ chân Lâm:
- Bữa nay mày làm sao thế?
Lâm vẫn không mở miệng, chỉ gừ gừ trong cổ họng như một con chó sói con khiến Qưới Lương nín thinh.
Hải quắn ngồi bàn trên, quay đầu định hỏi Lâm nhưng thấy thằng này mặt mày chầm dầm một đống, cũng đành thở dài quay lên.
Nói tóm lại là từ khi “gây án”, Lâm không hề nói một tiếng nào. Nó không đáp lời Xuyến Chi, không đáp lời thầy Khuê, không đáp lời Qưới Lương. Và nếu cả lớp xúm vào hỏi nó thì chắc chắn nó cũng không đáp lời cả lớp. Thằng Lâm á khẩu rồi. Cái đứa liến thoắng mọi bữa biến đâu mất, chỉ còn lại cái gì giống như cái cột nhà đứng ngay chỗ đó.
* * *
Lâm giận quá. Giận hết sức là giận. Nhưng nếu hỏi nó đang giận ai thì chắc nó cũng không biết. Nó chỉ biết là nó đang giận. Mấy câu này tác giả mới viết cách đây vài trang, nhưng chỉ cần khoảng thời gian viết vài trang sách, tâm trạng thằng Lâm đã khác rồi. Không khác nhiều lắm, nhưng rõ rang có thay đổi chút xíu. Giận thì Lâm vẫn giận, và trong khi giận thì Lâm có nghĩ ngợi (đang nghĩ ngợi chưa ra đầu ra đũa nên nãy giờ nó không thiết trả lời và giải thích bất cứ điều gì với ai đó thôi), và sau một lúc nghĩ ngợi thì nó biết là nó đang giận ai rồi: Nó đang giận chính nó.
Nó giận nó trước tiên là vì nó chợt nhận ra nó hèn nhát quá. Nó đã định giật tóc con nhỏ Thủy Tiên nhưng cuối cùng nó đã không dám “xuống tay”. Còn tại sao nó chùng tay vào phút chót thì nó cũng không cắt nghĩa được, vì xưa này chưa bao giờ nó trải qua trường hợp tồi tệ như vậy. Xưa nay, Lâm đã thích là làm. Thích mà không làm hoặc không dám làm thì đâu xứng là thủ lĩnh băng “tứ quậy”.
Thế mà hôm nay nó đã không làm được điều nó muốn làm, chuyện có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ tới. Cho nên nó mới giận nó. Chứ nhỏ Xuyến Chi gầm gừ với nó thì đúng rồi, thầy Khuê phạt nó lại càng đúng. Nếu nó là thầy Khuê thì nó cũng bắt nó đứng tại chỗ suốt tiết học thôi, có khi còn bắt chép phạt một trăm lần câu “Em hứa sẽ không bao giờ giật tóc bạn gái nữa”, không chừng.
Lâm khẽ liếc mắt lên chỗ Thủy Tiên ngồi, chợt nhận ra nó không chỉ giận nó. Nó giận cả Thủy Tiên, mà có lẽ Thủy Tiên mới là người đáng cho nó giận hơn ai hết. Chính Thủy Tiên mới là thủ phạm đưa đẩy nó đến tình cảnh này.
Lâm nhớ lại hôm nó gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey trên đường Bùi Thị Xuân. Cho đến lúc đó nó vẫn đinh ninh con nhỏ Thủy Tiên, tức ân nhân Mai Giáng Tuyết của nó trong game Giang Hồ Thánh Chiến, là một con nhỏ xa lạ: Thủy Tiên nói với nó là cô bé đang học trường Nguyễn Hữu Huân ở tuốt ngoài Thủ Đức.
Cho nên lúc chia tay với bọn Quý ròm ở quán cà phê bên kia đường, Lâm lật đật đút đầu vô quán Mickey, vừa đảo mắt một vòng đã lập tức ngớ người ra. Ngay lúc đó, Lâm vẫn chưa nhận ra Thủy Tiên trường Nguyễn Hữu Huân chính là Thủy Tiên trường Đức Trí. Đơn giản vì điều đó hoàn toàn không nằm trong tâm trí của nó. Nó chỉ thấy ngờ ngợ, thấy con nhỏ đang ngồi một mình ở chiếc bàn sát vách sao trông quen quá.
Lâm cẩn thận đánh mặt một vòng nữa, cố tìm xem ngoài con nhỏ trông quen quen đó còn có nhân vật nào “khả nghi” nữa không, nhưng vô ích.
Khi Lâm nhìn về phía Thủy Tiên lần thứ hai thì bắt gặp Thủy Tiên đang nhìn mình.
- Ôi, Lâm! – Thủy Tiên kêu lên, đôi mắt nó vẽ thành hình chữ O, đầy sửng sốt, làm như bây giờ nó mới nhìn thấy Lâm.
Lâm cũng kinh ngạc không kém:
- Là… là… bạn… à?
Thủy Tiên tiếp tục vờ vịt:
- Là mình đây! Còn bạn, sao bạn lại là bạn được há?
- Ờ… ờ…
“Ờ, ờ” không phải là mẫu câu quen thuộc với một đứa mồm mép như Lâm.
Nhưng lần này nó không nghĩ ra một câu nào hay hơn. Nó “ờ, ờ” và lóng ngóng bước về phía Thủy Tiên, lóng ngóng kéo ghế và lóng ngóng ngồi xuống.
- Lạ ghê! – Thủy Tiên nheo nheo mắt. Mình thật không ngờ Kẻ Thần Bí là Lâm.
Lâm cựa quậy người trên ghế:
- Tôi đã cho Thủy Tiên biết tên rồi mà.
- Nhưng trên đời này thiếu gì người tên Lâm. – Thủy Tiên tặc lưỡi – Làm sao mình biết được bạn là Lâm 10A9 trường Đức Trí?
- Tôi cũng thế. – Lâm liếm môi – Tôi cứ nghĩ Thủy Tiên học ở ngoài Thủ Đức.
- Mình đùa thôi. – Thủy Tiên mỉm cười.
Tự nhiên Lâm cảm thấy ngượng nghịu. Nó không biết nói gì nữa. Bây giờ nó mới thấy con nhỏ Thủy Tiên trông xinh tệ. Môi hồng hồng, hai má cũng hồng hồng. Cặp mắt Thủy Tiên sáng ơi là sang. Nó chỉ hơi mập chút thôi. Nhưng mập đâu phải là xấu. Như Thủy Tiên nè, vuông vuông, tròn tròn, trông cũng hay hay.
Đang ngường nghịu, Lâm chuyển sang người ngùng. Nó chợt bắt gặp mình đang làm luật sư không công cho Thủy Tiên. Lại bào chữa cho “nhan sắc” của “đương sự” nữa mới kỳ cục chớ! Và khi nhớ tới chuyện Kẻ Thần Bí nằng nặc đòi cưới Mai Giáng Tuyết làm vợ thì mặt Lâm đã giống một củ cải phơi khô lắm rồi.
Thủy Tiên nhìn Lâm, không hiểu thằng này đang nghĩ gì trong đầu mà mặt mày đỏ tía như thế. Nó ngạc nhiên thấy thằng bạn áo quần bành bao đang ngồi trước mặt nó đây không giống chút gì với thằng Lâm nghịch phá nổi tiếng trong lớp. Gánh nặng trách nhiệm trên vai nó bỗng nhiên nhẹ đi nhiều. Lúc nhỏ Hạnh nhờ nó đi gặp thằng Lâm, Thủy Tiên tuy sốt sắng nhận lời nhưng bụng vẫn lo lo. Nó biết Lâm là đứa lanh lợi, nếu Lâm hỏi mà nó đối đáp không khéo, chuyện nó đội lốt Mai Giáng Tuyết sẽ lộ ra tức thì.
Nhưng bây giờ thì có một thằng Lâm khác đang ngồi đối diện với nó. Thằng Lâm này trông nhút nhát, khờ khạo làm sao. Khỏe ơi là khỏe! Thủy Tiên sung sướng nhủ bụng và nói:
- Kêu kem ăn nhé, Lâm.
Lâm gật đầu:
- Ờ.
Cuộc đối thoại y như bê từ trong game Giang Hồ Thánh Chiến ra ngoài đời. Kẻ chủ động vẫn là nữ hiệp Mai Giáng Tuyết, còn đấng mày râu Kẻ Thần Bí chỉ biết ừ ào phụ họa.
- Lâm ăn kem gì? – Vẫn Thủy Tiên chủ động.
- Kem gì cũng được. – Còn Lâm vẫn trả lời chán ngắt.
Lâm cũng thấy chán mình. Nhưng nó không biết làm sao. Nó cảm thấy như có một miếng băng keo vô hình đang dán ngang miệng nó. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm hình dung cuộc gặp gỡ sẽ khác kia. Người rụt rè, bẽn lẽn sẽ là Thủy Tiên. Vì Thủy Tiên là con gái. Vì Thủy Tiên thích nó đến mức cất công chạy tuốt từ Thủ Đức vô đây để… hẹn hò. Trong game, Thủy Tiên che chở cho nó. Nhưng ra ngoài, chính nó sẽ che chở cho Thủy Tiên.
Nhưng rốt cuộc Lâm ngán ngẩm nhận ra chẳng có chút gì giống như vậy. Lâm tưởng tượng một đằng, thực tế diễn ra một nẻo. Chẳng qua vì con nhỏ Thủy Tiên đang ngồi cười toe toét trước mặt nó không phải là con nhỏ “mê tít” nó như nó vẫn tưởng.
Lâm gằm đầu xuống bàn, chiếc muỗng đi qua đi lại giữa ly kem và đôi môi nó một cách máy móc. Lâm cố bắt mình mở miệng nhưng đầu nó lại chẳng nảy ra được một ý tưởng nào.
Đột nhiên Lâm vỗ đùi đánh đét, reo lên:
- A!
- Gì vậy hở Lâm? – Thủy Tiên tròn mắt ngó bạn, cái kiểu nhìn như nhìn một quái vật khiến Lâm đỏ bừng mặt.
- À, không! – Lâm lỏn lẻn nhét bàn tay vừa manh động vô túi quần, ấp úng – Tôi định hỏi Thủy Tiên mấy hôm nay có dẫn Mai Giáng Tuyết đi đấu lôi đài không ấy mà.
Thủy Tiên giật thót. Từ nãy đến giờ, nó mừng rơn khi không nghe Lâm đề cập gì đến trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến, không ngờ Lâm lại đột ngột nhớ ra. Nó nhìn Lâm dè dặt đáp:
- Không. Còn Lâm?
- Tôi cũng không. – Lâm nói, cảm thấy miệng lưỡi đã trơn tru hơn và nó ngạc nhiên tại sao đến bây giờ nó mới nhớ ra đề tài hấp dẫn này – Nhưng hôm nào Thủy Tiên đi thì tôi sẽ đi với Thủy Tiên.
- Ờ, ờ. – Tới phiên Thủy Tiên “ờ, ờ” – Để mình sắp xếp thì giờ đã.
- Khi nào Thủy Tiên quyết định đi thì nhắn tin cho tôi.
- Ờ.
Lâm nhúng vào game như cá nhúng vào nước. Nó thao thao:
- Hôm nào tui và Thủy Tiên lập một bang hội nhé. Tụi mình sẽ tham gia cuộc thi Thiên Hạ Đệ Nhất Bang.
- Ờ, để mình nghĩ coi.
Hết “để mình sắp xếp thì giờ” đến “để mình nghĩ coi”, Thủy Tiên đã bối rối lắm. Nó trả lời mà bụng nơm nớp, không biết thằng Lâm còn xúi nó những chuyện oái oăm gì nữa. Nó cứ sợ đối đáp hớ hênh, thằng Lâm sẽ phát giác nó chẳng biết ất giáp gì về trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến.
May mà lúc đó ánh mắt con nhà Lâm nhìn ra ngoài cửa kiếng.
Ánh mắt Lâm bắt gặp quán cà phê bên kia đường. Và nó hấp tấp quay lại, giọng lo lắng:
- Mai mốt mình gặp nhau ở chỗ khác hén, Thủy Tiên.
“Còn mai mốt nữa sao?”, Thủy Tiên thót bụng lại, cố kềm một cái cau mày.
- Sao vậy Lâm? Kem ở đây không ngon à?
- Không phải.
- Thế tại sao?
Lâm cắn môi:
- Ngồi ở đây dễ gặp người quen lắm.
- Người quen à? – Thủy Tiên vờ dựng mắt lên – Người quen là ai?
Lâm ngần ngừ một lúc rồi ấp úng kể lại chuyện khi nãy nó gặp tụi Quý ròm ở quán cà phê đối diện.
- Gặp mấy bạn đó càng vui chứ sao! – Thủy Tiên reo lên vui vẻ.
- Nhưng…
Lâm nói được một tiếng rồi tắc tị, mặt ửng lên như mặt trời mới mọc, chiếc muỗng trên tay long ngóng chọc ngoáy ly kem rỗng như thể nếu không làm như vậy người nó sẽ lập tức cứng như gỗ.
- Nhưng sao hả Lâm?
Thủy Tiên hỏi dồn khiến Lam muốn ngạt thở. Chưa bao giờ Lâm bắt gặp mình tệ hại như vậy, vố từ rơi đi đâu gần hết. Dĩ nhiên là Lâm biết mình định nói gì, nhưng thái độ hồn nhiên của Thủy Tiên khiến nó cảm thấy nỗi lo lắng trong đầu nó vô duyên hết chỗ nói. Ờ nhỉ, tại sao nó không phản ứng giống như nhỏ bạn nó. Gặp tụi Quý ròm thì đã sao. Trong game, Kẻ Thần Bí lải nhải cầu hôn Mai Giáng Tuyết, nhưng ở ngoài đời nó và Thủy Tiên chỉ là bạn bè bình thường thôi, tại sao nó lại không muốn tụi bạn bắt gặp nó ngồi ăn kem với Thủy Tiên?
Lâm thấy mình “đen tối” quá. Càng nghĩ quai hàm nó càng giống như bị ai khóa chặt. Nó lại nhìn ra cửa kiếng như để tránh ánh mắt do hỏi của nhỏ bạn.
Thủy Tiên quan sát thằng Lâm từ một bên, nhưng nếu gò má bên trái thằng Lâm có màu tôm luộc thì không cần phải nhìn nó cũng biết gò má bên phải thằng này có màu cua luộc. Nó xoay xoay cái ly trong tay, đợi them một lát nữa, rồi biết có đợi đến tối cũng chẳng moi được lời giải thích nào từ miệng thằng Lam, bèn thở hắt ra:
- Ờ, lần sau mình sẽ gặp nhau ở chỗ khác!
Lần này tới lượt Thủy Tiên cảm thấy ngượng ngập. Nó chỉ định giải thoát thằng Lâm khỏi sự lúng túng thôi, nào ngờ câu buột miệng của nó lại giống như là hí hửng nhận lời hò hẹn của thằng này. Ngố ơi là ngố!
Vì vậy mà con tôm luộc bên má trái thằng Lâm lập tức nhảy qua má trái Thủy Tiên. Con cua luộc bên má phải thằng Lâm nhảy qua má phải Thủy Tiên, cũng nhanh như chớp. Tôm luộc và cua luộc, tức là đã ngủm củ tỏi rồi mà còn nhảy được, lạ ghê!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 09-27-2013, 07:13 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 2.
Sau bữa đó, thắng Lâm khám phá ra một điều quan trọng: trò chuyện với nhỏ Thủy Tiên trong game dễ dàng, thoải mái và than mật hơn trò chuyện với nhỏ Thủy Tiên ở ngoài đời gấp một tỉ lần.
Lúc đạp xe về, Lâm cúi đầu ngắm nghía bộ đồ “khủng” của nó, giật bắn người thấy kem dây ra một mảng to tướng trước ngực áo. Kem chảy ra áo hồi nào vậy ta? Chắc lúc mình bối rối khua tới khua lui chiếc muỗng. Thật giống hệt một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch! Chả ra làm sao! Lâm mắng mình. Con nhỏ Thủy Tiên có lẽ nhìn thấy hết nhưng nó chẳng them nói, chỉ cười thầm trong bụng. Nhìn bộ dạng của mính lúc đó, hổng biết nó có liên tưởng tới thằng em út của nó ở nhà không há? Lâm thon thót nghĩ, đôi chân đạp xe rời rạc hẳn.
Lâm vừa đi vừa nghĩ (bữa nay nó nghĩ nhiều ghê!). Nó nhớ từ hồi nhập học đến nay, nó từng nhìn thấy con nhỏ Thủy Tiên này nhiều lần, nhưng chỉ loáng thoáng thôi. Nó chỉ nhớ Thủy Tiên ngồi bàn thứ hai gần cửa ra vào, giữa nhỏ Xuyến Chi và thằng Mười bên trường Thống Nhất mới chuyển qua, ngoài ra Lâm chẳng biết gì hơn.
Năm nay tụi học sinh lớp 9A2 trường Thống Nhất chuyển lên lớp 10A9 trường Đức Trí khoảng một chục đứa, chiếm một phần ba lớp nhưng Lâm chỉ thực sự để ý có hai đứa: nhỏ Minh Trung và thằng Oánh. Oánh thuộc tổ 2 của nhỏ Lan Kiều trong khi Lâm ở tổ 5 của Minh Vương nhưng Oánh lại ngồi ngay trước mặt Lâm, đúng vào vị trí của thằng Quốc Ân năm ngoái nên Lâm không thể không săm soi thằng này. Có lúc Lâm còn định rủ Oánh gia nhập băng “tứ quậy”, thế vào chỗ thằng Quốc Ân, nhưng thấy thắng này hiền như bột, có vẻ chẳng làm nên trò trống gì nên thôi. Còn nhỏ Minh Trung là lớp phó kỷ luật trong khi Lâm là “đối tượng chăm sóc” của các đời lớp phó kỷ luật từ năm này sang năm khác nên Lâm đương nhiên phải ghi tên Minh Trung vô bộ nhớ, nhất là hôm bầu ban cán sự lớp nó nhất quyết đề cử thằng Minh Vương chứ không chịu bầu nhỏ Minh Trung, sau đó Lâm bị Minh Trung phê bình liên tục về tội đi trễ, ngủ gục trong lớp, bỏ học không xin phép đến mức Lầm hầm hầm nhủ bụng “Con nhỏ này nó thù mình…”.
Ngoài thằng Oánh và nhỏ Minh Trung ra, Lâm không có ấn tượng gì với tụ học sinh trường Thống Nhất năm ngoái. Lâm xưa nay chỉ quan tâm đến hai loại người. Loại người thứ nhất là “chiến hữu” của nó, tức là những thành viên trong băng “tứ quậy” như Qưới Lương, Quốc Ân và Hải quắn. Loại người thứ hai là “đối thủ” của nó như Quý ròm, Tần ghẻ… Nó không chơi thân với tụi con gái, không quan tâm đến “loại người thứ ba”. Cho nên hết sức dễ hiểu khi Lâm không chú ý gì đến nhỏ Thủy Tiên, nhất là con nhỏ này học chung lớp với nó chẳng bao lâu.
Và điều dễ hiểu đó đột ngột trở thành khó hiểu khi chiều nay Lâm bất ngờ nhận ra có một con người khác đang nấp trong nó. Con người khác đó xưa này chẳng hề xuất đầu lộ diện, hôm nay bỗng xuất hiện và biến nó thành một thằng người ăn nói ngọng nghịu cứ nhưu bị ai nhét giẻ vào mồm.
Lâm nghĩ và nghĩ, chỉ mong chóng về tới nhà.
Vừa đun đầu qua cửa, Lâm liệng đại chiếc xe vô vách, ba chân bốn cẳng vù lên gác, mặc mẹ nó gọi í ới sau lưng.
Lâm hấp tấp bật computer rồi vội vã khởi động game Giang Hồ Thánh Chiến. Từ giờ cho đến tối nó quyết gặp bằng được Thủy Tiên. Kẻ Thần Bí hội ngộ Mai Giáng Tuyết trong game bao giờ cũng than thiết, cởi mở, chẳng lớ ngớ như con nhà Lâm gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey chút nào.
Nhưng Lâm dán mình trước màn hình cả buổi vẫn chẳng thấy Mai Giáng Tuyết đâu. Sau khi xuống nhà ăn tối, Lâm lại nhào tới trước computer ngồi lì đến tận khuya, mắt buồn ngủ đến dịp lại. Mai Giáng Tuyết vẫn bặt vô âm tín, chỉ có Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế keo réo om sòm:
- Kẻ Thần Bí ơi! Lên Đoạn Hồn Nhai giúp tụi tao một tay đi!
- Tụi tao đang đánh nhau với bọn Đại Hồ Ly ở phía bắc Yên Tử Ổ. Tới đây lẹ lên!
Lâm vẫn ngồi thừ trước máy, cả con chuột lẫn bàn phím chẳng thèm nhúc nhích. Nó không động đậy, cũng không buồn trả lời hai bạn. Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế kêu hoài không được, bắt đầu chửi um. Tụi nó không biết Kẻ Thần Bí đang sầu đời. Nếu như Lâm đang ngồi ủ rũ trên ghế thì Kẻ Thần Bí cũng đang ngồi lơ láo trước tiệm tạp hóa thành Lạc Dương, nghển cổ chờ nữ hiệp yêu kiều Mai Giáng Tuyết trong vô vọng.
Nhưng Mai Giáng Tuyết tối đó chắc quá thất vọng trước bộ dạng lờ khờ của Kẻ Thần Bí ngoài đời nên buồn tình đi ngủ sớm. Chắc vậy! Lâm thẫn thờ nghĩ và đến khi không ngồi thẳng lưng được nữa, Lâm tắt máy, lủi thủi lết lại chỗ nằm. Trông mặt nó buồn thỉu buồn thiu.
* * *
Sáng hôm sau, Lâm còn buồn hơn nữa.
Không gặp Mai Giáng Tuyết trong game thì gặp Thủy Tiên trên lớp cũng khuây khỏa phần nào, Lâm nhủ bụng và sáng đó nó tìm cách lân la lại gần Thủy Tiên để bắt chuyện.
Lâm trước nay có bao giờ thèm chơi với bọn con gái. Nên nó phải đấu tranh ghê lắm. Nó cảm thấy mắc cỡ khi phải hạ mình xán lại gần chỗ con nhỏ Thủy Tiên. Nó sợ bạn bè nhìn thấy sẽ chế nhạo nó. Nó sợ thằng Quới Lương và thằng Hải quắn bĩu môi về phía nó: “Mày khoái chơi với bọn õng ẹo đó từ bao giờ vậy?”.
Nhưng khi vượt qua được nỗi sợ thì Lâm phát giác mọi cố gắng của nó đều công cốc. Giống như người cố sức vượt qua một ngọn núi cao để rồi thất vọng nhận ra đằng sau đỉnh núi chẳng có gì giống như mình tưởng tượng. Không có cây trái chim muông, không cả hoa cỏ lẫn côn trùng. Chỉ là một thung lũng chết với những mảng xám xịt, khô cằn, héo úa. Một thế giới buồn tênh, trống rỗng, không chút sinh khí.
Lâm rơi vào tâm trạng tương tự khi nó tiu nghỉu nhận ra Thủy Tiên không quan tâm gì đến nó, thậm chí có vẻ không nhớ ra nó là ai. Cứ mỗi lần Lâm mon men lại gần và mấp máy môi định mở lời, bao giờ con nhỏ này cũng có cái cớ gì đó để quay mặt đi chỗ khác. Khi thì nó quay xuống nhỏ Hạnh hỏi bài, khi thì nó chồm lên chỗ nhỏ Vành Khuyên để đóng tiền quỹ lớp. Khi nó mượn viết thằng Bá, lúc nó giành tập với thằng Mười. Lần cuối cùng Lâm cố gắng xáp lại, Thủy Tiên lật đật rời khỏi chỗ ngồi chạy ra cửa đứng tán chuyện tíu tít với nhỏ Xuyến Chi. Tóm lại, sáng hôm đó nhỏ Thủy Tiên trò chuyện với bao nhiêu là người, trừ Lâm.
Lâm tự ái quá, nó nghĩ Thủy Tiên cố tránh mặt nó. Thủy Tiên không muốn tiếp xúc với một đứa con trai lớn tồng ngồng rồi mà ăn kem còn dây ra áo. Đích thị Thủy Tiên coi thường nó. Lâm tức quá, nó vừa thẹn vừa giận, da mặt chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.
Nhưng một lát, Lâm thấy lòng mình dịu lại. Nó không khoái làm công tố viên nữa, nó chuyển qua làm luật sư. Có vẻ nó khoái bào chữa cho Thủy Tiên hơn là kết tội con nhỏ này.
“Luật sư” Lâm hùng hồn nói trong đầu: Làm sao “bị can” Thủy Tiên biết mình muốn nói chuyện với “bị can”, trong khi trước nay mình toàn chọc phá bọn con gái chứ có bao giờ chuyện trò tử tế với tụi nó đâu? Làm sao “bị can” Thủy Tiên biết mình muốn nói chuyện với “bị can”, trong khi mình chưa hề mở miệng bắt chuyện với “bị can”? Và giả như “bị can” cố tình làm lơ với mình, chẳng qua “bị can” sợ bạn bè chọc ghẹo đó thôi. Mình là con trai, là thủ lĩnh băng “tứ quậy” mà còn ngại ngùng khi trò chuyện với “bị can”, huống gì “bị can” là con gái.
“Luật sư” Lâm tuôn một tràng, sung sướng khi thấy mình càng nói càng hay, càng lưu loát, càng chí lý. Sung sướng nhất là không có ai phản bác lại mình. Mặt từ từ dãn ra, Lâm hân hoan kết luận: “Bị can” Thủy Tiên bị kết tội oan, “bị can” không coi thường ai hết, nay tòa tuyên bố “bị can” trắng án!
Khi tuyên bố Thủy Tiên “hoàn toàn trong sạch”, Lâm không ngờ chỉ sau đó tám tiếng đồng hồ, nó đã phải hối hận về quyết định “tha bổng” của mình.
Lúc đó là buổi tối, Lâm trong vai Kẻ Thần Bí đang đi lơn tơn vô mục đích trên núi Trường Bạch. Lâm đi lang thang thế thôi, gặp bọn quái vật cản đường thì tiện tay vung đao đánh trả, chứ chẳng phải cố ý đả quái để luyện công gì cả. Trước đó, gần cả buổi chiều, nó vô game tìm Mai Giáng Tuyết nhưng chẳng thấy đâu. Nó mở ô tán gẫu, gửi cho Mai Giáng Tuyết cả chục tin nhắn, chỉ toàn nhận được câu “Mai Giáng Tuyết hiện không có trên mạng”.
Ăn cơm tối xong, Lâm chả buồn học bài lại ngồi lì trước game Giang Hồ Thánh Chiến để chờ “vợ sắp cưới” xuất hiện. Lại gửi tin nhắn. Lại nhận được câu trả lời chán ngắt: Mai Giáng Tuyết không có đây. Quanh quẩn trong thành Lạc Dương mãi cũng chán, thấy bọn khách giang hồ bày hàng choán cả lối đi càng ngứa mắt, Lâm chạy tuốt lên núi Trường Bạch đi loăng quăng để đỡ sốt ruột.
Đang phi ngựa dọc lối mòn giữa hai cánh rừng ngập tuyết trắng, mắt Lâm bỗng sáng lên. Ai như Mai Giáng Tuyết vừa chạy ngang trước mặt nó. Con nhỏ này lên hồi nào mà không trả lời cho mình nhỉ? Lâm ngạc nhiên nghĩ, cuống quít phóng ngựa đuổi theo.
Đúng là Mai Giáng Tuyết. Nữ hiệp họ Mai xưa nay vẫn cưỡi con thần mã Ô Truy ngày đi ngàn dặm, con Tuyết Ảnh của Lâm còn lâu mới đuổi kịp. Nhác thấy Kẻ Thần Bí rượt theo, Mai Giáng Tuyết ghìm ngựa lại như có ý đợi, nhờ vậy Lâm mới thu ngắn được khoảng cách với “người trong mộng”.
Nhưng khi Kẻ Thần Bí tới gần, không hiểu sao Mai Giáng Tuyết đột ngột ngoặt ngựa sáng hướng khác và phóng đi. Sau thoáng bất ngờ, Lâm lại đuổi theo. Mai Giáng Tuyết lại dừng ngựa. Và cũng như khi nãy, Kẻ Thần Bí vừa hí hửng xán lại Mai Giáng Tuyết lại dạt ngựa ra xa. Đến mấy lần như vậy.
Lần cuối cùng, Lâm tức quá, gõ bàn phím lộp cộp:
- Này… này…
Lâm chưa kịp gõ hết câu, Mai Giáng Tuyết đã thình lình vung kiếm lên. Lâm chỉ kịp nhác thấy làn kiếm khí xanh lè, chiêu Truy Phong Vô Ảnh đã khiến Kẻ Thần Bí lăn quay ra đất, hồn về chín suối.
Nhìn Kẻ Thần Bí lóp ngóp tỉnh dậy ở thành Lạc Dương, Lâm thấy lòng thốt nhiên tê dại, không hiểu tại sao Thủy Tiên xuống tay giết mình. Nó ngơ ngác gõ bàn phím “Mai Giáng Tuyết, bạn làm gì vậy?”. Câu trả lời làm nó nghệt mặt ra “Mai Giáng Tuyết hiện không có trên mạng”. Như vậy “đồ sát” mình xong, nó rời khỏi mạng rồi. Rõ ràng nó cố tình giết mình. Rồi sợ mình chất vấn nó lật đật thoát khỏi game. Nhưng tại sao Mai Giáng Tuyết lại quyết hạ sát Kẻ Thần Bí? Tại sao Thủy Tiên lại làm thế với mình? Tại sao? Tại sao chứ? Lâm vò đầu, hoàn toàn rối trí.
Chắc là Thủy Tiên không muốn mình bám lẵng nhẵng theo nó nữa, ngoài đời cũng thề mà trong game cũng thế. Trước đây chắc nó tưởng Kẻ Thần Bí là một đứa đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Đến khi gặp mình, nó vỡ lẽ ra Kẻ Thần Bí là một đứa dốt đặc cán mai, vô lớp toàn đầu têu ra những trò quậy phá, đã vậy múc một muỗng kem cũng không nên thân, đổ tùm lum lên người như một thằng nhóc chưa biết mặc quần. Ờ, Lâm buồn rầu nghĩ, Thủy Tiên chán mình là phải rồi. Nếu mình là nó, mình cũng sẽ chán mình thôi.
Lâm lại làm luật sư. Dạo này nó thích làm luật sư ghê. Nhưng Lâm chỉ làm luật sư một tẹo thôi. Rồi nhớ đến cảnh Kẻ Thần Bí cả người lẫn ngựa nằm quay lơ ra đất khi nãy, nó bất chợt nổi khùng. Như có ai nhóm lửa trong lòng nó, Lâm nghe máu sôi lên, đầu cổ nóng ran. Nó nghiến răng trèo trẹo: Nhưng việc gì Thủy Tiên phải làm thế? Không thích mình nữa thì cứ nói với mình một tiếng. Việc gì nó phải “hạ độc thủ” với mình như xuống tay với một kẻ tử thù? Hổng lẽ nó ghét mình đến mức thấy mặt là muốn cho mình “về thành dưỡng sức” ngay tắp lự?
Đêm hôm đó, Lâm thao thức đến tận khuya. Khi chợp mắt được, lại thấy toàn ác mộng. Trong giấc mơ dữ của nó, Mai Giáng Tuyết mang khuôn mặt của Thủy Tiên, tay lăm lăm thanh Lãnh nguyệt tu la kiếm, rượt nó chạy từ núi Trường Bạch qua nũi Vũ Di, từ Hoàng Hà giang đầu tới Đại Hoang Mạc. Lâm chạy vắt giò lên cổ, xương cốt rã rời, miệng mồm bốc khói. Một lát, cảnh trí thay đổi: Lâm thấy Thủy Tiên rượt mình từ cổng trường Đức Trí đến quán kem Mickey, vọt ra đường Cách Mạng Tháng Tám, loanh quanh một hồi rồi xộc thẳng vô vườn Tao Đàn. Chạy một lát, nghe tiếng thở phì phò sát sau gáy, Lâm sợ hãi ngoái lại, điếng hồn thấy Thủy Tiên hóa thành con Kim Tuyến Xà Vương từ lúc nào, miệng há ra, tử khí tanh nồng. Lâm hét lên, thức dậy, mồ hôi đẫm trán, tim còn đập binh binh trong ngực.
Một đêm Lâm hét lên mấy lần như vậy.
Sáng ra, mắt nó đỏ kè. Lúc này thì nó cáu lắm rồi. Nó không buồn bào chữa cho nhỏ Thủy Tiên nữa. Nó thề phải gặp con nhỏ này để hỏi cho ra lẽ. Rồi sau đó ra sao thì ra, nghỉ chơi luôn cũng được. Lâm hoàn toàn không biết nữ hiệp Mai Giáng Tuyết hạ độc thủ với nó không phải là Thủy Tiên. Cũng không phải là Quý ròm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ “giúp bạn”, Quý ròm đã trả Mai Giáng Tuyết lại cho Văn Châu. Khi giao Mai Giáng Tuyết lại cho người chủ cũ, Quý ròm đã không nói cho Văn Châu biết nó mượn Mai Giáng Tuyết để làm gì, nó thấy không cần thiết. Văn Châu không hỏi, cho nên Quý ròm cũng không đề cập gì đến thằng Lâm và Kẻ Thần Bí.
Vì vậy mới xảy ra cớ sự. Văn Châu lâu nay qua lại giang hồ, gặp quá nhiều địch thủ kiểu này – kẻ ghen tị cũng có, kẻ muốn hack vũ khí cũng có, kẻ muốn thử sức cũng có. Ngoặt ngựa vài lần, thấy Kẻ Thần Bí cố tình bám theo, trước đó lại nhận được mấy tin nhắn vu vơ của nhân vật khả nghi này, Văn Châu bực mình ra tay liền.
Lâm không biết tất cả những ngoắt ngoéo đó nên hôm sau đến lớp nó khoác bộ mặt hầm hầm của kẻ thách đấu, quyết đối diện với “giang hồ hiểm ác” để lấy lại thanh danh.
Nhưng giáp mặt Thủy Tiên rồi thì Lâm lại hóa thành thằng Lâm hôm nào ngồi trơ thổ địa trong quán kem Mickey.
“Sát khí” trong lòng nó bay biến đâu mất. Nó lại lấm la lấm lét. Mỗi lần đến gần nhỏ Thủy Tiên, nó cứ chột dạ nhớn nhác nhìn quanh, hệt như hôm trước.
Và cũng hệt như hôm trước, Thủy Tiên làm như không quen biết nó, hễ thấy nó tiến lại, Thủy Tiên lại tìm cách lảng ra xa. Cứ như vậy đến hết cả buổi sáng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 09-27-2013, 07:14 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 3
Lâm chỉ gặp được Thủy Tiên vào buổi chiều. Hoàn toàn là tình cờ.
Nó đạp xe ra phố mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ nó, chợt nhác thấy một đám học trò 10A9 chạy ngang trước mặt: Tiểu Long, Quý ròm, Hạnh, Xuyến Chi, Thủy Tiên.
Lâm đang phân vân không biết có nên gọi tụi bạn không thì Quý ròm đã nhìn thấy nó:
- Ê, Lâm! Đi chơi không?
- Đi đâu?
- Ghé nhà thằng Tần chơi!
Lâm vốn chẳng ưa gì Tần ghẻ. Trên lớp thằng này hễ có cơ hội là mở miệng chọc ngoáy nó. Nhưng Lâm lại đang muốn trò chuyện với Thủy Tiên. Nó muốn hỏi cho ra lẽ vụ “đồ sát” hôm nọ trên núi Trường Bạch.
- Đi.
Lâm đáp và tấp xe vô đám bạn, cố không nhìn về phía Thủy Tiên.
Từ từ, tới nhà thằng Tần rồi thế nào mình cũng có dịp hỏi nó chuyện hôm trước! Lâm nhủ thầm và chạy sát vào Quý ròm, tò mò:
- Tới nhà thằng Tần chi vậy?
- Chơi vậy thôi. Nó rủ về nhà nó ăn mận.
- Mận ở đâu mà ăn?
- Trong vườn nhà nó. Nhà thằng Tần có khu vườn lớn lắm.
Nhà thằng Tần nằm trên đường Nguyễn Duy Dương, khang trang, thoáng mát. Ba mẹ nó cho người ta thuê mặt trước để mở tiệm thuốc tây. Gia đình nó ở dãy nhà dài phía sau, có vườn cây rộng rãi bao. Thằng Tần là tổ trưởng tổ 1. Năm ngoái cô Lan Anh dạy môn Giáo Dục Công Dân giao cho tổ 1 của nó và tổ 4 của nhỏ Hạnh thuyết trình về đề tài môi trường, nó lôi cả hai tổ vể nhà nó để bàn bạc và soạn bài.
Lâm thuộc tổ 5 của Minh Vương, dĩ nhiên chưa tới nhà Tần bao giờ. Cho nên nó dắt xe theo bọn Quý ròm đi xuyên qua cổng rào nhà thằng Tần, mắt láo liên dòm dỏ, miệng không ngớt xuýt xoa:
- Chà, không ngờ nhà thằng ghẻ ngứa này giàu ghê!
Nhỏ Hạnh nguýt Lâm:
- Nè, bạn Tần mà nghe Lâm nói như vậy sẽ không cho Lâm ăn mận đó.
Tần hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của thằng Lâm. Mắt nó trố lên khi thấy thủ lĩnh băng “tứ quậy” đi chung với tụi Quý ròm. Nó độp ngay, chả thèm lịch sự tí ti ông cụ nào:
- Ê, tao nhớ tao đâu có mời mày, Lâm!
Lâm cũng không vừa:
- Thằng Quý mời tao. Nếu mày mời thì tao đã từ chối rồi, đồ ghẻ ngứa.
Thằng Tần thu nắm đấm, có vẻ như sắp sửa nhảy xổ vào đối thủ. Nhưng đến phút chót không hiểu nghĩ sao, nó thõng tay xuống, cười khảy:
- Chuyện xưa như trái đất rồi mày. Bộ mày không có chuyện gì mới ngoài chuyện ghẻ hả?
Quý ròm lật đật chen ngang:
- Đúng rồi đó, “khép lại quá khứ” đi! Tụi mày sao cứ hay lôi chuyện cũ ra nói hoài!
Không biết Lâm và Tần có chịu khép lại hận thù trong quá khứ hay không nhưng sau lời can gián của Quý ròm, cả hai không buồn đấu khẩu nữa.
Tần dẫn cả bọn vô nhà:
- Các bạn ngồi đây, tôi ra vườn hái mận nha.
Tiểu Long khoát tay:
- Cả bọn ra vườn chơi đi. Ăn mận phải ăn ngoài vườn mới ngon.
- Vậy thì đi!
Tần dễ dãi, thoăn thoắt dẫn đầu. Năm ngoái, Tần luôn ngăn cản các bạn ra vườn. Nó sợ các bạn trêu chọc tình bạn bí mật giữa nó và nhỏ Hoa – cô bé câm hàng xóm. Nhưng sau hôm sinh nhật lần thứ mười lăm thì Tần hiểu ra bí mật của nó đã bị bại lộ từ lâu rồi, không cần phải giấu giếm nữa.
Nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn qua bên kia hàng rào, chép miệng hỏi:
- Bạn Hoa có bên đó không hở Tần?
- Hoa về Bến Tre thăm nhà rồi. Tuần sau mới lên.
Quý ròm chạy tới gốc dừa, thò tay vào bộng cây, cười khì khì:
- Hèn gì “cái hang” này bữa nay trống không.
Hồi đó, để đem lại niềm vui cho cô bạn câm, Tần thường bỏ quà vào trong bộng cây chờ nhỏ Hoa chui rào qua lấy. Nay Quý ròm nhắc lại chuyện này để trêu nó. Nhưng Tần không giận, chỉ nhún vai:
- Xưa rồi, mày.
Thằng Lâm không biết “sự tích gốc dừa” nên chẳng quan tâm đến câu chuyện giữa Tần và Quý ròm. Nó lẳng lặng trèo lên cây mận xum xuê, hái trái nhai nhóp nhép.
- Ê, Lâm ăn một mình nha! Xấu quá! – Nhỏ Hạnh nhác thấy, kêu lên – Hái xuống cho tụi này với!
- Chờ chút!
Lâm nói, một tay bám cành tay kia khua khoắng hái mận nhét đầy túi áo túi quần rồi lật đật đu cây tuột xuống. Nó chìa ra cho Hạnh ba trái, Xuyến Chi ba trái. Còn ba trái cho Thủy Tiên, nó cầm hoài không dám đưa.
- Thủy Tiên nữa chi! – Hạnh nhắc.
Lâm liếc về phía Thủy Tiên, thấy nhỏ bạn đang mỉm cười nhìn mình.
Nụ cười của Thủy Tiên khiến Lâm vững dạ. Nó cầm ba trái mận trên tay, bước lại, lúng búng nói:
- Của Thủy Tiên nè.
Thủy Tiên cầm lấy ba trái mận:
- Cảm ơn nha.
- Thủy Tiên nè. – Lâm đột ngột nói, ngạc nhiên về sự bạo gan của mình, có lẽ thái độ thân thiện của Thủy Tiên giúp đó đâm ra dạn dĩ.
- Gì hở Lâm?
- Lát nữa ấy mà.
- Lát nữa sao?
- Lát nữa Lâm hỏi Thủy Tiên chuyện này chút.
- Chuyện gì vậy?
Lâm ngó quanh, thấp giọng:
- Chuyện này không nói chỗ đông người được.
Thủy Tiên nhướn mày, nhưng nó vẫn vui vẻ đáp:
- Vậy lát nói.
Lâm mừng rơn, không ngờ Thủy Tiên nhận lời dễ dàng đến thế. Từ lúc đó, đầu óc Lâm chỉ xoay quanh mỗi ý nghĩ: Lát gặp con nhỏ này ở đâu há?
Tụi bạn mải trèo cây, mải giành nhau từng trái mận, mải la chí chóe, chẳng đứa nào để ý đến vẻ bồn chồn của Lâm.
Khi cả bọn chơi chán, lục tục kéo nhau vào nhà, Lâm mới chợt nghĩ ra một kế. Nó vội vàng chạy lại gần Thủy Tiên, khẽ đụng vào vai nhỏ bạn.
Thủy Tiên quay sang, thấy thằng này đang nháy mắt với mình, bộ tịch trông rất gian. Thủy Tiên hơi ngớ người một chút rồi sực nhớ ra đề nghị của Lâm lúc nãy. Thế là nó chậm bước lại. Bên cạnh nó, thằng Lâm cũng đang ra vẻ ta đây tuổi con … rùa. Hai đứa đi chậm ơi là chậm, đến khi tụi bạn đằng trước sắp bước vào nhà rồi, Thủy Tiên mới khẽ hỏi:
- Lâm hỏi gì hỏi đi!
- Đứng đây hỏi hở?
- Ừ.
- Đứng đây không được.
- Chứ đứng đâu?
Lâm nuốt nước bọn:
- Lại chỗ gốc dừa đi. Đứng chỗ đó tụi bạn có nhìn ra cũng hổng thấy mình được.
Thế là Thủy Tiên lẽo đẽo theo Lâm lại chỗ cây dừa kế hàng rào dậu, trong bụng thắc mắc không để đâu cho hết. Dĩ nhiên Thủy Tiên biết thằng Lâm có chuyện gì đó muốn nói với nó. Nhìn thái độ của Lâm ở trên lớp là Thủy Tiên biết rồi. Chính vì vậy mà nó cố tình tránh thằng này.
Nó không biết Lâm định nói gì. Nó sợ thằng Lâm lại rủ nó đi ăn kem hay uống nước. Trong khi thực ra nó đâu phải là … Mai Giáng Tuyết. Nó đâu phải là con nhỏ Thủy Tiên “học trường Nguyễn Hữu Huân”. Nó nhận lời nhỏ Hạnh đóng vai “Mai Giáng Tuyết” đi gặp “Kẻ Thần Bí” chẳng qua muốn “câu chuyện giúp bạn” của tụi Quý ròm khỏi đổ bể thôi.
Hai ngày vừa rồi, mỗi lần thằng Lâm lại gần là nó giả vờ quay đi chỗ khác hỏi chuyện hết đứa này đến đứa nọ. Thực ra những lúc làm như vậy, Thủy Tiên áy náy lắm. Nó có kín đáo liếc thằng Lâm mấy lần nhưng con nhà Lâm đâu có biết. Nó liếc Lâm, thấy mặt thằng này xịu xuống một đống, càng bứt rứt tợn. Vì vậy mà hôm nay nó đồng ý ngay khi thằng Lâm ngỏ ý muốn nói chuyện với nó. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? Thủy Tiên vừa đi vừa tự hỏi.
Tới gốc dừa, Thủy Tiên dừng lại, quay nhìn Lâm, sửng sốt thấy mặt thằng Lâm nặng chình chịch. Thủy Tiên không biết thằng này đang uất ức nhớ lại cảnh nó bị Mai Giáng Tuyết thẳng tay “đồ sát” cách đây mấy ngày. Đã không nghĩ đến thì thôi, càng nhớ lại vụ “thảm sát” vô cớ đó, Lâm càng nghe máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt.
Lâm nhìn Thủy Tiên chằm chằm, định hỏi tại sao hôm đó con nhỏ này trở mặt với nó, nhưng Lâm chưa biết phải mở lời thế nào. Nó định nói năng nhẹ nhàng lịch sự nhưng bụng thì sôi sùng sục, chỉ muốn ngoác mồm đay nghiến cho hả tức.
Vẻ mặt đằng đằng sát khí của thằng Lâm khiến Thủy Tiên chột dạ … Nó bồi hồi ngó Lâm, thấy thằng này hỏi không hỏi mà mặt mày lầm lì như cô hồn, trống ngực nó tự dưng đánh binh binh.
Thủy Tiên không dám nhìn Lâm thêm nữa, liền ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. Nó nhìn bên trái, nhìn bên phải rồi nhìn sau lưng, thấy bốn bề vắng hoe, không một bóng người. Một nỗi sợ không tên không biết ở đâu hiện ra đột ngột chụp lấy nó. Tóc gáy dựng đứng, Thủy Tiên ngoác miệng hét lên một tràng “A a a…” rồi ba chân bốn cẳng chạy tuốt vô nhà.
Tiếng hét chói tai của Thủy Tiên vang lên không khác gì tiếng còi báo động. Trong khi thằng Lâm đứng chết điếng tại chỗ thì từ trong nhà Tiểu Long, Tần, Quý ròm, Hạnh và Xuyến Chi xô nhau chạy ra.
- Gì thế Thủy Tiên?
- Có chuyện gì vậy?
Cả đống cái miệng bật hỏi khi Thủy Tiên hớt hải chạy tới.
- Không! Không có gì!
Thủy Tiên bá vai Xuyến Chi, lắc đầu đáp, mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
Tần ném về phía thằng Lâm một cái nhìn nghi hoặc:
- Thằng Lâm làm gì bạn hả?
- Không, không! – Thủy Tiên lại lắc đầu quầy quậy, miệng rối rít – Lâm có làm gì đâu!
- Chắc chắn là nó có làm gì đó! – Tần khăng khăng – Nếu không thì tại sao bạn hét lên thất thanh và bỏ chạy như bị ma đuổi thế!
Không đợi Thủy Tiên lên tiếng, Tần kêu lớn:
- Mày vừa làm trò bậy bạ gì vậy, Lâm?
Lâm biết mình bị oan, nhưng nó không biết thanh minh như thế nào.
- Tao có làm gì đâu! – Nó gân cổ phân trần, mặt đỏ lên.
Xưa nay Lâm chưa bao giờ biết nhượng bộ ai. Với thằng Tần “không đội trời chung” kia, nó càng không nhường một tấc. Thế mà lúc này nó nhũn như con chi chi. Thái độ khác thường đó càng khiến cho tụi bạn thêm nghi.
Tần hừ mũi:
- Hừm, tao chả tin!
Thủy Tiên nhăn nhó:
- Bạn Lâm không có làm gì thật mà!
Xuyến Chi cau mày nhìn lom lom vào mặt nhỏ bạn:
- Thế sao Thủy Tiên hét om sòm thế?
Tới lượt Thủy Tiên bối rối. Nó không biết phải giải thích ra sao về hành động đột ngột của mình. Ngay cả nó, nó cũng không hiểu tại sao nó lại làm thế.
Thực ra Lâm có làm gì nó đâu, ngay cả cái điều Lâm định hỏi nó Lâm cũng chưa kịp mở miệng. Thế mà nó lại hét lên như bị ai bóp cổ và co giò chạy trối chết. Chẳng qua lúc đó nó bị một nỗi sợ vô cớ bất ngờ xâm chiếm. Chính nỗi sợ mơ hồ đó đã điều khiển hành vi của nó.
Vì vậy mà Thủy Tiên chẳng biết phải nói như thế nào với tụi bạn. Hổng lẽ bảo nhìn mặt Lâm lúc đó thấy sờ sợ thế nào ấy! Nói thế thì ai mà tin!
- Sao hở Thủy Tiên? – Xuyến Chi chép miệng, vẻ nôn nóng, ánh mắt vẫn đóng đinh vào mặt nhỏ bạn.
- Có sao đâu! – Thủy Tiên ngượng ngập quay mặt đi chỗ khác, giọng vẫn lừng khừng.
Thằng Lâm, bấy giờ đã hoàn hồn, bắt đầu nhúc nhích đôi chân. Nhưng nó không vào nhà mà đi xăm xăm về phía cổng rào.
- Mày đi đâu thế hở Lâm? – Quý ròm kêu lớn.
Lâm tảng lờ, lầm lì đi thẳng lại chỗ để xe.
Quý ròm ba chân bốn cẳng chạy theo. Nó đuổi kịp Lâm chỗ cổng và thò tay níu áo thằng nảy, cười giả lả:
- Ở lại chơi lát về chung luôn!
Lâm quạu quọ, câu nói của nó chẳng ăn nhập gì với đề nghị của Quý ròm:
- Tao hổng có làm gì Thủy Tiên hết á.
Quý ròm gật đầu lia lịa:
- Tao tin mày mà.
Quý ròm tin Lâm không làm gì Thủy Tiên thật. Nó chỉ không biết thằng bạn mình hẹn Thủy Tiên ra chỗ gốc dừa nói chuyện gì thôi.
Lâm lừ mắt nhìn Quý ròm:
- Mày tin tao thật không?
- Thật chứ! – Quý ròm giơ tay lên trời, rồi nó ấp úng nói thêm – Tao chỉ thắc mắc hổng biết mày và Thủy Tiên có gây gổ gì không.
- Mày hỏi nó ấy! – Lâm nghiến răng trèo trẹo.
Quý ròm chớp mắt:
- Hỏi sao?
- Hỏi xem nó có … có vừa gây tội ác gì trên núi Trường Bạch không?
Lâm lúng túng đáp, nó không muốn cho Quý ròm biết sự ấm ức của nó liên quan đến trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến. Nó không muốn tụi bạn biết nó vẫn còn khoái chơi game. Nhưng nếu nó không nhắc đến “núi Trường Bạch” thì Thủy Tiên không biết nó cay cú con nhỏ về chuyện gì.
Khi nãy nó đã định hỏi Thủy Tiên về chuyện này nhưng chưa kịp hé môi thì con nhỏ đã hét lên và bỏ chạy khiến nó không những chưa kịp hỏi mà còn bị tụi bạn ngờ vực đủ thứ. Bây giờ Lâm muốn mượn miệng Quý ròm để “nói” cho Thủy Tiên biết nó đang giận con nhỏ về chuyện gì.
Tất nhiên chỉ nghe thoáng qua, Quý ròm đã đoán ra Kẻ Thần Bí và Mai Giáng Tuyết chắc vừa có xô xát gì đó trong game. Nó cũng biết Mai Giáng Tuyết khiến thằng Lâm tức anh ách không liên quan gì đến Thủy Tiên. Thủ phạm chính là Văn Châu.
- Núi Trường Bạch ở đâu vậy mày? – Quý ròm chìa ra bộ mặt ngây thơ cụ.
- Mày không cần biết điều đó làm chi! Mày cứ nói vậy là Thủy Tiên biết tại sao tao muốn “làm việc” với nó rồi.
Lâm gầm gừ, vừa nói nó vừa phóc lên yên. Quý ròm tính vờ vịt thêm vài câu nhưng thằng Lâm chạy lẹ quá, thoáng mắt đã ở tuốt ngoài đầu đường.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 09-27-2013, 07:15 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 4
Trừ Tần, tất cả những đứa còn lại đều biết kế hoạch giúp đỡ thằng Lâm của bọn Quý ròm trong thời gian vừa qua.
Cho nên khi nghe Quý ròm thuật lại lời nhắn gửi của thằng Lâm cho Thủy Tiên, bốn, năm cái miệng cùng “à” lên.
Quý ròm cười hè hè:
- Không cần phải thông minh lắm cũng có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra với thằng Lâm. Chắc chắn Kẻ Thần Bí của nó vừa bị Mai Giáng Tuyết tiễn đi “tham quan âm phủ”. Híc, Văn Châu đâu có biết Kẻ Thần Bí là ai.
Xuyến Chi lườm Quý ròm:
- Thế Quý không nói cho Văn Châu biết Kẻ Thần Bí là ai sao?
Quý ròm lỏn lẻn:
- Tôi quên mất.
Thủy Tiên méo xệch miệng:
- Oan cho mình quá! Mình nhận lời giúp các bạn, không ngờ lại chuốc vạ vào thân! Chắc Lâm đang thù mình ghê lắm!
Quý ròm nhún vai:
- Tại bạn cả thôi. Tôi đã dặn bạn rồi. Là phải nói với Lâm là bạn đã bán nhân vật Mai Giáng Tuyết cho người khác.
- Mình chưa kịp nói. Vừa gặp lần đầu nói ngay chuyện đó Lâm sẽ nghi ngờ. Mình định lần sau sẽ …
- Quý đừng có đổ thừa. – Nhỏ Hạnh bênh Thủy Tiên – Tất cả là tại Quý. Lẽ ra khi trả Mai Giáng Tuyết cho Văn Châu, Quý phải nói rõ cho Văn Châu biết những ngày qua Quý mượn Mai Giáng Tuyết để làm gì.
Tần lắng tai nghe tụi bạn tán chuyện, ngơ ngác hỏi nhỏ Hạnh:
- Chuyện gì thế Hạnh? Sao tôi không hiểu gì hết?
Nhỏ Hạnh mỉm cười tóm tắt câu chuyện liên quan đến Lâm và trò chơi Giang Hồ Thánh Chiến.
Nghe xong, Tần “à” lên một tiếng, lật đật quay sang Thủy Tiên:
- Thế khi nãy Thủy Tiên hoảng sợ là do thằng Lâm đòi báo thù cho Kẻ Thần Bí hả?
- Không có. – Thủy Tiên rụt cổ – Lâm chưa nói câu gì hết á, nhưng mặt Lâm lúc đó hầm hầm trông sợ lắm …
- Trời đất! – Xuyến Chi thò tay véo Thủy Tiên một cái – Có vậy mà khi nãy bạn làm thấy ghê!
Tần xộc tay lên mái tóc, ân hận:
- Thế là tôi nghi oan cho thằng Lâm rồi!
Quý ròm ranh mãnh:
- Khi nãy mày nghi thằng Lâm làm gì Thủy Tiên vậy hả Tần?
Tần ấp úng:
- Ờ … ờ … thì tao đoán là nó … nó … nhào vô ôm đại Thủy Tiên …
- Á á á á á á … …
Thủy Tiên thét lên và nhảy tới đấm thùm thụm lên lưng thằng Tần:
- Bạn dám nghĩ bậy như thế hả? Đúng là đồ đầu óc đen tối!
- Đen tối gì! – Vừa nhảy tránh Tần vừa phân bua – Thằng Lâm rủ bạn ra tuốt đằng gốc dừa vắng vẻ, rồi tự nhiên bạn hét lên thất thanh và cắm cổ chạy thục mạng, ai mà chẳng “đen tối”!
Thằng Lâm không biết nó đã được bạn bè minh oan. Nó lóc cóc đạp xe trên đường về, lòng đầy giận dỗi. Trong mắt nó lúc này, thế giới bỗng đen ngòm. Và trong cái bóng tối đen kìn kịt đó, nó ấm ức nhận ra từ ngày nó quen Thủy Tiên, cuộc đời nó bỗng dưng gặp hết buồn bực này đến buồn bực khác. Trước đây đâu có vậy. Nó chọc phá, nó lười học, nó ngủ gục trong lớp thì cùng lắm chỉ bị ban cán sự lớp và tổ trưởng Minh Vương phê bình thôi. Mà gì chứ chọc phá, lười học và ngủ gục thì đâu chỉ có mỗi mình nó. Nó chưa bao giờ bị bạn bè ngờ vực chuyện gì. Thế mà hôm nay bao nhiêu đứa nhìn nó bằng ánh mắt như thể nó vừa làm cái quái gì đó động trời lắm. Thằng Tần ghẻ ngứa gòm hét oang oang “Mày vừa làm trò bậy bạ gì vậy, Lâm?” Thằng Tần quát nó như quát con nít ị bậy. Thế mà nó đành ngậm tăm. Rồi lủi thủi ra về.
Càng nghĩ Lâm càng buồn, càng tức. Nó kết luận được rồi: “Thủ phạm trong toàn bộ chuyện này chính là Thủy Tiên. Nếu con nhỏ này không bất thần hét lên và bỏ chạy thì đâu đến nỗi”. Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy tâm trí Lâm, đến mức nó hổng thèm làm luật sư không công cho Thủy Tiên nữa. Không những không thèm làm luật sư, Lâm còn bắt đầu óc nó moi móc, sục sạo để tìm ra những khuyết điểm của Thủy Tiên, đến lúc này nó mới thấy khuyết điểm của con nhỏ này tầng tầng lớp lớp: học trường Đức Trí mà nói xạo là trường Nguyễn Hữu Huân nè, lên núi Trường Bạch “đồ sát” Kẻ Thần Bí của Lâm nè, la hét om sòm làm bạn bè hiểu lầm Lâm nè. Ôi, nhiều quá! Nhiều ơi là nhiều!
“Mình dính vào con nhỏ này như dính vào sao quả Tạ, toàn gặp chuyện bực mình! Lâm cay đắng kết luận, và tối hôm đó nó đi ngủ với quyết tâm không thèm nghĩ tới con nhỏ này nữa”.
Thế nhưng Lâm không nghĩ tới không được. Nó muốn gạt hình bóng Thủy Tiên ra khỏi đầu óc biết bao nhưng nó chợt nhận ra con nhỏ này sao mà lì lợm quá. Nó cứ bắt Lâm nghĩ về nó suốt, dù là nghĩ trong phiền muộn và giận dỗi. Đến mức Lâm đâm cáu.
Cho nên sáng hôm sau lúc đi ngang Thủy Tiên, nó không kềm được ý định thò tay dứt tóc con nhỏ này một cái cho hả tức. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đến phút chót nó lại ngần ngại, và lại làm cái chuyện hết sức ngu ngốc là dứt tóc nhỏ Xuyến Chi ngồi cạnh, quên phắt con nhỏ này là†lớp trưởng. Thế là tai họa tự nhiên trút xuống đầu!
Lâm đứng lom khom chép bài một hồi, người ngợm mỏi nhừ. Chốc chốc nó lại liếc lên chỗ Thủy Tiên, bụng hằm hè: “Tại nó mà bữa nay mình bị phạt ê cả mặt. Ê cả chân và cả lưng nữa chứ. Thế là thêm một tội nữa! Con nhỏ ác nhơn này sao mà nhiều tội quá chừng! Mai Giáng Tuyết ơi là Mai Giáng Tuyết!”
Lâm chán quá. Đã thế, tổ trưởng Minh Vương thỉnh thoảng lại đưa mắt lườm nó. Minh Vương không nói gì nhưng mỗi lần nhìn sang lại chép miệng và thở đánh thượt một cái, ý như là “Tao hết nói nổi mày rồi!” khiến Lâm cảm thấy nhột nhạt như có ai cù.
Quới Lương không biết thằng Lâm đang điên tiết bao nhiêu là chuyện, thò tay cầm áo bạn giật giật:
- Mày ngồi xuống đi!
Lâm cau mặt:
- Ngồi sao được mà ngồi! Đã hết tiết đâu!
- Nhưng thầy Khuê đang chép bảng. – Quới Lương thì thào – Mày cứ ngồi đại, khi nào thầy sắp sửa quay xuống thì mày đứng lên!
Lâm cung tay:
- Mày xúi bậy tao hả, Quới Lương? Thầy Khuê không thấy, hổng lẽ mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng mù cả sao? Còn thằng Minh Vương đang ngồi kè kè bên cạnh nữa chi!
Xui làm sao, đúng lúc Lâm đang giơ tay dọa Quới Lương thì thầy Khuê lại bất ngờ quay mặt xuống.
- Lâm! – Thầy sầm mặt – Đã bị phạt mà còn đánh lộn nữa hả?
Lâm vội bỏ tay xuống, lí nhí:
- Dạ … dạ … em không có …
Thầy nhún vai, chán nản:
- Em đừng chối. Không đánh lộn thì em giơ tay lên làm gì.
Thầy tặc tặc lưỡi:
- Chắc thầy phải nghĩ thêm một hình phạt bổ sung cho em …
Hên cho Lâm, hôm đó chưa phải là ngày xui tận mạng của nó. Thầy Khuê đang nhíu mày nghĩ ngợi thì tiếng chuông đổi tiết thình lình reo lên.
- Thôi, được rồi. Em ngồi xuống đi! – Thầy Khuê thu dọn cặp sách trên bàn và bước ra cửa – Tiết học tới thầy sẽ nói chuyện với em sau.
Lâm ngồi xuống, phớt lờ lời cằn nhằn của Minh Vương vang lên bên tai, mắt nhìn chằm chằm lên chỗ ngồi của Thủy Tiên. Con nhỏ này vừa quay lại nhìn Lâm, thấy cặp mắt như con sói của nó, hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác.
Cũng lạ, thủ phạm chuyện vừa rồi là Quới Lương, nhưng Lâm lại không tức Quới Lương. Bao nhiêu uất ức nó dồn hết vô con nhỏ Thủy Tiên. Lâm đấm tay xuống mặt bàn, hậm hực nghĩ: “nếu con nhỏ này không gây cho nó hết rắc rối này đến rắc rối khác, nó đâu có dứt tóc … lớp trưởng Xuyến Chi làm chi. Nếu nó không dứt tóc nhỏ Xuyến Chi thì nó đâu có bị thầy Khuê phạt đứng trong giờ học. Nếu nó không bị phạt đứng trong giờ học, thằng Quới Lương đâu có xúi nó ngồi xuống. Nếu thằng Quới Lương không xúi nó ngồi xuống, nó đâu có cung tay lên để rồi thầy Khuê bắt gặp …”
Lâm nghĩ lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, và tức tối nhận ra tai nạn nó gặp phải rõ ràng bắt nguồn từ con nhỏ Thủy Tiên xúi quẩy kia.
Lâm đã hết thích Thủy Tiên rồi. Lòng nó đã thôi nao nao rồi, chỉ ngập đầy hờn giận. Đầy đến mức sự hờn giận tràn cả ra ngoài mặt.
Nhìn mặt Lâm, nhìn ánh mắt như muốn nhai xương đối thủ của nó, Thủy Tiên bụng cứ thon thót.
Vì lẽ đó mà suốt mấy ngày liên tiếp, nó không đủ can đảm để nói cho thằng Lâm rõ Kẻ Thần Bí mà thằng này gặp trên núi Trường Bạch không phải nó.
Nhỏ Xuyến Chi hỏi:
- Thủy Tiên đã giải thích với Lâm chuyện đó chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Từ từ nói.
Ngày hôm sau, Tiểu Long hỏi:
- Thủy Tiên đã gặp thằng Lâm chưa?
- Chưa.
- Sao vậy?
- Thủng thỉnh gặp.
Ngày hôm sau nữa, tới phiên Quý ròm:
- Thủy Tiên chưa nói chuyện với thằng Lâm phải không?
- Mai nói.
Nhưng mai rồi mốt rồi bữa kia bữa kìa, Thủy Tiên vẫn ngậm tăm. Hồi trước thằng Lâm ngại ngùng khi xán lại gần nó thế nào thì hôm nay khi nghĩ tới chuyện đến gần thằng Lâm nó cũng ngại ngùng y như vậy.
Vì bộ mặt thằng Lâm trông vẫn còn “hắc ám” quá mà!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 09-27-2013, 07:15 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 5
Thủy Tiên không chịu nói, làm bao nhiêu người lo lắng.
Người lo lắng đầu tiên là nhỏ Hạnh.
Nhỏ Hạnh than thở với Tiểu Long và Quý ròm:
- Hổm rày Lâm không tới nhà Hạnh hỏi bài nữa.
- Cái thằng này! – Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, gầm gừ – Mới kha khá lên được một chút rồi đâu lại vào đấy!
Quý ròm cười hì hì:
- Tại nó vẫn còn giận Thủy Tiên đó thôi. Khi nào hết giận, nó sẽ tu tỉnh lại chứ lo gì!
Người lo lắng thứ hai là cô Mừng dạy Vật Lý:
- Em học hành sao thế hở Lâm? Sao bài tập tuần này em chỉ có 3 điểm thế?
Sau cô Mừng dạy Vật Lý là cô Bích Dậu dạy tiếng Anh:
- Em bị ốm hở Lâm?
Sau cô Bích Dậu dạy tiếng Anh, tới thầy Khoa dạy toán. Thầy nhìn Lâm rồi nhìn xuống xấp bài làm trên tay rồi lại nhìn Lâm, trông bộ tịch cứ như thể thầy mới nhìn thấy nó lần đầu.
- Ố là là! – Thầy kêu lên, giọng khôi hài – Em nào cho thầy mượn cặp mắt kính! Thú thật là thầy không thể tin vào mắt mình nữa rồi!
Thầy huơ xấp bài làm trên tay, tụi ngồi bàn đầu có thể nhìn thấy bài của thằng Lâm ở trên cùng, vờ làm ra vẻ kinh ngạc:
- Một học sinh được 8 điểm tuần trước, tuần này không thể chỉ có 2 điểm được!
Thầy lắc đầu quầy quậy:
- Không thể được! Dứt khoát không thể được! Chắc là có chuyện gì đây!
Thầy nhìn về phía thằng Lâm:
- Lâm, em rà soát lại quanh chỗ ngồi cho kỹ đi, xem có đánh rơi 6 điểm kia ở chỗ nào không!
Thầy Khoa vốn hài hước. Môn Toán khô khan qua cách giảng hóm hỉnh của thầy trở nên sinh động khác thường, họ trò đứa nào cũng khoái. Lâm cũng khoái thầy, dù nó học toán thật ì ạch. Nhưng lúc này thì nó hết khoái thầy nổi. Xưa nay, không học trò nào khoái thầy cô dạy cái môn mà mình chỉ có 2 điểm.
Lâm không chỉ làm khổ thầy cô. Nó làm khổ cả cái đứa ngồi cạnh nó là tổ trưởng Minh Vương.
- Mày lại vùi đầu vào chơi game, hổng thèm để mắt tới bài vở hả Lâm?
Lâm sửng cồ:
- Mày đừng có vu oan cho tao à nha.
Minh Vương nhăn nhó:
- Chứ tại sao tuần này mày học hành như xe tuột dốc thế?
Lâm hừ mũi:
- Mày hỏi …
Nó định nói “Mày hỏi con nhỏ Thủy Tiên ấy” nhưng đến phút chót nó chợt nhận ra ăn nói như vậy thì vô duyên quá nên lật đật tốp lại.
Từ lúc đó, Lâm ngồi im thít. Minh Vương hỏi gì nó cũng chẳng thèm đáp. Kể cả thằng bạn thân nhất của nó là Quới Lương khều khều chọc chọc vào hông nó để gợi chuyện, nó cung chẳng buồn mở miệng.
À quên, Lâm có mở miệng. Chỉ để gầm lên:
- Tao đập mày nghe, Quới Lương!
Lâm trách thằng Minh Vương vu oan nó là Lâm nói thật.
Từ ngày Kẻ Thần Bí vô cớ bị “vợ sắp cưới” thẳng tay hạ sát, Lâm chẳng thiết chơi game nữa. Thỉnh thoảng buồn tay, nó cũng click con chuột vô game Giang Hồ Thánh Chiến, nhưng chẳng để làm gì. Nó đứng ngẩn ngơ bên ao sen thành Lạc Dương, buồn bã nhớ đến những ngày nó cùng Mai Giáng Tuyết vai kề vai chuyện trò tíu tít như thể … sắp làm đám cưới tới nơi. Ôi, niềm vui rời bỏ nó nhanh quá!
Có lúc Lâm ruổi ngựa lên núi Trường Bạch, lững thững mò đến chỗ gặp Mai Giáng Tuyết lần cuối cùng. Nó đau khổ nhớ lại những hình ảnh đã làm sẹo trong tâm trí nó: Mai Giáng Tuyết đã tuốt thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm nhắm ngay nó lia một phát xanh lè ra làm sao và nó đã lăn ra đất nằm dúm dó như đống giẻ ướt như thế nào.
Nhưng lúc như vậy, Lâm đứng dưới gốc bạch dương hàng giờ, người lẫn ngựa rũ ra như kẻ chết rồi. Trên nền tuyết trắng mênh mông, Kẻ Thần Bí trông chẳng khác nào một gốc cây, hòn đá. May mà không có con quái nào nhảy xổ ra.
Có lần, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết tình cờ chạy ngang “gốc cây” đó (hay “hòn đá” đó), mừng rỡ reo um:
- Ê, Lâm! Sao hôm rày ít thấy mày lên mạng vậy?
- Mày làm gì đó? Đi đánh nhau phụ bọn tao đi!
Lâm hờ hững:
- Đánh nhau với ai?
- Đánh với tụi Đại Hồ Ly chứ với ai. Tụi nó hẹn hai đứa tao lên Thiên Tầm Tháp quyết đấu nè.
- Tụi nó hẹn tụi mày thật hả?
- Ờ. – Đại Hoàng Đế ranh mãnh “đế” thêm – Mấy bữa nay con nhỏ Đại Hồ Ly hỏi thăm mày quá trời. Nó hỏi tụi tao Kẻ Thần Bí luyện công xong chưa?
Lâm ngạc nhiên:
- Tao có luyện công gì đâu!
- Thì tao cũng nói vậy. Nhưng con nhỏ Đại Hồ Ly cứ khăng khăng là có. Nó bảo mày vừa lượm được một bí kíp võ công hiếp có lắm.
- Thế nó có nói đó là môn võ công gì không?
- Có. – Đại Hoàng Đế cười toe – Nó bảo môn võ đó có tên là “trốn chui trốn nhủi”.
Lâm nóng mặt:
- Nó bảo vậy thật hả?
- Thật chứ sao. Chắc tại thấy mày ít lên mạng, nó tìm cách trêu mày.
- Hừm! – Lâm nghiến răng ken két – Tao sẽ giết con nhỏ nhiều chuyện đó.
Chỉ đợi có vậy, Đại Hoàng Đế hí hửng:
- Vậy đi với tụi tao đi!
- Đi lên Thiên Tầm Tháp hả?
Đại Hoàng Đế mau mắn:
- Ờ, đi không?
- Không.
Lâm phán một câu trớt quớt làm Đại Hoàng Đế chưng hửng. Nó nghiêng ngó Kẻ Thần Bí một lúc, rồi thận trọng dò hỏi:
- Sao vậy? Mày vừa đòi giết con nhỏ Đại Hồ Ly mà!
Lâm thở ra:
- Ờ. Tao ghét con nhỏ đó. Nhưng tao chán đánh nhau rồi!
Gặp Là Giết nãy giờ làm thinh, bây giờ nôn nóng giục ngựa lại gần Kẻ Thần Bí, tò mò hỏi:
- Mày làm sao thế hở Lâm?
- Tao có làm sao đâu!
- Có. – Gặp Là Giết khăng khăng – Mấy hôm nay mày làm sao ấy. Mày chẳng giống mày mọi khi chút nào.
- Ờ … ờ … – Lâm ấp úng – Tại lúc này tao bận học. Bài vở nhiều quá.
- He he he. – Gặp Là Giết sặc cười – Mày tưởng tụi tao là con nít hả Lâm? Mày nói mày bận đi chơi tao còn tin. Mày mà bận học chắc trời sập quá!
Quốc Ân năm ngoái là một thành viên trong băng “tứ quậy”. Ai chứ Quốc Ân là nó đi guốc trong bụng Lâm. Gặp Là Giết làm một tràng khiến mặt Lâm đỏ nhừ. May mà hai đứa bạn không trông thấy gương mặt của nó lúc này.
Đã thế, thằng Đại Hoàng Đế còn cười khì khì:
- Tao biết tại sao lúc này mày chán chơi game rồi.
Lâm giật thót:
- Tại sao?
- Tại vì con nhỏ Mai Giáng Tuyết đã nghỉ chơi với mày.
Lâm đỏ mặt:
- Sao mày biết?
Nói xong, Lâm mới thấy mình ngu. Lẽ ra nó phải chối phắt. Đằng này, hỏi như thế khác nào thừa nhận thằng Đại Hoàng Đế nói đúng.
- Tao đoán thế.
Lâm xì một tiếng, nhanh nhẩu sửa sai:
- Đoán sai bét mà cũng đoán!
- Chả sai tí ti ông cụ nào cả. – Đại Hoàng Đế thản nhiên – Tao biết con nhỏ Mai Giáng Tuyết không những nghỉ chơi với mày mà còn rất căm thù mày. Nếu không vậy, tại sao nó biết tao và thằng Gặp Là Giết là bạn mày nhưng gần đây nó cho hai đứa tao về chầu Diêm Vương lia lịa …
Lâm hiểu ra:
- Chắc tụi mày lẽo đẽo chạy theo nó nên bị nó giết chứ gì?
- Thì vậy! – Gặp Là Giết than thở – Hôm trước nó giúp tao giết con Kim Tuyến Xà Vương để lấy viên hồng ngọc, bây giờ gặp nó tao định chạy lại cảm ơn, thế mà tao và thằng Đại Hoàng Đế vừa xán lại, nó lập tức rút phắt thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm ra “phựt” cho một phát.
Đại Hoàng Đế giận dỗi bổ sung:
- Lần thứ hai gặp nó, tao cẩn thận nói trước “Bọn huynh là bằng hữu của Kẻ Thần Bí nè, muội không nhớ sao?”
Lâm hồi hộp:
- Rồi nó nói sao?
- Nó không nói gì cả, lại rút thanh báu kiếm ra, lại “phựt” một phát. Thế là tao và thằng Gặp Là Giết lăn quay ra đất.
Lâm nghe đầu nóng phừng phừng:
- Đồ phản bạn!
Đại Hoàng Đế chế thêm dầu vô lửa:
- Chứng tỏ nó chẳng coi Kẻ Thần Bí ra cái củ cà rốt gì!
Lâm đấm tay xuống bàn phím đánh “rầm”:
- Tao sẽ giết nó.
Lâm bữa nay oai ghê. Mới vừa rồi dọa giết con nhỏ Đại Hồ Ly, bây giờ hăm giết Mai Giáng Tuyết. Nó giận quá nên nó mới làm oai như thế. Một lát, nó chợt nhớ ra cả ba đứa nó hợp sức lại cũng chưa phải là đối thủ của Mai Giáng Tuyết, nên khi Đại Hoàng Đế hăng hái:
- Bây giờ sao? Giết con nhỏ nào trước? Giết Mai Giáng Tuyết trước hả?
Lâm lập tức xụi lơ:
- Thôi, giận thì nói thế thôi. Chấp làm gì bọn con gái. Tha cho nó quách.
Gặp Là Giết cười hí hí:
- Đúng rồi. Thằng Lâm nói rất đúng. Đánh không lại nó thì tha nó quách cho rồi!
Lâm đỏ mặt:
- Tao đập mày nghe, Quốc Ân.
Đại Hoàng Đế cảm thán:
- Bọn con gái là thế! Lừa dối, xảo quyệt.
Lâm buột miệng khen, trong đầu hiện ra hình ảnh nó đứng rục cẳng trong tiết Công Nghệ của thầy Khuê:
- Thằng Quốc Ân nói gì cũng trật, thằng Quang Thuần nói gì cũng đúng!
Được khen, Đại Hoàng Đế khoái chí, lại nói:
- Bọn nó thay đổi người tình như thay áo!
Lâm lại nức nở:
- Vô cùng chính xác!
- Thiếu tính thủy chung!
- Không sai chút nào!
- Nói và làm không bao giờ đi đôi với nhau. Hay gạt gậm bằng những lời ngon ngọt. Chả bao giờ coi trọng tình cảm của người khác.
Đại Hoàng Đế cao hứng tuôn một tràng. Lâm cũng sung sướng khen một tràng:
- Đúng! Đúng! Đúng!
Người tung kẻ hứng, trong thoáng chốt Đại Hoàng Đế và Kẻ Thần Bí quên bẵng nhiệm vụ đi tìm Đại Hồ Ly và Mai Giáng Tuyết. Tụi nó không khoái đánh nhau với con gái nữa. Hai thằng thi nhau nói xấu con gái. Nói xấu con gái sướng miệng mà không sợ con gái vung kiếm lên giết mình nên hai đứa cứ nói hoài, nói hoài.
Đến mức Gặp Là Giết sốt ruột:
- Sao mày rành tụi con gái vậy Quang Thuần?
- Sao không rành! – Đại Hoàng Đế chạm tự ái – Gì chứ bạn gái thì tao có hàng mớ.
Gặp Là Giết hỏi:
- Hàng mớ là bao nhiêu?
- Khoảng … chục đứa.
- Dóc đi!
- Dóc chết liền! – Đại Hoàng Đế hùng hổ – Nếu không có chừng đó mối tình, làm sao tao có thể tổng kết về tụi nó chính xác đến mức thằng Lâm phải khen lấy khen để nãy giờ?
- He he, nói dóc mà cũng không biết cách! – Gặp Là Giết “lật tẩy” bạn – Thằng Lâm khen mày bởi vì nó chưa đọc trang web Con trai con gái. Tao vào trang đó rồi, nên tao biết thừa những gì mày nói đều nằm trong mục 28 tật xấu…
Lâm bênh Đại Hoàng Đế:
- Sao mày ngốc thế Quốc Ân! Những lời vàng ngọc đó, thằng Quang Thuần tự mình rút ra hay đọc từ đâu không quan trọng. Quan trọng là nó chính xác, cực kỳ chính xác!
- Chính xác cái con khỉ! Mấy câu đó nằm trong mục 28 tật xấu của con trai chứ có phải con gái đâu mà chính xác! Thằng Quang Thuần nhớ lộn tùng phèo mà mày cứ khen nó!
Tiết lộ phũ phàng của Gặp Là Giết kết thúc luôn buổi hội ngộ.
Đại Hoàng Đế sượng ngắt, giục ngựa đi về hướng Bắc.
Kẻ Thần Bí sượng trân, ruổi ngựa đi về hướng Nam.
Chỉ còn Gặp Là Giết bối rối một mình đứng trơ ra đó. Giữa tuyết trắng mênh mông, bây giờ đến lượt nó làm gốc cây, hòn đá.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 09-27-2013, 07:16 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 6
Lâm tắt computer một hồi lâu, đầu vẫn chưa hết nóng.
Ngày qua ngày, mối thù nó dành cho con nhỏ Thủy Tiên không những không dịu đi mà càng sâu nặng thêm. Qua cuộc tán gẫu vừa rồi với thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần, nó mới biết con nhỏ Thủy Tiên “khẩu phật tâm xà” kia không chỉ tỉnh bơ lấy mạng Kẻ Thần Bí mà còn thẳng tay hạ sát bất cứ ai là bạn của Kẻ Thần Bí.
“Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?”. Lâm xộc tay vào tóc, gãi muốn toẹt da đầu, trong bụng như có ai đang cời than quạt lửa.
Lên lớp, nó tiếp tục nhìn Thủy Tiên gườm gườm.
Lần đầu gặp Thủy Tiên ở quán kem Mickey, Lâm ngạc nhiên thấy mình có vẻ thinh thích con nhỏ này. Thủy Tiên mập mập tròn tròn (chắc nó ăn luôn miệng!), nhưng trông vẫn xinh tệ. Suốt một thời gian, Lâm tự nguyện làm luật sư bào chữa miễn phí cho Thủy Tiên. Bây giờ nó lại ngạc nhiên khi thấy nó chuyển từ “thinh thích” sang “ghen ghét” nhanh quá. Đâu phải tại mình, chỉ tại nó cả thôi! Lâm nhủ bụng. Thằng Quang Thuần nói rồi, tụi con gái là chúa lừa dối, xảo quyệt. Nghĩ tới đó, Lâm bất thần đưa tay đập lên đầu một cái “bốp”.
Tại nó chợt nhớ ra những gì thằng Quốc Ân nói đó mà. Cái đó là tật xấu của con trai chứ đâu phải của con gái. Nhưng con gái chắc cũng vậy thôi. Tính tốt thì con trai con gái có thể khác nhau nhưng tật xấu chắc là giống nhau cả. Lâm nghĩ và nghĩ, biến thành “triết gia” lúc nào không hay.
Triết gia đó khi nhìn nhỏ bạn Thủy Tiên thì mắt vụt long lên.
Cho nên đã mấy cái “mai” rồi mấy cái “mốt” trôi qua mà Thủy Tiên vẫn chưa thanh minh được với thằng Lâm về “vụ án mạng” trên núi Trường Bạch hôm nào.
Lâm thì vẫn thế, nghĩa là vẫn chẳng thèm chơi game, cũng chẳng thèm ngó đến bài vở. Đầu óc nó lúc nào cũng lăn tăn: “Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?”
Nó lật tập ra, nhìn vô bài tập Anh Văn của cô Bích Dậu, miệng lẩm bẩm: “Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?” Rồi nó đóng tập lại, liệng xoạch trên đi-văng, với tay cầm cuốn sách lịch sử của thầy Huấn, mở ra lật soạt soạt, lại lẩm bẩm: “Mình làm gì nó mà nó ghét mình thế nhỉ?”
“Nó” ở đây tức là con nhỏ Thủy Tiên. Nhưng Lâm học hành như thế khiến không chỉ Thủy Tiên mà cả cô Bích Dậu lẫn thầy Huấn đều “ghét” nó.
Lần thứ hai phát bài tập Anh Văn, cô Bích Dậu không hỏi “Em bị ốm hở Lâm?” nữa. Cô hỏi: “Lâm bị ốm hở em?” Trước đứa học trò lười biếng, cô đổi mẩu câu cho đỡ chán, nhưng dù sao vẫn còn nương nhẹ cho nó.
Nhưng đến lần thứ ba thì cô không thèm hỏi han sức khỏe của nó nữa. Cô nghiêm giọng, trán cau lại:
- Nếu sắp tới em còn học hành như thế này nữa thì cô sẽ mời ba mẹ em lên để nói chuyện đó.
Thầy Huấn không khôi hài như thầy Khoa, cũng không căng thẳng như cô Bích Dậu. Thầy chỉ thở dài:
- Không lẽ em mê chơi game đến mức không còn tha thiết gì đến bài vở nữa hả Lâm?
Lần trớc làm bài tập Sử, Lâm lỡ “tương” ngôn ngữ của game vô bài làm nên bây giờ mặc dù Lâm không còn dành nhiều thì giờ cho game như trước nó cũng không biết phải đáp lời thầy Huấn như thế nào. Lâm biết, bây giờ nó có nói gì thầy cũng chẳng tin. Thầy chỉ tin vào điểm số thấp tè trong bài tập mới nhất của nó.
Thủy Tiên nhìn thấy Lâm ngồi gằm đầu xuống bàn thì áy náy lắm. Nó nhủ bụng, không nhớ nó đã tự hứa như vậy bao nhiêu lần rồi: Ngày mai mình sẽ gặp Lâm để nói chuyện.
Lớp phó kỷ luật Minh Trung không chờ được như Thủy Tiên. Giờ ra chơi, nó đề nghị họp ban cán sự lớp, thêm thằng Minh Vương, tổ trưởng học tập của Lâm.
Cả bọn vừa bu lại, nó đã đùng đùng:
- Sao thế hở bạn Minh Vương?
- Sao cái gì?
Minh Trung lườm Minh Vương:
- Bạn Lâm mấy bữa nay học hành kiểu gì vậy?
Cựu lớp phó kỷ luật bị tân lớp phó kỷ luật vặn vẹo thì bực mình lắm. Nó đổ lì:
- Nó học theo kiểu của nó.
- Trời đất! – Minh Trung nhăn hí – Bạn là tổ trưởng học tập mà ăn nói ngang phè vậy hả? Bạn không sợ điểm thi đua của tổ bạn tháng này sẽ xếp bét lớp sao?
- Sợ chứ sao không!
- Vậy bạn phải nghĩ ra cách gì đi chứ!
Minh Vương nhún vai:
- Cách thì có rồi.
Minh Trung mở mắt:
- Cách gì?
- Đổi thằng Lâm sang tổ 1 của bạn, bạn chuyển Hiền Hòa hoặc thằng Gia Nghĩa qua đây!
Minh Vương không phải là đứa thích cà khịa. Nhưng bữa nay nhỏ Minh Trung làm nó phát khùng.
Nó khùng thì nhỏ Minh Trung cũng khùng theo. Minh Trung cao giọng, chẳng nể nang gì hết:
- Tổ trưởng như vậy hèn gì tổ viên lười chảy thây là phải!
- Đủ rồi nha! – Minh Vương đập tay lên mặt bàn – Không phải ỷ mình là lớp phó kỷ luật rồi muốn nói gì thì nói à nha.
Đang cáu, Minh Vương chợt ngớ ra:
- Ủa, ủa, bạn là lớp phó kỷ luật chứ đâu phải lớp phó học tập mà hạch sách chuyện này.
Cú phản đòn của Minh Vương khiến Minh Trung mặt mày lập tức méo xẹo. Thằng Lâm dạo trước vì mê chơi game nên học hành lẹt đẹt như con vịt què, sau nhờ tụi Quý ròm bí mật giúp đỡ mà khá lên thấy rõ, bây giờ bỗng nhiên thằng Lâm hăm hở tụt xuống vị trí cũ khiến Minh Trung sốt ruột quá. Cho nên nó quên béng nó không phải là nhỏ Hạnh.
Thấy Minh Trung bối rối, nhỏ Hạnh đỡ lời:
- Sao bạn Minh Vương lại nói thế. Bất cứ thành viên nào trong ban cán sự lớp cũng có quyền lo lắng về tình hình học tập của lớp, đâu có nhất thiết phải là lớp phó học tập.
Lớp trưởng Xuyến Chi mỉm cười trấn an cả Minh Trung và Minh Vương:
- Thực ra chuyện học tập sa sút của bạn Lâm cũng chưa phải là thảm họa. Xuyến Chi và Hạnh biết nguyên nhân rồi, mấy bạn đừng lo.
Lớp phó kỷ luật Minh Trung và tổ trưởng Minh Vương lập tức quên béng cuộc cãi cọ vừa rồi. Cả hai chồm sát vào lớp trưởng Xuyến Chi:
- Nguyên nhân gì vậy, Xuyến Chi?
- Nó lại chúi mũi vào game chứ gì?
Xuyến Chi ngoái cổ lại phía sau quan sát xem có Thủy Tiên ở gần đó không rồi quay lại, chậm rãi trả lời:
- Không phải. Nguyên nhân chính là Thủy Tiên.
Minh Vương bụm miệng để nén một tiếng la hoảng:
- Trời đất, nó thất tình nhỏ Thủy Tiên hả?
- Bậy!
Minh Trung hừ mũi. Trong hai đứa, thằng Minh Vương ù ù cạc cạc, chỉ có nhỏ Minh Trung là biết đầu đuôi câu chuyện giúp bạn của tụi Quý ròm.
Nó ngước nhìn nhỏ Hạnh:
- Bộ Thủy Tiên làm lộ bí mật rồi hả Hạnh?
- Không, Lâm chưa biết Mai Giáng Tuyết là Quý. Nó vẫn đinh ninh là Thủy Tiên.
Nhỏ Hạnh đưa tay đẩy gọng kiếng trên sống mũi, lắc đầu đáp. Rồi cũng như Xuyến Chi, nó cẩn thận đảo mắt một vòng rồi hạ giọng:
- Nhưng Quý đã trả Mai Giáng Tuyết lại cho Văn Châu mà Lâm không biết. Bữa trước Lâm và Văn Châu đụng đầu nhau trong game, Kẻ Thần Bí bị Mai Giáng Tuyết hạ sát, Lâm lại nghĩ Thủy Tiên thù ghét gì mình.
- Ra vậy! – Minh Trung thở phào.
Ở bên cạnh, Minh Vương mặt ngu đi từng phút một. Nó vò đầu ca cẩm:
- Mấy bạn nói gì mình hổng hiểu gì hết.
Nhưng khi nhỏ Hạnh nói cho nó hiểu rồi thì nó lại rên rỉ theo kiểu khác:
- Trời đất. Hổng lẽ chuyện chỉ có vậy mà thằng Lâm đâm ra học hành lẹt đẹt?
- Bạn yên tâm đi. – Lớp trưởng Xuyến Chi an ủi tổ trưởng Minh Vương – Khi nào Lâm biết đây chỉ là chuyện hiểu lầm thì đầu óc Lâm sẽ tập trung vô bài vở hơn. Hổm rày trong tâm trí Lâm chắc toàn chuyện “trả thù” không hà.
Sau bữa đó, Minh Trung không giãy nảy đòi họp khẩn cấp ban cán sự lớp nữa. Minh Vương cũng thôi trách móc Lâm. Mỗi lần thằng Lâm bị điểm kém, Minh Vương không thèm nguýt thằng tổ viên của mình nữa. Nó nhấp nha nhấp nhổm, đau đáu mắt nhìn lên chỗ Thủy Tiên ngồi, bụng nóng như dán Salonpas: Chừng nào con nhỏ này mới chịu mở miệng vậy ta?
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 09-27-2013, 07:16 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 7
Thủy Tiên chưa gặp thằng Lâm, bao nhiêu người khổ sở. Ba mẹ thằng Lâm cũng khổ sở.
Cách đây mươi ngày, Lâm đem về khoe mấy bài tập được điểm cao chót vót khiến ba mẹ nó sướng rơn.
Ba nó ít khi nào mở miệng khen nó (mà thực ra thành tích học tập của nó cũng chẳng có gì đáng khen), thế mà hôm đó ông không kềm được xúc động: “Con không kiếm được học bổng cũng không sao. Con học như vậy là ba mẹ mừng rồi”. Trông các cơ mặt không ngừng giần giật của ông lúc đó cứ tưởng thằng Lâm sắp đỗ tiến sĩ tới nơi. Ba nó là đàn ông đã thế, mẹ nó không rơm rớm nước mắt mới là chuyện lạ. Mẹ nó tựa người vào ba nó như tựa vào một bức tường, và trong khi cố để đừng lăn ra xỉu vì xúc động, bà nói giọng rưng rưng “Con cố học như vậy là trả ơn cho ba mẹ rồi đó”.
Mẹ nó rưng rưng khiến nó rưng rưng theo. Nhà thằng Lâm hôm đó giống như nhà máy sôcôla, ai ăn nói cũng ngọt ngào, quẹt tay vào không khí cũng thấy ngọt.
Nhưng chỉ được có một tuần. Tuần sau, ba mẹ nó chờ mỏi mắt, hổng thấy thằng con khoe khoang gì thêm nữa, đã bắt đầu nhấp nhổm.
Mẹ nó nhìn ba nó:
- Sao hổm rày hổng thấy thằng Lâm …
Mẹ nó không cần nói nốt nửa câu sau, ba nó vẫn hiểu. Tại ông chồng cũng đang sốt ruột y như bà vợ.
- Chắc tuần rồi thầy cô nó không ra bài tập. – Ba nó hắng giọng, đoán mò.
Mẹ nó nghe vậy thì gật gù, nhưng trong lòng thắc mắc lắm. Nhân dịp thằng Lâm tót đi chơi, bà trèo lên gác, lúi húi lục cặp nó. Một xấp bài tập rơi ra, bà muốn xỉu khi thấy bài nào bài nấy toàn điểm 2, điểm 3, điểm 4.
Mẹ nó ngồi thần ra một lúc, buồn bã, lo lắng, rồi nhét tất cả vào cập như cũ, bà rón rén leo xuống. Bà không dám nói sự thật với chồng, sợ ông mắng thằng con. Bà đi ra đi vô, nghĩ nhức cả đầu vẫn không hiểu tại sao thằng con bà đang học hành lẹt đẹt đột nhiên giỏi hẳn lên, nhưng rồi chưa được một tuần đã đâu lại vào đấy, như thể không học kém thì không phải là thằng con của bà vậy.
Đang loay hoay nghĩ ngợi, bà sực nhớ ra dạo này thằng Lâm ít ngồi trước máy vi tính hơn so với dạo trớc. Hồi mới mua chiếc computer về, thằng Lâm suốt ngày ngồi ôm cứng chiếc máy, kêu xuống ăn cơm cũng nấn ná, giục đi ngủ cũng rề rà, sai làm chuyện gì cũng dục dặc dùng dằng, không chịu động tay động chân. Nhưng gần đây bà thấy thằng con bà lơ là hẳn. Thỉnh thoảng nó cũng ngồi vào máy, bấm bấm gõ gõ, nhưng ngồi một lát rồi nằm lăn ra đi-văng hay xách xe chạy đi chơi chứ không chí thú “kiếm học bổng” như trước. Càng nghĩ bà càng phát giác ra lắm sự lạ: Thằng Quốc Ân tới chơi ngày càng thưa thớt. Còn cái thằng “Bàn Tay Máu ở Cà Mau” dạo này cũng hổng thấy gọi điện thoại để “trao đổi bài vở” với thằng Lâm như trước đây nữa. Chắc tại vì vậy mà nó học kém cũng nên! Bà tặc lưỡi lẩm bẩm. Và đợi thằng Lâm đi chơi về, bà ngoắt nó lại:
- Lâm!
- Dạ.
- Con đi đâu về đó?
- Dạ, con ghé nhà mấy đứa bạn.
Mẹ nó nhìn chằm chằm vô mặt nó:
- Con có ghé nhà thằng Quốc Ân không?
- Dạ không! – Lâm giật thót – Có gì không hở mẹ?
Mẹ nó thở ra:
- Lâu ngày không thấy nó ghé chơi nên mẹ hỏi vậy thôi.
Lâm bán tín bán nghi. Chưa bao giờ mẹ nó hỏi nó một câu lạ lùng như thế. Chuyện bạn bè của nó, xưa nay bà chẳng bao giờ để ý. Thế mà bây giờ tự nhiên bà lại hỏi thăm thằng Quốc Ân. Hay là bà đã biết Quốc Ân chính là thằng Gặp Là Giết, đầu têu ra chuyện mua computer về nhà để chơi game?
Mẹ thằng Lâm không biết nó lo lắng, lại nói:
- Mai mốt con nhó rủ nó lại chơi thường xuyên cho có bạn có bè.
Lâm “dạ” mà nghe cổ họng đắng nghét. Chuyện gì vậy ta? Nó len lén thò tay xuống đùi véo một cái để biết chắc là nó không nằm mơ.
Sự ngạc nhiên của Lâm chưa dừng lại ở đó. Nó thót bụng khi nghe mẹ nó bất thần hỏi tiếp:
- Thằng Bàn Tay Máu gì gì đó sao lâu nay không thấy nó gọi điện cho con?
- Dạ, ảnh … à quên, lúc này nó … nó … – Lâm ú ớ – Chắc nó … bận rộn chuyện gì đó.
- Nó bận chuyện gì?
Lâm liếm đôi môi khô rang:
- Dạ, con cũng không biết nữa.
- Nó bận không gọi cho con được thì con phải gọi cho nó chứ. Bạn bè phải năng hỏi thăm nhau chứ con.
Bà mẹ nói năng nhẹ nhàng mà thằng con muốn khóc thét quá chừng. Lâm tưởng như nó đang trúng phải độc khí của con Kim Tuyến Xà Vương trong Thanh Xà Động. Chẳng thà mẹ nó mắng nó về chuyện nó chơi với “Bàn Tay Máu ở Cà Mau”, Lâm thấy còn nhẹ nhõm hơn. Bà hết hỏi han Quốc Ân đến hỏi han “Bàn Tay Máu ở Cà Mau”, giọng điệu ân cần cứ như thể đó là hai đứa bạn siêng năng và thân thiết nhất của Lâm khiến Lâm nhột nhạt không để đâu cho hết.
Lâm không biết mẹ nó tưởng như thế thật. Bà đâu có biết đó là hai “bằng hữu võ lâm” trong game Giang Hồ Thánh Chiến của Lâm. Hôm trước nghe Lâm khoe nhặng về hai đứa này, bà đinh ninh nhờ chơi với bạn tốt nên thằng con bà tốt theo. Bà tưởng Lâm “gần đèn thì sáng”. Bây giờ thấy Lâm học hành như xe tuột xích, dĩ nhiên bà cho rằng tại vì thằng con bà không chịu giao du với “hai đứa bạn tốt” này nữa.
Lâm không đọc được ý nghĩ trong đầu mẹ nó nên cứ nghĩ bà cạnh khóe. Lúc đó quýnh quá mà nó nghĩ như thế, chứ nếu nó nhớ lại mẹ nó xưa nay không có thói quen ăn nói vòng vèo nó sẽ cảm động xiết bao khi hiểu được nỗi lo của bà.
Lâm không hiểu nên nó càng run hơn khi vừa đặt chân lên cầu thang, nó đã nghe mẹ nó dặn vói theo, giọng sốt sắng cách bất thường:
- Con ngồi vô máy “kiếm học bổng” đi con. Ngồi bao lâu cũng được. Như hồi trước ấy. Ba mẹ không có nói gì đâu!
* * *
Quý ròm thò tay đập lên đầu mình một cái “bốp” khiến Tiểu Long và nhỏ Hạnh trợn mắt lên nhìn nó.
Tiểu Long quẹt mũi:
- Muỗi chích mày hả ròm?
Quý ròm đập một cái nữa, lần này đập nhẹ hơn vì cái đập vừa rồi đau quá, miệng nói:
- Ngu ơi là ngu!
- Mày chửi tao hả ròm? – Tiểu Long nhăn mặt.
- Không! – Quý ròm xoa xoa đầu – Tao nói tao!
Nhỏ Hạnh cười khúc khích:
- Chuyện lạ à nha!
Phớt lờ câu châm chọc của nhỏ bạn, Quý ròm thở ra:
- Sao mình không sớm nghĩ ra kìa!
Nhỏ Hạnh nheo mắt:
- Không nghĩ ra chuyện gì hở Quý?
Quý ròm đấm hai tay vào nhau:
- Chuyện thằng Lâm đó. Nếu Thủy Tiên chưa dám gặp mặt thằng Lâm để nói rõ đầu đuôi, tại sao mình không nhờ Văn Châu?
- Đúng rồi! – Nhỏ Hạnh reo lên, nó đưa hai tay ôm lấy mái tóc – Chuyện đơn giản thế mà Hạnh cũng không nghĩ ra!
Tiểu Long đưa tay quẹt mũi, khụt khịt nói:
- Ờ há! Tôi cũng không nghĩ ra luôn!
Một phút sau, Văn Châu đã nghe tiếng Quý ròm bên kia đầu dây:
- Văn Châu hả?
- Ờ, tôi đây! Có chuyện gì thế Quý?
- Có một chuyện quan trọng tôi quên nói cho bạn biết.
- Quý nói đi!
Quý ròm liếm môi:
- Kẻ Thần Bí trong game Giang Hồ Thánh Chiến là bạn tôi. Nó học cùng lớp.
- Trời đất! – Văn Châu thảng tốt kêu lên, nhớ ngay tới nhân vật giang hồ bám riết theo mình hôm nọ trên núi Trường Bạch – Sao Quý không cho tôi biết sớm?
- Tôi quên mất. – Quý ròm nhăn nhó – Hơn nữa tôi không nghĩ sẽ có ngày Kẻ Thần Bí bị chết dưới tay Mai Giáng Tuyết.
Văn Châu phân trần, kiểu nói như trách móc của thằng ròm làm nó nhột nhạt quá:
- Tôi đâu có biết ai là ai. Trong này bọn xấu đầy rẫy. Nhiều đứa quanh năm chỉ làm mỗi một chuyện là rình rập đánh trộm và hack đồ của người khác thôi. Hôm đó thấy Kẻ Thần Bí cứ lơn tơn bám theo, tôi tưởng nó cũng cùng một giuộc với bọn kia.
Văn Châu trấn an Quý ròm:
- Được rồi! Mai mốt nếu gặp lại Kẻ Thần Bí, tôi sẽ không đụng đến nó nữa.
- “Không động đến” thì tốt rồi, nhưng chưa đủ. Thằng bạn tôi hiện nay đang hiểu lầm tôi. Khi nào gặp Kẻ Thần Bí, bạn nhớ nói với nó bạn là chủ nhân mới của Mai Giáng Tuyết nha.
Văn Châu dễ dãi:
- Chỉ vậy thôi hả Quý?
- Còn nữa. – Quý ròm gãi cổ – Nếu nó hỏi bạn mua lại Mai Giáng Tuyết của ai, bạn nói là mua của nhỏ Thủy Tiên.
- Sao lại là Thủy Tiên? – Văn Châu ngớ ra – Thế mà lâu nay mình cứ tưởng chính Quý là người chơi …
Quý ròm cắt ngang:
- Chuyện này dài dòng lắm, hôm nào tôi sẽ kể cho bạn nghe. Bây giờ bạn cứ làm như tối nói là được rồi.
Quý ròm buông ống nghe, quay về phía Tiểu Long và nhỏ Hạnh, toét miệng cười:
- Xong!
Tiểu Long chớp mắt:
- Xong là sao?
- Là thằng Lâm sẽ không “căm thù” Thủy Tiên nữa.
Tiểu Long nuốt nước bọt:
- Nó sẽ học giỏi lên hở?
Quý ròm lập tức thu ngay nụ cười:
- Cái đó thì tao không biết. Mày phải hỏi lớp phó học tập!
Tiểu Long đưa mắt nhìn sang nhỏ Hạnh.
Nhưng rồi nó thất vọng ngay. Nhỏ Hạnh nghiêm nghị đẩy gọng kính, buông thõng:
- Cái đó Hạnh cũng không biết. Bạn phải hỏi Thủy Tiên!
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 09-27-2013, 07:17 AM
cthathanh cthathanh is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gởi: 10
Default

Chương 8
Lâm ngồi vô bàn, hờ hững bật computer, những ngón tay mấp máy như người mộng du.
Nghe lời mẹ, Lâm “kiếm học bổng” bằng cách nhấp chuột vô game Giang Hồ Thánh Chiến theo thói quen. Bây giờ thì nó mơ hồ hiểu ra mẹ nó không cố ý nói gần nói xa để trách móc nó. Nếu trách móc, thái độ và giọng nói của bà sẽ không tha thiết đến vậy. Nhưng tại sao bữa nay bà hết quan tâm thằng Quốc Ân đến hỏi thăm Bàn Tay Máu, rồi lại giục nó ngồi máy? Trước đây, thấy nó ngày nào cũng dán mình trước computer, ba nó nạt “Học bổng học biết gì đó, kiếm không có thì thôi. Ngày nào mày cũng ngồi ôm cứng chiếc máy như thế, có ngày hóa điên đó nghe con”. Mẹ nó thì ra than vào thở “Học vừa vừa thôi con”. Thế mà bây giờ mẹ nó đột ngột quay ngoắt 180o, làm như thể mẹ nó biến thành một con người khác vậy.
Sao thế nhỉ? Lâm băn khoăn nghĩ ngợi, tay rê con chuột, thẫn thờ dắt Kẻ Thần Bí ra cổng Tây thành Lạc Dương.
Nó đứng trước cổng thành, dòm dáo dác một hồi, không biết đi đâu.
Khách giang hồ một đám ngồi bán vũ khí, dược phẩm và các loại bùa chú dưới chân thành, đám khác đang chia phe đánh nhau, kiếm khí và hỏa công chớp xanh chớp đỏ cả một vùng.
Tự nhiên Lâm thấy buồn. Nó thấy mình giống như cao thủ về già, chán ngán cảnh tranh danh đoạt lợi. Nó không thiết tha gì chốn giang hồ hiểm ác này nữa. Đến “vợ sắp cưới” mà còn hạ độc thủ với nó thì trên đời này đúng là không còn tin ai được.
Lâm miên man nghĩ, tay thờ ơ nhấp chuột, một lát bỗng thấy mình đang ở trên núi Trường Bạch. Rõ ràng nó lang thang trong game mà tâm trí để tận đâu đâu, không hay nỗi ám ảnh đã dẫn dắt nó về chốn cũ, nơi ngày nào nó bị Mai Giáng Tuyết lia cho một kiếm té nhào xuống đất.
Cũng như lần trước, Lâm đứng ngẩn ngơ bên gốc bạch dương, những bông tuyết trắng xóa bay trong không trung, chốc lá đã bám đầy tóc tai, vai áo, bờm ngựa.
Và cũng như lần trước, Lâm đứng một lát đã thấy Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết chạy ngang qua. Chỉ khác lần trước một chút là hai thằng bạn nó không chạy một mình. Sau lưng hai đứa nó là một lô một lốc “cừu nhân”: Hiệp Sĩ Mù, Đại Hồ Ly, Tiểu Sát Tinh, Bạch Diện Ma Nữ, Lữ Khách Vô Tình …
Lâm giật bắn mình: Chết thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần rồi! Tụi nó đi đâu mà bị đám này bắt gặp thế nhỉ?
Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết chạy trối chết. Tụi phía sau vừa rượt vừa tung đòn tới tấp, ánh chớp sáng của chưởng, kiếm, đao, thương, chùy, kích thi nhau bủa xuống đầu cổ hai kẻ tháo chạy.
Nhác thấy Kẻ Thần Bí, Gặp Là Giết mừng rỡ:
- Còn đứng trơ mắt ếch ra đó hả mày! Nhào vô phụ một tay đi!
Đại Hoàng Đế rối rít:
- Lẹ lên đi mày! Tụi tao sắp về chầu Diêm Vương rồi đây nè!
Lúc này Lâm chẳng muốn đánh nhau chút xíu nào nhưng không thể để mặc hai thằng bạn trong cơn nguy khốn.
Thấy Lâm giục ngựa xông vô, Đại Hồ Ly la rân:
- A, Kẻ Thần Bí đã luyện xong bí kíp “trốn chui trốn nhủi” rồi kìa!
Lâm nóng mặt, giơ đao lên chưa kịp đánh ra đã bị Lữ Khách Vô Tình vọt tới phang cho một chùy muốn nổ đom đóm mắt.
Hoảng vía, Lâm giục ngựa chạy lòng vòng, vừa quanh co tránh đòn vừa phóng chiêu lia lịa vô đám người ngựa lúc nhúc. Cuộc rượt đuổi lập tức biến thành một cuộc hỗn chiến thần sầu quỷ khốc.
Dĩ nhiên ba đứa phe thằng Lâm không thể nào chống lại năm người của phe đối phương.
Thằng Tiểu Sát Tinh vừa đánh vừa chọc quê:
- Ê, tụi nó vừa tung ra độc chiêu Lưu Thủy Càn Khôn kìa!
Lữ Khách Vô Tình cười he he:
- Hổng phải đâu! Tụi nó sợ quá tè ra quần đó!
- Hèn gì tao nghe khai rình nãy giờ! Hi hi!
Tiểu Sát Tinh và Lữ Khách Vô Tình người tung kẻ hứng, vừa đánh vừa trêu vừa cười he he hi hi khiến Lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Tức nhất là bị đối phương chế giễu mà không có cách nào phản kích lại được. Đang bị năm cao thủ quần cho tối mày tối mặt, nó có muốn đáp trả vài câu cho hả tức cũng không lấy đâu ra thì giờ để gõ phím.
Lâm tức thì nghĩ thế thôi, nếu có thì giờ chưa chắc nó đã đáp lời tụi Tiểu Sát Tinh. Phe nó sắp “về thành dưỡng sức” hết cả lũ, tâm trí đâu mà đứng đó đấu võ mồm. Ờ, nếu không nhờ các bịch máu nhét chật ních hành tranh, có lẽ mình đã ngoẻo từ lâm rồi. Lâm lo lắng nghĩ, bụng thon thót khi thấy số máu dự trử đang cạn dần từng phút một.
Đúng lúc đó, một bóng người ngựa từ phía Nam bất thần vọt lên, phóng như tên bắn.
Người này có lẽ đang đi làm nhiệm vụ nên chẳng quan tâm đến đám đánh nhau. Nhưng vừa lướt ngang qua một quãng, không hiểu nghĩ sao người đó lại hấp tấp quay đầu ngựa phóng ngược trở lại.
Vừa nhận ra bóng người đó là Mai Giáng Tuyết, phe thằng Lâm đã than trời trong bụng. Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết mới bị Mai Giáng Tuyết cho nếm mùi đau khổ cách đây mấy ngày, bây giờ thấy con nhỏ này lao tới như Thần Chết đòi mạng, đã muốn són ra chiêu “Lưu Thủy Càn Khôn” thứ thiệt lắm rồi.
Tụi thằng Lâm dĩ nhiên không địch lại đám Đại Hồ Ly. Nhưng trong đám này không có đứa nào có khả năng chỉ ra một đòn là lấy mạng đối phương nên tụi thằng Lâm không ngán. Ghét thì đứng lại đánh cho bõ ghét. Đánh cho sướng tay, bên mình có chết thì bên tụi nó cũng trọng thương. Không muốn đánh nửa thì quất ngựa chạy cũng còn kịp chán. Nhưng Mai Giáng Tuyết thì khác. Con nhỏ này là cao thủ số một của Cổ Mộ phái, chiêu Truy Phong Vô Ảnh của nó thuộc loại bá đạo trong võ lâm. Còn thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm trên tay nó thì đúng là “giang hồ vô đối”, mỗi khi nó huơ kiếm lên là lập tức có người ngã lăn ra. Tụi thằng Lâm chưa thấy con nhỏ nào lấy mạng địch thủ mà phải dùng đến nhát thứ hai bao giờ. Cho nên khi thấy Mai Giáng Tuyết đã lướt qua rồi lại bất thình lình quay lại, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết run bắn “Nguy to! Chắc nó nhìn thấy mình!”.
Thằng Lâm cũng run. Nhưng nó khác hai bạn nó. Nó run vì sợ thì ít mà vì giận thì nhiều. Nó biết nếu Mai Giáng Tuyết ra tay, Kẻ Thần Bí khó bề thoát chết. Chỉ có điều Kẻ Thần Bí sẽ chết tức tưởi, chết không nhắm mắt. Lâm kiểm điểm lại mọi việc, thấy từ hồi gặp con nhỏ Mai Giáng Tuyết trong game đến khi gặp con nhỏ Thủy Tiên ngoài đời, nó chẳng làm điều gì hay nói câu gì để con nhỏ này phải thù nó đến thế. Vậy mà con nhỏ Thủy Tiên ngoài đới làm nó điêu đứng hết lần này đến lần khác, còn con nhỏ Mai Giáng Tuyết trong game hễ gặp nó và bạn bè nó là hạ thủ không thương tiếc. Biệt hiệu “Gặp Là Giết” có vẻ hợp với con nhỏ này hơn là thằng Quốc Ân. Lâm nghiến răng ken két, mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, cay đắng chờ Mai Giáng Tuyết rút kiếm ra.
Mai Giáng Tuyết rút kiếm ra thật. Nói thì chậm nhưng từ lúc Mai Giáng Tuyết lướt qua, quay lại và tuốt kiếm ra, mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Bọn Đại Hồ Ly vừa nhìn thấy một bóng ngựa phi tới, chưa kịp phân rõ bạn thù, Mai Giáng Tuyết đã phóng ra chiêu Truy Phong Vô Ảnh. Thực ra trong bọn này, Tiểu Sát Tinh và Lữ Khách Vô Tình từng gặp qua Mai Giáng Tuyết một lần. Lần đó, Lữ Khách Vô Tình vừa nhác thấy thanh Lãnh Nguyệt Tu La Kiếm vội vàng bỏ chạy trước, còn Tiểu Sát Tinh chậm chân bị Mai Giáng Tuyết lia một nhát, lăn quay ra đất.
Thấy Mai Giáng Tuyết vung tay lên, kiếm khí xanh lè bắn ra lạnh buốt, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết biết có tránh cũng không thoát, đành chán nản đứng yên chịu trận. Thằng Lâm cũng nhắm tịt mắt, chẳng buồn nhìn vô màn hình, trong đầu đang nghĩ tới chuyện ngày mai lên lớp sẽ tìm cách cho con nhỏ Thủy Tiên độc ác này biết tay.
Nhưng khi Lâm mở mắt ra, ý nghĩ “trả thù” trong đầu nó bay biến đâu mất. Gì vậy ta? Lâm kinh ngạc kêu lên khi thấy kẻ vừa ngã lăn ra dưới thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm không phải là Kẻ Thần Bí, Gặp Là Giết hay Đại Hoàng Đế.
Đứa đang nằm bẹp trên nền tuyết trắng kia là thằng Lữ Khách Vô Tình.
Bọn Đại Hồ Ly lúc này đã phát giác ra hiểm họa, nhưng chưa đứa nào kịp nhúc nhích, Mai Giáng Tuyết đã liên tiếp vung tay ra. Chiêu sát thủ liên hoàn của nó thật ghê hồn: Hiệp Sĩ Mù, Tiểu Sát Tinh và Bạch Diện Ma Nữ nối nhau rụng lộp độp như mít rụng. Chỉ có con Đại Hồ Ly là nhanh chân chạy thoát, người ngựa thoáng mắt chỉ còn là một chấm đen ở cuối rừng dương.
Tụi thằng Lâm đứa nào đứa nấy dụi mắt lia lịa. Không đứa nào nghĩ “cừu nhân” Mai Giáng Tuyết sở dĩ quành ngựa lại là để đánh đuổi bọn Đại Hồ Ly giùm mình.
Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết hết đưa mắt nhìn nhau lại quay sang Kẻ Thần Bí.
Chẳng đặng đừng, Lâm phải giục ngựa lên phía trước, ấp úng:
- Cảm ơn Thủy Tiên nha!
Mai Giáng Tuyết, bây giờ là Văn Châu, mỉm cười:
- Muội không phải là Thủy Tiên.
- Bạn nói sao? – Lâm sửng sốt – Bạn không phải là Thủy Tiên? Thế bạn là …
Văn Châu chậm rãi đáp:
- Muội là chủ nhân mới của Mai Giáng Tuyết!
Lâm ngơ ngác:
- Là … là sao?
- Muội mua lại Mai Giáng Tuyết từ Thủy Tiên tỷ tỷ chứ sao!
“Trời đất! Thủy Tiên nghỉ chơi Giang Hồ Thánh Chiến rồi sao?”, Lâm thảng thốt la lên trước màn hình, rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nó lật đật gõ phím hỏi tiếp:
- Thế bạn mua Mai Giáng Tuyết lâu chưa?
- Muội mua đã nửa tháng rồi.
Lâm giật nẩy người: Chết rồi! Vậy là mình trách oan con nhỏ Thủy Tiên rồi. Có lẽ Mai Giáng Tuyết hạ độc thủ với mình và tụi Đại Hoàng Đế không phải là nó.
Để xác nhận suy đoán trong đầu, Lâm ngập ngừng hỏi:
- Vậy người đã “đồ sát” tôi ở lần gặp mới đây trên núi Trường Bạch chính là bạn?
- Đúng rồi. – Văn Châu đáp với vẻ áy náy – Cho muội xin lỗi nhé. Lúc đó muội cứ tưởng huynh là kẻ gian.
- Xin lỗi tôi nữa chứ. – Đại Hoàng Đế đột ngột chen ngang – Bạn cũng cho tôi “về thành dưỡng sức” mấy lần rồi nè.
- Xin lỗi tôi nữa! – Tới phiên Gặp Là Giết giục ngựa tới trước, ra rả “kêu oan”.
Văn Châu ngoan ngoãn:
- Ờ, xin lỗi. Cho muội xin lỗi hết. Tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi.
Văn Châu nhún nhường hết sức, chẳng qua do nó cố làm tròn nhiệm vụ Quý ròm giao: giải tỏa sự hiểu lầm giữa Quý ròm và chủ nhân của Kẻ Thần Bí. Văn Châu tốt bụng nhưng tính nết ngang bướng. Hồi chưa kết bạn với tụi Quý ròm, nó từng sút con búp bê của nhỏ Diệp văng vô tường, làm cho con búp bê rụng mất một chân. Nó không những không xin lỗi mà khi nhóc Diệp ngoác miệng cãi nhau với nó, nó còn nổi khùng cầm con búp bê đập xuống đất làm rớt nốt cả chân kia. Trong chốn giang hồ thì khỏi nói: Nếu cần thì phải giải quyết bằng đao kiếm chứ Mai Giáng Tuyết chưa từng mở miệng “xin lỗi” một cao thủ nào.
Thế mà bữa nay nó xin lỗi lia lịa, xin lỗi hết người này đến người khác, lại một điều “muội” hai điều “muội”, ngoan ơi là ngoan. Chỉ vì Quý ròm là bạn thân của nó. Văn Châu từ nhỏ đã bị ba mẹ cấm ngặt chuyện bạn bè nên nó rất quý bạn. Quý bạn nên nó không muốn bạn của nó buồn đó thôi.
Bạn nó không buồn thì nó buồn. Nói đúng ra, Văn Châu không buồn mà nó cảm thấy kỳ kỳ, ngường ngượng. Tự nhiên lại hạ mình nhận lỗi trước cả đống người, toàn những người nó không hề quen biết, bảo nó không ngượng nghịu sao được!
Cho nên vừa xin lỗi xong, không để cho đám Kẻ Thần Bí kịp nói thêm câu nào, nó hấp tấp vọt ngựa đi luôn:
- Muội có chuyện phải đi gấp! Tạm biệt nha!
Còn lại ba đứa, Gặp Là Giết quay sang Kẻ Thần Bí:
- Thế ra Mai Giáng Tuyết đã đổi chủ rồi mà tụi mình không biết.
Lâm không nói gì, chỉ “ờ, ờ”, tâm trí lang thang tận đẩu tận đâu. Thì ra Thủy Tiên không ghét mình! Thì ra nó là con nhỏ dễ thương thực sự. Hôm nọ mình quyết định không dứt tóc nó là đúng, cho dù vì thế mà mình bị Xuyến Chi làm om sòm rồi bị thầy Khuê phạt đứng suốt tiết. Mấy hôm nay mình “làm mặt ngầu” với nó thiệt là bậy quá sức! Trong thoáng mắt, Lâm trở lại nghề “luật sư” lúc nào không hay, chỉ để làm mỗi một việc ưa thích (hổng biết có ngu ngốc không?) của bọn con trai là è cổ ra bào chữa cho bọn con gái.
Lâm lơ lơ lửng lửng hàng phút trên mây, chỉ chịu rớt xuống mặt đất khi Gặp Là Giết cắc cớ nêu thắc mắc:
- Ủa, nhưng tại sao con nhỏ Mai Giáng Tuyết bỗng nhiên phát giác ra nó giết lầm tụi mình?
- Ờ há! – Lâm giật thót, mặt ngẩn ra – Tại sao vậy ta?
Gặp Là Giết thao thao:
- Mình không quen biết gì với nó mà cứ lẵng nhẵng bám theo nó, nó giết mình là đúng rồi, lầm với lẫn gì nữa!
Lý lẽ của thằng Quốc Ân sắc bén đến mức trong lòng Lâm bắt đầu dậy lên mối nghi ngờ:
- Đúng rồi! Việc gì nó phải xin lỗi mình!
Nếu câu chuyện tiếp tục đi theo hướng này thế nào thằng Lâm cũng tìm cách điều tra và sớm muộn gì âm mưu của tụi Quý ròm cũng sẽ bị Lâm vạch trần. May cho tụi Quý ròm, Kẻ Thần Bí có tới hai “bằng hữu võ lâm”: ngoài Gặp Là Giết còn có Đại Hoàng Đế.
- Sao tụi mày ngu thế! – Thằng Quang Thuần ra vẻ kẻ cả – Con nhỏ kia chỉ cần nhấp chuột vô bản lý lịch nhân vật của Mai Giáng Tuyết là biết ngay chứ khó gì! Trong đó ghi sờ sờ tụi mình là “bằng hữu” chứ đâu phải “cừu nhân”.
Lâm lại “Ờ há”, bữa nay nó thích mẫu câu “Ờ há” này quá sức. Nhưng lần này nó “Ờ há” một cách sung sướng. Sung sướng đến mức “Ờ há” xong, nó tắt phụt computer, mặc cho thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần đứng trong game chửi bới ầm ĩ.
Tại vì ngay vào lúc Kẻ Thần Bí biến khỏi màn hình, Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế muốn lăn ra xỉu khi thấy tụi Hiệp Sĩ Mù vừa “về thành dưỡng sức” xong đã rùng rùng kéo nhau quay lại, đao kiếm sáng lòa …
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:54 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.