#101
|
||||
|
||||
Mòn Mỏi Đường Tình
Một mối tình lòng biê't gửi ai Gửi trăng, trăng khẽ nấp vào mây Gửi tiếng tiêu sầu, tiêu tắt tiếng Gửi đàn, đàn chùng phiếm đứt giây. Gửi hoa, hoa héo huơng nhụy rữa Gửi lá, lá vàng rớt theo mưa Gửi nguời, nguời chợt xa tình lỡ Ta gửi tình vào một trang thơ. Đễ mai còn chút nhớ thuơng nhau Còn chút dấu yêu, những buổi đầu Ngồi buồn khơi lại duyên tình cũ Chén đắng mình ta cạn nổi sầu. Chưa già hồn đã nghe mòn mỏi Đuờng tình chưa cuối nẻo đã ngưng Bút chưa viết hết câu hờn dỗi Thơ đã cạn dòng lệ rưng rưng. TTTT
__________________
|
#102
|
||||
|
||||
Tuyệt Vọng
Có bao giờ người đi vào tuyệt vọng Đường hai bên kề vách thẵm vực sâu Hớp hồn nhẹ tựa như làng sương mỏng Bám víu từng hòn nhỏ đá nghiêng chao. Nổi lo âu huỷ phá tầng huyết quản Dốc ngược lòng gan dạ héo co ro Trí lấp lững u mê chờ tia sáng Chiếu một lần tìm lại dáng ngây thơ. Nếu có thể quay ngược thời gian lại Lần theo tình, bờ cỏ tuổi thần tiên Say hương yêu phấn hồng đời vung vãi Lẫn trong ta hồn sơn thảo dịu hiền. Có khá hơn là bây giờ đối diện Những mịt mùng bạc thếch trong mắt nâu Chống chọi mãi nhịp hư vô trời đất Chới với lòng lối tuyệt vọng về đâu ?!!!.... TTTT
__________________
|
#103
|
||||
|
||||
Lỗi Hẹn
Ta đã biết một lần ta lổi hẹn Nàng Thi hờn trời đất ngả xám đen Mùa đông đan cành khô nằm im tiếng Sợi mây gầy vắt vẻo cũng rối ren. Người bên kia chắc gì mong thứ lỗi Nguồn vui nào ngưng đang lúc lâng lâng Chừa lại âu chỉ là một khoảng tối Giữa đôi bờ vướng vấp một đôi chân. Gò bó lòng thốt làm sao thành tiếng Ngỡ ỡm ờ, cho khoé miệng nhạt khô Còn chút gì đế ngày mai ẩn hiện Đối mặt nhìn hai kẻ lạ ngây ngô. Thôi thì rót lòng ta một cốc rượu Ngụm say sưa, đăng đắng lại nhâm nhi Khi buồn thương vốn đã là nguồn thú Bứt hay rời hoang tưởng để người khi. Thế là hết! một mùa Noel lạnh Nàng Thi ơi ta trót kiếp lỡ làng Vô số kể những buồn phiền ăm ắp Người hiểu chăng, hay quay mặt chẳng màng ?!! ... TTTT
__________________
|
#104
|
||||
|
||||
Kiếp Lãng Tử
Là lãng tử phơi đời trong mưa gió Hồn phiêu du muôn vạn nẻo đó đây Thân ngựa hoang phóng mình tung cao vó Kiếp chim trời vỗ cánh gắn liền mây. Vui buồn nào để gọi là bất tận Lối trần gian, hoả ngục, với thiên thai Nhâm nhi rượu dầu có là chén đắng Thây kệ đời ta cứ tỉnh cứ say. Tình là mộng, giấc mơ nào trọn vẹn Bốn mùa trôi mưa, nắng, tuyết, giao nhau Ta lãng tử có gì cho lòng thẹn Mắt giai nhân một thoáng cũng nhạt màu. Và thế đó tuần hoàn của trời đất Con Tạo nào vẽ vạch lắm mối mơ Kiếp phong sương, lãng tử nào chơn chất Để áo thương, kẻ vá đóng vai khờ .... TTTT
__________________
|
#105
|
||||
|
||||
Khi Ngán Ngẩm
Khi ngán ngẩm hồn ta tựa thác đổ Phó mặc đời buông thả những lo toan Chiều vực sâu, hay hạ giới, địa đàng Trong tấc bước nào xốn xan tâm trí. Vách hồn ta có lẽ thành cũ kỉ Không ngọt bùi không vị giác chua cay Nếm qua tim tĩnh mạch bít cọng gầy Nhịp đập loạn có ngừng không tiếc nuối. Vùng tương lai ánh sáng và bóng tối Chớp làn mi hời hợt với ngày đêm Đôi tay xuôi mười ngón rã rời mềm Nào tha thiết ôm nhớ quên thổn thức. Đắng đo chi chuyện đời hư và thật Bộc bạch lòng mấy kẻ bạn tri giao ?! Chẳng màng chi sự thế vạn sắc màu Cùng trăng gió thiên nhiên làm điểm tựa. Khi ngán ngẩm ta phủi tình phủi nợ Đứng bên lề cảm giác gở tơ vương Mặc ngươi đi kiếp đời của phong sương Ta rũ bỏ cả cội nguồn nhân thế. TTTT
__________________
|
#106
|
||||
|
||||
Tình Mình
Anh có nghe tiếng Đông Rớt vào trong phiến lá Của Mùa Thu vừa rồi Còn bên hiên xác rã. Em nhặt, ôm vào lòng Đem về nguồn chôn cất Nhưng anh ơi mắt trần Tìm không ra cội gốc. Ông bà Nguyệt Lão se Cọng tơ chùng mục rữa Nên ngàn sau tình mình Vẫn muôn đời dang dở. Như lá Thu cuối Đông Nằm yên cho bụi phủ Như tình ta thật hồng Một mùa trôi đã cũ ... TTTT
__________________
|
#107
|
||||
|
||||
Chờ Anh
Em đã chờ anh tự bao lâu Từ thuở gió rung nốt nhạc chao Cung thương quyến luyến vàng theo lá Trãi lối Thu buồn trong mắt sâu. Anh đến rồi đi như hoàng hôn Để bóng tình duyên ngả cuối đường Bên bờ cỏ mộng giọt sương thắm Ướt cả hương lòng em nhớ nhung. Rồi những mùa buồn lại theo nhau Dâng lên cuồn cuộn tựa sóng trào Len gót son hồng qua ghềnh nhọn Đôi lần trợt quỵ ngỡ vừa đau. Em chờ anh đến rung tiếng chuông Câu hát lời kinh ngập cả hồn Chữ tình thánh thiện là hư ảo ?! Hay khúc Nghê Thường chưa toan buông ?! TTTT
__________________
|
#108
|
||||
|
||||
Tình Em Tình Anh
Ai có biết ai đã hững hờ Mang mùa Thu nhạt ép trang thơ Khiến nụ cúc vàng nằm khép nép Trăng vỡ thành hai mảnh ngẩn ngơ. Ai có biết ai đã vội quên Chiếc lá hôm rồi chưa đặt tên Đột nhiên trở thành Tương-Tư-Lá Giữa giòng thương tưởng cứ lênh đênh. Ai có biết ai thích cợt trêu Để chút duyên em khổ ít nhiều Qua mùa gió bấc còn nghe lạnh Lòng còn chưa hết cảnh cô liêu. Cũng đành người sẽ đến hay đi Bỏ mặc riêng em héo xuân thì Anh.. Nửa đời khoác áo lam kinh kệ Em ... Giữ mối tình hờ bước vu quy. TTTT
__________________
|
#109
|
||||
|
||||
Không còn là ta nữa
Ta không còn là ta ngày xưa nữa Thãm lòng hằn vạn vết dấu chân chim Hồn già nua cằn cỗi còn lần lựa Người thương đâu sao vẫn mãi đi tìm. Ta không còn là thảo dại suối trong Uống giọt sương, sưởi ánh nắng mai hồng Mà tức tưởi nếm mùa đông tuyết lạnh Nghe yêu thương run rẩy tím cả lòng. Ta côi cút đếm xuân tàn qua cửa Buồng khép hờ cho gió thoảng rèm rung Cho nguyệt rớt nhẹ vào khe kẽ hở Cho người thương bóng nhạt hiện lạnh lùng . Ta gối đầu lên muôn ngàn nổi nhớ Chiếu chăn thô khiến giấc điệp hoang tàn Ừ đúng rồi, ta không là ta nữa Tỉnh hay chưa trí óc mãi mơ màng .... TTTT
__________________
|
#110
|
||||
|
||||
Tình Trong Đôi Mắt bài thơ năm cũ
Bao năm lặng lẽ vẫn nhìn nhau Cho em ôm ấp mối tình sâu Yêu anh thầm lặng mà không nói Vì đã biết ta lỡ nhịp cầu. Có lần hai đứa cùng chợt ngó Em lại thẹn thùng tránh mắt anh Anh vờ chẳng biết, hay vội vã Tan truờng ngơ ngẩn lối đi quanh. Rồi những đêm dài những party Anh nhìn như dệt mộng tình si Em hay ngó trộm tìm ánh mắt Khỗ nổi hai nguời hai lối đi. Phận gái em nào dám tỏ phân Duyên tơ chẳng trọn giữa duơng trâ`n Phải chăng định mệnh ta là thế Ngậm ngùi thuơng tiếc vẫn gian truân. Mai kia có lẽ rồi sẽ hết Không còn ai đó nhớ thuơng ai Tình chẳng còn trao qua đôi mắt Dĩ vãng trôi dần những tàn phai. TTTT
__________________
|
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|