#1
|
||||
|
||||
Nhật ký cho những ngày đã qua....
Trong 1 ngày vui pháo nhuộm đường
Trời ơi ! khi biết tôi đã lấy chồng... Người ấy có buồn không...? Em đã không còn lối thoát cho con đường trước mắt..bế tắt cục bộ...Và thế là em chọn cách trốn chạy như 1 kẻ hèn nhát để anh bớt đi 1 gánh lo...để anh bớt đi nỗi ray rứt... để anh có thể mạnh mẽ bước tiếp con đường anh đã trót mang..Âu đó cũng chính là Định Mệnh... Em đến bên đời anh...như 1 cơn gió nhẹ... thoảng qua... Chưa đủ để gọi là Yêu... Bất chấp tất cả..Em va Anh ngang bướng đến với nhau với tất cả Niềm Tin và Hy Vọng... Hy Vọng chúng mình chưa bao giờ tắt....Niềm Tin chúng mình vẫn luôn mãnh liệt... Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra... Em và Anh rồi cũng chỉ là những con người bằng xương , bằng thịt...cũng có những cảm xúc , những thăng trầm... Ở 2 phương trời khác biệt.... tình cảnh..bế tắc..không lối thoát... 1 thời gian tồi tệ nhất mà em phải trải qua... không phương hướng , không lối thoát... bao quanh em chỉ là bóng tối và sự lạnh lẽo bao trùm..Những giọt nước mắt..cứ trào tuôn... Em bất lực , đau đớn nhìn về anh...Và em cũng hiểu anh cũng bất lực và đớn đau không hề thua kém em... Tại sao ông trời cho chúng ta đến với nhau..rồi ông lại thử thách chúng con đến nghiệt ngã như thế hả ông???? .... Rồi đến 1 ngày em nhận ra rằng..Em không còn nước mắt để khóc nữa.. Điều này đồng nghĩa rằng trái tim em đã chết...linh hồn em đã không còn trong em nữa..Nó đã ra đi theo anh mất rồi... Và em gục ngã..gục ngã thực sự....Anh có biết là em còn không còn nhận ra con người em nữa... |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|