Chạnh Lòng Một Kiếp Trăm Năm
Em cởi áo hoá thân thành nhộng
Ta mơ hồ nhớ những lần say
Em phơi dáng núi cao đầy mộng
Ta mơ hồ thèm được đôi ngày...
Sao chẳng thể dìu nhau xác thịt
Cho trần gian bay bổng muôn đời ?
Em đưa mắt gọi mời như thật
Mở rừng sâu cho thú trở về
Ta cũng đã đôi lần biết nhớ
Khi ngàn thu lạc bước qua rừng
Em cũng đã đôi lần biết sợ
Ngại ngần che cánh bướm, trăm năm
Sao chẳng thể dìu nhau một cõi
Hơi thở gần đứt nhịp thiên thai ?
Ta đã hiểu, và em cũng hiểu
Em và ta chỉ có đêm này
Nên đứng đó, đừng xa vội nhé
Cho ta gần một lát nữa thôi
Ta sẽ cỡi muôn ngàn dã thú
Xé tan rừng, dẫm nát núi đồi
Nên đứng đó, chờ ta ghé đến
Dìu nhau vào một cõi thiên thai
Da em trắng mịn màng thể xác
Hỏi trần gian có được mấy người ?
Ôi quá khứ muôn đời vẫn nhớ
Nay ta còn chỉ một bóng mình
Em khoát áo đi tìm vui mới
Chạnh lòng ta một kiếp, trăm năm...
|