Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 03-18-2004, 01:53 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

"Cười là tiếng khóc khô không lệ
Người ta cười trong những lúc quá chua cay " ?

Càng đọc càng cãm nhận hai câu thơ này đúng vô cùng . Tôi cũng vậy có gì khác đâu, những lúc tôi buồn tâm hồn như muốn sụp đỗ nhưng mỗi khi về đến nhà, cố dồn hết nổi buồn vào một góc của trái tim tan nát và nở một nụ cười toe tét đễ lừa dối người nhà và cũng chính bản thân mình đang làm trò giả dối với trái tim của mình .

Tôi úp mặt lên gối, trùm mền lại để khóc, khóc thật nhiều và đau đớn vô cùng . Thật ra tôi đang khóc cho sự nhẹ dạ của mình, hay số phận của mình, hay là những gì mình ao ước lại không thực hiện được . Đễ rồi biết bao câu nói mà anh vừa chửi tôi chạy ra một cách muốn làm tôi ngợp thở, và những tiếng gắt gõng của anh vẫn còn quanh vẫn bên tai tôi:

Hưng hét lớn:
"Ba em, ổng thì sau hã, có bao giờ ổng nói tiếng cãm ơn anh mỗi khi anh làm gì cho ổng không ?, có không ? . Mỗi khi anh chào ổng, ổng có chào lại anh không ?. Anh ghét ông ấy, hận ổng, câm thù ổng vô cùng ."

Tôi chầm chậm nói lại:
Hey, dẫu sao cũng là ba cũa em, anh có cần lớn tiếng vậy không ?

Hưng phẫn nộ:
- Anh lớn tiếng ?, ba em ổng làm có đúng không ? . Mỗi lần anh lên nhà em, chỉ thấy ổng nằm chình ình một đống để coi phim . Rồi đợi người ta làm đồ ăn, nấu cơm, dọn chén, bưng tới miệng mời ổng lên ăn thôi . Tại sao ổng trở thành như vậy ?, là tại mẹ em, bã nuông chìu ba của em, nên ổng mới tự phế như vậy ?. Anh không đồng ý cái cách sống của nhà em, vô lý vô cùng . Anh cần phải cải cách, chắt em cũng đâu muốn anh ngồi một chổ đễ em hầu hạ đâu . Nếu em muốn như vậy thì anh không có ý kiến với gia đình em, và kể từ đây anh sẽ đễ em hầu hạ anh . Có nghe chưa, tại sao anh nói hoài mà em không chịu hiểu .

Tôi giận nói không được và khóc:
- đó là gia đình của em dù anh vẫn có lý của anh . Cha mẹ dù đúng hay sai vẫn là cha mẹ của em . Anh thương em thì cũng cần phải tôn trọng .

Hưng la lối:
- Trời ơi, sao em biết anh không tôn trọng ổng bã . Tại vì anh ghét cái lối cũa ba em . Ổng chỉ muốn cho mọi người biết ta đây là một ông vua, mọi người cần phải nghe lời ổng . Ổng tưởng ổng là ai, có học bằng anh không mà ra vẽ ta đây . Anh ghét nhứt là lấn đến nhà em, dọn lại phòng khách . Mẹ em biết bã nói sau không , từ từ con, đễ ba chỉ dọn ra sao rồi hả dọn . Trời ơi, mỗi người làm một tay chớ đợi ổng chỉ đời nào mới xong . Bởi vậy anh cũng ghét, làm cho bỏ ghét ... liện sofa xuống cái phịch cho ổng tức chơi .

Tôi tức tối, hết có ý kiến:
- anh tàn nhẫn qúa, anh giết chết tâm hồn tôi

Hưng nắm lấy tay tôi:
- Anh tàn nhẫn ? Chẳng qua anh nói lý lẽ thôi , tại ba mẹ em không biết lý lẽ nên anh mới nói . Nhiều lần anh muốn đến nhà em dạy đời cho ổng bã biết, người lớn gì mà không biết chuyện .

Tôi giận dữ :
- Đũ rồi nha, dầu sao cũng là ba mẹ của tôi, anh không có quyền chửi họ nghe chưa . Tôi có bao giờ động đến cha mẹ anh không, tại sao anh chửa cha mẹ tôi như là con của anh hã . Anh dạy đời ổng bã là sao . Trời ơi, thằng chồng của tôi nó khốn nạn qúa .

Hưng phan cái bình hoa vào tường:
- Em nói ai khốn nạn, anh nói không đúng hay sao . Ổng bã làm sai anh nói cho ổng bã sửa thôi . Dạy ổng bã không được à . Ví dụ như ổng không biết gắn máy anh dạy cho ổng gắn cái đó cũng là dạy đó em có biết chưa .

Tôi nhứt đầu qúa:
- Tôi nhứt đầu qúa, tôi chịu hết nổi rồi . Lý lẽ cũa anh mất dạy qúa, ba mẹ anh không có biết dạy anh hay sao .

Hưng nghe xong, đá cánh cửa phòng vào tường một cái rầm trợn mắt nhìn tôi :
- Em nói gì, anh là đứa con mất dạy à, ba mẹ anh không biết dạy anh ? . Em phải nói cho ra, tại sao nói anh mất dạy ?

Tôi hét lớn:
- Anh chửi ba tôi như vậy không phải anh là mất dạy hay sao ?.

Hưng nhìn tôi:
- Em nói gì, nói sao, anh nói ổng bả như vậy không đúng hay sao ? Hôm nay em to gan lắm, dám cải lại, dám nói anh là đồ mất dạy ?.

Hưng xong vào như muốn đánh tôi, nhưng anh nghỉ sao nên cào hết những chai lotion trên bàn xuống đất . Và trong lúc đó tôi cũng bỏ đi ra ngoài . Hưng qúat lớn, em tính đi đâu .

Tôi quay lại:
- Tôi về nhà mẹ tôi, không thể nào chịu đựng được mỗi lần anh và tôi bực bội và có liên quan đến gia đình tôi là anh đem cha mẹ tôi ra mắng nhiết .

Hưng xô tôi ngồi xuống sofa:
- Em nghỉ đi, còn thằng bồ của con em của em cũng vậy, nó có làm được con mẹ gì cho nhà em bằng anh đâu, mà mỗi lần nó đến thì người nhà của em ân cần với nó . Còn mỗi lần anh lên thì mới vừa ngồi có một chút là ba em ổng kêu em kêu anh vô nhà bếp phụ rồi . Nhà bếp bao lớn, bộ mấy mẹ con em chưa đũ sao còn kêu anh vô, anh là đàn ông mà . Trừ khi nào ba em vô thì anh mới vô, còn không thì thôi .

Tôi bật lên khóc:
- Tôi nghe đũ rồi, anh đừng nói nửa, đừng nói nửa

Hưng chạy lại ngồi gần tôi:
- Em phải xin lỗi anh câu nói mất dạy thì anh mới cho em đi

Tôi trợn mắt nhìn Hưng:
- Được em nói xong câu nói xin lỗi đó thì anh và tôi ly dị

Hưng cười:
- Ly dị, em nói chơi à

Tôi nghiêm trang:
- Tôi không có đũ sức mà đùa với anh đâu

Hưng nhìn tôi:
- Vậy em có nói xin lỗi không ?

Tôi tức tưởi:
- Anh cần câu nói đó à . Vậy thì em xin lỗi anh nha . Tôi đi được chưa .

Hưng ôm tôi vào lòng âu yếm sau cơn giận, nhưng anh đâu biết trái tim tôi giờ đây tan nát . Những lời nói cũa anh vừa chửi là những giòng máu rĩ xuống từ trái tim tôi . Tôi hất anh ra ôm mặt khóc và chạy ù ra xe một hơi về nhà mẹ .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 03-18-2004, 01:54 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Mùa thu của vùng Đông Bắt lúc nào cũng vậy . Những chiết lá vàng bay như những giọt nước mắt cũa hàng cây khô đang chuẩn bị hành hạ bởi mùa đông lạnh giá sẽ đi qua, những trận bão tuyết cũng vô cớ từ từ mang đến . Cũng giống như tôi, những giòng lệ rơi rơi là những lần nghe trái tim đau thắt lại, đau lắm, tê tái vô cùng .

Sáng nay tôi nghe tiếng mở cửa và tiếng chân mẹ bước vào phòng, người từ từ lại ngồi trên ghế và trò chuyện với tôi .

Mẹ nhìn tôi:
- Quỳnh Giao, hãy cho mẹ nghe, mẹ biết mấy ngày nay con không về bên kia, đã biết có chuyện rồi, nhưng mẹ muốn con kễ rõ cho mẹ nghe . Tại sao còn có 2 tháng là đám cưới thôi, lại sảy ra chuyện .

Tôi ngồi dậy:
- Mẹ ơi, con buồn lắm, con muốn ly dị ?

Mẹ ngạc nhiên:
- Ly dị à ? Tại sao vậy con ?

Tôi bật khóc:
- Con không muốn sống chung với anh Hưng nửa

Me ôm tôi vào lòng thỏ thẻ:
- Con à, chọn Hưng cũng do con, đám cưới cũng tự con sắp đặt . Dù ngày xưa ba mẹ không muốn gả con cho Hưng, nhưng có có nghe lời đâu, sao hôm nay lại muốn ly dị ?

Tôi ôm mẹ:
- Mẹ ơi, con chịu hết nổi bản tánh kỳ cục của anh ấy rồi

Mẹ đưa tay lau những giòng nước mắt trên má tôi:
- Ngày xưa mẹ biết con sẽ khổ nên ngăn cản, con không nghe . Nhưng mẹ cũng đâu có ngờ con của mẹ lại khổ như vầy đâu .

Ba tôi bên ngoài bước vào rất giận dữ:
- Tao đã nói với mày ngay từ đầu, ba không có thích cái thằng đó, và cũng tại con, con chấp nhận sao bây giờ lại đòi ly dị . Nhưng mà thôi nếu cãm thấy khổ qúa thì bỏ mẹ cho rồi, còn trẽ mà đâu có sợ ế .

Mẹ ngắt lời ba:
- Anh à thì từ từ đễ con mình nó tính, cũng may là chưa gởi thiệp mời cho người ta .

Ba quát lớn:
- Còn mày cũng vậy chưa đám cưới thì từ từ rồi hã làm hôn thú rồi bây giờ lỡ dỡ tùm lum hết .

Tôi khóc lóc nhưng cũng không dám kể nhiều cho ba mẹ vì sợ người càng đau lòng thêm . Nhưng tôi biết một điều là ba mẹ không phản đối tôi từ hôn, vì họ cũng có ưa gì Hưng đâu . Tôi đòi đám cưới thì ba mẹ chìu ý con mình mà thôi .

Mẹ tôi đứng dậy:
- Thôi con hãy từ từ suy nghỉ cho kỹ rồi tính sao, đừng hạnh hạ mình nửa nghen con .

Mẹ tôi khóc và cùng ba bỏ ra ngoài . Tôi ngồi lại một mình và tự trách . Tôi trách tôi không có nghị lực đễ cãm hoá con người Hưng . Nhưng tại sao, anh là người có ăn học, lại thoát ra những lời nói vô lễ đến thế . Anh không nghỉ đến cãm giác của tôi, anh ích kỷ và tàn nhẫn qúa . Anh giết chết tôi từng lời nói cay đắng và từng hành động . Tại sao mình yêu một người, họ không làm mình happy mà lại khổ hoài như thế này . Tôi nhất định, phải cố gắng, phải hy sinh tình yêu cũa tôi đễ đem lại danh dự cho chính mình .

//==============//

Hôm nay đi làm, chả làm được gì hết, trong đầu toàn là những chuyện gì đâu không . Hưng gọi phone cho tôi, thấy số phone hiện lên, nhưng tôi không muốn bắt, không muốn cho anh cơ hội nửa . Đễ rồi chiều nay đi làm về đến nhà thì thấy xe Hưng đã đậu trước nhà từ lúc nào tôi không biết . Hưng thấy tôi liền chạy đến

- Giao, hãy tha lỗi cho anh đi

Tôi cấm đầu đi một mạch vào nhà:
- Anh hãy đi về đi, em không muốn nhìn thấy anh nửa .

Hưng theo tôi vào nhà:
- Giao, Giao

Hưng vào phòng đóng cửa lại qùy xuống và năn nỉ tôi:
- Anh qùy xuống năn nỉ em nè, hãy tha lỗi cho anh đi . Anh sẽ không làm nửa . Anh không thể mất em đâu Giao ơi .

Tôi bật khóc:
- Vô dụng thôi, đây không phải là lần đầu tiên anh chửi cha mắng mẹ em . Mà anh còn tệ hơn thế nửa , mê chơi, cờ bạc, tôi đã chán anh lắm rồi anh có biết hay không .

Hưng ôm chặt lấy tôi:
- Anh đã biết lỗi rồi em hãy thứ cho anh đi .

Tôi lau giòng nước mắt trên má:
- Vô dụng thôi, anh từng ngày từng ngày đã làm cho trái tim em tan nát, bây giờ còn đâu nửa một trái tim nguyên vẹn đễ mà yêu thương, đễ tha thứ cho anh đây .

Hưng vờ cây kéo:
- Nếu em không tha lỗi cho anh thì hãy giết chết anh đi , kéo nè em hảy đâm anh đi, cho anh chết đi .

Tôi giựt cây kéo:
- Bộ anh khùng hã, anh điên à

Hưng khóc:
- Đúng anh điên, anh điên thật rồi, anh không còn biết gì nửa

Tôi hất Hưng ra và tháo chiết nhẫn đính hôn:
- Đây nhẫn cũa anh nè anh hãy đem về đi, đi đi, đi ra khỏi phòng của em ngay .

Tôi đuổi Hưng đi, trong lòng lại cãm thấy đau thêm . Hưng chạy ra ngoài gặp mẹ tôi và nhờ người năn nỉ tôi phụ anh .

Đễ rồi từng ngày anh gọi điện thoại đến năn nỉ tôi, cầu xin tôi . Còn về phần ba mẹ tôi thì cho họ hàng hay là tôi đình đám cưới ai cũng ngạc nhiên nhưng vui mừng vì chả có ai ưa gì Hưng mấy nên họ không thấy đáng tiết, chỉ tội cho tôi chưa cưới mà phải bị một đời chồng mà thôi .
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 03-18-2004, 01:54 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Sáng nay tôi dậy rất sớm, vì không muốn ngũ nướng nhiều . Bổng dưng có tiếng điện thoại vang lên:

Tôi dơ tay lấy cái cell phone:
- Hello

Dì Vi bên kia đầu dây:
- Hello, Giao hã, gì Vi nè

- Dạ

Dì Vi lo lắng:
- Tao nghe mẹ mày nói mày và thằng Hưng chia tay rồi phải không ?

- Dạ Phải

- Vậy cũng tốt, nói thật trong lòng, dì cũng không thích nó gì mấy .

- Oh

- Còn nửa, nghe nói nó qùy năn nĩ mày hã . Những loại đàn ông như vậy là hết xài rồi con . Con nên nhớ , đầu gối đàn ông có vàng , nó qùy năn nĩ mình là chiêu cuối cùng của nó rồi đó . Con mà trở lại với nó là sẽ bị hành hạ cho mà coi . Đó con thấy gì Ba của con chưa, và dượng ba của con ra sao .

Tôi ngạc nhiên:
- Bộ có chuyện này hã dì Vi

Dì Vi qúat lớn:
- Bộ mẹ mày không kễ cho mày nghe hay sao . Lúc xưa, dượng mày cũng mê chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc . Dì ba mày chịu không nổi nên chia tay , xong hai người cưới nhau về . Mới có một đứa con thôi thì bắt đầu ổng đi chơi gái , dắt gái về nhà trước mặt dì ba mày luôn . Bả nói lại đâu có được . Vì biết ổng nói sao không . "Mày có biết, cái chiêu cuối cùng của đàn ông là qùy lạy năn nỉ mày, ai biểu mày ngu tin lời của tao, bây giờ ta trã thù lại . Đầu gối đàn ông có vàng mà ". Dì ba mày đau khổ có biết nói gì đâu . Dần ung thư mà chết . Đó là một ví dụ đó con .

Tôi sợ hãi:
- Thiệt vậy à .

- Còn nửa mai mốt nó sẽ gọi năn nỉ mày cho tới khi nào mày chịu trở lại thì thôi . Nhưng mà đừng có ngu mà trở lại nghe chưa . Trở lại là nó hành mày cho chết . Phải nghe lời dì không có trở lại nghe chưa . Phải cứng rắng mới được .

Nói chuyện với dì Vi xong tôi buồn bã . Và nghỉ rằng cuộc tình này chắt sẽ chấm dứt kễ từ đây . Ba mẹ tôi cũng không đồng ý tôi trở lại vì họ cho rằng tôi sẽ khổ . Even, người bạn thân của mẹ cũng khuyên tôi không nên trở lại . Và những người bạn thân của tôi cũng vậy .

//==================//


Đễ rồi sự năn nỉ của anh, những lời hứa tốt đẹp của anh đã làm tôi siu lòng . Hưng hứa sẽ lo cho tôi đến trọn đời, yêu thương tôi, và cưng chìu tôi . Anh sẽ cho tôi những gì tốt đẹp nhất trên đời . Mỗi tuần anh đưa tôi đi ăn, đi movies, dạo phố . Tôi muốn gì anh cũng cho hết .

Còn về phần gia đình tôi thì không ai biết tôi trở lại với anh hết . Vì ba mẹ tôi giờ đây rất ghét Hưng . Vì cho rằng Hưng là một thằng mất dạy, cã ba mẹ tôi mà anh cũng chửi . Cho nên ba mẹ tôi không muốn có một thằng con rẽ đã từng chửi bới mình, thà rằng đón nhận một thằng ăn mày mà nó biết tôn trọng mình còn hơn .

Tôi biết thế nên không cho Hưng đến nhà đưa đón tôi . Vốn biết làm như vậy là sai lầm . Nhưng Hưng vẫn chấp nhận như vậy . Vì anh cũng không mấy gì thích đến nhà tôi, nên tôi muốn sao thì anh chìu vậy thôi .

Giấy lúc nào cũng không gói được lửa, thế rồi ba mẹ tôi biết chúng tôi còn dây dưa với nhau . Mẹ tôi là người phản đối kịch liệt nhứt .

- Qùynh Giao, con hại ba mẹ rồi con ơi

Tôi đến gần bên mẹ :
- Tại sao mẹ lại nói như vậy

Mẹ tôi kêu trời:
- Mẹ không ngờ, con của mẹ dại như vậy . Mẹ đã nói với ba mẹ Hưng là mình hồi hôn rồi . Cã làng, cã xứ ai cũng biết hai đứa mày chia tay nhau . Giờ đây trở lại, làm sao ba mẹ ăn nói với người ta . Mất mặt lắm con có biết hay không ?.

Tôi an ũi mẹ:
- Mẹ à, chúng con còn thương nhau mà

Mẹ tôi la lớn:
- Thương cái gì mà thương . Từ ngày đó đến giờ Hưng có bao giờ đếm xỉa đến tao và ba mày không . Gia đình nó có đếm xỉa gì đến tụi này không ?. Thương, nếu nó thương thì đâu có làm cho mày đau khổ, bỏ rơi mày, thậm chí còn chửi mắng tụi tao . Rồi bây giờ nói thương. Thương ở chổ nào ?

Tôi lặng thinh không dám nói gì hết:
- hmmmm

Mẹ tôi khóc:
- Con à, bỏ đi, trên đời thiếu gì con trai . Con có sắc, sợ gì không tìm được một tấm chồng tốt hơn hắn nhiều hay sao .

Ba tôi tiếp lời mẹ:
- Sẳn đây ba nói thẳng cho con biết . Nếu con đám cưới với nó thì kễ như ba không có đứa con này . Ba mẹ sẽ không bao giờ dự đám cưới của con . Dự sao được mà dự, mặt mũi ở chổ nào ?. Con làm sấu hổ ba mẹ qúa . Con ích kỹ qúa .

Tôi cuối mặt:
- Dạ con biết rồi

Mẹ tôi hét lớn:
- Biết thì phải làm sao, phải biết nghe lời mới được . Mày đừng có ngu đem tấm thân của mình cho nó hành hạ nửa .

Ba mẹ ra khỏi phòng, tôi buồn bã và khóc một trận . Lúc đau buồn nhất thì tôi chỉ biết tâm sự với Khanh, một người bạn thân nhất của tôi... tôi buồn bã và kể lễ cho anh nghe . Khanh khuyên tôi .

- Giao à, bây giờ Giao chỉ có hai con đường, một là nghe lời ba mẹ, hai là cuốn gói theo Hưng thôi .

Tôi cười gượng gạo:
- Ông xúi bậy tui

Khanh cười:
- Tui không xúi bậy đâu, là thật đó . Nói vậy thôi chia tay rồi thì mặt mũi đâu mà trở lại . Như tui ngày xưa thương con nhỏ bên Việt Nam định về cưới , ba mẹ không chịu, và tui cũng nghe lời có về cưới đâu . Theo tui, thì ba mẹ anh chị em là trên hết .

Tôi khóc:
- Tui được như Khanh cũng đở

Khanh khuyên tôi:
- Thôi ráng đi, đừng có buồn nửa .

Tôi khóc tiếp:
- Tui biết nhưng mà khó làm qúa

Khanh chọc cho tôi cười:
- Ai biểu Giao chê tui lùn chi, nếu hong chơi bây giờ mình đám cưới sanh con rồi .

Tôi bậc cười:
- Nói chơi hoài

- Thôi hãy đi ngũ một giất cho tỉnh táo . Có gì ngày mai tui tới chở đi ăn phở, được không nè . Ngũ ngon nha .

- Okies, ngũ ngon .

//=============/


Tình hình cũa chúng tôi cứ như thế, kéo dài gần cã năm . Hưng thấy cũng nản dần, nên anh cũng mặt kệ, tới đâu hay tới đó . Và anh cũng tiếp tục rong chơi của anh . Vì anh cho rằng không có tôi, anh đi cũng đâu có sao .

Tôi quát anh:
- Anh hứa với em không đi chơi, không chat nửa sao vẫn làm

Hưng nhìn tôi:
- Tại em, em không đi với anh . Hai đứa mình cứ lén lúc hoài làm sao anh chịu được .

- Em cũng đâu có muốn đâu

- Vậy tại sao mình vẫn còn lén lúc

- Ai biểu em kêu anh lên nhà em nói chuyện với ba mẹ em anh không chịu đi .

Hưng hét to:
- Đi lên nhà em ?, sao mà đi , anh đã lên đó một lần rồi . Và bà mẹ của em, bã kêu anh thôi con đi về đi , khi nào có duyên thì gặp lại . Nghỉ có tức không ?. Bã đã nói là coi anh như con, thì đáng lẽ phải kêu anh và em ngồi xuống và giải quyết chuyện của mình chớ, làm mẹ cái kểu gì kỳ vậy .

Tôi giận :
- Anh nói gì kỳ vậy, mẹ em giận thì nói vậy có sao đâu . Anh làm cho con gái người ta bị tổn thương. Nói với anh một câu như vậy không được à .

Hưng cãi lại:
- Anh không đồng ý cái cách của mẹ em . Bởi vậy cho nên anh không có lên nửa, trừ khi nào ba mẹ em kêu anh lên thì anh mới lên, không thì thôi .

Tôi ũ rũ:
- Anh làm khổ em nửa rồi

Hưng nói:
- Hey, anh không có làm khổ em, chính ba mẹ em mớ làm khổ em, mới làm cho em khó sử . Mà em cũng là người cột dây thì bây giờ em phải gở trói . Anh chẳng qua là người đứng bên lề giúp em mà thôi .

Tôi buồn không nói gì hết và thở dài:
- hmmmm

Hưng nói tiếp:
- Em thấy không, bạn bè của mình ai cũng đám cưới lập gia đình, còn tụi mình thì ngày càng lùi . Anh cũng không hiễu tại sao nửa . Muốn đám cưới có một gia đình thì em lại không chịu, đình đám cưới, dời ngày cưới . Sao em ngu qúa vậy, người ta thì tiến , mình thì lùi, làm riết anh cũng chán nản qúa rồi . Bây giờ em muốn sao thì anh chìu vậy thôi .

Tôi hét lên:
- Thì đễ từ từ em tính .

Hưng hét lên:
- Tính cái gì, thì em nói với ba mẹ em là mình huề nhau rồi và bây giờ muốn làm đám cưới . Đám cưới chẳng qua là một hình thức mà thôi . Tại sao anh muốn làm, là tại vì anh muốn cho em và gia đình em được nở mặt mà thôi . Có can hệ gì đến anh đâu, tại anh nghỉ cho em thôi .

Mỗi lần chúng tôi gặp nhau là gây lộn, cũng vì cái chuyện này . Tôi thì không biết phải nói với anh ra sao về sự quyết định của ba mẹ mình . Tôi buồn bã và tự hỏi, tại sao thương một người lại có nhiều vấn đề đến như vầy . Giửa người mình thương và cha mẹ mình phải chọn ai đây, chọn sao cho trọn, chọn sao đễ cho mình không hối hận, chọn sao cho mình có hạnh phúc về sau ?.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 03-18-2004, 01:55 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Mưa vẫn cứ rơi bay qua từng cánh đồi . Và tôi, như cánh chim non ẩn núp dưới những chiết lá vàng úa sắp rơi rụng . Mùa đông giá lạnh, buốt trái tim lòng . Tôi bối rối như muốn điên loạn lên, bên nào cũng níu kéo, sắp phải nổ tung, sắp phải buông xuôi . Đôi khi tôi ước gì mình ngũ một giất thật êm đềm và đừng bao giờ tỉnh dậy .

Tôi bắt đầu lơ dần với Hưng, và cũng nhiều lần Hưng kễ cho tôi nghe về anh mỗi khi dỗi hờn với tôi . Vì anh muốn chọc tức tôi .

- Em biết không, anh lên net chat, có mấy con nhỏ ở bên Việt Nam . Trời ơi, nó gọi phone từ bên Việt Nam qua đây cho anh luôn . Anh nói với nó anh nghèo lắm, đang thất nghiệp , nó nói không sao , nó sẽ gọi anh mỗi đêm .

Tôi giận dữ :
- Anh nghỉ sao mà nói những lời đó với em

Hưng cười:
- Sao lại không nói được , thì em cũng đâu có rảnh đễ đi với anh . Anh có vợ làm gì, cũng như không có thôi . Bây giờ mình giống cái gì ?.

Tôi bực bội:
- Em cũng không ngờ, con người anh càng ngày càng tệ

- Tệ à , tại sao anh không thể làm như vậy được . Người ta thích nói chuyện thích gởi qùa cho anh . Mấy đứa đó gởi quần áo cho anh mặt ? Còn em, có lo được gì cho anh không ?.

- Vậy ngày xưa những gì em lo cho anh, biến đâu mất hết rồi

Hưng giận dữ:
- Anh không cần ngày xưa, anh chỉ biết hiện tại thôi

Tôi bậc khóc:
- Anh cà chua qúa, tàn nhẫn qúa

Hưng lên mặt:
- huh, không làm như vậy biết làm sao bây giờ . Anh chán đời rồi, anh phải làm cái gì đó cho nó sống động . Chớ như vầy riết anh cũng mệt rồi .

Tôi thở dài:
- hmmm

Hưng hô lên:
- Đợi một chút anh có điện thoại

- Ai gọi cho anh vậy ?

- Mấy đứa bạn anh nó gọi rũ anh đi chơi

- Là trai hay gái ?

- Là con gái, anh có cần phải báo cáo rỏ với em không ?. Mấy đứa tụi nó réo anh hoài chớ gì . Anh cũng đâu có muốn đi, tự động tụi nó chạy tới mà

Tôi bực bội:
- Vậy thì anh đi đi, đi chơi đi

Hưng gặng lại:
- Thì em cũng đâu có đi với anh, thì buộc lòng anh phải đi với nó thôi . Vậy em đi ngũ đi .

- Bye

Hmmm, tôi vốn biết con người anh tệ bạc . Nhưng sao tôi vẫn cứ thương, thương một cách mù qúang không lối thoát . Có phải anh đẹp trai, anh có tài, hay anh con nhàu giàu, hay là khéo dụ gái . Yêu cái nào trong mấy cái chảnh đó đây, hay tôi yêu hết tất cã những cái chanh chua đó . Đôi khi Hưng làm cho tôi có cãm giác vừa tát vừa xoa . Đôi lúc thì cưng chìu một cách thấy thương, đôi lúc thì lại tỏ vẽ ra bất cần rồi la lối um sùm lên . Anh làm riết làm tôi cũng muốn khùng theo . Tôi nhớ có nhiều lần đi ăn với Hưng, anh làm tôi cãm động lắm . "Em ăn đi, những gì ngon nhất anh nhường cho em hết". "Cho dù sau này hai đứa mình nghèo còn một tô cơm anh cũng nhường cho em", "đôi khi lại thích thì dắt tôi đi vô tiệm vàng, mua nử trang cho tôi ". Và rồi cũng có nhiều cái anh rất đáng ghét ... nhiều khi nổi điên lên thì chửi tùm lum, chửi luôn đến ba mẹ tôi, rồi nó nhiều câu làm tôi đau thấu sương . Thật ra anh là người thế nào, nhiều khi tôi không hiễu nổi anh luôn . Mà cũng đúng, chính tôi cũng không biết mình đang làm gì, thì làm sao hiểu anh được .

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 03-18-2004, 01:55 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

"Gió lóc từng cơn lạnh tái tê
Làn mây xanh thắm cã lối về
Đường đi muôn lối, muôn vạn nẻo
Biết chọn nẻo nào, không đẫm lệ "

Ngày tháng cứ dần mãi trôi qua, tôi vẫn tiếp tục với con đường không lối thoát của mình . Hưng dần không còn tin tưởng tôi như xưa nửa, vì cũng đúng, tôi đã hứa lèo với anh rất nhiều lần . Không hẳn tôi muốn như vậy đâu, nhiều khi muốn đi với anh, nhưng lại không biết làm sao nói với người nhà đễ tôi có thể đi ra ngoài mà đi chơi với Hưng . Đôi khi tôi nói láo với ba mẹ, cãm thấy mình bất hiếu, không nghe lời . Quay qua nói láo với Hưng, thì anh coi thường mình, và không còn tin tưởng những lời nói của tôi nửa . Thật lòng, tôi không muốn nói láo với bất kỳ trường hợp nào, nhưng rồi tôi vẫn cứ làm và mãi làm . Tại sao vậy ?.

Tôi hứa ngày mai đi shopping đễ rồi tôi lại không làm được . Anh gọi đến cho tôi, lúc đó tôi đang đi ăn với gia đình . Mặt cho điện thoại nó mãi reo . Không phải đễ reo như vậy là mình dễ chịu đâu, tôi cãm thấy khó chịu vô cùng, cã ngày đứng ngồi không yên . Cãm thấy rất lo lắng, và dường như mình đang phạm lỗi .

Và cuối cùng, đến tối, tôi mới gọi lại cho anh .

- Hello, honey đó hã

Hưng qúat lên:
- Em làm gì mà cã ngày hôm nay không bắt điện thoại của anh ?

Tôi ấp úng:
- Em, em đi với ba mẹ

Hưng chỉ trách:
- Sao em nói láo, ba sạo qúa vậy ?. Hứa rồi lại không chịu làm .

Tôi lên tiếng:
- Hey, em đâu có hứa với anh đâu, em chỉ nói là maybe thôi mà

Hưng hỏi:
- Vậy bây giờ em đang ở đâu ?

- Ở nhà, còn anh ở đâu mà ồn qúa vậy ?

- Anh đang ở nhà con Linh, gọi em hoài không được , con Linh nó gọi cho anh rũ anh đi shopping, nên anh đi với nó và về nhà nó chơi .

- Bây giờ anh còn ở nhà người ta, gần 1 giờ sáng rồi .

- Ừa, ai biểu em không đi với anh thì buộc lòng anh phải đi với nó thôi

- Ủa mà Linh nào, sao em không biết

Hưng ra vẽ bất cần:
- Là bạn của anh, mới quen, có sao không ?

Tôi giận lắm:
- Oh, không có em thì anh đi với người khác hén ?

- Tại sao không được, em cũng đâu có đi với anh

- Em tưởng anh thay đổi, không có em thì anh ở nhà chớ

- Tại sao anh phải ở nhà, độc thân mà, chán đời mà, thì phải đi cho khuây khỏa chớ

Tôi hết muốn cải tay đôi với Hưng:
- Vậy à, vậy anh tiếp tục chơi đi

Hưng cũng không muốn nói chuyện với tôi nửa:
- Có muốn nói chuyện nửa không ?

Tôi qúat lớn tiếng:
- Không, chán rồi, bye

Hưng cũng qúat lại:
- Okies, dậy thì bye


Tôi buồn giận qúa, tức tưởi ngũ không được . Tại sao người mình thương lại đối đãi với mình như vậy ?. Mình có làm gì sai không ? Có ai nói cho tôi biết tôi đang làm gì không ?

//============//


Sáng nay tôi muốn ra ngoài, có lẽ sẽ đi shopping, nên nghỉ thôi rũ anh đi cho vui . Nhưng kết qủa lại không giống như tôi nghỉ . Hưng nhất điện thoại

- Hello, ai đó ?

Tôi cười:
- Còn ai nửa

Hưng gắt gõng:
- Gọi có chuyện gì không ?

- À không có gì, định rũ anh đi shopping

Hưng sùng sùng:
- Tối qua làm gì la lớn vậy ?

- Em la anh không được sao

- Không, la cái gì mà kỳ cục vậy

- Em đâu thấy gì gọi là kỳ cục đâu

Hưng chảnh thấy đáng ghét:
- Vậy thì thôi, sẳn em cũng không muốn làm đám cưới với anh, thì kễ như quen qua đường thôi

Tôi tức tưởi:
- Anh ăn nói vậy với em đó hã, nghe có được không ?

Hưng quát:
- Tại sao lại không?, con người anh là vậy đó .

Tôi bật khóc:
- Em không ngờ người mình thương nói với mình là quen qua đường thôi

Hưng ghênh mặt:
- Rồi sao, nói vậy không đúng sao

Tôi nghẹn ngào:
- Thôi, em hết muốn nói với anh rồi, bye nha

Hưng cao mày:
- Bye thì bye

Tôi tức qúa, ôm mặt khóc . Hưng đúng là hết thuốc chửa mà, lúc nào cũng làm cho tôi buồn, nói chi những lời nói cay đắng như vậy, tàn nhẫn đến thế . Tôi quyết định không màng tới anh nửa, không nói chuyện với anh nửa, nhất định không là không .

Nhưng rồi chiều Hưng gọi đến:
- Hello, Giao hã

- Ừa

Hưng nói tiếp:
- Bây giờ anh muốn mọi chuyện cho rỏ ràng, chớ lươn ương dỡ chừng như vầy anh không làm được gì hết . Em cũng vậy, phải phấn đấu lên nói với người nhà của em mới được .

Tôi cao mày:
- Nói gì nửa, anh với em còn gì nửa mà nói

Hưng cười huề:
- Thì anh giận nói hết hồi thôi đó mà

Tôi tức tối:
- Hey, đáng lẽ người giận mới là em tại sao lại là anh

Hưng duốt giận tôi:
- Thì ai cũng vậy mà, thôi giờ anh chở em đi ăn nha

Tôi bực bội:
- Thôi bây giờ em không muốn đi, đang bận làm bài rồi

- Thì anh chờ em

- Vậy thì chờ đi


Cã buổi chiều anh gọi tôi ba bốn lần, chờ tôi ba bốn tiếng đồng hồ, và tôi thấy vậy nên đi ăn với anh . Rồi anh nói nhiều câu nghe êm tai lắm, anh còn nói, anh không biết anh làm như vậy đễ làm gì, tại sao phải chờ em, đói meo đói móc . Mà em thì còn bày đặt không chịu đi, kêu năm lần bảy lược mới đi . Và rồi chúng tôi lại vui vẽ trở lại, không có gì sảy ra hết . Đôi khi tôi thấy mình cũng nhẹ dạ lắm chớ, nhưng vẫn ngu đi làm .

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 03-18-2004, 01:55 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Có lẽ nhiều chuyện sảy ra qúa, nên cái cãm giác của ngày xưa nó không còn tồn tại trong chúng tôi ( tôi và Hưng ) gì mấy . Mỗi lần đi bên nhau, tôi cãm nhận được và cũng có chút ngạc nhiên, dường như không còn như xưa nửa, nhệch nhạt đi nhiều . Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tìm lại cái cãm giác đó .

Hôm nay tôi đọc được một cuốn tiểu thuyết, người tác gỉa nói rất đúng . "It is easy to get married, but hard to divorce" . Vì có lẽ chúng tôi cũng bị trong cái trường hợp như vầy . Nhiều khi tự thỏ thẻ bên tai, phải chi chúng tôi không có hôn thú, thì giờ đây tôi cũng không màng đến Hưng nửa làm gì, mặt dù rất thương yêu . Nhưng đó là một sự ràng buộc không lối thoát . Vì tôi biết được cã hai chúng tôi, rất mệt mỏi với cái hẹn hò lén lúc như vầy rồi . Ký cái đơn hôn thú rất dễ, nhưng ký cái đơn ly dị chắt sẽ đầy nước mắt . Tội sợ lắm, tôi sợ tôi sẽ buồn, sẽ khổ, và có thể tôi sẽ hối hận . Nhưng sao lại hối hận ?. Vì tôi sợ không biết sau này mình sẽ gặp một người ra sao, có thông cãm cho mình không, có thương yêu mình không, có đem đến đầy đũ trong cuộc sống cho mình không ? Hay là họ sẽ tệ hơn Hưng nửa, hơn mình tưởng tượng đi nhiều . Không biết những người khác có cái cãm giác giống tôi bây giờ không ?. Và còn nửa, một khi ly dị rồi, sẽ mất anh mãi mãi, và anh không còn là của tôi nửa . Mai sau gặp nhau ngoài đường, có còn chàu nhau không ? Hay anh cùng nắm tay với người khác và hạnh phúc bên nhau . Đàn ông mà yêu dễ, mà quên cũng mau lắm . Chỉ có chị em bạn gái chúng tôi, mới biết đau biết khổ lâu dài mà thôi .


Chiều phai nhạt nắng bên đường
Người yêu có mãi chung đường với tôi ?
Hay mai mỗi đứa một nơi ?
Còn đâu kỹ niệm bồi hồi hôm qua .

Và mỗi chiều thứ Sáu chúng tôi thường hẹn hò đi ăn . Hôm nay Hưng chở tôi đi ăn đồ ý . Và đồng thời anh cũng nói với tôi, anh đã từ bỏ bạn bè của anh hết rồi . Và tôi gặng hỏi lại anh .

- Còn mấy thằng pêđê thì sao ?

Hưng ấp úng:
- Thì anh cũng đâu còn đi với tụi nó nửa .

Tôi hỏi lại:
- Vậy thì ai mới gọi cho anh mà anh không bắt phone, có phải là Minh không ?

- Oh, thằng Minh đó hã, lâu rồi anh đâu có còn đi với nó . Mà em biết không, thằng Minh nó kễ cho anh nghe ghê lắm đó . Có lần nó đi chơi với thằng bạn của nó, thằng kia xỉn qúa đòi về nhà thằng Minh ngũ . Xong thằng đó về nhà thằng Minh, và hai đứa nó làm những chuyện khó mà diễn tả được .

Tôi hét lớn:
- Ewwww, chuyện vậy mà cũng đi kễ

- Tụi nó ghê lắm đó em

- Vậy mà anh cũng chơi với bọn hắn, đúng là cã lũ pê đê, nham nhở mà

Hưng bào chửa:
- Nhưng anh đâu có phải là pê đê

- Anh không có nhưng đi với họ riết cũng biến thành cho coi . Đến lúc đó thì anh cũng đừng có trách em, sẽ không có nới tay đâu

- Làm gì có, anh chỉ thương mình em thôi

- Ý, cái này anh phải nói lại nha, em đã rộng lượng tha thứ cho anh 2 lần rồi . Anh đã từng cheat on em thì đừng nói cái câu này nha .

Hưng ôm tôi:
- Thì chuyện cũ rích rồi, nhắt lại làm gì

- Đôi khi cũng nhắt chớ, đâu biết có tái diễn nửa hay không ?

Nói thật lòng, ngày xưa mỗi khi Hưng đi với bọn pêđê tôi giận lắm, gọi điện thoại la lối um sùm, đôi khi còn gọi đến Minh kêu đừng rũ Hưng đi nửa . Nhưng vô dụng và lãng phí thôi, tại Hưng muốn đi, ai mà cản nổi . Và bây giờ mỗi lần Hưng đi thì tôi không còn cái bực bội nửa, anh muốn đi đâu thì kệ, rảnh thì đi với tôi là được rồi . Đôi khi cũng cãm nhận rằng tôi không còn cần Hưng như ngày xưa nửa . Cũng như người bạn thân của tôi, Khanh nói, "Tui thấy tình cãm của hai người cũng không kéo dài được lâu đâu, gì mà mạnh ai nấy đi, thích thì đi chung, không thì mỗi người một ngã tìm bạn mà chơi ". Có lẽ Khanh nói đúng, tôi cần phải suy nghỉ lại chuyện tình cãm của tôi rồi ..
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 03-18-2004, 01:56 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Vô tình tôi được đi conference ở Chicago, một thành phố còn có mang một cái tên rất lạnh lùng ... Wind City ... mà windy thiệt . Và trong những buổi seminars tôi lại bắt gặp một ánh mắt từ xa phía bên phải nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng như thuở ban đầu mới chập chững yêu đương . Cãm giác rất lạ lùng, khó diễn tả . Rồi sau buổi hợp anh lại đến làm quen với tôi .

Anh đến chào và bắt tay với tôi:
- Hello, my name is Tuong

Tôi bắt tay lại:
- I'm Quynh Giao, hi

Tường vui mừng:
- Oh, thì ra là Việt Nam à

Tôi cười:
- hihi

- Quỳnh Giao ở đâu ? represent cho company nào

- Oh, Giao ở VA, làm cho Oracle đó anh

- Smart nhỉ , hihihi

Tôi cũng cười lại:
- Còn anh Tường thì sao

Tường bắt đầu tự khai:
- Anh thì ở Kentucky, làm cho hãng IBM đó Giao

- Oh, thì ra là vậy

- Giao đói bụng không mình đi ăn rồi trò chuyện tiếp nha

- Okies anh

Trò chuyện với anh rất lâu trao đổi nhau rất nhiều chuyện trong cuộc sống nhất là việc làm . Ngày cuối cùng của buổi hợp chúng tôi trao đổi contact numbers để liên lạc với nhau . Tường cũng rất vui tính, anh vẫn còn độc thân . Nơi anh ở rất ít người Việt Nam, và thành phố anh ở cũng gần bác Năm của tôi . Chắt có lẽ họ biết nhau không chừng .

Ngày tháng trôi qua rất mau, mới đó mà chúng tôi đã quen biết nhau ba tháng rồi, rồi hàng ngày anh gọi phone trò chuyện với tôi, giúp đở tôi rất nhiều trong việc làm lẫn việc học . Đôi khi có anh trò chuyện với tôi, cũng vơi đi bớt phần nào phiền nảo trong cuộc sống .

Còn riêng về Hưng, tôi bắt đầu nản dần với anh, và anh cũng thế . Nên chúng tôi cũng ít thường xuyên gặp nhau .

Hình như Tường gọi cho tôi là một thoái quen hàng ngày, đôi khi không nghe được giọng nói của anh, tôi cãm thấy mất mát đi cái gì đó không biết nửa . Và rồi một ngày, Tường quyết định bay qua VA gặp tôi vì có chuyện muốn nói với tôi . Tôi từ chối anh rất nhiều lần vì không muốn anh qua đây . Nhưng anh cũng không chịu bỏ cuộc, nên hai tháng sau tôi cuối cùng cũng cho anh qua .

Tôi đưa anh đi dạo quanh khắp những thành phố nổi tiếng của VA, còn có cái tên là VA for lovers .. nghe cũng hay lắm chớ . Người dân VA lúc nào cũng hiền hoà và nhân hậu kia mà . Và cuối cùng anh cũng nói lên lời tự đáy lòng mình với tôi trong lúc đang dạo quanh khu vườn ở phía bắc thành phố .

- Giao ơi, dừng lại nha

- Chuyện gì vậy anh

Tường làm trò con nít:
- Chạy lại hái cánh hoa trong vườn tặng cho tôi và hỏi, làm bạn gái anh nha

Tôi ấp úng ngạc nhiên:
- Em em ...hmmm

Tường promise:
- Anh không cần biết the past của em ra sao, background của em thế nào, anh chỉ biết anh đã bắt đầu yêu em rồi, và sẽ không hối hận, one way no return

Tôi cười anh thẳng thắng qúa:
- hihi, anh cho em suy nghỉ có được không ?


Tường không ép tôi:
- Anh không ép em đâu, nhưng đó là lời thật lòng của anh, anh sẽ đợi câu trả lời của em .

Chúng tôi tiếp tục đi dạo quanh khu vườn và rồi bất chợt anh nắm lấy tay tôi và nói:
- Thôi khỏi cần suy nghỉ nửa em nhé

Tôi cũng ngoan ngoãn đễ anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi và cười thầm rất hạnh phúc:
- hihihi

Tháng ngày trôi qua, chúng tôi lại quen nhau . Không hiểu sao, anh lại mang cho tôi có một cãm giác rất an toàn, mặt dù tôi không biết về background của anh nhiều lắm . Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng anh, có lẽ còn hơn là Hưng nửa . Kỳ lạ thiệt .

__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 03-18-2004, 01:56 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Người ta thường nói, cuộc vui nào cũng tàn, chỉ có những nổi buồn là mãi mãi tồn tại và ngự trị trong đáy lòng mà thôi . Và cũng có nhiều khi nổi buồn vô đơn lắm, đến tự bao giờ và lan dần trong trái tim ta . Như tôi, đôi lúc cũng cãm thấy đau khổ lắm vì mang mặt cãm tội lỗi bắt cá hai tay . Những tình cãm mà Tường mang đến cho tôi, làm tôi vơi đi dần với Hưng rất nhiều . Và tôi cũng cãm nhận rằng hình như tôi không còn yêu Hưng như ngày xưa nửa, hay nói một cách khác là tình yêu của tôi dành cho Hưng là một thứ tình yêu mù qúang, không biết lối đi của mình . Nhưng đối với Tường không phải là như vậy . Mặt dù Tường không đẹp trai như Hưng, nhưng đi bên anh tôi cãm thấy rất an toàn . Cũng có đôi lúc tôi cãm nhận rằng anh như một cây cỗ thụ lâu năm, rất vững vàng, còn tôi như chú thỏ con ngơ ngác ngũ say trên cành cây và không sợ mưa gió bão bùng, rất ấm cúng .

Mùa đông này chúng tôi đi Skiing ở PA . Bởi vì Tường thích chơi những trò chơi đối với tôi gọi là quái lạ, Skiing, và hàng năm anh điều đi Skiing với bạn bè, nhưng năm nay chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Cái mà lý thú nhất đó là Snow Board . Tôi vốn không biết chơi Skiing, nên phải học một lớp beginner xong mới được trượt băng . Và Tường thì rất giỏi Snow Board .

Trong qúa trình tập luyện tôi cũng không ngại nói thẳng, té rất nhiều, và ê cã mông . Cái lạnh và cái đau rất tê tái, mà cái tê tái trong vui vẽ chớ hong phải cái tê tái trong đau khổ . Đã vậy Tường lại cười quê tôi .

- Đau lắm không ?

Tôi nheo mày:
- Ê ám vô cùng

Tường thoa bengay trên những vết bầm cho tôi:
- hết đau chưa con bé

Tôi nhếch môi:
- Cái gì con bé, lớn nhồng nhồng còn kêu bé

Tường cười lý thú:
- haha, em nhở hơn anh, thấp hơn ai, ốm hơn anh, khờ hơn anh, kêu bé là phải rồi .

Tôi ngước mặt:
- Xí, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, ghét

Tường ôm tôi vào lòng, và chúng tôi cười vui bên nhau rất hạnh phúc . Anh vuốt mái tóc tôi và nói những lời chan chứa rất nhiều hy vọng, và tôi ngây ngất với những lời âu yếm bên tai .


//=============//

Chắt có lẽ long distance nên chúng tôi rất ít cãi vã với nhau . Trái lại mỗi gần gặp nhau lại cãm thấy yêu thương nhau hơn . Và đễ rồi giấy sẽ không bao giờ gói được lửa . Hưng đã biết chuyện của chúng tôi, do một người bạn vô tình gặp chúng tôi đi shopping kễ lại . Hưng rất giận dữ

Hưng phẫn nộ:
- Giao, em làm cái gì mà kỳ cục vậy, làm vậy coi có được không ?

- Em thấy mình không có gì kỳ cục hết

- Em làm anh mất mặt với bạn bè anh, khi nó kễ anh thiếu điều muốn tìm cái lỗ mà chui vô .

Hưng gặng hỏi tôi:
- Vậy bây giờ em tính làm sao ?

Tôi cũng hiên ngang mà nói:
- Không có sao hết, sẳn anh cũng đã biết rồi thì chúng mình chia tay đi .

- Chia tay ?, em suy nghỉ kỷ chưa ?

- yeah

- Vậy chia tay thì chia tay, anh cũng không chấp nhận được . Anh khinh thường em, dám chơi anh kễu này .

Tôi sùng:
- Em không chơi anh kễu gì hết, anh cũng đâu có khác gì em, anh cũng có bạn, những con nhỏ làm nail thường đi chơi khuya với anh . Cũng chả có trong sạch gì hơn ai mà lên giọng .

Hưng giận giữ:
- Nhưng anh là đàn ông, anh không có lỗ, con nào ngu đi theo anh thì nó ráng chịu, nhưng em, là đàn bà con gái mà cũng làm những chuyện như vầy .

Tôi nói nhẹ:
- Bây giờ chuyện gì cũng sảy ra rồi, thì you have to take it .

Hưng chuẩn bị cúp điện thoại và nói:
- Đ* má khốn nạn


Và kễ từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nửa, nghe nói Hưng ốm đi rất nhiều . Nhưng rất tệ, hút thuốc, cờ bạc, chơi bời ... không thiếu trò nào trong bốn cái tứ đổ tường . Nghe người bạn kễ lại anh rất hận tôi . Tôi rất buồn khi biết anh bê tha trụy lạc, thật lòng tôi không muốn anh như vậy đâu. Tôi muốn anh sống vui vẽ sống có ích cho xã hội này . Nhưng tôi có lòng tin với anh, vì con người anh rất kiên cường, không dễ ngã gục như vậy đâu . Nói thật lòng, dù chia tay, dù không một cơ hội mong manh nào gặp lại . Nhưng đôi khi chạnh lòng, cũng cãm thấy nhớ da diết vô cùng . Nhớ lại những kỹ niệm xưa, những vui buồn , nhưng có lẽ là buồn nhiều hơn vui .

Có lẽ ôi không hối hận khi dứt khoát với Hưng . Nhưng con đường mà tôi đi bây giờ, trước mắt rất đẹp, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao . Vì tôi và Tường cũng đang debate về ai sẽ move về đâu, vì Tường là con một trong gia đình . Thật lòng tôi không muốn move về Kentucky vì nơi đó buồn lắm, không có đông người Việt như VA của mình . Còn Tường thì không chịu move vì anh có job vững vàng và còn cha mẹ già . Tôi cũng vậy mà thôi, tuy không lo về gia đình, vì nhà tôi đông con . Nhưng job làm của tôi cũng secure lắm cơ mà .

Bởi vậy ở đời không bao giờ biết được chử ngờ, biết được ngày mai sẽ ra sao . Con đường tôi đang chấp nhận đi, thì tôi cũng không có quyền hối hận về sao, vì đó là sự lựa chọn của tôi . Và tôi chắt hẳn ai cũng vậy, một khi mình quyết định rồi thì sẽ không hối hận . Tình buồn là như vậy đó, không phiền hà về cái này thì cũng phải phiền muộn về cái khác . Đâu có cuộc tình nào vui mãi mãi, mà chắt hẳn cũng không có cuộc tình nào sẽ buồn vĩnh cửu .



The END !
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 03-20-2004, 02:11 PM
thuylam's Avatar
thuylam thuylam is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: Alameda Ca
Bài gởi: 3,579
Default

CÔ BÉ VIETDOLL NÀY CŨNG SIÊNG THẬT ĐÓ, NGỒI BỎ RA RẤT NHIỀU THỜI GIỜ ĐỂ VIẾT RA BÀI VĂN NÀY,CHỊ HỔNG BIẾT LÀ EM VIÊT" BAO LÂU ,CHỨ CHỊ NGỒI ĐỌC TRUYỆN CÙA EM VIẾT TỪ LÚC TIỀN LOTTERY CỦA CHỊ CÓ $268665
KHI CHỊ ĐỌC XONG THÌ CÒN $168665
CHỊ MUA ÍT SỊT À
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 03-25-2004, 08:14 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

hihihi chị thuylam hihihi em fải cố gắng chứ nếu hông làm sao có chuyện cho chị đọc nè hihihi
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:37 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.