Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #381  
Old 05-16-2014, 03:12 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Ai là nữ chánh vậy AH? Còn bao nhiêu chương nữa?
Chi có nam chánh thui, còn nữ... tà!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #382  
Old 05-16-2014, 09:43 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Tà kiểu Hoàng Dung thì rất chi là đáng yệu

HôM nào rảnh AH làm dùm cái tóm tắt nhân vật được không ah, vmt muốn biết trong nì có bao nhiêu nv? Tính tình và tiểu sử của họ :)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #383  
Old 05-19-2014, 05:30 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Tà kiểu Hoàng Dung thì rất chi là đáng yệu

HôM nào rảnh AH làm dùm cái tóm tắt nhân vật được không ah, vmt muốn biết trong nì có bao nhiêu nv? Tính tình và tiểu sử của họ :)
Việc này, thôi để người đọc tự đánh giá đi nha?
Hay là nhờ Love Demon vô cứu bồ được hôn?

Uhm, Hoàng Dung, Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh ai cũng vừa tà vừa đáng yêu cả!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #384  
Old 05-21-2014, 01:46 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngọc Thanh ngồi bên góc trái mép phản, Ngọc Cầm ngồi góc phải phía sau. Mạc Quân Tử ngồi ở đầu chiếu, Thuỷ Bình ngồi bên cạnh, tiếp đến là các cô đào Xuân Mai, Xuân Lan. Ngồi bên dãy đối diện là Trần Thập Nương cùng một số cô đào trẻ khác. Ngọc Thanh thỏ thẻ giới thiệu mở đầu là bài dựng Thu hứng của Đỗ Phủ tiếp theo sau đến Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị. Hai người đều là thi sĩ nổi tiếng đời Đường. Mạc Quân Tử cầm dùi gõ ba tiếng trống và Ngọc Thanh bắt đầu trổi giọng:
_ Lác đác rừng phong hạt móc sa
Ngàn lau hiu hắt khí thu nhoà
Lưng giời, sóng dợn lòng sông thẳm
Mặt đất mây đùn cửa ải xa
Khóm cúc tuôn rơi hàng lệ cũ
Con thuyền buộc chặt mối tình nhà
Lạnh lùng giục kẻ tay đao thước
Thành quạnh dồn châm bóng ác tà

Giọng nàng thật trong và ấm, cộng thêm tiếng đàn réo rắt như dìu hồn người vào cõi huyền mơ khiến cho quan viên cầm chầu là Mạc Quân Tử ngẩn ngơ xuất thần, mãi một lúc mới sực tỉnh mà bồi một hồi trống dài khen thưởng. Tiếp đến là bài Tì bà hành:
_ Đưa khách …
Bến Tầm dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Dừng chèo …
Người xuống ngựa khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ty
Hầu rẽ …

Cứ thế người ca nương ngâm trọn bài thơ Tỳ bà hành. Tiếng ca mang nhiều niềm oán than đau xót, gieo vào lòng người một nỗi bùi ngùi thương cảm cho số kiếp một kẻ hồng nhan tài hoa nhưng bạc phận.

_ Lệ ai chan chứa hơn người
Giang châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.

Dứt bài ca mà tâm thần mọi người như còn bềnh bồng xa vắng. Mạc Quân Tử đánh mấy hồi trống dài tán thưởng. Chàng suýt soa khen:
_ Giọng ca trên cả tuyệt vời, tiếng đàn thánh thót điêu luyện, tài nghệ hai cô nương thật còn vượt xa những lời đồn đãi, tài này dẫu Lý Quy Niên đời Đường, Lý Sư Sư đời Tống cũng đến thế là cùng.

Ngọc Thanh bảo:
_ Đa tạ công tử quá lời khen tặng. Tài nghệ thô thiển của chị em thiếp sao bì được các danh kỹ thời xưa. Chẳng qua là đồng cảm với tâm tình của nhân vật trong bài thơ nên sự diễn cảm chứa chan lòng chân thực.

Ngọc Cầm tiếp lời:
_ Cuộc đời của đào nương dù cho tài sắc đến bậc nào rồi cuối cùng cũng là bi đát, chẳng khác gì kết cục của nàng Lý Sư Sư, khi đắc thời tuy được quân vương yêu vì mà danh phận không có, lúc qua đời tủi nhục vô biên.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #385  
Old 05-21-2014, 01:48 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mạc Quân Tử nói:
_ Nam nhân cũng có người vầy kẻ khác, đâu thể nào vơ đũa cả nắm được!

Ngọc Cầm cười chua chát:
_ Kể ra Lý Sư Sư còn may mắn, được người tình tặng cho vàng bạc châu báu, chứ như chuyện của đào nương họ Nguyễn với ông Nghè Vũ Khâm Lân mới là bi đát!

Lý Thuỷ Bình hỏi:
_ Chuyện ấy ra sao, xin cô nương kể lại cho chúng tôi nghe?

Ngọc Cầm kể:
_ Ông Nghè Vũ Khâm Lân quê làng Ngọc Lặc huyện Tứ Kỳ trấn Hải Dương, thuở nhỏ nhà nghèo, học hành rất chăm chỉ. Vì dì ghẻ bạc ác bức hiếp ông bỏ nhà lang thang, xin ăn độ nhật. Lưu lạc đến làng Dịch Vọng huyện Từ Liêm trấn Sơn Tây ông làm thuê để có tiền ăn học. Mùa xuân năm ấy làng Dịch Vọng có đám rước thần, ai nấy mặc quần áo đẹp chen chúc nhau ra đình xem hát. Ông chỉ có bộ đồ cũ nát nên đứng nép vào góc cột lén nhìn, sợ người khác trông thấy. Giáo phường đến hát có một cô đào tuổi chừng mười bảy, mười tám, nhan sắc xinh đẹp, mỗi lần nàng cất tiếng hát thì tiền và lụa thưởng ném đầy xuống mảnh chiếu hoa nàng ngồi. Lúc chợt nhìn thấy ông, nàng tự dưng bần thần không sao hát được nữa. Người làng đang xem cho là nàng bị trúng phong đột ngột, người cầm chầu phải xin dừng đêm hát. Vũ Khâm Lân cũng theo mọi người ra về. Xế trưa hôm sau, cô đào ấy tìm đến chỗ ông trò chuyện an ủi và tặng ông mười quan tiền cùng các thứ vật dụng rồi từ biệt. Từ đấy, cứ dăm ba tháng một lần nàng lại đến chỗ ông ở, chăm sóc và nấu nướng cho ông. Lâu ngày thành quen, biết cô gái yêu mình, ông bỗng nảy sinh lòng tà vạy, muốn cùng nhau ân ái, bị nàng nghiêm khắc cự tuyệt. Ông hổ thẹn, nhưng lòng càng thêm kính yêu, trân trọng nàng. Hai năm sau, ông sửa soạn về quê để đi thi, cô gái đến tiễn, đưa vật tặng rất hậu. Lúc sắp chia tay, ông cầm tay cô gái xin được biết quê quán, họ tên để sau này biết chốn tìm nhau. Cô gái không cho ông biết gì về thân thế, gia cảnh, chỉ bảo rằng nếu có duyên thì sau sẽ gặp lại. Ông về thi ở huyện phủ đều đỗ đầu, rồi đỗ Giải nguyên Hương khoa. Cha ông bàn việc hôn nhân, định hỏi con nhà thế gia cho ông. Ông cố chối từ và thành thực kể lại chuyện riêng, xin được lấy người con gái ấy. Cha ông nổi giận mắng ông rất nhiều và quyết không cho ông lấy cô đào hát. Ông buộc phải nghe lời cha dạy. Kỳ thi Hội năm sau, cô gái đem vật tặng đến chờ ông tại nơi trọ ở kinh đô. Ông ngượng ngập, không biết nói gì thì nàng bảo: “Thiếp biết cả rồi, chẳng cần chàng nói. Tiền trình của chàng còn xa muôn dặm, thiếp hèn hạ không xứng đáng hầu khăn lược cho chàng. Âu đó là số phận của thiếp”. Từ đấy ông không gặp lại cô đào trẻ đó nữa. Vũ Khâm Lân đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Bảo Thái thứ tám, đời Lê Duệ Tông. Ông được bổ vào viện Hàn lâm, đi sứ phương Bắc, làm quan trong kinh ngoài trấn trải mười mấy năm. Ông còn được triều đình cử đi dẹp giặc giã. Nhờ công lao, ông được ban tước Ôn đình hầu, rồi thăng Ôn Quận công, làm việc ở Ngự sử đài, lần lượt trải qua các chức Đô ngự sử, Thượng thư, Tham tụng (*), sự nghiệp vẻ vang hiển hách không ai bằng. Mỗi khi kể chuyện đã qua, ông lại than thở buồn rầu tự trách mình. Một hôm, trong tiệc hát ở nhà người bạn đồng liêu họ Đặng, ông thấy cô đào đang gieo phách giữa chiếu hoa trông giống với người con gái ngày xưa, hỏi ra thì đúng là nàng. Dẫu cho phong trần dầu dãi mà nét kiêu sa đằm thắm cùng tiếng phách tuyệt kỹ vẫn còn như xưa. Ông hỏi thăm về những ngày tháng đã qua, thì biết hơn mười năm trước nàng lấy một viên quan nhỏ ở trấn Thái Nguyên. Khi vị quan này chết, hai người chưa có con cái gì, không biết đi đâu, nàng mới lần về quê cũ. Gặp đứa em chẳng ra gì, phá tán sạch cơ nghiệp, nàng đành dắt mẹ già lưu lạc, dựa vào các nhà quyền thế, đàn hát qua ngày tìm kiếm miếng ăn. Nghe câu chuyện của nàng, ông không sao nén nổi xót thương, bèn đón cả hai mẹ con nàng về một nơi ở riêng, chu cấp đầy đủ. Hơn một năm sau, mẹ nàng mất, ông lo chôn cất chu đáo. Tang ma cho mẹ xong, cô gái lại từ biệt ra đi, ông giữ lại không được, tặng tiền bạc, nàng cũng không nhận. Ông cố ép thì nàng nói: “Thiếp không có phúc được làm vợ tướng công, thì những thứ tiền bạc này đâu có phúc để tiêu mà nhận. Rồi nàng lén bỏ ra đi. Ông cho người nhà đuổi theo mà không kịp, không rõ nàng đi đâu. Người ta chỉ biết nàng họ Nguyễn, người huyện Chương Đức trấn Sơn Nam.

Thuỷ Bình giận dữ nói:
_ Rõ là phường vong ân bội nghĩa, thế mà cũng đỗ đạt cao, làm quan lớn, tôi mà ở vào thời ấy, nhất định cho ông ta một bài học!

Mạc Quân Tử ra vẻ thông cảm hơn:
_ Chẳng thể trách Vũ Khâm Lân được. Từ xưa đến nay, Nho giáo vẫn lấy trung hiếu làm đầu. Nếu ông ta vì tình cãi lời cha thì cũng sẽ bị triều đình bãi chức ngay, không chừng còn bị tội đồ nữa!

Thuỷ Bình hứ một tiếng, nguýt chàng:
_ Mạc huynh có phải là đồng cảnh tương lân hay sao mà bênh
chầm chập kẻ phụ tình thế? Nếu ở hoàn cảnh ấy, đệ thà mất chức còn hơn.

Ngọc Cầm nhìn nàng cười duyên dáng:
_ Lý công tử đúng là bậc chính nhân quân tử, trọng nghĩa trọng tình. Ai mà được công tử yêu thương thực là diễm phúc!

Đêm đã khuya, hai người từ biệt về nhà trọ, hẹn ngày mai sẽ quay lại. Dọc đường về, Thuỷ Bình hỏi:
_ Mạc huynh nghĩ gì về hai cô đào nương ấy? Đệ thấy nhan sắc họ thuộc hàng nhất tiếu thiên kim, tài năng cũng bậc phong lưu hiếm người bì kịp!

Mạc Quân Tử cười:
_ Đệ thấy cô nương Ngọc Cầm ngưỡng mộ Lý huynh lắm đấy!

Thuỷ Bình giãy nãy lên:
_ Ối dào! Mạc huynh khéo gắp than bỏ tay người thế? Rõ ràng là cô nàng Ngọc Thanh khi hát cứ liếc nhìn Mạc huynh trông tình tứ ra phết, còn làm bộ nói lảng!
_ Ừ thì … bởi đệ đánh trống chầu mà!

(*) Tham tụng là chức quan to nhất trong triều đình thời Lê – Trịnh, tương đương với chức Tể tướng.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #386  
Old 05-21-2014, 01:34 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Mạc Quân Tử này có quân tử thật không nhỉ AH? Tự dưng thấy nghi nghi là...
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #387  
Old 05-22-2014, 03:48 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
Mạc Quân Tử này có quân tử thật không nhỉ AH? Tự dưng thấy nghi nghi là...
Thế vmt có biết chữ Mạc nghĩa là gì không?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #388  
Old 05-22-2014, 03:55 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Sáng hôm sau, hai người dùng điểm tâm xong thì đi dạo chơi quanh hoàng thành cũ, đến xế chiều ghé Xuân Phong ca quán. Hai nàng Ngọc Thanh và Ngọc Cầm đã đi khỏi vì được mời hát ở dinh quan Tham hiệp. Thuỷ Bình trò chuyện cùng Thập Nương mới hay dì nàng trước ở Chiêu Hùng Quán nhưng vì gặp bọn Hoang Sơn Thập Hổ sách nhiễu, một mình cô thế đành phải bỏ lên Long Thành. Trần Nương gặp đào nương họ Lâm là chủ Xuân Phong Ca Quán trong dịp tình cờ khi quán bị một đám côn đồ quậy phá. Nhờ võ nghệ cao cường nàng ra tay đuổi đánh chúng nên được Lâm Nương nhận làm con nuôi và truyền nghề ca hát. Nhờ oai nàng mà ca quán được yên ổn suốt mấy năm liền. Năm ngoái khi mẹ nuôi mất, Trần Thập Nương nghiễm nhiên trở thành chủ ca quán. Nàng giãi bày:
_ Ca trù là một thú văn chương tao nhã, nhưng do nhiều tác động của xã hội mà mang tai tiếng. Các đào nương đa phần là bị o ép bởi quyền thế hoặc kim tiền mà phải nhắm mắt trao thân. Ở quán này dì luôn ra sức bảo vệ các ca nương để giữ gìn sự trong sạch cho họ. Nếu họ không muốn thì không ai có thể bắt họ phải hầu hạ, phục vụ. Một mặt dì dùng võ công để trấn áp bọn xấu, mặt khác dì quen biết hầu hết quan chức ở thành Thăng Long này nên Xuân Phong Ca Quán xưa nay vẫn yên lành không xảy ra chuyện gì lôi thôi cả.

Thuỷ Bình hỏi:
_ Quán của dì không có nam nhạc công à?

Trần Thập Nương gật đầu:
_ Đúng rồi, vì các đào nương ở luôn trong quán nên dì không muốn nhận nam nhạc công, e xảy ra chuyện phức tạp. Đào nương nào lấy chồng thì ra ở riêng. Vả lại, có nhiều nữ nhạc công đàn rất hay đâu kém gì nam giới nên dì ưu tiên tuyển chọn họ.

Chuyện vãn một lúc Trần Thập Nương nói:
_ Con vào phòng dì đưa cho xem vật này.

Rồi nàng quay sang Xuân Mai, Xuân Lan bảo:
_ Bay ở đây hầu tiếp Mạc công tử cho chu đáo nhé? Lấy mấy bình rượu làng Vân, đặc sản nổi danh của vùng Kinh Bắc từ mấy trăm năm nay, mời công tử nếm thử.

Mạc Quân Tử cười nói:
_ "Mỹ tửu Vân Hương lừng đất Bắc
Chiến công Như Nguyệt rạng trời Nam"
Có người đã ví von tiếng tăm của rượu làng Vân không thua kém gì chiến công Như Nguyệt của Phụ quốc Thái uý Khai Quốc Công (**) thời Lý. Bao nhiêu thi nhân đã từng say sưa men rượu làng Vân mà lưu truyền những áng văn hay thơ đẹp cho hậu thế thưởng thức ngày nay! Xin đa tạ Trần di nương!

Dẫn Thuỷ Bình vào phòng riêng của mình khép cửa lại xong Trần Thập Nương mới hỏi:
_ Trong nớ có việc chi mà thân gái dặm trường ra ngoài ni một mình thế hỉ? Ba mạ con có biết con đi tìm dì không?

Thuỷ Bình ôm lấy nàng oà khóc. Trần Thập Nương vỗ về hồi lâu nàng mới nén xúc động kể lại đầu đuôi việc cha nàng bội ước, ép gả nàng cho Trần Mộng Cao. Nàng trốn nhà đi tìm Đào Long Vân, không ngờ chàng đã có người yêu, bây giờ đất khách bơ vơ không nơi nương tựa. Trần Thập Nương hỏi tiếp:
_ Thế con quen với Mạc công tử như thế nào? Có biết người ở đâu, gia thế ra sao chăng?

Thuỷ Bình nóng bừng mặt, lắc đầu nói sẽ:
_ Con cũng chỉ mới quen Mạc huynh không lâu, chưa nghe anh ấy nói gì về gia cảnh thân thế cả.

Thập Nương bảo:
_ Dì thấy Mạc công tử là bậc kỳ tài văn hay võ giỏi, trong vạn người có một, chỉ hiềm rằng hành tung có vẻ bí hiểm, con muốn kết bạn lâu dài thì cần phải tìm hiểu kỹ càng hơn!

Thuỷ Bình chống chế:
_ Cũng chỉ là bằng hữu kết giao trên đường thôi dì ạ, đâu đã có gì khác!
_ Thì dì cũng dặn phòng hờ vậy thôi. Con ở đây dì sẽ thu xếp cho con một căn phòng rộng rãi. Chờ thời gian qua cho mọi việc lắng xuống hãy trở về nhà.

Thuỷ Bình vội từ chối:
_ Con đang cải nam trang ở nơi này bất tiện, vả lại Mạc huynh …

Nàng không biết nói tiếp thế nào. Trần Thập Nương làm gì không rõ tâm tình cô cháu gái. Nàng cười dễ dãi:
_ Bất tiện thì thôi vậy. Dì cũng biết chỗ xướng ca không nên lui tới nhiều dễ bị người ta dị nghị!

Sợ dì buồn, Thuỷ Bình lật đật đính chính:
_ Dạ ý con không phải thế! Chẳng qua là …

Trần Thập Nương khoát tay:
_ Không sao đâu, dì hiểu mà!


(**) tức Lý Thường Kiệt


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #389  
Old 05-22-2014, 03:57 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Yên lặng một chốc, Thuỷ Bình ngập ngừng nói:
_ Dì thứ lỗi cho con hỏi điều này được chăng?

Trần Thập Nương hơi ngạc nhiên:
_ Có điều gì con cứ nói, dì cháu ta là huyết nhục thâm tình, không cần phải rào đón trước sau!
_ Con thắc mắc là tại sao từ bấy lâu nay dì vẫn sống một mình cô độc? Chẳng lẽ không có văn nhân tài tử nào đủ tài đủ đức khiến cho dì cảm động được sao?

Nghe câu hỏi, mặt Trần Thập Nương chợt đổi sắc. Khuôn mặt thanh tú mỹ miều toát ra vẻ buồn bã thê lương, khiến cho Thuỷ Bình không dám nhìn thẳng vào. Nàng cúi mặt xuống lí nhí nói:
_ Xin lỗi dì con đã vô tình chạm vào nỗi thương tâm của dì.

Nhưng Trần Thập Nương đã ôm nàng vào lòng:
_ Lỗi phải chi đâu? Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, kể cho con nghe cũng không sao! Thuở trước dì có tình cảm với một giám sinh trường Quốc Tử Giám ở kinh đô. Bởi vì gia thế chàng nghèo hèn nên ngoại tổ con không chấp nhận. Nhưng dì lúc ấy còn trẻ người non dạ, lại yêu chàng say đắm, nên khi chàng trở về quê ở Hải dương, dì bất chấp gia phong bỏ nhà trốn theo chàng. Dọc đường chàng lâm bệnh, dì bán cả tư trang lấy tiền thuốc thang chăm sóc cho đến khi chàng khỏi và đưa chàng đến tận quê nhà. Mặc dù khổ cực, dì cảm thấy thời gian này là lúc hạnh phúc nhất của đời dì. Cận kề bên nhau, dì vẫn giữ mình trong sạch, không vượt qua vòng lễ giáo. Tuy nhiên khi về đến nơi, gia đình chàng lại không chấp nhận có người con dâu mà họ gọi là lăng loàn như dì. Chàng còn chưa biết giải quyết ra sao thì có một tên phú thương họ Triệu gạ gẫm chàng giao dì cho hắn. Đổi lại hắn tặng chàng một trăm quan tiền. Chàng nghĩ rằng tên phú thương giàu có sẽ bảo đảm cho dì một cuộc sống no ấm nên chàng nhận lời. Vì sợ dì không chịu nên hắn lập mưu mời hai người xuống thuyền buôn của hắn dự tiệc thưởng trăng, sau đó chuốc rượu cho dì uống say, chàng lên bờ còn hắn sai gia nhân chèo thuyền tách bến. Dì tỉnh lại thì thuyền đã đi rất xa. Nghe hắn kể lại dì mới biết sự thể. Hắn hết dụ dỗ ngon ngọt lại hăm doạ thẳng thừng để ép buộc dì ưng làm vợ hắn, cuối cùng còn toan cưỡng hiếp dì. Dì dần cho hắn một trận rồi trốn lên Sơn Tây ẩn tích. Con chim bị tên thấy cành cây cong cũng sợ. Giờ thì dì quá chán ngán thế thái nhân tình, không còn niềm tin vào nam nhân nữa.

Nghe kể chuyện xong, Thuỷ Bình thấy thương dì vô hạn. Nàng ôm chặt lấy Trần Thập Nương khóc thút thít:
_ Tội nghiệp cho dì quá! Thực đúng là thiên đố hồng nhan, không ngờ số phận dì lại tai ác thế!

Trần Thập Nương gượng cười an ủi:
_ Có lẽ tiền kiếp dì gây nhiều oan nghiệt nên kiếp này dì phải trả. Dì chỉ cầu mong con gặp được người thực sự yêu thương con, dù hoàn cảnh nào cũng không rời bỏ nhau, thế mới là hạnh phúc đích thực.

Hai người mải hàn huyên trò chuyện quên cả thời gian. Chẳng mấy chốc trời đã tối, khắp phố xá đều lên đèn. Trần Thập Nương dắt tay Thuỷ Bình ra phòng ngoài. Hai nàng Ngọc Thanh Ngọc Cầm vẫn chưa về. Thập Nương lo lắng bảo:
_ Giờ này theo lẽ phải tan hát từ lâu rồi, sao chúng nó vẫn chưa về nhỉ? Đứa nào bảo Mụ Châu lên dinh quan Tham Hiệp hỏi thăm xem hai đứa còn ở đấy chăng?

Xuân Mai cất tiếng dạ rồi đi xuống bếp tìm Mụ Châu truyền lệnh. Khoảng hơn nửa giờ sau thấy Mụ Châu hơ hãi chạy về báo tin là mấy người ở dinh quan Tham Hiệp nói rằng hai cô đào đã rời dinh lên kiệu từ cuối giờ Thân, theo lẽ phải về đến nhà từ sớm.

Mạc Quân Tử nói:
_ Hai cô có đi dạo phố hay đến nhà người quen chăng? Chúng ta có nên chia nhau đi tìm không?

Thập Nương lắc đầu:
_ Không đâu, thường tan hát chúng phải trở về quán dùng cơm tối, muốn đi đâu sắm sửa gì thì báo trước để ta khỏi chờ. Chỉ e là có chuyện không hay xảy ra cho chúng.
_ Chẳng lẽ bị bắt cóc chăng? Mà ai bắt nhỉ?

Thuỷ Bình xen vào:
_ Có thể nào bị người nhà quan Tham Hiệp lén giữ không? Quan Tham Hiệp là người thế nào?
_ Quan Tham Hiệp là người quyền chức, dinh ông ấy đông người, chẳng ai dám làm việc phạm pháp đâu!

Thuỷ Bình chợt nhớ ra:
_ Hay là bọn Hách công tử?
_ Đám ấy chỉ là lũ chuột nhắt, không có khả năng làm việc bắt cóc người. Vả lại, Hách Công tuy chiều con nhưng cũng không thể ngơ mắt cho chúng làm bậy trong nhà mình.
_ Vậy thì biết nơi đâu? Long thành có hàng vạn nóc gia, tìm hai nàng khác nào mò kim đáy biển?


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #390  
Old 05-22-2014, 10:47 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Mạc nghĩa là cái gì đó hoang tưởng xa xôi không với tới được phải không AH?
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:28 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.