#1
|
||||
|
||||
Tôi phải làm thế nào để cứu bản thân mình đây
Đã gần 4 năm trôi qua, tôi đã không còn là đứa con gái 17 tuổi ngày xưa, nhưng câu chuyện đau đớn của tôi thì chưa một ngày phôi pha.
Tôi không biết có bao nhiêu bạn đọc có thể thông hiểu được cảm giác của một cô gái như tôi, có thể rất nhiều người nghĩ rằng tôi là một kẻ sống buông thả đáng trách, nhưng tôi chỉ mong mình có thể giãi bày tâm sự, mà tôi đã giấu kín bao lâu nay... Mọi thứ bắt đầu khi ông ấy xuất hiện trong nhà tôi và mẹ tôi yêu cầu tôi phải gọi ông ta là cha dượng. Mẹ tôi thường xuyên bỏ tôi ở nhà một mình với những đêm diễn của bà ấy. Tôi đã quá quen với cách sống nghệ sĩ của mẹ, nhất là sau khi cha tôi qua đời thì mẹ tôi lại càng đi nhiều hơn. Có đêm bà trở về say mềm. Rồi một đêm bà về nhà với ông ta. Đêm nối tiếp đêm, cứ như thế. Ông ta trẻ hơn bà tới cả chục tuổi. Có lần, tôi đi học về, bàng hoàng nhận ra ông ta đang điềm nhiên sử dụng phòng tắm nhà mình khi không có mẹ tôi ở nhà. Thấy tôi, ông ta điềm nhiên kéo khăn tắm và đẩy cửa bước ra. Tôi giận điên người, gào lên: Cút khỏi nhà tôi! Nhưng rồi mọi việc không đơn giản như tôi nghĩ, mẹ tôi chính thức nói chuyện với tôi và bắt tôi phải chấp nhận việc mẹ tôi cần có một cuộc sống mới, và đây là nhà của bà, bà muốn tôi hiểu, tôi sẽ có một người cha dượng! Dĩ nhiên là tôi không bao giờ chấp nhận, tôi căm thù con người đó, vì gã trơ tráo đến mức treo ngay bức tranh lõa lồ cạnh bàn thờ cha tôi. Gã bảo tôi: “Em gọi tôi là anh cũng được, cha con làm gì cho nó khó xử!”. Một đứa học sinh cấp 3 như tôi biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng, và cố gắng đi học, đi đến nhà bạn bè cho tới gần 8 giờ tối mới về, khi tôi biết chắc mẹ tôi đã ở nhà. Nhưng rồi một hôm, tôi về nhà, vẫn chưa có ai về cả. Tôi yên tâm khóa cửa, nghĩ rằng đêm nay sẽ là một đêm dễ chịu vì mẹ tôi không về, gã đàn ông kia cũng vậy. Tôi nằm đọc truyện và ngủ chập chờn. Rồi bất chợt, một bàn tay bịt lấy miệng tôi, có mùi ê te, tôi vẫn kịp nhận ra chính là gã đàn ông đó với khuôn mặt khốn nạn. Nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa, tôi quay cuồng và lịm đi... Khi tỉnh dậy, toàn thân tôi không có một mảnh vải… Trời ơi, điều gì xảy ra với tôi thế này? Tôi lao xuống nhà, không có ai cả, gã đàn ông đó đã biến mất... Tôi đến nhà cô bạn của tôi ở 1 tuần sau đó. Bạn tôi và chị gái nó đưa tôi đi khám phụ khoa để biết tôi ngoài việc không còn con gái thì vẫn ổn, nó bảo đó là việc tối thiểu cần làm sau khi gặp một chuyện kinh khủng như thế. Tôi chỉ báo với mẹ tôi rằng tôi phải học nhóm (mẹ tôi cũng đâu có đủ thời gian để quan tâm?). Cứ như thế, rồi tôi gần như không bước chân về nhà. Có một lần, tôi về sinh nhật mẹ, chạm mặt gã đàn ông đó. Mặt gã trơ tráo, mắt đỏ đùng đục nhìn xoáy vào tôi thách thức. Tôi không chịu nổi, tôi đã hất cốc nước trên bàn vào mặt gã và bỏ đi... Tôi cố gắng đỗ một trường cao đẳng và vào TPHCM học để quên đi nỗi đau đớn ấy. Nhưng điều tôi có trong suốt thời gian sau đó, không phải là sự bình an của một cuộc sống mới. Trái lại, nó là những cơn mộng mị ám ảnh. Tôi bắt đầu vào các web và tìm hiểu về những người từng bị như tôi. Họ rất nhiều, và họ cũng như tôi bây giờ, đang cảm thấy giá trị của mình đã hết, và mọi việc mình làm bây giờ đều chẳng có gì quan trọng. Và ma xui quỷ khiến thế nào, tôi gặp một người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, mê tôi như điếu đổ và sẵn sàng chi trả cho tôi mọi chi phí học hành. Một phần là tôi cần tiền, một phần là cảm thấy mình còn gì đâu để mà mất, tôi tặc lưỡi chấp nhận. Lần đầu tiên của tôi sau từng ấy năm khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi, những ám ảnh lại ùa về. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Tôi đã là một đứa con gái kiểu khác, lỳ lợm và bất cần hơn... Còn thêm một vài người đàn ông nữa, họ đi qua cuộc sống của tôi cũng chỉ vì những câu chuyện liên quan đến sex và tiền. Tôi dửng dưng, tôi cảm thấy cuộc sống có tiền chi tiêu, có thời gian để đi mua sách (sách là thứ thói quen duy nhất tôi vẫn còn giữ từ ngày còn ở nhà, khi đọc sách, tôi thấy mình còn có thể khóc được - điều mà chẳng bao giờ bạn bè hay những kẻ đến với tôi có thể nhìn thấy). Cho tới hôm nay, khi cậu bạn cùng lớp theo đuổi tôi bao lâu nay, dũng cảm ôm chặt lấy tôi và nói với tôi rằng: cậu ấy yêu tôi thật lòng, đừng lạnh lùng như thế, thì tôi cảm thấy mọi thứ dưới chân sụp đổ. Tôi chưa bao giờ có một cảm xúc tương tự như vậy. Anh ta ngờ nghệch đến độ tin rằng người đàn ông đưa tôi đến trường buổi sáng là... chú họ của tôi. Tôi thèm một cảm giác được yêu thương chân thành, nhưng tôi lại sợ nó, sợ người ta nhìn ra những điều đau đớn trong quá khứ và cuộc sống buông thả hiện tại của mình... Tôi phải làm thế nào để cứu bản thân mình đây? (sưu tầm)
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
Trong mỗi người chúng ta ai cũng có một quá khứ. Quá khứ xấu hay đẹp tuỳ thuộc vào hoàn cảnh sống và số mệnh của mỗi con người. Có vượt qua được quá khứ hay không là tuỳ thuộc vào lòng dũng cảm, sự nhận thức, và mức độ trưởng thành của bản thân người đó. Cho dù quá khứ có xấu và có tệ đến mức nào rồi thời gian cũng sẽ khâu lành các vết thương lòng. "Time heals all wounds".
Giá trị của một con người chính là tư cách của họ. Giá trị của một con người không chỉ ở cái quá khứ mà chính bản thân ta tự ta cho rằng đó là hư hèn và đáng khinh bỉ, mà chính là sự nhận thức ra và can đảm chịu sửa đổi lỗi lầm của mình. Trong tình yêu chân thành không có sự phân biệt sang - hèn, đẹp - xấu, giỏi - dốt,..v..v...! Tình yêu chân thành là : "anh yêu em vì em là em". Tình yêu chân thành là không kể quá khứ mà cả hai chỉ bắt đầu từ hiện tại và hướng về tương lai của hai người. Tình yêu chân thành là ngay từ lúc này nếu mình có cảm giác rung động của tình yêu, muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì tuỳ thuộc vào người đàn ông đang theo đuổi mình mà mình nên cho họ một cơ hội. Nhưng cũng nên hỏi người ấy rằng: "anh có biết cuộc sống của em như thế nào không? Anh có biết quá khứ của em ra sao không? em muốn biết anh yêu em như thế nào??" Nếu người ấy không quan trọng quá khứ của mình và không cần biết đến mà chỉ muốn cùng mình xây dựng tương lai, thì đã quá dễ dàng rồi ! Còn nếu người ấy muốn biết quá khứ và mình thật lòng tôn trọng người ấy thì cũng không nên ngần ngại, và dũng cảm tâm sự để xem anh ấy có yêu mình thật lòng như anh ấy đã nói hay không? Điều này cũng sẽ chứng minh và giúp bạn nhận ra được con người thật của anh ấy như thế nào ! Anh ấy có phải yêu mình thật lòng và không ngại quá khứ của mình chăng? Và cũng dễ dàng để bạn hiểu ra sớm hơn và biết dừng lại cuộc tình đúng lúc hay là tiến tới một tương lai hạnh phúc tràn đầy ! Có đôi lúc nói ra quá khứ lại không được tốt đẹp gì cho hai người. Nhưng có đôi lúc người đối diện cần sự thật thà của mình. Tuỳ theo cảm nhận của mình đối với họ thế nào mình tự tìm ra phương hướng và quyết định nói ra quá khứ hay không ! Điều quan trọng là cho dù có nói ra quá khứ hay không nói ra quá khứ, mình nên nhớ một điều: không nên tái phạm lại cuộc sống buông thả như ngày xưa nữa. Chuyện ông cha dượng là một tai nạn, không thể cho là lỗi lầm của mình. Còn chuyện sống buông thả là do thiếu suy nghĩ và vì hoàn cảnh cuộc sống nên đã đánh mất mình trong những lúc ấy = là lỗi của mình. Vì thế điều nên làm dũng cảm vượt qua sự ám ảnh của quá khứ và không tái phạm lại lỗi lầm của quá khứ. Vì nếu mình thèm khác tình yêu thương chân thành thì: Tình yêu chân thành chỉ có thể đáp lại bằng tình yêu chân thành mà thôi. Có nghĩa là muốn có và nhận được tình yêu chân thành, thì mình cũng phải trao ra tình yêu chân thành ! Thân chúc bạn sẽ đủ sáng suốt để quyết định tương lai và hạnh phúc của chính bản thân mình ! Quá khứ nên bỏ lại sau lưng vì đẹp hay xấu gì thì cũng không thể sửa được nữa mà nó chỉ là kinh nghiệm sống quí báu cho bạn trong tương lai mà thôi ! Bạn có nghe qua bài hát này chứ: Bốn Điều Yêu Anh không cần biết em như thế nào Anh không cần quá khứ em làm sao Dù cho em ngày xưa bao mối tình Không bận tâm anh sẽ không bận tâm Chỉ cần em trao anh tấm chân tình Và lời nói xuất phát từ trái tim Chỉ cần em hứa với anh đổi thay Bốn điều yêu hãy làm theo em nhé Điều đầu tiên xin đừng mang gian dối Điều thứ hai chỉ có anh trong đời Điều thứ ba xin hãy tin anh nhé Điều thứ tư em mãi là của anh Chỉ bấy nhiêu chấp nhận em yêu hỡi Chỉ thế thôi mong em hiểu anh nhiều Chỉ bấy nhiêu để tình ta êm ấm Để anh được dâng trọn cả trái tim !!! AT
__________________
Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái ! |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|