#101
|
|||
|
|||
![]() ![]() Sài Gòn Bên Ấy Mưa Hay Nắng..? Sài Gòn, bên ấy mưa hay nắng ? Nắng có làm phai úa vai gầy.? Mưa có làm hồn em giá lạnh ? Lối về tôi vẫn khuất ngàn mây Vần thơ em gởi buồn hiu hắt Làm cõi lòng tôi chợt giá băng Câu thơ ngày cũ còn dang dở Bên đời phiêu bạt mãi ăn năn Cali không nắng trời se lạnh Dù tuyết không rơi vẫn buốt lòng Mưa nắng muôn đời gieo nỗi nhớ Cho lòng vương vấn chút chờ mong Tôi chờ tia nắng ấm bình minh Ấm mắt môi em thuở rất tình Để gót chân hồng khua lối cũ Ru hồn tôi bớt nỗi điêu linh. Minh Tường |
#102
|
|||
|
|||
![]() ![]() Áo Em Chờ Đợi Phai Màu Bạc Tình chung ai nỡ chẽ làm đôi Cho buốt tim ai tận cuối trời Thắm thoát đã bao mùa lá rụng Có người vẫn một bóng đơn côi Dư âm tìm lại đã bao chiều Đêm trắng tơ chùng dạ bỗng reo Có tiếng đàn ai như lỗi nhịp.. Hòa theo đêm vắng nỗi cô liêu Thơ ai treo giọt nhớ bâng khuâng Nặng trĩu rụng rơi nát nửa vần Em có về theo đong nỗi nhớ..? Sao buồn mong đợi rớt đầy sân Áo em chờ đợi phai màu bạc Em có bạc lòng, mộng vỡ đôi ? Đừng cố vì nhau mà ráng đợi Kẻo hoa héo rũ rụng bên đời. Minh Tường |
#103
|
|||
|
|||
![]() ![]() Lời Của Gió Gió trốn mây về tận nẻo xa Tìm thăm hình bóng chốn quê nhà Ta nghe trong gió sầu tê tái Có phải em buồn gió xót xa..? Em nhắn gì không.? Hởi gió ơi..! Mà sao gió lặng, mãi im lời.. Sao không nhắn lại lời em nói..? Về với mây trời gió thảnh thơi ! Em trách gì ta xin cứ bảo..! Ta nghe trong gió nhớ dâng đầy Và bao hờn dỗi vờn quanh gió Làm úa lá vàng, nát cỏ cây… Ta biết nói gì đây hởi gió..? Trùng dương rẽ sóng biệt đôi bờ Mai này nếu gió về thăm lại… Xin hãy trao nàng những ước mơ..! Minh Tường |
#104
|
|||
|
|||
![]() ![]() Dấu Yêu Một Nửa Ta Chừa Lại Ta muốn đem tình xưa giấu lại Em còn cất giữ được gì không? Sao gom mây gió hòa chung nhớ Cho bóng đêm sang lỡ giấc nồng Ta tiếc bao ngày chung lối mộng Đêm thâu trở giấc đếm canh dài Chợt nghe mất mát từ muôn thuở Níu kéo chi hoài chút nhạt phai… Khói thuốc lan dần theo ký ức Tâm tư cháy vụn đốt tim sầu Dấu yêu một nửa ta chừa lại.. Để những đêm dài ướp nỗi đau Ta kéo màn đêm che lấp mộng Cho lòng không gợn tí niềm riêng Mà sao bóng tối luồn ra cửa Bỏ lại mình ta mộng ngã nghiêng. Minh Tường |
#105
|
|||
|
|||
![]() ![]() Này Em ! Đừng Để Hồn Thơ Lạnh Lá rụng bên hiên phủ lối về Sài Gòn của một thuở đam mê Anh xin nhặt lá mùa mưa đến Trải gót chân hồng trên phố quê Em cũng về theo mưa phải không? Anh nghe giọt nhớ rớt bên lòng Hàng cây lặng lẽ nhìn em bước Lá bỗng si tình trong bão giông Mưa có làm thơ em ướt áo..? Sài Gòn bên ấy chắc còn mưa.? Vần thơ em gởi còn nghe lạnh Dù nắng Cali đã chuyển mùa Này em! Đừng để hồn thơ lạnh Lạnh cả mùa trăng sắp độ tròn Em gói câu thơ vào nỗi nhớ Khối sầu anh nhặt bỗng đầy hơn. Minh Tường |
#106
|
|||
|
|||
![]() ![]() Trường Xưa Tôi về thăm lại mái trường xưa Hoa nắng ngoài sân rụng trắng mùa Nhuộm cả khối sầu treo trước cổng Thiêu tàn mộng cũ buổi ban trưa Sân trường in gót dấu chân quen Thuở ấy bên nhau chẳng muộn phiền Bè bạn ngày xưa người mỗi ngã Bên đời phiêu bạt lắm bon chen Thầy cô ngày trước biết còn không? Chợt thấy niềm thương ngập cõi lòng Cửa lớp năm nào tôi khuất biệt… Bồi hồi cuối nhặt những hoài mong Tôi về tìm lại thoáng dư âm Trường cũ giờ đây vẫn lặng thầm Gốc phượng già nua ngoài cửa lớp Vẫn buồn hiu hắt đến trăm năm. Minh Tường |
#107
|
|||
|
|||
![]() ![]() Nắng Rũ Nhìn Ta Nhỏ Giọt Sầu Nắng có nồng nàn như tóc em Có đen như mắt kẻ nhung huyền Có hồng như cánh môi vừa vẽ… Hay có thẹn thùng e ấp duyên..? Nắng muốn theo em từng góc phố Em đừng đưa nón ngại ngùng che Gót thơ lướt nhẹ đường phai dấu Làm nắng ngoài kia lạc lối về..! Nắng đã theo em trọn buổi chiều Không buồn mà giọt nắng đìu hiu ! Bóng em che khuất mùa thương cũ Làm nắng phai tàn bao dấu yêu..! Nắng ấm sao hồn em ướt lạnh ? Ướt dòng thơ cũ buốt tình nhau Mắt môi em ướt phai màu nắng Nắng rũ..nhìn ta nhỏ giọt sầu..! Minh Tường |
#108
|
|||
|
|||
![]() ![]() Cánh Hoa Sầu Xuân sắp tàn rồi em ở đâu..? Để thơ hiu hắt, cánh hoa sầu Vườn hoang cỏ mọc đầy bên lối Mong bước em về hoa nở mau… Xuân nếu buồn như cánh gió ru Thì xin thổi hết đám sương mù Hòa trong tiếng gió làn hơi ấm Níu bóng người về bên áng thơ Xuân đã về trong ánh rạng đông Cũng không đem lại áng xuân hồng Khi em che khuất đi màu nắng Để cánh hoa sầu héo hắt mong Dẫu biết mùa xuân sẽ chóng phai Xuân về hôm ấy, biệt hôm nay Mà sao vẫn muốn thầm xin nắng Giữ cánh hoa xuân lại chốn này. Minh Tường |
#109
|
|||
|
|||
![]() ![]() Vườn Yêu Đã Khép Từ Xuân Đó Man mác ngoài kia ngọn gió xuân Gợi bao dĩ vãng chuyện xa gần Ai đang gom nắng trời xuân muộn Hơ ấm khung trời lạnh cuối sân.. Giá rét mùa xưa anh lỡ giấu Đang tìm trả lại buổi tàn đông Vườn yêu đã khép từ xuân đó Nên cánh hoa yêu lạc giữa dòng Môi mắt dạt dào yêu thuở trước Cũng đành ly biệt chuốt hư hao Vườn xưa phảng phất hương mùa cũ Rớt lại đời nhau những nhánh sầu Dáng ngọc yêu kiều chưa vội phai Phấn son để nhạt kiếp trang đài.. Buồn em tô đậm sầu năm tháng Không khóc mà anh nghe mắt cay. Minh Tường |
#110
|
|||
|
|||
![]() ![]() Tiếng Yêu Xưa Dù vẫn còn nhau hay mất nhau Dù câu thơ cũ đã phai màu.. Thì em cũng đã tô đầy nhớ Cho tối anh về đếm ánh sao Em cuộn hồn anh vào mắt biếc Một lần uống cạn mãi còn say Hồng lên môi má em ngày trước Đến tận ngàn sau vẫn nhớ hoài Bởi có tình em trong nắng mới Mùa đang rạng rở ánh xuân hồng Có môi em ướp thêm màu nắng Nên nắng bên trời trong mát trong Cũng bởi nụ hôn em đã gởi Mênh mang nỗi nhớ lọt vào thơ Anh còn giữ lại theo ngày tháng Để tiếng yêu xưa chẳng hững hờ. Minh Tường |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|