Cổ tích chiều mưa
Kể anh nghe cổ tích một chiều mưa
Có cô bé vừa từ trong ký ức
Giọt mưa chiều bỗng nhiên về đánh thức
Để bừng nên ngọn lửa trái tim mình
Giọt mưa rơi mang lại nụ cười xinh
Đã đánh rơi chiều nao trên bờ cát
Vào một thu thì thầm lời biển hát
Lời chia ly ngân trong khúc nhạc lòng
Cô bé ấy mang giữ những chờ mong
Ngày trở về trên từng con sóng biếc
Nhưng tình yêu nào có là bất diệt
Nên con thuyền chẳng ghé lại bờ xưa
Đã bao năm chờ đợi một cơn mưa
Để chiều nay sáng bừng màu hoa ấy
Nụ cười kia sao yêu kiều đến vậy
Như xuân về... đánh thức một mầm cây
Kể anh anh câu chuyện ấy từ đây
Là cổ tích đầu tiên mùa mưa đấy
Mỗi lần ngắm mưa rơi anh có thấy?
Cổ tích một mùa- là em đó biết không anh !!
HN
Ghé qua nhà, xin gởi lời chào bạn! chúc bạn luôn vui nhé!
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá!
Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng /
|