Trích:
Nguyên văn bởi TT_LưuLyTím_TT
Mộng Ảo
Có những hoàng hôn nhuộm nắng vàng
Ngồi buồn với nổi nhớ mênh mang
Nhớ viền trăng tỏ soi ký ức
Nhớ bến Tầm Dương buổi muộn màng
Tiếng sáo ai sầu đến nĩ non
Lau đưa kẽ gió lá khô dòn
Người vừa đưa tiển khôn nguôi lệ
Trở gót đau thầm chuyện sắc son
Hoàng hôn lại đến giữa chiêm bao
Có gió và trăng chớm đỉnh cao
Có bóng Thu vàng nhung kỷ niệm
Mà duyên đã vỡ tự khi nào
Lữ khách về đâu hỡi nắng chiều
Bờ xa nước đục bến cô liêu
Người đi có lẽ rồi muôn thưở
Lạc mất dư hương cũ ít nhiều
Hay thôi tỉnh mộng nhé nàng Thi
Rót giọt mê man khóc được gì
Nhủ dạ đời nhau là chốn ảo
Nhân tình thế thái đắn đo chi.
TTTT
LLT " tào lao " xí. Chúc BXX vui nha !
|
Cám ơn LLT nhé ! BXX cũng " tào lao " theo luôn !
Bến xưa
Ta nghe tiếng vọng từ đâu đó
Có một con thuyền đã quá giang
Để bờ sông nước buồn tanh vắng
Để khách hằng quen chịu lỡ làng
Ta nghe dòng nước thôi xao động
Tiếng mái chèo khuya bặt bặt dần
Và tiếng : khoan... hò " theo gió lộng
Cũng ngừng lảnh lót giọng dài ngân
Ta nghe có tiếng chân chầm chậm
Lữ khách đường xa lạc bến đò
Uể oải ngược triền sông vắng quạnh
Xa dần ngơ ngác kiếm bờ xưa
Ta nghe nặng gót như từng bước
vừa đếm vừa đi tiếng chậm dần
" Ba , bốn , năm ... " rồi không thấy nữa
_ Hay người lữ khách đã dừng chân ...
... Ai ngồi chi mãi bên bờ vắng
Nhìn nước sông trôi lệ ứa trào
Quên cả gió lùa duyên trống trải
Cả sương thấm lạnh ý thương đau.
__________________________________
Lại một chiều tà bên bến vắng
Có người lữ khách muốn sang ngang
Qua phương trời ấy , bờ sông ấy
Hàn gắn bao nhiêu chuyện lỡ làng.