#1
|
|||
|
|||
Anh Chàng Bốn Vợ
Anh Chàng
Bốn Vợ Chàng kia vốn được nổi danh Một nhà bốn vợ đẹp xinh, diễm kiều. * Vợ đầu: chàng rất thương yêu Vuốt ve âu yếm, nuông chiều mãi thôi Khi đi đứng, lúc nằm ngồi Cả khi làm lụng chẳng rời bước chân Lo ăn uống, sắm áo quần Hết lòng chăm sóc mười phần đẹp tươi Không to tiếng, chẳng nhiều lời, Chồng yêu vợ cả nhất nơi dương trần. * Vợ hai: chàng cũng ân cần Ham mê quanh quẩn giữ gần một bên Kề nhau vui sướng vô biên Xa nhau lòng nặng ưu phiền nhớ thương. * Vợ ba: chàng chẳng vấn vương Năm thì mười họa mới thường tìm nhau Tìm khi cơ cực, dãi dàu Tìm khi thiếu thốn khổ đau trường đời. * Vợ tư: buồn tủi phận người Quanh năm vất vả, tứ thời hẩm hiu Chàng sai phục dịch đủ điều Chẳng thèm ve vuốt thương yêu chút gì. * Thời gian thấm thoắt trôi đi Anh chàng lâm bệnh nặng khi về già Biết mình cái chết khó qua Nên chàng chuẩn bị lìa xa cõi đời. * Chồng mời vợ cả đến nơi Bên giường hấp hối nói lời thiết tha: "Ta yêu nàng nhất trong nhà Từ lâu nâng trứng hứng hoa nuông chiều Giờ mong nàng sẽ đi theo Trọn tình trọn nghĩa đủ điều trước sau!" Vợ nghe từ chối, lắc đầu Khiến chồng hờn tủi lệ đâu lăn dài. * Chồng bèn mời đến vợ hai Hết lời năn nỉ cũng hoài công thôi, Chồng bèn trách móc nặng lời: "Trước ta cần kiệm sống đời khó khăn Nhịn ăn tiêu khổ quanh năm Rước nàng chung sống, nhớ chăng hỡi nàng?" Vợ hai: "Tôi chẳng cần chàng Bởi chàng tham của mới màng đến tôi!". * Chồng nghe ngao ngán tình người Vợ ba kêu tới xin mời đi theo, Vợ ba quyến luyến ít nhiều Xót thương nhỏ lệ nói điều đớn đau: "Cùng chàng nghĩa nặng, ân sâu Nhưng tôi không thể mãi đâu theo chàng Tiễn nhau chỉ đến cuối làng Hai ta vĩnh biệt, đôi đàng chia xa!". * Chồng kêu vợ thứ tư ra Bảo nàng sửa soạn bỏ nhà đi theo Vợ thưa: "Chàng hắt hủi nhiều Dù tôi khốn khổ đủ điều trước sau Xa lìa cha mẹ từ lâu Theo chàng hầu hạ tôi đâu quản gì Vui buồn, sống chết sá chi Bên nhau mãi mãi xin đi theo chàng!". * Bốn bà vợ, bốn cô nàng Mang làm thí dụ cho hàng chúng sinh. * Vợ đầu như xác thân mình Chúng ta chau chuốt dáng hình mãi thôi Dù yêu vợ cả tuyệt vời Nhưng khi ta chết thân người chẳng theo Dưới lòng đất lạnh buồn hiu Xác thân nằm lại sớm chiều rã tan. * Vợ hai như bạc như vàng Gia tài của cải ta hằng ấp ôm Ðược thì vui, mất lại buồn Ý thường ham muốn, lòng luôn kiếm tìm Xuôi tay, nhắm mắt, đứng tim Của kia bỏ lại cho miền nhân gian. * Vợ ba xem tựa họ hàng, Vợ con, cha mẹ, xóm làng thân quen Ân tình chan chứa bao phen Sống thời thương mến, chết bèn khóc than Tiễn nhau chỉ tới nghĩa trang Nhớ nhau theo với thời gian nhạt nhòa. * Vợ tư xem tựa tâm ta Nếu buông theo gót quỷ ma dẫn đầu Tham lam, sân hận dài lâu Si mê không dứt, Ðạo mầu chẳng tin Ngày lìa dương thế muộn phiền Vợ như nghiệp chướng theo liền bên ta, Tâm nhơ nhớp, ý gian tà Ðọa vào đường ác ai mà thoát qua. (phỏng theo bản văn xuôi trích: Báo Bát Nhã) |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|