Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Ngắn - Truyện Học Trò
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 01-17-2011, 06:10 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

43.KHỔ QUA

đêm bất ưng thằng Huy thức dậy. Liếc qua đồng hồ đeo tay đã hơn hai giờ sáng mà bố nó vẫn chưa đi ngủ. Nó định ra ngoài đi tiểu trước rồi sẽ đi qua phòng chú Hà. Rất có thể nó sẽ được nghe hai người họ nói chuyện. Thỉnh thoảng nó vẫn ngồi hóng chuyện hai người như thế.

Con đường dẫn ra phía sau đi ngang qua phòng chú Hà. Trăng đêm hôm ấy sáng vằng vặc. Cửa sổ phòng chú Hà cửa hé ra. Giường không buông màn và đứng từ bên ngoài nó có thể nhìn thấy giường ngủ của chú.

Đi tiểu xong thằng Huy bước đến gần cửa sổ. Nó biết là nó chẳng nên nhìn vào phòng của người khác. Nhưng hôm nay nó tự cho phép mình phá lệ. Bước đến cửa sổ, nó nhìn thấy một cảnh tượng hết sức quái đản và quá sức bất ngờ.

Trên giường của chú Hà nó nhìn thấy hai người đàn ông. Tất cả đều không có một mảnh vải nào trên người. Thằng Huy nhận ra rằng người đàn ông đang nằm ở vị trí bên trên là bố nó. Mái tóc của chú Hà nó cũng chẳng lạ gì.

Nó bàng hòang. Tiếng thở của bố nặng nhọc. Có tiếng rên khẽ của chú hà. Nó thấy rùng mình. Một luồng điện chạy dọc theo cột sống. Nó chóang váng như người bị cắt mất nguồn khí ôxy. Hai ống chân nó bủn rủn như sắp khụyu xụp xuống. Cuống họng khô đắng. Đôi mắt nó nhòa đi vì nước. Miệng nó tươm ra một thứ dịch nhờn nhợn khiến nó gần như muốn nôn thốc nôn tháo ra. Hai bàn tay nó nắm thật chặt lại thành hai quả đấm.

Thằng Huy muốn ói thật sự. Nó kịp tay lên che miệng lại rồi bước nhanh ra phía trước nhà. Nó ghê tởm cả hai người đàn ông mà nó đã từng luôn luôn thương yêu kính trọng. Trời ơi! Bố ơi! Mẹ ơi! Chú Hà ơi!

Đấy cũng chính là lý do vì sao nó khăng khăng đòi được về nhà sớm hơn so với lịch hai cha con đã dự định. Và đấy cũng chính là vì sao người đàn bà răng vổ bán nước mía đã chứng kiến được cuộc cãi cọ lớn tiếng của hai cha con họ hôm nào.

44.GAN GÀ

sau ngày cưới của Hiên, Hà trầm tính hẳn lại. Cô Mệ biết là con trai không có bạn để chơi chứ tuyệt nhiên không biết Hà đã mất người tình. Hà cũng nhận ra sự khác biệt của mình. Ý thức của nó nhất định đã không còn như xưa nữa. Nó cố gắng điều tiết nhưng mọi cố gắng vẫn chẳng đem lại bất cứ một kết quả khả quan nào. Cô Mệ nhận ra tính lầm lì lặng trầm của con, miệng vuột hỏi:

- con có hay gặp thằng Hiên không?

- Người ta đã có vợ, gặp nhau khác nào mình đi quấy rối người ta. - Hà trả lời giọng không giấu được vẻ bức xúc.

- Thì là tình bạn. Người ta chồng vợ thì cũng chỉ ban đêm thôi chứ!

- Mẹ không hiểu gì đâu, tụi con đã từng...

câu nói bị cắt ngang. Ngọt như người ta chặt phập quả bầu ra làm đôi.

- Mẹ biết tụi bay đã từng như anh như em ...

- còn hơn thế nữa... - Dòng cảm xúc bắt đầu tuôn ra. Hình như bao giờ người ta cũng dễ dàng nói thật ra cõi lòng với mẹ ruột của mình.

- Là thế nào hả con?

Hà bật khóc. Hình như đấy là sai pạhm lớn nhất mà nó đã làm cho mẹ nó đau lòng. Nó nhìn mẹ. Nỗi đau dâng lên trong mắt người đàn bà đã một lần bị tình phụ. Trong đôi mắt ấy, đứa con trai nhìn thấy nỗi lo âu pha lần với niềm thương cảm sâu sắc của bà mẹ.

- Con đồng tính phải không Hà?

Hà gật đầu:

- con và ảnh đã thương nhau.

Bà mẹ dù biết rằng điều bà bán tín bán nghi là có cơ sở nhưng vẫn không thể nào né tránh được cảm giác bị ngáng chân. Nước mắt bị vấp, nên ngã sõng xòai trên khuôn mặt. Mẹ đưa tay lên che miệng lại. Hà cảm thấy căm phẫn với chính sự yếu đuối của mình. Nó nghiến răng trong nỗi đau của một cuộc tình có quá nhiều hệ lụy không chỉ liên hệ đến một mình bản thân nó. Mẹ có lỗi gì đâu? Mẹ ơi! Hà nấc lên.

Người mẹ ngồi im như tựơng. Chị còn nói gì được nữa bây giờ. Chị không muốn con như thế. Với kiến thức sinh vật và những lần đọc tài liệu trong thời gian học lớp trung cấp y tá của mình, chị biết nguồn gốc của đồng tính luyến ái thật ra rất rộng, rất bao hàm. Và như thế không chỉ có tuyến nội tiết mà còn có cả những phạm trù tâm sinh lý hết sức phức tạp khác.

- Hà ơi! Dù sao con cũng vẫn là con của mẹ. - Chị muốn nói như thế với con nhưng không nói được. Cảm xúc đã khiến chị trở thành một người câm, lưỡi hòan tòan tê cứng.

- Mẹ à, con xin lỗi mẹ. - Hà lấy tay gạt nước mắt thật nhanh.

- Con không có lỗi. Không ai có lỗi trong vấn đề này cả. - Cô Mệ khóc theo con. Cô muốn nói thêm: chỉ có những điều kiện đã xô đẩy và hòan cảnh đã tạo nên những kinh nghiệm đau lòng chính chúng ta đều không muốn.

- Con sẽ cố gắng sống thật tốt để khỏi làm mẹ ưu phiền nữa.

Từ sau câu chuyện giữa hai mẹ con họ, cô Mệ bỗng dưng không còn săn đón mặn mà với Vi nữa. Cô ngưng mọi họat động liên hệ thường xuyên giữa hai người. Cô bắt đầu nhận ra mình phải đối diện với thực tế là Hà, con trai cô, sẽ chẳng thể nào quên Hiên sớm được. Cô Mệ không dám nấn ná sợ ảnh hưởng đến tuổi xuân của Vi. Thì ra đấy là một người phụ nữ nhân hậu hiền hòa, chỉ nghĩ đến người khác trước.

Và Hà kể từ ngày ấy anh càng ít tiếp xúc với mẹ hơn. Hình như cả hai mẹ con đều hiểu ngầm rằng họ có thời gian riêng tư để phản tỉnh và để suy nghĩ về những diễn biến chấn động mà Hà đã công bố.


45.MĂNG KHO

chẳng có gì là ghê gớm cả khi nghi thức giao hợp giữa người nam và người nữ bắt đầu đi vào quỹ đạo họat động thuận tiện tự do.

Có vẻ luống cuống và ngượng ngập khi buổi đầu tiên hai người ân ái. Một điều kì diệu xảy ra là cơ thể của cả hai bên học hỏi được những hành vi phản ứng của nhau rất nhanh. Chẳng phải đấy là trí thông minh đã tạo nên những kinh nghiệm. Có thể do đó là bản năng đã được cài đặt bên trong cơ thể mỗi chúng ta.

Sau khi mệt mỏi quá độ vì thất vọng, Hiên bắt đầu ngủ. Tiếng anh ngáy nghe đều đều thư giãn. Oanh vẫn nằm yên không nhúc nhích. Chị nghĩ đến những ngày tháng lúc Hiện bỏ đi theo người đàn bà khác. Kể từ giây phút khổđau ấy, Oanh tưởng như cuộc đời mình đã chấm dứt. Nào ngờ những sự kiện khác nhau thay phiên đổ ập xuống đầu chị như những đợt sóng trào. Chị liên tục ngụp lặn trong những cơn sóng cuộn, mẹ chồng day dứt mắng nhiếc, con chết, sức khỏe suy sụp, và chuyện chồng con với Hiên chỉ là để che mắt thế gian... Oanh vì thế đã mất hết niềm tin vào cuộc sống đã bị quá nhiều vùi giập.

Giờ thì mọi chuyện đã khác, bến đậu bình yên đã bắt nhen nhóm. Chị được nằm trong vòng tay của một người đàn ông chân thật. Anh đang ôm vợ, hơi ấm là rất thực. Chị hạnh phúc khi da thịt được cận kề trong tinh thần thương yêu từ sự cố gắng của chồng.

Hiên đã thật sự có thiện chí nhưng anh vẫn chưa vượt qua được những bước ngoặt thử thách cột mốc. Dù sao khi Hiên cởi bỏ quần áo, anh đã cố gắng trân trọng những vùng cơ thể của vợ đã khiến cho Oanh nhận ra đây là một thắng lợi có ý nghĩa. Chị nhè nhẹ lấy tay vuốt cánh tay của chồng. Cánh tay có những sợi lông mịn và mềm. Chính đôi tay này đã đặt lên vai Oanh nhiều lần, đã ẵm con của Oanh và bao giờ con bé cũng nín khóc một cách ngoan ngõan. Chính cánh tay này đã gạt nước mắt cho Oanh, đút cháo cho Oanh. Vì thế Oanh không thể nào không hạnh phúc.

Hạt giống thèm khát da thịt một dạo ngủ đông tưởng chừng như đã bị thui chột, nay chợt vươn mình thức giấc. Oanh cảm thấy cơ thể mình có một luồng năng lượng mới, một dòng chảy của cảm xúc, một đợt những cơn sóng hiền hòa vỗ về mơn trớn. Chị bíêt mình đang khóc. Những giọt nước mắt dạt dào của hạnh phúc yêu thương.

Phép lạ đôi khi tưởng như chỉ có thể xảy ra nơi những miền cổ tích lại có thể xảy ra rất dung dị bình thường, ngọt như lựu và thơm như quế. Trên chiếc giường của đôi vợ chồng, người vợ bỗng giật mình thức dậy theo một thức trực giác thiêng liêng không thể cắt nghĩa được.

Hiên trở mình, anh dáo dác nhận ra bên cạnh mình là một thân thể nhỏ bé dịu dàng của vợ. Oanh thở nhẹ, một hơi thở mềm và ngọt ngào của người vẫn còn đang thức. Hiên theo bản năng nhận ra mình đã hòan tòan là một người đàn ông thực sự.

Thì ra trong lúc lo lắng bấn bức quá mức về khả năng thể hiện bản năng người đàn ông của mình, thần kinh giao cảm của Hiên đã ức chế hòan tòan khả năng phản ứng tình dục của anh.

Trong giấc ngủ, Hiên không còn phải lo lắng đền khả năng thao tác của mình. Cảm giác sợ mình sẽ là người thất bại cũng biến mất. Tín hiệu kích thích thần kinh giao cảm cũng ngừng theo. Qua một giấc ngủ, cơ thể Hiên thư giãn hòan tòan. Dương vật của Hiên vì thế đã trở lại trạng thái họat động theo chức năng và nhiệm vụ của nó.

Oanh biết những gì đang diễn ra. Hiên bất ngờ nhận thấy mình thật sự sẵn sàng. Người chồng trườn lên tấm thân ấm nồng của vợ. Chị tiếp nhận bằng một cử động co chân lên để chào đón. Hiên đưa khả năng đàn ông của mình vào thế giới tràn đầy yêu thương của vợ. Âm đạo của Oanh ấm áp và được chuẩn bị sẵn bởi dịch nhầy. Hiên bất ngờ nhận ra hạnh phúc của giao hòa âm dương là hạnh phúc anh chưa bao giờ trải qua. Rất khác khi anh ân ái với Hà.

Anh bắt đầu thao tác. Cần mẫn và chắt chiu.

Hạnh phúc tuôn ra như mật qua những cọ xát của thương yêu và trìu mến. Kích thích càng tăng, độ cứng của bản lĩnh đàn ông cũng lớn nhanh theo tốc độ. Hiên bất chợt biết mình bị cuốn theo dòng xóay của vận tốc. Hiên thương vợ quá! Oanh cần mẫn dưới sức nặng tham lam mà chính Hiên đã ý thức rằng anh hình như không thể kiềm chế được.

Anh nhìn xuống đôi mắt của vợ từ một độ cao khi hai tay anh chống xuống mặt giường. Oanh mở mắt nhìn chồng khích lệ. Hiên muốn được ngàn lần gấp gáp hơn nhưng sợ vợ đau nên lại thu về trạng thái từ tốn. Oanh ngọt lịm như một quả hồng chín nhũn, tươm nước và mềm mại. Hiên quên mất lối đi vì sự tỉnh táo đã bị xung lực và năng lượng bịt mất đôi mắt. Giao hòa của nghi thức. Nhiệt độ và vận tốc cứ thế thách thức nhau trong một cuộc đua không có cùng đích. Oanh co chân lên quặp lấy mông chồng. Hiên rên khẽ:

- ráng đi em! Tiếng anh nói nghe thật ấm áp, đầy vẻ quan tâm.

Oanh mỉm cười. Hạnh phúc là đây và tình yêu cũng chính là đây. Thân xác Oanh cuối cùng trở thành viên ngọc đáng giá liên thành trong tay của một gã lái buôn giàu có. Ông ta thích thú vì cuối cùng đã tìm được một viên ngọc trai đẹp nhất trên thế gian này.

- Em có dễ chịu không? Hiên lại hỏi.

Oanh gật đầu. Chị hạnh phúc thật sự khi được anh quan tâm. Oanh thương chồng hơn bao giờ hết. Quên đi cảm giác của chính mình, Oanh thèm được nhìn thấy, được cảm nhận, được trân trọng những giọt yêu thương mà Hiên đang cố gắng vắt ra trong một nghi thức thánh hiến để đem đến cho Oanh.

Chị thóang nghĩ thật nhanh đến Hiện. Hai anh em của họ khác nhau nhiều quá. Hiện tham lam ích kỷ, háu đói và ăn hỗn. Hiên hòan tòan khác hẳn, anh hăm hở thật đấy nhưng vẫn nghĩ đến người khác. Anh muốn bẻ đôi chiếc bánh cho bạn tình của mình, anh muốn được chọn phần bánh nhỏ hơn.

Trong nghi thức giao hợp, thời gian chẳng biết có phải là một đại lượng to lớn nhất hay không, chỉ biết trong lúc này Hiên hòan tòan mất hết kiên nhẫn. Anh càng lúc càng đói khát. Mặc dù cảm giác tiếp xúc cọ xát giữa thành âm đạo sẵn sàng hiến dâng của Oanh và thân dương vật muốn được yêu thương của Hiên là những cảm giác rất nhiệm màu. Nhưng Hiên không thể nào cưỡng lại quán tính của dục năng. Anh bơi trên sóng yêu thương, hai bắp chân vặn cứng các sợi cơ chòi đạp. Các cơ bắp từ vùng cổ đến vùng thắt lưng, mông, vai, sườn... Tất cả đều căng cứng, tranh giành, hỗn họan chí chóe.

Rồi một phút thiêng liêng chợt đến, mênh mông hơn tất cả. Hiên biết mình sắp đi vào giới hạn duy nhất không thể cưỡng lại được nữa. Anh vặn người gồng lên khi biết mình sắp sửa lao vào vực thẳm của yêu thương không có đáy. Một đợt sóng thật nhanh tràn qua cơ thể của anh. Hiên biết mình có một cuộc hành quân khổng lồ xuất phát từ hai tinh hòan. Rồi đạo quân ấy hùng hổ, chen lấn, giày xéo, cỡi lên nhau để vượt qua một bờ đá hẹp. Tiếng hò hét lonh trời lở đất...
anh biết tinh dịch của mình đã phóng vào bên trong cơ thể của Oanh.

Giây phút lần đầu tiên ấy là một khỏanh khắc vĩnh hằng. Rất thiêng liêng đối với lần làm tình đầy thánh thiện của lần đầu giao bôi hợp cẩn.

Hiên sụp đổ ngã người trên ngực vợ. Hạnh phúc và mãn nguyện khi anh nhận ra mình đã đem lại hạnh phúc cho Oanh. Bờ môi họ tìm đến nhau. Hiên trọn vẹn trong từng cử chỉ. Oanh trân quý những ấm áp của bờ môi chồng. Hai người họ cùng khóc khi cảm xúc thiêng liêng đã kéo họ lại gần với nhau:

- anh cảm ơn em! - Hiên thổn thức.

Ngay lúc đó trong đầu anh nghĩ đến Hà. Một cảm giác đen tối chợt ùa đến. Anh cảm thấy mình đã trở thành một người phản bội. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ phản bội Hà. Hiên nhớ đến lời thề của mình: Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời, Hà ơi.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 01-17-2011, 06:11 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

46.SẮN LUỘC

đứa trẻ ra đời là niềm hạnh phúc dạt dào của đôi vợ chồng trẻ. Đấy là một bé trai bụ bẫm và kháu khỉnh. Cả nhà yêu chiều cưng nựng. Bà nội mỗi lần ẵm cháu đều khoe rằng:

- tiên sư bố mày, con cu y như con cu bố mày ngày xưa.

Hiên hạnh phúc khi nghe mẹ nói thế. Oanh ngoài niềm cảm xúc đã thật sự làm vợ, làm mẹ, chị rất vui khi thấy mình đã sinh cho Hiên một cậu con trai rất đẹp. Hiên đang ngồi đánh chùi cho mẹ mấy cái nồi ngoài sân hỏi vào:

- thằng cò này giống con hay giống anh Hiện hồi bé hả mẹ?

- Hỏi thế mà cũng hỏi. Nó giống anh chứ giống ai vào đây nữa!

Oanh mỉm cười. Chị hạnh phúc thật sự. Hóa ra hạnh phúc đôi khi vẫn ập đến khi con người không tin nó có thật. Oanh ngất ngây niềm vui trong những sinh họat hằng ngày. Sữa chị nhiều nên thằng bé khỏe mạnh và chóng lớn. Hiên hỏi mẹ:

- con đặt tên cho cháu là Hiển có được không?

- Không được đâu, Hiển là tên của anh ông nội mày. - Bà cụ vừa nựng cháu vừa trả lời.

Hiên hỏi vợ, giọng anh oang oang lên:

- Oanh ơi! Đặt tên cho con mình bây giờ là gì, hở em?

- Đặt tên cho con là Hà được không anh? - chẳng hiểu sao Oanh luôn nghĩ hạnh phúc mà chị có được một phần rất lớn là do công của Hà.

Hiên khựng tay lại, lòng anh nhói lên. Đã từ lâu anh và Hà rất ít khi gặp nhau so với thời gian trước. Không hẳn vì Hiên là hạng người được chim quên ná, được cá quên nơm. Một phần rất lớn là do Hà luôn né tránh Hiên một cách gay gắt:

- Anh đừng tìm em nữa. Sẽ chẳng có lợi cho ai cả.

Hà chẳng bao giờ biết rằng Hiên thật sự không hẳn đồng tính. Anh là người có xu hướng tính dục khác phái pha một chút gam đồng tính. Và như thế phần nhiều Hiên vẫn có bản năng của một người đàn ông tham lam. Anh không thể dễ dàng bỏ Hà được, dù sao thì giữa hai người cũng đã từng có nhiều lần ân cần gian díu.

Hiên nghĩ đến tên con trai, anh có vẻ ngạc nhiên vì câu nói của vợ:

- tại sao lại đặt tên cho con là Hà hả bà xã ? - Hiên bỏ mấy cái nồi ngoài sân bướcvào trong nhà. Trên tay anh vẫn đầy nhọ nồi đen thui đang đeo bám.

- Vì có Hà nên em và anh mới đến được với nhau. - Vợ Hiên giải thích.

- Chả lẽ gọi nó là Hà cùng tên với thằng Hà coi sao được. Bà Nhụ đề nghị: - Theo mẹ hay nhất là thằng Hiên mày làm bữa cơm, bảo thằng Hà sang chơi, nhân đấy ta bảo nó đặt tên cho thằng bé.

Đấy cũng chính là nguyên nhân lần này Hiên buộc phải đi tìm Hà. Và tên Huy chính là do Hà đã đặt cho thằng bé.


47.NGÔ RANG

bờ cát ngày xưa là một bãi hoang nhưng bây giờ đã dựng lên một ngôi nhà gạch đang xây dở dang. Chủ nhà có lẽ vì cạn tiền ngang xương nên công trình buộc phải hõan lại. Mưa và gió đã khiến cho lớp gạch non màu đỏ hôm nào đang chuyển qua màu rêu phong u ám.

Hiên hẹn Hà ra lán cũ để bàn chuyện quan trọng. Cô Mệ chuyển lại lời nhắn cho con trai:

- thằng Hiên nó gởi cho con mảnh giấy. Nó bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với con.

Hà mở giấy ra, có một lời nhắn, nét chữ gà bới, nguệch ngọac:

Hà. Mình cần gặp ông để nói chuyện. Quan trọng lắm đấy. Hiên.

Vầng trăng hôm ấy bị mây vày vọc nên có dung nhan của một người đàn bà bị bệnh bạch tạng, loang lổ và nhem nhuốc. Hiên gặp gỡ Hà cũng trong bối cảnh ấy. Dự định của Hiên là sẽ mời cơm Hà và nhân thể bảo Hà đặt tên cho thằng bé. Nhưng trên đường đi Hiên nghĩ khác. Anh nghĩ đến chuyện sẽ thuyết phục Hà hãy đi lấy vợ.

- Ngồi trên chiếc giường tre. Hiên hỏi:

- em vẫn khỏe chứ?

- Vẫn bình thường. Thằng cu của anh có khỏe không?

- Khỏe. - Hiên chợt nhận ra thành công của mình nhưng là điều anh không dám nói ra. Thực ra Hiên luôn luôn muốn Hà cũng được thật sự hạnh phúc như mình.

Bất chợt Hiên nói tiếp:

- em nên lấy vợ đi, Hà? Anh nói thật đấy!

- Tại sao? - Hà khựng lại. Luồng tư tưởng của anh về sinh họat hiện tại của gia đình vợ chồng Hiên bị cắt đứt.

- Vì anh muốn em hạnh phúc. Có một mái ấm gia đình, có một người vợ.

Hà cay đắng nghĩ: tại sao Hiên có thể nói ra những điều như thế.

- Đêm đầu tiên anh ăn nằm với Oanh, anh không thể nào đưa dương vật vào âm đạo của cô ấy được. Nhưng rồi thì khi anh bình tĩnh và ...

- Anh không phải hẹn em ra đây chỉ để nói những chuyện này chứ? - Hà nhìn Hiên. Chính anh cũng không hiểu vì sao Hiên lại kể những chuyện sinh họat vợ chồng cho mình nghe.

Thực tình thì Hiên chỉ muốn Hà cũng có được hạnh phúc như mình. Hiên luôn nghĩ mình có trách nhiệm phải chăm sóc và quan tâm đến đời sống của Hà. Anh muốn đem kinh nghiệm của mình ra chia sẻ với bạn tình. Hiên nói bằng lời thật, hòan tòan không có bất cứ tư tưởng nào khác.

- Hãy nghe anh đi. Em lấy vợ và sẽ có hạnh phúc như anh. - Hiên nói như năn nỉ, nhiều hơn là anh đang cố gắng thuyết phục Hà.

- Chẳng lẽ anh không hiểu điều kiện hòan cảnh của em? - Hà mếu, anh cảm thấy bẽ bàng trước câu nói của Hiên.

- Anh biết. Anh cũng đã từng nghĩ mình không thể có vợ được. Nhưng đấy chỉ là những lo lắng thiếu cơ sở...

Hà hiểu được điều Hiên nói. Đấy là một kinh nghiệm rất thực. Anh đã chưa bao giờ dám tin là mình sẽ có những ước mơ được làm chủ một mái ấm, có một vợ ngoan và những đứa con khỏe mạnh. Nhưng Hà biết ưu tư không thể lấy vợ của anh là hòan tòan có lý do chính đáng.

- Người ta bảo thịt chó ăn ngon nhưng em không ăn được. Mùi thịt chó sẽ khiến em nôn ói. Em đã thử và em không ăn được thịt chó. Em không thể lấy vợ được... - Hà biết mình đang tâm sự với chính anh. Một kết luận mà anh đã tự cho là bất di bất dịch.

- Đấy là điều anh cũng đã từng nghĩ. Em hãy tin anh. Hãy tự cho mình một cơ hội.

Nói xong Hiên ôm chòang lấy Hà. Anh quên mất rằng khỏang cách của họ đã kéo xa sau ngày tân hôn của Hiên và Oanh. Hà tê tái. Anh không có đủ can đảm để đẩy Hiên ra. Dù sao thì đấy cũng là mối tình đầu của anh.

- Hà ơi! Anh sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu như em không có hạnh phúc.

Hiên nói thật lòng. Hà biết rất rõ điều đó. Ngặt là cuộc đời không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy nó. Những diễn biến của cuộc sống luôn là những giằng co không bao giờ dứt. Số phận vì sẵn có bản tính tham lam lận nên luôn luôn rình rập ăn cắp những khát khao hạnh phúc đơn giản của con người.

Hà nuốt một cục nghẹn xuống rồi nói:

- Anh có mặc cảm vì đã bỏ rơi em... Đừng thương hai nhau. Em đủ can đảm để chấp nhận tất cả. Kể cả những điều em không có quyền lựa chọn.

- Em có quyền được hạnh phúc. Can đảm lên. Hãy tin là anh tuy có mặc cảm phản bội em, nhưng anh rất muốn em hạnh phúc. Trong biển nguời bao la kia sẽ có một người thông cảm và xứng đáng với em. Cả làng người ta đồn ầm lên là cô Vi rất thích em! Hãy cho mình một cơ hội đi, Hà.

- Anh không hiểu gì hết? Anh càng không hiểu em. Em có thân xác của đàn ông nhưng có tâm thức và khát khao của một phụ nữ. Anh có hiểu như thế hay không? Chẳng lẽ anh thật sự không biết gì cả?

Hiên biết điều Hà nói là có cơ sở. Ngay từ bé Hà đã có rất nhiều biểu hiện giống như con gái. Chính vì điều đó đã đánh thức được bản năng muốn làm anh hùng của Hiên. Rồi thì trò chơi trớ trêu của số phận, cộng thêm những chèo kéo của cảm giác nên cả hai người đã cùng bị chìm trên một con đò duyên phận.

- Hà ơi! Em phải phá vỡ suy nghĩ của mình.

- Phá bằng cách nào bây giờ? Anh không muốn em sẽ làm khổ một người con gái khác chứ? Em xin anh. Hãy hiểu cho em và đừng bao giờ nói đến chuyện này nữa. - Hà nói như van xin. Hình như anh chẳng bao giờ muốn người ta khuyên anh nên lấy vợ.

- Làm sao em biết được em sẽ làm khổ người khác! - Hiên ương bứơng.

- Anh đừng nói chuyện ấy nữa có được không? - Hà có vẻ mất hết kiên nhẫn.

- Anh không thể nhìn thấy em cứ như thế này mãi!

- Hãy can đảm với mặc cảm của anh đi! - Hà cắn môi lại.

- Hà. em không hiểu được tấm lòng của anh? - Hiên mất hết vẻ bình tĩnh.

- Hiên. Anh cũng không hiểu được hòan cảnh của em? - Hà tuột xuống khỏi chiếc giường tre và quyết định ra về.

Hiên bất ngờ. Chưa bao giờ Hà có thái độ kỳ lạ như thế. Bất chợt Hiên nhớ ra nhiệm vụ của mình là nhờ Hà đặt tên cho con trai, anh vội nắm lấy tay bạn tình:

- cả nhà anh muốn em đặt tên cho con của anh. Họ muốn mời em sang ăn cơm rồi sẵn đó nhờ em đặt tên cho thằng bé!

- Bao giờ thì ăn cơm? - Hà không muốn ở nán lại. Anh chỉ muốn biến mất ngay trong lúc này. Anh vừa giận Hiên nhưng cũng vừa thương người đàn ông mà anh đã nhiều lần ân ái. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được, cảm xúc của con người chính là những lần tự đưa mặt mình cho người khác vả.

- Trưa mai. Hiên trả lời thật máy móc.

- Em sẽ sang. Hà nói rồi rút mạnh tay ra khỏi tay Hiên.

Hiên chỉ kịp nói một câu, đuổi với theo:

- Em không muốn lấy vợ cũng được. Nhưng anh vẫn yêu em!

Hà biết đấy là lời nói thật. Anh đã quá hiểu Hiên rồi. Hiên chưa bao giờ nói dối anh. Và chính điều đó đã càng khiến anh đau khổ hơn.

Con đường trước mặt chợt dềnh sóng. Hà lủi đi như anh đang chạy trốn khỏi chính niềm khát khao luôn luôn bị trói buộc của mình.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 01-17-2011, 06:12 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

48.RĂNG SÂU

khi cả nhà chỉ còn lại hai người, anh chồng hỏi chị vợ:

- Oanh này, thằng Huy nhà mình bây giờ lạ lắm! Anh không biết có phải tại nó đang tuổi dậy thì hay sao mà anh không thể nói chuyện với nó như ngày trước được nữa.

Chị vợ nhìn chồng, trong đôi mắt chị có những điều chua xót:

- chúng ta có lỗi với nó! - Oanh vuột miệng nói một cách vô thức.

- Tại sao em lại nghĩ như thế? Chúng ta đã làm việc và sống tất cả là vì con. Anh chẳng thể làm gì thiếu sót với con cả. Chính em cũng thế.

Hiên không biết là vợ và con đã biết rõ ngọn ngành về mối quan hệ giữa anh và Hà. Mắt Oanh chợt đầy ngấn nước, chị nói nhỏ với chồng:

- Nhưng lo cho con vẫn chưa đủ. Hành động của chúng ta đã khiến con thất vọng.

- Anh vẫn chưa hiểu em đang nói gì cả? - Hiên ngơ ngác vì câu nói của vợ.

Oanh sửa lại tư thế ngồi rồi nói:

- anh là một người chồng tốt. Một người cha tốt. Em không phản đối và hòai nghi về điều này. Có điều em thật bất ngờ...

Hiên vẫn chưa thật sự hiểu ra. Hơn mười bảy năm trời sống với Oanh, anh chưa nghĩ ra mình đã làm điều gì sai. Duy nhất chỉ có chuyện quan hệ giữa anh với Hà. Nhưng đó là một quan hệ độc lập, không ảnh hưởng gì đến sinh họat kinh tế của gia đình.

- Em nói cụ thể hơn nữa được không? - Hiên gặng hỏi.

Oanh lấy tay che miệng lại. Đây là phản ứng tự nhiên của một người không muốn nói điều mình sắp nói. Thu hất can đảm, cuối cùng Oanh lên tiếng:

- em cũng không dám tin đấy là sự thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con đã bíêt quan hệ giữa anh với Hà.

Oanh bật khóc sau câu nói ấy. Hiên chóang váng. Thì ra là thế. Anh không bao giờ tin rằng đấy là sự thật. Tại sao thằng Huy biết? Chuyện gì đã xảy ra? Anh hy vọng là thằng Huy nghe bé Thu kể chuyện xa gần. Hiên luôn tin rằng mối quan hệ tình cảm của Hiên với Hà là mối quan hệ kín đáo nhất. Anh hỏi vợ:

- con nó đã nói những gì với em?

Oanh quay mặt đi chỗ khác. Chính chị cũng không dám đối diện với chồng:

- con đã kể lại tất cả về đêm hôm đó. Anh và Hà...

- anh và Hà làm sao? - Hiên vẫn hy vọng mình có thể tìm ra chút lối thoát.

- Hai người đã ... Anh biết rõ hơn em ... anh còn hỏi em làm gì? - Oanh khóc nấc lên. Từ ngữ lổn nhổn như nắm sỏi lạo sạo dưới bàn chân đầy vết xước.

- Anh muốn biết con đã nói gì với em? - Hiên lúng túng.

- Con nó hận anh! Nó hận Hà. Nó bảo em là người không biết giữ gìn hạnh phúc gia đình...

Hiên tái mặt lại. Thì ra Huy con anh đã nhìn thấy tất cả. Trời ơi! Hiên chẳng bao giờ ngờ được rằng câu chuyện lại chuyển qua một khúc quanh bất ngờ như thế này.

- Hãy bình tĩnh lại Oanh. - Hiên nói khi khuôn mặt của Oanh cứ tái dần.

Một phút sau Oanh nhìn thẳng vào mắt chồng:

- Em không biết phải làm gì nữa? Em thật bối rối và đau khổ. Em không thể đi nghe với một người đàn ông khác! Em chỉ có thể ghen một người đàn bà. Làm sao em có thể ghen khi anh yêu một người đàn ông khác!

Khuôn mặt của Hiên tái như đổ chàm:

- Oanh! Câu chuyện không như em nghĩ đâu!

Oanh khuôn mặt đầy nước mắt:

- anh có biết là cả cuộc đời này anh chỉ có anh và con. Rồi thì khi nghe con nói là anh và Hà đã yêu thương nhau. Ân ái với nhau. Em không còn biết phải làm sao nữa? Anh có bíêt là em không thể ghen được.

- Đúng là anh đã yêu Hà. Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy. - Hiên thú nhận. Anh gục mặt xuống hai bàn tay của mình.

Oanh nấc lên:

- Em thật không ngờ được. Anh sống với em tốt như thế nhưng sao anh không bao giờ can đảm nói cho em biết chuyện của hai người! Tại sao anh giấu em?

Hiên ngẩng mặt lên, khuôn mặt giằng xé:

- bọn anh đã yêu nhau trước khi chúng ta là vợ chồng. Anh cũng không hiểu được tại sao anh không thể nào dứt khoát khi Hà quyết định dọn nhà đi chỗ khác. Anh không biết mình đã quá mềm yếu hay là anh đã quá tham lam.

Oanh gục mặt vào lòng hai bàn tay:

- Có phải em đã phá vỡ hạnh phúc mối tình của anh?

Hiên vội lắc đầu:

- không! Chúng ta chỉ là những số phận không có nhiều lựa chọn... - Hiên nhớ lại rất nhiều lần Hà đã nói câu này.

Như chợt nghĩ ra một điều quan trọng, Hiên nói tiếp thật nhanh:

- Hà không có lỗi, chính anh mới là người có lỗi.

Oanh vẫn không có bất cứ một biểu hiện phản ứng nào, Hiên nói tiếp:

- Hà đã nhiều lần khuyên anh quên đi câu chuyện của hai người. Nhưng anh không thể. Anh không thể bỏ lại Hà. Anh muốn đền đáp cho Hà. Được yêu thương... Hà là người chịu thiệt thòi nhất trong câu chuyện này. Oanh ơi! Anh xin em hãy hiểu cho anh ấy!

Oanh ngước mặt nhìn chồng:

- đấy cũng chính là lý do em đã không thể ghen được. Nhưng em đau khổ và mặc cảm. Phải chi anh gian díu với một người đàn bà khác. Em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Dễ giải quyết hơn. Phải chi anh chưa bao giờ giấu em.

- Anh xin em, đừng trách Hà. Tất cả đều là lỗi của anh.

Ngay cả những lúc như thế này Hiên vẫn không bỏ rơi Hà. Từ trong sâu thẳm anh biết mình đã không thể nào quên được mối tình đầu của mình. Rồi Hiên chợt nhớ đến lần Hà đã hy sinh vì anh.

Câu chuyện ấy đã xảy ra cách đây 15 năm.



49.XÔI GẤC

chẳng biết định mệnh có màu sắc như thế nào, chỉ biết âm thanh của nó nghe như tiếng sét đánh vào màng tai và vị nếm của nó cay nồng và mặn chát như nước mắt.

Thằng Huy đã được hai tuổi, đang khỏe thế nhưng một hôm bỗng quay ra bỏ ăn rồi lên một cơn sốt cao rất nhanh. Gia cảnh nhà Hiên cũng suy sút vì bao nhiêu tiền đã phải nuôi chị gái bị ung thư tử cung thời kì cuối vốn tốn phí rất nhiều tiền bạc. Gia đình chồng chị gái nghèo nên chị phải về nhà đẽo mẹ. Bà cụ cũng đã già, bị ngã ảnh hưởng chấn thương sọ não, người cứu được đã ra thân tàn phế. Thành ra lợn gà không còn là nguồn thu nhập phụ thêm mà còn phải chi tiêu thang thuốc cho bà.

Chỉ sau khi thằng Huy ra đời có hai năm mà hòan cảnh gia đình Hiên đã rơi vào tình trạng túng quẫn. Nay con ốm, Hiên chẳng biết cậy nhờ vào ai ngoài Hà.

- Anh nghĩ anh phải đưa con trai anh đi thành phố. Anh không thể mất con được, nó bị sốt cao. Anh sợ lắm!

Hà mở to đôi mắt. Anh nhìn thấy vẻ hốt hòang của Hiên:

- anh có cần tiền không? - Hà hỏi.

- Cần lắm! Nhà anh không còn gì cả? - Hiên cầu cứu.

Hà bảo hiên đứng đợi rồi trở ra đưa cho Hiên một cọc tiền tòan những đồng bạc có mệnh giá lớn. Hà ân cần và đầy vẻ quan tâm:

- anh và chị đưa con đi bệnh viện đi. Rồi thì ta sẽ tính sau.

Hiên vội đi nên anh chỉ nhìn Hà bằng một cái nhìn thật biết ơn. Anh biết mình là người mắc nợ và vĩnh viễn chẳng bao giờ trả hết được.

Hai vợ chồng Hiên hôm ấy túm quàng những thứ vặt vãnh rồi chực chỉ đi lên thành phố. Thằng bé được chẩn đóan là bị viêm màng não. Vì được chữa trị kịp thời nên thằng Huy đã không bị thiệt mạng. Số tiền Hà đưa cho Hiên chi tiêu mất quá nửa. Nhưng cũng vì đưa con lên thành phố mà Oanh lại phát hiện ra tin sét đánh.

Oanh khám phụ khoa và được chỉ định phải chữa chứng viêm tử cung nhưng khi nghe chị kể là ngực trái của mình thỉnh thỏang cảm thấy đau đau. Lời đề nghị của một bác sĩ:

- Chị nên chụp x-quang để xem có nguyên nhân gì gây bệnh hay không?

Kết quả là một khối u có nhiều rễ ăn lan. Tiến hành những khâu xét nghiệm khác, họ biết rõ Oanh bị ung thư vú:

- cũng may là khối u còn trong thời kì mới, điều trị sẽ có kết quả. Nhưng chi phí thì khá nặng...

bác sĩ phụ trách hồ sơ bệnh án của Oanh dè dặt thông báo. Khi hai người đem con về nhà thì Hiên nói với vợ, giọng nói của anh rất quả quyết:

- bán nhà để chữa bệnh cho em anh cũng bán!

Oanh rối bời lên trong lúc này. Câu nói của Hiên đầy vẻ chân thành nhưng chị quá mải lo đến tiền nong nên hòan tòan không nhận ra điều đó. Chị nói với chồng:

- bán nhà rồi biết ở vào đâu?

- Cứu em mới là quan trọng. Mọi chuyện khác anh sẽ tính sau.

Hiên về nhà thì đã thấy Hà đang cạo gió cho bà Nhụ. Bà bị cảm thương hàn đã hai hôm. Lại bị thổ tả vì thức ăn cũ đã thiu. Không có Hà chạy đi mua cho mấy liều thuốc cầm tiêu chảy có thể đã sinh ra biến chứng mất mạng rồi. Thấy vẻ mặt của Hiên và Oanh lo lắng, Hà hỏi luôn:

- tình hình thằng Huy sao rồi?

- Cháu đã khỏe bình thương trở lại – Hiên nói.

Oanh đặt con xuống cái nôi treo gần đấy rồi đi vào nhà trong thay áo. Vài món quà bánh trái được Hiên đặt ở trên bàn. Có cả cái phích họ mới mua trong thời gian chăm sóc cho con trai ở thành phố. Hiên ra hiệu cho Hà cùng đi ra ngoài sân với mình.

- Có chuyện gì vậy anh? - Hà hỏi.

- Oanh bị ung thư vú em ơi!

Hiên nói xong câu nói nhưng cổ họng anh nghẹn lại. Nước mắt chực trào ra nhưng không chịu lăn xuống, ngấn họng đầy hai con mắt. Với Hà thì đấy chính là một hung tin, anh cảm thấy bàng hòang. Hà chẳng muốn tin đấy là sự thật, dù một chút tư tưởng đen tối kéo qua thật nhanh: Oanh sẽ chết và Hiên sẽ có thể ...

Hà hỏang hốt vì ý tưởng đen tối ích kỷ của mình. Anh cố gắng xua ý nghĩ xấu xa ấy đi. Sau cùng anh bối rối hỏi:

- Bác sĩ có bảo chữa được không? - Hà sốt ruột thật sự.

Hiên gật đầu:

- nhưng phải có tiền em ạ!

- Tiền thì xoay. Cứu vợ anh là điều quan trọng nhất!

- Anh định sẽ bán nhà bán đất. - Hiên gục mặt vào vai Hà. Nước mắt anh thấm qua lần áo mỏng của hà. - thật sự anh chẳng còn biết xoay xở như thế nào nữa?

Hà bóp mạnh vào cánh tay nhũn nhão vì bún riêu của Hiên:

- em sẽ có cách! Bao giờ thì anh tính sẽ đưa chị đi thành phố?

- Anh cũng không biết nữa. Chữa bệnh ung thư thì không thể chần chừ được, thời gian giải quyết cho nhanh quan trọng lắm.

Đó là lý do tại sao Hà đã nói với mẹ vào ngay đêm hôm ấy:

- Con không muốn ở đây nữa?

- Thế con định đi đâu? Chuyện gì đã xảy ra? - Cô Mệ hỏi con trai.

- Con định dọn về Gia Kiệm, ở đó dễ sống hơn ở đây.

Cô Mệ chợt nhớ đến câu chuyện của ông chú họ xa đã đề nghị để lại cho mẹ con cô một khu vườn trái cây ở Gia Kiệm khi gia đình ông quyết định xuất cảnh sang Mĩ qua một chương trình ra đi có trật tự; đi theo diện gia đình có con lai Mỹ.

- Thế con định bán vườn bán nhà sao?

- Không ở đây nữa thì mình kkhông bán nhà sao, hả mẹ!

- Con tính thế cũng phải đấy! - Cô Mệ hòan tòan không biết được những tính tóan của con trai.

Việc bán nhà diễn ra chóng vánh vì đã có người thích mảnh đất có chiều dài mặt tiền khá rộng. Một nơi an cư khá tốt nên với số tiền Hà đề nghị được họ chấp nhận ngay. Hà giao tiền cho Hiên rồi nói dối với mẹ là anh đã đánh mất.

- Trời ơi! Sao con làm ăn kiểu gì mà thiếu cẩn thận vậy, hả Hà? - trong giọng nói của mẹ tiếc xót như đứt từng đọan ruột.

Hà không nói gì cả. Anh thương mẹ nhưng hình như anh thương Hiên nhiều hơn. Anh biết mình không thể từ chối bất cứ điều gì khi Hiên cần. Hà cũng không hiểu sao mình lại quá quan tâm đến Hiên như vậy?

Thủy chung là gì thì Hà cũng không biết rõ? Có phải hy sinh cho Hiên như thế là một sự thủy chung? Hà chỉ biết mình không thể khoanh tay đứng nhìn Hiên rơi vào cảnh khó khăn mà không giúp. Với anh thì hạnh phúc của Hiên thật ra cũng chính là hạnh phúc của mình.

Vì thế mà Oanh được cứu. Thằng Huy cũng được cứu. Từ đó Hiên đã biết mình sẽ mắc nợ Hà suốt cuộc đời của anh.


50.GIÒ LỤA

Oanh nhìn chồng:

- thì ra con và em đều được Hà cứu sống! Nhưng tại sao anh không nói gì hết? Tại sao anh giấu em? Tại sao em không có quyền tri ân người đã giúp gia đình ta.

Hiên nhìn vợ, anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của vợ:

- Anh mắc nợ Hà cả cuộc đời anh! Sống với em, anh có được đời sống vật chất và danh dự xã hội. Gần Hà, anh tìm thấy tình cảm ở một thế giới khác! Chính anh đã ép Hà tiếp nối quan hệ với anh. Cậu ta yếu đuối lắm! Anh sợ em biết chuyện của anh và Hà, tất cả sẽ bị phá hủy.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao? Em phải nói gì với con đây!

- Tự anh sẽ giải quyết việc này. - Hiên an ủi vợ.

Đêm nằm bên vợ, Hiên cảm thấy xấu hổ. Anh chán ghét sự bất lực hòan cảnh kinh tế của mình. Dạo gần đây nhà anh có được sinh họat khá hơn cũng cho Hà đã âm thầm kín đáo giúp anh. Hiên không muốn lợi dụng Hà nhưng không từ chối được. Kể từ khi cô Mệ bị tai nạn giao thông qua đời, ba của Hà bây giờ là một công dân về hưu Canada vẫn gửi tiền về cho con trai khá đều đặn. Hiên không nhận thì Hà bảo đừng gặp nhau nữa.

- Anh đừng ngại gì cả. Anh biết chúng ta đến với nhau không phải chỉ vì tiền bạc.

- Nhưng anh đã chẳng làm được gì cho em! - Hiên ngần ngại nói.

- Thì nhận sự giúp đỡ của em đi. Hãy coi như em là một phần hạnh phúc của anh.

Rồi thì Hiên lại cầm tiền. Hai người họ lại ân ái, lại yêu thương, lại chia tay. Lần nào trong lòng cũng chất chứa những niềm thương cảm khôn nguôi.

Hiên yêu Hà thật sự, giằng xé những lần mặc cảm vì đã không thật sự trung thành với Oanh thỉnh thoảng vẫn trỗi lên. Tuy nhiên, Hiên nghĩ anh không thể không yêu thương Hà khi Hà đã quá quan tâm đến anh, hy sinh gần như trọn vẹn vì anh.

Mỗi lần Hiên được sống bên Hà mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc sung mãn thật sự. Hình như đó là mới là thứ tình yêu mà chính anh mới cảm nhận được. Còn sống với Oanh, hình như đấy chỉ là tình bạn có nền tảng liên quan đến giao hợp thể xác chứ không thể trọn vẹn như anh đã sống với Hà. Rồi sự ra đời của thằng Huy mới biến đổi vị trí của Oanh ngang bằng được với Hà. Đôi lúc hiên đã tứng tính tóan một cách sòng phẳng như thế!

Cứ thế, dòng xóay cảm xúc đã khiến Hiên phải xé đôi mình ra để trôi vào hai quỹ đạo. Oanh tuyệt nhiên không nhận ra mình đang cầm trên tay một xác ve khô, tiếng ve thì Hiên đã trao tặng cho Hà lâu rồi. Một người được xác ve, một người được tiếng ve kêu. Cuộc đời đôi khi nghiệt ngã không thể nào hình dung được.

Với Oanh, kể ra Hiên thật sự là một mẫu đàn ông lý tưởng. Anh không cờ bạc, không rượu chè, không vũ phu, không trai gái. Nhưng hóa ra lâu nay ngưởi đàn ông mà chị sống chung là người luôn đem theo một mối tình. Oanh bao giờ cũng tin Hà chỉ là một người bạn tốt của Hiên. Bây giờ thì chị đã hiểu ra tất cả.

- Anh ơi! Chúng ta mắc nợ Hà nhiều đến thế sao? Em có nên rút lui không, hả anh?

- Em điên hay sao? - Hiên vuột miệng. - chúng ta không thể phá vỡ tất cả những gì Hà đã xây dựng!

- Nhưng thật sự chỉ có hạnh phúc bên Hà. - Oanh chua xót nhận xét.

Hiên bóp nhẹ vào vai vợ:

- anh không thể mất cả em lẫn Hà! Anh không thể mất ai được. Anh không thể mất tất cả những gì anh đang có. Hãy thương anh đi em! Hãy thương cho cả hai đứaanh, đi em!

- Anh Hiên! Em chỉ trả lại cho anh những gì anh cần thôi.

- Anh cần em, cần con. Đúng là anh cần Hà nữa, nhưng giữa anh với Hà chỉ là một thế giới rất riêng. Hãy hiểu cho anh. Đừng phá hủy anh. Đừng gây đau khổ cho Hà, Oanh ơi! Em bỏ đi, giữa anh và Hà cũng sẽ chấm dứt! Anh không có can đảm với điều đó!

Oanh lắc đầu:

- Hiên ơi! Em thật sự thương anh! - Oanh khóc.

- Em đừng bao giờ bỏ đi. Anh không thể mất em và con, nếu vậy anh không sống được đâu.

Trong mắt Oanh, Hiên thật sự là một người chồng tốt. Và anh cũng là một người đàn ông yếu đuối, đáng thương yêu nhiều hơn là đáng trách. Oanh xúc động khi nhận ra Hiên là một người đàn ông chung thủy, vì thế chị không thể nào mà ghen được nữa.

Chẳng hiểu sao, Oanh chợt nghĩ chị vẫn còn là một người phụ nữ may mắn hơn nhiều người đàn bà khác. Vì chị có Hiên, có con và có cả một người đàn ông luôn đứng bên ngoài hy sinh hạnh phúc cho gia đình chị.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 01-17-2011, 06:13 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

51.KHOAI LANG

Hà ngồi nghĩ về cuộc đời của mình. Dù sao thì đấy cũng là một dòng sông, một số kiếp, một đời người. Và cũng là một hành trình trải qua những kinh nghiệm rất đỗi đau thương.

Khi anh tắm. Nhìn lại mình, Hà thấy mình đầy đủ nguyên vẹn như một người đàn ông thực sự nhưng tại sao não thức của anh lại là não thức của một người phụ nữ.

Hà bắt đầu đi xuyên qua những miền kí ức của mình.

Ba đã bỏ mẹ và nó để đi theo một người đàn bà khác. Điều này cho Hà một cảm giác mông lung để nó không còn tin rằng phụ nữ là người tử tế. Dù mẹ là người phụ nữ hiền lành chân chất, bao giờ cũng quan tâm lo lắng cho Hà, nhưng tự trong sâu thẳm, Hà bao giờ cũng nghĩ rằng người đàn bà kia đã ăn cắp ba từ tay mẹ. Đàn bà nói chung là người xấu. Người đàn bà tốt duy nhất trên đời chỉ có một người, chính là mẹ.

Hà không có anh em như bao trẻ khác. Hà lớn lên trong một khu xóm khi tất cả bọn trẻ đã xúm vào bắt nạt Hà. Chúng đặt cho anh những cái tên như: Bống lại cái, Hà bống, thằng bống... Chúng đánh Hà, ném đá và mắng nhiếc. Trong tâm thức của đứa trẻ ấy đã luôn luôn phải chịu đựng những sức ép và những vết thương đầu đời. Chính những lời nói của lũ trẻ đã khiến nó nghĩ mình đã không được bình thường như bao nhiêu thằng bé khác.

Rồi một lần nó chứng kiến một người đàn bà hộ pháp, khuôn mặt có lưỡng quyền cao, đôi mắt thụt sâu như mắt khỉ. Bà ta đã đến tận nhà rồi xông vào đánh đập mẹ nó túi bụi. Một chiếc vòng cánh gián bị đập nát. Và người đàn bà kia đã nắm áo chồng lôi đi như người ta lôi một con chó. Hà đã ghi tất cả mọi sự vào trong đầu với ý nghĩ bị ám ảnh, đàn bà chỉ là những con người rất hung dữ, tàn bạo, xấu xa.

Rồi một lần khác nó đã bị người đàn bà ấy bóp cổ, đánh đập túi bụi rồi ấn mặt nó xuống mặt ruộng. Lần ấy Hà tin rằng mình đã chết. Tâm thức non nớt của nó đã bị khoắm hằn một vết cắt. Sẹo là nỗi ám ảnh dai giẳng của kí ức. Nó bắt đầu sợ đàn bà, họ ác lắm! Trên đời này chỉ có một người đàn bà duy nhất hiền lương và thương yêu nó chính là mẹ ruột. Tất cả những những người đàn bà khác đều nguy hoểm. Nó sợ! Nỗi ám ảnh không dễ dàng gột bỏ. Đấy là lý do tự trong sâu thẳm của tiềm thức, nó không bao giờ tin tưởng nơi phụ nữ. Nó sợ họ, vì thế cảm gác đối với phụ nữ ở nó không bao giờ có. Một mối đe dọa không định hình. Gần phụ nữ, hệ thần kinh giao cảm của nó bỗng vùng lên họat động. Vì thế nó chỉ biết đánh lừa những người phụ nữ khác bằng vẻ xa lạ bàng quan của mình.

Rồi sự xuất hiện của thằng Hiên với những đùm bọc che chở. Thằng Hiên đã cùng với nó lớn lên trong suốt một khỏang thời gian dài. Hiên luôn đối tốt với nó, bảo vệ và chăm sóc nó như ba nó ngày xưa. Hình ảnh của ba và Hiên đã trở thành một biểu tượng của sự an tòan mà nó luôn tín thác. Hà chợt nhận ra, chỉ có thể tin tưởng và yêu thương đàn ông. Đàn ông hiền lành hơn đàn bà. Thật lòng hơn đàn bà. Đàn ông mới thật sự là chỗ dựa đáng tin tưởng nhất. Ba nó ra đi cũng chính là vì một người đàn bà dụ dỗ. Nếu không thì ba sẽ mãi mãi ở lại với mẹ con nó.

Nó sống với mẹ, chẳng có mô hình người đàn ông nào để nó bắt chước. Mọi mô thức ứng xử nó đều quan sát và học hỏi từ nơi mẹ. Từ mọi sinh họat hàng ngày lẫn những quyết đinh quan trọng, mẹ thường gửi đến nó những bài học có nội dung ứng xử. Ba nó bỏ đi, mẹ càng chăm sóc nó nhiều hơn để bù lại những mất mát cho con trai. Hà được mẹ thương yêu nên không có những cơ hội khám phá cuộc sống. Nó chỉ biết rằng nó được sinh ra để được quan tâm. Nó không biết là chính trong môi trường sống ấy nó đã phát triển một hệ tư duy đầy nữ tính. Đến bây giờ người đàn ông 42 tuổi này mới nhận ra là mình đã có một tuổi thơ phát triển không bình thường.

Rồi sự xuất hiện của thằng Hiên , một thằng bạn luôn đóng vai là một người bảo vệ. Thằng Hiên còn cho nó những cơ hội so sánh. Nó vẫn nhớ đến kỷ niệm thằng Hiên nhờ nó bắt kiến. Rồi thằng Hiên cười bảo dương vật của nó nhìn tức cười. Lần ấy nó đã hoang mang không biết nó có thật sự bình thường hay không? Hiên bao giờ cũng là chỗ dựa tinh thần của nó. Chính thằng Hiên còn nhiều lần bảo nó:

- Mày yếu ớt như con gái hèn chi tụi nó gọi mày là bống!

Tất cả những chi tiết ấy cuối cùng đã là lời giải thích tại sao người đàn ông tên Vũ Hà ấy đã không phải là một người đàn ông thực thụ. Dù anh ta có một dương vật và hai tinh hòan đầy đủ, não thức và tư duy của anh hòan tòan thuộc về nữ tính..

- vậy thì tại sao Hiên cũng đồng tính như mình?

Hà tiếp tục suy nghĩ. Có thể ban đầu chính sự yếu đuối của Hà nên Hiên đã luôn che chở cho mình. Đúng ra là Hiên đã thương Hà vì nó là đứa trẻ không tự bảo vệ được mình. Hà thì luôn dành cho Hiên một sự kính trọng và thương mến. Có cái gì Hà cũng dành cho Hiên. Tình bạn khi đi quá sâu sẽ trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng. Sau đó cũng chính tình cảm thiêng liêng ấy bị cảm xúc đánh lừa, ngoài ra chính sự khác biệt giữa hai đứa lại luôn là một hấp dẫn lạ lùng.

Cao hơn nhục thể của tuổi trẻ là những giá trị trung thành. Những lời thề bị bẻ gập làm đôi rồi nhúng vào nhục cảm. Cảm xúc của con người không hoàn tòan độc lập với hòan cảnh sống. Con người là những sinh thể mang tính xã hội rất cao. Chúng ta có nhu cầu cần quan tâm người khác và được người khác quan tâm. Rồi một lần cả hai đứa bị trò chơi của duyên số ngấm ngầm thông đồng với tuyến nội tiết, hai thân xác ấm áp đã mượn hai quả tim để cùng tấu chung lên một bài giao hưởng.

Hà và Hiên vì thế đã tìm đến nhau bằng những tư tưởng được sống mãi vì nhau. Một điều cả hai đều không nhận ra là con người trong hành trình phát triển kinh nghiệm của mình luôn nhận ra rằg lời thề chỉ mang tính tương đối. Rồi trang sách cuộc đời lật qua một chương khác, những lời thề rạn nứt khi thực tế kéo giãn quá căng.

Chẳng phải lời thề nào cũng may mắn giữ lại được nguyên hình trọn vẹn.

Hà hiểu ra vì sao nó yêu Hiên và vì sao Hiên yêu nó.

Và như thế, cái lán ở giữa vườn cà fê hôm nào chỉ là một bến đậu khi hành trình cuộc đời hai đứa đã đi ngang qua đó. Mưa và gió. Nhục thể và hy vọng. Dưới sức nặng của trọng lực dục năng khốc liệt và sức nắng thiêu đốt của mặt trời số mệnh. Những lời thề chỉ có chút năng lượng là cảm xúc đã bị nghiền ra nát vụn, quăn queo, nứt nẻ. Lời thề, tuỵêt nhiên nó không thể nào là đối thủ ngang hàng của tư duy, của nhận thức và của sự cứng cỏi tàn nhẫn lạnh lùng của định kiến.


52.CỦ TỪ

Vi khóc, những giọt nước mắt tội tình:

- Em đã chờ anh. Em đã yêu anh. Tại sao anh không hiểu điều đó?

- Vi à! Tình yêu không thể cưỡng ép được. - Hà nói với người con gái đã 25 tuổi nhưng vẫn thi gan chờ đợi anh.

- Em sẽ hy sinh tất cả. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì quá đáng ở nơi anh. - Vi hòan tòan không khách sáo, cô biết mình đang nói thật.

Hà ngồi im. Anh trầm ngâm bên khói thuốc. Tội nghiệp số phận con người. Tại sao chúng ta cứ phải chạy theo sau những điều mãi mãi không thuộc về mình. Hiên đã có vợ, đáng lẽ hà phải tỉnh thức, anh phải nhận ra là anh nên chấm dứt tất cả để mạnh dạn bước qua một thế giới khác.

Tự do không phải lúc nào cũng là chiếc cầu chắc chắn để người ta có thể đi qua. Hố sâu của sợ hãi ăn sâu vào tiềm thức đã khiến cho đôi chân con người ta bủn rủn. Cây cầu vì thế vẫn nằm im và Hà không thể bước qua được. Anh chấp nhận đứng ở bên này bờ vực của sự bất lực, dõi mắt nhìn theo những ước mơ bình thường của mình mỗi ngày một tong teo, thoi thóp.

Hà nói với Vi:

- em sẽ tìm được hạnh phúc ở một bến bờ khác!

Vi khóc nấc lên:

- tại sao chúng ta không thể là một bến bờ của nhau? - Cô đã nói như thế trong tâm trạng ngập tràn đau khổ.

- Vi à! Anh rất muốn cho em những gì anh có! - Hà muốn thú nhận tất cả nhưng anh không thể. Con người dù sao vẫn cần đến một vỏ bọc dể sinh tồn.

Vi ôm chặt lấy Hà:

- điều gì đã khiến anh không thể ban phát cho em chút tình cảm khi anh biết em đã từ bỏ tất cả danh dự phẩm giá để tìm đến với anh?

Hà rít một hơi thuốc rồi nói tiếp:

- trong cuộc đời, chúng ta là nạn nhân của nhau. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận chính điều kiện hòan cảnh của mình.

- Anh Hà! Anh đã khiến cho em mê muội – Vi thổn thức.

- Anh cũng không thể nào vượt qua được chính anh. Đấy là một mối tình anh đã trải qua. Còn chúng ta? Giữa anh và em chưa có tình yêu. Hãy còn rất sớm để em đi tìm cho mình một hướng đi mới. Đừng đánh cắp của mình một cơ hội. Đừng yêu đơn phương. Đấy chỉ là một cái lồng giam con chim đáng lẽ nó sẽ được mãi mãi cất cánh tự do.

- Anh đã ăn cắp cơ hội của em! Anh đã nhốt trái tim của anh trong chiếc lồng hờ hững lãnh đạm của anh. - Vi nấc lên.

- Xin lỗi em, anh đã hòan tòan không cố ý! - Hà nóii lên một lời xin lỗi rất chân thành.


Sau này Hà biết được Vi phẫn chí, cô quyết định đi tu. Chiếc áo dòng có lẽ là lời giải thích thỏa đáng nhất mà Vi có thể tìm thấy cho mình. Rồi ngay cả chuyện ẩn dật mình vào đời sống tu hành cũng không được yên ổn. Một sự vụ đau lòng xảy ra khi gã thợ sửa điện được nhà dòng nhờ sửa hệ thống điện của căn nhà ngang, cơ sở của nhà dòng bị sập sau một trận lốc lớn.

Cửa bị khóa trái lại, Vi giãy giụa trong tiếng nấc khi bàn tay hộ pháp của người thợ điện đã khống chế tòan bộ thân xác của Vi. Vụ hiếp dâm chóng vánh xảy ra khi màu áo dòng của Vi vẫn chưa kịp nhạt màu. Nhà dòng không ai dám truyền tin ra ngoài và chỉ xử lí nội bộ. Vi có chửa như một nghiệt oan ngoài ý muốn. Đứa trẻ sinh ra là một bé gái. Người ta đặt tên cho nó là Thu.

Chính Hà sau này đã nhận con bé về nuôi để cho Vi có thể tìm thấy một phần còn lại của cuộc đời mình trong bốn bức tường kinh kệ.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 01-17-2011, 06:14 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

53.ỚT HIỂM

Hiên tìm mãi mới ra được ngôi nhà mà hai mẹ con cô Mệ đã dọn đến đây. Hà ra đi đột ngột không nói một lời nào. Cầm số tiền trong tay khi Hà đưa cho, Hiên đã vội đưa vợ lên thành phố để chữa trị căn bệnh ung thư vú.

Một người quen đã cho Oanh tá túc để tiện việc đi lại điều trị. Hiên vì còn có mẹ già và con dại nên buộc phải gửi vợ cho người quen rồi trở về Long Khánh gấp. Khi anh về đến nhà thì bà Nhụ đưa cho con trai một gói giấy. Bà Nhụ bảo:

- Hai hôm trước thằng Hà nó đưa cho mẹ cái này, bảo là phải giao tận tay cho mày. Mẹ thấy nằng nặng, cứ như thể là vàng ấy!

Hiên mở gói giấy ra, đúng là vàng thật. Một sợi dây chuyền nặng, những chiếc nhẫn kích cỡ to bé, dày mỏng đủ cỡ. Vài đôi hoa tai đã được tháo mất hạt đá. Có cả một cái nhẫn to thù lù, nom rất cục mịch, tuồng như để đánh ra làm của chứ không phải để đeo như đồ trang sức.

Một lá thư được Hà viết gửi cho Hiên. Chữ nắn nót rất đẹp, đẹp y như chữ của người con gái. Thư có nội dung viết rằng:

Gởi anh Hiên,

Em đã quyết định ra đi. Mẹ cũng đã ủng hộ em. Em đã suy nghĩ rất kỹ, câu chuyện tình cảm giữa em và anh không thể kéo dài mãi được. Thôi thì đây cũng chính là một cơ hội để em và anh chia tay. Khi viết nên điều này không có nghĩa là em đã hết thương anh. Làm sao em có thể hết thương anh khi em biết mình không thể tìm được một người thứ hai như thế để có thể thay thế anh được.

Tuổi thơ của chúng mình đã đi vào thế giới của nhau. Em biết rằng chẳng có ai sẽ đem lại cho những cảm giác êm ái như anh đã giành cho em. Những lần anh lén vợ để tìm đến với em, cảm xúc mâu thuẫn giằng co. Em cũng không thể biết tại sao em lại không thể gạt anh ra khỏi đầu của em được. Em đã cố. Cố nhiều lần lắm! Gặp anh thì không thể nào ân cần như ngày xưa được. Xa anh thì lòng lúc nào cũng bâng khuâng xúc động, dằng dai, đau khổ.

Chúng ta có lẽ không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Anh đừng tìm kiếm em nữa. Số tiền em gửi u là để anh lo liệu cho Oanh. Tương lai của anh cũng chính là ở nơi này. Hãy cho em được làm cơ hội trở thành một phần trong hạnh phúc chung thân cuộc đời của anh.

Em sẽ không bao giờ quên anh được. Và em cũng chẳng có ý định quên anh. Vì chỉ có anh mới là người em yêu thương nhiều nhất. Em chỉ muốn thay đổi và em lựa chọn là người đứng bên lề hạnh phúc của anh.

Chúc anh mãi mãi hạnh phúc.

Vũ Hà


Hiên đọc đến đọan cuối thì nét chữ đã nhòa đi. Anh nghe rất rõ lời Hà đang nói. Hình như đó không phải là một lá thư mà là một tiếng nói sâu thẳm của thế giới tâm hồn.

Hiên bỏ mẹ và con trai ở nhà trông rồi đi vội ra sau vườn. Anh vừa gạt nước mắt để cố tình đọc lá thư lần nữa. Những cành cà phê vụt vào mặt khi anh đang lầm lũi đi về phía ngôi lán cũ.

Lán đã mục và mái tranh đã hư hao khá nhiều. Hiên vật người xuống chiếc giường tre đã cũ. Mùi các nan tre thấm nước mưa ẩm mốc xộc vào mũi Hiên. Anh nhớ trên chiếc giường này anh và Hà đã truyền cho nhau rất nhiều hơi ấm. Dư âm và kỷ niệm hình như vẫn còn đâu đây. Hiên bao giờ cũng cười sảng khoái. Còn Hà thì cứ nghiêm nghị, chẳng bao giờ cười, hoặc thảng Hà còn khóc nữa.

Giờ thì Hiên nằm đây. Anh tấm tức khóc, anh cảm thấy thương hà quá! Cứ như thể một phần tâm hồn của anh đã bị người ta lấy lưỡi liềm cùn mà cắt. Liềm nhụt, vết cắt không ngọt, day dứt, tóe máu. Đau và khổ. Hiên vật mặt xuống phản, cố tìm lại chút hương thừa của ký ức. Tất cả đều phản bội anh bằng một thứ mùi rêu ẩm ướt.

- Hà ơi! Tại sao em phải ra đi? Tại sao em lại phải bỏ anh? Không có em, anh làm sao sống trọn vẹn được. Em biết rất rõ như thế mà! Phải không em!

Nước mắt cứ thế lăn thật nhanh. Lăn ra như thể chưa bao giờ chúng được lăn ra nhiều như thế. Đây là lần đầu tiên Hiên khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc không thể nào dỗ được.

54.MỒNG TƠI

cô Mệ đã đi chợ từ sớm. Từ ngày dọn về Gia Kiệm, cô ở nhà chẳng có vịêc gì làm nên đã ra chợ buôn bán lặt vặt cho đỡ buồn chân. Hà thuê một mặt bằng ngay đường lớn rồi trương bảng hiệu cắt may. Vì anh không thể quên Hiên được nên đấy trở thành một nỗi đau ngầm, chẳng có bất cứ một loại thuốc giảm đau nào xoa dịu được.

Một người hàng xóm cho Hiên bíêt là Hà đang mở tiệm may ở Gia Kiệm, gần nhà thờ Xứ Võ Dõng. Hiên đã đi tìm Hà. Vào giữa trưa, trời nóng gắt và khách cũng chẳng có ai vì tịêm may của Hà mới mở.

Từ xa, Hiên nhìn thấy tên bảng hiệu tiệm còn khá mới. Nhìn qua, Hiên giật mình. Hiên thấy tên của mình được đặt cho tiệm may, hàng chữ màu xanh, in đậm nổi hẳn trên nền màu trắng.

- Hà! sao em bán nhà bỏ đi mà không cho anh biết? - Hiên trách Hà khi hai người vừa gặp mặt.

- Em đã nói rõ trong thư rồi. - Hà không giấu được niềm xúc động khi nhìn thấy Hiên.

Hiên ôm chặt lấy Hà, bất kể đấy là một cửa hiệu may đang mở cửa:

- Anh không thể nào sống thiếu em được!

Hà đẩy Hiên ra:

- Ngồi xuống nói chuyện đi anh Hiên. Em đã nói rõ trong thư rồi sao anh không chịu hiểu!

Hiên xẵng giọng:

- Anh không thèm hiểu. Em tưởng em là cái gì chứ? Em tưởng em là em có thể chạy trốn được ký ức và kỷ niệm của chúng ta hay sao?

Hà lắc đầu:

- Em biết mình không thể thoát khỏi ký ức được. Nhưg em biết mình cũng không thể nào giữ nó mãi. Em quyết định ra đi là để tìm cho mình một lựa chọn. Anh có hiểu là em chỉ muốn anh được trọn vẹn hạnh phúc hay không?

- Muốn anh hạnh phúc mà em nỡ đối xử với anh thế hay sao? - Hiên gằn giọng.

- Anh không hiểu gì cả? Em không thể mãi mãi... Em ... Anh đừng để cho em phải khó xử. - Hà cố gắng phân trần.

Hiên đóng vội cánh cửa của hiệu may rồi ôm Hà thật chặt:

- em đã để anh phải khó xử trước. - Nói xong Hiên hôn túi bụi lên mặt Hà. - Anh đã yêu em, em biết rất rõ điều đó mà. Vậy tại sao em bỏ đi?

- Anh đừng tham lam nữa. Hãy sống cho vợ và con trai của anh.

- Em không hiểu gì cả. Anh cần có cả em nữa. Em có hiểu anh không?

Hà ngồi bên bàn may. Anh cũng thật sự không ngờ Hiên lại tìm đến đây. Hà chợt nghĩ đến Oanh, anh liền hỏi:

- chị Oanh bây giờ ra sao rồi?

- Cô ấy không liên hệ gì đến em cả. - Hiên xẵng giọng. Anh biết mình bực bội gay gắt vô cớ mà vẫn không sao kiềm chế được.

Hà nghiêm nét mặt nhìn Hiên:

- anh yêu em cũng như em yêu anh. Nhưng chúng ta không thể sở hữu tình yêu một cách ích kỉ như thế được. Tình yêu không thể đóng khung như nước chứa trong bình. Tình yêu phải được tự do, tự nguyện, được giải phóng.

Hiên vật tay thật mạnh xuống bàn, phấn và kéo nảy tung lên. Giọng anh như người mất trí:

- Em giỏi lắm! Anh không nói lại em.

Hà biết anh có trách nhiệm phải cảnh tỉnh Hiên:

- nếu anh tìm đến với em bằng thái độ này, từ nay anh đừng bao giờ tìm đến đây nữa. Đừng đánh mất mình và cũng đừng ép em phải nói những điều em không muốn nói. Đừng phá vỡ những gì chúng ta đã có, đang có.

Hiên lại đập tay thật mạnh xuống mặt bàn một lần nữa:

- em thách anh phải không, Hà?

- Anh đã mất bình tĩnh rồi! - Hà bối rối.

- Em thách anh phải không, nói đi? - Nước mắt Hiên chợt ứa ra.

Hà quay mặt đi, anh cảm thấy là mình cũng gần rơi vào tình trạng cảm xúc không thể kìm hãm được. Hà biết khi nói chuyện, nhất định anh cũng sẽ khóc theo. Cảm xúc đang dâng lên ở hồi gay cấn nhất. Hiên ôm chặt lấy Hà, anh giọng rưng rưng:

- Hà ơi! Đừng bao giờ bỏ anh.

- Nhưng anh cũng đừng bao giờ bỏ gia đình của mình.

Sau đó hai người họ ngồi im như thế rất lâu.

Cuối cùng Hiên gật đầu hứa:

- Ừ! anh sẽ không bao giờ bỏ gia đình của mình. Xin lỗi, anh đã to tiếng với em.

Kể từ lần đó, hai người họ thỉnh thỏang vẫn hay gặp nhau. Hiên thường chỉ ở lại ban ngày, nắm tay và hôn vụng Hà khi Hiên có thể.

Cô Mệ một hôm bị xe hàng tông vào lúc trời chiều chạng vạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do hai chiếc xe chở khách tranh giành nhau, một chiếc cố tình vượt mặt nên đã đâm vào cô Mệ lúc ấy đang ẵm một đứa trẻ, con của một người quen. Cả cô Mệ và đứa trẻ đều chết tại chỗ.

Từ đó Hà sống chỉ có một mình. Hiên cũng ghé lại thường xuyên hơn và lần nào Hiên cũng ngủ lại qua đêm.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 01-17-2011, 06:15 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

55.CAU TƯƠI

Thằng Huy trở nên rắn mặt một cách khác thường. Nó đi chơi khuya và thường ăn cơm nguội một mình. Hiên biết mình không thể nào ngồi im được mãi. Anh biết mình phải có trách nhiệm nói chuyện với con. Lẩn tránh nhau cũng chẳng phải là cách tốt nhất, Hiên nghĩ đã đến lúc anh phải trực diện nói chuyện với đứa con trai của mình.

Hiên chủ động nói:

- Bố đã biết rõ tại sao con không còn kính trọng bố nữa! Bố thật sự có lỗi.

Thái độ chân thành của người cha đã khiến cho thằng bé không thể nào vùng vẫy được. Nó hậm hực nhưng không thể nào nổi lọan một cách dễ dàng:

- Bố không tôn trọng mẹ. Bố không tôn trọng chính bố.

- Con nói đúng. Bố chẳng có gì để biện hộ. Bố chỉ muốn con hiểu về số phận của con người.

Thằng bé chưng hửng, thái độ của ông bố hôm nay không được bình thường.

- Tại sao bố có thể... Tại sao bố lừa dối mẹ? Tại sao? Tại sao bố và chú Hà có thể... Đấy là những điều không thể nào chấp nhận được! Bố biết rất rõ như thế mà.

Hiên chăm chú lắng nghe con, sau cùng anh từ tốn nói:

- con nói đúng! Nhưng trong cái đúng của con người luôn chứa đựng những cái sai. Và nhiều lúc trong những cái sai, chúng ta nên nhìn ra cái đúng!

Thằng bé gắt lên:

- Bố đang biện hộ và chối quanh! Bố khiến con thất vọng. Tại sao một người đàn ông có thể ngủ chung và làm tình với một người đàn ông khác?

Hiên lắc đầu đau khổ:

- con may mắn có một tuổi thơ bình thường. Chú Hà không được may mắn như con. Dù sao thì chú ấy và bố cũng có lỗi với mẹ và với con. Ở đây không phải lỗi do ai, mà ...

- lỗi ư? - Thằng bé cắt ngang – Bố đã phá nát hy vọng của con và sự trung thành của mẹ. Bố không thể nói một câu dễ dàng như thế! - Huy nói, giọng nó đanh cứng lại.

- Bố cũng chẳng còn lời nào để nói. Huy ơi! Chúng ta là những con người, luôn luôn có những sự yếu đuối. Và đôi lúc cuộc đời bắt chúng ta không có quyền lựa chọn.

Thằng bé chua xót nói:

- ai cấm bố? Ai cấm chú Hà? Cả hai người đều ích kỉ, đều tham lam!

Hiên lắc đầu:

- trong cái nhìn của con, đấy là điều chính xác. Bố không kì vọng con hiểu ra trong lúc này. Bố chỉ muốn nói với con là bố thành thật muốn con tha lỗi cho bố. Trong lúc này, bố chỉ mong có bấy nhiêu thôi.

Huy bắt đầu khóc, nó biết bố nó thật đáng thương:

- nhưng ai sẽ chữa lành cho con?

- Bố cũng không biết nữa, nhưng bố chỉ biết xin con, hãy cho bố được sống. Bố yếu đuối và ích kỉ lắm! Bố không muốn mất con, mất mẹ và mất chú Hà. Tất cả mọi người đều là một phần của cuộc đời bố.

Hiên ôm lấy con trai. Anh khóc. Thật sự đây là thực tế anh không thể nào phủ nhận được. Thằng Huy không phản đối, nó ngồi im để bố vòng tay ôm vai nó.

- Còn mẹ, bố không biết mẹ là phụ nữ sao? Phụ nữ không thể chia người đàn ông của mình với một người đàn ông ... hay một người nào khác!

Hiên biết con trai đọc rất nhiều sách, nó là học sinh giỏi cả tóan lẫn văn. Logic của con trai anh không thể nào dễ dàng thuyết phục. Ngay lúc ấy Oanh đứng gần cửa, chị nói can vào:

- Huy ơi! Mẹ không ghen đâu con.

- Mẹ nói dối! Mẹ đã từng đau khổ.

- Chỉ đến khi mẹ nhận ra bố con thật sự là người có tình nghĩa, mẹ không còn buồn đau nữa. Chú Hà cũng thế, chú ấy đáng được cảm thông nhiều hơn là đáng trách.

Rồi câu chuyện về chú Hà được mẹ kể lại. Huy ngồi nghe, nó chợt cảm nghiệm được cuộc đời thật ra không phải dễ dàng đơn giản như nó đã từng nghĩ.

Bên dưới cái mặt ao phẳng lặng bao giờ cũng có chông chà, những rong rêu, cuội cát, những mảh chai và rác rưởi. Cá tôm ư? Chúng sống một cuộc đời riêng mà chuột, gà trên mặt đất không bao giờ biết đến.

- Ai cũng bảo thịt chó ngon nhưng nhiều người không ăn được. Họ không chịu được mùi vị và khi ăn vào sẽ ói ra.

Hiên đã nói lại cho con trai nghe câu nói một dạo Hà đã nói với mình. Thằng bé khi hiểu ra câu chuyện đã không khỏi không lắc đầu hỏi:

- Vậy giờ con phải nói chuyện với chú Hà như thế nào đây?

- Hãy coi chú Hà như một người cha thứ hai của con. - Mẹ nó nói.

- Nhưng chuyện giữa bố và chú ấy! Con không thể nào xóa bỏ được.

- Huy à! Đấy là một phần của cuộc sống. Rồi khi lớn lên, con sẽ dần dần hiểu ra.

Đấy là câu nói sau cùng của mẹ thằng Huy.


56.XÒAI CÁT

thằng Huy trong giờ học môn thể dục thì bị xe tông. Ba đứa trong nhóm đều bị thương, nó là đứa bị thương nặng nhất. Một tai nạn đầy máu và người ta phải đưa nó vào bệnh viện. Cũng may là nó chỉ bị rách da đầu và do máu chảy quá nhiều chứ không có những chấn động nguy hiểm. Hiên bấn lên như người mất trí khi nghe tin, anh luôn miệng nói:

- Phải chi tôi đừng cho nó chạy xe máy đi học !

Vợ Hiên trong lúc nuôi con ở bệnh vịên đã gọi điện thọai cho Hà. Chuông đổ, bên kia có tiếng con gái trả lời:

- Xin lỗi ai đang gọi điện thoại ạ? Ôi, bác Hiên gái, à! Ba cháu ở ngoài nhà sau. Anh Huy bị tai nạn à? Nặng không bác? Anh ấy có làm sao không? Vâng! Để cháu đi gọi ba cháu ngay. Bác nhớ gọi lại chừng 15 phút nữa, nhé bác.

Cuối cùng khi nghe tin con trai của Hiên bị đụng xe. Hà đã tranh thủ chở theo con gái đến bệnh viện nơi Huy đang nằm. Huy đã có phần tỉnh táo, đầu nó vẫn còn băng bó. Thu đứng xớ rớ bên ngoài, hai con mắt đỏ hoe.

Mẹ Huy đứng dậy nhường chỗ cho Hà. Anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hà cầm lấy tay Huy, giọng nhẹ nhàng:

- Cháu còn mệt thì cứ nằm nghỉ, khỏi phải chào chú!

Thằng Huy nhìn vào khuôn mặt người đàn ông, tuy không xa lạ với nó, nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ông ta qua một giác quan khác hẳn. Hà quay sang vợ Hiên hỏi:

- chị có cần em và cháu Thu giúp đỡ gì không?

Oanh lắc đầu:

- có lẽ anh Hiên cần chú hơn! Anh ấy có vẻ rất bất an trong lúc này.

Huy vẫn theo dõi thái độ của người đàn ông mà nó biết đã từng có quan hệ tình cảm với bố nó. Ông ta trông hiền lành và không hề có bất cứ một vẻ nào để nó có thể kết tội ông ta được.

Phải chi nó đừng bao giờ nhìn thấy hai tấm thân trần truồng của hai người đàn ông, nó sẽ nghĩ rằng mình là đứa trẻ may mắn, có một người cha gương mẫu hiền lành, một ông chú anh em kết nghĩa của bố vốn là người luôn quan tâm đến nó. Giờ thì tất cả đã thay đổi, tất cả đã chuyển sang một hệ gam màu mới, tất cả đã không còn quay ngược trở về với những ngày tháng cũ. Nó nghĩ:

- mất hết thật rồi, chú Hà ơi!

Bất chợt thằng bé thấy thương hại cho người đàn ông tên Hà. Ông ta cuối cùng cũng chỉ là một con người với những yếu đuối cố hữu. Giữa lúc đó Hà quay lại nắm chặt bàn tay của Huy. Anh cố gắng truyền chút sức mạnh động viên cho thằng bé.

Một cảm giác nhờn nhợn chạy qua người nó. Thì ra đây là người đàn ông đã bao nhiêu lần làm tình với bố nó. Một người đàn ông đã từng vui, từng cười, từng chạy trốn bố nó. Từng hy sinh cho gia đình nó. Từng khóc với bố của nó. Và cũng chính người đàn ông ấy đã đem mẹ nó đến với bố nó. Không có chú Hà, nó đã chết từ lâu. Không có chú Hà, mẹ nó cũng không thể sống được đến ngày hôm nay. Bây giờ thì nó thật sự hiểu vì sao người đàn ông này thật sự quan trọng với cuộc đời của bố nó.

Thằng Huy chợt nhớ đến những lời bố nó đã nói:

- Con nói đúng. Bố chẳng có gì để biện hộ. Bố chỉ muốn con hiểu về số phận của con người.

- con nói đúng! Nhưng trong cái đúng của con người luôn chứa đựng những cái sai. Và nhiều lúc trong những cái sai, chúng ta nên nhìn ra cái đúng!

- con may mắn có một tuổi thơ bình thường. Chú Hà không được may mắn như con. Dù sao thì chú ấy và bố cũng có lỗi với mẹ và với con.

- Bố cũng chẳng còn lời nào để nói. Huy ơi! Chúng ta là những con người, luôn luôn có những sự yếu đuối. Và đôi lúc cuộc đời bắt chúng ta không có quyền lựa chọn.

- trong cái nhìn của con, đấy là điều chính xác. Bố không kì vọng con hiểu ra trong lúc này. Bố chỉ muốn nói với con là bố thành thật muốn con tha lỗi cho bố. Trong lúc này, bố chỉ mong có bấy nhiêu thôi.

- Bố cũng không biết nữa, nhưng bố chỉ biết xin con, hãy cho bố được sống. Bố yếu đuối và ích kỉ lắm! Bố không muốn mất con, mất mẹ và mất chú Hà. Tất cả mọi người đều là một phần của cuộc đời bố.

Bất chợt thằng Huy nắm chặt lấy bàn tay của chú Hà, nó cố gắng nở một nụ cười với người đàn ông vẫn chưa thật sự biết chuyện gì đã xảy ra? Và mẹ nó biết thằng bé đã thật sự chấp nhận và tha thứ cho chú Hà. Chị mỉm cười, hai giọt nước mắt rơi thật nhanh xuống. Vỡ toang khi chúng đập vào đôi môi vêu vao của chị.


57.HOA RÂM BỤT

con đường vắng trước cổng nhà thương là một băng ghế đá. Lòa xòa phủ bên trên là một tàn phượng vĩ. Những chiếc lá cuối mùa nắng nên đã rụng gần hết. Vài quả phượng khô quắt queo như những vùng kí ức, một dạo nõn nà màu xanh lá mạ bây giờ đã trở nên nứt nẻ, khô cằn, cong queo, xám ngoắt.

Oanh ngồi bên cạnh Hà. Người đàn bà chủ động mở lời:

- chú còn nhớ cách đây nửa năm khi bố con anh Hiên đi thăm chú không? Lúc ấy tôi đi Nha Trang thăm một đứa em bạn dì?

- Có chị ạ! - Hà nhìn người đàn bà, trong ánh mắt không thể giấu được điều lo lắng. Trong tâm tưởng của Hà thì anh đã từng là người ăn cắp ít nhiều hạnh phúc từ nơi người đàn bà này.

- Trước khi nói ra điều này, tôi thật sự muốn Hà hãy hiểu cho câu chuyện. Cháu Huy đã biết chuyện của anh Hiên và của chú!

Hà run bắn người. Anh biết cứ duy trì mối quan hệ tình cảm lén lút với Hiên nhất định sẽ có ngày được phơi bày ra ánh sáng. Cuối cùng thì giây phút định mệnh ấy cũng đã đến. Hà xấu hổ, cúi gầm mặt xuống:

- Chị giận và khinh bỉ em lắm phải không?

- Chú Hà! Tôi chưa bao giờ xem thường chú. Chú là ân nhân lớn nhất của gia đình tôi! Không có chú, gia đình tôi không thể có được như bây giờ! Nếu giận chú Hà, tôi đã không gọi điện cho chú khi cháu Huy bị tai nạn.

Hà cúi đầu, anh cảm thấy đau khổ, cay đắng. Một kẻ trộm bị bắt quả tang. Hà líu ríu nói

- Chị không giận, không ghen hay sao?

Oanh đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay của Hà:

- tôi không thể giận chú được. Còn chuyện ghen. Tôi cũng chẳng nói được tôi có ghen hay không? Làm sao một phụ nữ có thể đi ghen khi trái tim và thể xác của chồng mình đi theo một người đàn ông khác! Điều đó rất khác khi anh Hiên đi theo một người đàn bà.

- Em xấu hổ lắm! Em có lỗi. - Hà thú nhận.

Oanh từ tốn, chị bóp nhẹ vào bàn tay của Hà:

- chẳng ai có lỗi cả. Chúng ta vẫn không có nhiều lựa chọn, giống như chú vẫn từng nói với anh Hiên.

- Nhưng! Em đã.. Chị Oanh ơi. Em không vượt qua được chính sự sự yếu đuối của mình.

Người đàn bà ngồi thẳng lưng hơn. Chị nhìn người đàn ông mà chồng chị đã từng ân ái. Chị cảm thấy trong lòng mình trỗi lên một niềm thương cảm. Tại sao chị không ghen? Ghen được hay sao mà ghen chứ! Anh ta quá thật thà, quá yếu đuối. Chị cảm thấy tội nghiệp cho Hà. Oanh cũng thương Hiên thật sự, anh ấy thực sự yếu đuối. Anh ấy đã yêu người đàn ông này từ khi hai người còn là thời niên thiếu. Rồi vì nghĩa, anh ấy đã sống với Oanh. Đấy là một sự yếu đuối của nghĩa vụ, một sự trăn trở lương tâm của một kẻ làm người.

Có những sự yếu đuối cần được con người ta tha thứ. Nhất là những sự yếu đuối cố hữu của một kiếp người đã cố gắng vượt lên chính mình nhưng vẫn không thể nào vượt qua được. Có những sự yếu đuối cần đến một sự yếu đuối khác lớn hơn để tha thứ. Có những sự yếu đuối chúng ta cần nâng niu để cả hai cùng có nguồn năng lượng chữa lành cho nhau và cho chính bản thân mình.

- Chị và anh Hiên thương chú lắm! - Oanh bất ngờ xưng hô khác đi.

Hà ngẩng đầu lên, anh không thể tin được những điều anh đã nghe. Hà run run giọng nói:

- chị Oanh! Chị không khinh ghét gì em hết sao?

- Không bao giờ. Chị thương chú vì chú là người thiệt thòi nhất! - Oanh biết mình đã không ngăn được dòng nước mắt. - Ngày xưa chính chú đã nói với chị rằng khi lấy anh Hiên sẽ là một cơ hội. Chị đã hiểu thế nào là một cơ hội? Nhất là một cơ hội được thứ tha và thương yêu.

Duyên số có hay không làm sao chúng ta biết được? Con người vẫn là những cọng rơm vương vãi trên cánh đồng. Chẳng cọng rơm nào cũng được con chim nhặt về làm tổ. Có thể là những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu như thế, tại sao chúng quá thiêng liêng để chúng ta tin được rằng đấy chỉ là kết quả của một sự tình cờ của xác suất.

- Cháu Huy có giận em không chị? - Hà lo lắng hỏi.

- Ban đầu thì có, nhưng kể từ khi biết tất cả câu chuyện thời thơ ấu của chú và anh Hiên, cháu bây giờ hình như đã hiểu ra tất cả rồi.

- Chị thật là một người vợ can đảm và vĩ đại. - Hà bóp vào tay Oanh.

- Chính chú đã cho chị một cơ hội để làm điều đó. - Oanh nhẹ nhàng nói với Hà như thế.

Trời đã kéo bóng tối xuống thật nhanh. Ngọn đèn vàng vọt cố gắng hắt ra một thứ ánh sáng yếu ớt lên con đường vắng vẻ. Cả hai người bây giờ đã thật sự nhận ra đuợc những điều sâu lắng của kinh nghiệm chữa lành. Hóa ra chỉ có trong tâm tình tha thứ, người ta mới thể nhìn thấy chân dung lầm lỗi của con người là điều đáng được thương cảm nhiều nhất.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 01-17-2011, 06:17 PM
pink's Avatar
pink pink is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gởi: 166
Default

58.CHUỐI SỨ

Hiên ngồi ở nhà hút thuốc lào hết điếu này sang điếu khác. Trong bụng ruột gan nóng như lửa đốt. Nhà có ba đàn heo đẻ nên phải có người ở nhà trông. Đã nhờ ông anh rể sang trông nhà hộ nhưng ông ấy chẳng hiểu lẩn thẩn thế nào mà giờ này vẫn chưa nhìn thấy mặt.

Giữa lúc bấn bức ấy thì có tiếng xe máy nổ ngoài sân. Hiên chạy ra thì thấy Hà. Anh vội vàng, luống cuống chạy đến bên người tình cũ.

- Em ơi! Thằng Huy nhà anh bị xe tông đang nằm ở nhà thương!

Hà chống xe xong rồi nói:

- em vừa ở bệnh viện về. Cháu chỉ bị chảy máu đầu thôi, không có gì nguy hiểm đâu anh.

- Tại anh hết, cho nó lấy xe máy đi học mới xảy ra nông nỗi này. - Hiên tự trách mình.

- Không phải thế đâu anh ạ! Chị Oanh nói, các cháu đang tập thể dục chạy ngoài đường thì xe tông. - Hà giải thích.

- Cháu đã tỉnh lại chưa em? Hiên sốt ruột.

- Cháu đã tỉnh rồi. Chị Oanh và con Thu đang ở ngoài ấy.

Hiên ôm chầm lấy Hà:

- Hà ơi! Nãy giờ anh sợ lắm! Chú không hiểu đâu? Thằng Huy nó là con trai duy nhất của anh.

Hà vỗ vào vai Hiên:

- nó cũng là con của em vậy! Mọi thứ của anh, em đều coi như của mình!

Hiên nói với Hà:

- nó đã biết chuyện của anh và em rồi. Em đã gặp nó chưa? Nó có thái độ gì không?

Hà mỉm cười, nhưng trong nụ cười hình như có điều gì đó lấn cấn như sỏi:

- Em và chị Oanh đã nói chuyện với nhau. Chị ấy đã tha thứ cho chúng ta!

Hiên lặng người mất một lúc. Sau đó giọng anh nói, giọng thật sự xúc động:

- Hà ơi! Anh là người đàn ông may mắn nhất! Anh có em, có Oanh, có thằng Huy... anh có tất cả...

Hà ôm chặt Hiên hơn, anh nói như an ủi cả hai người:

- chúng ta đều là những người may mắn. Nhiều người đàn ông như em với anh đã không có được những điều may mắn này!

Nói xong Hà phá lên cười:

- Còn anh nữa! Chị Oanh nói anh là người đàn ông yếu đuối nhất! - đây là lần đầu tiên Hà cười. Anh cảm thấy mình đã thật sự được tự do.

- Tại em! Tại em đã giữ trọn trái tim anh. Tại em làm cho anh yếu đuối! - Hiên cắn nhẹ vào vai Hà.

Có tiếng xe máy lẹt đẹt nổ ngòai sân. Ông anh rể chồng chị gái đã ra trông nhà giúp. Hiên thay quàng chiếc áo rồi giục Hà đi ra bệnh biện. Hà đạp máy rồi cho xe chạy chầm chậm trên con đuờng đất trước khi ra đường cái.

Cả hai đều nghĩ đến đêm mưa hôm nào. Lần ấy Hà đạp xe chở Hiên ngồi ở phía sau. Chỉ khác là đêm ấy trời mưa, Hiên ngồi đằng sau ôm xác con của Oanh và Hiện. Đêm hôm ấy cả hai người lòng đều trĩu nặng. Còn hôm nay, tâm hồn của hai người đều vui như con trẻ đang được mặc áo mới để đón giao thừa ...


***
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:06 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.