|
#1
|
|||
|
|||
![]() Chạnh Lòng Một Kiếp Trăm Năm
Em cởi áo hoá thân thành nhộng Ta mơ hồ nhớ những lần say Em phơi dáng núi cao đầy mộng Ta mơ hồ thèm được đôi ngày... Sao chẳng thể dìu nhau xác thịt Cho trần gian bay bổng muôn đời ? Em đưa mắt gọi mời như thật Mở rừng sâu cho thú trở về Ta cũng đã đôi lần biết nhớ Khi ngàn thu lạc bước qua rừng Em cũng đã đôi lần biết sợ Ngại ngần che cánh bướm, trăm năm Sao chẳng thể dìu nhau một cõi Hơi thở gần đứt nhịp thiên thai ? Ta đã hiểu, và em cũng hiểu Em và ta chỉ có đêm này Nên đứng đó, đừng xa vội nhé Cho ta gần một lát nữa thôi Ta sẽ cỡi muôn ngàn dã thú Xé tan rừng, dẫm nát núi đồi Nên đứng đó, chờ ta ghé đến Dìu nhau vào một cõi thiên thai Da em trắng mịn màng thể xác Hỏi trần gian có được mấy người ? Ôi quá khứ muôn đời vẫn nhớ Nay ta còn chỉ một bóng mình Em khoát áo đi tìm vui mới Chạnh lòng ta một kiếp, trăm năm... |
#2
|
|||
|
|||
![]() Vô tình biết được trang thơ này!
Cảm ơn bạn, Bài thơ tuyệt vời quá! Lâu lắm mới đọc được bài thơ hay vây. Lúc nào rảnh nhớ xem bài của mình và cho nhận xét nhé! |
#3
|
|||
|
|||
![]() Đừng Hờn Dỗi
Chỉ là một khúc thơ sầu Đêm qua gởi mối tình đầu khi say Chỉ là bao nỗi đắng cay Anh đem trút hết vào đây một lần Xin em chớ vội dỗi hờn Cho phai màu má, cho buồn lên môi Chỉ là một thoáng nhớ thôi Anh quên, quên thật! Để rồi... Lại quên! Anh nào có phụ tình em Vẫn đồng tiền rớt bên hiên đợi chờ Vẫn cười má lúm ngu ngơ Vẫn ghen em lúc làm thơ tặng người Em đi lặng lẽ qua đời Mùa đông giá buốt, chẳng lời thương nhau Ờ mà...mà có thương đâu Vô duyên với nụ cười sâu, một mình Dường như em mới phụ tình Dường như anh mới giận hờn Em ơi! |
![]() |
Ðiều Chỉnh | |
Xếp Bài | |
|
|