Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 10-23-2005, 01:13 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Bỗng Thoi Tơ reo lên vui mừng:
- A, nó kia rồi, dữ hôn, bây giờ mày mới chịu bò ra hả cưng.
Thoi Tơ nói chuyện với con thằn lằn như nói với một đứa trẻ con.
- Nó mập hay ốm? - Thẩm trêu.
- Ốm, vì bị anh bỏ đói.
- Cũng giống như anh trong những ngày em đi biển vậy thôi, anh cũng bị em bỏ đói thê thảm, không thương tiếc. Thoi Tơ phì cười:
- Cho đáng đời.
Ðể làm cho Thoi Tơ cười không phải dễ, nhưng lần nào Thẩm cũng thành công.
Thế là cũng như mọi lần, sau khi giận Thẩm chán chê, Thoi Tơ đã bị anh cho vào bẫy và cô bé đã phải bật lên tiếng cười để quên hết mọi giận hờn.
Thẩm nói:
- Ðấy, anh thích tiếng cười của em hơn là những tiếng cằn nhằn. Hãy để dành gương mặt bánh bao chiều, mai mốt mà về thưởng cho ông chồng xấu số nào đó của em.
- Anh dám nói em có gương mặt bánh bao chiều hả?
- Nếu như em cứ giận anh hoải, anh thích nhìn gương mặt rạng rỡ của em hơn.
- Anh đáng ghét lắm, nhưng không hiểu sao em không giận anh được lâu - Thoi Tơ đỏ mặt thú nhận.
Thẩm ngồi bật dậy nói:
- Dễ hiểu thôi.
- Tại sao?
- Vì anh không phải là người để em ghét, đúng không? - Thẩm nheo mắt một cái với dáng điệu hết sức tức cười.
- Anh lầm rồi, em sẽ ghét anh đến suốt đời.
Vừa nói Thoi Tơ vừa vùng chạy xuống cầu thang. Thẩm bật cười. Con gái rất phức tạp, không hơi đâu mà để ý đến câu nói của Thoi Tơ.
Thẩm đứng lên lấy cây đàn, anh mang lại bàn học, ngồi chính cái chỗ Thoi Tơ vừa bỏ đi và anh lại hát trong tiếng mưa rơi. Dưới nhà Thoi Tơ mang chén bát đi rửa, cô ngâm cả hai bàn tay của mình trong thau nước xà phòng, ngồi lặng lẽ nghe tiếng hát của Thẩm vọng xuống.
Như thường lệ, Thoi Tơ dậy sớm, cô hâm lại thức ăn, nấu nồi cơm nóng sốt và dọn sẵn ở bàn rồi lên thang gác đánh thức Thẩm dậy. Thoi Tơ đứng ở đầu thang gác gọi:
- Anh Thẩm, anh Thẩm....
Thẩm đã thức, nhưng anh giả vờ ngủ say để cho Thoi Tơ kêu mấy lần mới trở mình và lên tiếng:
- Gớm, anh đã dậy rồi đay, làm gì mà kêu réo vậy nhỏ?
- Xuống ăn cơm, em còn phải ra chợ.
- Ðược rồi, anh sẽ có mặt ngay.
Thoi Tơ quay xuống, Thẩm bật dậy, và anh vôi vã làm công việc vệ sinh buổi sáng. Lúc ở trong phòng tắm, Thẩm vừa rửa mặt vừa hát nghêu ngao. Trời thật lạnh, hơi mưa như còn đọng lại trên cây lá bên ngoài.
- Sao em không ăn trước đi - Ngồi vào bàn ăn Thẩm nói.
- Xì, đêm qua chắc anh ngủ ngon lắm phải không? - Thoi Tơ bới cơm ra chén cho Thẩm và hỏi.
- Rất ngon.
- Em nghe anh mớ nhiều lắm, anh đã gọi tên một cô gái nào đó.
Thẩm giật mình:
- Thật à?
- Em hơi sức đâu mà đi nói đùa với anh.
- Anh có gọi tên cô nào, nói nghe thử coi?
- Anh mừng quá nên líu lưỡi, gọi ríu rít như con chim chìa vôi mỗi buổi sáng kêu trên cây cóc nên em không nghe rõ tên người con gái anh gọi.
- Vậy thì em bịa chuyện rồi nhỏ ơi, anh ngủ ít khi nằm mơ lắm, gọi tên một người con gái nào đó thì lại không bao giờ có.
Thoi Tơ cười:
- Muốn em chứng minh không?
- Thì cứ chứng minh.
- Anh gọi tên cô.... Huyền.
Nói xong Thoi Tơ cắm cúi ăn cơm, bỏ mặc cho Thẩm thót người trong sự thắc mắc về chính giấc mơ của mình. Làm sao mà biết được khi ngủ mình mơ gọi tên ai?
Chúa ơi, nếu mà Thẩm gọi tên Huyền để cho Thoi Tơ nghe được thì thật là gay cấn.
Thẩm lảng chuyện:
- Vừa mới đi biển về, lẽ ra hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ra chợ làm gì?
- Em bỏ công việc ngoài chợ cho ai? - Thoi Tơ hỏi.
- Không có mợ thì chợ cũng đông, không có em một ngày ngoài chợ người ta cũng mua bán ì xèo vậy thôi.
Thoi Tơ mai mỉa:
- Cám ơn anh đã lo lắng cho em.
- Anh lo lắng cho em thật tình, chứ bộ.
- Thôi, ăn cơm đi rồi tới trường.
Giọng của Thoi Tơ giống như giọng của một người chị cả. Thẩm phì cười, anh luôn luôn được Thoi Tơ nhắc nhở bằng cái giọng "chị cả" như vậy và cảm thấy xúc động trước sự ân cần của cô. Rõ ràng Thoi Tơ đóng vai một cô em gái, một người bạn và là một người chị cả trong ngôi nhà này. Không có Thoi Tơ, thật tình, Thẩm không biết anh sống ra sao, chắc là ngày hai buổi đạp xe ra chợ ăn cơm lưu động giống như những anh học trò ở quê ra tỉnh.
- Hình như trời còn mưa phải không anh Thẩm? - Thoi Tơ bỗng hỏi.
- Không phải đâu, mưa đọng trên cây lá hồi đêm, bây giờ gió thổi qua rớt xuống đấy.
- Mong cho hôm nay trời nắng.
- Chắc chắn như vậy rồi.
- Sao anh biết? - Thoi Tơ nhìn Thẩm cười.
- Em muốn là trời muốn mà.
- Thôi, cám ơn anh, đừng có nịnh để đưa em vào bẫy nữa, em không mắc mưu anh nữa đâu.
- Vậy hôm nay ai nấu cơm trưa? - Thẩm hỏi.
- Ai về nhà trước người đó sẽ nấu. Trưa nay chắc em về trễ.
Thoi Tơ buông đũa, cô vội vàng lấy chiếc nón lá và sau khi dặn dò Thẩm đôi câu như thường lệ, Thoi Tơ đi ra chợ.
Cũng vừa lúc đó Tân đạp xe tới. Như mọi lần, Tân rất ngại chạm mặt Thoi Tơ, nhưng hôm nay không còn cách nào để tránh. Tân đành phải lên tiếng trước:
- Sáng sớm mà nhỏ đi đâu vậy?
- Bây giờ mà còn sớm gì, em đi chợ chứ đi đâu nữa.
- Lâu nay sao không thấy nhỏ?
- Em đi biển.
- Có mang về nhiều.... cá không?
Ðúng là một câu hỏi vô duyên, cho nên Thoi Tơ nguýt dài rồi bỏ đi một nước.
Tân có vẻ khổ sở, nó nhăn nhó nói:
- Ðúng là buổi sáng gặp xui.
- Xui hay hên? - Thẩm cười.
- Thôi, đi học mày, bộ vui lắm sao mà cười.
Thẩm chạy lên gác, thay vội quần áo và quơ vội mấy cưốn tập rồi trở xuống dắt xe đạp ra khỏi nhà. Hai đứa đạp xe song song nhau qua cầu. Buổi sáng, dòng sông dâng đầy nước, Thẩm nhìn cánh hoa màu tím không biết từ đâu cũng trôi lờ đờ dưới chân cầu.
Có phải là những cánh hoa lưu ly của Thoi Tơ không?
- Ê Tân, mày có thấy hoa lưu ly bao giờ chưa? - Thẩm hỏi.
- Hoa lưu ly là hoa gì?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 10-23-2005, 01:13 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Làm sao tao biết được, đó là một loài hoa mà Thoi Tơ bảo thường thấy trôi trên mặt nước.
- Chắc cô bé ấy đặt ra thế thôi chứ làm gì trên đời này lại có hoa lưu ly, nếu có sao tao không biết?
- Ðúng là có một loài hoa tên là lưu ly đấy ông tướng ơi - Thẩm cười.
- Mày tin cái điều Thoi Tơ bịa đặt ấy à?
- Thoi Tơ không bao giờ bịa đặt một điều gì, nhỏ ấy luôn luôn nói thật.
- Mày tin con gái gớm nhỉ?
- Thoi Tơ nói là tao phải tin - Thẩm xác nhận.
Tân cười có vẻ bí mật, một lúc nó nhìn Thẩm nói:
- Có chuyện này không biết tao nói ra mày có tin không, hay lại cho là tao bịa.
- Chuyện gì thế?
- Mày có bình tĩnh không đó? - Tân cười.
- Bao giờ tao cũng bình tĩnh.
- Hôm qua tao thấy nhỏ Huyền đi chơi với một anh "kép" hào hoa trên chiếc xe Dream bóng lộn. Chắc anh chàng con nhà giàu, trẻ tuổi mà lại đẹp trai nữa.
Thẩm nghi ngờ:
- Chắc mày thấy ai rồi nhìn lầm Huyền....
- Ðó, thấy chưa, tao biết mày sẽ không tin mà. Nhưng rất tiếc, đó là sự thật Thẩm ơi.
- Mày gặp ở đâu?
- Ðường bờ sông.
- Vào lúc mấy giờ?
Tân cười:
- Mày làm như công an hỏi cung người ta không bằng. Lúc đó vào khoảng bảy giờ hơn.
- Tại sao mày thấy?
- Trời ơi, mày đừng có khùng quá Thẩm ơi. Mày bình tĩnh lại đi - Tân cười xòa.
Thẩm nhăn nhó:
- Tao chưa khùng đâu,nhưng mày hãy nói tại sao mày có mặt lúc đó.
- Tao đi uống cà phê, cũng cái quán ngoài bờ sông. Rất may là Huyền không thấy tao.
- Tại sao đi uống cà phê mà không ghé kêu tao cùng đi với?
- Vô duyên, đâu phải lúc nào cũng phải có mày đi bên cạnh. Hơn nữa, rất may là không có mày chứng kiến cảnh đó. Nếu không thì....
Tân bỏ lửng câu nói, anh không biết nên đùa dai chuyện này và tốt hơn hết là nên nói những gì có thể nói được. Tân nhìn gương mặt hầm hầm của Thẩm, hóa ra anh chàng này cũng có máu ghen.
- Mày biết mặt cái thằng chở Huyền không? - Thẩm thăm dò.
- Lạ hoắc.
- Mới gặp lần đầu à?
- Làm sao biết được.
- Tao sẽ hỏi chuyện này cho ra lẽ - Thẩm lầm bầm nói.
- Tốt nhất mày đừng nói tao học lại, cứ làm như chính mắt mày trông thấy, vậy thôi - Tân dặn.
Hai đứa đã tới trước cổng trường, trái với thường lệ, Thẩm bắt Tân vào trước, còn anh chàng đứng lại bên ngoài. Thái độ của Thẩm giống như một đứa trẻ con. Tân kéo tay Thẩm hỏi:
- Mày đứng ngoài làm gì?
- Tao chán quá, không muốn vô lớp.
- Ðừng có khùng.
- Mày có dám "cúp cua" với tao để đi lang thang không?
- Hôm nay thì không được, có giờ quan trọng - Tân nói.
- Ðối với tao bây giờ mọi chuyện không có gì quan trọng.
- Không lẽ vì chuyện đó sao?
Thẩm đáp gọn:
- Mặc kệ tao.
- Mày nên vào lớp, chuyện đâu còn có đó, vả lại tao thấy chuyện đó chả có gì quan trọng. Con gái thường như vậy thôi, xe Dream dĩ nhiên là hơn xe đạp. Ðời mà cưng..... Thẩm không nói gì, anh dựng chiếc xe đạp dưới gốc cây và ngồi xuống thảm cỏ bên vệ đường. Thẩm đón nhận tin này hoàn toàn bất ngờ và không chuẩn bị trước, anh cảm thấy choáng váng như lần đầu tiên uống xong một cốc rượu đế trong cuộc thách đấu với bạn bè. Có thật như thế sao? Thẩm không thể hình dung ra Huyền ngồi phía sau một chiếc cúp bóng lộn của một anh chàng nào đó chạy long nhong trên phố. Huyền của Thẩm phải đi xe đạp, chiếc áo dài tắng bay trong gió và mái tóc xõa dài xuống lưng áo.
- Mày định ngồi ăn vạ Ở cổng trường sao Thẩm? - Tân nhăn nhó hỏi.
- Hôm nay tao không vào lớp, mày chỉ biết vậy thôi.
- Nhưng thế thì dở quá, tao tưởng mày là đứa có bản lãnh không ngờ mày lại yếu xìu như vậy.
Tân bỏ vào trường. Thẩm ngồi lại ngoài cổng và cảm thấy giận Tân ghê gớm.
Nhưng rồi Thẩm cũng không quyết định được gì khi mất một người để có thể trút được cơn giận vô lý dâng lên trong lòng. Thẩm bứt những cọng cỏ, vò nát trong mấy ngón tay và nghe múi thơm ngai ngái của cỏ phả lên mũi.
Từ xa, Huyền và Trúc đạp xe song song đi tới, Thẩm muốn tránh mặt, nhưng không làm sao khác hơn được. Trúc thấy Thẩm trước tiên và cô ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, sao anh Thẩm lại ngồi ở đây?
- Chờ một người bạn.
- Anh đau hay sao mà mặt mày coi héo úa vậy?
- Bình thường thôi.
- Lúc này mưa nhiều, thường bị cảm lắm đấy - Trúc cười nhỏ.
Huyền vẫn đứng bên cạnh Trúc, cô nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Thẩm lấy làm ngạc nhiên nhưng không biết nguyên do tại sao. Cuối cùng Huyền hỏi một câu thăm dò?
- Anh đợi anh Tân à?
- Thằng Tân vào lớp rồi.
- Anh đợi ai?
- Ngồi chơi thôi - Thẩm đáp gọn.
- Gần tới giờ học rồi.
- Hai "cô" vào đi.
Trúc bấm tay Huyền làm hiệu. Thái độ của Thẩm dĩ nhiên là không bình thường, nhưng tạm thời hai người không hiểu nguyên nhân tại sao. Cuối cùng Trúc ghé vào tai Huyền nói nhỏ:
- Chắc anh chàng nổi sùng chuyện gì rồi, hay là vừa gây lộn với anh chàng Tân, để giờ ra chơi mình sẽ tìm gặp Tân thì rõ mọi chuyện.
- Có lý.
Trúc quay nhìn Thẩm cười nói:
- Thôi tụi này vào học, chiều anh Thẩm nhớ tới dạy kèm nhé.
- Chiều nay chưa chắc tới được.
- Tại sao vậy "thầy"?
- Có mấy người bạn rủ qua bên kia cồn chơi. Học trò đi chơi thì "thầy" cũng biết đi chơi vậy chứ bộ.
Trúc cười:
- Ngó mặt anh Thẩm bữa nay như thất tình vậy. Thôi anh ngồi đó nghen, tụi này vào lớp.
Thẩm muốn nói một câu gì đó thật cay đắng ném theo Huyền, nhưng anh chỉ buồn bã bứt những cọng cỏ vò nát trong lòng bàn tay.
Một lúc tiếng chuông reo báo hiệu giờ học vang ra ngoài cổng như thúc giục.
Thẩm bực dọc đứng lên dẫn xe vào cổng trường. Thật tình nếu "cúp cua" hôm nay anh cũng không biết đi đâu, chẳng lẽ lại ra chợ tìm Thoi Tơ xem cô ấy bán hàng cho hết rồi đưa cô bé về nhà?
Thẩm bước vào lớp làm Tân ngạc nhiên. Thẩm lừ đừ tiến vào chổ ngồi của mình trong lúc giáo viên đang sửa soạn cho giờ dạy đầu tiên. Thẩm im lặng ngó ra ngoài cửa lớp, anh bắt gặp những bông phượng đỏ như thắp lửa trong một khoảng trời.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 10-23-2005, 01:14 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 9

Thẩm đạp xe vòng vòng con đường trước nhà Trúc có hơn một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng anh quyết định vào dạy kèm cho hai cô bé như thường lệ.
Duyên, em gái của Trúc vẫn ngồi trước cửa nhà với rổ ổi, thấy Thẩm tới cười hỏi:
- Sao hôm nay anh Thẩm tới dạy trễ vậy?
- Anh ngủ quên - Thẩm nói dối.
- Mấy bà kia chờ anh nảy giờ không thấy tới bàn tán lung tung em nghe bắt mệt hai lỗ tai.
Thẩm dựng xe vào bờ tường, tới cạnh Duyên hỏi:
- Bàn tán gì?
- Một bà nói anh đau nặng, một bà nói anh "mát dây" bất tử.
- Họ đâu cả rồi?
- Ở ngoài vườn, đang leo cây hái mận. Anh ăn ổi không?
Thẩm lắc đầu. Duyên vẫn tỉnh bơ cắn những trái ổi ăn một cách ngon lành. Thẩm bỏ đi ra vườn tìm Trúc và Huyền.
- A, "thầy" tới rồi kìa - Trúc từ trên một nhánh mận reo lên.
Huyền đang ngồi dưới gốc mận, trước mặt Huyền là cái nón lá lật ngửa, bên trong chứa đầy những chùm mận đỏ. Huyền nhìn Thẩm thoáng một chút bối rối rồi hỏi:
- Tưởng anh đau không tới dạy kèm tụi này được chứ?
- Cũng định không tới, nhưng ở nhà cũng không biết làm gì - Thẩm nói.
- Hôm nay anh Thẩm sao vậy?
- Hơi khó chịu trong người.
Trúc từ trên cây mận leo xuống, đứng ngó Thẩm cười:
- Anh Thẩm bị cảm nặng rồi, có đúng không?
- Hình như bị cảm thật.
- Cảm đứt đuôi rồi chứ con thật với giả gì nữa - Trúc đấm vào lưng Huyền cười khúc khích.
- Thôi vào nhà bắt đầu học đi chứ, hai cô bé? - Thẩm nghiêm giọng.
- Bây giờ mà con học gì nữa - Huyền nhả cái hột mận nói.
- Thôi, anh Thẩm ngồi xuống đây ăn mận đi - Trúc cười.
Thẩm nói một câu đầy vẻ cay đắng:
- Trúc và Huyền lúc nào cũng vui vẻ quá nhỉ?
- Chứ ai như anh Thẩm, lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó, như vậy chẳng có ích lợi gì hết - Trúc nói.
- Anh có chuyện cần nói với Trúc. Chiều nay không học cũng được - Thẩm nghiêm giọng.
- Chuyện gì có vẻ quan trọng thế? - Trúc hỏi.
- Mình đi tới chỗ kia.... xin lỗi Huyền nhé - Thẩm nói hết sức lịch sự.
Huyền cười khẩy:
- Anh Thẩm bữa nay lịch sự hết chỗ nói.
Thẩm làm thinh, anh và Trúc đi về phía cuối vườn. Ở đó có cái băng ghế bằng cây đặt dưới một góc hoa sứ trắng. Mùa này hoa sứ vẫn còn nở, sau những cơn mưa dầm hoa sứ như được ướp bởi một thứ hương thơm cô đọng, ngọt ngào. Thẩm ra hiệu cho Trúc ngồi xuống băng ghế, nhưng anh không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào.
Trúc cười:
- Anh Thẩm có chuyện gì khó nói lắm à?
- Ðúng.
- Chuyện gì thế, cứ nói đại đi.
- Chuyện liên quan tới Huyền.
- Sao anh không nói với nhỏ ấy?
- Ðây là vấn đề hết sức.... tế nhị, chỉ có thể nói với Trúc thôi, vì Trúc là bạn thân của Huyền.
- Sao rắc rối thế, bộ anh không phải là bạn thân của Huyền sao?
- Anh khác.
- A, thôi em hiểu rồi. Anh ngại phải nói trước mặt Huyền chứ gì?
- Ðúng vậy.
- Như thế anh cứ nói với em đi, nhỏ này tình nguyện làm nhà ngoại giao để hòa giải mọi xích mích ở trên đời - Trúc đùa.
- Nhưng rất tiếc đây không phải là chuyện xích mích.
- Chứ chuyện gì?
- Huyền.... có bồ phải không? - Thẩm bối rối một lúc mới nói được một câu ngờ nghệch.
- Ai nói với anh thế? - Trúc bật cười.
- Chính mắt.... anh thấy.
- Nếu anh thấy thì cần gì phải hỏi em.
Thẩm như nuốt phải cục nghẹn ở cổ, anh cứng họng không biết phải nói gì nữa.
Ðúng là nói chuyện với một cô gái thông minh không phải dễ dàng như người ta tưởng.
Thẩm thấy mình vô duyên hết sức, anh ngồi thừ ra.
- Em tin là anh Thẩm không thấy, nhưng em cũng chẳng giấu, đó là một người bạn của Huyền. Bạn trai chứ không phải bồ, được chưa?
- Bạn trai mà thân mật dữ, chở nhau đi long nhong ngoài phố, bằng xe Dream, đúng là một giấc.... mộng vàng.
- Anh Thẩm tức cười ghê, đó là chuyện của người ta. Cũng như anh có quyền chở một cô gái nào đó trên xe đạp đi chơi phố vậy?
- Ðó không phải là một sự so sánh nghiêm chỉnh.
- Vậy rồi anh giận Huyền à?
- Không.
- Nhưng mặt anh hầm hầm, không giận chứ là cái gì?
- Thôi, hôm nay như vậy là đủ....
Thẩm nói một câu cộc lốc và đứng lên bỏ vào nhà lấy xe. Anh đạp xe một cách uể oải ra khỏi nhà Trúc mà không biết sẽ đi đâu. Cuối cùng Thẩm tới quán cà phê của Xuyến.
Thẩm dựng xe vào ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất. Từ bên trong Xuyến đi ra, cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh Tân đâu mà anh đi có một mình vậy?
- Nó bận việc.
- Lạ quá, cặp bài trùng mà đi lẻ loi. Anh uống gì?
- Một ly cà phê đen bự, không bỏ đường - Thẩm nói.
- Cà phê không đường? - Xuyến tròn mắt cười.
- Có gì lạ đâu, cô bé? - Thẩm nói.
- Chắc là anh giận đời nên uống cà phê đắng đây.
Xuyến là một cô gái vui tính và gần như vô tư trước mọi chuyện trên đời. Cô bán cà phê giúp cha mẹ như là một thú vui nhàn nhã và biết rõ cá tính của từng người khách quen. Ðối vời Thẩm và Tân, Xuyến có cảm tình đặc biệt.
Mang ly cà phê ra đặt trước mặt Thẩm, Xuyến nhìn anh và cười nói:
- Bảo đảm, ly cà phê này đắng.... nhất trên đời.
- Cám ơn.
- Anh nghe nhạc không em mở cho nghe?
- Có nhạc gì hay cứ mở.
Một lúc sau Thẩm nghe vang lên giọng một ca sĩ chuyên ca những bài ca sướt mướt. Xuyến trở ra, Thẩm hỏi:
- Bộ hết bài hát rồi sao?
- Mấy bài này chắc hợp với tâm trạng của anh.
Tự nhiên Thẩm bật cười. Anh không biết mặt mình lúc ấy ra sao mà Xuyến có thể đoán được tâm trạng, là một điều hết sức thầm kín trong lòng. Tuy nhiên Thẩm cũng không cải chính, anh nhìn những giọt cà phê đen sậm từ từ nhểu xuống đáy ly, mùi thơm của cà phê làm Thẩm ngây ngất.
Thẩm hỏi Xuyến:
- Có rảnh không?
- Làm gì? - Xuyến ngạc nhiên.
- Ngồi xuống đây nói chuyện đời nghe cho vui, cho đỡ buồn đi cô bé.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 10-23-2005, 01:14 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- A, như vậy là anh Thẩm đang buồn, đúng không?
- Thì Xuyến vừa bảo anh đang có "tâm trạng" kia mà.
Xuyến ngồi xuống chiếc ghế thấp, đối diện với Thẩm. Trong quán vắng khách, ngoài Thẩm không có ai, tiếng nhạc từ chiếc máy cassette phát ra nghe buồn như một cơn mưa trái mùa.
- Em pha cà phê đặc biệt cho anh đấy - Xuyến nói.
- Sao chiều nay quán vắng khách thế?
- Ai mà biết được.
- Lâu nay em có gặp Huyền không?
- Ít lắm.
- Bộ hết thân với nhau rồi à?
- Con gái mà anh, có lúc vầy lúc khác, mưa nắng bất thường vậy thôi - Xuyến cười.
- Còn Trúc?
- Trúc thân với nhỏ Huyền hơn em mà. Nhưng tại sao hôm nay anh Thẩm lại hỏi em những câu kỳ lạ như vậy? - Xuyến thắc mắc.
- Tiện anh hỏi thăm vậy thôi - Thẩm đánh trống lảng.
- Sao em nghi quá à.
- Nghi gì?
- Thái độ của anh làm em nghi có.... vấn đề gì đây.
- Không có gì hết.
Một ngưới khách vừa vào quán khiến Xuyến phải rời chỗ ngồi để trở lại công việc của cô. Thẩm lấy gói thuốc trong túi ra đặt trên bàn, anh rút một điếu châm lửa hút. Cà phê đã xuống hết trong ly, Thẩm dùng chiếc muỗng nhỏ quậy cà phê theo thói quen nhưng chợt nhớ ra cà phê không đường, anh bỏ chiếc muỗng trên mặt bàn và bưng ly cà phê uống một ngụm. Ðúng là cà phê không đường rất đắng, nhưng hôm nay Thẩm lại thích uống như vậy.
Thẩm rít thuốc từng hơi dài, nhả khói và lơ đãng nhìn theo những lượn khói bay để lại một mùi thơm dịu trong không gian.
Bây giờ có đủ thời gian nghiền ngẫm lại sự việc, Thẩm tỉnh táo hơn, nhớ lại thái độ của mình lúc nãy trước mặt Trúc và Huyền, anh thấy mình hết sức vô lý và ngốc nghếch. Ðó là một thái độ hết sức trẻ con.
Xuyến trở lại ngồi xuống ghế nhìn Thẩm cười nói:
- Nhờ anh tới mở hàng nên bây giờ mới có một ông khách.
Thẩm cười:
- Như vậy mỗi lần quán ế khách, anh sẽ lại mở hàng chắc là sẽ được uống cà phê không phải trả tiền?
- Chuyện đó đâu có gì khó khăn - Xuyến cười.
- Lấy cho anh bao thuốc đi Xuyến.
- Sao hôm nay anh Thẩm hút thuốc nhiều thế?
- Hút cho quên buồn.
Lúc Xuyền đem gói thuốc ra, Thẩm trả tiền và rời quán. Anh tới một cách bất ngờ và bỏ đi cũng hết sức bất ngờ, Xuyến cười nói:
- Anh Thẩm hôm nay làm sao ấy, như một người.... chập điện vậy.
- Biết đâu được, cô bé.
Thẩm nháy mắt, ném mẩu thuốc tàn xuống chân và lên xe đạp đi. Con đường quen thuộc trải rộng trước mắt Thẩm, hai hàng me già cỗi chạy dài, vươn những tán lá xanh non trên bầu trời.
Về tới nhà thấy người hâm hấp sốt như bị cảm. Anh dựng chiếc xe đạp vội vã rồi leo lên gác nằm, cảm thấy đầu óc lùng bùng, choáng váng. Buổi chiều lịm dần trong giấc ngủ lơ mơ của Thẩm, âm vang vọng lại là tiếng sóng rì rào của con sông đang dâng nước.
Thẩm mơ hồ nhìn thấy những cánh hoa trôi trên mặt nước. Những cánh hoa thật lạ lùng.
Thoi Tơ từ chợ về nhà, cô ngạc nhiên thấy nhà tối om không bật đèn. Thoạt đầu Thoi Tơ tưởng Thẩm đi vắng, chừng thấy chiếc xe đạp, Thoi Tơ mới biết Thẩm vẫn có ở nhà. Nhưng sao anh không bật đèn?
- Anh Thẩm ơi....
Thoi Tơ gọi mấy lần, nhưng vẫn không nghe tiếng Thẩm trả lời, cô leo lên gác.
Trong bóng tối lờ mờ Thoi Tơ nhận ra Thẩm đang nằm ngủ. Thoi Tơ lần mò bật công tắc đèn, căn gác sáng lên, nhưng Thẩm vẫn nằm bất động.
- Anh Thẩm ơi.... - Thoi Tơ vừa gọi khẽ, vừa lay Thẩm.
Nhưng Thoi Tơ giật mình vì bàn tay cô chạm phải một thân thể nóng rực. Cô đặt bàn tay lên trán Thẩm và kêu:
- Chết rồi, Anh Thẩm bị sốt.
Vừa lúc đó Thẩm cựa mình, anh mở mắt ra một cách chậm chạp, hình ảnh của Thoi Tơ thật mơ hồ trước mặt Thẩm. Thoi Tơ lo lắng hỏi:
- Anh đau à?
Thẩm gật đầu nhưng không trả lời được. Cổ họng anh khô đắng. Thẩm lại thiếp đi....
Khi Thẩm thức dậy anh nghe mưa đổ trên mái nhà, một cơn mưa to như muốn nhận chìm ngôi nhà bé nhỏ trong màn nước. Gió mạnh giật từng cơn sóng ngoài con sông trở nên dữ dội khi đập vào bờ đá. Thẩm gương đôi mắt mệt mỏi nhìn chung quanh, Thoi Tơ đã mắc mùng cho anh và còn cẩn thận trùm lên người anh chiếc mền bông.
Có tiếng động ở cầu thang, Thoi Tơ hai tay bưng một tô cháo. Cô mừng vì thấy Thẩm tỉnh dậy, đặt tô cháo xuống sàn gác, Thoi Tơ nói:
- Em có mua thuốc cảm cho anh, uống thuốc đi rồi ăn cháo, sẽ khỏe lại ngay.
Thẩm lồm cồm ngồi dậy, Thoi Tơ vén mùng đưa cho anh mấy viên thuốc xanh đỏ và một ly nước trà nóng.
- Mưa lúc nào vậy Thoi Tơ? - Thẩm mệt mỏi hỏi.
- Trong lúc anh ngủ.
- Mưa lớn quá, em đi mua thuốc bao giờ vậy?
- Trước lúc trời mưa.
- Em có bị ướt không?
- Về tới nhà thì mưa, may quá, nếu hông chắc trong nhà này có thêm một người cảm nữa rồi.
Thẩm bỏ mấy viên thuốc vào miệng, anh hớp nước và nuốt. Từ lúc nhỏ, Thẩm là người sợ thuốc. Khi đau anh ít khi uống thuốc, nếu thấy mẹ anh không chú ý là Thẩm ném mấy viên thuốc vào gầm giường. Bây giờ anh vẫn còn sợ mỗi khi cầm đến những viên thuốc đáng nguyền rủa này.
- Anh ăn cháo đi.
- Em nấu cháo bao giờ mà nhanh quá vậy?
- Thấy anh đau em vội nấu cháo ngay. Anh ăn cho hết tô cháo cảm này rồi nằm trùm mền cho ra mồ hôi một lúc anh sẽ thấy dễ chịu ngay.
Thẩm cười héo hắt, anh nhìn tô cháo hành bốc hói nghi ngút, lòng bùi ngùi. Nếu không có Thoi Tơ trong những giờ phút đau ốm như thế này, Thẩm không biết làm sao.
- Con người ta bệnh dễ dàng quá nhỉ? - Thẩm nói bâng quơ.
- Nhất là khi người ta choáng váng vì một việc nào đó.
Câu nói của Thoi Tơ làm Thẩm chột dạ. Cô bé nói vô tình hay ngụ ý gì? Thẩm múc từng muỗng cháo, ăn một cách chậm rãi. Không gì chán cho bằng ăn cháo, nhưng Thẩm phải ráng ăn để đủ sức vượt qua cơn bệnh.
- Em nấu cháo ngon quá, chỉ thiếu tiêu.
- Ăn cay quá anh sẽ khóc đấy - Thoi Tơ cười.
- Hôm nay ngoài chợ thế nào?
- Vẫn bình thường.
- Em buôn bán có đắt hàng không?
- Ế lắm. Nhưng sao hôm nay anh Thẩm lại quan tâm tới chuyện buôn bán của em vậy nhỉ? - Thoi Tơ cười hỏi.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 10-23-2005, 01:15 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Lúc nào mà anh chẳng quan tâm tới em.
- Anh nói dối coi chừng bị vẹo lỗ mũi đấy - Thoi Tơ cười khúc khích.
- Cháo mặn quá, nhỏ ạ.
- Ừ, tại lúc nảy em bỏ muối hơi nhiều.
- Chứ không phải em ghét anh nên bỏ muối hơi nhiều cho mặn chơi?
- Thôi, anh ăn cháo đi, đừng có nói bậy nữa.
Thoi Tơ bỏ lại ngồi gần bàn học. Thẩm cố gắng ăn hết tô cháo và anh nằm ngay xuống, kéo mền trùm kín người. Thẩm nghe mồ hôi vã ra, đồng thời anh cũng cảm thấy dễ chịu.
- Ngày mai em sẽ tới trường xin phép cho anh nghỉ bệnh nhé - Thẩm nói.
- Thôi, em không tới trường của anh đâu, em sẽ tới nhà anh Tân rồi nhờ anh Tân xin phép cho anh.
- Sao em không tới trường?
- Người ta có lý do riêng.
- Có thể nói cho anh biết được không?
- Dĩ nhiên là không.
- Nếu tới nhà mà không gặp Tân thì sao?
- Em sẽ tới thật sớm, anh khỏi lo.
- Thôi em đi ngủ đi nhỏ ạ, đừng nên thức khuya.
- Trời mưa, em không thể đi ngủ được.
- Tại sao vậy?
- Em lo cho ba má ngoài biển, giờ này chắc ông bà đang co ro trong thuyền, trời mưa, ở ngoài biển lạnh lắm.
Thẩm thở dài:
- Nhưng không lẽ em cứ thức suốt đêm mà lo sao nhỏ?
- Anh cứ ngủ đi, em ngồi đây cho tới khi nào buồn ngủ sẽ đi ngủ.
- Anh không buồn ngủ, chỉ có mệt thôi, như vừa bơi qua một con sông lớn, suýt chết đuối vậy.
Thoi Tơ cười:
- Tối nay thế nào anh cũng ngủ mê, để xem anh gọi tên ai.
- Nếu có ngủ mê, gọi tên ai, anh sẽ gọi tên Thoi Tơ thôi.
- Em làm gì được diễm phúc hiện ra trong giấc mơ của anh.
Nhưng mẩu đối thoại rời rạc giữa Thẩm và Thoi Tơ giúp anh bớt cô độc. Thẩm rất sợ khi đau ốm phải nằm một mình và đối diện với một khoảng không im lặng. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, con sông quẫy mình dữ dội theo từng cơn gió giật và căn gác cũng rung lên từng hồi.
- Anh Thẩm đau không đi dạy kèm được chắc hai cô học trò thân thiết của anh buồn lắm nhỉ? - Thoi Tơ nói kèm theo nụ cười nhỏ.
- Không học, họ càng vui chứ sao lại buồn?
- Biết đâu đấy.
Thẩm làm thinh, kinh nghiệm cho anh biết rằng không nên đi sâu vào vấn đề này.
Do đó Thẩm nhắm mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi, gõ nhịp đều đặn như một bài ca bất tận trong đêm. Ít ra anh cũng còn có Thoi Tơ bên cạnh.
- Ngày mai anh Thẩm ăn cơm hay ăn cháo? - Thoi Tơ hỏi.
- Anh rất sợ cháo....
- Nhưng đau thì làm sao anh ăn cơm được, em sẽ nấu cháo cá cho anh ăn.
- Như vậy thì tuyệt vời quá, nhỏ ạ.
- Anh cũng phải xông cho khỏe. Em sẽ mua về cho anh một nồi xong.
- Trời ơi, xông thứ lá hôi rình, ngộp thở lắm, miễn cho anh việc đó đi.
- Không được, người bị cảm phải xông mới khỏi và khỏe người.
Dĩ nhiên đối với sự lo lắng nhiệt tình của Thoi Tơ, Thẩm hiểu là không nên cãi.
Anh mĩm cười, đầu óc bồng bềnh trôi như những đám mây, anh lại thiếp đi với niềm vui hạnh phúc.
Sáng sớm Thoi Tơ đã thức dậy hâm lại nồi cháo và múc mang lên cho Thẩm một tô đầy. Cô đánh thức Thẩm dậy và dặn:
- Anh phải ăn cho hết tô cháo này rồi nằm nghỉ, em sẽ tới nhà anh Tân để nhờ xin phép cho anh. Trưa nay em sẽ về mua thuốc....
Thẩm xua tay:
- Thôi, anh không uống thuốc nữa đâu, thuốc gì mà uống vô còn nhức đầu thêm.
- Tại vì anh chưa xông, trưa nay em sẽ nấu một nồi xông, có cả lá bồ bồ, anh xông sẽ hết nhức đầu ngay.
Thoi Tơ đặt bàn tay mát rượi của cô lên trán Thẩm. Anh nhắm mắt lại. Thoi Tơ kêu lên:
- Anh hãy còn sốt nhiều, vậy mà không chịu uống thuốc.
Thẩm bỗng nắm lấy bàn tay mềm mại của Thoi Tơ, khiến cô giật thót người rụt tay lại. Thẩm cười héo hắt, hỏi:
- Ðêm qua anh có mê sảng gọi tên ai không?
Thoi Tơ đỏ mặt đáp:
- Không. Nhưng mà biết đâu anh kêu lầm bầm trong miệng, ai mà biết được.
- Em đặt tay lên trán anh một lần nữa xem.
- Ðể làm gì?
- Bàn tay mát rượi của em sẽ hút hết hơi nóng trong trán anh, và biết đâu anh sẽ hết bệnh ngay mà khỏi cần uống thuốc.
- Thôi, quỷ bắt anh đi - Thoi Tơ đỏ mặt - để rồi anh lại nắm tay của người ta hả?
Thẩm cười và Thoi Tơ bỏ chạy xuống cầu thang. Ngay lúc đó Thẩm nghe tiếng Tân hỏi:
- Làm cái gì mà chạy quýnh quáng vậy Thoi Tơ, anh chàng Thẩm đâu rồi?
Tiếng Thoi Tơ reo lên:
- A, may quá, mới nhắc anh thì thấy anh Tân tới ngay, như vậy em sẽ khỏi phải ghé nhà anh.
- Có chuyện gì vậy nhỏ?
- Anh Thẩm đau, nhờ anh xin phép cho anh ấy nghỉ học vài bữa.
Tân cười khì:
- Nó mà đau chắc anh.... bệnh nặng. Mới hôm qua còn phóng xe nhông nhông ngoài đường, bây giờ kêu đau, kêu bệnh. Nó nhõng nhẽo với Thoi Tơ đấy.
- Không, anh ấy đau thật mà, không tin anh Tân lên gác xem.
Tân tò mò lên gác. Thẩm nhắm mắt giả vờ không hay Tân đến. Nó vạch mùng, lay Thẩm. Thấy Thẩm làm thinh, bất động, Tân đặt tay lên trán anh và nói:
- Nó sốt thiệt.
- Em có nói dối anh đâu - Thoi Tơ đứng bên cạnh nói.
- Cho nó uống thuốc gì chưa?
- Rồi, nhưng anh lại kêu uống thuốc vô nhức đầu thêm.
- Vậy thì Thoi Tơ phải ngồi bên cạnh nó, đặt bàn tay lên trán nó, bảo đảm anh chàng sẽ hết nhức đầu.
Thoi Tơ phát vào vai Tân một cái mạnh, cô kêu lên:
- Mới sáng sớm đã ăn nói bậy bạ rồi, thôi anh nhớ xin phép giùm anh Thẩm nghen, em phải ra chợ đây.
Thoi Tơ chạy xuống thang gác. Tân cười phá lên và lay mạnh Thẩm khiến anh phải mở mắt ra. Tân hỏi:
- Bộ mày đau thiệt hả?
- Ai giỡn làm gì - Thẩm nói.
- Cảm mưa à?
- Chắc vậy.
- Sao tao nghi quá Thẩm ơi.
- Mày nghi gì?
- Mày đau.. tương tư. Ngó mặt mày sao giống một anh chàng thất tình quá.
- Có lẽ tao cũng bị "sốc" - Thẩm thú nhận.
- A, thú thật như vậy để anh em còn thương mà lo lắng cho - Tân cười.
- Cám ơn. Tao chỉ nhờ mày vào trường xin phép giùm, vậy thôi, và báo với Huyền và Trúc rằng tao đau không thể dạy kèm cho họ được.
- Nghĩa là ý mày muốn cho hai cô nàng đó tới đây?
- Không, tao muốn nằm yên một mình, đừng có ai quấy rầy. Nhất là hai con nhỏ đó.
- Chưa chi mà đã cay đắng mùi đời quá vậy?
- Tao chán quá rồi.
Tân cười giòn, làm như nó vừa gặp một chuyện gì vui vẻ lắm. Tiếng cười của Tân làm Thẩm thấy khó chịu. Nó đứng xớ rớ một lúc rồi đi xuống cầu thang.
- Chịu khó nằm nghỉ đi em, ta sẽ xin phép cho, ráng uống thuốc cho mau khỏi bệnh, nằm vạ kiểu đó chẳng hay ho gì đâu, con Huyền nó cũng chẳng thương tiếc gì. Tốt nhất là mày quên nó đi, xem như là.... hạt bụi.
Giọng nói của Tân nghe thật khôi hài. Thẩm tiếc là không có một vật gì để tiện tay ném thẳng vào lưng nó. Thẩm bực bội nằm úp mặt xuống gối. Anh lại nghe thấy tiếng sóng ngoài con sông ầm ào vỗ vào bờ đá. Tiếng sóng muôn đời vẫn mang một âm điệu buồn bã vậy sao?
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 10-23-2005, 01:15 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 10


Ăn sáng xong, theo như chương trình dự định, Phan thuê một chiếc ghe để qua bên kia sông, vào vườn trái cây. Phan mang theo cả máy chụp hình. Ðiều này làm cho Huyền thích thú.
Chủ ghe là một đứa trẻ tên Phi, nó khoảng mười ba tuổi, vẫn thường đưa những nhóm học sinh qua vườn trái cây picnic nên Huyền rất quen mặt.
Huyền và Trúc ngồi dựa lưng vào nhau trong khoang ghe, lơ đãng nhìn ra mặt sông và lắng nghe cuộc đối thọai giữa Phan và đứa trẻ. Hai cô chỉ mỉm cười chứ không tham gia vào câu chuyện. Buổi sáng trên sông thật đẹp, trời không có gió nên sóng cũng không lớn. Ánh nắng chiếu trên mặt sông thành những dãy sao nhấp nháy.
- Sông đẹp quá, lần đầu tiên Trúc mới thấy nó đẹp như thế.
- Tại sao bây giờ mới thấy - Huyền nói.
- Vì trước đây mình không quan tâm, chỉ đi chơi vậy thôi. Với lại trước đây đi nhiều người quá, cười giỡn ồn ào thành ra mình không chú ý gì đến chung quanh.
- Ði với bạn bè có cái vui riêng, nhất là những lần đi chơi với Thẩm và Tân.
Những lần đó Trúc còn nhớ không?
- Nhớ chứ.
- Mới đó mà đã xa lâu lắm rồi, phải không?
Trúc ngạc nhiên trước hồi tưởng bất chợt của Huyền. Thân với Huyền bao năm, Trúc biết Huyền rất hời hợt, không phải con người sống nội tâm. Tại sao hôm nay Huyền lại nhắc đến điều đó?
- Thời gian trôi qua là thuộc về kỷ niệm - Trúc cười.
- Nghe nói Thẩm đau phải không?
- Ðau nặng.
Huyền ngó Phan rồi nói khẽ với Trúc:
- Chắc là Thẩm trách mình ghê gớm?
- Ðiều đó thì hẳn rồi.
Một con sóng lớn bất ngờ xô vào thuyền làm cho nó chồm lên. Nước tung bắn tóe vào khoang, làm ướt áo mọi người. Phan la lên:
- Coi chừng chứ nhỏ, không khéo chìm nghỉm thì oan mạng lắm đấy.
- Anh cứ yên chí, tui chèo ghe kinh nghiệm.... mấy chục năm rồi, không chìm đâu, con sông này tui thuộc như lòng bàn tay.
- Ðừng có dóc tổ ông tướng ơi, mày mới có mười mấy tuổi đầu mà dám bảo là kinh nghiệm chèo ghe mấy chục năm, dóc trời sợ.
- Tui nói nghiêm chỉnh chứ không nói dóc. Nè nhé, năm nay tui mười ba tuổi, má tui trước đây cũng chèo ghe đưa khách qua sông, tui ở trong bụng mẹ tui lúc bà mới có hai mươi tuổi. Không phải tui chèo ghe từ trong bụng mẹ sao?
Huyền và Trúc bật cười trước sự ví von ngộ nghĩnh của đứa trẻ. Phan cười lớn:
- Chà, nói dóc có sách vở hả?
- Chứ sao.
Ngồi trong khoang ghe bồng bềnh ra giữa dòng sông, Huyền mới thấy chiếc ghe như một chiếc lá, còn dòng sông thì mênh mông. Huyền ngắm những dề lục bình trôi theo con nước lớn, ở ngoài xa chổ màu nước xanh, nhấp nhô những chùm hoa đỏ tím thật đẹp.
Ghe tấp vào bờ đất, chỗ này là bãi đậu, có cây cầu cạnh gốc bần dẫn lên vườn cây.
Ba người bước lên cây cầu dừa gập ghềnh ngang với mí nước. Huyền và Trúc đều lột giày ra xách ở tay và dìu nhau lên cầu. Kể ra được đi chân trần trên bờ đất cũng khá thú vị. Con đường mát rượi dẫn vào một ngôi nhà ngói cũ, đó là nhà của chủ vườn. Phan thấy hai bên lối đi có trồng hoa nên bắt Huyền và Trúc đứng lại để chụp hình.
Trúc nói:
- Chút nữa tha hồ mà chụp, chỉ sợ không đủ phim thôi.
- Yên chí, chụp tới tết cũng không hết phim đâu mà sợ.
- Anh Phan đem theo nhiều phim lắm hả?
- Năm cuộn, toàn là phim màu thứ xịn. Như vậy được chưa cô bé?
- Eo ơi, anh đem phim theo chụp.... chim cò, còng cua, rắn mối, thằn lằn hay sao mà đem dữ thế?
- Nếu không thì cô bé kêu hết phim, người ta lo xa như thế đấy.
Trúc cười, kéo tay Huyền đứng trước hàng bông bụp trổ hoa đỏ thẫm để Phan chụp hình. Từ trong nhà có tiếng chó sủa, rồi một con chó đen như mực chạy ra gầm gừ trước những người khách lạ. Trong nhà có tiếng la chó rồi một người đàn ông đứng tuổi ăn mặc theo lối nông dân, quần lỡ áo bà ba bạc thếch xách theo cây chĩa dài đi ra hỏi:
- Mấy cô, mấy cậu tìm ai?
- Tụi cháu muốn vào vườn mua trái cây - Trúc nhanh nhẩu nói.
Người đàn ông đá con mực một cái cho nó chạy vào nhà rồi ôn tồn nói:
- Mùa này vườn chỉ còn cam và mận thôi.
- Hai thứ đó cũng được - Phan nói.
- Mời mấy cháu vào nhà uống nước rồi thăm vườn, có gấp gáp gì không?
- Dạ không.
Người chủ nhà hiếu khách dẫn ba người vào nhà. Huyền và Trúc đã vào đây vài lần nên biết rõ gia cảnh của chủ nhà. Họ là một đôi vợ chồng già rất tốt bụng, sống nhờ vào mảnh vườn trái cây này, không con cái. Có lẽ sống ở nơi quạnh hiu, ít người lui tới và không có con nên mỗi khi có khách tới viếng vườn hai vợ chồng đều vui vẻ mời vào nhà uống nước và hỏi chuyện một cách chân tình, cởi mở.
- Bà nó ơi, có mấy đứa cháu bên kia sông qua thăm vườn và mua trái cây đây.
Người đàn ông gọi ra phía sau, một chốc vợ Ông đi lên nụ cười niềm nở.
- Hai bác không nhớ tụi cháu sao? - Huyền hỏi.
- Ôi, thấy quen quen nhưng làm sao nhớ nổi cháu ơi, đầu óc già càng ngày càng lẫn rồi - Người đàn bà vắt chiếc khăn ở vai, hấp háy mắt nói.
- Hai bác ở một mình vậy không buồn sao? - Phan hỏi.
- Buồn chứ, nhưng quen rồi - Người đàn ông vấn điếu thuốc sâu kèn đáp.
- Bởi vậy nên có mấy cháu qua thăm vườn hai bác mừng lắm.
- Tụi cháu tình nguyện ở lại, hai bác nuôi nổi không? - Trúc cười hỏi.
- Nổi, nhưng mấy cháu nói chơi chứ đời nào chịu sống ở một nơi hiu quạnh như thế này. Thanh niên thích ở thành phố, đèn xanh đèn đỏ tối ngày chứ đèn dầu chịu sao nổi - Người đàn bà hồn hậu nói.
Mọi người nhìn nhau cười, Huyền uống một ngụm nước dừa có pha chút muối nên càng thêm vị ngọt của loại dừa dâu. Loại dừa này trái nhỏ, bằng cái chén ăn cơm, màu nâu đất, nước mát và ngọt lạ lùng. Một lần Thẩm về quê, có mang lên cho Huyền một buồng dừa dâu có đến ba chục trái như vậy.
Căn nhà của bác Sáu Rồng - Huyền được biết tên người chủ nhà như vậy - gồm ba gian, lợp lá, nền đất. Vật đắt tiền nhất của hai vợ chồng bác Sáu Rồng có lẽ là cái bàn thờ và bộ ván gõ lâu đời đã lên nước bóng như sơn. Ngoài ra nhà chẳng còn gì khác.
Bác Sáu Rồng gái quấn chiếc khăn lên đầu che mái tóc muối tiêu dẫn ba người khách ra tham quan vườn. Bác mang theo cái thúng để đựng trái cây. Ở tuổi sáu mươi, nhưng bác Sáu Rồng gái hãy còn mạnh khỏe như một người phụ nữ Nam bộ trung niên tần tảo.
Vườn của bác Sáu Rồng đủ loại trái cây, phần nhiều là cam và quít. Ở vườn nhà Huyền và Trúc cũng có cam và quít nhưng đất ở đây thật tốt, cam quít sum suê và trái lớn, ngọt chứ không đèo đẹt chua òm như cam quít ngoài thành phố.
- Mấy cháu cứ việc ăn thả cửa, chừng nào chán rồi mua đem về - bác Sáu Rồng gái nói.
Phan nhanh nhẹn hái những trái cam sành ngay tầm tay của anh và chia cho Huyền và Trúc, mỗi người tự bóc vỏ ra ăn ngon lành. Bác Sáu Rồng gái cũng lựa hái những trái cam, trái quít chín cây bỏ vào thúng, luôn miệng giục "Mấy cháu cứ ăn tự nhiên đi" một cách nhiệt tình và vui vẻ hình như bác Sáu Rồng gái cho đó là niềm hạnh phúc của mình, của một người chủ vườn cô quạnh khi có khách xa tới thăm vườn.
Phan cũng nhiệt tình bắt Huyền và Trúc chụp ảnh. Anh tìm những cảnh đẹp, bắt Huyền và Trúc chụp chung, đôi khi chụp riêng. Hình như Phan làm công việc này cũng với niềm vui thú và hạnh phúc đặc biệt. Anh ta chụp hết ba cuộn phim màu, và không còn cảnh nào để chụp nữa.
Trúc bấm lưng Huyền cười:
- Mai mốt ta và nhỏ mang ảnh đi triễn lãm được.
- Chẳng biết có ra.... hình không đây- Huyền nói.
- Nhỏ đánh giá người ta tệ thế?
Cuối cùng, lúc trở về, Phan lại phải vác trên vai một bao trái cây to tướng. Hai vợ chồng bác Sáu Rồng tiễn ra tận bến sông.
Về tới nhà Huyền mới cảm thấy mệt, mặt cô nóng bừng vì nắng. Trúc ngồi ở cạnh cửa quạt lia lịa bằng một tờ báo gấp lại, cô nhìn bao trái cây rồi ngạc nhiên hỏi:


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 10-23-2005, 01:16 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Ủa, sao anh chàng Phan không mang về?
- Ai biết được.
- Ðể cả ở đây mình ăn sao hết.
- Ngày mai mang vô lớp cho mỗi người vài trái là hết ngay.
- Tội nghiệp anh chàng Phan thật chịu khó - Trúc cười.
- Phan rủ tuần tới đi nữa đấy.
- Không hứa trước được đâu - Trúc nói.
- Bồ bận gì vào ngày đó?
- Chưa biết, một tuần lễ thời gian quá dài để biết mình sẽ phải làm gì.
- Khỉ.
- Nếu không có Trúc thì mình Huyền đi được rồi, việc gì phải đèo thêm kẻ thứ ba để làm kỳ đà cản mũi? - Trức cười.
Huyền định cãi lại Trúc, nhưng từ ngoài cổng có bóng một người nào đóng đang lóng ngóng nhìn qua bờ rào. Huyền nhổm dậy và đi ra mở cổng. Hóa ra là Tân. Huyền ngạc nhiên ném cho Tân một cái nhìn lạ lùng, vì ít khi Tân tới nhà tìm Huyền.
- Vào nhà được không? - Tân hỏi.
- Ðược, nhưng có chuyện gì vậy?
- Một chuyện quan trọng.
- Vậy vào nhà đi, làm Huyền tưởng ai, sao không kêu mà lóng ngóng như một kẻ rình trộm vậy?
- Thăm dò tình hình mới dám vào chứ - Tân cười.
Huyền đi trước, Tân dẫn xe đạp theo sau. Trúc là người ngạc nhiên thứ hai sau Huyền khi thấy Tân tình cờ xuất hiện.
- Có chuyện gì mà phải mò tới đây vậy anh Tân? - Trúc hỏi.
- Hình như hai người mới đi đâu về? - Tân không trả lời mà hỏi lại Trúc.
- Sao biết?
- Vì tới nhà Trúc không gặp.
- Ăn cam không, cam bên Cồn Tân Long của vười bác Sáu Rồng đấy.
Tân ngạc nhiên:
- Huyền và Trúc qua cồn Tân Long mới về à?
- Bộ tưởng hai đứa con gái không dám đi sao? - Trúc hỏi.
- A, thôi biết rồi, khong phải chỉ có hai người mà là ba người lận. Ðúng không? - Tân hỏi.
- Ừ, thì cho là ba người đi, nhưng chuyện gì lạ đâu? - Huyền nói.
- Hèn chi nhỏ Duyên, em Trúc mô tả một kẻ thứ ba bây giờ mới biết là mình không lầm.
- Anh Tân vô duyên quá, tới đây có chuyện gì sao không chịu nói lại đi tra gạn lung tung - Huyền nói.
- Người đi xe Dream 100 phải không? - Tân háy mắt.
- Ai mới được chứ?
- Kẻ thứ ba chứ ai, anh chàng đi chiếc Dream 100 bóng lộn đó.
Huyền nhìn Trúc, hai người ngầm hiểu với nhau rằng Tân đã biết rõ mọi chuyện có giấu cũng vô ích. Huyền cười:
- Phải, rồi sao?
- Vấn đề là ở chỗ có người thứ ba xuất hiện đấy. Thông báo cho hai "bà" biết, chính vì có kẻ thứ ba đó mà Thẩm hiện nay đang đau nặng.
- Xời, làm như trời xập tới nơi không bằng - Huyền cong môi.
- Thẩm đau thế nào vậy anh Tân? - Trúc hơi chột dạ.
- Ðau nặng.
- Xời, ai không biết đau nặng, nhưng mà bệnh gì?
- Cảm.
- Ðó là bệnh thông thường khi thời tiết thay đổi, ai mà không bị cảm.
- Nhưng đây là chứng bệnh cảm đặc biệt, kèm chung với đau tương tư.
- Anh Tân đùa hoài, đau tương tư là bệnh gì? - Huyền háy mắt hỏi.
- Là thất tình chứ còn gì mà hỏi.
- Thôi di ông ơi, ông đừng có bịa chuyện tào lao. Bây giờ Thẩm ra sao rồi? - Trúc hỏi.
- Nằm liệt giường, bỏ cơm bỏ cháo.
- Hèn gì không thấy Thẩm đi học, và cũng không tới dạy kèm tụi này.
- Sắp chết tới nơi mà còn học với dạy kèm nỗi gì. Tại sao hai "bà" không chịu tới thăm Thẩm một chút cho trọn tình nghĩa, lại đi qua bên kia sông với anh chàng có chiếc Dream bóng loáng?
- Quyền của người ta - Huyền xẵng giọng.
- Nhưng bạn của mình đau nặng, mình phải có trách nhiệm chứ.
- Vô duyên.
- Nói đùa chứ Thẩm bị cảm nặng lắm, trong lý do thời tiết có một lý do hết sức tế nhị, Huyền và Trúc nên tới thăm Thẩm một chút. Nhiệm vụ của tôi tới đây để thông báo như vậy, còn tùy hai "bà" ứng xử, chấm hết.
Tân đứng lên định ra về, nhưng Trúc đã ngăn lại. Cô hỏi:
- Thẩm đau nặng thật à?
- Trời đất, chẳng lẽ tôi nói đùa trong lúc này sao? - Tân trợn mắt.
- Thuốc men gì chưa?
- Ai biết được, nó nằm trùm mền rên hừ hừ như bị sốt rét ác tính.
- Ðược rồi, chút nữa Trúc và Huyền sẽ tới thăm Thẩm.
- Mang cho nó một chục cam luôn, nếu không có gì trở ngại.
- Mang hết cả bao này cũng được - Trúc cười.
Tân phóng xe ra cổng, anh chàng đạp như bị ma đuổi. Trúc trở lại ngồi xuống bậc thềm cạnh Huyền. Trong tất cả những lời nói đùa của Tân, Trúc có thể rút ra một chi tiết thật. Ðó là nguyên nhân của một kẻ thứ ba xuất hiện trong tình cảm giữa Thẩm và Huyền.
- Mình tới thăm Thẩm chút đi Huyền - Trúc nói.
- Ði ngay bây giờ à?
- Ði ngay.
- Phải tắm, thay quần áo, chẳng lẽ....
Trúc cười:
- Thôi được rồi, khỏi phải diễn tả thêm, nhưng tắm nhanh lên. Tới nhà Thẩm rồi mình còn về nấu cơm nữa đấy. Lần trước không chịu nấu cơm, ông già đã hăm.... cạo đầu bằng búa rồi đó.
Huyền cười giòn:
- Yên chí, búa dùng để chẻ củi chứ cạo đầu không được đâu, đừng sợ.
Nửa giờ sau Huyền và Trúc tới nhà Thẩm. Trước khi đi, Huyền lấy trong tủ thuốc gia đình mấy viên thuốc cảm cúm, Trúc lại lựa một chục cam sành thật ngon cho vào túi nylon xách theo.
Thẩm nằm một mình trên gác, thấy Huyền và Trúc tới, anh ngạc nhiên. Gương mặt Thẩm lừ đừ, hình như vừa mới ngủ dậy.
Trúc đặt túi cam bên cạnh Thẩm hỏi:
- Anh đã bớt nhiều chưa?
- Vẫn còn sốt - Thẩm mệt nhọc nói.
- Có mấy viên thuốc cảm, anh uống thử coi - Huyền đặt cái gói giấy nhỏ xuống cạnh Thẩm.
- Cám ơn.
Thẩm buông hai tiếng "cám ơn" khôn khốc rồi nằm im lặng ngó lên trần nhà. Căn gác buổi chiều nóng âm ỉ, ngột ngạt một cách khó chịu.
- Hay là tụi em đưa anh đi khám bệnh nhé? - Trúc đề nghị.
- Tôi rất sợ phải tới bệnh viện.
- Cái gì anh cũng sợ hết thì làm sao hết bệnh được.
- Ðúng là cuộc đời đáng sợ thật.
Thẩm nói một câu cay đắng, nhưng không hiểu để làm gì. Trúc nhìn Huyền cười thầm:
- Anh ăn cháo hay ăn cơm? - Huyền hỏi.
- Chả ăn uống gì được.
- Phải ráng ăn mới có sức vượt qua cơn bệnh được chứ.
- Anh ăn cam nhé? - Trúc hỏi.
- Thôi, không ăn được đâu, hay là Trúc.... mang về giùm đi.
- Anh giận cá chém thớt đó hả? - Trúc cười.
Huyền tới mở cánh cửa sổ. Gió từ dưới sông đưa lên, lùa vào căn gác mát rượi.
Dòng sông rực rỡ nắng chiều, bên kia là vườn cây xanh. Tiếng sóng ầm ào dội vào bờ đá, đưa lên một âm thanh xa vọng và buồn. Trúc tới đứng cạnh Huyền, hai người nhìn dòng sông một lúc rồi quay lại ngồi cạnh Thẩm. Anh đã cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào vách, trông Thẩm thật hốc hác.
Trúc bóc vỏ trái cam, trao cho Thẩm và nói:
- Cam ngọt lắm, anh ăn cho khỏe, đừng có làm như con nít nhõng nhẽo nữa.
Thẩm khó chịu nhìn Trúc, nhưng anh cũng thấy mình vô lý trước hai cô gái đã có thiện chí tới thăm. Thẩm nói:
- Tôi thế nào mà Trúc bảo là con nít?
- Lời thật thì mất lòng, anh Thẩm trẻ con lắm. Ráng hết bệnh rồi Trúc nói chuyện cho mà nghe.
Thẩm nhắm mắt lại, trong cái mệt mỏi của cơn đau chưa dứt, anh lại có cảm giác như mình vừa thua trận. Thẩm mở mắt ra nhìn sững Huyền, cô gái mà anh yêu mến đang ngồi đó với màu áo vàng của một loài hoa cúc. Huyền không nói gì, cô giấu mặt sau mái tóc.
Thẩm buông ra một tiếng thở dài.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 10-23-2005, 01:17 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 11


Chị Nhiên ở cửa hàng về vội vào ngay phòng Huyền, nhìn gương mặt của chị, Huyền cũng đoán ngay có chuyện gì đây. Quả đúng như vậy, không đợi Huyền hỏi, chị Nhiên đã hớn hở nói:
- Huyền hay gì chưa, có một chuyện quan trọng đấy.
Huyền xếp lại tập vở, quay hỏi:
- Chuyện gì mà quan trọng?
- Chiều nay ông Phan tới cửa hàng bàn chuyện làm ăn rất lâu với dượng và dì.
- Như vậy có gì mà quan trọng?
- Sao không, dì dượng quyết định hùn hạp với ông Phan bỏ mối hàng trên Ðà Lạt.
Như vậy là Huyền có dịp đi Ðà Lạt nghỉ mát rồi đó.
- Bận học làm sao đi?
- Muốn đi thì có gì khó đâu, cáo bệnh, xin nghỉ vài ngày.
Huyền cười:
- Ở trên đó nghe nói lạnh lắm?
- Lạnh như.... ngoại quốc vậy, và có nhiều sương mù. Ðường phố rất đẹp vì có trồng nhiều hoa. Ngày tết có hoa đào Nhật Bản nữa đó.
- Sao chị Nhiên rành quá vậy?
- Ơ.... mình nghe nói.
Huyền cười giòn:
- Nghe nói thôi mà chị kể lại y như thiệt.
- Như vậy Huyền chuẩn bị tinh thần đi nghen - Chị Nhiên háy mắt.
- Chị vậy?
- Ði Ðà Lạt bỏ mối hàng với ông Phan.
- Việc làm ăn của anh Phan với ba má, tui chẳng có dính vô. Mắc mớ gì đi Ðà Lạt?
- Thì đi chơi, bộ không thích sao? - Chị Nhiên cười.
- Chị thích thì theo.... Ông Phan đi, tui nhường đó.
- Ðừng có nói giỡn chơi cô em ơi, trời cho ai nấy hưởng. Có lẽ cả đời chị cũng không có dịp nào đi Ðà Lạt chơi cho biết.
Huyền nghe chị Nhiên nói mà tội nghiệp. Có lẽ cả đời chị Nhiên chỉ mơ ước những việc đơn giản thôi, nhưng xem ra khó mà thực hiện được những ước mơ cỏn con đó.
- Ba má tui về chưa? - Huyền hỏi.
- Chưa.
- Sao trể vậy?
- Hôm nay dì dượng đi ăn nhà hàng với ông Phan, có lẽ để bàn thêm công việc buôn bán.
- Ngon chưa, người ta đi ăn nhà hàng còn chị em mình thì nhịn đói - Huyền nhăn mũi.
- Tui đi nấu cơm bây giờ đây, không ai bỏ đói cô đâu mà sợ - Chị Nhiên cười.
Trong lúc chị Nhiên nấu cơm, Huyền xách xe đạp chạy sang nhà Trúc. Buổi tối, nếu rảnh, hai đứa thường tới nhà nhau chơi, nếu không là Trúc tới nhà Huyền thì cũng là Huyền tới nhà Trúc, việc đó đã thành thông lệ.
Hai đứa ra ngoài vườn ngồi trên cái băng cây dưới gốc mận. Chỗ này khuất ánh đèn, nhưng nhìn ra đường vẫn thấy mọi người qua lại. Nhà Trúc buổi tối thường ồn ào nên hai đứa muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thoải mái nói chuyện. Thỉnh thoảng một con dơi ăn đêm bay vào tán mận làm rụng những trái mận chín lộp độp xuống đất.
Huyền giật mình la lên:
- Cái gì thế?
- Dơi ăn làm mận rụng xuống đất chứ có gì đâu.
- Ta tưởng ma chọi chứ - Huyền cười.
- Ma sống thì có.
"Ma sống" ở đây là một anh chàng hàng xóm, mỗi lần thấy Trúc và Huyền ra ngồi ngoài băng ghế dưới gốc mận, anh chàng thường lấy đất ném để dọa.
Huyền cười:
- Anh chàng "ma sống" của Trúc đâu rồi, bộ đi ngủ chắc?
- Có lẽ hôm nay anh chàng đi đâu vắng, nên chẳng thấy tăm hơi, nếu không nãy giờ mình bị ném cho mấy cục đất - Trúc nói.
- Mấy bữa nay Trúc có ghé nhà thăm Thẩm không?
- Có, mới ghé lúc chiều.
- Sao rồi?
- Vẫn còn đau.
- Như vậy chừng nào mình mới học lại được nhỉ?
- Có lẽ Thẩm sẽ không dạy kèm mình nữa đâu.
- Sao thế? - Huyền ngạc nhiên.
- Rồi đây Huyền sẽ hiểu.
Huyền dí bàn chân mình trên cát vô tình cô giẫm phải một bông hoa màu vàng nhỏ xíu nằm lẫn trong cỏ. Huyền không biết hoa gì nhưng vẫn cúi nhặt để trong lòng bàn tay săm soi.
- Thẩm trông tiều tụy lắm, có lẽ là tâm bệnh đấy, chứ không phải cảm xoàng đâu - Trúc nói.
- Hoa gì đây Trúc? - Huyền hỏi.
- Hình như là hoa cúc dại, nhỏ em mình gọi là Kim Cúc, chẳng biết có đúng không.
- Thẩm có nhắc gì mình không? - Huyền ném bông hoa trở lại đám cỏ hỏi.
- Không.
- Có lẽ anh chàng giận mình về chuyện ông Phan, Trúc nhỉ?
- Chuyện đó thì rõ rồi.
- Sao Thẩm lại trẻ con và nông nỗi quá nhỉ?
- Khi yêu người ta đều biến thành trẻ con và ai cũng nông nổi hết.
- Chà, nhỏ yêu hồi nào mà rành vậy, chắc là yêu anh chàng.... "ma sống" hàng xóm phải không?
- Nói bậy.
- Huyền biết phải làm sao bây giờ?
- Nên dò xét lại lòng mình.
- Lòng ta thì có gì phải dò xết?
- Có đấy, tự hỏi xem hai hình ảnh Thẩm và anh chàng Phan, ai hiện rõ nét nhất.
Huyền cười:
- Cả hai đều mờ như nhau. Nhưng thôi, không đùa nữa. Mình đi dạo một vòng ra bờ sông đi Trúc.
- Ngoài đó giờ này gió lạnh lắm, ra làm gì?
Tuy nói vậy nhưng Trúc cũng vào nhà khoác chiếc áo len. Hai đứa đi bộ ra bờ sông. Con đường trước nhà chạy giữa hai hàng cây rậm, lại không có đèn đường nên rất tối. Ði một khoảng bỗng Trúc nghe tiếng rao lanh lảnh của một chị bán chè gánh vang lên từ phía xa. Tiếng rao chè như chạy dọc theo hàng cây rồi tỏa rộng ra, một âm thanh vừa lẻ loi vừa đượm buồn.
Giờ này người đi dạo ngoài bờ sông thật đông. Những chiếc ghế đá trong công viên cũng có người ngồi rồi. Trúc và Huyền đi trên lối sỏi, gió từ dưới sông thổi lên mang theo mùi bùn và lạnh buốt.
- Sao, suy nghĩ kỹ chưa nhỏ? - Trúc hỏi.
- Nghĩ điều gì?
- Thẩm và Phan.
- Có gì đâu mà phải nghĩ. Thẩm là một người bạn, Phan là một người bạn khác.
Hai người có hai vị trí khác nhau. Có điều đi chơi với Phan thì vui hơn.
- Ở đây không phải chuyện vui chơi, mà là chuyện tình cảm nhỏ ạ. Ta thấy anh chàng Phan là một người sống hoàn toàn vì bề ngoài, nếu được thì Huyền nên chấm dứt mối quan hệ ấy đi.
- Trúc không có cảm tình với Phan à?
- Không, anh chàng này có vẻ.... buôn bán quá.
- Thì người ta làm nghề buôn bán chứ sao.
- Huyền thích những người vui vẻ, bặt thiệp, chứ không như Thẩm, ngày tối mặt mày lừ đừ như giận dỗi ai.
- Ðó là một người sống nội tâm, người ta suy nghĩ nhiều hơn nói.
- Mai mốt có thể Huyền sẽ đi Ðà Lạt chơi đấy.
- Ði với ai?
- Với Phan. Ðúng hơn Phan hùn hạp làm ăn với ba má Huyền, họ có nhiều mối hàng trên Ðà Lạt. Huyền theo Phan một công hai việc.
- Huyền nghỉ học để đi Ðà Lạt?
- Cáo bệnh, nghỉ ít hôm có sao đâu? - Huyền cười.
Hai đứa đi vòng trở lại công viên và theo con đường cũ về nhà. Suốt khoảng đường, Trúc im lặng không nói lời nào. Mãi đến khi về tới nhà Trúc mới nói:
- Huyền nên suy nghĩ lại cho chín chắn, coi chừng phải rơi vào cái bẫy nguy hiểm đấy.
- Nhỏ nói nghe ghê quá, làm gì có bẫy nào. Phan rất tốt với gia đình Huyền.
Mong rằng chuyện làm ăn sẽ khá hơn khi có Phan giúp đỡ.
- Nếu vậy thì mình không nói tới chuyện này nữa - Trúc buồn bã thở dài.
- Ừa, cũng không nên nói nhiều tới chuyện Thẩm và Phan. Khi nào đi Ðà Lạt về mình sẽ kể cho Trúc nghe những cảnh đẹp trên đó.
Huyền lấy xe về rồi mà Trúc vẫn còn ngồi trước thềm nhà nhìn mãi ra con đường tối om. Cô buồn bã như vưa đánh rơi một món đồ quí giá trên một đoạn đường tối om đó và không tìm thấy được.
Chuyện đời thật phức tạp. Trúc bồi hồi nghĩ thế và buông ra một tiếng thở dài.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 10-23-2005, 01:18 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 12


Thoi Tơ hết sức lo lắng khi thấy bệnh của Thẩm càng ngày càng nặng thêm. Hôm nay anh không còn đùa với cô được nữa mà nằm mê man với cơn sốt. Mặc dù Thẩm bảo Thoi Tơ cứ ra chợ bán bình thường, nhưng cô không đành lòng bỏ Thẩm nằm ở nhà một mình nên hai hôm rồi Thoi Tơ nghỉ bán.
Ðúng là Thoi Tơ và cả Thẩm nữa đều chủ quan, tưởng rằng cảm xoàng, uống thuốc vài lần sẽ khỏi. Nhưng không ngờ bệnh tình Thẩm trở nặng với những cơn sốt rồi lạnh nối tiếp nhau. Mỗi lần sốt, Thẩm kêu hoa mắt, mặt mày anh đỏ bừng như một người uống rượu say, Còn khi lạnh Thẩm run lập cập đắp hai cái mền dày vẫn không thấm. Mỗi lần nghe Thẩm mê sảng, kêu thét Thoi Tơ càng thêm hoảng hốt. Nhưng cứ nghe Thoi Tơ bảo đi nằm bệnh viện là Thẩm lắc đầu. Không biết anh nói đùa hay mê sảng:
- Em mà đưa anh vào đấy sẽ bệnh nặng thêm.
Thế thì biết làm sao đây? Chiều hôm nay trời lại đổ mưa. Thoi Tơ ngồi ở đầu cầu thang vừa canh chừng Thẩm vừa ngó nồi cháo. Căn nhà đã quạnh hiu càng quạnh hiu thêm trong tiếng mưa rơi và gió lạnh ào ạt thổi từng hồi.
- Thoi Tơ ơi.... - Thẩm lại kêu.
Thoi Tơ chạy ngay lại bên cạnh Thẩm, anh nắm lấy tay cô, bàn tay anh run rẩy một cách tội nghiệp.
- Rót cho anh ly nước.
- Anh đang sốt phải không? - Thoi Tơ đặt bàn tay lên trán Thẩm - Sao trời mưa lạnh mà anh sốt kỳ vậy?
- Làm sao biết được, chỉ nghe trong người anh nóng như lửa. Cho anh ly nước.
Thoi Tơ tới bàn học của Thẩm rót nước nóng từ bình thuỷ ra ly mang lại. Thẩm gượng ngồi dậy cầm ly nước bằng hai tay.
- Em lại nghỉ bán à?
- Chớ bỏ anh ở nhà sao yên tâm cho được.
- Chắc mai anh khỏi bệnh, em đừng lo.
- Nhưng ngày nào anh cũng nói "chắc mai anh khỏi bệnh" nhưng thấy anh bệnh nặng thêm. Thật ra thì anh đâu phải bị cảm, hình như anh bị sốt rét đấy.
Thẩm vừa chu miệng thổi ly nước cho nguội bớt và uống từng ngụm ngon lành. Sau đó Thẩm mệt mỏi nằm xuống và nhắm mắt ngủ.
- Em có nấu cháo, chút nữa cháo chín anh ăn một miếng mới có sức. Cả ngày hôm nay anh không ăn gì làm sao chịu nổi.
- Anh không thấy đói.
Có lẽ người bệnh nào cũng ghét bị quấy rầy, mặc dù rất lo lắng cho Thẩm nhưng ít khi Thoi Tơ hỏi chuyện để anh phải khó nhọc lên tiếng trả lời. Cô chỉ ngồi đầu cầu thang chờ Thẩm gọi và hỏi anh khi thấy thật cần thiết. Làm thế nào để thuyết phục Thẩm vào bệnh viện? Ðó là một câu hỏi luôn luôn vang lên trong đầu cô.
- Sáng mai em cứ ra chợ bán bình thường, cứ để anh nằm nhà một mình, không sao đâu - Thẩm mệt nhọc nói.
- Mai rồi sẽ hay.
- Thấy em ngồi hoài ở đầu cầu thang anh càng.... bệnh nặng thêm.
Thoi Tơ cười. Thẩm vẫn không quên cái giọng chọc cười của mình.
- Còn mỗi lần nghe anh mê sảng kêu thét rùng rợn em lại phát run như con thằn lằn bị đứt đuôi.
- A, con thằn lằn yêu quý của em vẫn còn sống đó chứ.
- Làm sao chết được, em vẫn cho nó ăn cơm nguội và trò chuyện với nó hàng ngày trong lúc.... anh ngủ mê.
Không nghe Thẩm nói gì, có lẽ anh đang mệt và cần nằm nghỉ. Thoi Tơ bước xuống cầu thang thăm chừng nồi cháo. Cơn mưa rào rạt đổ trên mái tôn và gió lạnh thổi bật vào cánh cửa làm Thoi Tơ rùng mình. Nồi cháo đang sôi trên bếp lửa, Thoi Tơ hơ hai bàn tay của cô trước ánh lửa cho nóng và áp tay lên hai bên má để nghe hơi nóng truyền vào da mặt một cảm giác thú vị.
Bất ngờ Tân và Trúc đạp xe tới. Mỗi lần trùm một chiếc áo đi mưa nhưng vẫn bị ướt. Khỏi nói Thoi Tơ mừng biết bao nhiêu khi thấy Tân và Trúc đạp xe tới giữa lúc này.
Thoi Tơ nói như reo:
- Có anh Tân và Trúc tới còn gì bằng. Ðang buồn và lo muốn chết đây.
Trúc và Tân máng áo mưa trên cánh cửa. Trúc đang lau tóc bằng khăn mui xoa. Còn Tân thì giậm chân thình thịch nói:
- Trời lạnh quá. Thoi Tơ đang làm gì vậy?
- Em đang nấu cháo cho anh Thẩm.
- Nó đỡ nhiều chưa?
- Chưa, em đang lo không biết làm sao đưa anh Thẩm vào bệnh viện đây. Anh có cách nào không?
- Ðể coi.
- Thẩm đang ngủ hay thức? - Trúc hỏi.
- Thức, anh ấy đang sốt.
Ba người cùng đi lên gác. Tân tới bên cạnh Thẩm, sờ tay lên trán Thẩm và chắt lưỡi:
- Chà chà, sao mà nóng như hoa? diệm sơn vậy?
Trúc đặt cái túi xách đựng sữa, đường, những trái cam vỏ vàng óng lên bàn rồi quay lại hỏi Thoi Tơ:
- Anh Thẩm còn thuốc gì uống không?
- Còn nhưng mà không hiệu quả, mình thấy cần phải đưa anh ấy vào bệnh viện để bác sĩ điều trị chứ ở nhà uống thuốc tứ tung như thế này bệnh đã không hết mà còn nặng thêm.
Tân lắc vai Thẩm cười:
- Này, tại sao mày lại sợ bệnh viện thế nhỉ. Ðợi lúc ngáp ngáp rồi đưa cấp cứu luôn sao?
- Nếu thấy ở nhà chữa không khỏi em nghĩ anh Thẩm nên vào bệnh viện để bác sĩ khám và điều trị. Tụi này sẽ kêu xích lô và đưa anh đi.
Thẩm lắc đầu, giọng anh yếu ớt:
- Ngày mai chắc sẽ khỏi thôi.
- Ðừng có cứng đầu Thẩm ơi, mày sốt có đến.... 40 độ rồi, ngay khi ngớt mưa tao sẽ đưa mày vô bệnh viện, dứt khoát như vậy - Tân nói.
- Tao không đi đâu.
- Không đi cũng không được, tao sẽ khiêng mày chạy luôn vô bệnh viện - Tân cười.
- Ở trường có gì lạ không? - Thẩm hỏi.
- Một ngày như mọi ngày.
- Nằm nhà chán quá.
- Chán quá nỗi gì, lúc nào cũng có Thoi Tơ bên cạnh chăm sóc mà kêu chán. Tao cũng muốn bệnh như mày quá.
Thoi Tơ nguýt Tân một cái dài. Trúc nói:
- Thì anh Tân cũng làm bộ bệnh đại đi, lập tức sẽ có người chăm sóc ngay thôi.
- Chắc là mấy cô y tá trong bệnh viện chứ gì?
Có Trúc và Tân tới, căn gác lặng lẽ trở nên vui hơn. Thoi Tơ không còn ngồi như ột cái bóng trong cơn mưa nữa.
Trong lúc đó Thẩm lại nghĩ tới Huyền, không tiện hỏi Trúc nhưng không thấy Huyền đi cùng, Thẩm cũng hiểu Huyền đối với Thẩm ra sao.
- Bây giờ tính sao Thẩm, tiếp tục nằm nhà cho bệnh tình hành hạ hay tới bệnh viện? - Tân hỏi.
- Mày muốn sao cũng dược.
- Trời đất, bệnh của mày mà làm sao tao quyết định được - Tân cười. - Không bàn cãi gì nữa, tạnh mưa mình đưa Thẩm vào bệnh viện, để nguy hiểm lắm - Trúc nói.
Thoi Tơ nắm tay Trúc, mắt cô đỏ hoe:
- Ðúng vậy, không nên để anh Thẩm nằm nhà nữa. Thoi Tơ sẽ không vào bệnh viện chăm sóc anh Thẩm, không có sao cả.
Cơn mưa thật lớn rồi cũng tạnh. Thoi Tơ lấy cái túi xách du lịch bỏ vào đấy mấy bộ đồ quần áo của Thẩm, một ít đồ dùng cá nhân và không quên cái bình Thuỷ đựng nước sôi.
Trúc hỏi:
- Chuẩn bị xong chưa Thoi Tơ?
- Xong rồi.
- Nhớ bỏ theo hộp sữa nhé - Quay qua Tân, Trúc nói - Còn anh Tân xuống đường đón một chiếc xích lô đi chứ.
- Yên chí, vài phút có ngay.
Một lúc sau Tân trở vào với người đàn ông đạp xích lô. Trúc và Thoi Tơ cũng chuẩn bị xong cho Thẩm, mọi thứ cho vào túi xách và cái giõ nhựa đi chợ của Thoi Tơ. Tân đứng ở đầu cầu thang cười:
- Làm như đưa một bà nào đó..... đi sanh vậy.
- Vô duyên, mau vào đỡ Thẩm xuống thang gác đi ông, còn ở đó đùa cợt nữa, làm như vui vẻ lắm vậy? - Trúc nạt.
- Không đùa cợt là cuộc đời buồn tẻ ngay.
Thẩm gượng ngồi dậy, anh hoàn toàn không muốn xảy ra hoàn cảnh khó xử này. Tuy nhiên thấy mọi người lo lắng cho mình, Thẩm phải ép lòng tới bệnh viện, một nơi mà Thẩm rất sợ.
- Ði nổi không hay phải.... cõng đó? - Tân nhìn Thẩm cười.
Thẩm uể oải đứng lên, mấy ngày hoàn toàn ăn cháo cho nên anh yếu sức. Trước mắt Thẩm đồ vật như biết bay, mắt anh hoa lên và anh lảo đảo chực té.
Trúc la lên:
- Anh Tân không chịu dìu anh Thẩm, làm như người ta khoẻ và sắp chạy đua vậy?
- Không cần đâu, mình còn đi nổi, khỏi phải dìu Tân ơi.
Và Thẩm chậm rãi bước xuống từng bậc thang gác. Anh vừa đi vừa vịn vào thành cầu thang, cảm thấy người nhẹ tênh như chiếc lá héo sắp bứt khỏi cây.
Thoi Tơ nhìn Thẩm bằng ánh mắt xót xa, cô quay mặt đi, và lặng lẽ thở dài.
Sáng hôm sau, Thoi Tơ vào bệnh viện thăm Thẩm. Anh nằm chung phòng với nhiều người nhưng may mắn được nằm riêng một giường. Lúc Thoi Tơ tới bác sĩ đang khám bệnh cho Thẩm nên Thoi Tơ phải đứng chờ ngoài hành lang.
Khi bác sĩ và mấy cô y tá ra khỏi phòng. Thoi Tơ bước vào đứng ngay đầu giường của Thẩm và hỏi:
- Anh đỡ nhiều không?


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 10-23-2005, 01:18 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Sốt lui rồi, hôm qua anh ngủ được một chút.
- Bác sĩ bảo bệnh gì?
- Cảm thương hàn, nếu không vào bệnh viện kịp thì nguy to.
- Thấy chưa, vậy mà anh cứ khăng khăng không chịu vào bệnh viện - Thoi Tơ cười - Anh ăn gì chưa?
- Chưa.
- Em khuấy cho anh ly sữa nhé ! Thoi Tơ bước tới gần cái bàn kê sát vách tường. Cô đổ sữa từ trong hộp ra chiếc ly thuỷ tinh rồi rót nước sôi từ bình thuỷ vào ly. Hình như người ta mới cho nước sô nên nước hãy còn nóng dữ. Thoi Tơ đưa ly sữa cho Thẩm, anh cười:
- Nóng quá làm sao uống, em để lên bàn cho nguội bớt chứ.
Thoi Tơ cười, cô rất vui khi thấy Thẩm đỡ nhiều. Người anh vẫn còn hốc hác nhưng đã có thể ngồi nói chuyện được lâu.
- Anh cần gì không, hôm nay em ra chợ đây - Thoi Tơ hỏi.
- Vào tới bệnh viện thì còn cần gì nữa?
- Chẳng hạn như anh thích ăn món gì đó, em sẽ nấu và mang vào?
- Ở đây anh ăn cơm bệnh viện được rồi.
- Có cần nhắn cô nào vào thăm anh không, em cũng sẽ sẵn sàng nhắn cho.
Thẩm cười, anh kê cái gối lên thành giường và dựa lưng vào đó ngồi cho thoải mái. Ly sữa đã nguội, Thoi Tơ cầm đưa cho Thẩm và giục:
- Anh uống sữa đi, nguội hết rồi.
- Uống sữa là một cực hình đối với anh - Thẩm nói.
- Nhưng uống được nhiều sữa anh sẽ được khoẻ và mau hết bệnh.
Thẩm uống từng ngụm sữa như một đứa trẻ con, vừa uống vừa nhăn mặt khiến Thoi Tơ phì cười:
- Anh uống sữa mà làm như người ta uống thuốc độc vậy đó.
- Khó uống muốn chết, thà cho anh ly thuốc độc còn dễ uống hơn.
- Hồi nhỏ chắc anh nhõng nhẽo với bác gái lắm phải không? - Thoi Tơ cười hỏi.
Thẩm đỏ mặt, anh chợt nhận ra từ trong câu nói của Thoi Tơ mang ý nghĩa như của một người chị gái với đứa em trai, quả thật, Thoi Tơ có một vị trí rất quan trọng trong ngôi nhà không có người lớn.
Thẩm đùa:
- Tại sao em không là chị của anh nhỉ. Anh rất mơ ước có một người chị.
- Ðể anh càng nhõng nhẽo hơn nữa phải không?
- Nhiều lúc em có vẻ lên mặt chị Hai với anh rồi đó.
- Hỏng dám đâu, có anh lên mặt đàn áp em thì có - Thoi Tơ cười - Nếu trời sinh ra em là chị của anh thì chắc em khóc suốt ngày vì bị đứa em trai ăn hiếp.
Một cô y tá vào phát thuốc cho Thẩm. Có lẽ biết Thẩm sợ thuốc cho nên cô y tá vừa trao thuốc vừa rót cho anh ly nước bắt anh uống ngay tại chỗ. Không có cách nào khác, Thẩm đành phải nhắm mắt bỏ những viên thuốc xanh đỏ vào miệng. Cô y tá mỉm cười tỏ vẻ hài lòng và bước sang giường bệnh nhân bên cạnh.
Thoi Tơ nói với Thẩm:
- Anh uống thuốc xong thì nằm nghỉ đi, bây giờ em ra chợ. Chiều sẽ vào thăm anh.
Thoi Tơ ra về rồi Thẩm nằm xuống với tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Anh nhìn khắp căn phòng rộng lớn hoàn toàn một màu trắng với mùi hăng hắc của thuốc nếu không quen sẽ rất khó chịu. Một vài bệnh nhân khoẻ đã rời giường đi dạo ngoài hành lang, họ tán gẫu với nhau để giết thì giờ.
Buổi trưa trên đường đi học về, Trúc vào thăm Thẩm. Cô mang theo một túi cam đặt ở đầu giường Thẩm hỏi:
- Thoi Tơ không vào thăm anh à?
- Buổi sáng có vào một chốc, trưa Thoi Tơ không vào được vì phải ở ngoài chợ.
- Hôm nay anh ăn cơm được chưa?
- Ðược, nhưng không nhiều.
- Thoi Tơ mang cơm nấu ở nhà vào hay anh ăn cơm bệnh viện?
- Anh ăn cơm của bệnh viện. Ðúng ra Thoi Tơ định mang cơm từ nhà vào nhưng anh không cho, như vậy phiền quá, vả lại cơm và thức ăn ở đây cũng không tệ lắm đâu.
- Nhiều người hỏi thăm anh lắm đó - Trúc cười.
- Thí dụ như những ai?
- Những đứa học ở lớp em.
- Còn Huyền thế nào?
- Nhỏ ấy vẫn bình thường.
Thẩm ngó ra cửa bệnh viện, trong khoảng sân rộng có một cây điệp vàng cao lớn, màu hoa rực rỡ long lanh trong nắng trưa.
Thẩm nhìn Trúc hỏi:
- Hổm rày Trúc học hành ra sao?
- Cũng bình thường vậy thôi.
- Không có ai dạy kèm chắc vất vả lắm nhỉ - Thẩm cười - hay là anh sẽ nói với Tân dạy kèm cho Trúc, được chứ?
- Thôi, không còn hứng thú nữa đâu, học một mình càng chán hơn nữa.
- Còn Huyền đâu?
- Lúc này Trúc và Huyền cũng ít nói chuyện.
- Tại sao? - Thẩm ngạc nhiên hỏi.
- Không tại sao hết, chuyện đời có nhiều phức tạp phải không anh Thẩm?
Thẩm cười gượng:
- Lẽ ra anh phải hỏi Trúc câu đó mới đúng.
- Trúc thì chẳng có việc gì phức tạp cả, bao giờ cũng là con nhỏ Trúc bình thường, thế thôi - Trúc cười.
- Biết đâu đấy, con gái thường rắc rối, hay thay đổi lắm.
- Em khác.
- Khác thế nào?
- Thôi, có giải thích anh cũng không hiểu được đâu - Trúc cười - Anh ăn cơm đi, trưa quá rồi Trúc phải về đây.
Nói xong Trúc vội vàng đi ra khỏi phòng. Thẩm nhìn theo tà áo dài của Trúc khuất ngoài hành lang bệnh viện. Anh bỗng thở dài.
Trong túi cam của Trúc có một tờ tuần báo, ăn xong Thẩm nằm coi báo và chờ giấc ngủ tới. Anh đã quen với giờ giấc của bệnh viện và tiếng quạt máy trên trần phòng quay vù vù tạo thành một âm thanh đều đặn, ru ngủ. Thẩm cũng đã quen với âm thanh đó, và anh từ từ thiếp vào giấc ngủ trưa trong sự yên tĩnh.
Buổi chiều Tân tới lúc nào Thẩm không hay. Nó đánh thức Thẩm dậy và cười nói:
- Chà bữa nay ăn no ngủ kỹ dữ?
- Mày tới hồi nào vậy? - Thẩm mở mắt ra nhìn Tân ngơ ngác rồi hỏi.
- Tới nảy giờ.
- Mày đi có một mình à?
- Chứ đi với ai - Tân cười.
- Ngồi đó chơi - Thẩm chỉ cái ghế đẩu cạnh giường.
- Sao, hết chết rồi phải không? - Tân đùa.
Thẩm ngồi dậy, vẫn một kiểu ngồi dựa lưng vào tường, phía sau có lót cái gối. Thẩm nhìn Tân hỏi:
- Mày ở nhà tới đây phải không?
- Không, ở quán cà phê của nhỏ Xuyến. Nó hỏi Thăm mày và có vẻ lo lắng ghê lắm. Nó phải coi quán nên không đi với tao vô đây được.
Thẩm cười:
- Chắc mày bịa chuyện để trêu tao chơi, đúng không?
- Sao mày có vẻ mất lòng tin vào.... các cô gái thế. Nhỏ Xuyến là một người thành thật mày nên tin lời tao, ít ra là trong giờ phút này.
- Tao nhớ quán cà phê đó quá đi. Nằm trong này có một hôm mà ở ngoài đó cái gì cũng thấy nhớ, thế mới lạ.
- Nhớ quán hay nhớ cô chủ quán?
Thẩm bước xuống giường, tự nhiên anh thèm ra ngoài. Tuy có hơi :Dng mặt, nhưng Thẩm thấy mình có thể đi được ra bên ngoài nên rủ Tân.
- Xuống căn-tin với tao không?
- Làm gì? - Tân ngạc nhiên.
- Kiếm cà phê uống cho đỡ ghiền - Thẩm cười.
Thẩm và Tân đi dài theo hành lang bệnh viện. Căn-tin nằm phía sau khoa nội. Trước giờ đó là một khoảng sân cát, nhiều bóng cây cổ thụ toa? bóng mát và có những băng đá cho bệnh nhân ngồi. Thẩm và Tân giẫm lên những bông điệp tây vàng óng ả rụng đầy trên lối đi vào căn-tin. Buổi chiều căn-tin rất đông bệnh nhân vào ăn uống. Thẩm và Tân tìm chiếc bàn trong góc, gần cửa sổ ngó ra một cây điệp tây bông vàng rực.
- Uống cà phê nhé? - Thẩm hỏi.
- Ở đây cà phê ngon không? - Tân cười.
- Lần đầu tiên tao xuống căn-tin, làm sao tao biết được cà phê ngon hay dở, uống thì sẽ biết thôi.
Thẩm kêu hai ly cà phê sữa và mấy điếu thuốc cho Tân. Cà phê dĩ nhiên là không bằng bên ngoài nhưng uống cũng được, không đến nỗi tệ.
- Thấy không, mày nhờ tao nên mới đỡ như vậy, nếu có nằm nhà chưa biết giờ này mày sẽ ra sao? - Tân háy mắt.
- Bác sĩ bảo nếu không vào bệnh viện kịp có thể sẽ nguy hiểm.
- Như vậy mày phải nhớ ơn bạn bè mà ăn ở cho có tình nghĩa nghe em - Tân đùa.
Thẩm trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Khoảng cuối tuần có thể tao sẽ xuất viện về nhà được rồi.
- Như vậy người mừng nhất có thể là Thoi Tơ, tội nghiệp nhỏ ấy quá lo lắng cho mày. Hình như Thoi Tơ yêu mày đấy Thẩm ạ.
Thẩm đỏ mặt, anh vẽ nguệch ngoạc những hình tròn vô nghĩa trên mặt bàn để tránh cái nhìn dò xét của Tân. Dù muốn dù không Thẩm cũng nhìn nhận điều Tân nói là có..... cơ sở. Nhưng làm sao biết được, con gái vốn nhiều thay đổi và đầy phức tạp.
- Mày đang nghĩ gì đấy? Tân cười hỏi.
- Tao đang nghĩ những điều mày vừa nói.
- Nghĩ quái gì nữa, đó là sự thật, có mù mày mới không nhìn thấy, Thẩm ạ.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:46 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.