#1
|
||||
|
||||
GIẤC MỘNG HÈN SANG
Nơi thành nọ có người hành khất Nhà thì cao, của chất kho đầy Bởi ông là chúa ăn mày Cùng gia lớn nhỏ ngày ngày nộp xâu Mộng làm giàu bấy lâu đã đủ Đêm hằng đêm ông nhủ với mình "Phú" thì ta đã thoả tình Còn thêm chữ " Quý" mới thành trọn mơ Nhà hiếm muộn một cô gái nhỏ Tuổi trăng rằm đẹp tợ hoa tươi Nhưng ông Trùm dạ chẳng vui Vì không ai muốn làm sui ăn mày Giao quyền lại em trai chấp chưởng Bỏ nghề Trùm về hưởng điền viên Tránh xa khỏi chốn luỵ phiền Vùi chôn quá khứ vãi tiền mua danh Trong kẻ chợ có anh trẻ tuổi Thân mồ côi gặp nỗi gian nan Nhà nghèo nhưng vẫn bền gan Dùi mài kinh sử, chép toan hoá rồng Ông Trùm mới đem lòng mến mộ Muốn con mình có chỗ dựa thân Mạc Kê nức tiếng xa gần Thế nào cũng sẽ vinh thân mai này Mang tiền bạc trao tay ước hẹn Thi đỗ rồi tính chuyện chúc hoa Đại khoa rồi tới tiểu khoa Trước cùng duyên nợ sau là nghĩa ân Mạc từ đó chuyên cần chăm học Chuyện áo cơm khỏi nhọc lòng lo Vũ môn cá vượt tam đồ Sẽ cùng người ngọc tóc tơ phỉ nguyền Ngày ứng thí đường tiền đưa tiễn Lời tự tình quyến luyến khôn vơi Dù cho vật đổi sao dời Tào khang giữ vẹn, đất trời chứng tri Đường vạn dặm chàng phi tuấn mã Nàng ở nhà lả chả hạt châu Ngày đêm hương nguyện khấn cầu Cho chàng chiếm đặng ngao đầu giải nguyên Lòng thành khẩn hoàng thiên cũng độ Danh bảng vàng bái tổ vinh qui Ông Trùm vui sướng xiết chi Vinh qui cùng với vu qui một ngày Mời hết kẻ to tai lớn mặt Lễ mừng vui làm thật linh đình Nhưng ông Trùm lại cố tình Không mời em ruột vì khinh ăn mày Em nổi giận ra tay quậy phá Lệnh truyền cho tất cả ăn mày Tụ nhau về đến chốn này Làm cho chủ khách ngồi ngây sượng sùng Mạc cảm thấy trong lòng hổ thẹn Bởi nhạc gia hèn kém xuất thân Suốt đêm ngơ ngẩn bần thần Làm sao cắt đứt nghĩa ân cho rồi Từng cánh én đưa thoi thắm thoắt Lệnh vua truyền tựu chức lai kinh Ngọc Nô theo bước đăng trình Lạy cha ở lại phận mình tòng phu Thuyền xuôi nước vừa đâu mấy bữa Nỗi nhớ nhà lệ ứa hoen mi Chồng thì nét mặt lầm lì Chừng đang suy tính chuyện chi chẳng lành Cơn gió lạnh lay mành phía trước Liếc nhìn quanh trời nước mênh mông Mạc Kê đã quyết trong lòng Xô ngay nàng xuống giữa dòng nước trôi Đợi thuyền chạy một hồi xa hẳn Mạc giả vờ hô hoán kinh tâm Thuê phu lặn vớt truy tầm Người người chắt lưỡi thương thầm đời hoa Tìm sơ sịa qua loa một tí Thuyền lại đi trực chỉ kinh kỳ Tiếc thay cho đoá tường vi Gặp chồng bội bạc còn gì hồng nhan Xác Ngọc Nô theo làn nước bạc Sóng luồng to xô dạt về xuôi Bềnh bồng con nước nổi trôi Gặp thuyền quan Thượng đang lui mái chèo Quan Thượng gọi người theo cứu chữa Tỉnh lại rồi lời lựa hỏi han Ròng ròng lệ đổ hai hàng Cảnh tình nàng kể rõ ràng trước sau Cảm thương kẻ má đào vận bỉ Lại mến người thuỳ mị đoan trang Có duyên gặp gỡ giữa đàng Quan bà ngỏ ý nhận nàng làm con Nàng từ ở lầu son gác tía Phận yên rồi, buồn nghĩa tào khang Thượng quan cũng xót dạ vàng Ông bà bàn kế vẹn toàn cho mau Trong triều nội xôn xao đồn đại Quan Thượng thư đang đãi rể hiền Tiểu thư xinh đẹp như tiên Gieo cầu chọn bạn, tơ duyên tác thành Mạc cũng muốn tới dinh ngấm nghé Mong sao mình làm rể Thượng thư Thượng quan trong bụng suy tư Gặp nàng ướm thử thực hư thế nào Rằng ta thấy trong trào có kẻ Tướng khôi ngô, tuổi trẻ tài cao Trông ra đáng mặt anh hào Ta tìm rể tốt, con trao duyên lành Gạt nước mắt cúi mình thưa lại Ngọc Nô xin bày giải tấm lòng Thân con, gái đã có chồng Dù chàng phụ bạc, thuỷ chung vẹn gìn Cảm phục một tấm tình son sắt Thượng thư liền tỏ thật phân qua Rằng chàng tuổi trẻ tài hoa Chẳng ai xa lạ chính là Mạc sinh Lòng hờn tủi phận mình duyên hẩm Trách nỗi chàng sao lắm gian ngoa Thưa rằng bát nước đổ ra Làm sao hốt lại như là lúc xưa Quan bà mới sớm trưa phân giải Muốn sắt son tiếng gái một chồng Thì con thôi hãy rộng lòng Hải hà mở lượng, thứ dung cho chàng Còn nhất quyết trừng gian cho thoả Thì phép công đành dạ chẳng tha Đầu chàng ắt sẽ lìa xa Truyền rao trăm họ để mà làm gương Ngổn ngang dạ nửa thương nửa giận Nghĩa tình xưa vương vấn hoài mong Chi bằng theo ý Thượng công Làm thân goá phụ cũng không vui gì Thượng thư bảo Mạc đi sắm sửa Lễ đủ đầy vài bữa nghênh hôn Mạc Kê rạng rỡ cả hồn Đồng liêu kéo đến dập dồn chúc vui Chọn ngày tốt giao bôi hợp cẩn Yến tiệc tàn lòng vẫn đang mơ Phòng hoa im lặng như tờ Nàng còn ngồi đó ngẩn ngơ nỗi tình Thấy Mạc tới, làm thinh cúi mặt Tưởng chờ lâu nàng chắc giận ta Dỗ dành, giở mạng che ra Phùng kêu hốt hoảng là ma hiện hình Ngọc Nô mới sự tình phân tỏ Mỗi lời nàng như bổ vào tâm Mạc Kê nghe thấy hổ thầm Quì ngay xuống lạy bên chân giường nàng Lòng nay đã ăn năn hết dạ Cúi xin nàng hỉ xả một phen Tình kia nguyện sẽ báo đền Cũng vì giấc mộng sang hèn mà ra ...! AH
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn) |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|