#541
|
||||
|
||||
MỘT TÔI
Hiểu thấu thì nay cũng muộn rồi Bây giờ lạnh lẽo chỉ mình thôi Nhờ trăng xóa buổi sầu vương dạ Mượn gió xua thời tủi dẫm môi Nợ nghĩa ngày xưa lùa nước chảy Ân tình thuở ấy lặn dòng trôi Cho từng khắc khoải vùi chôn được Trở giấc canh trường một ngõ tôi tonnuthihanh Thuở Xưa Thuở đẹp ngày xưa đã hết rồi Ghim lòng mộng cũ xót đời thôi Yêu lần khổ dạ lu mờ mối Nhớ buổi tàn duyên lạt lẽo môi Ngõ rủ chia tình chân ướt lội Đường đi đoạn nghĩa kiếp sầu trôi Thôi thì đã hết ngày vui đợi Nhắc nhở thêm buồn bã phận tôi Thanh Huy CHÍNH LÀ TÔI Yêu thương ngày ấy đã qua rồi Đơn độc một mình phải thế thôi Họ nói thuỷ chung qua chót lưởi Tôi nghe gian dối ở đầu môi Bây giờ em sống đời phiêu bạt Hiện tại anh đang kiếp nổi trôi Xó chợ đầu đường thân lận đận Kẻ nghèo túng ấy chính là tôi LEHONG |
#542
|
||||
|
||||
DANG DỞ
Tình tôi với bậu chẳng hề vơi Chẳng có cái duyên sống trọn đời Dẫu phải đôi mình sầu cách biệt Dù là hai đứa giận chia phôi Do vì nghịch cảnh em quê lạ Cũng bởi trái ngang tớ cuối trời Luyến nhớ một thời ta sát cánh Thương buồn lã chã hạt châu rơi .....LEHONG..... |
#543
|
||||
|
||||
CHUNG DÙ
Thành thật lòng nầy em hiểu chưa ? Tôi đâu có ý định gian lừa Tương lai tươi sáng là điều mới Quá khứ đau buồn chuyện thuở xưa Lúc trẻ biết bao người ngắm nghé Ngày nay duy nhất có anh đưa Cổng trường phía trước đang chờ đợi Tan học chung dù ta tránh mưa .....LEHONG..... |
#544
|
||||
|
||||
BUỒN KHÔNG TÊN
Trời Sàigon chợt mưa, chợt nắng Tóc em vàng trong ánh chều buông Mắt nai đã biết vấn vương... Cho anh hỏi nhỏ...đã thương ai rồi?! .. ............ Trời Sàigon mưa buồn ũ rũ Anh ngang về phố cũ ngày xưa Tóc bay trong gió lưa thưa Em giờ đã có người đưa đón về... .........Bongmay....... Trời Sàigon không mưa chẳng nắng Mây giang buồn ảm đạm thê lương Tóc xanh giờ đã pha sương Nên nay em đã chán chường chữ yêu Trời Sàigon trăng thanh sáng chiếu Đôi nhân tình dưới Liễu hẹn hò Tình anh là một con đò Đưa em về bến chớ lo, thôi sầu Đêm Sàigon chợt nghe tiếng sáo Giọng bổng trầm áo não thiết tha Nhà ai có một đám ma Vẳng nghe tiếng khóc xót xa lòng người Ngày Sàigon tưng bừng lễ cưới Mọi người vui lời nói tiếng cười Mừng cho lứa tuổi đôi mươi Vui ngày hạnh phúc cuộc đời nở hoa .......LEHONG....... |
#545
|
||||
|
||||
NGỌN THỦY TRIỀU
Tiếng khóc tiếng cười chỉ bấy nhiêu Cái nào là ít cái nào nhiều? Sông sâu cứ cợt đùa năm tháng Biển rộng luôn than thở sáng chiều Chả mấy lúc đường đời phẳng lặng Đâu bao giờ sóng gió đăm chiêu! Cho nên dù ngược xuôi trăm hướng Cũng chẳng hơn chi ngọn thủy triều dp NHƯ SÓNG DÂNG TRIỀU Chồng em thương vợ biết bao nhiêu Chiều chuộng nâng niu thật rất nhiều Cuốc đất nhọc nhằn không kể tối Cày bừa vất vã nghĩ chi chiều Để con vui vẻ : tìm muôn cách Muốn vợ khỏi buồn : phải dỡ chiêu Tất cả mọi người đều hạnh phúc Cuộc đời như sóng nước dâng triều LEHONG |
#546
|
||||
|
||||
DUYÊN TÌNH HAI ĐỨA
Tình yêu khiến tớ thấy yêu đời Chấm dứt bao ngày sống lẽ loi Sáng sớm dìu em đi dạo phố Hoàng hôn dắt bạn ngắm trăng chơi Nếu mà đàng gái bẳng lòng chịu Chắc hẳn bên trai thuận ý rồi Hôn lễ cử hành chờ tháng tốt Cho hai đứa nhỏ được tròn đôi LEHONG |
#547
|
||||
|
||||
BÊN DÒNG SÔNG CŨ
Rượu không uống thuốc chẳng thèm chơi Tất cả quẳng đi chán mớ đời Đôi lúc nhấp men nồng nửa ngụm Lắm khi nhìn khói lượn từng hơi Để mong ngất ngưởng trời giông bão Mà đợi nồng nàn giọt nắng rơi Cũng chỉ thấy vô vàn nuối tiếc Và dòng sông nước vẫn đầy vơi...! dp KHÔNG THỂ THIẾU Chẳng rượu không trà bạn khó chơi Men vô một tí sẽ yêu đời Cà phê nhấm nháp chừng vài muỗng Điếu thuốc hít vào phải mấy hơi Mấy chục năm trời luôn gắn bó Vài năm sau cuối chớ buông rơi Thôi thì cố gắng đừng buông thả Thiếu nó nỗi buồn khó thể vơi LEHONG |
#548
|
||||
|
||||
ĐỂ ĐỜI THƯƠNG ---
Đọc thơ lão đệ nắn xinh đường Tựa uốn cây trồng não vấn vương Dạ thích dò kinh nhiều ý kiểm Lòng ưa tập cú mỗi câu lường Yêu Thầy nhặt chữ so nhiều chốn Kỉnh Phật gom lời trải lắm phương Tính trẻ hay đùa vui ở lớp Vun từ phú gởi cả tình thương ---- Đào Liên tkn 10.05.2018 MÃI NHỚ THƯƠNG Học tập cùng chung một giảng đường Cố tri tình bạn mãi tơ vương Tình cờ gặp lại đâu ngờ được Bất chợt xa nhau thật khó lường Bởi lẽ em về nơi phố thị Cũng vì tôi lạc bước tha phương Dù là cách trở muôn ngàn dặm Vẫn mãi trong lòng nỗi nhớ thương LEHONG |
#549
|
||||
|
||||
TUỔI THƠ
Nay già lại bảo lúc còn thơ Đã hiểu chi mà họ nói lơ Dẫu mẹ chê rằng tham của vớ Dù ông dạy phải nhớ cơm chờ Chơi bời cạn sức nào than thở Ngủ ngáy yên dằm vẫn mộng mơ Một lũ thằng ranh đùa úp mở Nàng kia chuẩn bị lấy anh khờ./. TXS 12/5/2018 SẦU VIỄN XỨ Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ Còn đâu bạn cũ con đò nhớ Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ Buồn thân viễn xứ hoài than thở Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ Vancali 5.12.18 TUỔI DẠI KHỜ Kỷ niệm ngày nào tuổi ấu thơ Đòi ăn mà Mẹ vẫn làm lơ Là do buổi sáng ăn khoai mỡ Vì vậy cơm trưa phải đợi chờ Nằm ngủ thấy như đang ở chợ Tỉnh rồi mới rõ đã nằm mơ Ngày còn bé nhỏ nên không nhớ Mẹ chẳng trách con bởi dại khờ LEHONG 5.13.18 |
#550
|
||||
|
||||
CHUẨN BỊ
Gói ghém hành trang chuẩn bị rời... Gian trần giã biệt cuộc đời ơi Mùa xưa vẫn nuối từng câu gọi Lối cũ còn vương những giọng mời Hạnh phúc thèm ôm chừng đã trợt Yên bình tưởng giữ lại vừa lơi Thì ra tất cả là duyên phận Nếu mộng nhiều hơn cũng chẳng hời tonnuthihanh HỐI HẬN Từ nay đôi lứa phải xa rời Đau khổ lòng nầy lắm YẾN ơi Khi mới quen nhau còn đón đợi Bây giờ thân thiết phải chào mời Với tôi em tỏ ra hời hợt Vì họ nàng cười cợt lã lơi Thôi thế chia tay là tốt nhất Bởi tôi đánh giá bạn hơi hời LEHONG |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|