Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #1  
Old 12-21-2008, 11:56 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Vay và Trả !

Vay và Trả - TTTT


Lại một mùa Noel nữa sắp đến, rồi cũng sẽ trôi qua như những cuộc tình không may.....
Thương ngồi bên chiếc bàn phấn, chải lại mái tóc thề đen mướt. Nàng tháo nốt chiếc bông tai còn lại bỏ vào lọ đựng nước rửa nữ trang. Đôi mắt ưu tư, mệt mỏi. Đã khuya lắm rồi ! Hai trủng mắt quầng thâm thiếu ngủ càng làm cho nàng trở nên xanh xao gầy gò hơn.
"-Một vẻ đẹp liêu trai ! "
Lời ngày xưa Tuấn nói còn văng vẵng bên tai Thương.
"-Liêu trai... em không hiểu, có phải là những mẩu chuyện không có thật, những chuyện tình bi đát phải không anh? "
"-Không hoàn toàn như vậy đâu em, có nhiều truyện rất là hoàn hảo, đầy ngọt ngào thi vị... "
"-Anh suốt ngày không thi thì vị, không vẻ thì vời...Hèn chi suốt ngày lãng mạn thì thôi.. "
"-Sống trơn tru quá , trơ trẻn quá thì mất ý nghĩa sống đó em ơi !"
Thương ừ hử cho qua chuyện, nàng vốn ghét con trai ẻo lả. Phải mạnh dạn, cứng cỏi, ra dáng đàn ông một chút may ra lọt được vào mắt ngọc của nàng. Con trai như Tuấn, chỉ để chuyện trò, tán gẩu, chia sẻ lúc buồn vui thôi chớ không có gì để mếch.
Ngoài cái vẻ mềm mỏng ra Tuấn còn có giọng hát ngọt ngào. Anh ta suốt ngày nghêu ngao "... đôi mắt em ngoan để anh xót xa đời..." Anh càng hát, Thương càng nghe bực bội một cách vô duyên. Con gái có lúc hơi cà tàng, muốn ghét ai thì ghét, muốn bực ai thì bực, một năm có mười hai tháng để có đủ ngày cáu xé con trai, Thương đâu có ngoại lệ.

Đang ngắm mình trong gương và nhớ đến những kỷ niệm ngày trước thì Thương bổng giật mình. Một bóng người vừa lướt qua trắng toát. Nàng rùng mình nổi óc. Không bao giờ có ma, chắc là sự mỏi mệt khiến mình hoa mắt thôi. Thương tự trấn tỉnh, chỉnh cái đèn trên bàn phấn sáng thêm tí nữa rồi lấy lọ kem dưỡng da ra thoa lên mặt vừa hát như để trấn an lấy mình. " Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường, mùa Noel đó anh đón em vào tình thương... " Xoảng ! Tiếng một vật gì đó rơi xuống nền nhà vỡ toang, tiếp theo là tiếng mèo kêu gào, tiếng ngao ngao như khóc than rợn gáy. Thương ngẩng đầu lên lắng tai nghe, một cái bóng trắng lại lướt qua thật nhẹ làm nàng sợ hãi đánh rơi hộp kem xuống sàn. Hộp kem lăn ra khỏi cửa phòng, tiếng động kéo dài hơn mười lăm giây. Nàng toát mồ hôi lưng, tay chân quíu lại, nhịp tim bấn loạn, và đôi mắt nhòe đi.

Chuyện không thể có ! Nàng không tin dị đoan bao giờ, nhưng đêm nay lòng nàng xáo trộn. Đêm nay, là đêm mà 3 năm trước Tuấn uống thuốc tự vẫn ! Nàng nhớ lại.....

Mùa đông Michigan. Tuyết rơi tầm tả, con đường đi về mọi ngày thật dài. Dài như một tương lai đang đón chờ trước mặt mà không biết rủi hay may, nhưng hôm nay sao nó ngắn quá. Trên con đường về nhà lâu lâu lại bị kẹt xe lửa, nhưng hôm ấy lòng Thương bổng lo sợ nơm nớp, linh tính như biết sẽ có chuyện gì xãy ra. Hồi sáng, Cường vừa ở bên Texas bay sang, anh ta một lòng xin cưới Thương làm vợ. Cường có thuyền, có nhà, lại chửng chạc, bà con nghe Cường xin hỏi cưới Thương ai cũng bàn vô. Tối nay Thương về nhà, phải trả lời làm sao với Cường, với Mẹ, và bà con. Cả ngày nay rồi Thương không về nhà, đi học xong nàng đi thẳng tới chỗ làm, sau giờ làm nàng ghé siêu thị Major đi quanh quẩn không muốn về nhà. Nàng sợ phải đối mặt với Cường, những lời đau lòng sẽ phải nói. Thật sự nàng không muốn làm Cường đau lòng, nhưng mà nếu không làm như vậy thì ngày sau nàng sẽ hối hận suốt đời.

Đang suy tư thì nghe điện thoai reo lên. Thương mở phone ra ngập ngừng, sợ phải nói " hello " với Cường. Không phải, là số phone của Tuấn. Thương mở ra và lúng túng :
-Hello...
-Thương đó hả? Mày ác độc quá ! Mày giết thằng con tao rồi....!
-Dạ thưa bác..., bác nói gì con không hiểu. Anh Tuấn làm sao rồi hả bác...?!
- Con ơi là con.... Tuấn ơi là Tuấn ! Mày có lai hay không lai cũng là con của má.... Mày vì người ta mà mày làm chuyện khờ dại... Mày là giọt máu của má... Mày có chuyện gì tao sống ra sao ....?
-Bác, thưa bác, bác cho con hỏi anh Tuấn ra sao rồi?
Thương nước mắt ràng rụa. Bà Anh cúp phone bên kia đầu giây khiến cho lòng Thương hổn loạn hơn. Chiếc xe đã vào gara mà nàng như người vô hồn.Tuyết ngoài trời vẫn vô tình rơi.
Cường đứng ngay cửa chờ nàng bước vô với ánh mắt cay cú....

Còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:24 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.