Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 11-03-2012, 09:26 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Khóc Cho Tình Xa - Emmy Trầm

Là tình yêu làm người ta mù quáng…
Hay chính vì sự mù quáng mà người ta lạc mất tình yêu?

Khóc cho tình xa – Emmy Trầm.

Suốt cả tuần nay, cứ vào khoảng chín, mười giờ tối, người dân trong khu Trung Sơn lại trông thấy một cô gái tầm hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, làn da trắng với mái tóc dài xoã hơi xoăn, bước xuống taxi, đi loạng choạng về phía cuối hẻm rồi dừng lại trước một căn hộ ba tầng, không ngừng gõ cửa. Và hầu như bao giờ cũng vậy, đón tiếp cô ta luôn là một cánh cửa màu xám tro đóng im lìm, kèm theo là giọng nói khó chịu của một người đàn ông vang lên từ bên trong ” Cô về đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa ” . Ấy thế mà cô ta vẫn cứ đứng yên đó, tựa người vào bức tường trắng bám đầy bụi bẩn bên ngoài và chờ đợi..
.
” Lại có thêm một nạn nhân của trò chơi ái tình “


” Cô gái này chắc hẳn bị bạn trai đá “

Mấy ông chú xe ôm và bà cô làm việc trong quán ăn khuya đầu phố rỉ tai nhau như thế rồi họ nhìn cô theo cái kiểu mà họ vẫn nhìn những người phụ nữ đáng thương, khờ dại, bởi họ thừa biết, anh chàng độc thân kia sẽ không bao giờ mở cửa và cô sẽ lại loạng choạng đón taxi ra về sau vài giờ tự hành hạ đôi chân mình. Y như rằng, không có một trường hợp ngoại lệ nào xảy ra trong hôm nay để chủ đề bàn tán của những người quan tâm đến sự việc này trở nên hào hứng, sôi nổi hơn, gần một giờ đêm, cô gái thở dài, lôi chiếc di động từ trong túi xách ra, nhắn tin cho ai đó rồi loạng choạng thả bước trong màn sương mỏng manh, mặt u buồn.

—————–

Nửa tháng trước.

- Huỳnh Đông, mở cửa, mở cửa nhanh lên !

Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa phòng bật mở, Huỳnh Đông xuất hiện trước mặt Thái Hằng trong bộ dạng ngáy ngủ, mái tóc cắt ngắn của anh hơi xù lên, gương mặt có chút cáu kỉnh và toàn thân chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót hiệu Calvin Klein.

- Trông anh cứ như vừa ” đánh trận ” với cô gái nào xong ấy nhỉ?

- Cuối cùng cô cũng chịu về rồi sao? – Môi Huỳnh Đông cong lên một nụ cười châm biếm.

Thái Hằng chau mày, đẩy người Huỳnh Đông sang một bên, cô đảo mắt một vòng xung quanh rồi nhanh chân bước vào phòng, lục tung mọi thứ.

- Anh biết đấy, tôi không phải là loại phụ nữ thích đeo bám, miễn cưỡng người khác, nếu anh muốn quen với ” ai đó “, chỉ cần thẳng thắn nói rõ với tôi, sau khi chúng ta chia tay, anh muốn làm gì làm, đừng bao giờ lén lút, thập thò như thế. – Thái Hằng nhấn mạnh – Tôi rất ghét bị người khác đâm sau lưng.

- Cô thì lúc nào chẳng vậy, bận rộn, lạnh lùng và… bất cần! – Huỳnh Đông khoanh tay trước ngực, tựa người vào mép cửa.

- Thế nên anh công kích tôi bằng cách đưa một người phụ nữ khác về đây? Ở cái nơi tôi và anh cùng chung sống? – Giọng Thái Hằng yếu ớt, cô sững người, nhìn chằm chằm vào hai món nội y đang nằm lăn lóc ở góc giường, chúng vừa rơi ra từ tấm chăn dày. – Tôi thắc mắc làm sao cô ta có thể biến khỏi nơi này, trong khi đồ lót của cô ta còn đang ở đây ? – Cô ném cho anh nụ cười khinh miệt - Thật mất nết, quỉ tha ma bắt hai người đi.

Thái Hằng càng phẫn nộ, điên tiết bao nhiêu, Huỳnh Đông càng tỏ ra thản nhiên, điềm tĩnh bấy nhiêu, anh bước tới bàn ngủ, lấy đồ bật lửa và châm điếu thuốc trong khi cô cộc cằn, hất bay mớ dụng cụ trang điểm đang nằm ngay ngắn trên kệ tủ xuống sàn. Sau một thời gian dài chịu đựng, cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng đến hồi bùng nổ, theo đúng cái cách mà nó nên bùng nổ từ lâu rồi. Huỳnh Đông là một kẻ phản bội, anh luôn bảo rằng anh yêu cô, cần cô, nhưng anh lại tự cho phép mình ” buông thả “ bên cạnh một người phụ nữ khác. Huỳnh Đông đã ” chơi ” cô một vố thật đau và giờ, cô không thể giả vờ như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, vẫn xem anh như một người đàn ông chung thuỷ để có thể tin tưởng và gửi gắm cả đời. Nắm chặt tay lại, trong mắt Thái Hằng lúc này, Huỳnh Đông chẳng khác gì một tên tội phạm nguy hiểm , anh đã tra tấn tinh thần cô, phóng hoả thêu cháy trái tim cô, và có nguy cơ giết chết cuộc đời cô bất cứ lúc nào bằng một lưỡi dao vô hình. Anh biết cô ghét nhất sự phản bội, vậy mà anh còn cố tình phản bội cô, để cô một lần nữa nếm trải vị đắng, một lần nữa nhận ra rằng…trên đời này không có gì là ” mãi mãi “.

- Chúng ta chia tay đi, tôi sẽ ở nhà con Tú cho đến khi anh thu gom sạch sẽ hành lý của mình và rời khỏi nơi này. – Thái Hằng tuyên bố.

- Tôi sẽ làm theo ý cô. – Không xin lỗi, không níu kéo, Huỳnh Đông khẽ gật đầu.

Sau vài giây, cánh cửa phòng đóng lại kèm theo một tiếng ” ầm” rõ to. Thái Hằng bước thật nhanh ra khỏi nhà, cô nhấn liên tục vào nút bấm thang máy với một tâm trạng tức tối, khó chịu tột cùng, tại sao Huỳnh Đông lại đối xử với cô như vậy? Sỉ nhục cô bằng cách quan hệ công khai với một người phụ nữ khác ngay tại nơi cô và anh cùng chung sống, là anh đã thay đổi, hay vốn dĩ từ trước đến giờ, anh chưa từng thật lòng yêu cô? Chẳng lẽ đúng như Ngọc Tú cảnh báo… anh đến với cô chỉ vì tiền ?

Không đâu, không thể nào !

So với mấy người bạn gái trước đây Huỳnh Đông quen, thu nhập cá nhân của Thái Hằng có là gì đâu chứ, tất cả chỉ đủ để hai người sống một cuộc sống kha khá, không hẳn gọi là hoàn mỹ, vẹn toàn. Vả lại, Huỳnh Đông thuộc dạng đàn ông mạnh mẽ, từng trải, lại là một nhiếp ảnh gia đa tài, xoay quanh anh lúc nào cũng là những người phụ nữ xinh đẹp và giàu có, họ lái xe đẹp, dùng toàn hàng hiệu, nếu vì tiền, một người đàn ông thông minh như Huỳnh Đông chắc chắn sẽ không bao giờ tự quăng mình ra khỏi những cái ” mỏ vàng “ ấy để tìm đến cô, chỉ vì tình. Vậy thì nguyên nhân nào đã khiến cho mối quan hệ giữa họ bắt đầu nảy sinh vấn đề? Thái Hằng thở dài mệt mỏi, đút hai bàn tay vào túi áo khoác rồi rời khỏi thang máy, leo lên chiếc taxi đã chờ sẵn bên kia đường.

- Khu chung cư TĐ – Cô ngả lưng ra sau – Cảm ơn.

Huỳnh Đông không phải là người tình đầu tiên của Thái Hằng, nhưng Huỳnh Đông lại là người đàn ông Thái Hằng say mê nhất, không phải vì khuôn mặt nam tính của anh hao hao giống mấy anh chàng diễn viên chính trong mấy bộ phim Hồng Kông cô thích xem, cũng không phải vì anh sở hữu một thân hình hoàn hảo cùng những nét quyến rũ mà cô nghĩ….một người đàn ông cần phải có, cô yêu anh, đơn giản chỉ vì bên cạnh anh, cô thấy lòng mình vô cùng hạnh phúc và bình yên, bình yên đến nỗi, cô sẵn sàng ngừng bước trên con đường tìm kiếm một nửa tình yêu thuộc về mình để lên kế hoạch cho một gia đình, một đám cưới trong tương lai, nhưng rồi một ngày, cũng như những ngày bình thường khác, chị bạn của cô đột nhiên tìm đến và báo cho cô biết, chị ấy vừa trông thấy Huỳnh Đông tay trong tay với một cô gái lạ, họ trò chuyện khá vui vẻ và cùng nhau rời khỏi khách sạn Mas. Huỳnh Đông ngoại tình. Người đàn ông cô yêu đã phản bội cô. Tất nhiên, cũng giống như bất kỳ người phụ nữ nào trong hoàn cảnh này, cô nổi điên và lồng lộn như một con nhím đang xù lông, nhưng thay vì tổ chức một cuộc tra khảo khẩn cấp theo kiểu ghen tuông thông thường, cô lựa chọn im lặng, ném trả anh bằng một thái độ bất cần, dửng dưng nhất có thể. Cô nấu cơm cho anh ăn, pha cà phê cho anh uống, nhưng không cho anh gần gũi, ôm ấp. Cô lang thang đâu đó hàng giờ sau khi tan sở và trở về nhà vào lúc nửa đêm, viện cớ tăng ca, gấp rút lấy một ít đồ, rồi đón taxi sang phòng trọ của nhỏ bạn nằm ngủ. Cô tin, anh biết rõ chuyện gì đang xảy ra và cô hi vọng trước khi mối quan hệ của hai người lao thẳng xuống vực thẳm, anh sẽ chủ động thú nhận tội lỗi, để cô thôi tự giày vò bản thân mình, để cô lại được cùng anh sống những ngày hạnh phúc như trước kia. Nhưng cô đâu ngờ, chính sự im lặng của cô đã vô tình tạo nên một khoảng cách, một khoảng cách quá lớn để đi từ tâm trí cô sang tâm trí anh, khiến giờ đây, cô không thể hiểu được anh, nắm giữ anh nữa rồi. Có lẽ ai đó nói đúng, một tiếp viên khách sạn như cô không thích hợp để quen với một nhiếp ảnh gia như anh…

- Xảy ra chuyện gì vậy? – Nghe tiếng mở cửa, Ngọc Tú liền chạy ùa ra, thấy Thái Hằng quăng chiếc chìa khoá lên tủ đựng giày rồi lắc đầu, cô tỏ vẻ sốt ruột – Lúc nãy vừa nghe điện thoại xong, mày chạy đi đâu mà gấp thế?

Sau hồi lâu im lặng, Thái Hằng mỉa mai.

- Huỳnh Đông đưa gái về nhà. Chị Hồng ở căn hộ kế bên nhìn thấy nên điện thoại cho tao. Mày biết mà, chị ấy luôn xem tao như một đứa em gái và sẵn sàng báo tin cho tao nếu thấy Huỳnh Đông có bất cứ hành động sai trái nào.

- Trời ạ. – Ngọc Tú lập tức thay đổi sắc mặt, giọng điệu lo lắng của cô pha lẫn chút trách móc – Lẽ ra mày nên để tao đi cùng, thay vì một mình chạy về đó trong tâm trạng hoảng loạn. Vậy, có bắt được tại trận không?

Thái Hằng nhún vai.

- Không thấy người, chỉ thấy hai mảnh đồ lót màu đỏ chói, trông khá bắt mắt và khêu gợi.

- Là sao? – Ngọc Tú chau mày lại – Chẳng lẽ con nhỏ đó rời khỏi nhà mày mà không mặc đồ lót ? Ôi mẹ ơi, khiếp thế. Có vẻ như nó cố tình để lại vết tích để khiêu khích mày, chờ xem mày trừng trị người tình của nó như thế nào ấy nhỉ. Tao tò mò, không biết Huỳnh Đông giải thích sao về vụ này?

- Anh ấy không giải thích gì cả, thậm chí ngay một lời ” xin lỗi ” cũng không.

- Cái quái gì vậy? – Rõ ràng là Ngọc Tú vô cùng bức xúc khi nghe câu trả lời từ Thái Hằng.

- Tụi tao đã quyết định chia tay, Huỳnh Đông sẽ thu dọn đồ đạc và tao sẽ trở về căn hộ của mình sau vài ngày nữa. – Thái Hằng bước đến bàn làm việc, lấy quần áo cùng một số vật dụng từ trong túi du lịch ra – Tao thay đồ, sửa soạn đi làm đây.

Cái dáng vẻ ” quá tỉnh ” của Thái Hằng khiến Ngọc Tú không khỏi lo lắng.

- Mày không sao chứ?

- Không sao.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, tao không phải là người ngoài, tao là con bạn thân nhất còn sót lại bên cạnh mày cho đến giờ phút này, hiểu không?

Thái Hằng mỉm cười rồi quay đi.

Đã bao lâu rồi cô không khóc ấy nhỉ?

Hình như là từ sau cái vụ đắm tàu thảm khốc đã cướp đi tính mạng của ba mẹ cô…năm cô tròn mười tám tuổi thì phải, khi ấy có lẽ là quãng thời gian cô cảm thấy đau đớn và bất lực nhất trong đời mình, cô đã khóc, khóc ròng rã suốt ngày này qua ngày khác để rồi nhận ra rằng nước mắt không thể mang những người cô yêu thương về lại bên cô, nó chỉ khiến cô thêm phần mệt mỏi và biến cô thành một kẻ đáng thương trong mắt mọi người, cô tự nói với mình, từ nay cô sẽ không khóc nữa, bởi trên thế gian này, có nỗi đau nào….đau như nỗi đau mất đi những người thân trong gia đình mà cô từng chịu đựng? Cô rời bỏ cuộc sống khép kín, bơ vơ ở Kiên Giang để lên thành phố, theo học một khoá quản lí nhà hàng, khách sạn, sau này may mắn được một người bạn giới thiệu vào làm lễ tân trong một khách sạn năm sao, từ đó, cô dồn hết tâm trí vào công việc, mở rộng giao tiếp với mọi người xung quanh và chôn vùi những hồi ức không vui trong quá khứ để thích nghi với môi trường sống mới. Và gần như cô đã làm được, suốt sáu năm qua, nếu có ai đó để ý sẽ nhận thấy rằng Thái Hằng rất ít khi ” chịu ” khóc, cô luôn tự đặt ra giới hạn cho những nỗi buồn và cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình dù là bằng cách này hay cách khác. Cô nhiệt tình, sôi nổi trong những mối quan hệ bạn bè nhưng lại lạnh lùng, khắc khe trong những mối quan hệ với đàn ông. Tuy đã cố gắng giảm thiểu tối đa những đối tượng có khả năng gây tổn thương cho mình nhưng sự thật là…..cô đã bị tổn thương, đây là lần thứ hai cô bị phản bội và chưa bao giờ, cô cảm thấy mình bị ám ảnh quá nhiều bởi một người đàn ông như Huỳnh Đông.

Thái Hằng trở về nhà vào một buổi trưa cuối tuần, khi những thứ thuộc về Huỳnh Đông đã hoàn toàn biến mất, cô hít vào một hơi thật sâu rồi thả chiếc túi du lịch xuống ghế, đi một vòng quan sát xung quanh. Những thứ cô quăng bừa bãi trước khi bỏ đi đã được dọn sạch, tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng như chưa từng xảy ra cuộc xung đột nào, trong bồn rửa chén chỉ còn mỗi chiếc tách cà phê, cô đoán Huỳnh Đông đã dùng nó sáng nay trước khi rời khỏi nhà. Đột nhiên trong tâm trí cô hiện về một vài hình ảnh quen thuộc, anh đứng đó trong chiếc áo thun, mông tựa vào quầy bếp, một tay bỏ vào túi quần thể thao, một tay nâng tách cà phê lên miệng, thường thì khi đó anh sẽ nhìn cô, tặng cô một nụ cười quyến rũ. Và nếu nụ cười khi ấy của anh làm cô ngọt ngào bao nhiêu, thì bây giờ nó làm cô cay đắng bấy nhiêu. Thì ra bộ nhớ của cô từ lâu đã khắc ghi từng hành động, cử chỉ của Huỳnh Đông, và nó cứ thế mà tua đi tua lại nhiều lần cho đến khi cô cảm thấy nhức nhối, đau đớn khôn nguôi. Khi giận hờn nhường bước cho bình yên, cô mới nhận ra..cô yêu anh điên dại mất rồi.

Những ngày sau đó của Thái Hằng trôi qua trong sự tra tấn, ăn nhớ Huỳnh Đông, ngủ nhớ Huỳnh Đông, làm việc cũng nhớ Huỳnh Đông, cô ước gì mình có thể để anh ra đi nhẹ nhàng như một cơn gió, chôn vùi anh như cô từng chôn vùi những mối tình dĩ vãng, nhưng, cô không thể. Yêu anh, vốn dĩ đã trở thành một thói quen trong tiềm thức, cô không dễ gì thay đổi được. Thế rồi, trong những giây phút yếu lòng, Thái Hằng đã nhắn tin cho Huỳnh Đông, anh không trả lời, điện thoại cho anh, anh cũng không bắt máy.

” Thái Hằng, mày đang ở đâu vậy? ” – Trong phòng vệ sinh của nhà hàng Lạc Thái, giọng Ngọc Tú gấp rút vang lên trong điện thoại – ” Tao đang đi ăn với một vài người bạn, cái đám lần trước tao, mày với Huỳnh Đông gặp trong bar, nhớ không? Trong số ấy có một con nhỏ từng du học chung với Huỳnh Đông bên Pháp, thì ra anh ta là con trai ông Toàn, chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn mày đang làm đấy, anh ta vừa hoàn thành khoá học về thương mại, mới trở về Việt Nam hai năm nay thôi. Hiện đang sống trong một căn nhà riêng ở khu Trung Sơn, vậy mà anh ta lại nói với mày gia đình anh ta dưới Cần Thơ, một mình lên đây học nghề nhiếp ảnh để kiếm sống… Ngay từ đầu Huỳnh Đông đã nói dối, vậy chứng tỏ tao đoán không sai, anh ta không hề nghiêm túc trong mối quan hệ với mày..”

Thái Hằng chau mày, tay cô giữ chặt chiếc điện thoại bên tai.

” Mày có thể giúp tao xin địa chỉ của Huỳnh Đông, được không? “

” Mày muốn gặp Huỳnh Đông à ? Để làm gì ? Tao cá là bây giờ anh ta không sống một mình, chắc chắn có người phụ nữ nào đó đang ở cùng anh ta, mày có chắc là muốn chứng kiến cảnh đó một lần nữa không ? “

” Tao muốn hỏi rõ một vài chuyện “

” Để tao thử cố gắng xem sao ” – Ngọc Tú đắn đo, nhận lời, rồi cúp máy.

Suốt cả buổi chiều Thái Hằng không làm việc gì ngoại trừ ngồi thẫn người, nhìn chằm chằm vào chiếc di động cho đến khi nó rung lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Cô xé một tờ giấy ghi chú màu xanh lam, viết nguệch ngoạc lên đó vài dòng chữ rồi cảm ơn Ngọc Tú, lao nhanh ra khỏi nhà. Cô phải tìm Huỳnh Đông. Cô muốn biết tại sao Huỳnh Đông lừa dối cô trong suốt ” một năm tám tháng ” hai người quen nhau? Cô muốn biết nguyên nhân dẫn đến tất cả sự đổi thay của ngày hôm nay và cô muốn biết mình đã làm sai điều gì để đẩy anh biến thành một kẻ phản bội trong khi, anh từng nói rất yêu cô? Nhưng không phải những gì mình suy nghĩ lúc nào cũng có thể nói lên thành lời, sau hồi chuông dài, Huỳnh Đông xuất hiện với vẻ mặt bất ngờ, cáu kỉnh, và có chút gì đó…tự mãn.

- Làm thế nào cô biết tôi ở đây? – Anh không có vẻ gì là muốn đón tiếp cô, mời cô vào nhà.

- Ba anh là chủ tịch hội đồng quản trị của khách sạn Sea, gia đình anh hiện đang sống trong cái đất Sài Gòn này, chứ không phải ở Cần Thơ, và anh, anh không chỉ là một nhiếp ảnh gia đa tài, anh còn là một kẻ chuyên nói dối, phải không? – Mắt Thái Hằng dán chặt vào khuôn mặt anh – Tại sao?

- Đến bây giờ cô mới hỏi tôi ” tại sao ” ư ? Còn gì quan trọng khi tôi và cô đã chia tay rồi, nếu cô cần một lý do, thì lý do đó chính là…. – Huỳnh Đông chợt khựng lại vài giây trước khi nói tiếp phần còn lại – tôi không muốn bên cạnh cô, tôi chán cô rồi…. cô về đi, đừng đến đây tìm tôi nữa.

Lần đầu tiên Huỳnh Đông đóng sầm cửa trước mặt cô. Cô đứng đó hồi lâu rồi ra về, nếu có ai đó nhìn thấy vẻ thất vọng trong đôi mắt của Thái Hằng khi ấy, chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô không bao giờ bước chân tới nơi này nữa, nhưng không, những buổi tối sau đó, tối nào cô cũng đến, trong trạng thái hơi say vì men rượu, cô không thể tiếp nhận, cũng không cách nào giúp Huỳnh Đông toại nguyện bởi có quá nhiều lý do anh đưa ra để thuyết phục cô từ bỏ, và trong số hàng trăm, hàng nghìn lý do ấy, không có lý do nào hợp lý, phủ phàng, đại loại như lý do ” anh không còn yêu cô “. Thế là, thay vì rời xa Huỳnh Đông để bảo vệ lòng tự trọng mà vốn dĩ trước nay cô rất nâng niu, xem trọng, cô quyết định bỏ mặc những lời khuyên từ bạn bè, thử can đảm một lần…níu giữ anh lại cho riêng mình.

- Huỳnh Đông. – Cuối cùng cánh cửa màu xám tro ấy cũng đã mở. Thái Hằng đứng thẳng người lên, nhìn về phía Huỳnh Đông.

- Cô là người phụ nữ như thế nào hả Thái Hằng? – Hôm nay khuôn mặt Huỳnh Đông trông có vẻ gầy đi và mệt mỏi. Anh lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, lần này lớn tiếng hơn, cộc cằn hơn – Thật ra cô là một người phụ nữ như thế nào?

- Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?

- Chẳng phải trước đây cô rất lạnh lùng và bất cần ư? Tại sao người hết lòng yêu thương cô, chờ đợi cô thì cô nhẫn tâm rời bỏ, còn người từ chối cô, quay lưng với cô thì cô cứ bám chặt không buông?

- Hoàng Lâm – Thái Hằng nhắc đến tên một người đàn ông trước đây cô từng quen – anh ấy phản bội tôi và tôi không hề ” bám chặt không buông ” – Cô mạnh miệng đáp trả.

- Thế tôi không phản bội cô à?

- Tôi không biết – Thái Hằng né tránh ánh mắt của Huỳnh Đông – Tôi cảm thấy hình như giữa chúng ta có một sự hiểu lầm gì đó.

Đột nhiên Huỳnh Đông kéo tay cô vào nhà một cách thô bạo, anh đóng sầm cửa rồi chống hai tay lên hông.

- Hiểu lầm ư? Cô nói dối, tôi nghĩ có lẽ cô đang bị ” thiếu hơi ” tôi đấy – Anh nhảy xổ vào người cô, vật cô xuống chiếc ghế sô pha dài – Chúng ta có thể tiếp tục làm ” chuyện ấy ” nếu cô thích, nhưng phải nhớ kĩ, tôi và cô không còn quen nhau, chúng ta chỉ đáp ứng nhu cầu sinh lý cho đối phương.

Trong cơn nóng giận không thể kiềm chế, Thái Hằng tát vào mặt Huỳnh Đông một cái thật mạnh. Cô dùng sức đẩy anh ra rồi đứng dậy.

- Huỳnh Đông… Anh có từng yêu tôi không ?

- Vậy, cô có từng yêu Minh Nhật không? – Sau vài giây im lặng, Huỳnh Đông lên tiếng, nhưng không phải là trả lời câu hỏi của cô, mà là dành cho cô một câu hỏi khác.

Minh Nhật ?

Bất ngờ nghe nhắc đến tên một trong những bạn trai cũ, Thái Hằng còn chưa hết ngạc nhiên, Huỳnh Đông đã tiếp lời.

- Có vẻ như cô thậm chí còn không nhớ nổi cái tên ” Minh Nhật” nữa thì phải. Vậy mà thằng khờ đó đã hết lòng yêu cô, nếu cô không tuyệt tình vứt bỏ nó, khăng khăng đòi chia tay với nó, thì ngày này năm đó….nó đã không chán chường, buồn bã đến mức phải tự tử. Bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác bị người ta ruồng bỏ đau đớn thế nào chưa?

Huỳnh Đông bước lại góc phòng, mở tủ kéo, lấy ra một cuốn album hình và đặt xuống bàn.

- Đây có lẽ là thứ quý giá nhất đời nó.

Tuy ” sự việc đó ” đã trải qua năm năm rồi, nhưng khi nghe nhắc đến hai từ ” tự tử “, Thái Hằng vẫn cảm thấy tay chân mình rã rời. Cô run rẩy mở cuốn album ra xem, toàn bộ đều là những tấm ảnh cô chụp cùng Minh Nhật hồi hai người mới quen nhau, khi ấy, Minh Nhật cười rất tươi, khuôn mặt anh có một vài nét hao hao giống Huỳnh Đông, Thái Hằng tự trách mình tại sao đến bây giờ, cô mới chợt nhận ra điều đó.

Năm xưa, khi Minh Nhật đưa cô về thăm ” mái ấm tình thương “, nơi anh đã từng sống và trải qua thời thơ ấu của mình, sư cô Từ, người lúc nhỏ chăm nuôi Minh Nhật đã từng kể cho cô nghe rằng…Minh Nhật còn có một người anh trai, lớn hơn anh ba tuổi, hai anh em họ đều bị bỏ rơi trước cổng chùa và được mấy sư cô nuôi dưỡng. Nhưng sau, người anh may mắn được một gia đình giàu có, tốt bụng nhận về nuôi, giờ hiện đang du học ở nước ngoài. Sư còn nói thêm, tuy mỗi đứa một phương trời, nhưng hai anh em họ thương nhau lắm, người anh lúc nào cũng quan tâm, chăm lo cho người em, từ chuyện mua xe, mua nhà, cho đến học hành, công việc.. Họ thường xuyên nói chuyện và giữ liên lạc với nhau qua internet… Nếu cô không lầm, người đang đứng trước mặt cô chính là anh trai của Minh Nhật, anh ấy là Huỳnh Đông, là người cô yêu nhất, là người làm cô đau nhất.

- Xin lỗi – Thái Hằng đóng cuốn album lại. – Nếu anh nói cho tôi nghe sớm hơn, nếu tôi biết anh là anh trai của Minh Nhật, tôi nghĩ…tôi có thể để anh đi một cách nhẹ nhàng.

Thái Hằng mở cửa, đeo chiếc túi xách lên vai rồi loạng choạng thả bước trong màn đêm. Từng câu từng lời của Huỳnh Đông đang vang vọng trong cô, siết chặt tim cô và đã rất lâu…rất lâu rồi, cô mới cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt.

Khóc cho tình xa
Khóc vì nhớ Minh Nhật,
Khóc cho lòng bớt đau, bớt đắng…………..

—————–

- Ngọc Tú, làm ơn cho tôi gặp Thái Hằng. – Huỳnh Đông ập vào nhà với thái độ khẩn trương – Thái Hằng ! Thái Hằng !

- Anh còn đến đây tìm nó làm gì? Anh thấy nó chưa đủ thảm sao? – Ngọc Tú khoanh tay trước ngực, thong thả tựa người vào vách cửa – Nó không có đây đâu, anh có gọi cỡ nào cũng vô ích.

- Cô có thể nói cho tôi biết Thái Hằng đang ở đâu không ? – Huỳnh Đông nài nỉ – Tôi ghé qua nhà và khách sạn tìm cô ấy, người ta nói cô ấy đang nghỉ phép.

- Anh là một thằng đàn ông tồi – Ngọc Tú gằn giọng – Từ sau khi ba mẹ nó qua đời, nó đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để không rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà, nhờ sự cố gắng của anh, nó khóc như điên, chúc mừng anh .

- Tôi biết…. – Huỳnh Đông chưa kịp nói hết câu đã bị Ngọc Tú ngắt lời.

- Anh chẳng biết gì cả. Thật ra Minh Nhật tự tử không phải vì Thái Hằng, anh ta bị mắc bệnh trầm cảm, sau một thời gian dài không tiếp nhận điều trị, thường xuyên tự ý ngưng thuốc, cuối cùng anh ta bị hoang tưởng rồi leo lên sân thượng, nhảy xuống. Thái Hằng khi đó rất đau khổ, chỉ là nó không nói ra thôi, thế mà anh còn đổ toàn bộ trách nhiệm trong cái chết của em anh lên đầu nó, rồi trả thù nó bằng cách làm cho nó yêu anh, sau đó ruồng bỏ…..Anh thật mù quáng !

Đúng, Ngọc Tú nói không sai, vì không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của em trai mình, anh đã trở nên mù quáng.

Huỳnh Đông nhớ lại cái lần đầu tiên Thái Hằng đi phớt qua anh, cô mặc một chiếc quần jean ôm phối cùng chiếc áo sơ mi trắng, tóc búi cao, khuôn mặt sáng sủa và đặc biệt…không rơi một giọt nước mắt nào, lẳng lặng rời khỏi chùa trong khi các sư cô còn đang làm lễ, thắp nhang đưa tiễn em trai anh. Khi anh hỏi sư trụ trì về cái chết của Minh Nhật, sư trụ trì lắc đầu, không ai biết nguyên nhân Minh Nhật tự tử, nhưng anh biết, anh đã đến căn phòng nơi Minh Nhật sinh sống, tìm được một cuốn album hình và một cuốn sổ tay nhật kí màu đỏ, trong cuốn sổ tay ấy, Minh Nhật ghi lại những cảm xúc đau khổ của mình khi Thái Hằng kiên quyết chia tay và rời bỏ anh để đến với một người đàn ông khác, căn cứ vào đó, Huỳnh Đông cho rằng, người đã đẩy em trai anh đi tìm cái chết chính là Thái Hằng, từ đó anh đem lòng oán cô, hận cô. Nhưng vốn dĩ, anh không hề có ý định tiếp cận cô, trả thù cô, không ngờ có một ngày, khi Huỳnh Đông vừa du học Pháp trở về, ông trời lại để cho anh gặp lại ” người bạn gái cũ ” của em trai mình giữa đường đời, để anh ” giả vờ ” yêu cô, ” giả vờ ” sống bám cô, ” giả vờ ” cần cô. Anh nói dối cô về tất cả mọi điều. Anh muốn cô tận hưởng cái cảm giác bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất ruồng bỏ là như thế nào, anh muốn cô phải trả giá cho cho sự nhẫn tâm, lạnh lùng khi cô phản bội em trai anh, nhưng anh đâu ngờ, cô đau…. anh cũng đau, anh như muốn phát điên khi ngày ngày cô đến tìm anh và đứng chờ anh hàng giờ dưới màn đêm u tối. Anh không biết, hay nói đúng hơn là trước giờ, anh chưa bao giờ đủ can đảm để tự hỏi bản thân mình ” anh có yêu cô không ? “, cho đến hôm nay, khi Huỳnh Đông trở về ” mái ấm tình thương “, gặp lại sư cô Từ, nhắc đến Minh Nhật, sư cô mới nói cho anh nghe sự thật về cái chết của em trai anh, rằng em trai anh mắc bệnh tâm thần, em trai anh bị chứng hoang tưởng nên lúc nào cũng hoài nghi, cho rằng bạn gái có người đàn ông khác, cuối cùng bấn loạn, rồi tự tử, anh mới nhận ra mình đã sai, anh đã tổn thương người phụ nữ quan trọng nhất đời mình.

Là tình yêu làm người ta mù quáng,
Hay chính vì sự mù quáng mà người ta lạc mất tình yêu?


- Tôi xin lỗi, nhưng xin cô – Huỳnh Đông khẩn khoản – hãy cho tôi biết Thái Hằng ở đâu?

Nhìn dáng vẻ hối hận của Huỳnh Đông, Ngọc Tú mềm lòng.

- Thôi được rồi, dù sao đây cũng là chuyện của hai người… – Cô bước lại bàn xé mảnh giấy dán rồi ghi vài nét chữ lên đó – Thái Hằng đang ở nhà bác họ tôi nghỉ dưỡng. Đây là địa chỉ nhà bác ấy ở Đồng Nai.

- Cảm ơn cô.

Huỳnh Đông cầm lấy mảnh giấy rồi phóng như bay ra khỏi cửa, anh phải tìm Thái Hằng, dù có phải cầu xin, anh cũng sẽ cầu xin để nhận được sự tha thứ.

Ở một cánh đồng chiều lộng gió, khi Thái Hằng đang đứng thả hồn quan sát những đám mây thì bất ngờ có một chú gà khổng lồ chạy đến, tay cầm chiếc máy cát – xét và cúi người chào cô.

Cái gì đang xảy ra ấy nhỉ?

Phải chăng đây là dịch vụ chào khách của tiệm gà rán đầu đường?

Cô đang thầm nghĩ thì bản nhạc hiphop bắt đầu vang lên, chú gà nhà ta bắt đầu nhảy những điệu múa hài hước khiến cô không nén nổi nụ cười. Mấy đứa trẻ trong xóm cũng rủ nhau xúm lại, vây quanh thưởng thức trong ánh mắt thích thú. Không lâu sau, màn trình diễn đặc sắc kết thúc trong tiếng vỗ tay của cô và những đứa trẻ. Cô cứ tưởng chú gà sẽ quay đi nhưng không, anh ta vẫn cứ đứng yên ở đó, hai tay anh ta cong lên chạm đầu tạo thành hình trái tim thu hút toàn bộ sự chú ý từ cô. Đợi Thái Hằng mỉm cười, anh ta mới từ từ tháo chiếc đầu gà ra. Gương mặt đẹp trai của Huỳnh Đông khiến Thái Hằng cảm thấy ngạt thở và thay vì bước đến chào hỏi anh theo lẽ thường, cô quay đầu bỏ chạy.

- Thái Hằng – Huỳnh Đông chụp lấy tay cô – Tại sao tối đó em không nói cho anh nghe toàn bộ sự thật, rằng Minh Nhật bị mắc bệnh trầm cảm ?

Thái Hằng lùi lại.

- Điều khiến Minh Nhật lúc nào cũng sợ hãi và lo lắng…chính là người ta biết mình bị rối loạn tâm thần. Tôi và sư Từ đã hứa với anh ấy sẽ giữ kín chuyện này.

- Nhưng anh là anh hai của nó, anh nghĩ mình có quyền được biết tình trạng của em mình.

- Giờ thì anh đã biết. – Thái Hằng bước tiếp.

- Anh xin lỗi, anh biết mình đã sai. – Huỳnh Đông theo sau.

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, anh đi được rồi.

- Thái Hằng – Huỳnh Đông đứng lại – Có lẽ…trong giây phút này đây, em không còn tin vào những lời anh nói nữa…nhưng anh vẫn muốn em biết, trên thế gian này, ngoại trừ Minh Nhật, em chính là người phụ nữ anh thương yêu nhất, anh đã mất đi Minh Nhật, anh không thể mất luôn em. Đôi khi anh thấy bản thân mình thật ích kỷ, anh biết mình đã tổn thương em quá nhiều, nhưng anh cần em, thật sự cần em….

Những lời nói của Huỳnh Đông đã giữ chân Thái Hằng. Cô xoay người lại, khẽ nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của anh và khi anh bật ra hai tiếng ” Làm ơn…” , cô đã bật khóc.

Khóc cho tình xa,
Khóc vì cảm động,
Khóc để ru ngủ quá khứ, để chôn vùi những hồi ức không vui……
Cô cứ khóc, cứ khóc, bởi cô biết người đàn ông cô yêu….cuối cùng đã trở về.
Anh ấy là Huỳnh Đông, là người cô yêu nhất, là người làm cô hạnh phúc nhất!

Ngày 11. 09. 2012.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:09 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.