#21
|
|||
|
|||
Cơn mưa đầu hạ
Mang lạnh về trên những cành lá Xa thật rồi... Mùa đông không còn gieo sầu lên mái phố Nỗi nhớ mãi thân thương Lại trở về dọc suốt con đường Những hàng phượng đỏ... Em một mình không xứ sở nói gì đến bình yên! Một đêm cả gió Một người hiền ngồi bên khung cửa Vĩnh viễn mùa Lặng lẽ những ngón tay Ôm vào lòng những đam mê hư ảo... Đâu rồi bản lĩnh Đâu rồi niềm tin Khi ngày mới đem về nắng xanh trong trẻo? Ngọn đèn đường dầu dãi vẫn vàng suốt bốn mùa Nỗi buồn như sương thu ra đi rồi trở lại Em còn trẻ dại vụng khờ lo toan Đường đời khi lạ khi quen Tháng năm hát lời cát bụi... Tất cả những người đứng đợi sao chẳng phải là anh của tôi? Những ngày tháng vừa mới đây thôi Mà sao đã cũ! Người đã đi giữa chiều mờ sương phủ Đường vạn dặm xa xôi... vĩnh viễn tháng năm... Xuân chưa qua Mà hè đã tới Trời bốn phía mây giăng Sấm nổi Lá vội vàng rơi trên mặt hồ sũng nước Đời thì mải miết mà em thì đơn côi tháng năm ấy đã vắng xa rồi Anh có nhớ... Em không xứ sở xa lạ lời yêu anh nỗi nhớ rất xanh trên những con đường tiếp nối... Thèm cảm giác được chờ được đợi khi em trở về Anh đã đi qua những say mê Và đã nói về một tình yêu không chết... Rồi vẫn thế những tháng ngày mỏi mệt lướt qua em... Viết cho tất cả những gì yêu thương và đổ vỡ Có một loài hoa lạ về hát giữa ngõ phố buồn chiều xanh hiu hắt nỗi niềm tha hương! Năm tháng như chòm mây trôi đâu là ngày yêu dấu cũ? đôi mắt em buồn xa u uẩn Ôm đa đoan vào lòng làm hành trang đi trong nhân thế Ôi yêu tin bụi phủ! Ta đâu còn trẻ nữa Tóc sẽ hóa mây trời lòng như dòng sông trôi lặng lẽ mà dữ dằn bão tố Anh ra đi ngay cả khi đã hứa lời duyên nợ! Xin thương yêu thành vòng nguyệt quế như vương miện đỉnh đầu Lòng đau ơn huệ Cửa đã khép và bình minh lặng vỡ Sao lại khóc chia ly khi xuân còn chưa nở Ta đâu còn trẻ nữa! Người ơi... Ngày tháng vẫn cứ trôi Trôi qua đời anh Trôi trên tóc em Những sợi tóc dần dần nhuộm sắc Và khuôn mặt Đầy những dấu chân chim Chiều hoang vắng Gió rì rào Tất cả như hòa vào nỗi nhớ Thật đắng cay Thật hạnh phúc Anh chợt hiểu rằng : hạnh phúc chính là nỗi đau thương |
#22
|
|||
|
|||
TIẾNG LÒNG
Không biết giờ này em thức chưa sương đêm nhòa nhạt tiếng ru đưa Nhẹ nhàng gió thoảng mùi hoa sứ Đâu tiếng đàn xưa khúc nhạc thừa Dẫu biết tình mình có cách ngăn Trời Tây biển Á gió ru thầm Vần thơ thương nhớ về nơi ấy Ánh mắt long lanh dậy sóng ngầm Dấu vết tình xa mộng rất gần Bên song cửa tím dạ lâng lâng Hồn nương theo gió tìm hương tóc Biển mộng dâng tràn nỗi nhớ nhung Có lẽ là anh yêu mất thôi Mơ đời sao vẹn mãi chung đôi Xoè tay anh đếm màu thu úa Đã mấy mùa hoa..vẫn nghẹn lời Thi sĩ của mùa đông Anh là thi sĩ của mùa đông Chỉ biết yêu thương sợi nắng hồng Những buổi chớm thu ngày nhật hạ Hay chiều ươm lạnh tiết sang đông Bởi là thi sĩ của mùa đông Chẳng dám đeo mang cánh má hồng Chỉ mộng chỉ mơ mầu nắng hạ Ngủ vùi mê mệt giữa chiều đông Nhạt nhoà sương lạnh đỉnh mùa đông Băng giá xua tan chút nắng hồng Môi mắt xa xăm chiều cuối hạ Lạnh lùng hiu hắt lúc tàn đông Mây mù bảng lảng nối hoàng hôn Cay đắng reo vui ngập cả hồn Nhung nhớ hân hoan chào dáng hạ Chạnh lòng thi sĩ của mùa đông. Vào thu Trời đã vào thu - em biết không? Ngoài kia sắc nắng chợt thôi hồng Lá vàng úa sắc rơi từng chiếc Có chiếc lá nào gợi nhớ mong Mấy độ thu về trên lối xưa Hàng me nghiêng bóng nắng lưa thưa Chiều buông mấy nhịp trời hoang lạnh Phiến đá xanh xao đã mấy mùa Đã mấy thu rồi bao nhớ mong Đàn xưa vang vọng héo tơ lòng Trăng thu vàng vọt pha mầu nhớ Câu hát ai chùng cuối bến sông Mây xám đâu về che lối mơ Khung trời ủ rũ gió ngây ngô Người đi để lại hồn thơ vỡ Ai đứng trông theo bóng nguyệt mờ Gọi nắng Gọi chút nắng cho gió chiều thôi lạnh Mây thôi buồn trong ngày tháng đi hoang Tình xa đưa thôi những phút hững hờ Nơi bến vắng con thuyền xưa vẫn đợi Gọi chút nắng cho thêm hồng đôi má Chút mượt mà vì tóc đã thôi bay Lời yêu xưa khoảnh khắc chợt trôi về Trong sâu thẵm bừng lên mầu nắng gọi Từng lọn sóng đùa nhau chiều biển vắng Vẫn rì rào tiếng gọi cõi hoang sơ Mãi ngoài kia - nơi tiếp nối biển trời Chùm hoa nắng -nhấp nhô -con thuyền nhỏ Hoàng hôn lộng -mầu chiều hoang tím nhạt Ráng chiều vàng níu lại bóng thời gian Chợt đâu đây thoang thoảng gió ru thầm Có phải không? tình xa lên tiếng gọi.. NẮNG THU Có những chiều thu ngập nắng vàng Gió buồn se sắt bước lang thang Mây trôi hờ hững trời hoang vắng Kí ức năm xưa chợt ngút ngàn Thuở ấy trăng non tuổi chớm tròn Thu về đơm mộng nét môi son Xuân sang e ấp lên màu má Trăng có ngờ đâu một nỗi lòng Theo gót chân em sợi nắng hồng Trắng tà áo trắng -trắng mênh mông Chiều pha nỗi nhớ mầu vương vấn Đếm bước hoàng hôn - nắng mỏi mòn Dẫu có xa nhau -dẫu muộn màng Ngậm ngùi nhặt lá đếm thu sang Cửa hồng đã khép -tình chôn chặt Xin mãi yêu em -dẫu lỡ làng THU SẦU Thu về trên lối xưa Chiều miên man phố thị Hàng me buồn ngơ ngác Lá úa buổi giao mùa Con đường lá thu bay Dâng sầu trong nỗi nhớ Tà áo dài tha thướt Nắng chiều say ngất ngây Thu về mang nhớ nhung Từ nơi nào xa lắm.. Từ ngàn đêm ghép lại Thành bao nỗi chờ mong Chiều mơ về phố xưa Khi mưa rồi chợt nắng Như người tình giận dỗi Cắn môi chút thẹn thùa Xa rồi kỷ niệm ơi Nay về trong biển nhớ Tóc xanh giờ bạc trắng Tiếng thu vọng giữa đời VỀ THÔI EM .. Về thôi em Nắng đã tắt bên kia đồi yên nghỉ Còn lại một chân trời tím rịm bóng hoàng hôn Gió hiu hiu mang chút lạnh của sương chiều Vài cánh nhạn bay về tìm tổ ấm Về thôi em nhé ! Chiều đã xuống một mầu cam nhợt nhạt Cội thông già réo gọi gió vi vu Mây lơ thơ vài sợi đã sẫm màu Vàng hiu hắt bức tranh chiều ảm đạm Về thôi em Khi vẫn còn ..chưa kịp muộn Khi bóng chiều còn chút gió lao xao Mảnh hồn xưa còn chút nắng hanh vàng Trên đoạn cuối cuộc đời chưa yên giấc. Ừ nhỉ Ừ nhỉ làm sao anh chả nhớ Em dặn rồi mỗi lúc sợi buồn vây Đừng ngại ngần anh cứ ghé qua đây Trong bình yên và lòng em ấm áp Ừ ! thế nhé ! Anh sẽ đến khi nỗi buồn vây hãm hay những chiều bảng lảng gió heo may Chờ thu sang trong nỗi nhớ đong đầy Con phố vắng thênh thang giữa hoàng hôn mầu tím nhạt ... Cũng đã lâu anh chưa về qua phố cũ Chắc từ ngày bến mộng tiễn thuyền hoa Chiều vi vu mang chút gió may về Gió thu lạnh hay hồn anh giá lạnh Anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng Trắng cuộc tình và trắng cả đôi tay Có gì đâu ? để vun xén cho đời Nghe đau xót nhưng cũng đành câm nín ( anh không chắc .. nói ra là sẽ được ) Rồi .. Mươi nắm sau em sẽ hiểu Khi ..tay bồng tay bế , nách đeo mang Chiều buông lơi thoang thoảng tiếng ru thầm Trong chừng mực nào ... tình yêu chưa đủ là lẽ sống .... Anh sẽ nhớ lời xưa em có dặn Mỗi khi buồn hãy ghé lại nơi đây Có gì đâu .. em một chút tình thừa Mình hâm lại những ngày xưa yêu dấu. Xuân yêu thương Xuân đã về Với muôn ngàn yêu thương Nàng xuân mãi mãi vẫn huy hoàng Trong nắng ấm xuân hồng lên rực rỡ Xuân đã về Trong ánh mắt mẹ già sau bếp Ngấn lệ nhòe vui đón đứa con xa Bao yêu thương nhung nhớ chợt vun đầy Mái tóc bạc bay bay chiều xuân mới Xuân đã về Cho tình ai tràn hi vọng Vui tết này ta hẹn chữ chung đôi Vẹn ái ân cho thỏa lúc mong chờ Mừng xuân đến vui thêm câu hạnh ngộ Xuân đã về Bầy chim non ríu rít Ruộng lúa vàng ngào ngạt tỏa hương thơm Mái tranh quê lan tõa khói lam chiều Vườn xanh mướt trái hoa vàng nặng trĩu Xuân đã về Anh công nhân hớn hở Thêm mặn mà cô thôn nữ- chị nhân viên Bác nông phu hể hả lúa trĩu vàng Thuyền neo bến khoang đầy vun mẻ lưới Xuân đã về Nàng thơ vờn thi sĩ Nét thêm hồng chén rượu chuốc thêm say Xuân yêu thương dào dạt dáng thơ hồng Chúc mọi người cùng vui chào xuân mới. Chúc mừng ngày Phụ nữ VN 8/3 Niềm vui chợt bừng lên Mỗi sớm mai khi thức dậy Thêm một ngày Được sống với yêu thương Thêm một lần Được nói tiếng yêu em Ba trăm hơn Có một tháng ba ngày tám Trời tháng ba Vẫn nồng nàn dư âm mùi vị tết Nắng lụa là Còn ấm áp đọng hương xuân Giọt sương mai Lóng lánh cỏ sân trường Gió lay nhẹ Tà áo em màu hoa cúc Tháng ba về Giữa đời vui an lạc Giữa sân trường Em đứng với tin yêu Bờ vai thon Đâu phận gái má hồng ? Đảm việc nhà Em chu tòan việc nước Cảm ơn em Người bạn đời nhân hậu Cảm ơn đời Ngừoi phụ nữ đảm đang Và xin cảm ơn Những bà Mẹ Việt nam chịu thương chịu khó Người phụ nữ Đất Hùng trung hậu đảm đang Ngày 8/3/2007 |
#23
|
|||
|
|||
Nhặt lại ngày xưa
Cho tôi nhặt lại những ngày xưa yêu dấu Mái tranh nghèo chiều xuống thỏang hương cau Bụi trầu xanh mơn mởn tược đâm chồi Như thấp thóang bóng Mẹ già - tóc lơ thơ vờn trong gió Cho tôi tìm lại quãng đời xưa thơ ấu Nắng chiều về chễm chệ gối lưng trâu Gió đong đưa tiếng sáo vọng ngang trời Bờ đê nhỏ tiếng à ơi về kịp tối Cho tôi sống lại một thời như thế Bữa cơm chiều cha trải chiếu trên sân Nồi ngô khoai bốc khói dưới trăng mờ Mẹ chia bát từng củ khoai mùi thơm lựng Đêm thanh vắng tiếng ai ru buồn vời vợi Ông trăng tròn ngất ngưỡng ngọn tre xanh Bui chuối tiêu xột xọat- chia bóng mảnh trăng đầy Mẹ kể chuyện à ơi …xưa chú cuội Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai Đời xa ơi tôi lại muốn đi về Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu . Tự tình Trong bất chợt Anh nhìn em như là huyền thoại Kỉ niệm xưa Trôi về .. Tưởng đã như quên Ba mươi năm hơn Thóang qua như cơn gió Ngó lại mình Giờ tóc đã úa rêu Trời vẫn xanh nắng vẫn ấm xuân vẫn nồng nàn Nhưng sao.. Lòng anh nghe trống trải Trống nỗi lòng Và trống cả mảnh đời hoang Từng giọt sầu rơi Mỗi lúc bóng đêm về Như thông cảm Như sẻ chia … ..Ôi giá như mà anh có em bên cạnh Sẽ ấm lòng .. mình kể chuyện ngày xưa. Hoàng hôn trong mắt Mẹ Có ai đó không một lần thốt lên tiếng Mẹ Tiếng đầu đời lẩm chẩm bước chân con Nụ cười thơ ngây trong ánh mắt ngọt ngào Mẹ sung sướng khi nhìn con ngoan giấc Ngày từng ngày con đã dần khôn lớn Mái trường làng tay mẹ dắt con đi Đưa con đi mẹ lại đón con về Con vẫn nhớ - lần đầu tiên đi học Rồi những khi con trái trời trở nắng Bát cháo hành – viên thuốc đã nghiền tan Nồi lá xông bốc khói hương thơm lừng Mẹ chăm bẵm dịu dàng con ngoan nhé Trời vẫn xanh cho tóc mẹ càng thêm bạc Sơi nắng chiều tô rõ nếp da nhăn Tấm lưng cong – ca nước với bụi trầu Từng giọt thấm cho đời thêm mướt lá . Nhưng – con đã thấy hoàng hôn trong mắt mẹ Sương nhạt nhòa sợi tóc bạc lơ thơ Chiều hoang vu rơi từng giọt nắng vàng Tim nghe nhói … một ngày kia .. Mẹ ơi con rất sợ ! Kỷ niệm ngày của Mẹ 13/5 Biển nhớ Bãi biền chiều nay vắng một người Mây vờn nặng trĩu –nhớ đầy vơi Rì rào sóng vỗ xô bờ cát Có tiếng hoàng hôn gọi nắng rơi Xa tít ngoài xa tận cuối trời Có đàn hải yến mãi rong chơi Lung linh dưới nắng vàng hoa sóng Gió vọng ru ai tiếng ạ ời Bọt biển vui đùa đuổi cát trôi Chạy dài trắng xóa nhớ xa xôi Vài con ốc-vỏ trơ trên cát Như mảnh tình riêng trót tả tơi Em có bao giờ nhớ đến tôi ? Cho dù một chút tiếc thưong thôi Cũng là tất cả -là mơ ước Sưởi ấm tim côi đến trọn đời. |
#24
|
|||
|
|||
Nếu em hỏi ..
Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất Anh nói rằng ghét nhất tiếng “phải chi..” Bạn đồng liêu cùng hai chữ “ giá mà… “ Vì kết quả cuối cùng là luyến tiếc Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất Anh nói rằng ghét nhất tiếng “phải chi..” Để bên em anh ngắm nụ xuân thì Khi xuân về mình không còn luyến nhớ Nếu em hỏi điều gì anh ghét nhất Anh mỉm cười là hai chữ “giá như..” Cho ngày sau anh chẳng phải làm người Được làm mây vi vu cùng năm tháng Nhưng em ơi cũng chỉ là suy nghĩ Vì suốt đời anh nói tiếng “giá như..” Những bước chân lệch lạc nẻo vào đời Như đứa trẻ lên ba vừa lẫm chẫm Ôi ! Giá Như Anh là đấng tòan năng có quyền định đọat Ngôn ngữ loài người sẽ không có tiếng Phải Chi… Anh và em cùng tất cả mọi ngườI Sẽ chẳng có cơ hội được sống cùng Luyến tiếc. Chào Nắng mới Nắng mới hồi sinh vạn sắc hoa Nàng thơ đủng đỉnh dạo muôn nhà Sương đêm bẻn lẽn câu từ giã Có chú chim non vui hót ca Xanh ngát trời xanh mây trắng bay Có làn gió nhẹ thổi hây hây Đong đưa phiến lá con ong đậu Trên nhụy hoa vàng say ngất ngây Tháng tám thu nồng hương lúa thơm Bông vàng trĩu hạt nắng ru mơn Như cô thôn nữ vừa đang tuổi Tà áo bay bay sợi gió luồn Tóc rối mây cài hoa nắng mai Em về hôm ấy gió thu say Lối xưa lộng gót hài nhung mới Xào xạc lá vàng nghe nhớ ai. |
#25
|
|||
|
|||
Như dấu yêu xưa
Nhớ quá đi thôi sợi nắng vàng Mình về thăm ngoại đất tân an Bên em anh thấy lòng ấm áp Một sáng bình minh gió rộn ràng Gió lén tung bay chiếc váy vàng Thẹn thùng em khẽ liếc đưa sang Làm ngơ anh giả đò chẳng thấy Nghe rộn trong lòng chút xốn xang Mái tóc em bay sợi nắng viền Thóang mùi hương sớm thuở trinh nguyên Liếc mắt lén nhìn gương chiếu hậu Ngỡ mình đang chở một nàng tiên Em sánh hai ta giống vợ chồng Về quê thăm ngoại một ngày đông Một chút xôn xao ..rồi chợt tỉnh Anh biết mình đang phút ngả lòng Nắng sớm nhạt nhòa những giọt sương Đường bờ làng cũ gợi thân thương Xanh xanh ruộng lúa vàng nặng trĩu Gợi nhớ tình quê bao vấn vương. .......... Mỗi sáng nhìn em chạy ngang nhà Trước sau yên nhỏ mấy bông hoa Nhọc nhằn cuộc sống em làm mẹ Bỏ lại bên đường ánh mắt qua Như dấu yêu xưa chợt trở về Trong tiềm thức ấy một cơn mê Mái tóc xanh mây giờ nhuốm bạc Quán trọ trần gian ai chẳng thuê. Biên hòa thu 2007 Như giấc mơ qua Cũng chỉ như là một giấc mơ Lời yêu theo gió thoảng xa mờ Thuyền đi để lại hồn thơ vỡ Lối mộng trăng sao bóng vật vờ Đêm tàn soi bóng mảnh trăng khuya Lẻ bước chân hoang gót nhạt nhòa Lóe ánh sao băng rồi vụt tắt Giấc mơ chưa trọn đã chia lìa.. Người đã quên rồi phải thế không ? Quên đôi mắt dại chiếc hôn nồng Quên vòng tay chặt bờ môi ấm Quên những hẹn hò những nhớ mong… Ta về nhặt lại nét thơ xưa Vườn nhớ hôm nào đợi dưới mưa Chiếc chõng tre đan còn chút ấm Đường hoa trải đá dấu chân thừa Lắng nghe em hát chợt se lòng Mấy độ thu rồi bao nhớ mong.. Thỏ thẻ bờ môi anh khẽ nói . Cho tình anh mãi –một mùa đông .... Người đã cho tôi những ngọt ngào Để rồi trả lại với trăng sao Cho đêm héo hắt vì hoang tưởng Nhớ bóng người thương một thuở nào... Giấc mộng đời Đắp chiếc khăn tang phủ mộ tình Ta về gói lại một niềm tin Chờ đêm buông xuống đem làm gối Ngấn lệ buồn vui chỉ một mình Tình trót xa đưa tận cuối trời Còn đây nửa mảnh nhớ chơi vơi Vần thơ ngày ấy còn in đậm Mà cõi lòng như đã nát rồi Nửa thấy bâng khuâng nửa hững hờ Nửa hồn như thật nửa như mơ Nửa treo đỉnh nhớ hồn trăng vỡ Một nửa buồn tênh với nửa chờ Có lẽ chỉ là một giấc mơ Với người ta đó mối tình thơ Vui thôi một chút rồi quên lãng Đành để cho ai mãi ngóng chờ Thôi thế cũng đành phải thế thôi Xem như ngõ rẽ chốn rong chơi Ta về nhặt lại vần thơ cũ Trau chuốt .. ừ đây giấc mộng đời. Nàng Thơ Nàng thơ nho nhỏ của tôi ơi ! Nàng đã cho tôi nhớ một thời Cái thuở hàn vi màu áo trắng Bên hàng phượng thắm tiếc chơi vơi Áo trắng học trò tôi đánh rơi Một chiều tang tóc khởi nơi nơi Bước theo tiếng gọi hồn sông núi Mầu lá cây rừng sắc áo tôi Trắng xóa chiều về con nước trôi Vàng thu lá úa mộng chung đôi Bài thơ năm ấy lời ngơ ngác Lạc lỏng cung đàn tiếng nhạc rơi Nàng thơ nho nhỏ của tôi ơi ! Lỗi mộng yêu đương của một thời Thánh thót giọt tơ chùng dĩ vãng Dòng đời tí tách tiếng đêm rơi. Về Đà lạt Đường lên đỉnh núi li biang Ngoằn ngèo con dốc/ giăng giăng sương mù Rừng thông/ gió/ thốc vi vu Bâng khuâng đáy dạ /thực hư / nẻo đời Góc trưa/ êm ả/ suối vàng Nắng/ nghiêng nghiêng /dọi / chia hàng rừng thông Chiều lên bãi cát mênh mông Lững lờ /sóng nước/ ngược dòng cõi mơ Ẩn mình/ nắng lạnh/ cáp treo Tàu trôi/ trong/ tiếng thông reo/ rì rào Nghe hương rừng tỏa ngạt ngào Một chút ngây ngất khẽ vào trong tim Uy nghi giữa đỉnh đồi thông Trúc lâm Thiền viện /hư không cõi trần Lòng người quyện lẫn hương nhang Từ trong sâu thẳm / nhẹ nhàng chữ tâm Dịu dàng hơi tỏa trong sương Duyên ai Than thở còn vương ngày nào Chiều phai / nắng đã nhạt màu Hoàng hôn níu những hư hao một đời . Tháng 6 Đàlạt Bài ca trần thế Nỗi buồn rao bán để tìm vui Nẻo tục quanh ta những dập vùi Giữa chốn trần ai / ai loạn- tỉnh Sầu này chia bớt kẻ thừa vui Bàn tay dâng hiến chút thơ ngây Tận hưởng đam mê chốn đọa đầy Lạc thú cho ai / ta ngấn lệ Tiền truồng như nhộng / nghĩa như say Trời rộng bao la đất tận cùng Còn nơi nào nữa để ta dung Yêu em -một khối sầu vô vọng Loạng chọang hoàng hôn mộng đã từng .. Đời vứt cho ta cái phận người Cao xanh trêu chọc mấy trò chơi Vần thơ nhảy múa nghêu ngao hát Có vạn nỗi sầu / bấy cái vui . 20/7/2008 Không tên Hãy cố yêu đi lấy cuộc đời Cho dù năm tháng những đầy vơi Niềm tin dẫu rách hằng trăm mảnh Cũng gắng cho xong một kiếp người Hãy cố quen đi với thói đời Lâu dần thấy.. chuyện nhỏ mà thôi Lúc tâm bình thản là ta nghiệm Nhếch miệng cười vang : thế mới đời Quá cảnh trần gian mượn kíếp người Trăm năm có mấy phút mua vui Ai sang ai mạt ai khanh tướng Gói lại tròn vuông cũng một đời Mẹ đã cho ta một kiếp người Tròi dành cái phận chốn rong chơi Bàn tay năm ngón chia dài ngắn Mấy vạn nào ai đã rõ đời. Đông ru nỗi nhớ Đêm hắt hiu / đông về ru nỗi nhớ Chăn chiếu buồn hong lạnh thiếu hương xưa Sầu miên man theo bóng gót chân thừa Hồn ẩm ướt / nốt nhạc đời lỗi nhịp Đêm chắt chiu đếm từng câu thơ cũ Chợt nghe lòng héo hắt sợi buồn vây Màu mực xanh năm tháng đã phai màu Nhòa nét chữ những lời yêu nhăn nhúm Đêm cô đơn góc đời chia hoang vắng Tiếng mưa buồn tí tách gọt thời gian Dư âm xưa nhung nhớ những hẹn thề Bao kỉ niệm trôi nhanh vào quên lãng Từng đông qua nghe hồn ru nỗi nhớ Môi mắt nào e ấp dấu yêu thương Tình chưa phai sao lạc lối đường về Cơn đau xé góc tâm hồn cô quạnh .. Lỡ Lỡ sinh trong cái phận người Lỡ sống nửa kiếp /lỡ thời nhiễu nhương Lỡ dở dở / lỡ ương ương Lỡ đi/ lỡ bước/ lỡ đường/lỡ sông Lỡ khôn/ lỡ dại/ lỡ ngông Lỡ thầy/ lỡ thợ/ lỡ ông/lỡ thằng Lỡ làm người / lỡ thọ ân Lỡ thân lục dục / tham- sân- si rồi Lỡ chân một bước hai nơi Lỡ trăm cái lỡ / mới lòi chữ THƠ. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|