Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Kiếm Hiệp
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #241  
Old 05-06-2014, 02:41 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 126: Di phục xuất tuần (thượng)

Năm đó vị tướng quân đang làm nhiệm vụ trấn giữ biên ải, do tình cờ muốn thị sát dân tình nên mới đi tuần ngang qua nơi Trần tiểu thư gieo tú cầu chọn chồng.

Trái cầu rời khỏi tay nàng nương theo gió lao đi. Một đám thanh niên xô tới thi nhau nhảy lên. Song vì chàng ngồi trên lưng ngựa nên tầm với cao hơn bình thường, các thanh niên khác không sao giành được, vả lại chàng cũng ngỡ ngàng, hành động theo bản năng, vội đưa tay đón bắt trái cầu ôm vào lòng.

Đám đông reo hò vang trời đổ xô lại chen lấn để coi mặt kẻ may mắn. Vị tướng quân cũng bàng hoàng, rồi ngây người ra ngồi yên trên lưng ngựa ôm trái cầu trong tay. Trần tiểu thư vốn có thiện cảm với chàng ngay từ đầu, thấy vậy thì mỉm cười vui sướng.

Quang cảnh cực kỳ sôi động.

Trần viên ngoại từ trong nhà dẫn một đám gia nhân chạy ra la lên:
- Xin các vị hương thân đừng chen lấn nữa, trái cầu đã vào tay…

Nói đoạn tiến lại gần vị tướng hỏi:
- Anh tên là gì?

Viên tướng đó chưa trả lời, có một nam nhân khác mặc khôi giáp màu bạc cũng cởi ngựa tới, thấy cảnh tướng quân đang ôm trái cầu chiêu thân thì giật mình thất sắc, hiểu ngay ra sự tình, vội tìm cách giải vây.

- Lần gieo này không tính? – Người nam nhân mặc áo giáp bạc la lên - Cô nương kia… xin hãy gieo lại lần nữa!

Vị tướng cũng không nói gì, càng nghe càng ngơ ngác như người từ cung trăng rơi xuống trần, chỉ biết hoàn trả lại trái cầu cho viên ngoại, và cứ ngồi yên trên ngựa không cho Trần viên ngoại biết tánh danh.

Trần viên ngoại đương nhiên là không cam lòng, và cũng cảm thấy rất xấu hổ khi con gái ông bị người ta từ chối hôn sự vậy, bèn la thật lớn:
- Mọi người nghe đây! Tân lang là vị huynh đài này!

Rồi quay qua những người xung quanh, viên ngoại tiếp lời:
- Kính thưa quý vị hương thân. Gia đình chúng tôi đã chọn được hiền tế, chính là người này, sẽ cử hành lễ cưới ngay, mời các vị ở lại uống với chúng tôi một ly rượu mừng nhé!

Đám đông nghe vậy vỗ tay hoan hô.

Lúc này Trần tiểu thư cũng xuất hiện, nàng tiến lại phía sau lưng cha nàng. Mọi người vẫn nhìn nàng không chớp mắt, đồng loạt kêu lên:
- Quả là xinh đẹp tuyệt trần!

Vài người còn xuýt xoa bảo:
- Huynh đài này, huynh thật là may mắn đó nha!
- Chẳng lẽ huynh đài không thấy cô ta đẹp ư? Cưới làm vợ là xứng chán!

Viên tướng nghe nói vậy gương mặt tỏ vẻ không vui, buột miệng nói:
- Nhưng không đẹp bằng một người khác!

Câu trả lời ngắn gọn. Ai nấy đều ngạc nhiên. Đám đông chợt im lặng nhìn nhau, sau đó trố mắt nhìn chàng, không hiểu chàng nói "người nào” mà lại có nhan sắc hơn Trần tiểu thư được chứ?

Trần viên ngoại cũng cảm thấy bất bình, bước tới nói lớn:
- Sao lại không tính? Không phải khi nãy lão đây đã có nói rằng bất luận là ai, miễn chưa có vợ và trong hạn tuổi mà bắt trúng trái cầu là được chọn hay sao? Nếu anh đây không muốn cưới con gái lão sao lúc nãy lại bắt trái cầu?

Rồi viên ngoại tiếp lời:
- Vậy chứ lão đây hỏi anh, anh có vợ ở nhà rồi phải không?

Viên tướng không lộ chút bối rối:
- Ta chưa có vợ, nhưng mà - Chàng vừa đáp trả vừa nắm lấy dây cương, mắt hờ hững nhìn Trần tiểu thư xinh đẹp như hoa như ngọc - Thật lòng xin lỗi tiểu thư, hiện trong tim ta đã có hình bóng một người khác rồi, ta đã đem lòng yêu người khác rồi!

Dân chúng nghe nói giật mình:
- Ai? Ai vậy? Cô ấy ở đâu? Đẹp hơn cả cô tiểu thư nhà họ Trần kia à?
- Ít ra với ta thì cô ấy phải đẹp hơn!

Dứt lời chàng phi ngựa bỏ đi.

Nam tử vận y phục màu bạc ngó thấy chủ soái mình không còn đó nữa, cũng lật đật hô:
- Tránh đường! Tránh đường! Làm ơn tránh đường! – Nói rồi liền xua ngựa đuổi theo.

Viên ngoại nhìn bóng hai con chiến mã xa dần mà tức run người, còn Trần tiểu thư thì xấu hổ chỉ muốn bỏ đi phương khác mà sinh sống.

Đám đông tẽn tò bảo Trần viên ngoại:
- Sao lại có chuyện "gieo cầu mà không tính" như vậy được chớ? Trai chưa có vợ, gái chưa có chồng, lại trong hạn tuổi, hoàn toàn phù hợp với các điều kiện đặt ra, sao ông không chịu cho gia đinh giữ hắn ta lại, ép hắn phải nhìn nhận? Liệu con gái ông sẽ phải gieo cầu thêm mấy lần, hứa gả cho mấy người đàn ông đây?

Đám gia đinh cũng tức giận, lớn tiếng lại:
- Hắn là ai mà dám chê con gái của ông? Không biết nể sợ ông hay sao?

Trần viên ngoại càng tức tối, ông ta tái mặt, lắp bắp:
- Hắn… Hắn…

Song chỉ thốt được hai âm thì tắt lời.

Trần tiểu thư thấy đôi bên cứ lớn tiếng bàn qua tán lại như vậy, không nhịn được nữa, bước tới nói như quát:
- Không được cãi cọ nữa! - Giọng nàng lớn như tiếng chuông vang - Nghe ta nói đây! Từ đây về sau bổn cô nương sẽ không thèm lấy ai hết cả, bất quá … vào chùa cắt tóc làm ni cô!

Nói rồi nàng ôm mặt khóc ròng bỏ chạy vô nhà.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #242  
Old 05-08-2014, 11:55 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 126: Di phục xuất tuần (trung)

Nói tiếp chuyện nhóm người của Khang Hi khi này đi đến Hồi cương.

Tây phi ngồi trong lều khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhẩm tính thời gian. Nơi này cách Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân cùng lắm là ba trăm dặm, thúc ngựa phi nhanh thì mất chừng bảy canh giờ. Khang Hi bảo với nàng rằng ngài đã cho gọi một nhóm binh sĩ đang trấn giữ biên giới đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân giúp dân chúng đắp đê khoanh vùng.

Tây phi ước gì nàng được gặp chàng ngay, vì nếu chiều nay mà đi ngay lập tức, ban đêm đã có thể đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân rồi. Cứ tính dư dả một chút, muộn nhất cũng chỉ sáng ngày mai thôi.

Nhưng trên đường đi thình lình Khang Hi cao hứng muốn ghé ngọn núi bên đường để ngoạn cảnh. Thiên Sơn một màu xanh rì, từ đỉnh núi toàn là các loại cổ thụ lâu năm. Ngạch Nhĩ Thái cho xe ngựa dừng lại, mọi người cùng nhà vua đi bộ vào núi theo đường mòn. Chân núi có dòng suối quanh co uốn khúc, hai bên bờ là thảm cỏ xanh mướt. Phong cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Khang Hi cứ đứng bên bờ suối ngắm mãi, cảm thấy lưu luyến không nỡ rời, rồi đột nhiên bảo:

- Tối nay chúng ta dựng trại qua đêm ở đây.

Hôm sau Khang Hi vẫn chưa muốn rời khỏi “núi trời.”

Vầng thái dương dần lên cao, lên đến đỉnh, rồi lại ngả về tây, lòng người cứ theo đó mà dần ảm đạm. Đến lúc tia nắng cuối cùng cũng chẳng vấn vương được nữa, cả người Tây phi dường như đã chìm hẳn vào bóng đêm.

A hoàn Tiểu Tuyền thấy nàng cứ mãi ngồi bất động nhìn chằm chằm lên trên vách lều không nói năng gì, dịu giọng hỏi:
- Quý phi nương nương không đi nghỉ sớm để mai còn lên đường sao?

Tây phi lẩm bẩm một mình:
- Ngày mai là có thể lên đường đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân à? Hoàng thượng hình như chưa muốn tới đó. Ngài dường như chưa chịu cho ta và chàng gặp nhau, không chịu tha thứ cho chàng. Ngài thật vẫn còn hận chàng, ngay cả lần đi du hành này ngài nhất định không chịu cho Tứ a ca theo, nói nó còn nhỏ, không tiện đi xa, nên bảo Đông quý phi giữ Tứ a ca lại…

Tây phi vừa nói vừa âm thầm nhỏ lệ, Tiểu Tuyền dùng tay áo chậm những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, hạ giọng bảo:
- Chắc là có chuyện gì trì hoãn thôi, vả lại ngựa đi cả tháng trời cũng mệt mà, hoàng thượng lẽ nào…, nếu đã vậy thì không đưa nương nương đến đây.

Tây phi như người đi đêm bắt được một tia sáng le lói, quay sang Tiểu Tuyền hỏi:
- Trong nhóm binh sĩ đến Hồi cương đắp đê khoanh vùng cũng có chàng, đúng không?

Tiểu Tuyền ra sức gật đầu:
- Đương nhiên! Đó chính là mục tiêu chính thức của cuộc xuất tuần này, cung thân vương sẽ có mặt ở đó, nhất định có!

Lại thêm một đêm dài đằng đẵng trông chờ nữa, từng phút từng giây trôi đi thật chậm, mà nàng cứ muốn thời gian trôi cho thật nhanh.

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa.

Khang Hi mang tới cho nàng hy vọng, song tia sáng đó vừa mới nhen nhóm thắp lên đã theo ánh chiều tà tàn mất. Nàng thở một hơi nặng nề, sâu trong lòng âm ỉ chờ trông.

Sang ngày thứ năm, Tây phi hững hờ đứng tựa vai vào cửa lều, cố làm ra vẻ không hối thúc hoàng thượng nhưng nỗi nhớ nhung cào xé trong lòng nàng.

Lúc mặt trời ngả dạng về tây nàng cười cay đắng:
- Ta đã nói mà, hoàng thượng không muốn cho chúng tôi gặp nhau.

Tiểu Tuyền buông một tiếng thở dài, cặp chân mày cau lại không biết nói gì thêm, chỉ biết ôm vai nàng mà nước mắt cũng tuôn đầm đìa xuống áo.

Khang Hi xuất tuần năm đó đúng vào tiết xuân, ở Thiên Sơn hoa đào nở rộ, sáng rực dưới màn mưa bụi. Từng khóm hoa trắng hồng khoe nhị vàng nhạt thi nhau đua sắc. Dòng suối âm ấm soi bóng hoa ven bờ, trong mưa bảng lảng tựa như đang được phủ một tầng lụa mỏng, ý xuân dạt dào.

Tiểu Tuyền lấy ô che cho nàng ngắm hoa, lát sau nằn nì:
- Nương nương à, gần đây sức khỏe của người kém trước rất nhiều, không đứng lâu trong mưa được đâu, quay trở vô lều nghỉ ngơi đi.

Tây phi đứng thêm một chốc, trở vào lều sai Tiểu Tuyền mài mực, tập trung viết một lá thư, nét bút nghiêng nghiêng hiện lên trên trang giấy trắng tinh khôi khiến nỗi nhớ mong trong lòng nàng nguôi ngoai dần.

Tiểu Tuyền lại đi lấy áo khoác lên vai Tây phi, sau đó lặng lẽ đứng cạnh bên, cứ thế ngắm nhìn mưa khói mịt mờ ngoài ô cửa.

“Yêu, xa, nhớ, biệt ly, muội tự hỏi cuộc đời còn gì đớn đau hơn cách trở? Xuân gió lộng, tuy mát mẻ nhưng lại lạnh tê buốt cả con tim này, muội biết tìm đâu ra một bờ vai để tựa? Biết quơ tay vào đâu để được nắm lấy một bàn tay thật ấm? Ngày quá dài đêm cũng thinh không, mình muội cô đơn giữa dòng đời tấp nập, biết tìm đâu một làn môi hôn ủ ấp lúc sang mùa?”

Cảnh tượng tưởng chừng như đã nhạt nhòa theo màn mưa tuôn, giờ từng chi tiết một lại hiển hiện rõ ràng trong hồi ức nàng. Tây phi thậm chí mường tượng được khi cứu chàng, nhớ cả từng nét hoa văn trên cổ tay áo, quân phục chàng rách nát lấp ló sau tấm áo choàng trĩu nước.

“Ngày đó hai chúng mình tình cờ gặp nhau mưa gió còn lớn hơn bây giờ nhiều, trời vần vũ, khí lạnh thấu xương…”

Nàng nhớ kỹ đêm đó nàng mân mê bình thuốc đang cầm trên tay nhìn chàng say sưa ngủ, lúc chàng thức dậy trán nàng khẽ giãn ra rất nhiều, dịu giọng hỏi muốn ăn gì…

Tây phi đặt bút xuống bàn, Tiểu Tuyền hầu nàng thay áo, lấy lược giắt trâm cài trên tóc ra, gỡ đôi khuyên tai xuống. Nàng nhìn kỹ dáng mình trong gương, hai má hao gầy làm cho mắt hốc hác khác thường, làn da cũng tái nhợt khiến đôi mắt đã tối càng thêm tối, thầm nghĩ dầu nàng có bồi thêm son phấn chắc cũng không khá hơn là bao.

Tiểu Tuyền đỡ nàng đến trên thảm nằm, Tây phi cảm thấy quá mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ lại ngủ thiếp đi. Đang nửa tỉnh nửa mê chợt cảm thấy bàn tay ai trìu mến vuốt tóc nàng giật mình mừng rỡ thốt lên:
- Tiêu Phong! Huynh đến rồi à?

Khang Hi ngây người đáp:
- Ừ, đến rồi! Là trẫm, chứ không phải cung thân vương.

Tây phi nghe vậy niềm vui vừa mới nhen lên trong tim nàng vỡ mất, chỉ có bi thương lại tràn về.

(còn tiếp) 
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #243  
Old 05-11-2014, 10:01 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 126: Di phục xuất tuần (hạ)

- Đi mau! – Khang Hi vừa nói vừa kéo tay ái phi đứng lên - Nàng mau theo trẫm rời khỏi nơi đây, Sách Ngạch Đồ và Sách Ni sẽ hộ tống chúng ta trở về kinh thành!

Khang Hi dứt lời, trong căn lều tịch mịch, bầu không khí vẩn lên một mùi hãi hùng đáng sợ. Tây phi cũng sực tỉnh, trợn mắt khiếp đảm nhìn hoàng thượng. Khang Hi bảo với nàng rằng Mộc Đình Quý vừa mới phát hiện bên dưới chân núi đang có một đám thích khách trên đường đến đây tập kích, trong vòng hai mươi dặm tới Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân bọn chúng cũng đã bố trí thiên la địa võng, nếu muốn tất cả an toàn rời khỏi Thiên Sơn e còn phải gặp nhiều trắc trở. Khang Hi không cần nói thêm nữa, Tây phi cũng biết đó chính là nhóm người của Lâm Tố Đình. Nghe giang hồ đồn đãi gần đây Lâm Tố Đình mời được mười hai cao thủ võ công tinh diệu tham gia Hồng Hoa hội, trong đó có "kim cang tráo thiết đầu" Liễu Nhân, "bát bộ truy hồn" Lộ Vân Tiên, "cam phụng trì thông" Lữ Nguyên, và "tí viên bạch thái quan" Thiệu Châm Tằm.

Sách Ni tay cầm lồng đèn bước nhanh đi trước, Khang Hi nắm tay Tây phi, nàng ôm một bọc hành trang trong lòng mà trong đó có phong thư màu vàng nàng đã viết xong. Sách Ngạch Đồ yên lặng dắt ba con ngựa đi ở đằng sau Khang Hi. Ngạch Nhĩ Thái hóa trang thành hoàng thượng, cùng Long Khoa Đa và những người khác ở lại trên núi đối phó với đám thích khách.

Xuống chân núi, Khang Hi muốn bế nàng đặt lên yên, nhưng Tây phi nói:
- Không! Thiếp không đi, thiếp muốn đến Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân, xin hoàng thượng buông tay!

Khang Hi sau một phút đắn đo nhìn nàng thì nói:
- Được, vậy cùng đi, trẫm sẽ đưa nàng đi.

Sách Ni giật nảy mình khiếp đảm nói:
- Nhưng mà hoàng thượng…

Không cho Sách Ni nói hết lời, Khang Hi bất cần ai khuyên can, phất ống tay áo nói:
- Đừng ai nhiều lời nữa! Đi thôi, chúng ta đi thôi! – Nói xong bế ái phi đặt lên yên ngựa phi hướng tây.

---oo0oo---

Trời tờ mờ sáng, nhóm Khang Hi bốn người còn một đoạn đường ngắn nữa là tới được Đa Nhĩ Bố Nhĩ Tân, ngặt một nỗi vừa ra khỏi rừng tre họ chợt ngó thấy Lâm Tố Đình và mười hai người đương gia đao kiếm sẵn sàng trong tay đứng chặn giữa đường.

Lâm Tố Đình ôm kiếm trước ngực đứng khoanh tay nhìn xoáy vào mặt Khang Hi, trong khi kim cang tráo thiết đầu Liễu Nhân nhìn Sách Ni khinh khỉnh hỏi:

- Sách đại nhân! Nghe nói ông học được võ công tinh diệu lắm, hiển lộ mấy chiêu cho thảo dân xem thử được chăng?

Sách Ni định lên tiếng nói mưu đồ phản Mãn phục Hán của các người chỉ là ảo ảnh đó thôi, nghe vậy biết không thể thuyết phục được đám người này rồi bèn đáp:

- Hay lắm! Võ công của ta vốn là gia truyền, bấy lâu nay e rằng còn nhiều chỗ tinh túy vi diệu chưa ngộ ra được, cũng đang muốn thỉnh giáo các vị đây.

Sách Ni nói xong liền thi triển khinh công phóng xuống đất tuốt kiếm chuẩn bị liều mạng giao đấu.

Liễu Nhân cũng nhanh như chớp bước ra đứng đối diện.

Sách Ni bảo:
- Còn chần chờ gì nữa! Xuất chiêu đi!

Dứt lời khua kiếm đâm vào vai Liễu Nhân. Liễu Nhân né sang bên trước khi phóng chưởng đánh trả.

Cũng trong lúc này mười một người đương gia khác vây Khang Hi vào giữa.

Sách Ni né tránh mấy chiêu của kim cang tráo thiết đầu, cùng lúc đưa xiên xiên thanh kiếm tấn công vào hông đối phương. Liễu Nhân triển khai ba mươi hai chiêu thức trong bộ La Hán Long Môn Quyền đánh trả, chiêu nào chiêu nấy nhanh và mạnh như sấm chớp, sau đó nghiêng mình chạy vòng qua thừa dịp tấn công vào hậu tâm của Sách Ni. Sách Ni không quay đầu lại, xoay kiếm đâm ngược phía sau, cả tốc độ lẫn bộ vị đều rất chính xác chém trúng vào cánh tay phải của Liễu Nhân.

Cách đấy vài chục bước chân, Sách Ngạch Đồ cũng toát mồ hôi hột, vừa bảo vệ Khang Hi vừa bảo vệ Tây phi, lại còn phải nghĩ ra các chiêu thức chiết giải mấy chiêu của Thiệu Châu Tằm. Sách Ngạch Đồ có hơi mừng là Lâm Tố Đình chưa vội ra tay ngay, chỉ nheo mắt đứng nhìn mười một người thuộc hạ của mình tấn công hoàng đế.

Trong một lần Lữ Nguyên khua đao xé gió chém ngang cổ Tây phi, Khang Hi bảo vệ ái phi bằng cách xô nàng ra đảo người né tránh, sau đó xoay tay toan nắm lấy cổ tay đối thủ. Lữ Nguyên biết đao pháp của mình không đả thương được nữ nhân đó nhưng không ngờ Khang Hi có thể phản kích nhanh chóng đến vậy, Lữ Nguyên đành phải điểm chân xuống đất lướt về phía trước vài bước, rồi rung cổ tay một cái, thanh đao to lớn tiếp tục đâm ra.

Lộ Vân Tiên cũng dùng trường kiếm chém ngang phạt thẳng, Thiệu Châu Tằm song chưởng vũ lộng bốn phương, cùng với chín người đương gia triển khai tuyệt học tối đa, nhắm toàn yếu huyệt của Khang Hi và Sách Ngạch Đồ mà đánh, tình thế hết sức khẩn trương.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #244  
Old 05-15-2014, 12:43 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Đoàn quân thiết giáp đâu rồi nhỉ? Võ công giỏi cũng sợ súng ống chứ?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #245  
Old 05-16-2014, 05:31 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
Đoàn quân thiết giáp đâu rồi nhỉ? Võ công giỏi cũng sợ súng ống chứ?
vmt đang viết chương cuối á, 1 chương này nữa là hết. Thanks AH ghé qua.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #246  
Old 05-17-2014, 08:12 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi kết (thượng)

Soạt soạt! Sách Ni xuất hai chiêu tấn công kim cang tráo thiết đầu.

Liễu Nhân thấy quyền của địch đi nhanh và gọn vậy, nghiêng mình né sang bên. Nhưng khi Liễu Nhân đứng thẳng người lên lại bị trúng một quyền của Sách Ni vào ngay yết hầu, la to một tiếng rồi lùi lại.

Sách Ni được thế xuất luôn hai chiêu liên hoàn cước bay đá ngang trúng vào vai Liễu Nhân.

Đả thương được Liễu Nhân rồi, Sách Ni phấn chấn thần oai hẳn lên, phóng tới yểm trợ cho Khang Hi, hỏi:
- Hoàng thượng không sao chứ?

Sách Ni hỏi xong chưa kịp nghe Khang Hi trả lời thì đột nhiên vù một tiếng, vội kéo Khang Hi cúi gập người xuống để né một vật thể bay sạt qua lưng.

Ám khí vừa được ném ra đó xuất phát từ tay Lâm Tố Đình, vì ở trong lúc này, ở phía rừng tre Lâm Tố Đình thấp thoáng trông thấy Mã Tề kéo một đội quân đông đúc đến hộ giá.

Lâm Tố Đình mới quyết định dùng tới ám khí tham chiến, lấy thêm trong áo ra một cây phi đao nữa mỏng và dài khoảng năm phân, Lâm Tố Đình xoay cổ tay một vòng ném vù ra.

Lữ Nguyên qua khóe mắt thấy phi đao của tổng đà chủ lao vút đi vậy vội vã lách mình tránh sang bên nhường đường.

Thiệu Châu Tầm và mấy người đương gia khác cũng đã được thấy thần kỹ của Lâm Tố Đình về ám khí rồi, vô cùng khâm phục, lập tức cũng nhảy khỏi vòng chiến.

Lâm Tố Đình cứ như vậy liên tục lấy trong túi ám khí ra thêm ba cây phi đao mà ngày trước Dương Tiêu Phong ném đi, vừa phóng ra vừa mỉm cười tự nhủ “chỉ cần đánh trúng một chiếc là tên cẩu hoàng đế không chịu nổi.”

Đằng kia Sách Ngạch Đồ nhìn thấy mấy cây phi đao này, đúng là kinh cung chi điểu, bất giác rùng mình một cái.

Thế là Lâm Tố Đình liên tục phóng phi đao ra.

Vù! Vù! Vù!...

Để đối phó với tuyệt kỹ ám khí này, Sách Ngạch Đồ và Sách Ni vội vàng cởi phăng chiếc áo đang mặc trên mình xuống cuộn lại như hai sợi lòi tói, và nhanh tay cột chặt phần đầu thành một gút, vừa nhảy tránh vừa dùng “sợi thừng” vù vù vung ra phía trước cố đỡ những thanh phi đao.

Biết mấy cây đao của Lâm Tố Đình có tẩm thêm thuốc độc vào nên Lữ Nguyên an tâm nhìn Liễu Nhân gật đầu nói:
- Chúng ta cùng lúc phóng ra một loạt ám khí, bất luận tên cẩu hoàng đế đó có bao nhiêu thị vệ thì ít ra cũng phải trúng mấy mũi.

Quả thật trông gương mặt Khang Hi bấy giờ hoang mang vô cùng nhưng cũng không quên biến mình thành bia đứng chắn cho ái phi.

Lâm Tố Đình ban đầu cũng không nỡ lòng đả thương người nữ nhân này, nghĩ đến cảnh ả với mình là cùng một sư phụ chăm nuôi, lúc xưa ăn chung một mâm, ngủ chung một giường, Lâm Tố Đình cảm thấy không nỡ. Nhưng lại nghĩ đến những chuyện âm hiểm tàn ác của triều đình năm trước, cơn phẫn hận bốc lên, Lâm Tố Đình vung tay ném phi đao vun vút về phía Khang Hi.

Sách Ngạch Đồ và Sách Ni tuy có cố gắng cách nào thì cả hai cũng không phải là đối thủ của Lâm Tố Đình được.

Trong một lần thanh phi đao xé gió bay đi sắp sửa ghim vào ngực Khang Hi, Tây phi thấy vậy xả thân đỡ lấy.

Nàng hét to lên một tiếng.

Khang Hi nghe tiếng la đó mà như bị đánh một quyền rất mạnh vào giữa ngực mình.

Khi này Mã Tề vừa kịp thời kéo binh lính tới hộ giá.

Mã Tề thấy cha con Sách Ni ác chiến với mười mấy tên, thần sắc hệt như đang liều mạng, liền lớn tiếng nói:
- Hoàng thượng, thần đến đây!

Sách Ni và Sách Ngạch Đồ nghe vậy cả mừng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, tấn công veo véo luôn mấy chiêu.

Lâm Tố Đình cũng tuốt kiếm nhảy vào trợ chiến, đẩy lùi một đám thị vệ.

Con trai của Lâm Tố Đình là Tần Thiên Hoàn cũng kéo theo mấy trăm thành viên của Hồng Hoa hội đến trợ giúp, từ bốn phương kéo tới như một bầy châu chấu.

Chỉ trong nháy mắt, Tần Thiên Hoàn đã nhảy vào giữa trận của bọn ngự lâm quân mà chém giết. Nghĩa phụ của y là Hàm Trường cũng vung kiếm xông vào đám đông, lưỡi kiếm đi đến đâu, thì bọn lính Thanh lùi ra tới đó.

(còn tiếp)
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #247  
Old 05-19-2014, 05:35 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Ủa, Tần Thiên Hoàn được mấy tuổi rồi vậy Thy?
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #248  
Old 05-19-2014, 09:32 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

12-13 chi đó, AH đoán phần tiếp theo nha :D
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #249  
Old 05-21-2014, 01:41 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi vuongminhthy View Post
12-13 chi đó, AH đoán phần tiếp theo nha :D
12-13 mà bắt đi chém giết, vậy là child abuse rối!!!!
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #250  
Old 05-22-2014, 12:29 PM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Trích:
Nguyên văn bởi AiHoa View Post
12-13 mà bắt đi chém giết, vậy là child abuse rối!!!!
hihi, hồi đó con nít 12-13 tuổi đã có con
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:10 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.