Go Back   Vina Forums > Vườn Thơ > Vườn Tao Đàn > Thơ Truyện
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 06-19-2008, 05:50 AM
HoaMi's Avatar
HoaMi HoaMi is offline
Junior Member
 
Tham gia ngày: Jun 2008
Bài gởi: 2
Default Hạt Mầm

Nắng đẹp quá, những tia nắng nhiều màu tràn cả căn phòng, nhảy múa , những tia nắng xâm lấn cả thân thể, cả tầm nhìn cả bờ môi, cả khuôn mặt em lấp lánh.Phía trên bàn, một bình loa kèn đẹp lạ lùng. Em nói nó đẹp lạ lùng, không hẳn vì nó thực sự lạ - lùng, mà bởi vì cái cảm giác nó mang lại cho em lúc này, như thể òa vào em sự ngạc nhiên lẫn say đắm. Một cảm giác mới trong em đang cựa mình...
Đã có lúc em giật mình khi ngày tháng đi qua mà em không nhận ra rằng mùa loa kèn đã tới. Em đi qua những gánh hàng hoa trắng muốt không một chút cảm xúc, như thể không nhìn thấy, không nhận ra. Em đánh mất mình thật rồi. Chỉ khi này thấy bình loa kèn đẹp lạ lùng em mới nhận ra mình đã từng yêu loài hoa ấy.
Tháng ngày đã đi qua trong sự quên lãng của em. Quên nhẹ nhàng như quên cái na na' của tình yêu em từng gặp phải... Có lẽ, đã tồn tại một thứ tình cảm như thế.
Na ná như tình yêu nhưng lại chẳng phải tình yêu…
Nồng nhiệt hơn tình bạn nhưng đôi lúc lại lạnh nhạt hơn người dưng…
Hay gọi cách khác thì nó là một thứ tình cảm bù trừ...
Gần giống như tình yêu ...Những người quanh em xuất hiện từ quá khứ rồi cũng sẽ đi qua...rồi em lại ngẩn ngơ tự hỏi mình đả yêu chưa nhỉ, rồi lại loay hoay trong vô vàn câu hỏi, trong vô vàn những điều mới lạ từ cái cũ đả qua đi.. rồi lại đau đáu ngơ ngẩn 1 mình...
Anh! Người đàn ông mang tên tình yêu của em, giờ đang ở đâu ? Anh là ai trong vô vàn người em đả gặp, chưa gặp và sẻ gặp...chúng ta đã gặp nhau chưa? Có lẽ đã từng gặp nhưng do em rụt rè không dám nhìn thẳng khi anh lướt qua.. Chúng ta gặp nhau... có phải là bù đắp những gì đang thiếu hay không? Em không biết nữa. Nhưng em vẫn nhớ có một triết lý nói rằng: "Con người ta giống nhau là để hiểu nhau, khác nhau là để yêu nhau". Và có thể lắm chứ, chúng ta nên giữ lại những điều khác biệt đó, bởi nếu chúng ta quá giống nhau thì hai đường thằng song song kia cũng chỉ còn lại là một và khi đó anh không còn là anh và em cũng không còn là được chính mình.
Em không chắc mình đã biết thế nào thì được gọi là yêu hay chưa, yêu nhiều, nhiều mối tình lắm, nhưng chắc gì đã là yêu thật nhỉ? Có thể bây giờ thì hoàn toàn không, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy thì sao? Cái thời khắc mà em đả trải qua..Em từng mong khoảng thời gian ấy, tình yêu tồn tại. Nhưng đâu đó,trong tiềm thức, trong trái tim em lai khắc khoải, lại băn khoăn, lại náo nức tiếp tục cuộc hành trình tìm người đàn ông tình yêu của em ..và em biết rằng: Đó chỉ là ngộ nhận.
Đã có lúc em run rẩy, ngỡ mình hạnh phúc siết bao, khi anh thì thầm : "Không thể sống nếu thiếu em và sẽ luôn ở bên em trong bất cứ trường hợp nào ngay cả khi em bỏ cuộc". Vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, tất cả đã trở nên nhạt nhoà....Người ta bảo phụ nử yêu bằng tai, em đả say, say bởi những lời thì thầm của người đàn ông mà đã có lúc em nhầm tưởng mang tên tình yêu...Củng có thể em tham lam hơn những phụ nữ khác, củng có thể em yếu đuối hơn cái vẻ bề ngoài rắn rỏi tỉnh lặng của em, em không phải tuýp phụ nữ thích bao bọc đàn ông. Em đủ sức để chống chọi với mọi thứ. Nhưng em cần một người đàn ông mạnh mẽ hơn em, để che chở và lo lắng cho em trước những bão tố của cuộc đời. Bởi em, dù mạnh mẽ thế nào vẫn chỉ là con thuyền nan nhỏ. ..em không chỉ cần mật ngọt...em cần bờ vai anh đủ mạnh để che chở cho em và cho em tin vào sự bền vững trong tình cảm anh dành cho em.
Em lại lầm lủi kiếm tìm...
Nhiều người đàn ông thế cơ mà, sao em vẫn băn khoăn về một tình yêu? Em sắp đánh mất mình rồi, trong trò chơi đuổi bắt mà người ta dành cho em. Có phải là trò chơi đuổi bắt không nhỉ? Em không biết nữa... chỉ thấy như mình đang rơi...
Em sống phiêu diêu trong chính tâm hồn mình.Sống như mình muốn. Yêu như mình mơ. Yêu hết lòng mà không màng tới những miệng lưỡi thế gian, không màng tới lý trí.
Em sống bằng tình cảm, bằng trái tim. Bởi em nghĩ mình chỉ sống một lần, trái tim em chỉ có một, cuộc đời ai cũng chỉ một lần thôi... vậy nên em cứ hành động và suy nghĩ như mình thích, làm những điều cho rằng sẽ hạnh phúc với mình, sẽ mang lại bình yên cho mình.Và em hy vọng em sẽ tìm được người đàn ông mang tên tình yêu của em. Thế đấy.
Em đã tìm, đã tưởng rằng yêu, muốn yêu hết mình, nhiệt thành và cũng đã có lúc được yêu nhiều như thế... Em cũng đã đau, đau lắm dù biết người ta yêu em thật lòng, luôn yêu thương em hết lòng và suy nghĩ về em... đó cũng là niềm hạnh phúc của em, nhưng sao trái tim em vẫn đau đáu về cái nguyên sơ của tình yêu, bởi em biết đằng sau những yêu thương đó trái tim em vẫn khắc khoải vẩn kiếm tìm người đàn ông mang tên tình yêu của đời em...em hiểu trái tim em vẫn hoang sơ lắm
Em luẩn quẩn trong đám tơ rối, tìm mãi mà không ra mối tơ để quấn nó lại như vốn có... hay em đã làm cái vốn có thành một đám rối mà chính mình cũng không thoát ra được. Từ bé em thích loài bướm màu trắng, loài sinh ra từ cái kén với bao nhiêu đám rối trong lòng nó, loài bướm tự do, đôi cánh chỉ có một màu trắng, như tình yêu của em chỉ có một lần, em chỉ sống có một lần. Rồi em cũng chỉ yêu một lần, sống một đời nhưng em không thất hứa như loài bướm, em đã bảo rằng em yêu và em sẽ yêu, hết mình, dù thế nào đi nữa thì em vẫn chỉ yêu một người, một lần trong một cuộc sống của em, nên trái tim ương bướng của em cử mải miết đi tìm...
Còn bây giờ...
Em đang tìm kiếm một hạt mầm yêu. Nếu được em sẽ làm gì? Em cũng không biết vì em vốn vụng về. Tính em lại chóng chán.
Có khi em hân hoan với hạt mầm trong tay, nhưng sự kiên trì trong em lại không đủ thôi thúc em việc nuôi dưỡng nó. Vậy em có cần phải tìm kiếm hạt mầm yêu cho riêng mình không?
Em đã nghĩ ra một cách khác hay hơn. Em sẽ tìm hạt mầm và cố chọn người gieo mầm có thể ươm hạt giỏi. Người đó sẽ giúp em gieo mầm, ươm hạt. Người đó sẽ vun xới mảnh đất của em. Sẽ tìm cách để nó có thể lớn. Và dĩ nhiên... em sẽ cùng giúp người đó.
Mạng ảo hay thật nhỉ! Em lướt web để vô tình chạm phải ánh mắt long lanh yêu thương của anh. Lòng em bỗng hân hoan... bàn tay dạo phím đàn trên bản tình ca quen.
Những ảo tưởng của cuộc đời che chắn khiến cho mọi thứ thường mang dáng dấp của những mộng-ảo-thật trong mắt mọi người. Có bao điều giá có thể cởi bỏ được cái áo khoác bên ngoài che giấu tâm hồn của mình, cùng nhau nói chuyện, nói hết những vấn đề cần phải nói để rồi được nhẹ nhõm và thoải mái hơn.
Mạng ảo hay thật? em không biết, nhưng em đang mong anh, nghỉ về anh, nhớ anh, người con trai có tâm hồn ông cụ ,gương mặt trẻ con...điều đó là thật...
Mạng ảo hay thật ? em không quan tâm...chỉ biết rằng trái tim em đang run rẩy, đang mong manh... hình như tình yêu trong em đang thăng hoa...
Em sẽ học cách gieo mầm và ươm hạt.
Rồi cùng học cách hi vọng... và chờ đợi hạt lớn thành cây, cây sẽ đơm hoa.
Cây lớn... em sẽ hái những "trái yêu" đem treo và nâng niu nó. Hệt như những trái tim em vẽ trong tiềm thức của mình
Sẽ còn nhiều hơn 1, những âu lo và hờn ghen chúng ta sẽ cảm thấy.
Sẽ còn nhiều hơn 1, khó khăn và chướng ngại chúng ta phải bước qua.
Sẽ còn nhiều hơn 1, số lần chúng ta cần khóc và đau.
Sẽ còn nhiều hơn 1, những lần chúng ta đếm khoảng cách bằng tim và nỗi nhớ!
Sẽ có nhiều hơn 1, sự mệt mỏi, thất vọng và trốn chạy.
Nhưng em đang muốn tin mình sẻ vượt qua...Ảo đôi khi thật hơn những điều thật phải không anh? Mình cùng gieo mầm và ươm hạt nhé !
Em sẻ lại bắt đầu....:)
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:37 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.