Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 12-21-2008, 11:56 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Vay và Trả !

Vay và Trả - TTTT


Lại một mùa Noel nữa sắp đến, rồi cũng sẽ trôi qua như những cuộc tình không may.....
Thương ngồi bên chiếc bàn phấn, chải lại mái tóc thề đen mướt. Nàng tháo nốt chiếc bông tai còn lại bỏ vào lọ đựng nước rửa nữ trang. Đôi mắt ưu tư, mệt mỏi. Đã khuya lắm rồi ! Hai trủng mắt quầng thâm thiếu ngủ càng làm cho nàng trở nên xanh xao gầy gò hơn.
"-Một vẻ đẹp liêu trai ! "
Lời ngày xưa Tuấn nói còn văng vẵng bên tai Thương.
"-Liêu trai... em không hiểu, có phải là những mẩu chuyện không có thật, những chuyện tình bi đát phải không anh? "
"-Không hoàn toàn như vậy đâu em, có nhiều truyện rất là hoàn hảo, đầy ngọt ngào thi vị... "
"-Anh suốt ngày không thi thì vị, không vẻ thì vời...Hèn chi suốt ngày lãng mạn thì thôi.. "
"-Sống trơn tru quá , trơ trẻn quá thì mất ý nghĩa sống đó em ơi !"
Thương ừ hử cho qua chuyện, nàng vốn ghét con trai ẻo lả. Phải mạnh dạn, cứng cỏi, ra dáng đàn ông một chút may ra lọt được vào mắt ngọc của nàng. Con trai như Tuấn, chỉ để chuyện trò, tán gẩu, chia sẻ lúc buồn vui thôi chớ không có gì để mếch.
Ngoài cái vẻ mềm mỏng ra Tuấn còn có giọng hát ngọt ngào. Anh ta suốt ngày nghêu ngao "... đôi mắt em ngoan để anh xót xa đời..." Anh càng hát, Thương càng nghe bực bội một cách vô duyên. Con gái có lúc hơi cà tàng, muốn ghét ai thì ghét, muốn bực ai thì bực, một năm có mười hai tháng để có đủ ngày cáu xé con trai, Thương đâu có ngoại lệ.

Đang ngắm mình trong gương và nhớ đến những kỷ niệm ngày trước thì Thương bổng giật mình. Một bóng người vừa lướt qua trắng toát. Nàng rùng mình nổi óc. Không bao giờ có ma, chắc là sự mỏi mệt khiến mình hoa mắt thôi. Thương tự trấn tỉnh, chỉnh cái đèn trên bàn phấn sáng thêm tí nữa rồi lấy lọ kem dưỡng da ra thoa lên mặt vừa hát như để trấn an lấy mình. " Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường, mùa Noel đó anh đón em vào tình thương... " Xoảng ! Tiếng một vật gì đó rơi xuống nền nhà vỡ toang, tiếp theo là tiếng mèo kêu gào, tiếng ngao ngao như khóc than rợn gáy. Thương ngẩng đầu lên lắng tai nghe, một cái bóng trắng lại lướt qua thật nhẹ làm nàng sợ hãi đánh rơi hộp kem xuống sàn. Hộp kem lăn ra khỏi cửa phòng, tiếng động kéo dài hơn mười lăm giây. Nàng toát mồ hôi lưng, tay chân quíu lại, nhịp tim bấn loạn, và đôi mắt nhòe đi.

Chuyện không thể có ! Nàng không tin dị đoan bao giờ, nhưng đêm nay lòng nàng xáo trộn. Đêm nay, là đêm mà 3 năm trước Tuấn uống thuốc tự vẫn ! Nàng nhớ lại.....

Mùa đông Michigan. Tuyết rơi tầm tả, con đường đi về mọi ngày thật dài. Dài như một tương lai đang đón chờ trước mặt mà không biết rủi hay may, nhưng hôm nay sao nó ngắn quá. Trên con đường về nhà lâu lâu lại bị kẹt xe lửa, nhưng hôm ấy lòng Thương bổng lo sợ nơm nớp, linh tính như biết sẽ có chuyện gì xãy ra. Hồi sáng, Cường vừa ở bên Texas bay sang, anh ta một lòng xin cưới Thương làm vợ. Cường có thuyền, có nhà, lại chửng chạc, bà con nghe Cường xin hỏi cưới Thương ai cũng bàn vô. Tối nay Thương về nhà, phải trả lời làm sao với Cường, với Mẹ, và bà con. Cả ngày nay rồi Thương không về nhà, đi học xong nàng đi thẳng tới chỗ làm, sau giờ làm nàng ghé siêu thị Major đi quanh quẩn không muốn về nhà. Nàng sợ phải đối mặt với Cường, những lời đau lòng sẽ phải nói. Thật sự nàng không muốn làm Cường đau lòng, nhưng mà nếu không làm như vậy thì ngày sau nàng sẽ hối hận suốt đời.

Đang suy tư thì nghe điện thoai reo lên. Thương mở phone ra ngập ngừng, sợ phải nói " hello " với Cường. Không phải, là số phone của Tuấn. Thương mở ra và lúng túng :
-Hello...
-Thương đó hả? Mày ác độc quá ! Mày giết thằng con tao rồi....!
-Dạ thưa bác..., bác nói gì con không hiểu. Anh Tuấn làm sao rồi hả bác...?!
- Con ơi là con.... Tuấn ơi là Tuấn ! Mày có lai hay không lai cũng là con của má.... Mày vì người ta mà mày làm chuyện khờ dại... Mày là giọt máu của má... Mày có chuyện gì tao sống ra sao ....?
-Bác, thưa bác, bác cho con hỏi anh Tuấn ra sao rồi?
Thương nước mắt ràng rụa. Bà Anh cúp phone bên kia đầu giây khiến cho lòng Thương hổn loạn hơn. Chiếc xe đã vào gara mà nàng như người vô hồn.Tuyết ngoài trời vẫn vô tình rơi.
Cường đứng ngay cửa chờ nàng bước vô với ánh mắt cay cú....

Còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 12-21-2008, 12:56 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Vay và Trả - TTTT

tiếp theo....

- Em cho anh một lời giải thích hợp lý ! Tại sao em lại làm như vậy? Anh gọi phone em không bắt, đón em ở sân trường không gặp, đi tìm em không thấy. Hôm nay một mình anh và tất cả họ hàng gia đình em ra nhà hàng... Đám tiệc hỏi chỉ có mình anh... Em nói cho anh biết đi tại sao? Có phải anh làm điều gì sai? Có phải anh quá hấp tấp? Có phải em.... em đã thương thằng Tuấn ????

Lời nói hộc hằn cuối cùng cũng đã văng ra từ miệng Cường. Lúc này đây Thương không có thể nào có tư cách để trách móc Cường, nàng cuối đầu im lặng. Chợt Cường quỳ xuống dưới chân Thương :
- Em cho anh một lời giải thích đi Thương ! Please !
- Em... em xin lỗi...
Thương hốt hoảng quỳ xuống theo Cường. Nàng không biết phải làm gì, cái phản ứng tự nhiên khiến nàng như mềm yếu. Ăn năn?! Nhưng mà không, Thương, ngồi mẹp xuống đất.
-Anh tha lỗi cho em, em không muốn cưới hỏi... em còn đi học, em muốn đi học, chưa muốn lấy chồng. Anh thì hay nói nếu cưới em về anh không cho em tới trường, không cho em đi làm, vậy em đi qua Mỹ thiệt là vô nghĩa quá,...
-Em không cần đi học, vì đã có anh lo cho em. Sở dĩ anh không muốn cho em đi tới trường là vì anh không muốn mất em. Em làm vợ anh, em muốn gì anh sắm cho cái đó, vợ người ta có cái gì, em có cái đó , em sẽ không bị thiệt thòi.
-Em không muốn ở nhà làm một người vợ suốt ngày chỉ biết làm nội trợ, làm cái... máy đẻ... anh hiểu không, em muốn có một tương lai mà không phải để cho ai khác sắp đặt.
Cường đứng lên chạy lại bếp cầm con dao hầm hầm bước tới Thương, cởi phăng chiếc áo của mình ra rồi đặt con dao lên ngực mình.
-Em nói đi, em có thương yêu anh không? Em có bằng lòng làm vợ anh không? Em nói đi....
Mặt Thương hoảng sợ, tái mét.
-Anh muốn làm gì thì làm đi....
Nàng chạy vô phòng mình khóa trái cửa lại rồi nằm khóc , không cần biết ngoài kia Cường đang làm gì. Lòng tấm tức " Cái thứ đàn ông con trai gì mà thô lổ, dữ dằn, muốn đe dọa, muốn làm gì thì làm, muốn chết cũng hông care.....! " Bây giờ nàng không có còn cảm giác hối hận khi đã từ chối lời cầu hôn và buổi tiệc ra mắt mà Cường đã hồ đồ quyết định ban trưa. Rõ ràng lòng nàng Cường không có cư ngụ trong đó dù chỉ là 1 góc nhỏ. Mệt mỏi quá Thương ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy Cường mua breakfast cho Thương, bảo Thương ngồi xuống, ăn breakfast xong Cường sẽ đưa Thương đi học rồi Cường bay về lại Texas. Thương ngại ngùng không dám nhìn thẳng mắt Cường. Ánh mắt Cường không còn tia dữ dằn như hồi đêm, chỉ còn lại tia buồn bả, xót xa, Thương thật sự sợ bắt gặp ánh mắt đó. Nàng từ chối không cho Cường đút ăn. Hấp tấp, nàng bảo Cường nàng phải đi lên trường sớm hơn mọi ngày.
-Em cho anh chở em đi học sáng nay nha Thương...
-Chút lấy xe đâu anh về...?
-Chút anh đi bộ về.
Cường chở Thương đi đến trường, Thương chạy vào trong lớp học mà không muốn có một phút giây nào đối diện với Cường. Lòng nàng mâu thuẩn vô cùng. Cả ngày nàng không tập trung môn nào, đầu óc lơ lơ lửng lửng. Phần thì không biết Tuấn giờ này ra sao. Giao phó cho trời đất, nàng mơ màng cắn bút. Đến giờ tan học, nàng lại sợ cảm giác sè đối đầu với Cường, hay gia đình Tuấn. Bước ra đến xe, Thương dừng lại mơ hồ gở tờ giấy gấp lại gọn gàng có dòng chữ nguệch ngoạc của Cường :
(Thương yêu dấu của anh !
Anh đau lòng quá ! Không tin chuyến đi này anh lại trở về như một kẻ bại trận. Không đánh mà anh đã gục ngã trước Tuấn, một thằng con lai, có phải vậy không em? Nhưng anh không cho nó là thật. Anh sẽ nuôi hy vọng, một ngày nào đó em sẽ nghĩ lại. Anh sẽ chờ đợi em.
Love you always,
Đức Cường )

Hôm nay là thứ Sáu, thường thì ngày cuối tuần Thương thấy phấn khởi thoải mái lắm, nhưng hôm nay cả tâm hồn và thể xác nàng vô cùng mỏi mệt. Nàng gọi phone vào sở xin nghỉ làm và chạy xe về nhà. Vừa về tới nhà thì đã thấy Tuấn mặc áo thun ngắn tay đứng ngoài trời tuyết rơi, trên mặt trầy xước nhiều chỗ, môi lại sưng húp. Nàng như thấy mình có lổi nặng nề.
-Vào nhà đi anh Tuấn...
-Nó về rồi hả?
-Ai?
-Còn ai nữa, chồng tương lai của em đó...
-Vào nhà trước rồi nói....
Tuấn miễn cưỡng theo Thương vào nhà. Thương lén nhìn Tuấn, trong lòng xót xa.
-Hôm qua nghe bác nói trong phone, em không biết anh bị gì. Anh có sao không? Sao mà trầy trụa tùm lum vậy...?
-Không có gì..., em muốn sao?
-Em không biết giải thích với anh ra sao nữa,... em không biết...!
-Em nói đi...
-Em không biết...!
Tuấn đứng vụt dậy đi ra hướng cửa. Thương bất giác gọi :
-Anh Tuấn !
Tuấn quay lại , hai người chạy lại ôm chầm lấy nhau, ôm nhau chặt cứng như sợ mất nhau. Cả hai khóc nức nở.
-Em biết không Thương, hồi đêm anh ngu lắm, anh tưởng là em sẽ bằng lòng làm vợ người ta, em bỏ anh. Anh uống nhiều bia lắm, anh té xuống cầu thang, bị tét sau cái ót nè, máu ra nhiều lắm. Má sợ, má khóc, má nói anh ngu si, má nói anh có lai đen lai đỏ gì thì cũng là giọt máu má mang nặng đẻ đau...
-Em xin lỗi, em không nên làm anh buồn...Em xin lỗi....Em từ chối người ta rồi, vì em biết em thương yêu anh nhiều lắm Tuấn ơi....Mặc kệ dư luận, mặc kệ tất cả đi nha anh, mình có nhau, thương yêu nhau là đủ rồi....


Còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 12-23-2008, 06:02 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo...

-... anh đâu có chọn được khi anh sanh ra đâu Thương ơi. Anh vô tội mà !..
- Em biết, em biết. Em đâu có nói gì đâu, chỉ là vì gia đình em... Cậu mợ dì dượng cứ nói này nọ. Họ cứ nhất định không cho em quen với anh....
- Anh muốn rủ em bỏ nhà đi mà anh không dám, anh muốn em và gia đình chấp thuận anh, hiểu rõ tình yêu thương mình dành cho nhau...
- Anh hiểu được như vậy là tốt, anh phải biết thương em, một ngày nào đó em thuyết phục được họ thôi, nhưng em nhất định là không có bỏ nhà đi đâu hết.
Thương hơi giận sau khi nghe lời Tuấn nói, nàng quay lưng ngó mông lung ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ như không bao giờ kết thúc, như cuộc tình nàng dành cho Tuấn. Tuấn đoán biết đã làm Thương giận liền nắm lấy tay Thương :
- Thương à ! Anh lại khờ khạo làm em giận phải không? Thôi mà, đừng giận nữa.... Ủa mà sao tay em nóng vậy? Em sốt rồi kìa !
- Em không sao đâu, em cần nghỉ ngơi một chút. Anh đi về đi kẽo trể làm.
- Anh gọi vô. Nếu em không bị gì thì chút tối anh vô làm nửa buổi...
Tuấn nói xong lấy phone gọi vô hãng.
-"Hey, Mark?.. Yeah, this is Tony, I'll be late to night... Thanks man ! "
Hai hàng nước mắt Thương lại chảy dài. Tại sao Tuấn lại chăm chút cho mình tới như vậy, mỗi lần Tuấn tỏ ra cữ chỉ yêu thương nàng thì Thương lại nghe trái tim quặn đau thêm một chút, tâm hồn như bị vướng phải một lỗi lầm gì đó mà cả cuộc đời này Thương không thể bù đắp lại được cho Tuấn.
Con lai ! "Con lai". Hai chữ này đối với trái tim và tình yêu trong trắng của nàng đã bị gia đình và dư luận dày xéo, đẩm nát một cách vô tình. Thương hận giòng họ, hận chiến tranh, hận cả sự an bài ác độc của Con Tạo. Hằng ngày vẫn nghe bạn bè và những người thân than " Tụi Mễ nó kỳ thị người Việt Nam, tụi Mỹ trắng nó kỳ thị người Mỹ đen,.... " Vậy mà cái chữ kỳ thị của người Việt Nam đối với người có nửa giòng máu Việt Nam đang chảy trong người thì họ lại không nhớ.
Lúc mới quen nhau, Thương chưa bao giờ có ý nghĩ Tuấn là con lai. Lai thì cũng là người, cũng một tâm hồn, một trái tim. Dạo đầu nàng xem Tuấn như một người anh không hơn không kém. Tuấn có một nét gì đó rất điển trai nhưng Thương chỉ nhớ mập mờ anh chàng là một tay chơi guitar trong ban nhạc của người em họ. Trong nhóm đó có một anh chàng nhỏ con, thấp người tên Trọng đeo đuổi Thương ra mặt. Thương tìm cách lánh né nhưng vì mê tham gia ban nhạc nên Thương vẫn thường lui tới. Để tránh cặp mắt Trọng cứ ngó mình chăm chăm, Thương thường đứng kế Tuấn, thậm chí để Tuấn đưa về trong khi Trọng đợi nàng trước cửa. Từ đó Tuấn đã có cơ hội thân thiện với Thương hơn bọn thanh niên trong band. Rồi không biết từ khi nào nữa tình cảm của Thương dành cho Tuấn thật nhiều. Khi gia đình càng khắc khe thì Thương càng ngã theo Tuấn, dư luận càng xôn xao thì Tuấn càng bám sát lấy Thương. Họ tìm thấy tình yêu thương chân thật từ trái tim nồng nhiệt và tâm hồn trong trắng của đôi lứa.

Thương khẻ nép đầu vào lòng Tuấn nũng nịu :
-Em bịnh thiệt rồi nè, tại anh áh !..
Tuấn hôn nhẹ lên cái trán hơi dồ của nàng rồi dắt tay nàng về hướng ghế sofa. Để Thương ngồi xuống, hướng về phía bếp, Tuấn lục nồi lục gạo, anh bóc một nhúm nấu đủ 1 nồi cháo nhỏ cho nàng. Chừng nửa tiếng sau Tuấn nêm chút đường, mắm, muối và một mớ tiêu, hành vào. Đem chén cháo khói nghi ngút đến bên cạnh nàng, Tuấn nhẹ nhàng lay nàng dậy rồi đút từng muỗng một. Thương mới đầu còn thẹn thùng, rồi sau đó nàng như có một cảm giác thật an bình, hạnh phúc khi được Tuấn chăm chút. Mẹ của Thương đi làm về tới nhà thấy Tuấn đang đút cháo cho con mình ăn, bà chào hỏi qua loa rồi đi vào phòng riêng như để hai người được tự do. Bà Mỹ lúc nào cũng hiền lành, tế nhị, nhưng trong lòng bà bị một gánh nặng đè lên. Bà không nỡ ép uỗng con, cũng không muốn bị anh chị em bà con trách mắng. Lúc nào bên tai cũng nghe những lời đàm tiếu của mọi người " Con gái mới lớn, xinh xắn đẹp đẻ mà không biết mai mối cho nó quen lớn với kỷ sư, bác sĩ, để nó giao du với mấy cái thằng làm hãng không bằng cấp thì đã bạy rồi, còn cho nó quen với thằng con lai... " Không muốn đi tắm rửa, bà nằm xuống giường gát tay lên trán, thở dài. Chợt nghe có tiếng gỏ cửa phòng, bà nhổm dậy, Tuấn xin phép bà đưa cho cái mền để đắp cho Thương.
-Thưa cô Mỹ, Thương bị sốt rồi, cô cho con xin một viên tylenol hay motrin. Cho con xin cái mền. Chút Thương uống thuốc xong con đi làm.
Bà Mỹ cảm động muốn ứa nước mắt , bà cảm ơn Tuấn rồi lúng túng đi vào lại phòng. Có lẽ bà không muốn những điều đau buồn xảy đến với họ. Đứng giữa vạch vẻ của anh chị em và hai đứa trẻ đang thương yêu nhau thắm thiết, bà Mỹ lại ngậm ngùi không biết phải tính làm sao. Có lần Tuấn mời cha mẹ đến thăm mẹ Thương như để đánh tiếng, lúc đó bà Mỹ cũng thật thà vui vẻ tiếp đãi họ. Rồi khi anh chị em bà biết được, họ một hai đay nghiến bà, bắt bà bằng mọi cách phải ngăn cản đôi trẻ. Bà Mỹ cảm thấy mình mềm yếu trước dư luận, điều bà muốn nhất là con gái lớn lên sẽ được một người yêu thương chăm chút để sau này cuộc đời con gái không bị lỡ làng. Sanh con ra, nuôi con lớn, dạy con nên người, nhưng tình cảm của con gái dành cho ai hay duyên nợ của nó làm sao bà định đoạt được. Bao lần muốn ngồi xuống nói chuyện với con gái, bà lại không biết bắt đầu từ đâu. Lòng dạ nào để bà chia cắt chúng, hơn nữa bà là người rất thật thà, không bao giờ làm chuyện gì trái với lương tâm. Hôm nay trên hãng bà nghe thím Chín nói với bà Luyến.
-" Tui mà có con gái tui bắt nó đi học cho xong cái bằng, rồi mới cho có bạn trai. Con người ta mới nheo nhẻo lớn lên đã biết cặp bồ cặp bịch, tưởng ai, lại đi cặp thằng lai đen.... "
-" Thím Chín nói đúng. À, tui nghe nói thằng đó đó nghe, làm cái check nào là về đi casino, có cái nào sạch cái đó. Nếu mà là con cái tui, tui đuổi ra khỏi nhà... "
Thấy bà Mỹ đi gần lại hai bà nói lãng qua chuyện khác nhưng họ thừa hiểu bà Mỹ đã đoán biết ra họ nói ai. Dưng, bà Mỹ nghe lòng chùng xuống. Từng tiếng thở dài theo nhau gián tiếp cho đến lúc vào phòng thay đồ trước khi tan sở. Thím Chín thấy sắc mặt của bà Mỹ buồn thì lại cười ha hả như không có chuyện gì xảy ra. Bà Luyến thì lân la ngồi xuống gần bà Mỹ hỏi nhỏ vào tai :
-" Chị Mỹ, hồi chiều tui nói, vô tình làm chị buồn hả? "
- " Dạ, có gì mà buồn đâu chi, tụi trẻ mà, nay vầy mai khác, tương lai đâu biết tụi nó có đi tới đâu không mà tính... "
-" Tui nói thiệt chị Mỹ nghe, nói gần nói xa hổng qua nói thiệt , chị mà để con gái chị quen với cái thằng đó mai mốt không nghèo mạc, cũng trả nợ không hết đâu. Nó cờ bạc dữ lắm chị ơi !"
- " Em cám ơn chị đã nói cho em biết, để em về khuyên con gái em. Vã lại nó còn đang đi học, nó mộng học lấy cái bằng y sĩ rồi mới lấy chồng nên em cũng không có lo , nó biết nghĩ lắm. "
Nói thì nói vậy cho qua chuyện, bà Mỹ thừa biết mấy bà người Việt trong hãng này lúc nào mà không nhiều chuyện, không bàn chuyện con bà này thì cũng cháu ông kia. Lời họ nói làm sao mà không bỏ trong bụng được. Bà thấy lo cho con gái quá, rồi khi về tới nhà thì thấy Tuấn đang đút cháo cho con gái mình ăn từng muỗng bà chỉ muốn đi chỗ khác không muốn thấy cảnh đó.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi tầm tã, bà Mỹ đi tắm xong đi ra phòng khách. Thấy Tuấn còn nấn ná chưa muốn đi mặc dù Thương nằm trên ghế sofa đã thiêm thiếp ngủ. Bà sờ tay lên trán con, thấy mồ hôi ướt mẹp, định tháo bớt chăn ra nhưng Tuấn cản.
- Dạ khoang, em mới ăn cháo nóng có tiêu, hành, để mồ hôi toát ra thêm chút nữa sẽ bớt cảm nha cô.
Bà Mỹ rụt tay lại, chợt ngó lên Tuấn, bây giờ bà mới thấy trên khuôn mặt Tuấn một nét hiền lành nhân ái. Những vết trầy xước khiến bà không khỏi băn khoăn, thoáng ý nghĩ lóe lên " chắc là nhậu, té xỉn đâu đó , bài bạc, ăn nhậu đi đôi không chừng... " Tuấn thấy bà đứng suy nghĩ thì nói thiệt.
-Thưa cô, hôm qua con nghe tin có người sang hỏi cưới Thương con buồn quá nên có uống vài chai beer. Con té trên cầu thang xuống....
Bà Mỹ thở dài. Như đánh lạc đề qua chuyện khác, bà nói :
-Con chờ cô chút, để cô bới con miếng cơm mang đi làm nha.
Mỗi lần được bà Mỹ mời miếng bánh, uống miếng nước là lòng Tuấn vui hớn hở. Hôm nay bà lại đơm cơm cho mình đi làm, Tuấn như mở cờ trong bụng, anh dạ một tiếng thật to.

còn tiếp.....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN

thay đổi nội dung bởi: TT_LưuLyTím_TT, 12-24-2008 lúc 01:12 AM. Lý do: d
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 01-01-2009, 01:07 AM
takechi takechi is offline
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 99
Default

Takechi chờ hoài chưa thấy đoạn tiếp đó sis Lỳ , đọc dở dang thấy thắc mắc quá à sis ơi :sosad:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 01-02-2009, 06:18 AM
hyvong hyvong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2008
Nơi Cư Ngụ: in a house...
Bài gởi: 17
Default

thắc mắc wa' chừng ha` ..... chắc him là người tốt..... muh người tốt thì .... :sosad:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 01-03-2009, 05:54 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Cám ơn Takechi va HyVong đã ghé qua nha, chúc 2 bạn vui !

tiếp theo....

Bà Mỹ đưa hộp thức ăn cho Tuấn xong bà đưa Tuấn ra cửa.
-Con lái xe cho cẩn thận, người ta chưa có cạo tuyết trên đường, hồi nãy cô đi về mà mấy lần xém tung vô đít xe phía trước. Phải thắng từ từ nghen con. Àh, khoan, cô quên đưa cho con trái táo...
Bà Mỹ chạy ngược vô nhà mở tủ lạnh lấy một trái Red Apple và một trái Fuji Apple đưa cho Tuấn.
- Hai trái này con chia ra ăn hai lần, hai mùi vị khác nhau, nếu con ăn chung một lần thì hổng biết được trái nào vị gì...
- Cũng là táo thôi mà cô...
Tuấn mĩm cười tươi rói mà nào có biết đâu lòng dạ bà Mỹ rối bời. Bà muốn cho Tuấn hiểu ngụ ý của bà, nhưng hình như có nói gì hay làm gì đi nữa cũng không lay động tâm hồn trong trắng của Tuấn. Táo nào thì cũng là táo, tại sao không thể ăn chung một lúc? Hầu như ai cũng biết trái táo đỏ có vị ngọt thanh, còn trái fuji thì vừa ngọt vừa chua. Nửa ngày còn lại của Tuấn chỉ có niềm vui không thể tả được. Anh thở ra , dù gì thì Thương cũng đã từ chối Cường, tiếp theo đó bà Mỹ lại múc cơm cho mình ăn. Phải chi mỗi ngày trước khi đi làm được gặp Thương, được bà Mỹ nấu thức ăn cho .... Đang mơ màng một mái ấm gia đình thì có tiếng bước chân bước lại từ phía sau lưng.
- Hey Tony!
- Hey yourself !
- What's going on?
- She said no to the guy from Houston.
-So...
- We both love each other, Jennifer, no matter what !
- Well, good luck !
- Thanks
Jennifer nói xong bước lại sát lưng Tuấn ghì lấy vai anh một cách thân mật. Tuấn không còn lạ gì với những cô gái Mỹ trắng trong hãng, không chỉ có những lúc chia sẻ buồn vui mà ngay cả lúc không có gì đôi khi Jennifer cũng kề vai bá cổ Tuấn. Mới đầu sự đụng chạm sát thịt da làm cho Tuấn lúng túng lùi lại, sau đó anh quen dần không còn nhớ tới câu người Việt hay nói " Nam nữ thọ thọ bất tương thân " anh chỉ nhớ tụi bạn bè đùa " Nam nữ cọ cọ mới thấy thân " mà cười thầm. Jennifer là người mỹ da trắng, cô chỉ mới đi làm được vài tháng trong hãng nhưng hai người lại rất thân. Có lúc cô tâm sự cho Tuấn biết mẹ cô là người German và cha là người Mỹ, khi họ li dị thì mẹ cô có người đàn ông khác. Người cha ghẻ của cô là người Mễ, không có ngày nào mà ông ta không ăn đậu. Tuấn phì cười ngặt nghẽo, anh bảo khi anh ăn TacoBell thì không thể nào control được mình. Jennifer nghe xong giả vờ bịt mũi và phá ra cười. Rồi bổng dưng cô chảy nước mắt ôm mặt khóc. Quá bất ngờ, Tuấn ôm lấy Jennifer và để cho cô dựa vai mình khóc cho vơi cơn buồn. Jennifer vừa thổn thức vừa chỉ nói khẻ đủ một mình Tuấn nghe rằng người cha ghẻ của cô đã bức hiếp cô khi cô mới mười ba tuổi, mẹ cô không tin những lời cô tâm sự, bà đợi cô mười tám tuổi thì đuổi cô ra khỏi nhà. Cô không biết đi đâu, may mắn cô đã được nhận vào hãng mà Tuấn đang làm và có một người bạn đã cho cô shared phòng. Tuấn nghe lời Jennifer nói xong không khỏi buồn bực, nhưng không biết làm cách nào hơn là an ủi cô ta vài lời. Sau khi cô ta hết khóc thì Tuấn lại thầm thì chuyện tình yêu của mình cho cô ta nghe. Jennifer lại đến gần ôm lấy Tuấn vuốt ve thông cảm. Hôm nay, cũng một cái ôm chia sẻ buồn vui như mọi khi nhưng bất thình lình Jennifer hôn phớt lên cổ Tuấn. Anh như chết điếng người, hình như phía sau ót có bao nhiêu cộng lông đều dựng đứng lên cả. Tuấn tháo tay Jennifer ra làm như không có chuyện gì xảy ra và cũng tự nhủ lấy mình chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Jennifer khựng lại vài giây, mắt cô nhòe đi, và hai hàng nước mắt lăn xuống.
-I'm sory...Tony... I couldn't control myself....
-It's okay...
Tuấn quay lưng đi về phía máy mình đang chạy trong khi Jennifer chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Cô đưa tay sờ lên môi mình rồi mỉm cười ngây dại, rồi cô lại khóc ngất lên một cách tức tưởi.
- Are you okay in there, Jenny?
- Just leave me alone, I'm gonna be fine !
- Alright, see you next Wednesday.
- Bye Tony !
Chưa bao giờ cuộc đời Tuấn lại bị xáo trộn đến như vậy. Anh châm một điếu thuốc sau khi đã nổ máy xe chờ tan đá xong thì sẽ chạy về nhà. Định lấy phone ra gọi cho Thương thì anh lại thấy Jennifer đang ngồi gục đầu bên kia bàn trong phòng Break. Không biết tại sao anh lại cất phone trở ngược lại vô túi. Hướng về phía Jennifer, Tuấn hỏi nếu cần anh sẽ đưa cô về nhà. Jennifer đứng lên vội vàng như sợ đánh mất cơ hội quý báu này. Họ đi ra xe trước bao nhiêu cặp mắt tinh quái của đồng nghiệp. Ông già Don huýt sáo thật kêu và nói vọng theo.
-You can do it !
Rồi như không hẹn mà cả đám người ngồi trong phòng cười lên khoái trá. Jennifer như cá được thả ra sông, cô chạy tới nắm tay Tuấn đi ra xe. Tuấn miễn cưỡng nhưng không biết tại sao lúc này làm như có một sức lực vô hình nào đó khiến anh không thể tự chủ. Tuấn mở cửa xe cho Jennifer ngồi vào, đóng cửa xe lại rồi đi vòng về phía tay lái. Jennifer chỉ đường cho Tuấn chở cô về nhà bạn mình nơi cô share phòng. Tới nơi nhưng cô vẫn chưa muốn xuống xe, im lặng chừng một phút cô lắp bắp mời Tuấn vào nhà. Tuấn bước theo Jennifer như bị thôi miên. Trong nhà lúc này ai cũng đã ngủ nên không nghe tiếng động, Jennifer ra cử chỉ bảo Tuấn im lặng rồi khẻ kéo tay Tuấn thẳng vào trong phòng mình. Tuấn như ngây dại, chỉ biết bước theo một cách ngoan ngoản. Chính Tuấn cũng không hiểu tại sao, hình như anh đã bị thôi miên bởi ánh mắt quá nồng nàn tha thiết tuyệt đẹp của người con gái Mỹ trắng này? Hay bởi hương thơm dìu dịu từ làn tóc vàng gợn sóng? Hay bởi nụ hôn phớt nhẹ phía sau gáy đã làm hồn anh mê đắm? Hay là bởi vì nàng đã sẻ chia những nổi buồn thầm kín trong cuộc đời nàng cho anh nghe? Hay bởi vì lúc nào anh buồn cũng có nàng ở gần san sẻ? Họ đã biết những bí mật của đời nhau? Họ đã khóc cùng nhau khi tâm sự về những cái không may trong đời mình.
Jennifer như đã biết Tuấn sắp bị mình hớp hồn, cô xoay lưng nở nụ cười nửa miệng rồi từ từ xoay lại nắm lấy vai Tuấn khẻ bảo anh ngồi xuống ghế. Tuấn vẫn như người mất hồn. Jennifer toan ngồi vào lòng Tuấn thì đột nhiên chiếc cell phone rell lên. Tuấn như kẻ trộm bị bắt gặp, anh lao một mạch ra khỏi phòng Jennifer và không kịp cạo tuyết đóng trên mặt kiếng, anh đề máy chạy thẳng. Jennifer cũng không khác gì Tuấn, cô lật đật chạy ra đóng cửa nhà và lao vô phòng mình trùm chăn kín mít. Cũng may không ai trong nhà bạn của cô lên tiếng , bốn bề im lặng. Đôi hàng nước mắt của cô lại chảy dài. Cô đơn ! Cô bật khóc tức tưởi.
Nói về Tuấn, anh chạy được một khúc thì thấy đèn màu chớp nhóa, tấp xe lại bên lề rồi ngồi im chờ đợi. Lúc này anh mới thật sự tỉnh trí , khi nghe tiếng người cảnh sát hỏi anh lắp bắp trả lời và lấy bằng lái, giấy tờ xe ra trình. Viên cảnh sát đưa cho anh tờ giấy phạt chạy xe quá tốc độ trên đường 25 mà anh chạy tới 35. Ông ta còn nói lần đầu ông ta tha, nhưng nếu còn chạy quá tốc độ như vậy nữa thì ông ta sẽ không tha. Mặc kệ ông ta nói gì, Tuấn chỉ ậm ừ xin lổi rồi vừa chạy về nhà vừa tự mắng mình " Mày khùng rồi, mày điên rồi Tuấn ơi, mày không biết mày đang làm gì hay sao? Còn một chút nữa thôi mày đã bị con Mỹ trắng dụ dỗ một cách tồi tệ nhất , mày sẽ phải giải thích như thế nào với người mày yêu thương " " Phải rồi, mày chưa từng được ai ôm ấp sẻ chia lúc mày đau khổ , chỉ có con Jenny thôi, nó đã khóc cùng mày, nó luôn muốn được chăm chút cho mày " " Mày yếu đuối quá, mày có đáng là đàn ông không hả Tuấn? " " Không, không có trách mày được, mày đang cần sự an ủi chia sẻ của người khác... " " Đời bạc bẽo lắm, chưa chắc gì Thương nó đã yêu mày hết lòng đâu, mày chỉ quá dại khờ, đeo đuổi những cái mày không thể nào đoạt được, mày thích trèo cao thì sẽ té đau..." Đầu óc Tuấn xáo trộn như đang ở giữa muôn vàn cơn sóng, hết đợt sóng hãi hùng này lại tới đợt sóng tàn bạo khác vùi dập. Tuấn cố tìm cách làm dịu lại lòng mình, không muốn chính mình phải nhu nhược yếu đuối nữa. Mới hồi trưa này thôi, Tuấn thật sự đã vui vẻ, đã hạnh phúc khi được gần Thương, Tuấn đã được Thương ban cho một sức sống mà Tuấn ngỡ rằng không còn ai cho Tuấn được cảm giác như vậy nữa. Bà Mỹ cũng đã vồn vả mời cơm đơm nước. Nhưng mà không, đó chỉ là sự giả dối, xảo trá của họ. Chính Thương đã đưa ra một cái bẫy cho Tuấn bước vào, những lời yêu thương đó là đầu môi chót lưỡi, cái tử tế của bà Mỹ cũng chỉ là qua đường. Nếu họ có tốt hơn nữa thì cũng chỉ là thương hại mình thôi. Tuấn đang đứng giữa sự dày vò và oán hận. Anh đậu xe vào gara xong chạy vào bếp lấy một kết bia đi thẳng lên gác ngồi xuống mở từng chai ra uống cạn.

còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 05-11-2009, 08:02 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Những ngày vào Đông trời Michigan thật ảm đạm, không chút nắng nhạt dù chỉ là 1 tia vô tình. Lá trên cành gần như rụng hết, từng cành cây gầy guộc khẳng khiu đan lấy hư không lạnh lẻo rồi trĩu xuống bởi những gai đá lạnh ngông cuồng. Ngày xưa xem phim Ngoại Quốc thấy có cảnh tuyết rơi, băng đá đóng như gai nhọn từ cành cây, nóc nhà... Thương nghĩ chỉ có trong phim thôi, giờ đây Thương mới thật sự chứng kiến tận mắt. Ngồi ngay cửa sổ ngó ra ngoài, một màu trắng lạnh toát khiến Thương rùng mình. Chỉ còn 1 tuần nữa là được nghỉ lễ Christmas và New Year. Ý nghĩ không đi học, không đi làm, cũng không đi đâu chơi khiến Thương càng chán nản hơn. Đám bạn học rủ đi Cali, đi Seatle, đi Florida hay đi chơi xa nhưng Thương chỉ lắc đầu cười. Không phải vì bà Mỹ lúc nào cũng bám sát lấy con gái cưng nhưng những lời khuyên răn của bà phần nào đã giữ lại đứa con gái ngoan hiền sống trong gia giáo. Tuổi thanh niên thiếu nữ khó mà kềm kẹp được nhất là cuộc sống bây giờ, con cái lớn lên trên nước Mỹ không có cha mẹ kè kè một bên thì làm sao mà dạy cho chúng hiểu. Hàng xóm của bà Mỹ, mấy đứa con gái bằng lứa của Thương ăn chơi lêu lỏng, mặc đồ hở hang, nói tiếng Việt thì bập bẹ thiếu lễ phép. So với nhan sắc Thương đâu kém thua bạn bè, cô duyên dáng dịu dàng, lại chăm chỉ đi học đi làm. Điều làm bà Mỹ hảnh diện là con bà sống trong khuôn khổ, chịu khó. Hơn nữa, Thương lúc nào cũng một dạ hai thưa. Hai mẹ con thật là gắn bó với nhau.
Thương vẫn ngồi bên cửa sổ liên tưởng đến một tương lai xa vời. Ngày tuyết tan biến chỉ có một màu nắng ấm và hoa bướm dập dìu, Tuấn sẽ nắm lấy tay Thương đi trên đồi cỏ mịn. Màu xanh của cỏ non dưới nắng đẹp kỳ diệu làm sao ! Chợt nghĩ lại màu xanh, Thương lại trỉu lòng, cái màu xanh vô cùng đẹp mà cô yêu thích đó chỉ để nhìn thôi, cô không thể mặc một cái áo hay một đôi giày có màu xanh như thế. Cũng giống như chuyện tình mình với Tuấn, càng yêu, càng đau, nhưng càng tuyệt vọng không đi đến đâu. Một ngày kia mối tình đó cũng như đồi cỏ xanh úa dần theo mùa Thu rồi chết rũ trong mùa Đông tuyết trắng.
Tuyết ngoài trời lại rơi, băng chưa tan mà tuyết lại rơi nữa rồi. Thương thở dài ngao ngán. Thương lấy chiếc khăn len đang đan nửa chừng ra đan tiếp, chiếc khăn màu trắng này sẽ là quà Noel cho Tuấn, cho mối tình bất diệt của cô. Vừa ngồi xuống thì thấy ngoài kia dáng Tuấn đang bước đi về hướng nhà mình. Thân anh cao lớn hơn Thương nhưng lại hơi gầy, mái tóc hơi xoăn rớt xuống vầng trán khiến Thương luôn cảm thấy ở con người này dường như có điều gì đó luôn trắc trở trong đời sống. Thương tự nhủ lòng mình rằng cô yêu Tuấn không phải vì thương hại. Chắc chắn không phải vì thương hại. Con người mà, có ai được toàn vẹn, khác màu da, khác tiếng nói thì đã sao? Quý nhau yêu nhau ở tấm lòng chân thật mới là điều quan trọng.
Tuấn chưa vào đến thềm nhà, thấy cái xuỗng xúc tuyết anh đã hì hục dọn cho sạch cái đường đi. Hàng xóm đâu có lạ gì Tuấn nữa, họ có cảm nghĩ Tuấn sẽ là thành viên trong gia đình Thương nay mai thôi. Bà Mỹ đi ra ngoài cảm ơn Tuấn rồi hối hả đi làm. Làm overtime có bốn tiếng mà bà cũng ráng dậy sớm lăng xăng như mọi ngày. Tuấn chào bà Mỹ rồi đi vô nhà gọi Thương bằng giọng nói trìu mến.

- Thương ơi ! Em đâu rồi? Hôm qua anh nhớ em quá ngủ không được... !
- Hông cho anh vô... Khoang đã, em đang bận.
- Làm gì đó? Có gì giấu anh hả?
- Dạ hông !

Thương lật đật chạy ra đóng cửa phòng lại sợ Tuấn biết được bí mật của mình. Chiếc khăn trắng đan nửa chừng nằm trên bàn, cọng len vướng theo chân cô. Thương lúng túng nàng la lên như đuổi Tuấn ra phòng khách.

- Anh đi ra ! Hông cho đứng chỗ đó !

Lúc nào cũng vậy, Thương nói như ra lệnh cho Tuấn, nhưng Tuấn thì cứ tuân theo ý cô. Có lẽ vì vậy nên Thương dường như có vẽ lấn lướt anh hơn. Ngộ một cái, con gái càng lấn lướt người nào thì lại yêu thương người đó hơn, Thương nghĩ vậy.

- Ah, anh chở em đi ăn nha, mặc áo ấm vô đi.

Thương cười tủm tỉm quay vô phòng thay đồ, lòng vui phơi phới. Tuấn liếc mắt theo thấy cọng len nằm dưới đất, anh đoán được phần nào tại sao cô nàng lại lí lắc nhất định không cho mình biết điều bí mật. Thương trở ra với chiếc áo hồng và chiếc váy trắng. Mái tóc thả dài óng ả, cô liếc đôi mắt ngọc của mình rồi đi thẳng ra xe mặc cho Tuấn khóa cửa nhà. Tuấn chạy vọt ra mở cửa cho Thương vào ngồi rồi hí hửng chạy sang bên tay lái.

- Em nhắm mắt lại đi...
- Để làm gì? Hông chịu đâu, lỡ anh ăn gian người ta sao... !

Nói thì nói nhưng cô vẫn nhắm mắt lại chờ đợi một điều kỳ diệu gì đó sẽ xãy ra. Tuấn ngó người yêu chăm chăm, muốn hôn lên nụ môi của nàng như lại sợ nhạt mất màu son. Anh hôn phớt lên cái trán bướng bỉnh của Thương rồi đưa tay ra phía sau lấy một cành hồng đưa cho cô.

- Ý ! Biết ngay anh ăn gian mà ....

Hai người vui vẻ quên đi hết những điều gì đã xãy ra hôm qua. Tình yêu thật là khó hiểu.

......
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 05-20-2009, 12:23 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Tiếp theo...


Đi ăn xong hai người về lại nhà của Thương. Hai người ngồi xem ca nhạc được một lúc thì bà Mỹ về. Họ ngồi trò chuyện vui vẻ, kể chuyện tây chuyện ta được một lúc thì nghe tiếng gỏ cửa. Bà Mỹ ngó ra sân thấy chiếc xe của em trai tới thì hớt hải bảo Thương nói Tuấn đi về đi. Nhưng không kịp nữa, Thương không biết phải làm sao, bèn kéo tay Tuấn vào phòng tắm để tránh mặt cậu mợ mình. Đó cũng là một chuyện mà Thương thấy có lỗi với lương tâm mà không thể nào đền bù lại cho Tuấn được. Cậu mợ ngồi chơi chừng nửa tiếng rồi ra về không biết họ nghĩ gì. Sau khi cậu mợ đi về rồi, Thương và Tuấn trở ra phòng khách, lòng Tuấn buồn dịu vợi, bà Mỹ và Thương thì ngượng nghịu không biết nói gì cho Tuấn hiểu mặc dù cả ba đều biết rõ lý do. Có lẽ Tuấn đã yêu Thương quá đổi nên phải xuống nước nhịn nhục trong lúc này. Cả ba đang ngồi im lặng thì lại nghe tiếng gỏ cửa, đến lúc này không một ai muốn chủ động ra mở cửa. Tiếng người em họ của Thương vang lên. Thương như người sắp chết vớt được cái phao, cô lao ra mở cửa cười nói ríu rít với em họ. Em họ cũng trạc tuổi Tuấn, là bạn thân nên họ không lạ gì nhau. Em họ đánh tiếng :

- Cô ah, con và mấy thằng bạn rủ nhau đi Texas chơi, cô có muốn đi về đó thăm bạn bè thì đi chung với tụi con.
- Ờ, cô sắp được nghỉ lễ 2 tuần, có lý nghe....
- Đi nha má, con cũng muốn đi chơi...
- Có xe chưa Thuyên? Cần tài xế hông? Tao cũng muốn đi...

Thế là cả nhà ai cũng hớn hở bàn tính chuyện đi chơi Texas. Cặp mắt của Thương và Tuấn sáng lên vì họ sẽ được đi chung với nhau những ngày sắp tới.

Ngày nghỉ lễ hai mẹ con bà Mỹ soạn đồ đi chơi, họ chờ Thuyên và Tuấn cùng mấy người bạn tới chở đi. Bảy người đi hai chiếc xe, Tuấn, Thuyên bà Mỹ và Thương đi chung 1 chiếc. Thương ngồi ghế sau lưng Tuấn, chốc chốc họ lại nhìn nhau mỉm cười, trong đôi mắt hiện lên sự yêu thương thắm thiết. Trên đường đi qua những chỗ sương mù dày đặc, có chỗ tuyết đổ mù mịt, nhưng trong lòng họ thật ấm áp, hạnh phúc. Bà Mỹ cảm thấy thương hai đứa trẻ này vô tận. Bà cũng muốn cho chúng có thời gian với nhau, rồi khi bị áp lực của anh chị em bà lại muốn Thương đi theo đường lối của anh chị em bà vạch vẻ. Bà mâu thuẩn không biết phải làm sao.

Qua tới Texas, họ ở nhà người em gái của bà Mỹ, đám con trai đi theo Thuyên đi lòng vòng chơi. Bà Mỹ và Thương ở lại trò chuyện với gia đình người dì. Dì của Thương bất ngờ hỏi đến Cường khiến Thương lúng túng.

- Dạ con chưa muốn lấy chồng...
- Thằng Cường nó giỏi lắm con àh, con mà cưới nó khác nào chuột sa hủ nếp... Àh, mà nó thương con lắm nghen con, nó về đây nó buồn nó khóc, nó cạo cái đầu trọc lóc vì con đó.

Thì ra dì của Thương đã biết nhưng chỉ muốn hỏi lại vì sao Thương từ chối Cường mà thôi. Dì nhắm biết Thương có cảm tình với Tuấn, Tuấn lại là con lai đen, tuy tế nhị nhưng dì cũng không khỏi có ấn tượng không mấy gì thiện cảm với mối tình này. Dì lục trong sổ điện thoại ra đưa cho Thương số phone của Cường rồi thở dài.

- Cường nó nhắn dì đưa lại số phone cho con.
- Ủa, sao ảnh biết con đi qua đây ?....
- Ờ, thì con là cháu của Dì, không lo cho con thì dì lo cho ai.... !

Thương lấy số phone trong tay dì rồi lặng lẽ cuối đầu do dự. Thấy đứa cháu khờ khạo của mình ưu tư người dì bèn bấm lấy bấm để số phone rồi đưa phone qua cho cháu mình. Thương ú ớ cầm lấy phone hai má đỏ bừng.

- Hello, dạ con chào dì, dì khỏe không?
- Dạ, hông phải dì, ...
- Thương, là em hả , em đến Houston rồi? Anh tới liền nha !
- Dạ....

Thương lật đật đưa cái phone lại cho dì, cô không biết phải nói sao cho Cường biết. Cô thật sự không muốn Tuấn và Cường gặp nhau. Dì cầm phone lên hí hửng cười.

- Cường hả cháu ? Em nó tới nhà dì rồi, cháu tới chơi nha.
- Dạ, con tới liền !

Hai mẹ con Thương không biết phải làm sao lúc này . Sợ 1 chút Tuấn và đám bạn về sẽ đụng Cường, không chừng sẽ xãy ra cảnh khó xử . Bà Mỹ bèn lên tiếng .

- Chút nữa con đi chơi với Cường một vòng đi nha .
- Má, ... con sợ anh Tuấn buồn ....
- Mà con ở lại chút nữa tụi nó gặp nhau ...
- Nhưng mà con biết nói sao với anh Tuấn đây má ?
- Thì nói con đi thăm bạn cũ . Để đó má nói nó cho .

Thương thay đồ trang điễm sơ rồi đi ra cửa, Cường đã đợi đó bao giờ . Gặp Thương, Cường mừng rỡ . Nắm lấy tay Thương rồi ôm Thương vào lòng mặc cho nàng chống chọi . Bà Mỹ thấy cường như vậy bà cũng phật ý, cho rằng Cường không mấy gì lịch sự . Dì của Thương thì khác, lúc nào Dì cũng cười hớn hở và luôn ủng hộ Cường .
Rời khỏi nhà dì, Cường chở Thương đi về hướng nhà mình mà không cần hỏi xem cô muốn đi đâu . Khi xe đậu trên đường rày xe lửa, Cường cố tình dừng xe lại chờ cho tới lúc xe lửa bên kia chạy lại gần anh nói :

- Thương, anh hỏi thiệt em có thương anh không ? Nếu em không thương anh thì em đâu có về đây thăm anh đúng không ?

- Em không có giỡn chơi với anh nữa, chở em về nhà liền !

Giọng nói của cô như muốn khóc, nước mắt ràn rụa, cô run và giận . Cường ngó cô say đắm .

- Ngay cả lúc em giận dữ cũng dễ thương quá ... cho nên anh biết suốt cuộc đời này anh không thể quên em đâu Thương. Mình chết chung nha ?!

- Anh điên rồi !

Chiếc xe lửa đến gần hung tợn như con sư tử sẵn sàng tiêu diệt miếng mồi trước mặt . Thương nhắm mắt chờ chết .

.......

còn tiếp

-
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 09-25-2009, 11:58 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo.....

Tiếng còi xe lửa hú nghe đến rợn người, chờ tới phút chót Cường liền vô số chạy qua khỏi cổng xe lửa. Thương điên tiết :

- Anh muốn chết thì chết một mình đi, đừng mang em ra đùa giỡn !
- Ừa phải, có lẽ em cho rằng anh là một thằng điên, ngông cuồng, và tệ hại nhất. Nhưng nếu anh không thử thì anh không biết rằng em đã không yêu anh và sẽ không bao giờ yêu anh như anh đã yêu em !

Cường bật khóc như đứa trẻ con, tức tưởi. Thương không màng đến cảm giác của Cường. Thôi đúng rồi, người ta yêu nhau sẽ sống chết có nhau. Tình yêu của Cường chỉ là tình yêu một chiều thôi. Anh lau nước mắt như đã tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

- Mình đi ăn nha em, anh đói rồi !

Cũng cái giọng như ra lệnh , Thương bất mản nhưng là khách nên cô gật đầu. Họ hướng về Houston, cả hai im lặng như sợ một lời nói, một hơi thở sẽ làm vỡ cái không gian dễ sợ này. Cường dắt tay Thương vào một quán karaoke, thay vì quán ăn làm Thương ngạc nhiên. Nàng nghĩ " Người gì mà không đàng hoàng, nói một đàng làm một nẽo " Lúc sau mới biết tiệm karaoke sang trọng đó có đủ các món ăn nhậu. Cường order đồ ăn cho Thương rồi đăng ký lên hát một bài. Người tiếp viên bàn của hai người là một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Cô ta có vẽ thân mật với Cường, họ nói thầm thì với nhau gì đó và nhìn về phía Thương khiến Thương cảm thấy khó chịu. Trở lại bàn Cường giải thích vòng vo :

- Anh giới thiệu với cô bé đó em là người yêu của anh...
- Ăn xong cho em về nha, đi đường xa em mệt rồi.

Dường như câu nói của Thương lại làm cho Cường nóng nẩy hơn. Anh không nói không rằng móc túi ra tờ một trăm đô để lên bàn rồi dắt tay Thương ra khỏi tiệm. Thương bước theo ái ngại trong lòng, có lẽ vì cô làm cho Cường giận hay vì những người xung quanh nhìn theo hai người với ánh mắt ngạc nhiên, tò mò. Mặc ! Thương biết rõ lòng mình nóng như rang, Tuấn ở nhà nếu biết được cô đi chơi với Cường chắc còn giận hơn là Cường lúc này nữa. Cô hối hận đã đi với Cường.

Xe vừa giáp đoạn đường vào nhà, Thương đã bảo Cường dừng lại cho cô xuống. Cường dang đôi tay ra, anh muốn ôm Thương thật chặt vào lòng nhưng cô né ra khỏi vòng tay anh và đi thẳng về nhà Dì. Cường nhìn theo, nước mắt chảy dài trên má. " Mình là một thằng đàn ông không thể vì đàn bà mà mềm yếu, Cường àh, tỉnh giấc đi thôi, nàng chẳng có yêu thương gì mày đâu mà tơ tưởng vu vơ..." Anh lái xe thật nhanh ra khỏi đường như để trút hết cơn giận hờn.

- Anh hận em !

Cường hét lên đau đớn. Nỗi đau dường như bóp nghẹt trái tim anh, nỗi đau như vạn vì sao trên trời lấn chen nhau mà không thể thoát khỏi làn mây đen nghịch cảnh. " Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào... " Đau thế nào để gọi là đau ngọt ngào? Bây giờ Cường đau như cắt. " Vĩnh biệt cuộc tình này, vĩnh biệt em, Thương ơi ! "

Cường lái xe đi thẳng ra Galveston, anh tìm bờ đá ngồi xuống nhìn màng đêm đen, nhìn ngàn sao lung linh. Gió biển mát quá, ánh đèn xanh đỏ lấp lánh đẹp quá, sóng biển xô nhau dào dạt quá, mà cuộc tình mình sao đắng cay quá. Anh ngả người nằm xuống ghềnh đá, hai tay vò lấy đầu mình, mặc cho hai hàng lệ tuôn rơi không ngừng. Thương giờ này chắc đang vui vẻ bên Tuấn. Anh thắc mắc tại sao đời mình không có phước đức như Tuấn, một thằng con lai !


còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 12-07-2009, 06:05 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo....

Cả ngày đi chơi với bọn con trai mà lúc nào trong lòng Tuấn cũng lo sợ bâng quơ, bây giờ thì không còn gì để phủ nhận nữa, Thương đã đi chơi với tình địch của mình. Tuấn cay cú ngồi chờ trước cửa, bóng đêm đã ụp xuống ngoại ô , Pearland, Texas. Bóng đen đồng lõa với cuộc đời, không nói không rằng bao trùm lấy số phận đen đủi của Tuấn. Móc bao thuốc lá ra hút 1 điếu nhưng rồi Tuấn lại thả điếu thuốc xuống thềm xi măng rồi lấy chân dụi tắt. Hết rồi, còn gì để nói nữa, anh quỵ hai gối xuống đất, tay buông thỏng như một kẻ bại trận.
Ngoài xa có tiếng xe rét bánh, rồi tiếng bước chân người mỗi lúc một gần, Tuấn mừng rỡ chạy ra đón, anh quên mất bao nhiêu nổi buồn bực ghen tuông.

- Em đó hả? Anh mừng quá !
- Em xin lỗi... !
- Thương, em có thương yêu anh thật sự không?
- Dạ có...
- Em nói đi, mình suốt đời yêu nhau nha Thương !
- Em suốt đời yêu anh, Tuấn ơi !

Trong bóng tối của vùng ngoại ô, đôi trẻ ôm lấy nhau nước mắt ràn rụa. Tuấn ôm lấy Thương xoay vòng , môi họ gắn chặt vào nhau, đắm đuối, thiết tha.

Chuyến đi đó vừa là một vết cứa trong trái tim của Tuấn vừa là một sự hàn gắn chua xót mà chỉ có 1 kẻ mù quáng như anh mới cam lòng chấp nhận.
Còn Cường, có lẽ Cường còn đau hơn khi biết mình là người thua cuộc trong cuộc tình tay ba này.

Ngày tháng trôi đi vội vã, một năm sau Cường gọi lại cho Thương, vẫn cái giọng như ra lệnh :

- Anh gọi cho em lần cuối, em chấp nhận làm vợ anh thì anh sẽ chờ em, nếu em không chấp nhận thì cuối năm nay anh sẽ lấy vợ.
-Cảm ơn anh đã gọi hỏi thăm em, chúc anh vạn sự như ý !
- Có nghĩa là trong trái tim em vẫn không có 1 chỗ nào dành cho anh sao Thương?
- Anh muốn em nói dối với anh?
- Anh hiểu rồi, sẽ không làm phiền em nữa, vĩnh biệt em !

Cường gát máy, đó cũng là lần sau cùng anh gọi cho Thương. Anh quyết định lấy vợ, và không ai xa lạ người con gái đó là người hàng xóm, đã từng yêu thương anh từ lâu lắm rồi. Giờ đây anh mới hiểu, mới trân quý mối tình của cô hàng xóm đơn phương dành cho anh bấy lâu nay, nhưng trái tim anh còn một vết cứa khác, có lẽ sẽ phục hồi theo thời gian.


....

TTTT
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:19 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.