|
#9
|
|||
|
|||
|
Trích:
Bến xưa Ta nghe tiếng vọng từ đâu đó Có một con thuyền đã quá giang Để bờ sông nước buồn tanh vắng Để khách hằng quen chịu lỡ làng Ta nghe dòng nước thôi xao động Tiếng mái chèo khuya bặt bặt dần Và tiếng : khoan... hò " theo gió lộng Cũng ngừng lảnh lót giọng dài ngân Ta nghe có tiếng chân chầm chậm Lữ khách đường xa lạc bến đò Uể oải ngược triền sông vắng quạnh Xa dần ngơ ngác kiếm bờ xưa Ta nghe nặng gót như từng bước vừa đếm vừa đi tiếng chậm dần " Ba , bốn , năm ... " rồi không thấy nữa _ Hay người lữ khách đã dừng chân ... ... Ai ngồi chi mãi bên bờ vắng Nhìn nước sông trôi lệ ứa trào Quên cả gió lùa duyên trống trải Cả sương thấm lạnh ý thương đau. __________________________________ Lại một chiều tà bên bến vắng Có người lữ khách muốn sang ngang Qua phương trời ấy , bờ sông ấy Hàn gắn bao nhiêu chuyện lỡ làng. thay đổi nội dung bởi: binhxapxam, 11-09-2007 lúc 07:23 AM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|