Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 10-23-2005, 01:00 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default


Chương 1


Xóm Ðáy nằm trên bờ sông. Ðây là một khu dân cư tứ xứ xiêu dạt về lập nghiệp từ lâu đời. Họ từ miền Trung xa xôi vào, từ tận cùng đất nước đến, ở những tỉnh kề bên do điều kiện khắc nghiệt của ruộng đồng, nhất là những vùng gần biển, những năm mùa màng thất bát, vợ chồng con cái đùm túm nhau trên một chiếc ghe tìm đến, hợp với số người địa phương làm nên xóm Ðáy. Như tên gọi của nó, hầu hết người dân ở đây có nghề truyền thống sông nước, đó là thầu những miệng đáy ở các cửa sông, cửa biển. Có những người nghèo khổ phất lên giàu có, nhưng cũng có những người dầm mưa dãi nắng suốt đời này qua đời khác vẫn cơ cực.
Từ một chú bé ngơ ngác như con gà trống choai vừa rời khỏi lớp 9 ở trường huyện, Thẩm vào học lớp 10 Nguyễn Ðình Chiểu Mỹ Tho và giờ đây anh đã là một thanh niên sắp bước vào cuộc đời, sắp thi tốt nghiệp phổ thông cấp III. Thẩm đã hoà nhập vào xóm Ðáy như một cư dân chính cống của khu vực này. Người ở xóm Ðáy đều khen, Thẩm có nhiều bạn, có những vui buồn, những kỷ niệm suốt bao mùa mưa nắng. Cả những tiếng sóng của con sông Tiền với tâm hồn Thẩm trong từng con nước lớn, nước ròng.
- Anh Thẩm ơi làm gì trên gác đó, xuống ăn cơm.
Tiếng gọi quen thuộc của Thoi Tơ từ dưới nhà vọng lên kéo Thẩm về buổi trưa của xóm Ðáy. Nước của con sông Tiền đang lớn, Thẩm nhìn ra cửa sổ thấy những con sông bạc đầu xô đẩy nhau ngoài khơi xa, nắng chiếu nhấp nháy trên mặt sông, chỗ có màu nước xanh biếc bên kia bờ. Như mọi ngày dòng chảy của con sông Tiền vẫn theo bên bồi bên lở. Thoi Tơ có lần đã đố Thẩm tìm ra một câu ca dao nói về dòng sông bên bồi bên lở. May quá, ngày nhỏ Thẩm đã ngủ trên võng trưa với những câu hát ru của mẹ anh, những câu hát ru ngọt ngào, đầy âm điệu dân gian mộc mạc đó như một thứ mật ngọt, tắm đẫm trong tâm hồn trí nhớ Thẩm nên anh đã thắng Thoi Tơ và cô bé thua cuộc đã đãi Thẩm một chầu kem Duyên Thắm.
- Anh học bài hay.... thả hồn qua cồn Tân Long mà không nghe em gọi xuống ăn cơm?
Thoi Tơ lên gác, cô đứng đầu cầu thang nhìn Thẩm trách móc, đôi mắt của Thoi Tơ khi hờn trách thì mở to, cò đuôi dài, ánh mắt vừa có vẻ tức bực, vừa có vẻ buồn bã, cam chịu khiến Thẩm cũng vừa thấy tức cười, vừa cảm thấy mềm lòng.
- Chà, hôm nay Thoi Tơ mặc chiếc áo màu tím đẹp quá, làm cho căn gác của anh sang hẳn lên.
Thoi Tơ ngượng ngùng, chống chế:
- Ðúng đấy, anh nhắc em mới nhớ. Căn gác của anh phải được dọn dẹp, tẩy uế mới được. Kinh khủng quá. Ở chỗ chật chội, đầy sách vở, bụi bặm như thế này không hiểu sao anh học bài được. Không phải màu áo tím của em làm sang phòng căn gác u tối này mà phải rọi vào đó những tia cực tím để giết vi trùng.
- Thôi đủ rồi, hạ anh vừa vừa thôi cô bé. Hôm nay chỉ có anh và em ăn cơm thôi sao, Thoi Tơ?
- Chứ còn ai vô đây nữa, ba má em đi canh đáy từ đêm hôm qua rồi.
- Hôm nào em thử mời kép của em tới ăn cơm và ra mắt anh luôn thể được không? - Thẩm đùa.
Lập tức Thoi Tơ chộp ngay cây chổi lông gà trên bàn học của Thẩm rượt anh chạy vòng vòng căn gác. Nhưng Thẩm nhanh chân hơn, anh chạy cách Thoi Tơ một khoảng vừa đủ để cho cây chổi lông gà ngắn ngủn của cô gái.... quất vào không khí. Thẩm phóng luôn xuống nhà, trong lúc Thoi Tơ đứng ở chân cầu thang phụng phịu trách móc:
- Bộ anh không đùa, không ăn nói bậy bạ thì ngủ không ngon, ăn không yên sao?
Thẩm cười:
- Ðúng là ăn không yên rồi nè. Nè cô bé, người ta thường nói trời đánh còn tránh bữa ăn, còn em thì rượt anh chạy có cờ trước bữa ăn thì tội ấy xử ra sao?
- Quỷ bắt anh cho rồi.
Thoi Tơ ném cây chổi lông gà và đi dọn cơm. Thẩm ngồi nhìn Thoi Tơ bưng từng món ăn lên bày trên mặt bàn tròn.
Cái bàn cũ kỹ này hình như có từ cái năm Thẩm tới ở trọ, bây giờ cái chân xếp nó lung lay, Thẩm định đóng đinh, gá lại cho chắn mà cứ quên mãi.
- Ăn cơm xong, nhớ nhắc anh sửa lại cái bàn ăn, nhỏ?
- Ðể nó sụm bà chè rồi mua cái bàn mới luôn cho tiện - Thoi Tơ lườm.
- Sao em xài sang thế?
- Thôi, anh ăn cơm đi! Thoi Tơ đẩy chén cơm về phía Thẩm. Cô bé cũng bưng chén cơm lên ăn nhỏ nhẹ như một con mèo. Thẩm nhìn thấy ở trán Thoi Tơ lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Vừa từ bếp ra nên gương mặt Thoi Tơ đỏ ửng. Cô bé không có nước da trắng một cách tiểu thư như con gái trong thị xã, nhưng da mặt Thoi Tơ mịn, đậm đà như con gái xứ biển.
- Thoi Tơ năm nay mấy tuổi nhỉ? - Thẩm nhả hạt sạn trong cơm hỏi.
- Xì, đang ăn cơm lại đi hỏi tuổi người ta, anh làm như hỏi tuổi con nít không bằng - Thoi Tơ cự nự.
Thẩm cười:
- Chứ Thoi Tơ đòi lớn với ai?
- Năm nay người ta gần sắp ăn sinh nhật lần thứ 18 rồi. Anh có ngủ mơ không mà thấy em vẫn còn con nít?
Thẩm ngẩn ngơ:
- Thật vậy sao, nhỏ?
- Em có phải là anh đâu mà suốt ngày đùa cợt.
- Mau quá, mới ngày nào anh tới nhà, Thoi Tơ hãy còn là cô bé loắt choắt như con chuột nhắt.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #2  
Old 10-23-2005, 01:00 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Thôi đi, hết ví là mèo rồi tới chuột. Bộ không còn hình ảnh nào khác sao?
Thẩm cười giòn:
- Mèo và chuột là hình ảnh quen thuộc trong nhà, ví em như vậy là chứng tỏ anh thương em đó, thế mà cũng làm mặt giận.
- Xì, anh ăn cơm đi, ai them giận anh cho thêm....tức.
Ðưa chén cơm đây em bới cơm cho.
Sau khi nhận chén cơm đầy từ tay Thoi Tơ trao cho, Thẩm nhìn lại cô cười hỏi:
- Bao giờ thì tổ chức sinh nhật, nhỏ?
- Bộ anh gọi em một cách nghiêm túc không được sao mà cứ nhỏ này nhỏ kia. Em ghét ai lên mặt người lớn với em lắm.
- Anh lại thích gọi em là nhỏ hơn. Bao giờ ăn sinh nhật đây lớn?
- Em không đùa à. - Thoi Tơ lườm.
- Chứ gọi là gì, không chịu nhỏ thì anh gọi lớn chứ sao?
- Người ta tên Thoi Tơ. Nguyễn Thị Thoi Tơ đàng hoàng.
Cô bé vênh mặt, hất máy tóc dài qua bên vai áo tím.
Thẩm cười:
- ý có cái tên đẹp khoe hoài. Hồi đó còn đi học, mỗi khi thầy giáo gọi tên em lên trả bài, chắc em vừa đi vừa ngúng nguẩy như một cái thoi tơ trong máy dệt, phải không?
- Không.
- Không là sao?
- Không là.... không them nói chuyện với anh nữa chứ sao.
Thẩm cười giòn:
- Trong nhà này chỉ có hai đứa, em không thèm nói chuyện với anh thì nói chuyện với ai?
- Em nói chuyện một mình.
- Nói chuyện một mình, người ta sẽ nói em khùng.
- Cũng được.
- Con gái mà khùng thì chẳng ai thèm lấy, em ở vậy suốt đời. Em sẽ già, rồi em sẽ chết, chết như vậy em sẽ là con ma khùng.
- Kệ người ta.
- Nhưng anh không nỡ nhẫn tâm để em như vậy.
- Cám ơn lòng tối của anh. Thôi, đưa chén đây em bới cơm nữa cho, lần này nữa thôi, lần sau anh bới lấy và em sẽ bắt đầu không nói chuyện với anh.
Thẩm cười cười, đưa chén cho Thoi Tơ. Cô bới cho Thẩm một chén cơm đầy. Thoi Tơ chớp mắt nói:
- Bới cho anh một chén bằng hai, anh ăn no tới chiều luôn. Chiều nay em sẽ không ăn cơm chung với anh nữa đâu.
Thẩm giả bộ hỏi?
- Chiều nay em đi ăn đám giỗ ở nhà bạn à?
- Xì.
Và Thoi Tơ bắt đầu không thèm nói chuyện với Thẩm nữa.
Cô lặng lẽ ngồi ăn cơm, ăn nhỏ nhẹ như con mèo mướp vẫn thường quanh quẫn với Thoi Tơ. Không khí oi bức của bữa trưa đột nhiên lắng lại trong sự im lặng khó chịu. Trời hình như không có gió, Thẩm nhìn những sợi tóc mai của Thoi Tơ ướt mồ hôi, gương mặt cô ửng đỏ trong cái nóng ngột ngạt.
- Trời nóng quá đi mất, để anh tìm cái quạt. Anh thay trời làm gió, quạt cho em, nghen.
Thoi Tơ làm thinh. Thẩm lên gác lấy cái quạt giấy mang xuống, nhưng bàn ăn trống không, khiến Thẩm ngẩn ngơ.
Thẩm đành ngồi ăn một mình. Nhón lấy một cây tăm, Thẩm vừa xỉa răng vừa đi ra phía sau nhà. Thoi Tơ đang ngồi dưới góc cây cóc, nhìn ra mặt sông với dáng ngồi lặng lẽ và gương mặt buồn rười rượi. Thẩm đi đến bên cạnh hắng giọng nói:
- Ủa, bộ em giận anh thật à?
Chợt Thẩm thấy đôi vai Thoi Tơ run rẩy, cô cắn môi cố giấu một cơn xúc động, nhưng đôi mắt đã nhòa lệ. Thẩm bối rối thật sự và anh luống cuống trước đôi tay thừa thãi của mình. Quả thật, chưa bao giờ Thẩm thấy Thoi Tơ khóc như vậy.
Thẩm hỏi rất ngây ngô:
- Sao em lại khóc?
- Anh đi chỗ khác đi, mặc kệ người ta. Thoi Tơ giận dữ nói.
- Trưa nắng như thế này chỉ có cây cóc già là có bóng mát thì anh phải đi đâu bây giờ?
- Anh đi ra ngoài bờ sông mà đứng, hay là.... nhảy xuống sông cũng được.
Thẩm tức cười:
- Ðể làm gì?
- Cho cá lòng tong, tôm tép nó rỉa anh không còn miếng thịt nào cho bõ ghét.
- A, nhỏ ghét anh thậm tệ phải không?
- Em thù anh, em tức anh, em muốn.... ăn tươi nuốt sống anh. Tại sao anh cứ trêu chọc em hoài vậy, làm như người ta còn là con nít không bằng.
- Trong nhà này chỉ có hai đứa, không chọc em thì anh biết chọc ai bây giờ?
Nghe thế, Thoi Tơ bật cười. Cô vừa cười vừa lau vội những giọt nước mắt.
- Quỷ bắt anh đi, chọc cho người ta khóc đã rồi chọc cho người ta cười. Sao anh ăn ở nhẫn tâm, độc ác quá vậy. Bộ anh không sợ chết mà không nhắm mắt được sao chứ?
- Ủa chơi một chút sao em lại mắng mỏ anh nhiều thế?
Và Thẩm leo tuốt lên cây cóc già đang mùa trái rộ tìm hái cho Thoi Tơ những trái cóc chín vàng lườm mà cô ưa thích, coi như quà tặng để giảng hòa. Ừ mấy ngày nay, người mua cóc quen của Thoi Tơ ngoài chợ chưa vào hái cóc, tối nay thế nào cóc chín cũng rụng đầy, vì vào con nước lớn, giữa khuya về sáng, gió sẽ thổi mạnh.
Từ trên cao, Thẩm nói vọng xuống:
- Nè nhỏ ơi, anh sẽ thẩy cóc chín xuống tha hồ mà núm đấy nhé. Hai bàn tay của nhỏ đâu rồi?
- Hai bàn tay của em nhỏ xíu không núm cóc được đâu.
- Vậy thì em chạy về nhà lấy chiếc nón lá ra mà hứng, đâu có khó gì?
- Anh chờ em một chút.
Thẩm ngồi một cách an toàn trên cái chảng ba và ăn thử một trái cóc chín vàng. Không được ngọt lắm. Con gái thường thích những trái cây vừa chua vừa ngọt. Thoi Tơ sẽ thích chí với những trái cóc Thẩm hái.
Thoi Tơ từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm chiếc nón lá. Cô đứng dưới gốc cây nhìn lên gương mặt đỏ ửng vì nắng.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #3  
Old 10-23-2005, 01:01 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Thoi Tơ vừa cười vừa nói:
- Anh thẩy nhè nhẹ thôi, thẩy mạnh quá hư chiếc nón lá của em à.
- Nếu hư, anh đền cho cái khác, lo gì.
- Ừa bao lần anh làm hư của em nhiều món đồ, anh cũng hứa đền, nhưng có bao giờ anh đền đâu. Anh là vua hứa.... lèo.
Thẩm cười:
- Mấy lần trước anh quên, lần này anh sẽ nhớ.
- Thôi, em không dám tin đâu, anh cứ thẩy nhè nhẹ cho em nhờ.
- Vậy thì em hứng nhé.
Thoi Tơ cầm ngửa chiếc nón lá, Thẩm vừa định ném trái cóc vàng xuống, Thoi Tơ bỗng la lên:
- Trời ơi, anh có bị cận thị không đấy, anh phải thẩy vào chiếc nón lá chứ đừng thảy trúng đầu em nhé.
- Yên chí.
Và mỗi lần Thẩm thảy một trái cóc rơi bịch vào chiếc nón lá, Thẩm đều thấy Thoi Tơ nhắm mắt, rút vai và.... lè lưỡi như con rắn mối. Cô bé nhắm mắt lại vì không dám nhìn trái cóc từ trên cao rơi xuống, sợ.... trúng đầu.
- Một chục trái, đủ cho nhỏ ăn chưa?
- Ðủ rồi, bộ anh bắt em ăn cóc chín trừ cơm sao chứ.
- Ăn cóc chín giải cảm cúm, em đừng lo. Không thấy mấy lần anh bị cảm, cũng đều ăn cả chục trái cóc đó sao?
- Anh nói xạo mà không sợ bị vẹo lỗ mũi à?
Thẩm cười, từ từ leo xuống. Những trái cóc chín vàng nằm yên trong chiếc nón lá của Thoi Tơ. Chiếc nón lá rất dễ thương với cái quai nón màu xanh da trời. Hai người ngồi trong bóng mát, hướng ra mặt sông. Mái tóc dài của Thoi Tơ bị gió cuốn bay, dạt vào một bên mặt Thẩm, anh nghe một mùi hương dịu dàng từ những sợi tóc đen mềm như nhung ấy.
Vừa ăn cóc, Thẩm vừa hỏi:
- Sao hôm nay vẫn không thấy bà gì ngoài chợ vào hái cóc chín?
- Chắc bà ấy bận công việc, chưa vào được.
- Cóc chín đầy trên cây, không hái kịp nó sẽ rụng hết.
- Chắc chiều nay bà ấy vào.
- Cóc ngọt không Thoi Tơ?
- Ngọt ngọt, chua chua.
- Thiếu chén muối ớt thiệt cay.
- Anh ăn cóc nhanh quá làm sao em đâm muối ớt cho kịp?
- Thoi Tơ cười.
Bỗng dưng Thoi Tơ trầm ngâm nhìn ra mặt sông bao la.
Giờ này nước lớn đầy, đang lững lờ mang phù sa về đồng ruộng.
- Tại sao tiếng sóng lúc nào nghe cũng buồn hết vậy anh?
Câu hỏi bất ngờ của cô gái làm Thẩm khó trả lời. Thoi Tơ thường hay có những câu hỏi bất ngờ làm Thẩm lúng túng như vậy.
- Ơ.... tại vì tiếng sóng không buồn thì đâu còn là tiếng sóng nữa.
- Tiếng sóng có phải là tâm sự của dòng sông không?
- Hình như là....
- Anh lúc nào cũng 'hình nhứ, em thích anh nói rõ ràng cơ.
- Vậy thì anh chịu.
- Anh không biết đâu, những đêm khuya, em thường lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ đá, em cố tìm hiểu xem tiếng sóng nói lên điều gì.
- Thế em có hiểu được tiếng sóng 'nói lên điều gì' không?
- Không.
- Ðó là những tiếng sông thở dài của dòng sông?
- Vậy khi nào sông thở ngắn? - Thoi Tơ chớp mắt hỏi.
- Khi nào em vui thì dòng sông thở ngắn, khi nào em buồn thì dòng sông thở dài. Dòng sông vui hay buồn cùng với con người ở bên cạnh nó đấy.
- Anh thích dòng sông này không?
- Thích nhưng mà sợ.
- Sao vậy?
- Ngày nhỏ anh bị chết hụt một lần bây giờ nhớ lại còn ớn xương sống.
- Em thì chẳng sợ đâu. Dòng sông với em giống như một người bạn. Em thường ngồi tâm sự với dòng sông đấy.
Thẩm cười:
- Em tâm sự điều gì đấy, có thể nói cho anh nghe được không?
- Không bao giờ.
- Em cũng bí mật như dòng sông này vậy. - Thẩm nói.
Thoi Tơ cười nhìn Thẩm:
- Em mà bí mật gì đâu?
- Con gái thường bí hiểm lắm, nhất là Thoi Tơ lại càng bí hiểm hơn.
- Em như cánh hoa lưu ly trôi nổi trên dòng nước thì có. Anh biết hoa lưu ly không?
- Không.
- Anh có nghe nói tên hoa lưu ly bao giờ chưa?
- Có.
- Em là cánh hoa lưu ly đấy. - Thoi Tơ cười.
- Nhưng nó ra làm sao mới được chú?
- Anh thấy bất cứ cánh hoa gì màu tím buồn, trôi trên dòng sông, thì đó chính là hoa lưu ly đấy.
Thẩm lắc đầu:
- Em nói khó hiểu quá. Thiếu gì hoa màu tím anh thấy trôi trên mặt sông?
- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu.
Thẩm ném cái hột cóc râu ria ra mặt sông. Nó bay vèo trước mắt, và rơi mất tăm trong ánh nắng :Di gắt. Tiếng mấy con chim hót líu lo đâu đó trên các vòm cây. Thoi Tơ kéo mái tóc bay tung của mình về để hờ qua vai. Không hiểu sao Thoi Tơ ngượng ngùng nói:
- Thôi, anh ngồi đây mà ngắm dòng sông, em phải đi giặt đồ phơi cho kịp nắng.
Nói xong Thoi Tơ đi như chạy vào nhà.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #4  
Old 10-23-2005, 01:01 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 2


Nửa đêm trời bỗng đỗ cơn mưa lớn. Gió thổi ào ào qua các vòm cây và làm căn nhà rung lên từng hồi. Thẩm thức dậy đóng cửa sổ cho mưa đừng tạt vào phòng. Anh nghe tiếng sóng sông Tiền quật vào bờ đá thật dữ dội. Rất may, buổi chiều bà mua cóc đã vào hái cóc chín trên cây, chở cả một xe ba gác mang ra chợ. Nếu không, gặp mưa gió như thế này, cóc sẽ rụng vàng mặt đất.
Thẩm biết không thể ngủ lại được nên bật đèn ôn bài. Mưa lớn quá, tiếng nước chảy ào ào, và những giọt mưa nặng đánh lốp bốp trên mái tôn. Căn gác nhỏ ban ngày nóng bức là thế mà bây giờ tràn ngập hơi lạnh.
Dưới nhà, Thoi Tơ cũng đã thức giấc từ lúc cơn mưa ập xuống. Mưa đêm bao giờ cũng buồn. Thoi Tơ nằm trong mùng, kéo mền trùm kín và lắng nghe tiếng sóng đánh ì ầm vào bờ đá bên hông nhà. Tiếng sóng nghe dữ dội và đầy đe dọa. Thỉnh thoảng ngôi nhà rung lên vì gió lớn thổi qua. Thoi Tơ sợ một trận bão đi qua đây và nghĩ tới ba má cô đang giữ đáy ngoài cửa sông.
Thấy đèn trên gác bật sáng, Thoi Tơ chồm dậy, cô ra cầu hỏi vọng lên:
- Anh Thẩm cũng thức dậy rồi à?
- Mưa gió thế này mà làm sao ngủ được, anh thức học bài.
- Em lên chơi được không?
- Em ngủ đi, còn sớm lắm, mai còn phải ra chợ.
- Em không ngủ được đâu, nằm dưới nhà buồn quá, em muốn lên gác nói chuyện với anh cho vui.
Thẩm cười:
- Nếu dưới nhà em sợ ma thì lên đây.
Thoi Tơ đặt bước chân của mình lên những bậc cầu thang. Cô nghe những bậc thang gỗ rung lên mà bình thường Thoi Tơ không bao giờ để ý.
- Eo ơi, căn gác của anh sao lạnh ghê gớm thế?
Thoi Tơ kêu lên khi bắt gặp hơi lạnh tràn đầy trên căn gác nhỏ. Thẩm cười:
- Mai mốt anh sẽ đặt trên này cái lò sưởi để khi em khỏi phải kêu.
- Sao căn gác ban ngày nóng mà ban đêm thì lạnh?
- Tại thời tiết thay đổi đấy cô bé ơi.
- Người ở trên căn gác này chắc cũng thay đổi bất thường lắm.
- Anh thường bị chập điện đấy, hãy cảnh giác đi nhỏ.
Thoi Tơ ngồi xuống bên cạnh đống sách vở bừa bải, lưng cô dựa vào tường, hai tay ôm lấy ngực vì lạnh.
- Em lo quá.
- Lo gì?
- Giờ này không biết ba má ngoài cửa biển ra sao, đã gần hết con nước rồi.
- Chắc là.... không sao đâu.
- Em mong ba má về ghê nơi. Ngày mai không thấy ba má về, chắc em phải đi nhờ ghe của người quen ra cửa biển quá.
- Nếu hết con nước thế nào hai bác cũng về, em ra ngoài đó làm gì cho.... nguy hiểm.
Thoi Tơ cười:
- Em ra ngoài cửa biển y như đi chợ hàng ngày. Có anh chưa biết cửa biển bao giờ nên mới sợ.
- Con gái không nên liều lĩnh.
- Em lại thích như thế, em ghét con gái lúc nào cũng nhỏ nhẹ, đụng tới cái gì cũng sợ.
- Nếu em đi chắc anh phải ra ngoài quán ăn cơm, hay phải tới nhà thằng bạn ăn chực quá.
Thoi Tơ nhăn mặt:
- Thôi, như vậy là không được đâu, anh phải tập nấu cơm, để sau này còn phục vụ cho vợ nữa chứ.
- Anh không.... lấy vợ.
- Xì, anh nói chuyện vui ghê nơi.
- Bộ em không tin à?
- Ai mà tin anh cho nổi.
Thẩm gấp sách lại, anh vẽ ngón tay trên mặt bàn học thành những vòng tròn vô nghĩa. Thoi Tơ ngồi đó, co ro như một con mèo sợ rét. Dưới ánh đèn, đôi mắt của cô bé trông thật to, nhìn Thẩm như trách móc, giận dỗi và thật buồn.
Thoi Tơ nói:
- Vậy thì chắc em không đi đâu.
- Ơ, thế nào hai bác cũng về. Chuyến này chắc được nhiều cá.
- Em cũng rất mong như vậy.
Ba má của Thoi Tơ sống với nghề đáy đã mấy chục năm, đó là cái nghề truyền thống của xóm Ðáy này. Có người làm nghề đáy đã phất lên và giàu có, chỉ mình ba má Thoi Tơ còn nghèo. Một vài chuyến đáy trúng, bán được nhiều tiền cũng để trang trải bớt nợ nần rồi đâu cũng lại vào đó. Thoi Tơ là một cô bé học giỏi, chịu khó, thông minh, những năm còn đi học Thẩm đã kèm cho Thoi Tơ và anh nhận thấy điều đó. Tuy nhiên do hoàn cảnh, Thoi Tơ không thể tiếp tục học nữa mà phải ra chợ phụ với ba má lo kinh tế gia đình. Ngày nghỉ học Thoi Tơ rất buồn, nhưng cô chấp nhận đó như một số phận.
Nhiều lúc Thẩm nghĩ rồi cuộc đời sẽ đưa Thoi Tơ đi đến đâu. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và đơn độc trong ngôi nhà vắng lặng bên cạnh dòng sông lúc nào cũng có những âm thanh sôi động của sóng gió.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ về em.
- Anh chỉ xạo thôi, có bao giờ anh nghĩ về em đâu?
- Sao em có vẻ.... mất lòng tin với anh như vậy, hả Thoi Tơ? Thẩm hỏi.
- Anh nên hỏi anh, chứ sao lại hỏi em.
- Anh có cảm tưởng hình như em giận anh điều gì mà không chịu nói ra, đúng không?
Thoi Tơ lắc đầu:
- Em chẳng giận anh điều gì cả.
- Nếu giận anh mà không nói thì anh.... cho giận luôn.
Thoi Tơ cắn môi, cô quay mặt đi. Thẩm nhìn thấy mái tóc mềm của Thoi Tơ thả trên lưng áo như một dòng suối đen huyền, óng ả. Cơn mưa đã đằm thắm trở lại, gió cũng hết cái thời cuồng bạo của nó, tiếng sóng ngoài sông chỉ còn nghe một âm điệu thì thầm vang nhẹ như một tiếng thở dài.
- Mấy cô bạn của anh sao lúc này không thấy tới chơi?
- Họ bận học thi cả rồi.
- Anh có buồn không?
- Mọi chuyện với anh đều bình thường nhưng sao em lại hỏi anh như vậy? Thẩm ngạc nhiên.
- Em vui miệng hỏi thế thôi. Sống không có bạn thì cũng buồn, như em vậy.
- Chứ mấy người bạn trai của em đâu rồi, sao lâu nay không thấy tới hái cóc?
- Bạn hồi nào đâu, mấy thằng nhóc đó đâu phải là bạn của em.
Thẩm cười thầm, đó là anh nói mỉa Thoi Tơ. Bởi vì trong xóm, Thoi Tơ chơi thân với mấy đứa con trai học tiểu học. Những chú nhóc này thường kéo qua leo hái cóc chín và đùa nghịch như quỷ sứ. Hái cóc chín đã đời, những chú nhóc còn tắm sông, đuổi bắt nhau, la hét đến nhức lỗ tai làm Thẩm ôn bài không được nên anh rất hầm.
Thẩm nheo mắt, chọc Thoi Tơ:
- Kể ra chơi với con nít cũng vui.
Thoi Tơ nổi sùng:
- Bộ hồi nhỏ anh không như tụi nhóc à, sợ anh còn nghịch hơn mấy đứa đó nữa chứ.
- Thôi bỏ qua đi, không lẽ nửa đêm thức dậy, anh và em gây lộn. Thẩm cười.
- Nói chuyện với anh tức quá trời.
- Ai biểu lên đây làm chi.
Thoi Tơ đứng bật dậy, không thèm nhìn Thẩm, cô xuống cầu thang. Bao giờ cũng thế, chấm dứt câu chuyện giữa Thẩm và Thoi Tơ là một cuộc giận hờn, có khi kéo dài cả tuần lễ mà nguyên nhân là do Thẩm. Thế rồi anh tìm cách làm hòa, chọc cho Thoi Tơ cười và quên giận. Không hiểu sao Thẩm lại thích chọc cho Thoi Tơ giận như thế không biết, có lẽ anh sợ nhìn thấy Thoi Tơ ngồi trầm lặng một mình với đôi mắt buồn nhìn ra con sông dâng nước. Ở đó Thoi Tơ đang theo dõi những cánh hoa lưu ly màu tím biết của mình, nó trôi dật dờ trên sóng và không biết đi về đâu. Hoa lưu ly là gì, đến bây giờ Thẩm cũng không biết hoa lưu ly ra làm sao.
Thoi Tơ chui vào mùng nằm, nhưng cô không tài nào ngủ được nữa. Cô kéo mền trùm kín từ đầu đến chân, một lúc ngộp thở, Thoi Tơ tung mền ra và bắt gặp hơi lạnh đang còn đầy trong căn phòng nhỏ. Ðêm khuya lắm, cơn mưa hứa hẹn sẽ kéo dài tới sáng. Thoi Tơ giận Thẩm ghê gớm và muốn khóc quá chừng.
Thẩm đứng trên đầu cầu thang gọi vọng xuống:
- Sao lại bỏ xuống dưới vậy nhỏ?
Thoi Tơ làm thinh. Thẩm cười:
- Bộ giận anh thật à?
Thoi Tơ không thèm trả lời. Cô nhắm mắt lại và bịt luôn cả hai lỗ tai để đừng nghe tiếng của Thẩm nói. Có lẽ Thẩm cũng bỏ đi, anh trở lại bàn học của mình và ôn bài nên Thoi Tơ thấy cả một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cô. Thoi Tơ nhắm mắt, nhưng lạ chưa, cô không khóc, mà nước mắt cứ lăn ra hai dòng rơi trên gò má.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #5  
Old 10-23-2005, 01:01 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Cơn mưa đã dứt từ lúc nào Thẩm không hay biết, khi anh giựt mình thức dậy thì còn mười lăm phút nữa là tới giờ vào học. Thẩm chỉ còn kịp quơ vài cuốn tập sau khi đánh răng rửa mặt rồi phóng nhanh xuống nhà. Thoi Tơ đã ra chợ từ sớm, Thẩm thấy trên bàn ăn có một đĩa cơm chiên trứng và chén nước mắm tỏi ớt. Cạnh đó là mảnh giấy học trò viết vội, chữ của Thoi Tơ:
- "Anh Thẩm ơi, em phải ra chợ sớm, thấy anh ngủ ngon nên không kêu anh dậy.
Hôm nay không còn đồ ăn gì ăn ngoài cơm nguội em chiên với trứng, anh thức dậy ăn sáng rồi đi học. Trưa em về sớm sẽ nấu cơm cho anh ăn, anh nhớ đừng đi ăn tiệm hay đi.... ăn chực nhà bạn bè nhé!" Thẩm viết vội mấy dòng phía dưới bức thư:
"Nhỏ ơi, anh bị nhỏ giận hồi đêm qua, tức quá không học bài được, lại ngủ quên nên sáng dậy trễ. Không kịp ăn đĩa cơm chiên của nhỏ đâu, dù biết rằng rất ngon. Anh chỉ còn mười lăm phút đạp xe tới trường. Vậy nhỏ về nhớ ăn.... chén cơm chiên giùm anh." Thẩm dẫn chiếc xe đạp cũ của mình ra, khóa cửa nhà rồi vội vã phóng xe đi. Cơn mưa đêm còn để lại một không khí ẩm ướt cho buổi sáng. Hàng cây trên đường đi được cơn mưa tắm gội sạch sẽ và hình như có rất nhiều lá non mới thay cho những chiếc già cổi mới rụng. Thẩm đạp xe qua cầu Quay, mấy cuốn sách và tập kẹp bên tay trái, dòng sông chảy dưới chân cầu một màu nước ngần đục và dập dềnh những đáp lục bình xanh mướt. Dòng sông buổi sáng thật hiền hoà, những con sóng lượn lờ như chưa bao giờ biết giận dữ. Hai bên bờ san sát ghe thuyền và những chiếc đò máy chờ chuyến đi. Vẫn những quang cảnh quen thuộc ấy đập vào mắt Thẩm và những cơn gió thổi đùa qua mặt sông mang theo cái mùi ahương đặc biệt của tỉnh lỵ mà Thẩm không phân tích nổi. Có thể đó là mùi phù sa, mùi cá biển, mùi xào nấu của những ngôi nhà ven sông, mùi cây lá ẩm đục bốc lên từ chân cầu, mùi chợ búa, phố xá....
Bất ngờ Thẩm gặp một dáng người quen thuộc, mái tóc dài thả xuống lưng áo.
Chiếc áo dài trắng, quần trắng như bay múa trong không gian. Thẩm đạp xe nhanh theo, gần tới Thẳm gọi lớn:
- Huyền, Huyền....
Cô gái quay lại, ngạc nhiên:
- Anh Thẳm đi học trễ thế?
- Thế em đi học thì sớm chắc? - Thẩm cười.
- Người ta có lý do.
- Con gái thì chuyện gì cũng có lý do được. Anh biết chắc hồi đêm em gạo bài khuya nên sáng dậy muộn, đúng không?
- Rất tiếc anh đoán sai ngàn dặm rồi. Ðêm qua mưa khuya, mát trời quá em ngủ quên tới sáng.
Huyền cười khúc khích. Bây giờ hai người đạp xe song song nhau. Huyền hỏi:
- Anh đi học trễ chắc cũng có lý do phải không?
- Dĩ nhiên, đêm qua anh gạo bài khuya.
- Hèn chi thấy mắt anh thâm quầng.
Thẩm giật mình, không biết đôi mắt anh có "thâm quầng" đúng như lời Huyền nói hay không. Có khi cô bé hù anh chăng? Huyền học dưới Thẳm một lớp, anh quen Huyền trong một buổi đi "dã ngoại" qua bên kia sông, lúc ấy Huyền mới từ Lê Ngọc Hân chuyển qua, sát nhập với trường Nguyễn Ðình Chiểu thành trường nam lẫn nữ. Huyền có chiếc răng khểnh và hay cười, hình như là để khoe chiếc răng khểnh duyên dáng của mình.
Hôm ấy Huyền rất thích một chùm mận sọc trên cao mà không cách nào hái được.
Huyền nhảy nhảy như con chim, ý chừng để với tay hái chùm mận, nhưng làm sao được, chùm mận vẫn còn cách hai bàn tay chới với của Huyền cả thước. Thế là trong nhóm bạn trai Thẩm là người đầu tiên có sáng kiến leo lên vai Tân để làm một cái móc nhân tạo, móc được chùm mận sọc chín cho Huyền. Cô bé cầm chùm mận cảm động chớp đôi mắt to đen như mắt chim vành khuyên. Sau hôm ấy Thẩm và Huyền thân nhau. Như vậy đến hôm nay là đã ba năm đằng đẳng.
Thẩm nhìn Huyền hỏi:
- Sao mấy hôm nay em không ghé nhà chơi?
- Nhà nào? - Huyền cười.
- Nhà trọ của anh chứ nhà nào.
- Thôi, em sợ lắm.
- Sợ gì?
- Ðôi mắt con bé chủ nhà, nó nhìn em sao mà dễ sợ thế không biết.
- Người ta hiền khô, còn nhìn em là tự nhiên thôi. Xinh xắn như em ai mà không muốn nhìn, đến anh còn phải nhìn em không biết chán nữa kia.
Huyền dài môi:
- Thôi, không dám đâu, anh đừng có xạo.
- Cả tuần nay để dành mấy trái cóc chín cho em.... trên cây, em không tới, bà bán cóc ngoài chợ hôm qua vô mua hết rồi. Bây giờ trên cây chỉ còn trái xanh thôi.
- Cám ơn lòng tốt của anh.
- Chiều nay em tới chơi nhé?
- Không biết có bận gì không nữa, em hay bận bất tử lắm. A, chiều nay còn một thau đồ phải giặt, em cứ ngâm quần áo trong thau hoài bà già la chết.
- Giặt mười lăm phút là xong, có gì đâu mà bận.
- Em còn học bài nữa chứ bộ.
- Bộ anh không học sao.
- Anh khác, em khác. Anh thông minh học ít biết nhiều, em khờ khạo, học nhiều biết ít nên em phải lo thân em. Hồn ai nấy giữ bạn ơi.
Thẩm cười:
- Yếu môn nào anh sẽ tới nhà.... kèm cho.
Huyền thè lưỡi:
- Thà dốt ráng chịu chớ không dám nhờ anh tới nhà kèm đâu. Bà già khó lắm.
- Hay là em tới nhà anh học vậy.
- Lại càng không được, em ra khỏi nhà là có "ăng ten" của bà già theo ngay.
- Vậy thì làm sao.
- Em đâu có biết làm sao.
- Hồi hôm qua mưa buồn quá, không biết trong cơn mưa em làm gì?
- Ðã nói là em ngủ.
- Sao lại ngủ?
- Chứ em làm gì, anh hỏi kỳ cục chưa - Huyền cười tủm tỉm.
- Như vậy là em vô tư quá - Thẩm than.
- Ừa, bà già vẫn bảo em là con bé chẳng biết lo xa, chẳng biết quan tâm một chuyện gì. Bây giờ anh nói nữa, như vậy chắc là đúng.
- Hồi hôm anh thức dậy giữa cơn mưa.
- Bộ anh thức hứng nước mưa hả?
- Thôi, không nói chuyện với em nữa - Thẩm chán ngán.
- Ừa, gần tới trường rồi, anh đạp xe trước đi, không mấy con nhỏ cùng lớp em thấy đấy.
- Nói tóm lại là chiều nay em không tới sao?
- Không biết, để xem có rảnh không đã.
Thẩm đạp xe nhanh tới trước, bỏ xa Huyền một cái ngã tư. Con đường ở đoạn này thật đẹp. Cơn mưa như phủ một màu xanh toươi mới cho hai hàng me chạy dài. Hai hàng me cổ thụ này không biết có từ đời nào, nhưng khi Thẩm lên tỉnh học thì đã thấy chúng cao ngất ngưởng và thay lá mỗi mùa mưa tới. Vào mùa hè, gió từ hướng sông thổi lên cuốn những chiếc lá me khô vàng mỏng manh bay tung trong gió, rơi lả tả trên hè đường tạo cho tỉnh lỵ một vẻ nên thơ riêng biệt. Thẩm yêu tất cả những hàng me mọc trên đường, chúng làm xanh ngát bầu trời và làm đẹp thêm cho những tà áo trắng học trò.
Hôm nay Huyền sao nhỉ? Con gái thường có những thay đổi bất thường. Không lẽ Huyền cũng giống như thời tiết đêm qua, giống như cơn mưa bay trên mặt sông. Thẩm nhận thấy Huyền thay đổi và có vẻ dửng dưng.
Tới trường Thẩm chưa kịp đưa xe vào bãi, từ một góc sân Tân đã chạy tới nói:
- Khỏi gởi xe Thẩm ơi, hôm nay lớp mình nghỉ đột xuất vì thầy đau.
- Ðừng có xạo.
- Xạo gì, tao đang chờ mày tới để xem có chương trình gì hay không, tao chẳng biết đi đâu cả.
Thẩm nhìn ra cổng trường, lắc đầu:
- Tao cũng chẳng có chương trình gì cả, cũng chẳng biết đi đâu.
- Hay là ra phố uống cà phê? - Tân đề nghị.
- Ðói bụng gần chết mà uống cà phê.
- Vậy thì đi ăn sáng rồi uống cà phê - Tân cười - Mày khó tánh bỏ xừ, không hiểu sao con Huyền nó thương mày, cũng lạ.
Thẩm nhét mấy cuốn sách vào bụng, thụi cho Tân mấy cái và cười nói:
- Tình yêu mà, ai biết đâu mà lường. Thôi đi ông tướng.
- Ði đâu?
- Theo cái chương trình đột xuất của mày, lên xe.
Thế là Tân nhảy lên xe cho Thẩm chở. Hai đứa trở ra cổng trường thì bất ngờ gặp Huyền đang đạp xe vào. Thẩm giả vờ không thấy, mặc cho Tân cấu vào sau lưng Thẩm đau điếng.
- Chàng không thấy nàng hả? - Tân hỏi.
- Nàng nào?
- Mắt mày cận thị mấy độ? Nhỏ Huyền vừa mới chạy xe vào đó.
- Tao không thấy.... thiệt mà.
- Tại sao con gái mỗi ngày nhìn thấy nó đổi khác ghê gớm. Nhỏ Huyền hôm nay đẹp ghê mày thấy không?
- Không.
Và Thẩm đạp xe như một cua rơ đang chạy nước rút làm Tân cũng ngạc nhiên không hiểu gì cả.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #6  
Old 10-23-2005, 01:02 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 3


Chiều hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không lớn, chỉ lay bay những giọt nhẹ, có lúc như bụi. Thẩm ngồi trên căn gác gỗ nhìn mưa bay trên mặt sông và cảm thấy hơi lạnh tràn vào phòng, đủ để lòng Thẩm trống trải, buồn bã. Thẩm rời bàn học tới lấy cây đàn ghi ta cũ kỹ treo trên vách mang ra ngồi ở bên thềm cửa khẩy nhẹ những hợp âm buồn bã.
Thẩm nghêu ngao hát:
"Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ Dài tay em mấy thưởa mắt xanh xao Nghe lá thu mưa rơi mòn gót nhỏ Ðường dài hun hút cho mắt thêm sâu...." Thoi Tơ rất thích nghe bài hát này, cô thường yêu cầu Thẩm hát mỗi khi rảnh rỗi.
Mặc dù Thẩm hát không hay, nhưng Thẩm biết, trong những lúc buồn giọng hát của anh nghe cũng rất xúc động. Và rất nhiều lần, ngồi trên căn gác ngắm mưa bay trên mặt sông, nghe Thẩm hát bài này Thoi Tơ đều rơm rớm nước mắt. Thoi Tơ là một cô gái nhạy cảm, buồn một chút xíu, tủi thân một chút xíu cũng có thể khóc được, nhưng nhiều khi lại rất cứng đầu. Chiều nay Thoi Tơ lại về muộn, và mưa như thế này thường đến tối Thoi Tơ mới về tới nhà.
Cơn mưa làm cho mặt sông mù đục, xa thẳm với những bóng cây xanh lờ mờ phía bên kia bờ. Có một chiếc ghe câu neo giữa dòng và người đàn ông đội nón lá trùm áo mưa ngồi trước mũi ghe mải mê câu cá quên cả cái lạnh. Hình ảnh đó đập vào mắt Thẩm như một bức tranh buồn và đẹp, làm Thẩm cứ mê mải nhìn.
Bất ngờ có tiếng đập cửa và tiếng gọi lớn:
- Anh Thẩm ơi, anh Thẩm....
Thẩm buông cây đàn chạy xuống nhà. Trước mặt Thẩm là hai cô bạn gái cùng trường. Ðó là Huyền và Trúc, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp mini màu đỏ quen thuộc của Huyền. Thấy Thẩm đứng nhìn mình, Huyền vừa cởi áo mưa vừa nói:
- Khách tới không mời vào nhà, cứ đứng nhìn làm như người ta từ hành tinh khác mới rớt xuống vậy.
Trúc thúc nhẹ vào lưng Huyền cười:
- Biết đâu anh thẩm nghĩ mình là.... Thiên lôi vừa được ông trời sai xuống cũng nên.
- Thôi, mời hai cô vô nhà. Tôi chẳng tưởng cái gì cả mà chỉ hơi bất ngờ một chút xíu thôi - Thẩm nói.
- Sao lại bất ngờ? - Trúc hỏi.
- Vì không ngờ chiều nay nhà lại được đón khách quý, lại là hai người đẹp.
Huyền dài giọng:
- Thôi đi ông ơi, đừng khéo nịnh.
- Lại đến vào lúc trời mưa nữa chứ, đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng.
Trúc và Huyền ngó nhau cười, cả hai máng áo mưa trên thành ghế và theo Thẩm lên gác. Huyền vừa bước lên những bậc thang, vừa lè lưỡi:
- Nhà gì mà tối mò.
- Tại chưa đốt đèn - Thẩm nói.
- Tại sao chưa bật đèn?
- Phải nói là chưa đốt đèn mới đúng vì hôm nay cúp điện.
Trúc cười rúc rích:
- Ðã tối đâu mà đốt đèn, Huyền sao.... xí xọn quá. Khách tới nhà người ta mà lên giọng bắt nạt chủ.
- Con bé chủ nhà đâu rồi anh Thẩm? - Huyền hỏi.
- Ở ngoài chợ, chưa về.
- May quá sá.
- Sao lại may? - Trúc hỏi.
- Vì con bé ở nhà mình sẽ bị chiếu tướng. Ðôi mắt nó nhìn mình sao mà dễ sợ, giống như mắt cọp vậy.
- Thoi Tơ hiền khô, Huyền toàn nói oan cho người ta.
- Nhỏ đó mà hiền.
Không có đủ ghế cho cả ba cùng ngồi, nên Thẩm nhường cho Huyền và Trúc ngồi ghế, còn anh thì ngồi xuống chồng sách kê trên sàn gác.
- Anh Thẩm đang làm gì vậy?
- Buồn nhìn mưa bay chứ biết làm gì - Thẩm đáp.
- Ừa, sao cứ mưa hoài - Trúc chép miệng.
- Eo ơi, sẵn có cây đàn, anh Thẩm hát một bài nghe đi - Huyền yêu cầu.
- Ðúng rồi - Trúc tán thành.
- Vừa mới hát xong, còn.... khan tiếng đây - Thẩm cười.
- Bộ anh Thẩm hét dưới mưa sao mà khan tiếng? - Trúc háy mắt hỏi.
- Ừ, giận người ta quá thì hét cho đỡ tức.
- Giận ai?
- Giận Huyền.
Huyền lè lưỡi:
- Huyền đâu có làm gì mà đến nỗi anh phải hét trong cơn mưa vậy?
- Dạo này thấy Huyền bỗng dưng khác lạ.
- Khác là sao?
- Lừng khừng, dửng dưng thấy.... dễ ghét.
- Sao không ghét cho người ta nhờ? - Huyền cười.
- Thôi đi, tới đây không lẽ hai người gây lộn - Trúc nói.
- Ừ nhỉ, mình quên - Huyền cười.
- Thôi, anh Thẩm hát nghe đi, không hát tụi này sẽ bắt anh lên cây hái cóc ăn đấy - Trúc nói.
- Thà leo cây trong trời mưa, chịu lạnh còn hơn phải hát.
- Trong hai, anh phải chọn một.
- Trời mưa ăn cóc ê răng thêm, thôi, anh Thẩm hát đi, bài nào mà anh thích nhất đấy.
- Ðó là Huyền yêu cầu à nghen - Trúc háy mắt cười.
- Thẩm miễn cưỡng cầm cây đàn ghi ta.
Huyền cười cười:
- Anh hát bài "nhà tôi bên chiếc cầu soi nước" đi.
- Ừa, thì Bến Xuân.
Thẩm đã hát bài này một vài lần cùng đi picnic với Huyền và mấy người bạn khác. Không ngờ Huyền đã yêu thích bài hát này. Thẩm xúc động nhìn Huyền, nhưng cô đã nhìn ra sông, đôi mắt đen láy của Huyền như hướng cả vào những giọt mưa lay bay ngoài kia.
"Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến chơi một lần Bao lũ chim rừng, hợp đàn trên khắp Bến Xuân...." Thẩm hát dứt, Trúc khen:
- Hay quá trời.
- Anh Thẩm hát không hay bằng mấy lần trước - Huyền nói.
- Huyền và Trúc tới chơi, bộ hết chuyện nói sao cứ bắt chủ nhà phục vụ.... văn nghệ hoài vậy? - Thẩm hỏi.
- Tới chơi, nhưng cũng có chuyện - Trúc cười.
- Chuyện gì?
- Huyền nói đi chứ - Trúc giục.
- Từ từ, nhỏ làm gì mà cuống lên vậy.
Thẩm đứng lên nói:
- Uống nước mưa nhé, nhà không có sẵn nước trà.
- Thôi khỏi - Trúc khoát tay - chút nữa Huyền mời Thẩm đi ăn chè ngoài bờ sông.
Trời đang mưa mà uống nước mưa nữa chắc toàn thân đóng băng luôn.
Thẩm ngồi xuống chỗ cũ. Huyền nhìn anh cười nói:
- Tụi này định nhờ anh Thẩm kèm học thêm đấy, sao hai đứa cảm thấy học càng ngày càng.... xuống dốc.
- Sẵn sàng - Thẩm vui vẻ nói.
- Nhưng mà không phải ở nhà Huyền đâu, bà già khó lắm, có thể học tại nhà Trúc vào ba ngày lẻ:
ba, năm, bảy. Ðược chứ?
- Ðược.
- Có gì trở ngại cho biết nghen - Trúc cười.
- Không có gì trở ngại hết - Thẩm đáp.
- Vậy khi nào bắt đầu được?
- Tùy hai cô chứ, thầy giáo chỉ biết nghe lời học sinh thôi. Học sinh muốn là trời muốn - Thẩm đùa.
- Vậy thứ ba tuần này bắt đầu, nhỏ nghĩ sao? - Trúc hỏi Huyền.
- Tùy Trúc.
- Thì đồng ý, gớm, sao hôm nay nhỏ dữ như bà chằng vậy?
- Hiền thì bị nhỏ bắt nạt - Trúc cười.
- Gớm, ăn nói nghe khiêm nhượng chưa?
Cơn mưa vẫn không dứt, nhưng cũng không lớn hơn. Tuy nhiên gió lạnh mỗi lúc mỗi nhiều hơn, dường như gió từ dưới mặt sông mù đục thổi lên, tràn ngập cả căn gác nhỏ.
Huyền ôm lấy ngực kêu:
- Gớm, căn gác của anh Thẩm sao lạnh thế, lạnh như một căn phòng máy lạnh.
- Cần trùm mền cho ấm không anh Thẩm đi lấy cho - Trúc cười nói.
- Trời lạnh, mưa lay bay như thế này đi dạo phố mới thú vị - Thẩm nói.
- Chà, anh Thẩm nghệ sĩ ghê nơi - Trúc cười.
- Nghệ sĩ với cây đàn và một cơn mưa - Huyền trêu.
- Và một căn gác lạnh nữa chứ - Trúc cười rúc rích.
Huyền bỗng hỏi:
- Sáng này Thẩm nghỉ học phải không?
- Ông thầy bệnh đột xuất.
- Tân và Thẩm chạy đi đâu mà như ma đuổi thế, suýt đụng người ta ngoài cổng trường.
- Ði uống cà phê.
- Con trai thiệt sướng, nghỉ học thì đi chơi, đi dạo phố, đi vào quán uống cà phê.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #7  
Old 10-23-2005, 01:03 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Còn con gái nếu nghỉ học chỉ có nước đi về nhà nấu cơm.
- Làm như nhỏ hiền lắm vậy - Trúc cười.
- Thôi, đi ra phố ăn chè - Thẩm bỗng đứng lên nói lớn.
- Ði ngay bây giờ à? - Huyền hỏi.
- Lúc nảy Trúc đã thay lời Huyền mời rồi đó, bây giờ còn giả bộ hỏi.
Huyền bụm miệng cười. Thẩm mang cây đàn treo lại chỗ cũ và cùng hai cô gái xuống nhà dẫn xe đạp. Họ chạy sóng đôi với nhau giữa cơn mưa lay bay. Huyền và Trúc che chung với nhau một chiếc áo mưa, còn Thẩm mượn áo mưa của Huyền. Gió lạnh như cắt, nhưng ra đường giờ này quả là thú vị. Thẩm vừa đạp xe, thỉnh thoảng lại vuốt những vụn nước bắn vào mặt lạnh buốt.
Quán cà phê nhạc, bán cả kem, chè.... nằm sát bờ sông đá xanh. Ba người chọn chiếc bàn sát cửa sổ có thể nhìn ra mặt sông. Huyền hỏi Thẩm:
- Ăn chè hả?
- Không, con trai ai ăn chè giờ này. Một ly cà phê phin pha thật đặc.
Huyền cười:
- Tụi này trung thành với món chè.
- Tùy.
- Coi như hôm nay học trò "cúng tổ" thầy để nhập môn đấy nhé.
Trúc cười, thụi vào lưng Huyền. Thẩm làm thinh trước câu nói đùa của hai cô gái.
Anh thấy sự hiện diện của Trúc bữa nay thật là thông minh, cô đã gỡ rối cho Thẩm khi phải ngồi đối diện với Huyền. Thật ra nếu không có vai trò thứ ba Trúc, hai người chắc cũng không biết nói gì. Huyền vẫn hay rụt rè trước mặt Thẩm, còn Thẩm cũng thường trầm ngâm trước mặt Huyền. Do đó những buổi đi chơi tay đôi thường kéo dài trong lặng lẽ.
Cà phê được mang ra trước, hơi lạnh đọng lại trong quán hình như làm tăng hương vị của chất cà phê bốc lên và anh nhìn từng giọt cà phê màu sẫm đang nhểu chậm rãi xuống đáy ly với một cảm giác thú vị. Hai cô gái ngồi ăn chè, họ rúc rích cười với nhau.
Trúc hỏi:
- Anh Thẩm nói gì đi chứ, sao lại trầm ngâm như nhà hiền triết thế?
- Biết nói gì bây giờ? - Thẩm cười.
- Cứ tự nhiên như không có nhân vật thứ ba đang ngồi bên cạnh cản mũi kỳ đà vậy - Trúc nói.
Huyền đá chân Trúc dưới gầm bàn:
- Cẩn thận, không được phát ngôn bừa bãi, ta truy tố nhỏ ra trước Tòa án tối cao đấy.
- Nói gì đâu mà bừa bãi?
- Lời lẽ của nhỏ đầy âm mưu.
- Phải nói cho đủ là âm mưu và.... tình yêu.
- Ai yêu ai?
- Làm sao Trúc biết được, ai có tịch người đó giật mình.
Thẩm cười, anh lấy chiếc phin đặt xuống bàn, cho đường vào ly cà phê và quậy đều. Trong quán, ngoài bàn của Thẩm ra, chỉ mỗi bàn trong góc phía trái là có khách.
Ðó là một cặp tình nhân ngồi sát bên nhau, nhưng im lặng hoàn toàn. Họ đều nhìn ra mưa với ánh mắt đăm chiêu. thẩm uống một ngụm cà phê. Trúc cười hỏi:
- Ðắng hay ngọt?
- Vừa.
- Ðắng thì thêm đường, còn ngọt thì thêm.... cà phê - Trúc cười.
- Còn nếu chua thì sao? - Huyền hỏi.
- Thì đổ chứ làm sao nữa - Trúc cười giòn.
- Sao hôm nay nhỏ xí xọn thế?
Trúc và Huyền cùng học một lớp. Cả hai cùng tuổi với nhau nhưng khác ngày, khác tháng. Thẩm thân với Trúc qua Huyền và từ đó trở thành bộ ba. Gia đình Trúc tương đối, thường thường bậc trung, nhưng so với Thoi Tơ như vậy đã là khá lắm rồi.
Còn Huyền, dĩ nhiên là nhà rất giàu. Ba má Huyền buôn bán lớn ở chợ Mỹ Tho, giàu có "gốc" từ trước. Huyền chơi với bạn có một tí kiêu kiêu trong tính cách của mình. Tính tình Huyền hời hợt, chú trọng bề ngoài nhiều hơn nội tâm. Ðiều này rất khác xa với Trúc, giống như bề ngoài của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, Trúc "có gia có thịt", còn Huyền "gầy như thơ". Tuy nhiên hai người rất thân nhau và chính vì vậy cho nên hai tính cách của hai cô gái bổ sung cho nhau, hòa đồng trong tình bạn. Trúc đẹp một cách kín đáo, tùy mị, còn Huyền đẹp lộng lẫy giữa đám học trò con gái khiến ai cũng phải nhìn ngắm như một bông hoa rực rỡ trong vườn.
- Anh Thẩm suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy? - Trúc hỏi.
- Có suy nghĩ gì đâu - Thẩm chối.
- Xời ơi, Trúc đi guốc trong bụng anh đấy nhé.
- Guốc gì nói rõ ra xem? - Huyền cười.
- Guốc cao gót.
- Như vậy chắc bụng anh Thẩm lủng lỗ chỗ như cái mặt đường nhiều ổ gà rồi - Huyền cười.
- Nói chi mà ác độc thế nhỏ? - Trúc nhăn mặt.
- Còn hơn nhỏ đi guốc trong bụng người ta.
Thẩm lại uống một ngụm cà phê, anh lảng chuyện để khỏi phải nghe hai cô gái đùa dai về mình. Nhưng Trúc nào có buông tha. Cô nhìn Thẩm hỏi?
- Có muốn em nói ra suy nghĩ của anh không?
- Nói thử xem.
- Thôi, sợ anh giận.
- Có gì đâu mà giận.
- Thôi, em không dám đâu, đừng có xúi dại - Trúc cười.
- Như vậy là Trúc nhát gan, hù người ta rồi tự mình run, đúng không? - Huyền cười.
- Ðúng một phần.
- Dở.
- Ừa, Trúc chịu dở vậy.
- Huyền biết được anh Thẩm suy nghĩ gì, Huyền đã nói ra rồi, rất tiếc Huyền không có khả năng làm thấy bói.
Trúc cũng lảng chuyện, cô nhìn ra mặt sông, khẽ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Mưa hoài mưa hủy thấy mà não lòng.
- Nhớ ai mà não lòng thế hở nhỏ? - Huyền cười hỏi.
- Không có ai để nhớ mới buồn chứ.
- Còn anh Thẩm chắc nhớ cô bé chủ nhà, đúng không?
Thẩm làm thinh, anh cảm thấy chán ngán cho trò đùa dai này. Con gái thật kỳ cục, biết người ta yêu mình cứ mang hình ảnh một người nào khác ra chọc. Huyền có những cách nói đùa thật đáng ghét, nhất là đem Thoi Tơ ra làm trò đùa thì thật tội nghiệp.
- Không, em đừng có đùa như vậy - Thẩm nhăn mặt.
- Em có đùa đâu, chính vẻ trầm ngâm của anh đã nói lên tâm trạng sâu kín của anh kia mà.
Thẩm không phủ nhận là ngồi ở đây, anh cũng có một chút lo nghĩ về Thoi Tơ, bởi vì dù sao, cô gái ấy cũng khá thân thiết với anh trong những năm dài cùng sống trong một ngôi nhà vắng lặng. Thoi Tơ đã chăm sóc Thẩm như một người anh, và giữa anh và cô bé đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Thẩm quả thật không thích Huyền xoi mói vào tình cảm của anh và Thoi Tơ và rõ ràng Huyền không có thiện cảm với người mà Thẩm quí mến.
Trúc nhận ra điều đó, nên cô bé hòa giải:
- Em nói đùa thế thôi, chứ làm sao mà biết người ta đang suy nghĩ gì ở trong đầu.
Thôi, đừng cãi nhau chuyện ấy nữa.
Trúc bóc mấy cái bánh đậu xanh mời Huyền và Thẩm ăn. Ở đây họ làm loại bánh đậu xanh nhỏ xíu này thật ngon. thẩm và Tân đã từng vào đây cá nhau ăn bánh đậu xanh uống nước trà, ai ăn nhiều thì khỏi phải trả tiền. Tân luôn luôn là người thua cuộc.
Trúc hỏi:
- Chắc anh Thẩm thích ăn bánh đậu xanh lắm hả?
- Ăn được khỏang....năm chục cái.
- Eo ơi, ăn gì mà ghê thế? - Trúc tròn mắt ngạc nhiên.
- Không tin Trúc cá thử đi.
- Thôi, đừng có dại Trúc, mấy ông tướng này ăn ghê gớm lắm, Huyền đã từng nghe danh rồi.
Thẩm cười:
- Huyền cũng biết chuyện đó nữa à?
- Chuyện gì của Thẩm mà Huyền lại không biết.
- Nhỏ Huyền có ăng-ten rà theo anh Thẩm đấy, liệu hồn.
Trời đã sụp tối, ngoài đường đèn đã bật sáng nhưng trong quán người ta chưa vội bật đèn. Do đó ba người ngồi trong bóng tối mờ nhạt với một chút ánh sáng của ngày tàn còn sót lại từ khung cửa sổ. Thẩm nhìn Huyền trong bóng tối, gương mặt của cô đẹp rực rỡ làm Thẩm bồi hồi như vừa nhấp một hớp rượu mạnh.
Chủ quán là một người phụ nữ diện khá mốt, chị ta đi vào góc tường bật công tắc đèn. Những ngọn đèn bóng đủ màu sắc làm cho ngôi quán có một vẻ khác lạ. Lúc bấy giờ Thẩm không còn nhìn thầy được những giọt mưa bên ngoài nữa, những giọt mưa đã mất hút vào trong đêm tối.
- Chà, mình phải về thôi, đi lâu bà già cho ăn chổi lông gà no khỏi ăn cơm đấy.
Trúc ơi - Huyền kêu lên khi nhìn ra ngoài.
- Trúc cười:
- Về nhà chứ bộ phải đua nước rút sao phải chạy nhanh?
- Không khéo bị ăn đòn lãng òm đó nhỏ ơi.
- Có bao nhiêu đó cứ dọa hoài.
- Thật chứ ai thèm dọa?
Thẩm lẳng lặng đạp xe theo hai cô gái, anh không có áo mưa để che nên hứng tất cả những cơn gió lạnh buốt, có đoạn Thẩm run lập cập đạp xe không muốn nổi nhưng anh vẫn làm thinh.
Một lúc Trúc sực nhớ ra có Thẩm đi bên cạnh vội quay hỏi:
- Anh Thẩm lạnh không?
- Không.
- Sao mặt anh xanh thế?
- Thẩm cười:
- Không lạnh nhưng hơi.... run.
- Tội nghiệp chưa, vậy mà nảy giờ tụi này vô tình ghê nơi.
- Thôi, chẳng nhằm nhò gì đâu, tối nay về bị cảm tôi có thể "qua đời" và chết thì sẽ trở thành con ma nước đá.
Trúc lè lưỡi?
- Anh Thẩm nói chuyện nghe ghê quá.
- Nhanh chút nữa Trúc ơi! - Huyền giục.
- Tao đạp xe hết xí quách rồi nè, còn hối.
- Ngực tao nó đánh lô tô từng hồi đây, mỗi phút đi qua là có thể ăn thêm một cây chổi lông gà.
- Ráng chịu, ai biểu ham vui.
Có lẽ Trúc bực mình nên phang đại một câu. Huyền nghe xong mặt mày buồn thiu. Thẩm vuốt những giọt nước bám trên mặt nói:
- Huyền sợ bị đòn lắm à?
- Anh có sợ bị đòn không? - Huyền trợn mắt.
- Hồi nhỏ tôi cũng nghịch ngợm lắm, mỗi lần như vậy về nhà biết thế nào cũng bị đòn, tôi thường lấy cái mo cau lận vào đít, má tôi tha hồ đánh, tôi chỉ nhăn răng cười.
- Lo muốn chết mà anh còn đùa.
- Ðó là diệu kế đấy nhỏ ạ, hay nhỏ làm theo lời của anh Thẩm đi - Trúc cười dòn.
- Ðừng có khùng.
Nhà Huyền nắm ở cuối đường vắng, lại không có đèn đường nên toàn bộ khu vực tối thui. Nhờ mấy nguôi nhà mở cửa, đèn trong nhà hắt ra đường nên Trúc mới thấy đường chạy. Trúc vừa đạp xe vừa nói:
- Mai mốt phải đổi tên con đường này thành đường.... âm phủ mới được.
- Sao thế? - Huyền hỏi.
- Giống như đi dưới âm phủ, không có lấy được một ngọn đèn.
- Có mấy ngọn bị ăn trộm lấy mất rồi - Huyền nói.
- Cái bọn ăn trộm bất nhơn quá vậy, không lấy gì lại đi gỡ bóng đèn.
Nhà Huyền đóng kín cửa, Trúc quay lại nói với Thẩm:
- Anh Thẩm chờ ngoài này một chút nhé, Trúc theo nhỏ nhát gan này vào năn nỉ bà già rồi trở ra liền, không thôi nhỏ bị đòn khóc cả tháng không ai dỗ được.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #8  
Old 10-23-2005, 01:03 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Thẩm phì cười, anh thầm phục Trúc có thể đùa được bất cứ trong trường hợp nào.
Huyền biết cách mở cổng từ bên ngoài mà không phải gọi người trong nhà. Trúc và Huyền dẫn xe qua cánh cổng và mất hút trong ánh đèn từ trong hắt ra thành một khoảng sáng. Thẩm dựng xe dưới một góc cây, gió xao động vòm cây trên đầu đánh rơi những vụn nước mưa xuống mặt Thẩm. Mùi hương của một loài hoa nào đó trong chân rào hắt ra làm Thẩm bàng hoàng.
Một lúc sao Trúc mới dẫn xe ra cười bảo Thẩm:
- Bình yên vô sự, nhỏ Huyền gởi lời chúc anh ngủ ngon.
- Lúc nào tôi cũng ngủ ngon.
- Thì ngủ ngon thêm chút nữa có sao đâu, thôi mình đi.
Thẩm và Trúc đạp xe sóng đôi nhau ngược lại con đường tối. Trúc cười rúc rích:
- Tôi nghiệp anh Thẩm ghê, lúc nảy đưa người yêu về, bây giờ đưa bạn về.
- Tôi thích đi chơi trong trời mưa.
- Hèn chi nhiều người nói anh Thẩm lãng mạn như một thi sĩ đấy.
- Cần gì phải là thi sĩ mới lãng mạn?
Những con đường trong đêm tối như rộng dài hơn, hai hàng cây bên đường như thiếp ngủ trong giá lạnh. Thẩm im lặng nhìn hai cái bóng ngả dài, lướt đi trên mặt đường loang loáng ánh đèn.
Thẩm dẫn xe vào nhà trong lúc Thoi Tơ đang lui cui dưới bếp. Nghe tiếng động Thoi Tơ hỏi vọng ra:
- Anh Thẩm về đó hả?
- Không anh thì ai vào đây? - Thẩm dựng xe và đáp.
- Anh có bị mắt mưa không?
- Chút đỉnh.
- Còn em lúc này về nhà bị ướt như chuột lột. Tưởng anh ở nhà nấu cơm giùm, ai dè anh đi mất tiêu.
Thẩm nói dối:
- Anh tới nhà người bạn mượn cuốn sách rồi bị mưa nên không về được.
Thoi Tơ bước ra, gương mặt cô đỏ ửng vì lửa bếp. Thẩm bối rối đi vội lên gác thay quần áo khô. Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, ớn ớn. Thẩm lo ngại anh sẽ bị cảm mưa nên trải vội chiếc chiếu ra sàn gác rồi nằm trùm mền kín mít từ đầu đến chân.
Dưới nhà Thoi Tơ chờ hoài không thấy Thẩm xuống ăn cơm, cô tới dưới chân cầu thang hỏi vọng lên:
- Anh Thẩm không đói bụng hả?
Thẩm nghe nhưng anh không trả lời được. Thấy trên gác hòan toàn im lặng, Thoi Tơ rất ngạc nhiên, cô gọi hai ba lần vẫn không nghe Thẩm trả lời nên vội đi lên gác. Thoi Tơ hết sức ngạc nhiên khi thấy Thẩm nằm trùm mền.
Cô lo lắng hỏi:
- Anh Thẩm đau à?
- Có lẽ anh bị cảm - Thẩm hé mền ra đáp.
- Chết, sao anh không nói để em nấu cho anh miếng cháo.
- Anh không ăn cháo đâu.
- Sao vậy?
- Anh mới vừa bị cảm thôi, ăn cháo sẽ bệnh nặng thêm.
Thoi Tơ cười:
- Vậy mà trùm mền làm em hết hồn.
- Lạnh quá không trùm mền sao được?
Thoi Tơ xuống nhà lấy chai dầu gió xanh mang lên đưa Thẩm, cô bảo:
- Xức dầu một lúc chắc khỏi lạnh.
Thẩm xoa dầu lên trán mình. Thoi Tơ nhắc:
- Phải xoa hai bên thái dương, hai bên mũi nữa và anh phải hít thật mạnh mấy hơi cho dầu ngấm vào phổi, như vậy mới dấm được.
Thẩm vừa làm theo lời hướng dẫn của Thoi Tơ vừa hỏi:
- Sao em rành quá vậy?
- Tại lúc trước em cũng thường hay bị cảm, nhà chỉ có một mình, em phải tự chữa trị lấy chứ sao.
- Mai mốt em làm.... bà lang vườn được.
- Lại ngạo người ta nữa rồi, để mai ở ngoài chợ về, em sẽ mua cho anh nồi xông.
Anh bị cảm mà xông thì khỏi ngay.
- Thôi, anh sợ phải trùm mền xông lắm, ngộp muốn nín thở luôn.
- Sao cái gì anh cũng sợ hết vậy?
- Và sợ nhất là bị.... cảm - Thẩm cười:
- Em đã dọn sẵn cơm rồi, chút nữa anh đói thì xuống ăn nhé.
- Còn em?
- Em chờ anh ăn cùng một lúc.
- Sao em không ăn một mình trước đi, chờ anh rồi đói bụng làm sao?
- Thôi, ăn cơm một mình buồn lắm.
- Còn anh lại khoái ăn cơm một mình, như vậy ăn được tự nhiên hơn.
- Em không ngờ anh lại.... ham ăn như vậy.
Thường ngày, Thoi Tơ là người luôn bị Thẩm trêu chọc, hôm nay Thoi Tơ chọc lại được một câu, cô khúc khích cười và thầm hả dạ.
Thoi Tơ nhìn Thẩm, bỗng cô nói vẻ hờn trách:
- Em biết anh nói dối.
- Chuyện gì?
- Chuyện anh tới nhà người bạn nào đó mượn cuốn sách ấy mà. Làm gì có chuyện đó, em biết anh đi đâu nữa kìa.
- Ði đâu, em nói trúng anh tình nguyện nhịn đói tối nay.
- Thôi, ai nỡ để anh nhịn đói.
Thoi Tơ nói xong mỉm cười một mình. Thẩm hơi hoang mang trước thái độ của Thoi Tơ, không lẽ cô bé biết Thẩm nói dối?
Không thể im lặng được lâu, Thẩm hỏi:
- Em suy nghĩ gì vậy?
- Có suy nghĩ gì đâu. A, hay là em lấy dầu cạo gió cho anh nhé. Cảm mà cạo gió thì mau hết lắm.
Thẩm nghe nói cạo gió thì tự nhiên muốn.... Ớn lạnh xương sống. Dù ở chung trong một nhà, thân thiết với nhau như vậy, nhưng cứ nghĩ lúc phải ở trần phơi bộ xương cách trí ra cho Thoi Tơ đánh dầu, cạo gió thì Thẩm thấy không đủ can đảm. Anh tung mền ra, nhìn Thoi Tơ ngượng ngùng nói:
- Anh cũng rất sợ cạo gió.
- Nhẹ nhàng thôi, có trầy da đâu mà sợ?
- Nhưng anh vẫn sợ, từ nhỏ tới giờ anh chưa cạo gió lần nào. Nếu cạo gió thì thà.... chết sướng hơn.
Thoi Tơ đứng lên, cười giòn:
- Gặp một người bệnh như anh thật chán.
- Em đi đâu đấy? - Thẩm hỏi.
- Em xuống dưới nhà giặt quần áo, không lẽ ngồi đây nhìn anh trùm mền hoài sao?
- Thôi, anh cũng xuống ăn cơm với em đây, sợ em đói bụng giặt đồ không nổi.
Thẩm tung mền đứng dậy. Thoi Tơ chỉ cười cười rồi bỏ đi xuống nhà dọn cơm.
Lâu rồi, hình như trong ngôi nhà nhỏ nhoi này chỉ có Thoi Tơ và Thẩm ăn cơm chung với nhau mỗi ngày. Bữa tối thường không đúng giờ giấc, có khi sớm, có khi trễ, tùy theo công việc của Thoi Tơ ở chợ. Hôm nay là một bữa ăn tối khá muộn, do Thoi Tơ ở chợ về trễ.
Thoi tơ nhỏ nhẹ ăn như một con thỏ. Lúc nào cô bé cũng có vẻ chịu khó và khắc khổ đến tội nghiệp.
- Em phải ăn nhiều nhiều vào cho mau mập - Thẩm nói.
- Mập để làm gì?
- Em mập một tí nữa thì đẹp ra phết và sẽ có khối anh chàng trồng cây si trước cửa nhà này. Trong số đó thế nào cũng có.... thằng Tân, bạn anh.
Thoi Tơ lườm Thẩm:
- Em không thích anh nói đùa kiểu đó đâu, anh Tân cũng ít khi đến đây.
- Cần gì phải đến thường xuyên người ta mới tán được nhau. Bây giờ tình yêu hiện đại, người ta yêu nhau bằng.... tia lađe nhỏ ơi.
- Bộ không chọc em, anh không ăn cơm được hả? - Thoi Tơ đỏ mặt gắt.
Thẩm cười khì. Anh biết là không nên tiếp tực trêu Thoi Tơ nữa. Do đó bữa cơm trở nên im lặng một cách ngột ngạt. Tuy đói bụng nhưng Thẩm ăn không thấy ngon. Còn Thoi Tơ hình như muốn ăn thật nhanh cho xong bữa cơm.
Trong lúc Thoi Tơ dọn dẹp chén bát, thẩm rót một ly nước trà nóng ngồi nhâm nhi. Bỗng anh thấy Thoi Tơ để một nhúm cơm trong tờ giấy lịch vừa mới xé mang lên gác, vô cùng ngạc nhiên, Thẩm hỏi:
- Em mang mấy hột cơm nguội đi đâu đấy?
- Ði nuôi con thằn lằn trên bàn học của anh.
- Trời đất.
- Chứ sao nữa, không ai tệ bạc và tàn nhẫn như anh, có con thằn lằn mà cũng làm biếng cho nó ăn cơm.
Thẩm tò mò theo Thoi Tơ lên gác. Cô bé đặt tờ giấy lịch có nhúm cơm dưới cái đế đèn bàn của anh. Như có hẹn trước, con thằn lằn từ trong một góc kẹt nào đó chui ra.
Việc đầu tiên là con thằn lằn le lưỡi liếm mép, đảo cặp mắt nhìn quanh như để nhận mặt người quen, sau đó từ từ bò lại chỗ tờ lịch và ngoạn những hột cơm ăn ngon lành. Thoi Tơ chăm chú nhìn con thằn lằn ăn cơm một cách thích thú. Cô bé có vẻ vui sướng khi thấy con thằn lằn ăn hết những hột cơm, không bỏ sót hột nào trên tờ giấy lịch.
Thoi tơ quay lại trách Thẩm:
- Anh thấy chưa, con thằn lằn rất tội nghiệp, nó đói nên đã ăn hết những hột cơm của em.
- Em khám phá ra công việc này lúc nào vậy? - Thẩm hỏi.
- Từ hôm anh hết hồ, phải lấy cơm nguội lên dán bức thư gởi cho ai đó, rồi cơm còn dư, con thằn lằn này mới bò ra ăn, em thấy nó tội nghiệp mới nuôi nó mỗi ngày như vậy.
- Ðược em nuôi kỹ lưỡng như vậy nên con thằn lằn này mập ú, da trắng phau.
- Nó là chú bạn nhỏ của em đấy.
- Vớ vẩn.
- Thật đấy, không phải chuyện vớ vẩn như anh nói đâu. Mỗi ngày anh đi học, căn gác không có ai ngoài con thằn lằn, em đã lên ngồi nói chuyện với nó như nói với một người bạn. Con thằn lằn là một người bạn chung thủy, nó không biết phản bội.
Thẩm giật thót người, câu nói của Thoi Tơ mang cả hai ý nghĩa, cô bé nhằm ám chỉ một điều gì đây?
- Lần đầu tiên trong đời anh mới biết có một người trò chuyện với.... thằn lằn - Thẩm cười.
- Anh ngạc nhiên lắm phải không?
- Nếu có một người thứ ba biết được chuyện này, họ sẽ cho là em.... mát.
- Cũng được, chẳng có sao hết - Thoi Tơ ngúng nguẩy.
- Thế, em đã nói với con thằn lằn những gì?
- A, cái đó thì bí mật, sẽ không bao giờ em nói cho ai nghe cả. Còn anh muốn biết thì hãy thử hỏi....con thằn lằn thử xem.
- Chịu thôi, anh đầu hàng, vì anh không hiểu tiếng nói của loài vật như em.
Thoi Tơ mỉm cười, cô bé ngồi xuống chiếc ghế dựa gõ gõ mấy ngón tay trên mặt bàn học. Ngoài sông, sóng vẫn đập vào bờ đá xanh ầm ào. Hình như cơn mưa đang tràn qua mặt sông để ném những giợt mưa nặng chĩu lên mái tôn.
Thoi Tơ tay chống cằm, nói như một người mộng du:
- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu những điều mà em trò chuyện với chú bạn nhỏ của em.
- Con thằn lằn ấy à?
- Ðúng, nhưng anh đừng có nên gọi nó là con thằn lằn. Nó là chú bạn nhỏ của em.
- Thôi, em đi giặt đồi đi, có lẽ anh phải học bài. Cả tuần nay không nhét vào đầu chữ nào, nguy tới nơi rồi.
- Em biết đầu óc anh đang lung tung lắm.
- Em có thể làm thầy bói được rồi đấy.
- Cô Huyền dạo này ra sao rồi?
- Có làm sao đâu, vẫn bình thường - Thẩm trả lời một cách hấp tấp.
- Nếu ngày mai ba má em không về, chắc em phải ra ngoài cửa biển thôi.
- Ðiên à, mưa gió thế này thì làm sao em đi được?
- Em quá giang ghe của người quen, còn chuyện mưa gió đối với em ăn nhằm gì.
- Anh thấy là em không nên đi.
- Ở nhà em buồn chết được.
- Thì em nói chuyện với "chú bạn nhỏ" của em - Thẩm hơi mai mỉa. Thoi Tơ làm thinh, cô bé biết Thẩm mai mỉa mình, nhưng giả vờ không biết, hoặc không để ý tới.
Thẩm nhìn vào đôi mắt của Thoi Tơ, đôi mắt sao buồn lạ lùng và hình như đang ứa ra hai giọt nước mắt trong suốt. Nhưng Thoi Tơ biết Thẩm đang nhìn mình nên vội đứng lên bỏ đi xuống nhà.
- Em giận anh à? - Thẩm hỏi vói theo.
- Không - Thoi Tơ đáp.
- Học bài xong lên trên này anh hát cho em nghe, em yêu cầu bài gì anh sẽ hát bài đó.
Không nghe Thoi Tơ trả lời. Hình như cô bé đã vào nhà bếp. Thẩm lại ngồi xuống chiếc ghế Thoi Tơ vừa bỏ đi, chỗ ngồi của cô hãy còn ấm. Thấy Thẩm, con thằn lằn sợ hãi, bò đi mất. Con thằn lằn thật dễ ghét. Rồi ta sẽ cho mày biết tay, chỉ cần một cục vôi ăn trầu dính ở đầu cây tăm xỉa răng là Thẩm có thể dụ nó ra, sau khi xơi cục vôi cháy bỏng đó vào bụng, con thằn lằn sẽ ngủm tức khắc. Thẩm đã ngầm lên án tử hình con thằn lằn như vậy.
Nhưng Thẩm cũng chẳng học được chữ nào, đầu óc anh lùng bùng những hình ảnh của Huyền và Trúc và buổi đi chơi hồi chiều. Bây giờ Huyền đang làm gì? Có thể cô bé leo lên giường ôm chiếc gối dài ngủ một giấc tuyệt đẹp, quên tất cả chuyện xảy ra trên đời. Con gái thường dễ quên, đừng mong cô bé ấy giữ lại trong đầu một hình ảnh nào có dính líu tới Thẩm. Bây giờ có lẽ Huyền đang mơ một giấc mơ khỳ ảo nào đó.
Thẩm ném quyển sách, anh đứng lên đi lấy cây đàn ghi ta cũ và nghêu ngao hát trong tiếng mưa rơi....
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #9  
Old 10-23-2005, 01:04 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Chương 4


Trời mưa suốt cả ngày, Thẩm giam mình trên căn gác và đánh vật với những cuốn sách đến độ thần kinh căng thẳng như một sợi dây đàn. Như thường lệ, khi học bài căng thẳng, Thẩm ném mấy cuốn sách lên bàn học và cầm lấy cây đàn ghi ta cũ, vừa đàn vừa hát nghêu ngao cho thư giãn thần kinh. Thẩm nhìn ra mặt sông mù đục, những ngọc sóng bạc đầu xô vào bờ đá, gió thổi vút qua các đỉnh cây, không gian giá buốt và rười rượi buồn. Những lúc như thế này Thẩm mới hiểu được sự gian nan cơ cực của cha mẹ Thoi Tơ trong những lần ra biển.
- Thẩm ơi, Thẩm ơi....
Tiếng gọi quen thuộc của Tân làm Thẩm giật mình, anh buông cây đàn và chạy xuống nhà mở cửa. Tân hiện ra trong chiếc áo mưa "con dơi" màu xanh xám trùm kín từ đầu đến chân, chỉ còn ló ra gương mặt ngăm đen và nụ cười trắng xóa giống như tấm hình quảng cáo in trên hộp kem đánh răng.
- Mưa gió thế này mày đi đâu đây? - Thẩm hỏi.
- Tới rủ mày đi uống cà phê. - Tân đáp.
- Vô nhà không?
- Thôi, đi luôn.
- Uống cà phê gì mà bất tử vậy, tao đói bụng mà chưa kịp nấu cơm đây. - Thẩm than van.
Tân cười:
- Ngày nào cũng ăn cơm, hôm nay nhịn ăn một bữa, uống cà phê trừ cơm không được sao?
- Bụng đói, uống cà phê đen vô, chỉ có nước xỉu.
- Ðừng lo, hôm nay tao dãi mày uống cà phê sữa đá đàng hoàng. Nếu đói bụng, ăn vài cái bánh bông lan nữa thì no. Ðược chưa?
- Như vậy thì được, mày chờ tao năm phút.
Tân dựng xe ngoài thềm, để nguyên áo mưa vào ngồi trên chiếc ghế của chiếc bàn ăn cơm đợi Thẩm. Còn Thẩm, không hiểu sao anh tần ngần nhìn Tân một lúc rồi mới lên gác thay quần áo. Lúc trở xuống, vừa mặc chiếc áo mưa màu vàng của Thoi Tơ, Thẩm vừa hỏi:
- Có chuyện gì nữa đây bạn?
- Có gì đâu, ở nhà buồn quá tới rủ bạn bè đi uống cà phê không được sao? - Tân đáp.
- Tao nghi ngờ lòng tốt của mày quá Tân ạ. - Thẩm nheo mắt cười.
Thẩm khóa trái cửa và leo lên ngồi cho Tân chở. Chiếc xe đạp của Tân phải nói là thuộc loại tốt và hào nhoáng nhất trường. Nó có cái tài sửa xe bẩm sinh, chiếc xe đạp này do Tân ráp và thường xuyên tân trang, thay thế phụ tùng nên chiếc xe đi nhiều mà cứ như mới. Tân cắm cúi đạp xe đi trong cơn mưa. Thẩm không còn lạ gì cái tánh của Tân, nó thường ngẫu hứng bất tử và trong những lần ngẫu hứng như vậy thì bất kể mưa gió, đều tới rủ Thẩm đi uống cà phê.
Thẩm đấm vào lưng Tân hỏi:
- Bạn bè cục muối chia đôi, cục đường nuốt hết, mày thú thật đi Tân ơi.
- Thú thật chuyện gì?
- Nguyên nhân chiều nay tới rủ tao đi chiêu đãi.
- Ðã bảo là không có gì, sao mày đa nghi còn hơn Tào Tháo vậy Thẩm?
- Mày làm tao cảm động quá. - Thẩm đùa.
Tân giả lơ, nó cắm cúi đạp xe qua cầu. Thẩm núp phía sau lưng Tân và có chiếc áo mưa của Thoi Tơ nhưng anh vẫn thấy lạnh, những giọt nước lạnh buốt tới tấp bắn vào mặt làm Thẩm vuốt không kịp, thêm với gió lạnh từ dưới sông thổi lên, xộc vào da thịt làm Thẩm muốn run.
- Thoi Tơ đi vắng hả? - Tân bỗng hỏi.
- Cuối cùng rồi mục đích của mày cũng không che giấu được, dù dưới lớp áo nhân đạo dày cộm còn hơn cả áo đi mưa - Thẩm chọc.
- Nhỏ ấy còn ngoài chợ à?
- Ngủ mơ rồi con ạ. - Thẩm cười.
- Chứ "nó" đi đâu?
- Ði ra biển rồi, thuyền đã ra cửa biển.
- Ôi, sao mày không cho tao hay? - Tân trách.
- Làm sao tao biết được trái tim đen của mày đập lúc nào và hướng về bóng hình ai?
- Thôi đi cha nội, đừng có làm tàng.
Tân dựng xe trước quán cà phê, cả hai bước vào quán trong tiếng nhạc xập xình vọng ra. Giọng ca của Bảo Yến khào khào với những bản nhạc nói về Gò Công đang rất thịnh hành trong các quán cà phê ở thành phố này. Cả hai máng áo mưa trên thành ghế mây, chiếc bàn thấp trong góc, nhưng có thể nhìn ra con đường trước mặt và cả giàn hoa màu tím nhạt trên tường rào một ngôi nhà bên kia đường.
Tân móc túi lấy gói thuốc đặt lên bàn rồi hất hàm hỏi Thẩm:
- Nếu mày không uống thứ gì khác thì tao gọi cà phê sữa đá nghen.
- Thì cứ gọi đi, có sao đâu? - Thẩm cười.
Cô gái con của chủ quán tên Xuyến, nước da bồ quân rất bắt mắt, giống như con gái xứ biển, từ trong đi ra, đẹp rực rỡ trong chiếc áo bà ba bằng lụa màu mỡ gà, cất giọng ngọt ngào hỏi:
- Anh Thẩm và anh Tân uống gì?
- Hai ly cà phê sữa đá - Tân nói.
- Lâu quá không thấy hai anh ghé quán em vậy?
- Lâu quá cho nên bữa nay mới ghé đây nè - Tân cười.
- Chờ em một chút nhá.
Xuyến chớp mắt, cười nụ rồi bỏ vào trong. Tân đá chân Thẩm chọc:
- Con Xuyến nó mê mày đó Thẩm ạ.
- Xạo hoài.
- Mỗi lần tới đây, không có mày, nó cứ hỏi anh Thẩm đâu, anh Thẩm đâu, làm tao trả lời mệt nghỉ.
- Chứ không phải mày trông cây si trước cửa nhà nó rồi sao?
- Thôi đừng có giả bộ "bán cái" cho bạn bè - Tân cười.
Xuyến mang cà phê ra đặt trên bàn. Tân nói:
- Mang cho anh một đĩa bánh bông lan.
- Anh ăn hả?
- Không, anh Thẩm ghiền bánh bông lan của quán em. Phải em làm bánh đó không?
- Không, mẹ em làm, em chỉ phụ nướng bánh thôi.
- Hèn chi.
- Sao anh? - Xuyến lại chớp mắt nhìn Tân hỏi.
- Bánh bông lan thơm như có phết bơ.
Thẩm đá chân Tân dưới gầm bàn. Xuyến không hiểu đó là trò qui? quái của Tân nên có vẻ cảm động, cặp mắt đen láy lại chớp lia lịa. Thẩm phải giải vây trước cái bẫy của Tân. Anh hỏi Xuyến:
- Em có cái quẹt ga không cho anh mượn, thằng Tân hút thuốc như điên mà không sắm nổi cái quẹt ga, mỗi lần tới quán em b? ra gói thuốc, nhưng không bỏ được cái quẹt ga.
Xuyến cười, vào lấy quẹt ga cho Thẩm mượn. Anh nhìn Tân đắc thắng và rút điếu thuốc châm lửa hút. Cà phê từ trong phim nhểu chậm xuống ly, Thẩm nhìn màu hoa tím nhạt trong màn khói thuốc và nhớ lại một buổi chiều nào cùng ngồi trong quán cà phê bên bờ sông với Huyền và Trúc.
- Ê, nhỏ Thoi Tơ đi biển thật à?
- Nãy giờ bộ mày tưởng tao nói đùa sao? - Thẩm nhăn mặt.
- Chừng nào về?
- Khoảng một tháng - Thẩm hù.
- Sao lâu quá vậy?
- Phải chờ hết con nước chứ sao, không chừng gặp một anh chàng ghe cào nào đó ngoài biển, phải lòng nhau, Thoi Tơ dám lấy chồng luôn.
- Qui? bắt mày, đừng có hù bạn bè.
- Ai biểu mày si Thoi Tơ mà cứ làm bộ "em chả", chừng nhỏ ấy có chồng thì chỉ còn nước ra bờ sông mà ngồi khóc.
- Biết nhỏ ấy ra sao mà nói.
- Tấn công, tấn công, tấn công.... ắt sẽ thắng.
- Còn mày với nhỏ Huyền thì sao, đừng có làm thầy đời - Tân nhả khói thuốc nói.
- Bình thường, một ngày như mọi ngày.
Tân cười khẽ, nó tiếp tục nhả khói thuốc với vẻ mặt đáng ghét. Hơn ai hết chính Tân cũng biết chuyện quan hệ giữa Thẩm và Huyền không "bình thường" chút nào. Vừa rồi Thẩm cũng tự dối lòng, anh trả lời bạn một cách miễn cưỡng. Nghĩ tới Huyền, trong cơn mưa này, Thẩm thấy buồn làm sao.
- Thôi, uống cà phê đi bạn, đừng có động lòng trắc ẩn. Ðúng là một cơn mưa buồn thê thảm - Tân nói.
- Người buồn cảnh có vui bao giờ....
Tân cười cười, nó lấy cái phim đặt xuống bàn, dùng chiếc muỗng cà phê quậy đều trong ly và lấy từng viên đá từ một chiếc ly khác mà Xuyến vừa mang ra bỏ vào ly cà phê sữa. Tân uống từng ngụm, điếu thuốc cháy rực trên môi. Tân và Thẩm mới biết hút thuốc, cách hút và điếu thuốc cầm nơi mấy đầu ngón tay còn ngượng ngập. Ðó là hình ảnh mấy anh chàng mới lớn tập cung cách của người lớn, trông buồn cười và dễ thương.
Hút thuốc là một cách làm dáng của học sinh lớp lớn, điều cốt yếu là đừng ghiền và đừng nô lệ với những điếu thuốc có lúc không hiểu vì sao mình hút và những ngụm khói thật vô vị.
- Lúc nãy tao hù mày đấy Tân ạ, nhỏ Thoi Tơ chỉ đi biển thăm cha mẹ cô ấy khoảng hai ngày thôi.
- Tao cũng biết là mày hù bạn bè thôi.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #10  
Old 10-23-2005, 01:04 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

- Nhưng nãy giờ cũng run, phải không?
- Còn khuya.
- Vậy mày đã "nói gì" với Thoi Tơ chưa? - Thẩm hỏi.
- Chưa.
- Sao cù lần thế?
- Thế mày đã "nói gì" với Huyền chưa? - Tân ngó Thẩm cười.
- Nói rồi.
- Nói gì?
- Ở trong hai con mắt - Thẩm cười.
- Ôi dào, đó là một mối tình câm lặng, con ạ - Tân chế giễu.
- Tình yêu thì cần gì phải nói. Nhưng ai thông minh sẽ hiểu khi nhìn vào mắt ta thôi - Thẩm bào chữa.
- Con gái đâu phải đứa nào cũng thông minh. Có đứa mình nói thẳng, nó cũng chưa hiểu nữa là nói bằng mắt.
- Nhưng Huyền thì khác.
- Nhỏ ấy.... ngu lắm.
- Sao mày biết?
- Ðến giờ mà nhỏ ấy cũng chưa hiểu ra mày yêu nhỏ ấy đến mức nào thì đó là một bằng chứng xác thực nhất rồi còn gì.
Thẩm đau khổ, chống chế:
- Tao tin là nhỏ ấy biết.
- Thôi, mặc kệ người tình có trái tim bằng nước đá của mày. Tao chỉ quan tâm tới Thoi Tơ mà thôi, con nhỏ hiền như ma xơ vậy, hiền đến tội nghiệp.
Thẩm trêu:
- Nhỏ ấy mà hiền, tao ở trọ lâu nay thấy nhỏ ấy dữ còn hơn bà chằng.
- Mày đừng nói xấu nhỏ thoi Tơ, tao không tin đâu.
- Bởi vì mắt mày bị nhỏ ấy ám rồi, còn thấy gì nữa đâu. Hình bóng của người đẹp như một tinh cầu rực rỡ....
- Thôi mày ăn bánh bông lan đi cho tao nhờ - Tân cười.
- Hối lộ hả?
- Nhỏ ấy về mày có cách nào cho tao gặp nói chuyện được không? - Tân dè dặt hỏi.
- Mày cù lần hết chỗ nói, cứ đến thẳng nhà nàng mà gặp mặt, nói chuyện có sao đâu?
- Nếu tao làm được chuyện ấy thì nói làm gì. Mày không thấy sao, mỗi lần tao đến đó chơi, chỉ nói chuyện với mày thôi. Vả lại tao cũng ít gặp Thoi Tơ ở nhà.
- Thì ra chợ.
- Vô duyên, ra làm gì ngoài ấy?
- Nói tóm lại mày là một anh chàng thỏ đế, yêu cô bé ấy như chết mà cứ làm ra vẻ ta đây là một "ông anh" đạo hạnh.
Thẩm uống từng ngụm cà phê với cái vẻ đắc thắng của mình. Trái lại Tân khổ sở ngồi thừ người trong lòng chiếc ghế mây. Quán cà phê vắng khách trong cơn mưa như cũng buồn lây với cái buồn của Tân.
- Không hiểu sao mỗi lần gặp Thoi Tơ tao lại thích lên mặt một "ông anh" đạo hạnh, thế mới tức - Tân than thở.
- Bây giờ mày chuyển tông đi, không sẽ hối hận đấy - Thẩm hù.
- Ðược thôi, nếu mày chịu làm ông mai - Tân nói.
- Cái đó thì tao chịu.
Thật ra nói một cách nghiêm túc, tình cảm của Thoi Tơ đối với Thẩm ra sao, anh cũng biết. Do đó Thoi Tơ chỉ xem Tân như một "ông anh" và Thẩm trêu chọc Tân cũng chỉ để "rà soát" lại lòng mình mà thôi. Con người ta vốn ích kỷ như vậy đó và Thẩm biết hơn ai hết trò đùa này.
- Lâu nay tao học hành chẳng ra làm sao, cầm đến cuốn vở là hình ảnh Thoi Tơ nhảy múa trên từng dòng chữ. Tao bị hoa mắt chẳng đọc được chữ nào - Tân than vãn.
- Mày bị tẩu hỏa nhập ma rồi.
- Thoi Tơ thì chẳng hiểu gì cả, thật là khổ.
- Nếu tình yêu như hai cộng với hai là bốn thì có gì đáng nói nữa đâu.
- Nói chuyện với mày chán thấy mồ - Tân ném điếu thuốc tàn nói.
- Tao không biết phải làm gì để giúp mày đây. Ba cái vụ tình cảm này rắc rối lắm - Thẩm phân bua.
- Thôi mình về.
Tân gọi Xuyến ra tính tiền. Lúc rời khỏi quán, Tân hỏi Thẩm:
- Mày có đi xem phim với tao không, bây giờ mà về nhà thì chán quá.
- Bây giờ mà chui vào rạp chiếu bóng thì chết sướng hơn, thôi mày cho tao về nhà - Thẩm nói.
- Căn nhà của mày có gì hấp dẫn đâu, cũng buồn thấy mồ, về làm gì?
- Tao có một số việc phải làm.
- Một buổi chiều lãng nhách.
Tân bực bôi nhấn chân lên bàn đạp. Cả hai lại lao vào cơn mưa lạnh buốt của buổi chiều.
Bàn cãi cho lắm cuối cùng Thẩm cũng chấp nhận tới nhà Trúc dạy kèm. Hôm nay là buổi chiều đầu tiên Thẩm làm thầy giáo bất đắc dĩ dạy kèm cho Trúc và Huyền. Anh đạp xe tới nhà Trúc trong lúc cô còn ngủ. Ðứa em gái của Trúc bắt Thẩm ngồi chờ trên chiếc băng đá ngoài thềm rồi vào kêu chị dậy. Kêu xong nó ra nói với Thẩm:
- Em vào kêu bà Trúc còn la em như giặc. Bình thường bả ngủ cho tới cơm chiều mới dậy.
- Em tên gì vậy nhỏ? - Thẩm cười làm quen.
- Em tên là Duyên.
- Sao tới nhà mấy lần anh ít gặp em vậy?
- Tại em không có duyên gặp anh chứ sao? - Duyên cười.
- Một câu trả lời rất có duyên - Thẩm khen.
- Vậy mà chị Trúc thường chê em là con nhỏ vô duyên đấy.
- Em học lớp mấy rồi nhỏ?
- Lớp 8.
- Chắc em thông minh và học giỏi lắm đúng không?
- Trái lại em học rất ngu và dở nhất lớp, bị chị Trúc ký đầu hoài.
- Ðó là tại chị Trúc ỷ làm chị ăn hiếp đó chứ.
- Em học dở thật mà. Ừ, nghe nói anh Thẩm tới dạy kèm cho chị Trúc phải không?
- Ðúng vậy.
- Anh dạy kèm cho em luôn thể nghen?
- Anh dạy kèm cho hai người ấy đã hết hơi rồi làm sao mà dạy kèm cho em được?
- Anh dạy kèm cho em mỗi tuần một buổi thôi, em sẽ nói ba má trả thù lao cho anh đàng hoàng, chứ không dạy "chùa" như bà Trúc đâu.
- Sao biết anh dạy chùa? - Thẩm cười hỏi.
- Xời ơi, coi cái tướng của anh cũng biết rồi. Vả lại con trai mà dạy kèm cho con gái thì làm sao mà lấy thù lao cho đành.
Trúc từ trong nhà đi ra, vác theo gương mặt còn ngái ngủ. Cô lườm Duyên:
- Ở ngoài này mày nói xạo cái gì vậy nhỏ, đừng có tía lia cái miệng nhé.
- Em nói chuyện với anh Thẩm chứ có tía lia gì đâu?
Trúc đưa nắm đấm ra dọa Duyên rồi mời Thẩm vào nhà. Hai người ngồi nói chuyện ở bàn nước kê sát góc phòng khách. Trúc rót cho Thẩm ly nước lọc rồi cười nói:
- Chút nữa trong giời học, thầy sẽ có ly đá chanh. Bây giờ tạm uống nước lọc đi.
- Sao giờ này Huyền chưa tới?
- Chắc nhỏ ấy ngủ quên.
- Học trò gì ma làm biếng quá trời, ngủ trưa bây giờ vẫn chưa chịu dậy.
- Ðừng có nói oan cho người ta, biết đâu Huyền bận công chuyện gì đó thì sao?
- Học ở đây à? - Thẩm hỏi.
- Không, phòng học bên kia. Căn phòng ngó ra vười cây, đẹp lắm, anh Thẩm có thể ngồi đó nhìn cây trái mà làm thơ.
- Cây trái có gì cảm hứng mà làm thơ? - Thẩm cười.
- Nhỏ này đã từng làm thơ tả một chùm mận chín gởi đăng báo được giải nhất đấy.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:36 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.