Go Back   Vina Forums > Thư Viện Online > Kho Tàng Truyện > Truyện Thành Viên Sáng Tác
Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Old 07-30-2009, 08:18 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default Ai là thủ phạm?

Ai là thủ phạm?
(Truyện phóng tác)

Bà Mông Ly sống ở ngoại ô thành phố. Bà ta cư ngụ trong một căn nhà lớn nằm giữa khu vườn rất xinh đẹp xung quanh có trồng nhiều hoa và cây to bóng mát. Nơi bà ở cách xa ngôi làng gần nhất tới mấy dặm đường.

Một buổi sáng sớm, ngôi nhà đang yên lặng, bỗng nhiên có tiếng thét phát ra từ phòng bà Mộng Ly nghe có vẻ hốt hoảng. Sau đó một lúc, một chiếc xe hơi trắng từ phía thị trấn phóng ào trên con đường dẫn tới nhà bà Mộng Ly rồi đổ sịch ngay trước cổng. Một người đàn ông mập và lùn, đeo kính trắng, tay xách một cái túi lớn hấp tấp bước ra khỏi xe, nhấn tay vào chuông. Khi cửa vừa mở, ông hộc tốc đi vào, chân chạy băng băng qua con đường sỏi và bước lên bậc thềm tam cấp. Người thanh niên vừa mở cửa, con trai của bà Mộng Ly cũng lật đật đi theo. Hai người lên cầu thang tiến vào phòng bà ta.

Người đàn ông, chính là bác sĩ Phát, người thầy thuốc gia đình của nhà bà Mộng Ly. Ông nhìn thấy bà ta nằm ngay đơ trên giường, đầu gối lên cánh tay. Ông sờ vào tay bà thấy đã lạnh ngắt, tim đã ngừng đập và mũi không còn hơi thở.

Khám bà Mộng Ly xong, bác sĩ Phát thận trọng quan sát mọi thứ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là một tách café nóng và môt cái tách không. Ông xem xét tỉ mỉ cái tách, quay sang nói với chàng thanh niên:
­_ Tôi rất tiếc, cậu Long! Đài Anh đâu? Cô ấy đã gọi tôi.

Long đáp:
_ Nó đi ra ngoài với mấy con chó. Nó giận tất cả mọi người.

Bác sĩ Phát nói:
_ Tôi phải gọi cảnh sát.

Long lo lắng hỏi:
_ Sao ạ? Có chuyện gì?

_ Tôi không biết. Mẹ cậu không có bệnh. Tôi vừa khám cho bà hôm kia và bà rất khoẻ mạnh. Hình như bà đã uống thuốc ngủ nhưng tôi không thấy lọ thuốc trong phòng này.

Long thở ra:
_ Tôi không biết. Chúng ta xuống nhà gọi cảnh sát đi.

Bác sĩ Phát xuống nhà gọi điện cho cảnh sát. Long vào bếp pha café thì Đài Anh dẫn mấy con chó bước vào. Nàng nói:
_ Anh Long, cho em xin lỗi. Hồi nảy em nóng nảy nói lời không tốt.

_ Không sao đâu. Bác sĩ Phát đang gọi cảnh sát. Em biết mẹ uống thuốc ngủ không? Lọ thuốc cũng không ở trong phòng mẹ.

_ Cái gì? Em không hiểu?

Vừa lúc đó bác sĩ Phát tới bên hai người. Ông nói:
_ Họ sẽ đến ngay thôi!

Long cảm thấy lo sợ. Cảnh sát sẽ hỏi cung tất cả mọi người.


Ái Hoa

(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #22  
Old 08-03-2009, 10:06 PM
quehuong quehuong is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Apr 2006
Bài gởi: 523
Default

Ai là thủ phạm vậy thầy uiii ! Cổ qh sắp thành cổ cò rồi bớ thầy
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #23  
Old 08-07-2009, 12:38 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Ai là thủ phạm? (tt)

Cảnh sát đến rất đông. Một số mang máy hình lên lầu vào phòng bà Mộng Ly. Họ chụp hình, lấy dấu tay, thu hiện vật. Hai người cảnh sát nói chuyện với bác sĩ Phát trong nhà bếp. Các người hiện diện trong nhà vào buổi sáng nay được yêu cầu ngồi ở phòng khách. Mặt mọi người đều tỏ ra căng thẳng. Không ai nói tiếng nào. Họ chờ đợi khá lâu trước khi cử phòng sịch mở và hai viên thanh tra bước vào.

Một người lên tiếng:
_ Chào quý vị. Tôi là thanh tra Quang và đây là anh Phúc, phụ tá của tôi.

Thanh tra Quang có dáng người cao lớn, mặt nghiêm nghị. Ông ta nói mà không mỉm cười.
_ Tối qua, ai đó bỏ thuốc ngủ vào tách sữa của bà Mộng Ly, gây nên án mạng. Chúng tôi cần một căn phòng để làm việc, lấy khẩu cung điều tra mọi việc. Xin quý vị vui lòng cho chúng tôi biết danh tính và quan hệ gia đình ở đây.

Long đứng dậy nói:
_ Tôi là Long, con trai của nạn nhân. Bên này là Đài Anh, em gái tôi. Kế đó là Giáng Kiều, chị ruột của tôi. Người kia là ông An Bình, chồng dì Ái Liên của chúng tôi. Chúng tôi tụ họp ở đây từ đêm hôm trước để mừng sinh nhật mẹ tôi. Mẹ muốn chúng tôi có mặt đầy đủ.
Ngừng một chút, anh ta tiếp:
_ Các ông có thể dùng phòng làm việc của cha tôi hồi trước. Nó ở ngay bên đây.

Long dẫn hai người thanh tra vào phòng. Căn phòng không lớn lắm, ở giữa có bàn và ba cái ghế. Hai người thanh tra ngắm quanh quất trong lúc Long tiến lại cửa sổ mở cánh cửa ra cho thoáng. Họ ngồi vào bàn và nói:
_ Tôi muốn nói chuyện với dượng của anh trước.
_ Dạ được.

Long trả lời và đi ra ngoài gọi ông An Bình. Ông ta đi vào và ngồi xuống chiếc ghế trống.
Thanh tra Quang nói:
_ Tôi sẽ hỏi ông một số câu, anh Phúc sẽ ghi lại những câu trả lời của ông.

Ông An Bình đáp:
_ Vâng, ông cứ hỏi.
_ Ông vui lòng kể lại chúng tôi nghe chuyện xảy ra vào hôm qua ở căn nhà này, từ lúc ông đến.

Ông An Bình hơi ngần ngừ một lát rồi kể:
_ Hôm qua, tôi là người tới trễ nhất. Trước khi vào nhà có một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy chặn tôi lại ngoài cửa có vẻ tức giận lắm. Sau đó tôi có hỏi thì Giang Kiều bảo nó tên là Thạch, nhà ở bên kia đường. Nó vừa mất việc vì Mộng Ly viết thư cho ông chủ nó báo rằng nó gặp rắc rối với cảnh sát. Nó thù Mộng Ly và doạ giết dì để trả thù.
_ Sau đó thì thế nào? Chuyện gì xảy ra trong buổi tối?

Ông An Bình trầm ngâm, cố nhớ lại buổi tiệc tối hôm qua.
_ Mộng Ly giận dữ với mọi người. Đầu tiên là Đài Anh, nó muốn có tiền đi Mỹ. Từ trước đến nay dì hay chìu nó, lúc nào nó cũng than không có tiền nhưng mua toàn dồ sang trọng và dì luôn luôn cho nó tiền. Dì có vẻ sợ nó. Lần này nghe nó xin tiền, dì không trả lời.

Thanh tra Quang chăm chú nghe, không nói gì. Ông An Bình kể tiếp:
_ Rồi thì Giáng Kiều hỏi Long có muốn gặp ông Tôn không. Nghe đến ông Tôn, Mộng Ly cáu gắt: “Đừng bao giờ nhắc tên hắn trước mặt mẹ, hắn chỉ muốn nửa khu vườn của ta thôi. Mẹ ghét hắn ta lắm”. Giáng Kiều đòi hút thuốc, Mộng Ly lại la lên: “Thuốc lá! Lúc nào cũng thuốc lá trên miệng”. Trái lại, Long muốn bán nửa khu vườn cho ông ta, nó nói khu vườn rộng quá, mẹ nó sẽ phải vất vả chăm sóc khu vườn và cả cái nhà rộng lớn nữa. “Mẹ đã 50 rồi, cần phải cẩn thận hơn”. Dì ta bỗng nổi cơn lôi đình, hét lên: “Long! Mẹ không cần bảo mẫu, mẹ cảm thấy hạnh phúc với ngôi vườn”. Dì đứng phắt dậy nói: “ Các người chỉ cần tiền của tôi, các người đến đây ăn chứ có phải để thăm tôi đâu. Các người chỉ muốn tiền, muốn nhà. Không ai quan tâm đến tôi cả. Các người phải đợi lâu đấy. Không ai moi được tiền của tôi trước khi tôi chết đâu”. Lúc đó Giáng Kiều la lên: “Đừng nói thế, mẹ”. Mộng Ly đùng đùng bước lên lầu. Mọi người ngồi im. Chỉ có Đài Anh …

Ông An Bình ngập ngừng. Thanh tra Quang hỏi:
_ Đài Anh thì sao?
_ Nó lẩm bẩm: “Có ngày tôi giết chết bà”. Giáng Kiều mời mọi người vào bếp uống café. Sau đó nó bảo mọi người lên chúc Mộng Ly ngủ ngon. Nó sống ở đây với mẹ nó và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho dì ta.
_ Và ông có lên phòng bà ta chứ?
_ Vâng, tôi hơi mệt mỏi nên lên trước. Khi tôi xuống rồi thì mọi người lên sau. Long không muốn lên gặp mẹ nó. Nó giận dì Mộng Ly. Tôi lên giường ngủ ngay. Phòng tôi ngủ ở dưới nhà.
_ Ông nghe thấy gì sau đó không?
_ Tôi nghĩ là mọi người vào phòng Mộng Ly chúc ngủ ngon.
_ Tốt lắm, ông có thể đi.
Thanh tra Quang bắt tay ông An Bình, đẩy nhẹ cánh cửa mở cho ông ta ra ngoài.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #24  
Old 08-22-2009, 04:18 PM
linhdan's Avatar
linhdan linhdan is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Sep 2008
Bài gởi: 267
Default

Thầy ui, em chờ dài cổ lun gòi nà, mà thầy chưa chịu nói ra ai là thủ phạm??
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #25  
Old 08-27-2009, 12:02 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Ai là thủ phạm? (tt)

Giáng Kiều bước vào và ngồi xuống ghế. Nàng im lặng nhìn xuống đôi tay mình. Thanh tra Quang nói, mắt thận trọng dò xét:
_ Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ trống rỗng của mẹ cô trong phòng cô Đài Anh. Có phải mẹ cô mua thuốc trong thị trấn không?

Vẻ mặt không thay đổi. Giáng Kiều chậm rãi trả lời:
_ Vâng, mẹ tôi thường uống thuốc ngủ mỗi tối nên khi thì bà mua thuốc, khi khác tôi mua cho mẹ. Hôm thứ năm rồi tôi nhờ Thạch ở bên kia đường mua giúp vì nó thường hay đạp xe lên thị trấn mua vật dụng.
_ Tôi biết mẹ cô muốn sống ở nhà này, còn cô thì sao? Cô muốn chuyển đi không?

Giáng Kiều ngước nhìn lên giây lát rồi lại cúi xuống:
_ Đây là nhà của mẹ tôi. Tôi yêu mẹ và bà cũng thương tôi.
_ Cô gặp bà trong phòng tối qua chứ?
_ Vâng, mọi người đều gặp cả. Đài Anh pha sữa mang lên cho mẹ. Bà thường uống một tách sữa nóng trước khi ngủ.
_ Mẹ cô nói gì không?

Giáng Kiều im lặng lục túi tìm gói thuốc.
_ Tôi hút thuốc được không?
_ Tất nhiên, đây là nhà cô mà.

Thanh tra hỏi lại:
_ Mẹ cô nói gì?
_ Bà muốn xuống nhà. Bà nhớ là chưa cho chó ăn. Tôi về phòng còn bà thì đi xuống.
_ Lúc đó mấy giờ?
_ Tôi không nhớ. Chắc là nửa đêm.
_ Còn tách sữa?
_ Nó ở trên bàn cạnh giường.

Thanh tra Quang quan sát kỹ nét mặt của nàng:
_ Cô cần tiền của mẹ cô chứ?
_ Không. Tiền đối với tôi không thành vấn đề. Có những thứ khác quan trọng hơn.
_ Dượng cô thì sao?
_ Ông ấy muốn tiền của mẹ tôi. Dì tôi bệnh liệt giường và phải có y tá chăm sóc 24 trên 24.

Viên thanh tra nghe một cách cẩn thận trong lúc người phụ tá ghi chép hết mọi chi tiết.
_ Ồ, dượng cô muốn tiền, Long muốn thừa hưởng gia tài để bán khu vườn, còn cô không muốn gì cả à?

Giáng Kiều hút hết điếu thuốc và nhìn lên mặt thanh tra Quang, mắt nàng lộ vẻ giận dữ:
_ Ông đừng quên thằng Thạch. Nó đang hận mẹ tôi vì bị mất việc. Còn Đài Anh nữa, các ông tìm thấy lọ thuốc trong sắc của nó.

Viên thanh tra bình thản nói:
_ Chúng tôi sẽ hỏi cung tất cả mọi người, thưa cô!

Giáng Kiều im lặng một chút rồi hỏi:
_ Các ông có dùng café không?

Thanh tra trả lời mau mắn:
_ Vâng ạ, cảm ơn cô!

Cô gái ra khỏi phòng. Thanh tra suy nghĩ về thái độ của nàng.
_ Tại sao cô ta nổi giận?

Sau khi nhấm nháp café, thanh tra Quang cho gọi Long vào. Anh ta vừa ngồi xuống, ông bắt đầu ngay.
_ Này anh Long, tại sao mẹ anh lại tức giận?
_ Căn nhà này lớn quá, chăm sóc nó thật là vất vả nên tôi muốn bà chuyển đi. Nhưng mẹ tôi yêu ngôi nhà và khu vườn. Bà không muốn bán nó.
_ Anh hãy nói về công việc của anh. Mẹ anh đã chết và anh trở thành giàu có. Anh cần tiền chứ?

Long đột nhiên lo sợ:
_ Ông nói gì vậy? Tôi không giết mẹ mình. Quả là tôi cần tiền. Tôi và một người bạn muốn đầu tư xây 10 ngôi nhà ở chỗ khu vườn. Chúng tôi sẽ thu được rất nhiều tiền nên tôi muốn mẹ bán căn nhà này đi. Nhưng ông Tôn cũng muốn một nửa khu vườn cho trang trại của ổng.

Thanh tra nhìn chăm chú:
_ Anh lên lầu gặp mẹ sau mọi người, phải không?
_ Vâng, tôi muốn chúc mẹ ngủ ngon.
_ Anh có nhắc chuyện ngôi nhà chứ?
_ Có. Và bà cũng nhứt quyết không chịu.

Thanh tra kín đáo quan sát anh ta một hồi:
_ Tôi hiểu. Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng không trong phòng cô Đài Anh.

Sắc mặt Long không thay đổi.
_ Chắc ai bỏ vào phòng nó. Tôi nghĩ Đài Anh không giết mẹ đâu. Nó nhìn thấy bà chết đầu tiên mà.
_ Tốt lắm! Anh ra ngoài đi nha, tôi muốn gặp cô Đài Anh.

Long bước ra. Thanh tra Quang đến gần bên cửa sổ nhìn ra ngoài khu vườn. Ông thầm nghĩ:
_ Tại sao Long tỏ vẻ lo sợ?

Ông quay sang bảo viên phụ tá:
_ Sáng mai ta phải tới văn phòng của Long điều tra về công việc của anh ta.

Đài Anh bước vào và ngồi xuống. Nàng nhìn Phúc mỉm cười:
_ Tôi thấy anh ở câu lạc bộ quần vợt tháng trước. Anh chơi hay lắm!

Viên phụ tá đỏ mặt. Thanh tra Quang đỡ lời:
_ Ồ, đúng rồi! Anh ta là tay vợt cừ khôi đấy!

Cô gái lại mỉm cười nhìn anh chàng một cách tinh nghịch làm mặt anh ta càng đỏ hơn. Thanh tra Quang nói:
_ Này cô Đài Anh, cô nói về buổi tối qua đi.

Đài Anh thôi cười:
_ Ồ, buổi tối mọi người đều tức giận. Mẹ tôi bỏ đi ngủ sớm và tôi pha sữa cho bà. Sau đó chúng tôi vào bếp thì Thạch đến. Nó muốn phá sập cả cửa sau.
_ Sao thế?
_ Nó rất giận vì lá thư của mẹ. Nó đòi giết mẹ tôi. Ông có định hỏi cung nó không?
_ Đương nhiên rồi!
_ Tốt, ông Tôn cũng tới. Ông có định nói chuyện với ông ấy?

Thanh tra ngắt lời:
_ Tôi mới là người hỏi, cô Đài Anh. Cô mang sữa lên lúc mấy giờ?
_ Tôi lên sau anh Long.

Cô gái ngừng giây lát rồi tiếp tục:
_ Tôi không ưa gì mẹ tôi, thanh tra ạ. Bà ấy đã giết cha tôi, ông biêt không. Mùa đông vừa rồi, sau lễ Giáng Sinh, bà ta lái xe đâm vào cái cây và giết chết cha tôi.

Thanh tra cẩn thận quan sát sắc mặt của Đài Anh.
_ Tôi hiểu. Nên cô muốn giết mẹ mình?

Nàng bật cười:
_ Tôi muốn nhưng đã không làm. Để tôi kể cho ông nghe về gia đình này, ông thanh tra. Ai cũng muốn mẹ tôi chết. Dượng An Bình muốn tiền cho dì Ái Liên. Sau đó là anh Long cũng cần rất nhiều tiền. Ảnh có một ngôi nhà đắt tiền và một chiếc xe deluxe. Và cả chị Giáng Kiều nữa. Ông có biết chỉ cũng không ưa gì mẹ? Trước kia có một anh chàng làm việc ở đây. Anh ta là người làm vườn. Chị yêu anh ta say đắm nhưng mẹ tôi không cho phép bởi vì một gã làm vườn không thể là con rể của nhà chúng tôi.

Viên thanh tra im lặng lắng nghe. Những điều này có quan trọng không? Ông ta thầm nghĩ ngợi. Sau đó ông nói khẽ và quan sát cô gái rất thận trọng:
_ Chúng tôi tìm thấy lọ thuốc ngủ rỗng trong phòng cô.

Đài Anh đứng phắt dậy và nổi giận đùng đùng.
_ Cái gì? Tôi không bỏ nó ở đó. Tôi không muốn nghe điều này thêm nữa!

Nàng chạy ngay ra khỏi phòng.
_ Chao ôi, cô ta thích cậu đấy Phúc. Cậu phải cẩn thận hơn.

Viên phụ tá cười nhưng mặt anh ta lại đỏ bừng lên. Thanh tra Quang nói:
_ Ai đó đã bỏ thuốc ngủ vào trong tách sữa của bà Mộng Ly. Cả nhà đều ở trong bếp tối qua. Thạch và ông Tôn cũng đến. Một người trong số bọn họ đã giết bà ta.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 11-30-2009 lúc 01:23 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #26  
Old 08-30-2009, 09:17 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Ai là thủ phạm? (tt)

Hai người cảnh sát bước qua nhà đối diện, bấm chuông. Thạch ra mở cửa. Thanh tra Quang mở lời:
_ Chúng tôi muốn hỏi cậu về bà Mộng Ly.
_ Trời, thật là rắc rối về bà ta! Tôi đã nghe người ta kể …

Thanh tra nhìn thẳng vào mắt cậu ta:
_ Tại sao cậu đến nhà bà ấy tối hôm qua?
_ Tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Tôi đến mà không ai mở cửa, tôi phải làm ồn ào lên. Tôi không gặp được bà Mộng Ly, chỉ có chị Giáng Kiều và anh Long. Tôi kể hết mọi chuyện. Tôi muốn giết bà ta, vì bà ta làm cho tôi mất việc.

Thạch đấm tay vào chiếc xe. Thanh tra Quang điềm đạm nói:
_ Bình tĩnh nào, chuyện gì xảy ra tiếp theo?
_ Chị Giáng Kiều mời tôi uống café, nhưng anh Long không thèm để tâm. Sau đó ông Tôn cũng đến. Ông ta đòi nói chuyện với anh Long nhưng anh ta không nghe. Tôi trở về nhà, chỉ vậy thôi.

Viên thanh tra gật gù:
_ Tôi hiểu rồi! Còn lọ thuốc ngủ? Cậu vào thị trấn mua dùm bà Mộng Ly hôm thứ năm?
_ Thuốc? Ồ, tôi nhớ rồi. Chị Giáng Kiều nhờ tôi mua giúp mẹ chị. Tôi lên thị trấn bằng xe đạp.
_ Cám ơn cậu, đủ rồi.

Thạch cười gằn:
_ Đủ à? Các ông sẽ trở lại thôi, tôi biết cảnh sát các người quá mà!

Trang trại của ông Tôn thì không lớn, nằm cạnh sông, cách xa nhà bà Mộng Ly chừng nửa dặm. Căn nhà nhìn bên ngoài khá cũ kỹ và nghèo nàn. Ông Tôn còn khá trẻ, trạc chừng ngoài ba mươi. Tay chân ông ta lấm lem, miệng cười chào hai viên cảnh sát, nhe hàm răng sâu đen trông hơi đáng sợ.
_ Xin lỗi hai ông, tối đang ăn dở bữa cơm tối.
_ Không sao, chúng tôi sẽ đợi.

Ông Tôn mở cửa:
_ Mời các ông vào nhà trước đợi một lát, tôi sẽ xong ngay.

Thanh tra Quang nhìn quanh phòng. Trong góc là một TV cũ và trên bàn có dăm ba cuốn sách bìa hơi sờn. Ở giữa có tấm ảnh một cô gái trẻ đẹp, mái tóc dài, đang tươi cười hạnh phúc. Viên thanh tra nhìn bức ảnh thật lâu, cô gái trông rất quen.

Ông Tôn đi lên nhà trước. Thanh tra hỏi:
_ Ông dùng cơm xong rồi phải không? Ông có biết tin bà Mộng Ly chết chưa?

Tôn ngồi xuống cái ghế gần nhất, mặt thảng thốt:
_ Sao? Làm sao bà ta chết? Chết lúc nào? Hôm qua tôi còn ở đấy mà có thấy ai nói gì đâu?
_ Bà ta chết đêm hôm qua hay sáng nay thôi. Chúng tôi định hỏi ông đã làm gì tối qua?

Tôn tỏ vẻ sợ hãi:
_ Tôi à? Sao hỏi tôi? Tôi đến để gặp Long, hỏi về việc mua nửa khu vườn của mẹ anh ta.
_ Ông đã vào nhà bếp. Ông đã làm gì ở đó?

Tôn nhìn thanh tra Quang rồi liếc nhìn cảnh sát Phúc. Ông ta trả lời:
_ Tôi nhớ rõ ràng, mọi người đều ở trong nhà bếp, ngoại trừ bà Mộng Ly. Thằng Thạch cũng ở đó. Tôi nói chuyện với Long, anh ta muốn mẹ bán căn nhà nhưng lại muốn giữ khu đất. Bây giờ thì bà Mộng Ly đã chết. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thanh tra Quang chỉ vào bức ảnh trên bàn:
_ Ai vậy?

Tôn hơi bối rối. Ông ta ngập ngừng:
_ Một người bạn, … à không, … chuyện lâu rồi …

Chào từ giã ông Tôn, hai người quay trở lại nhà bà Mộng Ly. Họ đi ngang khu vườn của bà, nó quả rất là đẹp, xanh tươi, tĩnh lặng. Thanh tra Quang tự hỏi: "Ai giết bà Mộng Ly?" Ông đã biết chắc chắn câu trả lời.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #27  
Old 09-08-2009, 12:17 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Ai là thủ phạm? (tt)

Sáng hôm sau, cảnh sát Phúc đến văn phòng làm việc của Long để điều tra thêm vài việc, đoạn anh ta đến nhà ông An Bình tìm hiểu thêm. Thanh tra Quang ngồi trong sở gọi điện thoại hỏi thăm về Thạch và ông Tôn. Sau đó ông ta đi ăn trưa.

Khoảng 3 giờ chiều hai viên cảnh sát lái xe đến nhà bà Mộng Ly. Thanh tra Quang nói:
_ Tôi cần gặp tất cả mọi người.

Những người trong nhà tụ tập lại ở phòng khách. Thanh tra Quang chú mục nhìn từng người một. Ông chậm rãi nói:
_ Tôi nói cho mọi người biết là bà Mộng Ly đã bị đầu độc. Một người ở đây đã bỏ thuốc ngủ vào sữa cho bà ấy uống để hại chết bà ấy. Không ai nói cho tôi biết ai đã làm việc này. Nhưng bây giờ thì tôi đã điều tra ra thủ phạm.

Mọi người hơi run sợ. Căn phòng trở nên im ắng một cách ngột ngạt.

Thanh tra Quang nhìn ông An Bình nói:
_ Ông Bình, vợ ông bệnh nặng và cần người chăm sóc. Ông đã thú thật điều đó nhưng lại giấu về chuyện căn nhà của ông. Ông rất cần tiền và định bán nó.

Ông An Bình tái mặt tỏ vẻ giận dữ:
_ Tôi đã hỏi mượn tiền chồng của dì Mộng Ly để trang trải và ảnh đã đồng ý. Không ngờ sau đó ảnh lại bị tai nạn chết và bà ta không chịu cho tôi mượn.

Đài Anh la lên:
_ Đó không phải là tai nạn. Mẹ đã giết cha vì bà muốn lấy hết tiền của ổng.

Thanh tra Quang nghiêm mặt nhìn nàng:
_ Cô cũng đâu tử tế gì. Mỗi tháng cô vế thăm mẹ chỉ để vòi tiền. Tháng trước bà ấy cho cô tiền mua TV. Tháng này lại xin tiền mua điện thoại di động. Lần nào cô cũng hăm sẽ tố cáo cảnh sát là bà ấy giết cha cô. Bà Mộng Ly sợ cảnh sát điều tra nên luôn luôn chiều cô. Nhưng rồi bà ta đã chán ngấy; bà ấy nói hôm thứ năm sẽ không đưa tiền cho cô nữa thì thứ bảy bà ta chết. Lúc cô mang sữa lên thì mẹ cô nói gì?

Đài Anh khóc rấm rức:
_ Tôi yêu cha tôi. Ông ấy luôn cho tôi tiền vì ông ấy rất yêu tôi. Còn mẹ, mẹ không yêu cha tôi và tôi. Sự thật là tôi đã lấy của bà nhiều tiền, nhưng bà nói sẽ không đưa tiền cho tôi nữa. Tôi muốn giết bà, nhưng sự thật là tôi không làm.

Thanh tra tiếp tục nhìn qua Long:
_ Anh cũng rất cần tiền.

Long đỏ mặt:
_ Ông làm ơn đừng nói mọi người biết.
_ Anh đã mất việc làm tháng trước, nhưng đang nợ tiền mua nhà và mới sở hữu một chiếc xe đắt tiền. Anh luôn thích những thứ sang trọng.

Giáng Kiều và Đài Anh nhìn Long. Anh ta lấy tay bưng mặt.
_ Đừng nói gì thêm cả.

Đài Anh nói:
_ Không thành vấn đề nữa. Mẹ đã chết và chúng ta sẽ thừa kế rất nhiều tiền. Anh có thể ngồi không mà ăn.

Mặt Long lại đỏ bừng:
_ Im đi Đài Anh.

Thanh tra Quang nói tiếp:
_ Nào tiếp tục này. Ông Tôn muốn nửa khu vườn và ông ta cũng đã vào bếp tối hôm trước. Nhưng gọi đó là lý do để ông ta giết bà Mộng Ly thì hoàn toàn không thể thuyết phục.

Mọi người cùng im lặng.
­_ Cậu Thạch là người khá nóng tính. Cậu ta mua thuốc ở cửa hàng nhưng có phải cậu ta bỏ thuốc vào sữa? Dĩ nhiên là không.


Ái Hoa
(còn tiếp)


__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #28  
Old 09-24-2009, 11:29 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Ai là thủ phạm? (tt)

Thanh tra Quang nhìn ra cửa sổ. Trời đột nhiên mưa. Giáng Kiều lại lấy thuốc lá ra hút. Ông ta quay lại:
_ Nhưng có người lại muốn Thạch đến nhà và vào bếp lúc đó. Cậu ta tức tối vì chuyện bức thư của bà Mộng Ly và đe doạ giết bà ấy. Cô ta muốn mọi người nghe những lời cậu ấy nói. Tại sao?

Long tỏ vẻ ngơ ngẩn:
_ Cô ta …?

Thanh tra Quang nhìn thẳng vào mặt Giáng Kiều:
_ Chính cô đã bảo Thạch đến nhà hôm trước. Cô muốn mọi người nghe được những lời đe doạ của cậu ta, đúng không?

Mặt Giáng Kiều tái đi:
_ Không đúng! Còn Đài Anh thì sao? Các ông tìm thấy lọ thuốc trong túi xách của nó mà?

Đài Anh đứng bật dậy:
_ Chị nói gì lạ vậy? Trong túi xách của em …?

Thanh tra Quang điềm nhiên:
_ Mọi người im lặng và ngồi xuống. Hãy bình tĩnh đi nào!

Ông nhìn Giáng Kiều:
_ Sự thật chúng tôi tìm thấy cái lọ trống không đã hết thuốc nằm ở trong túi xách của Đài Anh. Nhưng làm sao cô biết được?

Nàng lộ vẻ hoang mang, hoảng hốt:
_ Ông đã nói với tôi hôm qua.

Thanh tra mỉm cười:
_ Không. Tôi chỉ nói chúng tôi tìm được lọ thuốc ở chỗ cô Đài Anh, chúng tôi không hề nói ở trong túi xách. Biên bản hôm qua cảnh sát Phúc ghi lại hãy còn đây này.

Ông nhìn nàng thương hại:
_ Trước đây cô quen biết ông Tôn, người làm vườn. Cô yêu ông ta nhưng mẹ cô cực lực phản đối.

Giáng Kiều ôm đầu, lẩm bẩm:
_ Không! … không!
_ Chúng tôi tìm thấy một bức hình của cô ở nhà ông Tôn. Hình rất cũ, lúc đó cô còn trẻ và để tóc dài. Ông Tôn đã đi và năm ngoái ông ta quay lại. Ông ta cũng yêu cô, nhưng không có tiền. Ông ta muốn khu vườn để mở mang trang trại, muốn tiền và muốn cả cô. Nhưng mẹ cô nhứt quyết từ chối.

Thanh tra thở dài:
_ Cuối cùng cô âm mưu giết mẹ mình. Lúc mẹ cô xuống dưới nhà, cô lén bỏ thuốc ngủ vào tách sữa. Sau đó cô nhét cái lọ không vào túi xách của Đài Anh để vu cho cô ấy.

Giáng Kiều đứng dậy, đôi mắt cô như mất hồn:
_ Ông chẳng hiểu gì cả.

Nàng oà lên khóc:
_ Mấy năm qua tôi sống với mẹ. Bà ấy không cho tôi một thứ gì. Tôi cũng không hề đòi hỏi. Tôi chỉ muốn sống hạnh phúc. Tôi yêu Tôn và anh ấy yêu tôi. Vậy mà mẹ cũng không chịu. Sao người bất công với tôi như vậy?

Nàng khóc lớn. Thanh tra Quang mời Giáng Kiều ra xe cảnh sát. Mọi người nhìn theo ái ngại.

Trước khi vào xe, thanh tra đứng nhìn căn nhà. Ông nói với Phúc:
_ Cuối cùng họ cũng có tiền. Giàu có đấy, nhưng mà có hạnh phúc không?

Hết

Ái Hoa
(theo Love or Money của Rowena Akinyemi)


__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
  #29  
Old 09-24-2009, 01:03 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

Biết thủ phạm không phải là em mà mỏi cổ chờ mãi mới biết là người khác
Thầy nha, ác gúm gít , viết truyện mà cũng ác, đễ biết bao nhiêu người hồi hộp chờ xem ai là thủ phạm... trong truyện thủ phạm đã ác rồi, tác giả còn ác hơn nữa

Đẹp chai mà ác
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn
  #30  
Old 10-05-2009, 09:22 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT View Post
Biết thủ phạm không phải là em mà mỏi cổ chờ mãi mới biết là người khác
Thầy nha, ác gúm gít , viết truyện mà cũng ác, đễ biết bao nhiêu người hồi hộp chờ xem ai là thủ phạm... trong truyện thủ phạm đã ác rồi, tác giả còn ác hơn nữa

Đẹp chai mà ác
Ác hở? Nghe Lỳ nói mới biết á, lâu nay cứ tưởng mình xấu chai mà hiền hông à
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:30 AM.


Powered by: vBulletin Version 3.6.1 Copyright © 2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.