Go Back   Vina Forums > Sắc Màu Cuộc Sống > CLB Vui Có Thưởng > Thi Vấn Đáp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 05-13-2010, 06:41 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default Thi Vấn Đáp Đợt 11

Bắt đầu ngày 13 tháng 06 , chấm dứt trả lời ngày 13 tháng 08. Kết quả tuyên bố ngày 15 tháng 08, 2010



Bạn và một người bạn trai hoặc gái yêu thương nhau và đang sống chung với nhau theo kiểu Sống Thử. Không may vì một lý do nào đó cảm thấy không hợp nhau nên không thể tiến đến hôn nhân. Bạn và người bạn trai/gái đó đành phải chia tay, dĩ nhiên cả 2 đều đau khổ. Làm cách nào để chửa trị vết thương lòng một cách hiệu quả nhất?


Câu trả lời phải chia ra làm 3 đoạn. Mở bài, thân bài, và kết luận. Bài viết chấm theo những điều đưa ra sau đây : lưu loát, rõ ràng, bằng tiếng Việt có dấu chấm phẩy đầy đủ + Ý Nghĩa .





Giải Nhất : 1 month bluenick + 10 mils
Giải Nhì : 1 week bluenick + 5 mils
Giải Ba : 5 mils
Khuyến khích bất cứ ai tham gia 3 mils.


Mời trả lời reply theo topic này. Chúc các bạn tham gia may mắn !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 06-19-2010, 02:22 AM
buon's Avatar
buon buon is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2008
Bài gởi: 602
Default

Sống thử hiện đang là một trong những vấn đề được xã hội Việt Nam quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều nhau trong vấn đề nàỵ
Đối với người phương tây việc sống thử có lẽ là điều bình thường, nhưng với người á đông đặc biệt là người Việt Nam thì đó có vẻ như là điều cấm kỵ. Trong thời đại mới, với sự hội nhập của nền kinh tế, lối sống của con người cũng thoáng hơn, cởi mở hơn và vấn đề này cũng it bị người ta lên án hơn. Nếu như tôi và ngươi yêu đang sống với nhau (sống thử) nhưng không may vì lý do nào đó mà khiến hai người phải chia tay, điều nay dĩ nhiên sẽ làm cho cả hai đau khổ. Nhưng ngay lập tức tôi không thể bắt mình quên đi người đấy và quên đi cảm giác đau buồn đang phải chịu. Hãy cứ để cảm giác đau khổ ngự trị trong tâm trí một thời gian, có thể là một tuần, một tháng hoặc có thể là một năm. Hãy cứ khóc nếu như điều đó làm tôi thấy thoải mái hơn. Nhưng sau đó tôi sẽ đứng trước gương và ngắm nhìn lại cái thân xác tồi tàn của tôi sau những gì đã trải qua. Tôi sẽ hiểu rằng đau khổ hay khóc lóc không phải là lôi thoát. Có câu nói rằng để quên đi cái cũ thì phải bắt đầu bằng một cái mới. Vì thế tôi sẽ tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn, hòa mình với xã hội, cười nhiều hơn và tìm kiếm một tình yêu mới tốt hơn.
Rút ra từ nhiều bài học trong cuộc sống tôi nhận ra rằng nếu bạn đang đau buồn thì việc đầu tiên bạn nên làm là cứ để cảm giác đó được thể hiện thoải mái vì có như vậy bạn mới thoát được khỏi nó. Sau đó thì hãy tìm đến một cái tốt hơn nó để tận hưởng một cuộc sống mới. Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra (nhưng đừng đi vào cánh cửa tử nhé ^^)
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 07-03-2010, 02:45 AM
Mây Tháng Hạ Mây Tháng Hạ is offline
Chút Tình Sầu
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 15
Default

Ở theo thời đại nào con người sống theo thời đại đó. Ngày nay vấn đề Sống - Thử đã không còn mới mẻ, tuy nhiên các gia đình sống theo chế độ phong kiến vẫn không chấp nhận. Theo tôi, Sống - Thử không có gì tệ hại, thậm chí còn giúp cho những đôi tình nhân tìm hiểu nhau và đối mặt với những sự thật mà họ chưa khai phá được từ đối phương.
Gia đình gia giáo không phải lúc nào cũng đi đến kết quả tốt. Sống với nhau trong vòng lễ giáo, không ăn cơm trước kẻng mà sống được hạnh phúc trọn đời với nhau thì đâu cần phải bàn tới. Đôi khi, các cặp trai gái mới lớn được hai bên gia đình mai mối, vì lễ giáo, mặc dù không hạp nhau vẫn phải cắn trái đắng mà sống cho hết đời. Không chỉ người con gái âm thầm khổ đau, mà cả người con trai cũng ngậm ngùi chán nản. Làm giấy kết hôn chỉ là vật chứng nhưng cái nghĩa vợ chồng to tác quá, muốn chia tay nhau lại sợ đến hai chữ Ly Dị , để rồi kẻ đè nén cảm xúc, người dày vò lương tâm, cuối cùng thì sự đổ vỡ càng thêm dễ dàng trộn lẫn khổ sở. Khi sống thử với nhau nếu không hạp ý nhau thì khi chia tay thì cả hai bên không phải cắn rứt và nghiêm trọng bằng ly dị vì họ sẽ bão rằng " Chúng tôi quen nhau, sống thử không hạp nên đành phải chia tay " như vậy sẽ không nghiêm trọng bằng " Tôi muốn quen với anh ta nhưng nghe nói anh ta đã có một đời vợ... " . Vâng, Sống - Thử chẳng có gì tệ hại, bạn có thể tìm hiểu thêm đối phương thêm ít nhiều, thử sức chịu đựng thói hư tật xấu của nhau để rồi sau này quyết định cho mình xem đã chọn đúng đối tượng hay chưa. Thường mới yêu nhau đã cưới, khi về nhà sống chung thì mới thấy cái đuôi của đối phương lòi ra, lúc đó muốn chia tay thì đã muộn, sống với nhau lại càng không êm ấm.
Sống - Thử không phải là một chuyện xấu xa, ngược lại sẽ đem đến cho các cặp tình nhân nhận định sáng suốt hơn trước khi chọn vị hôn phu hay hôn thê của mình. Dĩ nhiên khi bạn đã yêu nhau say đắm, yêu nhau không hối hận thì ngại gì không trao nhau tất cả. Nếu bạn đã quyết định đi theo trái tim và lý trí của mình, yêu nhau chính chắn thì ngại gì không sống thử để tìm hiểu được cái xấu / tốt để xây dựng cho cuộc đời nhau sau này. Hãy Sống - Thử với tất cả tấm lòng trong sáng để hướng về đời sống hôn nhân một cách chửng chạc và dựng cho mình một thành lủy vửng mạnh cho tương lai sau này.

MTH
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 07-06-2010, 10:56 PM
cathonbon's Avatar
cathonbon cathonbon is offline
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 75
Default

Sống Thử là chuyện Tình Yêu
Hai Ta gần gũi sớm chiều có nhau

Năm đầu ý hợp dâng trào
Sáng ba chiều bảy Ta nào sá chi

Năm sau em... có baby
Anh..anh đang suy nghĩ...thôi thì chia tay

thay đổi nội dung bởi: cathonbon, 07-06-2010 lúc 11:00 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 07-13-2010, 03:40 AM
lonelygurl lonelygurl is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 8
Default Sống thử

Năm 1970s, ước định có khoảng 500,000 cặp sống thử tại nước Mỹ. Năm 2000 thì con số đã tăng vọt quá 5 triệu cặp đã chọn con đường sống với nhau ngoài hôn thú.
Theo một thống kê được cho biết có 61% cặp vợ chồng cưới trong vòng 5 năm gần đây thì đã từng sống với nhau từ trước đó. Và những người chưa tốt nghiệp trung học thì thường sẽ sống chung với nhau nhiều hơn gấp đôi những cặp đã tốt nghiệp đại học.
Vậy thì lý do tại sao thế hệ ngày nay lại ưa chuộng lối sống thử như vậy? Có rất là nhiều lý do và một trong những lý do chính yếu nhất là về tài chánh. Còn các lý do khác là vì sống thử như là một thời gian thử thách cho tình yêu, sự đòi hỏi tình dục và có một số là do sợ sự ràng buộc khi bước vào đời sống hôn nhân.
Vậy, đời sống thử với nhau tốt hay là xấu? Theo thống kê được biết 75% các cặp sống thử nói rằng họ có dự đi sẽ đi đến đám cưới trong thời gian tới. Nhưng chỉ có ít hơn 50% các cặp đó đã thực sự làm được điều đó. Và 50% của con số 50% đó lại đi đến kết quả là ly di sau một thời gian đã sống thử và đám cưới.
Vậy bây giờ em và anh đã sống với nhau trong tình yêu nồng cháy, cho nhau tất cả những gì minh có. Và rồi một ngày nào đó, chúng ta lại phát hiện rằng tình yêu đã cạn khô, hai chúng ta không đi chung một con đường. Ta đành chia tay và đi hai con đường khac nhau... nhưng lỗ hổng của tình yêu một thưở quá to, trái tim em và anh vẫn rướm máu. Ta phải làm sao đây!?? Mỗi người có những cách hàn gắn trái tim lại khác nhau. Nhưng điều tối thiểu mà ai cũng nên làm đó là chập nhận lấy sự thật , cám ơn người đã đến và tạ ơn người dù đã ra đi vì người đã cho ta biết yêu, được yêu, nụ cười, hạnh phúc và sau cùng là nước mắt. Xin đừng dùng sự hận thù mà cắn xé lẫn nhau, hãy giữ lại cho nhau những khoảnh khắc đẹp nhất và tôn trọng nhau dù đã xa nhau.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 07-27-2010, 01:09 AM
ngongao0t ngongao0t is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Apr 2008
Bài gởi: 195
Default nhìn nhận vết thương

Khi hai người quyết định sống thử, họ đã biết trước sẽ đến lúc họ phải quyết định tiến tới kết hôn hoặc chia tay nhau. Ở Việt Nam, quyết định sống thử chứng minh họ rất quyết tâm va mạnh mẽ trước dư luận, nên nếu họ phải chia tay thì đó là điều bất đắc dĩ và là quyết định của họ. do đó, vượt qua nỗi đau sẽ dễ dàng hơn vì họ có thời gian và nhận thức được quyết định của bản thân.
Quyết định của bản thân là cực kì quan trọng vì người ta dễ tha thứ cho bản thân hơn cho người khác. Có lẽ là vì bản năng tự vệ. Khi chia tay nếu cả hai người cởi mở và thẳng thắn nói chuyện với nhau về nguyên nhân và quyết định chia tay của họ, tin rằng họ sẽ hiểu rõ và dễ dàng chấp nhận hơn. Chấp nhận để nhìn thẳng vào hạnh phúc đã có, kinh nghiệm đã học được, nỗi đau và tương lai phía trước. Và đặc biệt, họ biết rằng họ vẫn được yêu thương.
Thời gian luôn là liều thuốc cho mọi nỗi đau. Có người cần thời gian để khóc cho nỗi buồn của mình, có người cần thời gian làm việc để quên, hoặc có người cần thời gian để biết mình có thể yêu thương và được yêu thương. Có thể thời gian cho mỗi người là khác nhau và nỗi đau vẫn sống mãi. Họ học được cách sống chung với nó và dùng nó như một kinh nghiệm sống.
Vết thương lòng của người chia tay sau khi sống thử như vết thương cua một đứa con nít khi sử dụng cái kéo. Khi bị thương, đầu tiên đứa bé sẽ khóc vì đau. nhưng rồi cái đau cũng sẽ qua, vết thương sẽ lành nếu nó được chăm sóc. Và quan trọng hơn cả là nó đã biết sử dụng cái kéo một cách an toàn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 07-30-2010, 09:29 AM
DocThan DocThan is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2009
Bài gởi: 4
Default Sống thử

Tình yêu đến với nhau tự nhiên , rồi tự động sống chung với nhau mà không 1 lần đắn đo suy nghĩ. Lúc này mọi chuyện và mọi việc đều là màu hồng trong mắt mình.
Mình từng hạnh phúc , vui sướng ngọt ngào và kiêu hảnh được sống chung với người mình yêu mà có bao nhiêu người thầm theo người đó nhưng họ lại yêu mình. Niềm vui nụ cười chưa trọn vẹn thì người đã vội vã ra đi đễ lại cho mình sự hụt hẫng bơ vơ, nỗi chán chường tuyệt vọng làm mình chỉ muốn xuôi tay nhắm mắt và ước gì dưới đất có lỗ nứt cho mình chui xuống. Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc qua cái gương phản chiếu. Mình lại tự nhũ sao mình có thể như vậy nhỉ? Mình tàn tạ thì người ta càng chê mình mà thôi, vây là mình đứng lên và nghĩ ra kế hoach. Trước tiên mình đi masssage mặt , tém lại mái tóc , đánh 1 chút kem , bôi 1 chút son, chọn 1 bộ đồ yêu thích... mình bước ra đường. Có nhiều ánh mắt tò mò nhìn mình, nhiều nụ cười trao cho mình. Mình chợt nhận ra thế giới bên ngoài thật đẹp, mọi thứ thật đáng yêu.
Thế đấy mình không hối hận vì đã yêu và sống với tình yêu, mình chỉ nghĩ rằng phải tìm hiểu thật kỹ trước khi có quyết định đễ có nên sống hay không? và đừng hủy diệt bản thân ,vì tất cả mọi quyết định đều do mình hãy chấp nhận thực tế đễ sống tốt hơn.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 08-03-2010, 10:45 AM
jij_nhinhi_jij's Avatar
jij_nhinhi_jij jij_nhinhi_jij is offline
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2008
Bài gởi: 85
Default

Cuộc sống không có gì hoàn hảo cả. Nếu không thể làm gì để thay đổi hiện thực thì chỉ còn cách phải học cách chấp nhận. Sống thử vốn là sự tự nguyện của hai bên và cũng không còn xa lạ gì với xã hội hiện nay.
Nếu thật sự vì hoàn cảnh mà phải chia tay thì phải chấp nhận quên để có thể tiếp tục cuộc sống mới. hãy coi đó như một kỷ niệm, một kí ực Không quên được cũng phải quên. Ai chẳng có một lần bị tổn thương trong tình cảm. Sống thử hay sống thật hay yêu đương mà phải chia tay thì ai cũng bị tổn thương. Chỉ còn cách là phải học cách tự đứng dậy thôi.
__________________
:please:
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 08-07-2010, 03:34 PM
Big2's Avatar
Big2 Big2 is offline
Member
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gởi: 35
Default

BIG không rành tiếng việt lắm..... nhưng góp ý thì ok chứ ?


Quyết dịnh sống-thử chứng tỏ lòng quyết tâm mạnh mẻ của cả hai, diển biến tốt dẹp cũng sẽ không làm cho họ vui mừng tột dỉnh, và sẽ không có dược cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời trong ngày thành hôn. Diển biến xấu là break-up, dem lại cho người nữ tương lai den, dó là sẽ không bao giờ có những gì mình muốn, mà chỉ chấp nhận những gì dến với mình thôi.
Trong xã hội MỸ này, sống-thử là phổ biến vì dến tuổi trưởng thành họ dã xa gia dình và sống dời tự lập. Hai người bạn thân nhau thường chung sống với nhau, lúc dầu là cùng giới tính ( trường họp này có thể xảy ra BD ). Họ sống chung vì kinh tế, vừa học vừa làm tuy cực, nhưng dược tự do trong sinh hoạt hàng ngày. Trong khoảng thời gian này họ quen thân người khác giới và yêu nhau thì sống chung, ( sống với người mình thích vẫn tốt hơn bạn thân dó mà ). Họ share nhau mọi thứ: như kinh nghiệm sống, học tập và phương tiện di lại, vui chơi.......Sometimes they stay together that they can protect each other, sometimes they want to do somethings .......Nên nhớ là họ cùng trang tuổi, cùng học chung trường và chung ngành. Sự sống chung dẹp và thật dáng là gương cho các em nhỏ noi theo, nếu không có ý sống-thử xảy ra, ý này sảy ra khi 1 trong 2 người fall-in love hay có kẻ thứ 3 xuất hiện giửa họ. Nên nhớ " không bao giờ có sự dồng cảm về sự sống-thử xảy ra với 2 người cùng 1 lúc, mà luôn do 1 người dề nghị trước ". Cho nên sống-thử có tới 75 % break-up, và có tới 40% dân MỸ là single mom, cho nên việc dưa dục tính vào học dường giảng dạy là chuyện phải làm của nước này.
Sống chung trước hôn nhân là phổ biến. Nhưng ở bất kỳ dất nước nào, dấng làm cha mẹ cũng không bao giờ tán thành, vì kết quả tốt dẹp dẫn dến hôn nhân không quá 10%, Hy vọng tất cả hảy rất thận trọng khi quyết dịnh cho mình một hướng di mới. Remember that's your life .

( À ơi......Anh còn chưa thi dổ thì chưa..... à ơi.....thì chưa có dộng phòng )
__________________
Trần gian là chốn lưu đài
Sao ta lại phải đồ thai chốn này ?!!!
Xưa - nay chẳng có đổi thay
Chuyện đời lẩn quẩn gái, trai khóc - cười.

thay đổi nội dung bởi: Big2, 08-07-2010 lúc 04:47 PM. Lý do: sai
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 08-12-2010, 10:07 PM
kennycuong kennycuong is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gởi: 1
Default Sống thử - chia tay -khắc phục!

Sau khi ước mơ vào đại học của mình tan vỡ, tôi có giấy báo đỗ cao đẳng và quyết định rời làng quê mong thay đổi cuộc sống của mình. Với quyết tâm sẽ học hành tử tế để bố mẹ mát lòng, thân gái mỏng manh tôi đã đi mấy trăm cây số ra thành phố.

Bởi tôi là con út nên bố mẹ dồn hết tiền bạc lo cho tôi học hành tốt nhất. Cũng như bao sinh viên sống xa nhà khác, tôi không có nhiều người thân ở thành phố. Chỉ có một người chú họ xa sống trên thành phố đã lâu nhưng lại cách chỗ tôi ở và trường nhiều cây số. Chú chẳng giúp đỡ được tôi nhiều nên tất cả tôi phải tự thân vận động.

Còn nhớ cái lần tôi và đám bạn khổ sở đi hết đường phố này sang đường phố khác mong tìm được cái nhà trọ tử tế, thật may mắn sao là chúng tôi tìm được phòng trọ cách trường không xa nên rất tiện cho việc học.

Năm đầu tiên của tôi trôi qua êm thấm bởi kết quả tôi đạt được không tồi. Nhưng suy nghĩ không được ỷ lại bố mẹ thôi thúc tôi tìm kiếm một công việc làm thêm trang trải học hành và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ai cũng biết thành phố là nơi xa hoa tráng lệ nên mọi thứ cũng toàn giá cắt cổ. Ba đứa chúng tôi trọ một phòng mà nỗi lo cơm áo, tiền nhà, tiền điện, tiền nước lúc nào cũng thường trực. Sau khi bước vào năm thứ hai được vài tháng thì tôi quen Tùng. Tùng hơn tôi một tuổi nhưng học cùng khoá.

Cùng là cảnh sinh viên xa nhà nên mấy anh em chơi rất thân thiết, luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Mấy con bạn tôi nhấm nháy rằng anh ấy thích tôi lâu rồi nhưng tôi ngốc mà chẳng nhận ra. Cuối cùng, đúng dịp sinh nhật, tôi nhận được lời tỏ tình của Tùng và một bó hoa hồng tươi thắm. Lúc đó với tôi thế giới xung quanh tràn ngập màu hồng, trái tim nhỏ bé cứ đập loạn nhịp, ngỡ rằng Tùng đã là người đàn ông của đời mình. Nhưng giờ tôi mới biết đó lại chính là cái ngày đen tối nhất mà mình không hay.

Sau khi nhận lời yêu anh ta được hai tháng thì tôi được đề nghị dọn về “sống thử”. Cái mốt đó trong giới sinh viên chúng tôi đã là “chuyện nhỏ” mà hầu như xóm trọ nào cũng có. Và vì không thể cưỡng lại tình yêu cùng hoàn cảnh kinh tế không khá như Tùng nên tôi đồng ý.

Nếu như tôi đi dậy thêm cả tháng và tiền bố mẹ gửi lên chỉ đủ trang trải qua ngày thì bố mẹ Tùng lại vung tiền cho con trai không tiếc. Có lẽ cũng vì thế mà tôi mới mù quáng chạy theo những cám dỗ vật chất đó. Sống cùng nhau như thế nên tôi chẳng giữ được thân con gái, đã có nhiều bi kịch sống thử nhưng tôi cứ bỏ ngỏ. Tôi tin vào tình yêu của mình và Tùng sẽ đi đến tương lai hạnh phúc. Tôi cứ thế dâng hiến nhiệt tình tất cả những gì mình có cho Tùng. Không nhớ tôi uống bao nhiêu viên thuốc tránh thai khẩn cấp và có những lần dính mà phải đi phá một mình.

Lúc đó, bác sĩ cũng khuyên tôi không nên uống thuốc nhiều sẽ dẫn đến vô sinh nhưng tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Có ngờ đâu, tôi đã bị Tùng phản bội. Kẻ phụ tình đó lại lừa đưa cả gái về phòng trọ lúc tôi đi gia sư kiếm tiền. Hắn van xin tôi tha thứ mà quần áo còn xộc xệch. Ngay tối hôm đó tôi rời nhà trọ của hắn trong nỗi nhục nhã ê chề. Tương lai với tôi bấy giờ thật mờ mịt vì đã chẳng còn gì, tôi đã là một đứa con gái hư hỏng.

Tôi tìm về những người bạn và được đón nhận, họ giúp đỡ hàn gắn vết thương lòng cho tôi. Bằng tất cả động lực học tập tôi đã hoàn thành chương trình rất tốt dù trong suốt quá trình đó Tùng vẫn có lần làm phiền tôi.

Cái ngày có tấm bằng đỏ trong tay, tôi quyết định vào Nam sinh sống và làm ăn vì có nhiều người thân trong đó hơn. Và ở đây, tôi đã tìm được công việc ổn định, cuộc sống có thể gọi là đầy đủ nhưng quan trọng hơn là tôi thấy một nửa thật sự của đời mình. Anh, chính là chồng tôi bây giờ, đã hàn gắn cho tôi vết thương lòng và chấp nhận quá khứ đau buồn mà phải lấy hết can đảm tôi mới dám bộc bạch. Ngày lên xe hoa, tôi khóc vì hạnh phúc và tin đời này còn rất nhiều người tốt, đáng tin tưởng.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:45 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.