Go Back   Vina Forums > Vườn Thơ > Vườn Tao Đàn > Thơ Truyện
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Old 08-05-2008, 06:30 AM
DVHoDiep DVHoDiep is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Jul 2008
Bài gởi: 154
Default Chuyện Ngày Thứ Bảy

Chuyện Ngày Thứ Bảy

Sáng nay bạn mẹ đến nhà chơi,
Văng vẳng, tôi nghe tiếng nói, cười,
Xa cách lâu ngày, nay gặp lại,
Bạn bè kể lể chuyện buồn, vui .

Tôi nằm tưởng, nhớ đến người yêu,
Bỗng giật mình nghe tiếng mẹ kêu,
"Dee dậy chưa con ? ra mẹ bảo,
Pha trà mời bác, nước trong siêu .

"Thưa mẹ con đây, đã dậy rồi,
Chỉ nằm nán lại chút mà thôi,
Để con xuống bếp pha trà nóng,
Thưa bác, chào cô mới đến chơi ."

Bạn mẹ nhìn tôi, tấm tắc khen,
"Đẹp trai, cao, khoẻ lại ngoan hiền,
Ra đường chắc hẳn nhiều cô mến,
Giống bố đào hoa lắm đó nghen ."

Mẹ nói "Cháu Dee, tuổi Giáp Dần,
Mười hai tháng bẩy, cuối giờ Thân,
Ông thầy bói bảo vì cao số,
Nên chửa cô nào dám cột chân ."

"Phương Hạnh, con tôi cháu tuổi gà,
Muời lăm tháng sáu, đúng hăm ba,
Ra trường năm ngoái, làm vi tính,
Hai đứa, coi kià thật xứng nha.

Hay tôi với chị kết làm xui,
Mình bạn bao năm, chị biết rồi,
Mình đã thân nhau từ thuả nhỏ,
Bây giờ, kết hợp, thật là vui"

Mẹ gật đầu nhìn, ngắm chúng tôi,
"Ừ nha, chúng nó thật vừa đôi,
Nhưng giờ tụi trẻ văn minh lắm,
Nó chẳng bằng lòng, cũng chịu thôi"

Phương Hạnh quay đi, nhỏ nói thầm,
"Giời ơi !!! Mẹ ạ, chuyện trăm năm,
Mà sao mẹ lại đem ra giởn ?
Con có nhiều ngưồi muốn kết thân ."

Hạnh liếc nhìn tôi, má ửng hồng,
"Anh chàng khờ đó, biết gì không ?,
Mẹ em muốn chọn anh làm rể,
Chưa hỏi em đâu, chớ có hòng ."

Tôi cũng nhìn cô, mỉm miệng cười,
Nói thầm chi hở ? bớ cô ơi,
Nhưng cô khỏi nói, tôi nghe cả,
Thiên lý nhĩ nè, nói nữa thôi"

"Hạnh muốn ra vườn, để ngắm hoa,
Anh chiều bé Hạnh, chút anh nha,
Hạnh nghe anh có nhiều hoa qúi,
Gió thoảng vào thôi đã nức nhà"

"Chỉ thấp hơn tôi nửa cái đầu,
Đòi làm em bé, chẳng ham đâu,
Mấy cô chỉ tổ hay hờn dỗi,
Hay khóc, hay nhè, cấu, cắn nhau"

"Anh nói gì mà Hạnh chẳng nghe,
Anh đang chê hạnh, phải không nè,
Hạnh đâu hay giận, hay hờn dỗi,
Chẳng cấu, chẳng cào, cắn đó nhe"

Chỉ nói thầm thôi, thế cũng nghe,
Có thiên lý nhĩ, phải không nè,
Mà sao đoán đúng tim mình thế,
Giỏi thật, cô này cũng gớm ghê .

"Có nói gì đâu, chỉ đoán mò,
Tôi không chê hạnh, Hạnh đừng lo,
Chỉ khen Hạnh giỏi, thông minh, đẹp,
Cao qúy, sang giầu, lắm kẻ o"

"Anh nói ngọt ngào lại có duyên,
Mẹ khen anh giỏi, khoẻ, ngoan, hiền,
Nhưng em lại thấy anh bay bướm,
Cặp mắt đa tình, gái đảo điên ."

"Bạn gái anh đâu, chẳng đến thăm ?
Để anh Thứ Bẩy, lẻ loi nằm ?
Hay là cổ giận, không thèm tới,
Ong bướm đó mà, thật đáng thân ."

"Lại doán sai rồi, bé Hạnh ơi,
Vì tôi chung thủy nhất trên đời,
Yêu ai, tôi hứa là yêu mãi,
Biển cạn, sông vơi, chẳng đổi dời"

"Cô bé tôi yêu học ở xa,
Mỗi năm, một bận ghé thăm nhà,
Chúng tôi, Hạnh ạ, thương nhau lắm,
Xa cách nhưng lòng, chẳng thấy xa"

"Bạn của Hạnh đâu ? Chẳng đến chơi ?
Chắc đi công tác ở xa rồi ?
Hay là bận học nên không đến ?
Hay lại ghen, hờn, giận chút thôi?"

Hạnh ngước nhìn tôi, mắt đỏ hoe,
"Ô hay, Hạnh nói, Hạnh không nhè,
Mà sao mắt biếc long lanh lệ,
Buồn bực chuyện gì, cứ nói nghe"

"Ảnh ở miền Đông, học Dược Khoa,
Còn hai năm cuối nữa anh à,
Yêu nhau từ lúc còn Trung Học,
Ước vọng nên đành phải cách xa .

Giây phút bên nhau thật tuyệt vời,
Mỗi năm, mấy lượt ghé về chơi,
Biển tình ngụp lặn, còn say đắm,
Mà buổi chia ly đã đến rồi .

Tháng trước, em đưa mẹ lễ chùa,
Đường vào chánh điện khói hương đưa,
Qùy bên cạnh mẹ, em cầu khẩn,
Chỉ có thương, yêu, chẳng lọc lừa .

Đưa mắt nhìn lên, Hạnh giật mình,
Ô kìa, ai đó ? phải là anh ?
Người tình em qúi, thương, yêu nhất,
Đứng đó, nhưng không phải một mình

Anh ấy quay lưng, bước vội vàng,
Cùng người con gái thật cao sang,
Vòng tay âu yếm, không quay lại,
Em đứng nhìn theo lệ mấy hàng .

Mẹ hỏi "Sao con thóang nét buồn,
Coi kià đôi mắt, lệ còn vương,
Hình như con có nhiều tâm sự ?"
"Cay mắt mẹ à, tại khói, hương"

Mẹ bảo "Ai trông giống cậu Bình,
Đi bên con bé thật là xinh,
Dạo này hai đứa sao rồi hở ?
Đã mấy tháng rồi chẳng thấy tin"

Em ngước nhìn lên, cố gượng cười,
"Ảnh còn đang học đó mẹ ơi,
Tận bên Đông Bắc, sao về được,
Chắc mẹ của con ngó lộn người"

Hôm đó em về, thức trắng đêm,
Để nghe gió lạnh thổi qua thềm,
Mặc cho nước mắt nhoà chăn gối,
Để trách tình người qúa bạc đen"

Tiếng bạn mẹ tôi, goị "Hạnh ơi,
Ô hay, cô cậu, trốn đâu rồi ?
Tâm đầu ý hiệp, ôi tình qúa !
Mẹ nói rồi mà thật xứng đôi"

Tiếng bạn mẹ tôi, goị "Hạnh ơi,
Ô hay, cô cậu, trốn đâu rồi ?
Tâm đầu ý hiệp, ôi tình qúa !
Mẹ nói rồi mà thật xứng đôi"

"Thưa mẹ, nào đâu có chuyện gì,
Ngồi tâm sự vãn với anh Dee,
Mẹ ơi, xin mẹ đừng đùa nữa,
Ảnh đỏ mặt kìa, tội qúa đi .

Xin lỗi, mẹ em chỉ nói đùa,
Mang em bán mãi chẳng ai mua,
Cho nên mẹ cứ ngày đêm sợ,
Con gái ế chồng, có khổ chưa"

"Anh biết mẹ em, chỉ nói đùa,
Em đừng giận mẹ đó nghe chưa,
Em thông minh, đẹp ngoan hiền nữa,
Lắm kẻ si tình, khối kẻ ưa"

"Sửa soạn về con, kẻo trễ à,
Tuần sau mình lại đến chơi nha,
Để con tiếp nối bầu tâm sự,
Nhà cũng gần mà, chẳng mấy xa"

"Xin phép anh Dee, Hạnh phải về,
Hôm nay, Hạnh thấy thật vui ghê,
Hay anh nhận Hạnh làm em gái,
Dẫn Hạnh đi chơi, dỗ Hạnh nhè"

"Chỉ nói đùa thôi đã hết hồn,
Trông kìa, tái mặt, đứng còn run,
Thôi thôi, chẳng muốn làm em gái,
Muốn được yêu nè, có chịu hông ?"

Mẹ Hạnh nghe xong, tủm tỉm cười,
Hết nhìn Phương Hạnh, lại nhìn tôi,
Hình như bác ấy đang thầm nói,
"Gái mẹ oai phong, bảnh qúa trời"

Không phải đâu nghen, Hạnh chỉ đùa,
Tôi nhìn qua mẹ định phân bua,
Mẹ cười, quay mặt về phương khác,
Chẳng giúp gì tôi, đó khổ chưa ?

Tôi đứng ngượng ngùng một lúc lâu,
Nhìn qua thấy Hạnh vẫy tay chào,
"Hạnh về, tạm biệt anh Dee nhé,
Vui vẻ cuối tuần, hẹn gặp sau"

Tôi tiễn Hạnh ra đến cửa nhà,
"Khi nào Hạnh rảnh, đến chơi nha",
Quay sang mẹ Hạnh, "Con chào bác,
Chúc bác tươi vui, trẻ mặn mà"

Mẹ Hạnh bảo tôi "Cháu thật hiền,
Ước gì hai đứa được nên duyên"
Thôi đừng bác ạ, tôi thầm nói,
Cháu có voi rồi, chẳng muốn tiên .

Đưa mẹ ra xe, mặt đỏ hồng,
"Mẹ đừng đùa nưã, tội con không,
Con xin ở mãi bên cha mẹ,
Hầu hạ sớm hôm, chả lấy chồng"

Vừa bước vào nhà, mẹ mắng tôi,
"Con trai của mẹ qúa hư rồi,
Sao con chẳng nói cùng Phương Hạnh,
Con có người tình, đã có đôi ?"

"Thưa mẹ là con đã nói rồi,
Người con yêu mến học xa xôi,
Hạnh vui nên chỉ đùa dai tí,
Con chẳng dối gian, chặng ngụy lời "

"Thế hả ?, tưởng con giống bố con,
Tình nhân cả tá, nói cô đơn,
Hồi xưa mẹ cũng nghe lầm đấy,
Nhưng có mẹ rồi, bỏ hết trơn"

"Xưa mẹ cao sang, lại dịu hiền,
Bố thường khen mẹ đẹp như tiên,
Tìm đâu ra được người hơn mẹ,
Bố mất lâu rồi, vẫn chính chuyên"

"Mẹ đói lắm rồi con đói không ?
Con ra cắt mấy dọc rau mùng (bạc hà)
Mẹ vào bếp nấu canh chua cá,
Thịt mỡ kho tàu, mắm lóc chưng"

"Nghe mẹ nói không cũng đói rồi,
Bụng kêu òn ọt, mẹ nghe coi,
Để con đi cắt rau cho mẹ,
Thứ Bẩy ở nhà cũng thấy vui"

Hết

DVHoDiep
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 11:48 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.