Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #31  
Old 10-23-2005, 01:27 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 18


Thẩm chở Thoi Tơ còn Tân chở Xuyến , bốn người rủ nhau tới thăm Huyền. Sau cơn mưa nhỏ , thành phố buổi tối mát rượi với những cơn gió từ hướng sông đưa đến. Tối nay Thoi Tơ mặc chiếc áo màu tím bình dị như bao lần , mái tóc của cô bay trong gió thơm mùi bồ kết mới gội ban chiều. Lâu lắm rồi Thoi Tơ mới đi chơi vào buổi tối và ngồi xe đạp của Thẩm.
Trong khi Tân chở Xuyến chạy bên cạnh , con đường dẫn tới nhà Huyền có những đoạn như chìm trong bóng tối. Xuyến la lên :
- Anh Tân coi chừng nghen , sụp ổ gà thì chết.
- Sẽ có thêm người vô nhà thương bó bột chân và được bạn bè đến thăm nữa chứ lo gì - Tân cười.
- Anh đừng óc nói ẩu , xui lắm chứ bộ.
- Cứ chạy theo anh Thẩm thì chắc ăn , khỏi lo sụp ổ gà - Thoi Tơ nói.
- Sao vậy ? - Xuyến hỏi.
- Anh Thẩm đã từng quen thuộc với con đường này , nhắm mắt chạy cũng không sao.
Biết Thoi Tơ mỉa mai , Thẩm cười không nói gì. Anh lặng lẽ đạp xe. Con đường chạy dưới hai hàng cây vào buổi tối không khí như lắng lại , lọc hết bụi bặm , nên hương hoa tỏa ngát , thơm ngọt ngào trong gió.
- Sao anh Thẩm lặng im thế ? - Xuyến cười hỏi.
- Ðường tối phải chú ý chứ không thôi lủi vào gốc cây thì khổ.
- Không sợ lủi vào người đi xe ngược chiều mà sợ lủi vào gốc cây - Xuyến hỏi.
- Bởi gốc cây không có mắt - Thẩm cười.
- Hôm nay Huyền đã đi đứng gì được chưa ? - Tân hỏi.
- Ði bằng cây nạng loanh quanh nhà thì được - Thẩm đáp.
- Huyền mà đi nạng chắc buồn cười lắm nhỉ ? - Xuyến hỏi lớn.
- Dù buồn cười cũng không nên... cười bất tử nghen nhỏ - Tân nói - Nên nhớ là Huyền rất tự ái và chúng ta phải tế nhị.
Bốn người đứng chờ trước cổng nhà Huyền , Thẩm gọi cửa và chờ đợi. Từ trong nhà chị Nhiên đi ra , nhìn thấy người quen chị mở cổng và vui vẻ mời vào. Thoi Tơ ít khi tới nhà Huyền nên cảm thấy lúng túng , cô đi bên cạnh Xuyến bằng những bước rụt rè để qua khoảng sân rộng mênh mông.
Chị Nhiên mời mọi người ngồi ở phòng khách. Một lúc sau Huyền kẹp cây nạng bước ra. Thoi Tơ là người đầu tiên chạy đến dìu Huyền tới ngồi xuống ghế.
- Huyền ngồi xuống đây đi - Thoi Tơ ái ngại nói.
Tuy mọi người đã biết trường hợp xảy ra tai nạn cho Huyền và hoàn cảnh của cô hiện tại , nhưng trước sự xuất hiện của Huyền với cây nạng gỗ và cái chân bó bột , không khí trong căn phòng cũng lắng lại cùng với sự xúc động chung. Ngay như Tân , người có tiếng là vui nhộn , đùa tếu mà cũng im lặng nhìn Huyền bằng ánh mắt ái ngại.
Chị Nhiên mang nước cho mọi người. Huyền gượng cười :
- Các bạn uống nước đi.
- Huyền có khoẻ không - Thẩm lên tiếng - Cái chân hôm nay thế nào ?
- Ðỡ nhiều , tuần sau em trở lên Sài Gòn cho bác sĩ khám lại.
Chỉ có Xuyến là người khá lâu không gặp Huyền , bây giờ gặp lại thấy Huyền thay đổi nhiều , nhất là sau vụ tai nạn làm cho Huyền xuống sắc , gầy héo như một chiếc lá. Xuyến xúc động nói :
- Thật là xui , phải không Huyền , tự nhiên đi lên Sài Gòn rồi bị tai nạn , đúng là chuyện chẳng ai ngờ tới.
- Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi - Huyền cười gượng.
Tân uống một ngụm nước , anh nhìn Huyền cố nói một câu vui đùa cho không khí bớt ngột ngạt :
- Ðôi khi người ta cũng nên đi bằng cái chân giả để đo sự cân bằng của cơ thể xem như thế nào.
- Vậy thì anh Tân nên thử xem - Xuyến cười nói.
- Gì chứ thử chuyện này thì anh... chịu thua.
- Có hy vọng cái chân khi mở bột sẽ lành và bình thường trở lại không Huyền ? - Thoi Tơ hỏi.
- Cũng chưa biết được , tuần tới khám lại mới biết vì bác sĩ không nói gì cả.
- Mấy ông bác sĩ là vậy - Tân cười.
- Rồi thằng cha gây ra tai nạn cho Huyền có bị gì không ? - Xuyến hỏi một câu hết sức thực tế.
- Lỗi cũng do mình một phần , anh ta chỉ bồi thường tiền thuốc men.
Tân đùa :
- Cái đó cũng là một cách làm quen với các cô gái xinh đẹp của mấy anh có xe hơi. Huyền thử nghĩ xem có đúng không ?
- Sao anh vô duyên vậy. - Xuyến gắt - Chuyện tia nạn chết người mà anh làm như chuyện giỡn chơi vậy.
- Biết đâu được , ở đất Sài Gòn thì chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.
- Anh Tân có vẻ... không ưa mấy người có xe du lịch quá nhỉ ?
Thẩm ngồi ngả đầu lên thành ghế , nãy giờ anh châm thuốc liên tục và hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và Huyền. Thẩm bồi hồi , sống với tâm trạng luôn biến chuyển của mình. Huyền cũng thế , ngồi trước mặt Thẩm , cô cũng hết sức bối rối , những chuyện đã qua giống như là cơn ác mộng người ta không muốn sống lại nhưng khốn khổ thay , cứ phải luôn luôn nhớ lại từng phút , từng giờ.
- Trúc có tới thăm Huyền thường không ? - Thoi Tơ hỏi.
- Ngày nào Trúc cũng ghé qua một lần - Huyền đáp - Có hôm ở chơi với Huyền cả ngày.
- Rất tiếc Thoi Tơ bận qua , nếu không cũng sẽ tới chơi với Huyền luôn , bởi vì mình biết mấy người nằm một chỗ thường rất buồn và cô đơn.
Thoi Tơ rất xúc động trước tình cảm của Huyền hiện tại , cô thốt lên câu nói vừa rồi hết sức chân thành. Trước đây Thoi Tơ không thích tính cách của Huyền nhưng lòng cô vốn đôn hậu và dễ tha thứ. Sau tai nạn của Huyền , Thoi Tơ thấy thương Huyền nhiều hơn là giận.
- Thoi Tơ còn bán ngoài chợ không ? - Huyền hỏi.
- Vẫn còn.
- KHi nào cái chân lành và may mắn đi lại được bình thường như xưa Huyền sẽ rủ Trúc ra chỗ Thoi Tơ bán , chắc bọn mình có nhiều chuyện để tâm sự.
- Thế nào Huyền cũng sẽ bình phục như xưa mà - Thoi Tơ an ủi.
- Mọi chuyện đều do... may rủi , khó mà nói trước được đâu Thoi Tơ ạ - Huyền cười héo hắt.
Từ nhà Huyền ra về , Tân đề nghị :
- Tới quán của Xuyến uống cà phê.
Thoi Tơ véo vào hông Thẩm nói nhỏ :
- Ðừng đi theo Tân , em cần nói chuyện riêng với anh ở một nơi khác.
Thẩm đành đưa tay vẫy chào Tân , anh cười nói :
- Thôi , mình phải đưa Thoi Tơ về ? - Tân ngạc nhiên.
- Sáng mai em phải ra ngoài cửa biển rồi.
- Như thế thì chia tay vậy...
Thế là Thẩm chở Thoi Tơ đi về một hướng còn Tân chở Xuyến rẽ về một hướng khác. Ði được một lúc Thẩm hỏi :
- Ði đâu đây cô bé ?
- Tùy anh - Thoi Tơ đáp.
- Không về nhà sao ?
- Tối nay em muốn đi chơi với anh thật khuya rồi về ngủ , sáng mai em đi sớm - Thoi Tơ nói.
- Ði đâu ? - Thẩm ngạc nhiên.
- Ra ngoài biển thăm ba má em chứ đi đâu.
- Em nói thật à ?
- Chứ em nói đùa bao giờ ? - Thoi Tơ cười nhẹ.
Ðã nói như vậy tức là Thoi Tơ không đùa , Thẩm hiểu tánh Thoi Tơ trước giờ. Nhưng trước quyết định quá bất ngờ của Thoi Tơ tối nay làm cho Thẩm hoang mang.
- Em lạ lắm , có những quyết định bất ngờ , khó hiểu.
- Em vẫn bình thường vậy thôi - Thoi Tơ cười - Chỉ có anh mới khó hiểu.
- Có chuyện gì cần thiết mà em phải đi bất ngờ như vậy ? - Thẩm hỏi.
- Dĩ nhiên cần thiết em mới đi , chứ bộ anh tưởng em khùng sao , từ đây ra đó xa lắm , lại mưa bão bất thường không phải không nguy hiểm.
- Biết vậy mà vẫn đi ? - Thẩm trách.
- Ở nhà em không chịu nổi :
Thẩm đưa Thoi Tơ tới quán cà phê mà lần đầu tiên khi tới ở trọ nhà chô Thẩm đã đưa cô tới. Ðó là một ngôi quán luôn luôn vắng khách của vợ chồng một người giáo viên già về hưu , cà phê rất ngon , quán có vườn cây và hoàn toàn yên tĩnh. Hình như vợ chồng ông giáo viên hưu trí này bán cà phê cho vui chứ không nhất thiết vì sinh kế. Vợ chồng ông rất hiếu khách , nhất là khách quen.
Khi dựng xe đạp dựa vào một chậu kiểng , Thẩm hỏi Thoi Tơ :
- Nhỏ còn nhớ ngôi quán này không ?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
 


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:15 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.