...
Anh đã ngại ngùng khi viết vội bài thơ
Bởi tình yêu đâu phải lúc đông về
Khi thu lạnh đã cuốn trôi nỗi nhớ
Khi lá xanh về nguồn khi chưa chạm được mùa thu
Tình ngỡ đến rồi nhưng mãi cứ ngu ngơ
Có lẽ hạ chưa nồng nên thu quên mất lối
Mới thoáng qua vài chiếc lá vàng chấp chới
Đã ngỡ thu về cho lá xanh rơi
Ngượng nghịu tình đầu khô héo tim phơi
Mùa lại theo mùa nối tiếp nhau nỗi nhớ
Trăng và sao vẫn trôi hoài muôn thuở
Chiếc lá chung tình hóa hạt sỏi đơn côi
Trên đường đời biết khi nào thấy lối
Trải lá thu vàng nằm với mùa thu
Hết đông rồi ta có thấy mùa xuân
Để lá nảy mầm từ những viên đá sỏi
Yêu là vậy, khi yêu đầy tiếc nuối
Sợi dây tình lỡ trói chặt đến máu rơi
Lệ đá tuôn xói mòn lối một đời
Để mùa thu xưa thấy đường quay trở lại
..
__________________
Xa người tê tái cả cõi lòng
Biết người còn nhớ đến tôi không
Tôi thì vạn kiếp lưu trong mộng
Cát bụi đâu là chốn mênh mông
@};-
_____________________________________________
|