#1
|
|||
|
|||
Dầm Mưa ! Thơ Lưu Ly (but not Tím hehe...)
Dầm Mưa
LuuLy Mưa rơi đấy, nhưng đừng đưa em nhé, Có nghĩa gì khi mình đã chia phôi Anh tàn nhẫn, còn em giấu ngậm ngùi, Trời mưa đấy, chứ nào đâui em khóc ... Lâm thâm ướt mấy hạt buồn trên tóc, Anh về đi, chắc em chẳng cần che Mưa từ nay sẽ giăng phủ bốn bề, Chứ không chỉ đêm nay anh từ giã ... Anh khẽ cúi đặt môi hôn vội vã, Xe rẽ đi trong màn nước bụi mờ ... Trách quạt nước sao vô tình làm ngơ, Không cho em thấy rõ anh lần cuối ... Em bơ vơ, phố khuya mưa lầy lội, Có giọt nào thấm áo ướt vào tim, Em nghiêng che tóc giấu chút lệ mềm, Thoáng ngây ngô chực tràn qua mi mắt ... Anh mới đi mà trần gian đổi khác, Phố dài thêm, và mưa giọt buồn hơn, Mưa thượng giới đang tuôn chảy về nguồn, Còn em lạc, nên dầm mưa đêm vắng ...
__________________
Thà mất lòng tiểu nhân chứ đừng mất lòng đàn bà ! Vì kẻ tiểu nhân chưa chắc là đàn bà, còn đàn bà có thể lập tức trở thành tiểu nhân..... |
#2
|
|||
|
|||
Tìm Lá Thu
LuuLy Chiều hôm ấy chung đôi con đường vắng Lá thu vàng làm rực rỡ hoàng hôn Có chiếc lá có lẽ quá bồn chồn ... Rời không trung đậu tóc em khe khẽ ... Anh tinh nghịch nhặt chiếc lá nhỏ bé, Rồi vu vơ ép chiếc lá lên môi ... In lên lá những dấu tích bồi hồi, Đặt môi em, "Anh hôn em yêu đó !" Em gạt đi, không thèm thương lá cỏ "Em đây nè, tất cả, là của anh Yêu anh và muốn anh yêu chân thành Sao anh phải hôn em qua sợi lá ?" Mùa thu xưa sao nỡ qua vội vã, Chiều nay em đi lạc giữa lá vàng, Tìm trong ngàn chiếc lá gió vỡ tan, Một chiếc lá in hình mùa Thu cũ ...
__________________
Thà mất lòng tiểu nhân chứ đừng mất lòng đàn bà ! Vì kẻ tiểu nhân chưa chắc là đàn bà, còn đàn bà có thể lập tức trở thành tiểu nhân..... |
#3
|
|||
|
|||
Chiếc Nhẫn Cỏ
LuuLy Gió chiều rờn đồi hoang Con bé đuổi bướm vàng Chàng trai chừng tư lự Dõi theo con bé ngoan Con bé cười ngất ngây Hoa cỏ luồn tóc say Ngẩn ngơ chàng trai đứng Vẽ thơ theo áo bay ... "Bé thích không, đóa hoa, Hoang dại nhưng thật thà Tặng bé thay lời ngỏ Anh yêu bé lắm nha ..." Con bé mắt tròn xoe Hồn nhiên lẫn đam mê "Em là công chúa đó, Anh làm phò mã nhe ..." Công chúa đi chân trần Bông cỏ vương áo xuân Đội vương miện hoa dại Bé cười, anh bâng khuâng ... Chàng phò mã thẫn thờ Chắp cọng cỏ xanh mơ Kết thành chiếc nhẫn hỏi : "Trả lời đi, anh chờ ..." Má con bé đỏ bừng Chàng trai thêm băn khoăn. Sơ đàn bướm nghe trộm, Nên bé chẳng nói năng ... Ai đem những đắm say Lấp một trời thơ ngây Từ đó bé tư lự Thôi đuổi bướm vàng bay ... ... Thoáng mơ, rồi anh xa Thấm thoát ba năm qua Nhà bên, nay pháo nổ Anh về với kiệu hoa ... Cô dâu chẳng phải em Áo gấm lụa hài êm Kẻ giàu cười hạnh phúc, Hàng dậu, bướm buồn tênh ... Nhẫn cỏ đổi nhẫn vàng Thảm đỏ thay đồi hoang Anh bên cô dâu mới Em giấu lệ ngỡ ngàng ... Chúc anh thật hạnh phúc Em trở lại đồi xưa ... Dấu chân còn lẩn quất Nhưng Xuân đã cuối mùa ... Cám ơn anh cho em Làm cô dâu lần đầu Chiếc nhẫn cỏ ngày đó Ngủ yên trong tim đau ...
__________________
Thà mất lòng tiểu nhân chứ đừng mất lòng đàn bà ! Vì kẻ tiểu nhân chưa chắc là đàn bà, còn đàn bà có thể lập tức trở thành tiểu nhân..... |
#4
|
||||
|
||||
Thơ hay và dễ thương nữa.
Thanks TNTS for sharing TNTS có đọc qua thơ Lưu Ly Sâu Tình hay Lưu Ly Sầu Tình chưa?
__________________
|
#5
|
|||
|
|||
Mặn Áo Anh
LuuLy Không dám khóc, sợ lệ rơi, Mà sao loang mặn mất rồi, áo anh ... Chỉ tơ bao mối vòng quanh ... Thương ngực áo đã hiền lành chở che ... Tay anh nghiệp chướng vuốt ve Nghe đời ngọt đắng não nề trăm năm ... Mắt anh dõi cõi xa xăm ... Mắt em chỉ biết khóc thầm ngực anh ... Tóc em mấy sợi còn xanh Xin ràng khuy áo một nhành Quỳnh hoa ... Nở một đêm, nở thật thà Ngàn sau ai nhớ mặn mà ngàn xưa ...
__________________
Thà mất lòng tiểu nhân chứ đừng mất lòng đàn bà ! Vì kẻ tiểu nhân chưa chắc là đàn bà, còn đàn bà có thể lập tức trở thành tiểu nhân..... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|