#1901
|
||||
|
||||
Bài tình buồn cho nhỏ Ta muốn viết thật nhiều thơ cho Nhỏ Mà thấy lòng cứ e ngại chi đâu! Bởi thuyền đã sang sông về bến khác Mà ta vẫn hoài nơi lũng truông sâu. Thôi đành nhắc nhớ ngày xưa xa nhé Thuở ta cùng với Nhỏ sánh vai nhau Nơi con dốc có hoa vàng, bướm trắng Có sương bay, mây thật thấp trên đầu... Chưa chắc Nhỏ giữ lại gì đâu nhỉ? Những bức thư tình mực tím ta trao Có ép nhẹ một nhành tương tư thảo Bên cạnh vần thơ vụng dại năm nào. Giờ xa quá, Nhỏ làm sao nhớ hết Góc phố ngày xưa áo trắng rợp đường Tan buổi học, gót hài xinh dáng mộng Hỏi sao ta- hồn chẳng mãi vấn vương?! Hỏi sao ta- thể nào vùi quên được Nỗi bâng khuâng hò hẹn buổi ban đầu Mình cầm tay, nép vào nhau thật nhẹ Ta thẹn thùa trao Nhỏ nụ hôn mau Giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm Chuyện ngày xưa như những vết son hồng Thôi, cứ để ta giữ giùm Nhỏ nhé Hãy an vui và hạnh phúc bên chồng! ... Ta mãi hoài thương nhớ Nhỏ- Biết không??? Văn Châu
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-14-2020 lúc 04:18 AM. |
#1902
|
||||
|
||||
Mưa Lá Nguyên Tú My Kết thúc mùa thu bao giờ cũng là những cơn mưa lá như có thể nhuộm được cả cái vạt sân mà một tháng trước đây còn mướt lên một màu xanh ngọc bích. Nắng không còn bị những tàn lá xanh che phủ nên cứ hồn nhiên tràn tia sáng rất trong xuống mặt người. Vào những ngày cuối thu, trời đất cứ dùng dằng kiểu nửa ở, nửa đi như một cô gái đỏng đảnh, nên người cũng chẳng biết đâu để mà lường. Đã từ bỏ những chiếc áo khoác phong phanh từ mấy ngày trước vì vài cơn rét dài kéo đến. Trưa nay nhìn nắng thu vàng ấm áp lại lục đục lôi ra nào là khăn the áo mỏng để à ơi cùng một ngày thu muộn. Trời ban chiều lãng đãng gió nhẹ. Thành phố được phủ lên một màu vàng nâu lá úa ấm áp thật dịu dàng. Không khí trở nên loãng hơn làm mềm đi những ưu tư, thấy lòng nguôi ngoai một nỗi bâng khuâng không gọi được tên. Hình như đó là hoài niệm, đó là lòng lưu luyến nhớ thương về những điều đã mất. Dường như ở vào tuổi này người ta thường tiếc nuối nhiều hơn là mơ ước. Như một đứa trẻ cứ chạy theo cánh diều bị gió cuốn đi trong chiều thầm ước mong bắt lại được con diều thơ ấu của mình. Một nỗi thất vọng trẻ thơ kèm theo niềm hy vọng níu lại cho mình cánh diều năm tháng đã vĩnh viễn đi qua cuộc đời. Và cũng thật lạ lùng, từ đó tôi lại tìm thấy một sự tương phản thật đáng yêu trong một trạng thái tách thoát êm đềm khi bước ra khỏi khoảng không gian bộn bề những điều khác biệt. Đã qua hơn hai mươi năm rồi mà vẫn thấy xa lạ từ khuôn mặt đến giọng nói, cách sống, ngày nắng đêm mưa… đến độ đôi khi tôi phải tự hỏi, có phải chính tôi đã là một quá khứ? Ngả mình trên nền đất, mùi thơm thanh mảnh của những chiếc lá vừa lìa cành vẫn còn giữ cho mình một mùi hương rất mộc thấm đẫm vào cái khứu giác uỷ mị của tôi. Đã lâu rồi tôi không còn gặp lại những mùi hương như thế nữa, bởi đứa trẻ chân đất đầu trần của ngày thơ ấu đã bỏ tôi đi rất xa, để lại cho một mớ ký ức xưa cũ đến tội nghiệp. Đôi khi mệt phờ bởi những bon chen của người, tôi lại lọ mọ với cái blog ảo này tỉa tót vài cành cúc dại, nghe lại một khúc nhạc quen, hay cười mỉm chi với một thằng nhỏ… không quen nào đó đang cười rất vui với tôi từ một tấm hình lượm được trên mạng. Những điều nhỏ nhặt ấy đã giúp tôi đi qua những nỗi cô đơn buồn chán mà không cảm thấy mình đơn độc, giữ cho bàn chân không bị lạc lối bởi những con đường lạ trong cuộc hành trình còn lại của đời người. Để biết rằng hiện tại của ngày hôm nay sẽ là điều đáng yêu, đáng nhớ cho một ngày mai đang đến. Tôi đã đi qua thêm một mùa thu nữa của đời người. Đón thu đến từ lá, rồi tiễn thu đi cũng từ lá. Khi tôi lắng nghe tiếng lá chạm vào nhau xao xác thì những câu hát của Từ Công Phụng lại trở về quẩn quanh tôi mãi, “Thoáng như chiếc lá vàng bay. Mùa thu qua, mùa thu qua hững hờ…” Lời ca đẹp như thơ thoát ra từ giọng hát mênh mang của Tuấn Ngọc về một cuộc tình đã xa. Một mùa thu mưa rơi như nước mắt người tình “Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi. Yêu nhau một thời, xa nhau một đời. Lệ này em nhỏ xuống hồn tôi”. Cúi xuống nhặt cho mình một chiếc lá khô cuối mùa có những đường gân gầy úa như sự tàn phá của thời gian lên đôi tay. Những chiếc lá thu hôm nay sẽ trôi về đâu, mùi hương lá thu sẽ phai đến nơi đâu. Tôi không biết được, chỉ thấy lòng dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng về những giọt lệ của cuộc tình muộn màng đã lỡ hẹn cùng thu của nhạc sĩ họ Từ. Một bài hát tuyệt vời cùng một giọng hát tuyệt vời. Đó là một cái đẹp thầm lặng của cuộc đời đã trao mà tôi nhận được trong một chiều lá đổ như mưa… Với đôi tay theo thời gian tôi còn Một trời mây lang thang, một mình tôi lang thang…
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 07-09-2017 lúc 04:15 AM. |
#1903
|
||||
|
||||
Tình Em Sợi Mưa Gửi người ngàn sợi mưa bay Thả rèm tơ trắng kín đầy ngõ xưa Giăng ngang theo ngọn gió lùa Hôn lên suối tóc đẫm vừa giọt thương Còn đây sợi nhớ vô thường Từ mưa tiền kiếp vẫn vương nợ tình Hạt sầu mê ảo lung linh Kết bao khắc khoải riêng mình với anh Mưa thu rả rích bên mành Sợi buồn chẻ xuống âm thanh não nùng Lê thê phổ đắng trầm cung Lạnh rơi nức nở phím chùng dây oan Mưa dài vắn khúc lỡ làng Sợi đau chạm khẽ nhói tan cõi lòng Gói tình em chuỗi sợi mong Sầu đau thương nhớ buộc vòng trăm năm … PTMC Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-26-2022 lúc 05:51 PM. |
#1904
|
||||
|
||||
Viết cho người xưa cũ Nơi em ở ......những hàng cây lá đỏ Ta đi ngang giữa ngày tháng thu vàng Trước nhà em những chùm hoa cúc trắng Đẹp dịu dàng theo nỗi nhớ mênh mang Em thấy không khung trời tình xanh ngát Mây về đâu bay lờ lững dịu dàng Tiếng đàn ai vọng buồn qua song cửa Gió nồng nàn trong tiếng gọi mùa sang Ta vẫn đứng bên góc đường lặng lẽ Rất gần em mà em chẳng nào ngờ Từng tháng ngày lênh đênh trong quạnh quẽ Để nghe lòng chùng xuống những vần thơ Kỷ niệm nào theo tháng ngày xa mãi Cũng như em giờ cũng đã quên rồi Chỉ có ta mãi là người khờ khạo Vẫn lạc về ... vùng quá khứ xa xôi .... Khiếu Long Còn đâu lời thệ xưa Giờ nơi đây…đã rợp đầy lá đỏ Mình em lặng lẽ giữa mùa thu vàng Bên hiên nhà đong đưa chùm cúc trắng Vẫn trinh nguyên vờn trong gió miên man Còn đâu những tháng ngày tình nồng ngát Lời yêu đương tha thiết quá dịu dàng Sao như gió thoảng bay luồn qua cửa Lệ đắng cay nhuộm tím mùa mưa sang Vầng trăng đêm nay thiệt buồn cô lẻ Hạnh phúc mới hôm qua giờ đâu ngờ Bóng em rũ sầu co ro quạnh quẽ Tim rỉ máu đẫm ướt cả dòng thơ Đến thiên thu em còn yêu anh mãi Người đã quên lời xưa thề ước rồi Em lạc lõng trong tình si khờ khạo Một lần yêu …để lịm chết hồn côi Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-14-2020 lúc 04:18 AM. |
#1905
|
||||
|
||||
Nắng thu vàng Nắng mới vàng trên hàng cây biếc Âm thầm nghe nhớ áo chiều xa Tiếng chim nào hót khu vườn cũ Nghe lòng buồn buổi nọ người qua Người mãi vui bên trời riêng lẽ Để lại đời tôi những đau buồn Đã theo gió cuốn về muôn dặm Nên sầu rượu chuốc uống tang thương Bước dưới hai hàng cây kỷ niệm Với trái tim xưa đẫm máu hồng Nhắc đến mùa thu nào xa lắc Biết người năm trước nhớ hay không ? Người bỏ quên tôi buồn vật vã Ôm những giòng sông nước đục ngầu Mà mơ con thuyền ai viễn xứ Chòng chành qua mấy nỗi bể dâu Đời vẫn hoang vu, đời tan nát Bởi vẫn đem lòng nhớ xa xôi Chuyện xưa như những hồn ma cũ Loáng thoáng về đây gõ cửa đời Đành đã để tình xuôi vạn lý Nên ngày tháng lạnh vẫn lạnh thêm Người đã quên mùa thu dĩ vãng Thương áo xưa vàng chân gió êm Đà lạt 5/1973 Trần Văn Nghĩa
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-26-2022 lúc 05:52 PM. |
#1906
|
||||
|
||||
Tản mạn một chiều thu bên khu phố cổ Chiều nay mình tôi dạo bước lang thang trở về khu phố cũ …Đại lộ Saint Germain Des Prés vẫn xôn xao những dòng người …Quán Café de Flore vẫn nhộn nhịp dưới ánh nắng hanh vàng của ngày cuối thu …Mỗi khi trở về Paris tôi vẫn thích một mình ngồi đây thưởng thức ly café đen expresso thật nóng đậm đà hương vị bên chiếc bánh croissant ngọt bùi … ở một chiếc bàn có bóng râm trên vĩa hè bên ngoài quán…Từng giọt café đặc sánh bao niềm nhung nhớ đắng lịm cả bờ môi … Paris xôn xao tíu tít còi xe Mình em bên quán café vỉa hè Trong tách nhỏ ngậm ngùi từng giọt đắng Mùi hương quen lẫn trong gió buồn se Ngồi trong quán café ngoài trời cổ xưa, xinh đẹp, lãng mạn và có phong cách nhất của thành phố kinh kỳ hoa lệ này để thấy hồn mình lâng lâng tìm về dĩ vãng …Hình như ẩn vào từng viên đá, cái bàn, chiếc ghế mây, những hình ảnh của những nhân vật nổi tiếng… có một chút gì đó vết tích cả hơn trăm năm của nghệ thuật văn chương, mỹ thuật và điện ảnh ngày xưa …Mỗi khi về lại nơi đây tôi như tìm lại những phút giây hoài cảm bên ly café …Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đặt chân đến quán café văn học nổi tiếng này cũng đã có hơn 20 năm thì phải …Ngày đó, tôi đã ngồi nghe say mê cậu tôi kể về lịch sử của quán …Tôi như bị thu hút bởi những câu chuyện bên lề văn chương của những buổi tranh cãi nẩy lửa đầy thú vị giữa nhà đại danh hào J.P Sartre, bậc thầy của nền triết học hiện sinh và bà vợ ông, Simone de Beauvoir, một nữ văn sĩ của chủ nghĩa hiện sinh, khi cùng viết ’’Nỗi buồn của kẻ bất tử’’, ’’Buồn Nôn’’…Cũng ở nơi đây những bài thơ nổi tiếng của Guillaume Apollinaire, Jacques Prévert …đã ra đời …Có lẽ vì vậy mà tôi yêu thích nơi này đến thế …Bối cảnh chung quanh, khoảnh khắc giao cảm, những âm thanh dồn dập lao xao, một làn hương xanh gió se lạnh thổi lên từ bờ sông Seine, những tia nắng cuối mùa xanh xao còn soi len lõi giữa những hàng cây lá úa vàng…thật lý tưởng cho những tâm hồn sáng tác … Trở lại ....Paris yêu thương Quán cà phê quen cuối đường Giọt tình rơi trên nỗi nhớ Nghe lòng sao mãi vấn vương Ngồi trong góc nhỏ lặng nhìn những cặp tình nhân dìu nhau trên đường…những chiếc khăn len đủ màu quấn quít, một làn sương lụa mỏng manh thấy như say với hương mùa thu khẽ khàng của một góc phố Paris cổ kính nhưng đầy lãng mạn và trữ tình này …Như trong gió thoảng có tiếng hát ngọt ngào của Juliette Greco lẫn trong tiếng đàn violon réo rắt Il n'y a plus d'après À Saint-Germain-des-Prés Plus d'après-demain, plus d'après-midi Il n'y a qu'aujourd'hui. Quand je te reverrai À Saint-Germain-des-Prés Ce n'sera plus toi, Ce n'sera plus moi Il n'y a plus d'autrefois. … Không còn mai sau đâu nhé Ở Saint-Germain-des-Prés Không còn trưa mốt em ghé Những trưa hè ấy phai rồi Chỉ có hôm nay mà thôi. Khi anh lại được gặp em Ở Saint-Germain-des-Prés Em đã không còn là em Anh cũng chẳng còn là anh Ngày xưa sẽ không còn nữa. Paris vắng anh, hương cà phê vẫn thân quen …mà sao tôi lại thấy từng giọt cà phê đen lại như những giọt sầu không tên lịm đắng trên bờ môi…Mỗi giọt rơi chất chứa biết bao kỷ niệm êm đềm …Tiếng vỹ cầm vẫn ngân dài lê thê cho thêm đặc quánh nỗi đau tương tư … Chiều dần buông, phố đã lên đèn …Paris tiễn tôi về lặng lẽ từng bước âm thầm … Cà Phê Paris Em ngồi đó chiều buồn lê thê Ta lãng du quên mất lối về Giọt cà phê rơi trên kỷ niệm Vắng nhau rồi đời mãi u mê Phố đông người sao ta lẻ loi Trời cuối thu có lá vàng rơi Áo em xanh biếc màu nhung nhớ Tóc hong buồn rất nhẹ buông lơi Cà phê tình đậm mùi hương quen Ngày Paris nỗi buồn không tên Khi em đi hãy xin để lại Nụ cười em một thuở dịu hiền Mai chuyến tàu về chốn xa xăm Gió hoang vu trên phố lạnh căm Quán cà phê lạc vùng ký ức Chiều Paris từng buớc âm thầm Khiếu Long Paris Giọt Cà Phê Nhớ Còn đây tiếng vỹ cầm lê thê Nhạc trầm nhẹ đưa lối thu về Bên ly cà phê nhiều kỷ niệm Nghe sầu khắc khoải đắm sương mê Giữa quán đông người góc lẻ loi Em lặng lẽ ngồi đếm lá rơi Chiều Paris xanh xao màu nhớ Tóc bay trong gió dòng buồn lơi Paris với gương mặt lạ quen Cà phê rơi giọt buồn không tên Anh đi rồi nỗi đau ở lại Lịm đắng cả bờ môi em hiền Gửi về N phương đó xa xăm Paris vào thu gió rét căm Giọt cà phê nồng hương ký ức Nhỏ vào đời nỗi nhớ âm thầm Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-14-2020 lúc 04:15 AM. |
#1907
|
||||
|
||||
Tôi vẽ em, mùa thu Tôi vẽ em, mùa Thu Hà Nội Lá bàng trôi tím mặt Hồ Gươm Em bước qua bóng còn ở lại Để tôi mắc nợ những con đường. Đi đâu cũng vấp mùi hương cũ Hoa sữa vườn ai rụng trắng môi Chân nghiêng thành quách bờ rêu phủ Mùa thu đã thay áo em rồi! Còn đau đêm buông mình tóc rối Tôi mang hồn cổ tích đi hoang Trả em nhan sắc buồn vô tội Hà Nội ơi, như đã bẽ bàng. Tôi vẽ em, mùa thu phố lạ Chờ nghe hương cốm ngọt môi quen Để nước mắt chia vào hai ngả Chảy thành giọt máu xuống đời em… Hư Vô
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-29-2023 lúc 02:08 PM. |
#1908
|
||||
|
||||
Sài Gòn Không Có Mùa Thu Sài Gòn mùa thu sao chưa vàng lá Để mây bay giăng tím áo người xưa Ở nơi đây thu chẳng đến bao giờ Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng Em đừng trách Sài Gòn thường thiếu vắng Hương cà phê quán nhỏ lúc mùa sang Góc phố chiều hoa cúc nở dịu dàng Thu giận hờn ai mà thu đi biền biệt Em không về nên anh buồn da diết Thèm môi hôn thơm phức chiếc que kem Cái mát lạnh chạy xuống thấu tận tim Thời mới lớn- ve sầu -chùm phượng đỏ Thương con đường chật mùi thơm hoa cỏ Cánh chuồn kim-con bướm-tuổi học trò Thương vô cùng . Ôi ! Nhịp guốc nhẹ khua Hồn mơ mộng anh hóa thành sương khói Em hẳn biết Sài Gòn mình khi đó Luôn tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông Đẹp chao ôi ! Dù thiếu lá thu vàng Lẫn chút xíu gió heo may lành lạnh Em không về Sài Gòn mưa lâu tạnh Bong bóng bên hè vỡ buốt lòng anh Em không về nhìn lại khoảng trời xanh Đầy hy vọng -đầy niềm tin mãi mãi Em còn nhớ thuở chúng mình vụng dại Mơ cánh buồm hạnh phúc cuối chân mây Nhưng hỡi ơi ! Sau mấy chục năm dài Cát bụi thời gian xóa nhòa ký ức Em ạ ! Lỡ mai này anh nhắm mắt Cứ coi như thu rụng lá khô vàng Đau lòng chi em nhé ! Chuyện ly tan Hãy chôn chặt dưới nấm mồ quá khứ Linh Phương
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 10-25-2016 lúc 08:24 PM. |
#1909
|
||||
|
||||
Tháng Chín Tình Nhớ Thơ: Tiểu Vũ Vi Nhạc: Võ Vĩnh Thuận Hòa Âm: Đỗ Hải Trình Bày: Kim My Anh đi rồi… trời thu màu vàng úa Cơn mưa qua rơi đỉnh ngọn tình hờ Ướt bờ vai em gầy hao nhung nhớ Tiếng đàn ai não nuột lắng hồn thơ Thu Paris sắc vàng phai màu lá Em đi trong áo tím dáng ngại ngần Ghế công viên ngày nao mình gặp gỡ Giờ vắng anh buồn quay quắt bâng khuâng Gió thu về ươm nỗi sầu tháng chín Em mòn mỏi chờ đợi bóng thu sang Chiều sông Seine sóng dâng tràn kỷ niệm Mưa phôi pha màu hương phấn võ vàng Em tròn giấc giữa lời ru tình lá Làn tóc anh phủ lấp những mùa đau Vòng tay em vẫn chờ anh trở lại Trời Paris lộng lẫy giữa muôn màu… Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 02-14-2020 lúc 04:14 AM. |
#1910
|
||||
|
||||
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời Gió mưa tiền kiếp duyên trời Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 06-08-2020 lúc 11:33 AM. |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|