Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #451  
Old 03-06-2015, 01:52 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ba người hoà lẫn vào dòng người lũ lượt mua sắm, vừa đưa mắt nhìn ngắm quang cảnh hai bên. Hôm nay mồng một là ngày phiên chợ nên phố rất đông vui. Người các làng La Cả, La Khê ra bán the, người Đại Mỗ bán hàng cấp lụa đũi; ngoài ra còn có gấm vóc thì cấp của người làng Vạn Phúc, lĩnh của người làng Bưởi. The lụa đũi vẫn còn để mộc, những người ở chợ Dầu, ở Hàng Bông đến nhận về nhuộm thâm. Những người ở phố Cầu Gỗ, Bưởi thì nhận về nhuộm màu hay chuội trắng. Những người thợ cửi ở Hà Đông ra Hà Nội bán xong hàng, lại tìm mua tơ của các nhà buôn ở Hàng Đào, Hàng Gai để làm hàng cho phiên chợ sau.

Đến một góc đường chợt nghe tiếng huyên náo. Mọi người xúm xít quanh một khoảng đất rộng trước một hiệu buôn lớn, trên đó có khoảng chục người mặc đồ chẽn màu đỏ và trắng. Thì ra đó là một đám múa lân do ông chủ hiệu buôn Thuận Phát mời khai trương chi nhánh mới. Một số người cầm côn đứng rải rác, số khác mang trống, thanh la, não bạt. Ở giữa là hai con lân trắng và đỏ mỗi con có hai người nâng. Đầu lân chế tạo rất công phu bằng giấy bồi cứng, lông gắn rậm rạp, sơn phết đẹp đẽ. Lân đỏ có sừng được buộc mảnh vải đỏ, lân trắng không có sừng. Thân của lân là tấm vải khá dài, rộng, có nhiều miếng vải nhỏ giả làm vảy rồng, nhiều màu sắc, con lân vì vậy có cái đầu khá to và cái mình khá dài, điều này giúp cho lân có vẻ linh động, uyển chuyển khi múa. Trên trán lân gắn một miếng kính tròn nhỏ. Không nén được tò mò, Phong Nguyệt hỏi:
_ Sao lân có con có sừng, có con lại không có nhỉ?

Đào Long Vân đáp:
_ Lân đực có sừng, lân cái không có.

Phong Nguyệt à lên tỏ vẻ hiểu, rồi hỏi tiếp:
_ Đào huynh có biết nguồn gốc múa lân xuất phát từ đâu chăng?

Phong Lôi chen vào:
_ Văn hoá ta chịu ảnh hưởng người Tàu nên chắc múa lân cũng từ nước Tàu mà ra chứ gì?

Phong Nguyệt nói:
_ Thì em cũng biết từ nước Tàu, nhưng ý nghĩa của trò này kia. Chắc phải có sự tích chi chứ?

Long Vân cười đáp:
_ Đúng thế, nhưng có lắm truyền thuyết khác nhau. Người ta kể rằng thời ấy có một loài quái thú từ dưới biển lên gây tai họa cho loài người. Đức Di Lặc dùng cỏ linh chi hái trên núi, hóa thân làm ông Địa dụ cho con vật ấy, tức là con lân, ăn cỏ này. Từ đấy nó được thuần phục, chỉ ăn chay, trở nên hiền lành và theo Phật về trời tu luyện. Hàng năm, vào mùa Tết, ông Địa dẫn lân giáng trần ban phước lộc cho nhân gian. Dựa vào tích này, người ta dựng lại cảnh múa lân trong các dịp lễ và tin tưởng là làm như thế thì vẫn được Phật giáng phúc lành như xưa. Vì thế khi lân đến nhà múa, lủng lẳng dưới sợi dây cột tiền, chủ nhà còn treo thêm rau cải giả là cỏ linh chi như trong tích cũ. Theo sự tích khác thì ngày xưa có năm trời làm thiên tai dịch tả, người chết như rạ. Phật Di Lặc hóa thân thành ông Địa giáng trần để cứu nhân độ thế. Ông lên ngọn núi cao chót vót tìm thất diệp nhất chi hoa tức cỏ linh chi là loài thuốc quí. Nhưng thuốc này do một con lân canh giữ, ông phải dùng mẹo làm thân với nó mới hái được cỏ. Cỏ có 7 lá, ông Địa ăn một lá, con lân ăn một lá, cả hai nhờ thế được trường sinh. Ông Địa dùng 5 lá còn lại luyện thành thuốc rồi rủ con lân cùng xuống trần gian để cứu mọi người thoát khỏi dịch bệnh. Cũng có thuyết cho rằng vào thuở khai thiên lập địa, có một con thú ăn thịt người, cứ vào tháng tám hàng năm thì xuất hiện gieo rắc tai họa làm mọi người khiếp sợ. Ngày kia, có một nhà sư muốn ra tay giúp dân trừ ác thú. Ông sai một đệ tử mập mạp, bụng to, tay cầm chiếc quạt thần phất lên xua đuổi thú. Các đệ tử khác giống trống khua chiêng ầm ĩ phụ họa để áp đảo tinh thần con vật, nó khiếp sợ nên bỏ chạy. Con thú đó là con lân, người đệ tử bụng phệ là ông Địa, các đệ tử khác nay là nhóm người đánh trống, thanh la ….

Phong Nguyệt reo lên:
_ Hay nhỉ? Nhưng sao sừng con lân kia lại buộc vải đỏ?
_ Đấy là do có lần lân phạm tội bất kính với Ngọc Hoàng, ngài giận dữ nên trừng phạt lân bằng cách chẻ chiếc sừng là nơi chứa đựng sinh lực của lân ra làm hai khiến nó chết đi. Một vị Thánh Mẫu thương xót lân, bèn dùng loại lá thuốc màu đỏ có phép tiên cột chiếc sừng, rồi đọc thần chú triệu hồn lân trở lại, nhờ thế mà lân mới hoàn sinh.

Phong Nguyệt suýt soa:
_ Ngọc Hoàng ác nhỉ? May mà nhờ có Thánh Mẫu nhân từ! Ô kìa, trên trán lân có mảnh gì nhoáng thế? Có phải là con mắt thứ ba không hở Đào huynh?

Đào Long Vân đáp:
_ Không hẳn đâu, đấy chỉ là mảnh gương con gắn trên trán lân. Người ta tin rằng nó sẽ làm cho ma quỷ hoảng sợ khi nhìn thấy hình ảnh của chính chúng bị phản chiếu.

Chợt nghe tiếng trống nổi thùng thùng, cuộc biểu diễn bắt đầu. Phong Nguyệt lại hỏi:
_ Quái, sao chỉ có lân đỏ múa còn lân trắng đứng yên một bên?

Đào Long Vân trả lời:
_ Đấy là cách “Độc chiếm ngao đầu’. Theo vũ đạo này thì chỉ có một con lân biểu diễn độc đấu với bộ pháp hùng dũng, tiến thoái nhịp nhàng, nhảy cao, trèo giỏi thể hiện cái uy, cái dũng của một mãnh tướng, một hảo hán anh hùng tả xung hữu đột giữa vòng vây địch quân giống như viên hổ tướng nhà Thục Hán là Triệu Tử Long phò ấu chúa ở trận Đương Dương Trường Bảng.

Khi lân dứt bài múa, cúi chào mọi người, tiếng vỗ tay khen ngợi vang như sấm. Sau đó lân trắng từ từ bước ra nhập cuộc. Hai con lân vờn quanh nhau có vẻ tươi vui, quyến luyến, thể hiện sự hòa hợp, nghĩa tình.

Đào Long Vân giải thích:
_ Đấy là điệu múa “Song hỉ”, đôi lân cùng nhau song vũ, tượng trưng cho niềm hân hoan khoan khoái, tâm đầu ý hợp như loan với phụng, như vợ với chồng, như đất trời và âm dương tương hợp.

Phong Nguyệt hỏi:
_ Thế còn điệu vũ nào khác chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Còn có điệu “Tam Tinh”, ba con lân cùng múa, thể hiện ước nguyện của muôn người để đạt ba điều lành là Phúc, Lộc, Thọ; hoặc cũng có thể diễn tả truyện Đào Viên kết nghĩa của ba người bạn Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi với tình thương yêu gắn bó nhau hơn cả anh em ruột thịt. Nếu bốn lân thì là “Tứ Quý hưng long” gồm bốn đầu lân trắng, vàng, đỏ, đen, tượng trưng cho bốn mùa, bốn phương hay bốn hiện tượng trong trời đất, diễn tả sự sung mãn, trường thọ, mạnh khỏe và hạnh phúc.

Phong Lôi vòng tay thán phục:
_ Kiến thức Lý huynh thực là quảng bác. Đi cùng với huynh trí não của anh em chúng tôi mở mang ra rất nhiều.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #452  
Old 03-13-2015, 08:18 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Triệu phú gia sai quản gia Triệu Hiền mang ra một cái mâm đồng trên có đặt một trăm quan tiền thưởng. Một người áo đỏ vừa bước tới định thay mặt đội nhận tiền thưởng thì chợt nghe tiếng quát tháo ầm ỹ rồi một tốp mười mấy người mặc áo chẽn xanh viền sọc vàng chen vào, tay cầm gậy gộc, theo sau là 2 người mang đầu lân, một đen một vàng. Thì ra là một đội múa lân khác, cũng có đủ trống, phèng la và ông Địa. Người cầm đầu tức là một đại hán mặt đen, râu ria xồm xoàm, áo phanh ngực phô bày cả lông lá trông rất kinh hãi. Hắn túm áo người áo đỏ trong đội lân kia quát lên:
_ Chúng bay có cút hết đi không, hay đợi mang đầu máu mà chạy?

Đại hán mặt đen đẩy mạnh một cái, người áo đỏ bị bắn ra sau, ngã dúi vào góc. Mấy người đồng đội vội đỡ anh ta dậy. Đội trưởng đội lân Hà Khẩu thấy động bước ra hỏi:
_ Có chuyện gì thế?

Đại hán mặt đen chỉ tay vào mặt đội trưởng Hà Khẩu mắng:
_ Trương Bình ta ở đây hơn chục năm chưa có kẻ nào dám qua mặt. Chúng bay ở phường Hà Khẩu, sao dám qua phường Đại Lợi cướp mối làm ăn của chúng tao hử?

Mọi người vỡ lẽ ra là chủ nhân tiệm Thuận Phát đã không mời đội lân phường Đại Lợi ngay địa phương mình mà lại mời đội lân phường Hà Khẩu tận phố Hàng Buồm sang biểu diễn khai trương cửa hiệu khiến đội lân Đại Lợi bất bình đến gây sự. Đội trường Hà Khẩu cười nhạt bảo:
_ Mời ai đấy là quyền của Triệu Phú gia. Có lẽ Phú gia nghĩ “Bụt nhà không thiêng” chăng?

Tên họ Trương sắc mặt bừng bừng, răng nghiến trèo trẹo, tay cung lên doạ dẫm:
_ Cái thằng già Trần Văn gần đất xa trời kia. Chắc mày tưởng nắm đấm của tao không đủ mạnh nên mới dám trả treo với tao hử?

Một thanh niên phe áo đỏ đứng cạnh đội trưởng Trần Văn mắng lại:
_ Mi đừng ngang ngạnh quá chứ? Chúng ta cũng có chút tài nghệ, tiếng đồn vang xa mới được Triệu Phú gia mời đến biểu diễn mà lấy thưởng. Một hiệu buôn to như Thuận Phát tất nhiên là chẳng để mắt đến hạng lục lục thường tài, múa may vài miếng như mèo quào chó đú rồi.

Trương Bình giận dữ râu tóc dựng ngược lên, mắt long sòng sọc, ngoảnh qua đám đàn em ra lệnh:
_ Chúng bay đập chết thằng nhãi ấy cho ta!

Lập tức ba bốn tên áo xanh cầm gậy xông ra. Bên áo đỏ cũng giăng hàng chống cự. Thấy tình thế gay cấn quản gia của Triệu Phú gia là Triệu Hiền cố sức dàn hoà nhưng cả hai bên đều không thèm để lọt vào tai những lời can gián.

Thình lình có tiếng hô lớn:
_ Trấn Đông Quân giá lâm.

Hai người vạm vỡ khiêng một cỗ kiệu đặt xuống trước cửa hiệu buôn, một người béo phục phịch bước ra khỏi kiệu. Đàng sau cỗ kiệu còn bảy tám người mặt mày bặm trợn, rỗ sẹo chằng chịt, tay thước tay dao áp theo người to béo.

Phong Lôi thì thầm với Long Vân và Phong Nguyệt:
_ Hôm qua vừa chạm trán Trấn Tây Quân, hôm nay lại gặp Trấn Đông Quân rồi!

Phong Nguyệt bĩu môi:
_ Cũng cùng một giuộc với nhau, chẳng tên nào tốt cả!

Hai phe áo đỏ và áo xanh đang hùng hổ quyết đấu bỗng rụt cả lại. Trương Bình và Trần Văn cùng vái chào gã béo. Trấn Đông Quân cau mày hỏi:
_ Đây là địa phận cai quản của Trấn Đông Quân ta, có việc gì thì bẩm báo cho mổ phán xử, sao lại làm náo loạn thế kia?

Trương Bình vội vã phân trần:
_ Bẩm Trấn Đông Quân chỗ này thuộc phường Đại Lợi của chúng tôi, bọn phường Hà khẩu kia dám qua giành mối chẳng kể chi lề luật giang hồ. Xin Trấn Đông Quân làm chủ cho.

Trần Văn cũng nói:
_ Chúng tôi đến theo lời mời của Triệu Phú gia, không phải là tự tiện bước qua ranh giới tranh giành với Đại Lợi. Thỉnh Trấn Đông Quân minh xét.

Quản gia nhà họ Triệu giải thích:
_ Hôm qua quả tình chúng tôi có đến mời đội lân phường Đại Lợi nhưng chẳng gặp. Sợ lỡ việc khai trương hôm nay nên chúng tôi phải qua phường Hà Khẩu mời đội lân ở đây sang biểu diễn.

Cả hai đội lân đều có đóng thuế cho Trấn Đông Quân nên hắn chẳng biết bênh vực bên nào. Chợt một tia sáng loé trong đầu, hắn bèn bảo:
_ Bên nào nói cũng hữu lý. Bây giờ hai bên cùng múa thử cho ta chấm, bên nào múa khéo hơn thì được lấy thưởng của phú gia.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #453  
Old 11-03-2015, 12:51 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Một người gầy ốm, mặt vàng, môi thâm, đang đứng cạnh Trấn Đông Quân bỗng nhiên lên tiếng:
_ Bẩm Trấn Đông Quân, như thế thì thường quá ạ! Tôi nghĩ ra trò này thi đấu vui hơn!

Gã béo nheo mắt nhìn gã ốm hỏi:
_ Ba Dùi, ngươi có ý gì hay, nói đi!

Thì ra gã này là quân sư theo hầu Trấn Đông Quân, có biệt danh Hai Dùi, còn gọi là Hai Thầy Dùi. Gã đắc ý bảo:
_ Chúng ta bảo Triệu Phú gia treo tiền thưởng trên cây tre cao rồi dựng hai cột hai bên, mỗi đội cử hai người mang đầu lân ra. Lân nào leo lên ngọn trước lấy được giải thì hưởng.

Gã béo ngần ngừ:
_ Chờ đào cột chôn xuống thì lâu lắm!

Hai Thầy Dùi lắc đầu:
_ Chẳng cần phải chôn cột. Người trong mỗi đội đứng dưới giữ chân cột cho vững để lân leo. Như thế càng tăng thêm hào hứng.

Trấn Đông Quân vỗ tay cười:
_ Hay lắm, ngươi quả xứng đáng với biệt danh Thầy Dùi!

Rồi quay sang hạ lệnh:
_ Triệu quản gia mau treo giải lên. Hai đội Đại Lợi và Hà Khẩu cử mỗi đội hai người mang lân leo lên cột mà giật giải.

Tiếng hò reo cổ vũ nổi lên vang dậy. Bên đội Hà Khẩu bước ra hai người đội đầu lân đỏ, đuôi bằng nhiễu đỏ thêu tơ vàng; đội Đại Lợi cũng cử hai người mang đầu lân đen, đuôi nhiễu đen thêu chỉ bạc. Những người còn lại mỗi đội xúm vào nâng cây cột gỗ tròn của đội mình thẳng đứng lên. Cột dài chừng hai trượng, ngang chừng hai gang tay, trên đầu có buộc thanh ngang nhỏ làm chỗ cho lân đứng múa. Hai người múa lân, người trước hai tay cầm đầu lân, người sau cầm đuôi vải, cả hai kẹp đùi chân vào cột và di chuyển bằng gót chân. Thân cột trơn nhẵn lại thêm không được chôn chặt xuống đất nên rất khó trèo. Những người làm chân cột phải xuống tấn thật vững và cùng vận sức thật đồng đều mới giữ được cột khỏi nghiêng ngả. Thế mà hai con lân cứ leo thoăn thoắt lên ngọn.

Tài nghệ của lân phường Hà Khẩu rõ ràng cao hơn đối phương nên con lân đỏ lên ngọn cây trước. Người cầm đầu lân ngồi trên chạc thanh ngang, vừa múa vừa chộp vào xâu tiền treo trên ngọn tre. Vừa lúc đó chợt có hai tia bạch quang xẹt tới bắn vào mình của người mang đầu lân đỏ. Vì bất ngờ lại đang ở tư thế chông chênh, chân kẹp thân cột gỗ, tay cầm đầu lân, thân mình vươn ra nên người này không thể tránh thoát, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Chợt nghe hai tiếng coong nhỏ, hai mũi phi tiêu gần chạm đích thì bị vật gì đánh trúng rớt xuống đất, nhờ vậy người cầm đầu lân đỏ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Thì ra trong lúc khẩn cấp thấy anh ta bị ám toán Phong Lôi đã cúi khom mình xuống nhặt hai viên sỏi nhỏ ném vào hai mũi tiêu.

Mọi việc xảy ra không qua mắt được Hai Dùi. Gã nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở chỗ anh em họ Vũ và Đào Long Vân, tất nhiên là gã đã phát hiện Phong Lôi ra tay cứu người. Tên Thầy Dùi thì thầm gì đó bên tai Trấn Đông Quân, lập tức hắn quát lên:
_ Phường Đại Lợi dám giở trò hạ tiện để gian lận, ta truyền cho phường Hà Khẩu thắng cuộc. Còn phường Đại Lợi ta sẽ trị tội sau.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #454  
Old 02-02-2017, 10:59 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Ái Hoa ơi AH có viết tiếp truyện không, nếu không thì cho VMT biết cái kết đi, chờ hai năm rồi :(
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:17 PM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.