#11
|
|||
|
|||
Tình như Dã Tràng
Ngô Thiên Tú Chiều buồn nhìn Dã Tràng Se tình trên bãi cát Thành những hạt tương tư Lê thê trong thương nhớ Dã Tràng cuộn từng viên Trên bãi biển mông mênh Bềnh bồng từng cơn sóng Dào dạt vỗ vào bờ Làm những hạt tình si Biến tan theo làn nước Hồn ta nghe thẫn thờ Giữa chiều trên biển vắng Thương Dã Tràng bơ vơ Thương mối tình thầm lặng Chưa tỏ bày cùng ai Vội tan theo bọt nước Cho hồn buồn nghiệt ngã Theo ánh nắng chiều rơi |
#12
|
|||
|
|||
Đối diện
Ngô Thiên Tú Khi tôi đối diện người ta Mới hay em thích người ta hơn mình Bên tôi em rất vô tình Bên người tôi thấy hương tình mê say Đành lòng làm kẻ thua ai Mượn men rượu đắng phôi phai nổi buồn Thì thầm tiếng nhạc vào hồn Hay lời tình tự ai kề bên ai Bơ vơ tôi uống thật say Ngỡ không đối diện để còn yêu em |
#13
|
|||
|
|||
Em như cánh bướm
Ngô Thiên Tú Em như cánh bướm trong chiều Lơ thơ phất phới dập dìu tim tôi Bướm bay lơ lửng đơn côi Tôi thèm được bắt, đôi chân rã rời Rong chơi phiêu lãng giữa trời Cho tôi ngớ ngẩn cuộc đời tình si Lai gần bướm lại bay đi Lả lơi dáng liễu bờ mi thẹn thùng Nhìn theo cánh bướm chập chùng Lung linh trong nắng bập bùng hồn tôi Bướm bay bướm lượn xa xôi Mà sao chẳng đậu gần tôi mong chờ Thôi đành nhìn bướm dập dờ Tương tư thơ thẩn khù khờ trái tim x |
#14
|
|||
|
|||
Quê Tôi
Ngô Thiên Tú Quê tôi thơ mộng hữu tình Cầu tre lắc lẻo gập gình bước chân Dòng sông nước chảy lâng lâng Đò chiều rời bến bâng khuâng vào bờ Lục bình trôi nổi lững lờ Theo mây theo nước dập dờ trên sông Trên đồng lúa mới trổ bông Đàn chim tung cánh trên không gọi chiều Bao cô thôn nữ yêu kiều Trên đê bước vội trong chiều hoàng hôn Đàn trâu về tới cuối thôn Đèn loe loét sáng như đom đóm màu Gió lay khóm trúc rì rào Tiếng tiêu ai thổi dạt dào trong đêm Bóng trăng in bóng lênh đênh Trên làn nước biển mênh mông lưới chài Giọng ai ngâm rất u hoài Mấy bài thơ cổ đêm dài đã qua Rạng đông trời đổ mưa sa Mục đồng lùa lũ trâu ra ngoài đồng Xuồng bơi theo nước xuôi dòng Đưa em tới chợ bềnh bồng nắng mưa Nhà tranh mẹ nấu cơm trưa Khói lam mờ toả đong đưa sau nhà Bóng cây trứng cá là xà Được gà mẹ gọi đàn gà chít chiu Lá cây mắc cỡ xanh riêu Xếp mình e thẹn buồn hiu tháng ngày Thạch sùng chắt lưỡi u hoài Mẹ ru con ngủ bằng bài ca dao Giờ chơi lũ trẻ xôn xao Tiếng cười tiếng nói rủ nhau giởn đùa Quê tôi chỉ có hai mùa Mùa mưa nước lụt bão lùa nhà bay Mùa hè phượng nở trên cây Ve sầu trổi khúc chia tay bạn bè Nhìn ai đôi mắt tròn xoe Dáng cô thôn nữ rụt rè dễ thương Quê hương trăm nhớ ngàn thương Nhớ quê thơ thẩn hồn vương vấn buồn ở đây tuyết phủ mưa luồn Cuộc đời trôi dạt như xuồng không neo Quê tôi xa hút cheo leo Xuân về tôi nhớ sầu theo tháng ngày |
#15
|
|||
|
|||
Nhớ Sàigòn chiều mưa
Ngô Thiên Tú Nhớ Sàigòn một chiều mưa tầm tã Phố đông người tôi vội vã đón em Chờ đôi mắt tròn đen giăng buồn bã Long lanh nhìn làm rời rã tim si Chiều xứ người lang thang trên phố vắng Nhớ Sàigòn nhớ bóng dáng người xưa Bước chân thon dưới phố chiều lịm nắng Mái tóc thề lóng lánh những giọt mưa Dạt dào nhớ thiết tha đường phố cũ Chiều mưa nào trên lối nhỏ bên em Nhớ đôi mắt tròn đen giăng buồn phủ Nhớ Sàigòn lại nhớ mỗi mình em Sàigòn giờ mưa có rơi tầm tã Chiều em về ai vội vã đón đưa Mắt tròn đen ngày xưa giăng buồn bã Chiều nay còn nghiệt ngã nhớ tôi không ? Tôi vẫn bước lang thang trên phố lạ Chiều xứ người chờ đợi một cơn mưa Mưa không rơi cho hồn tôi tơi tả Tim bềnh bồng tưởng nhớ Sàigòn mưa |
#16
|
|||
|
|||
Tim ai là...!?!
Ngô Thiên Tú Tim ai là vườn hoa Thì ta là con bướm Lả lơi ta bay lượn Lạc Loài không phương hướng Tim ai là dòng sông Thì ta là con thuyền Trôi bềnh bồng lưu lạc Theo con nước mênh mông Tim ai là áng sương Thì ta là ngọn cỏ Hứng hết giọt sương buồn Ngỡ ngàng trong nhớ thương Tim ai là ánh nắng Thì ta là rừng hoang Hứng ấm áp vào hồn Trong những chiều trống vắng Tim ai là mủi tên Thì ta là bia đá Chờ đợi tên cắm vào Nghe buồn bã lênh đênh |
#17
|
|||
|
|||
Mắt ngọc
Ngô Thiên Tú Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc Thẹn thùng bỡ ngỡ mỗi lần hay Ngại ngùng e lệ quay nơi khác Sợ hạt bụi tình vướng mắt say Ðôi khi bắt gặp mắt tôi nhìn Ngập ngừng tay nhỏ vén tóc bay Ðam mê tôi cứ nhìn điên dại Cho hồn lạc lõng tựa áng mây Tôi thích trộm nhìn đôi mắt ngọc Mơ màng lóng lánh như sương mai Long lanh sương đọng trên đôi mắt Si tình mắt ngọc nắng lung lay Mỗi lần bắt gặp mắt tôi nhìn Thẫn thờ mắt ngọc nghĩ gì không ? Mắt nàng như sóng chiều thơ mộng Lùa nhẹ vào tim những bọt tình |
#18
|
|||
|
|||
Thương mái tóc thề
Ngô Thiên Tú Thương em có mái tóc thề Sao em cắt bỏ ê chề lòng tôi Không còn tóc cắn bờ môi êm êm tóc ngủ trên đôi vai hờn Chiều nay gió nhẹ chập chờn Tóc em quá ngắn không vờn gió bay Ngày xưa suối tóc hay hay Lả lơi trong gió lung lay thẩn thờ Nhìn em tóc ngắn bây giờ Thương dòng tóc cũ dập dờ thênh thang Chiều nay thiếu mái tóc mây Phủ trên đôi má thường hay ửng hồng Tóc em không xõa bềnh bồng Cho tôi phiền muộn trong lòng ngu ngơ Nhớ từng sợi tóc mộng mơ Bâng khuâng nuối tiếc hồn thơ lạc loài |
#19
|
|||
|
|||
ước gì...!?!
Ngô Thiên Tú ước gì...!?! Trong trái tim em Có con đướng hẻm để tôi lạc vào Thẫn thờ...! Chẳng biết đường ra Cho tim lơ lửng Giữa chiều lả lơi Ngỡ ngàng...! Tôi bước lang thang Bâng khuâng thơ thẩn Lâng lâng lạc loài ước gì...!?! Trong trái tim em Hãy còn kẻ hở để tôi chui vào Âm thầm...! Tôi trốn lim dim Mong em khép cửa Đừng cho tôi về Ngất ngây...! Rung động đam mê Thầm thì tôi ước cho hồn ngẩn ngơ x |
#20
|
|||
|
|||
Say
Ngô Thiên Tú Ta muốn quên đời trong chốc lát Say đi để giết nỗi buồn mang Nâng ly uống, cho hồn lơ lững Quên hết tình đời thật đắng cay Hãy uống cùng tôi ly rượu buồn ly đầy vừa cạn tới ly vơi Rót đi cho cạn bình rượu ấm Cho đời nghiêng ngả cũng hay hay Rượu ấm bờ môi ấm cả hồn Giết buồn không thấy lại buồn thêm Men đời chất chứa từng ly rượu Nghiệt ngã nghe sầu đọng buồng tim Say đi để thấy đất với trời Nghiêng nghiêng ngã ngã dưới bàn chân Cho hồn lạc lõng không bờ bến Chập chờn nhô nhấp tựa trăng đêm x |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|