|
#14
|
||||
|
||||
|
Cổ tích chiều mưa
Kể anh nghe cổ tích một chiều mưa Có cô bé vừa từ trong ký ức Giọt mưa chiều bỗng nhiên về đánh thức Để bừng nên ngọn lửa trái tim mình Giọt mưa rơi mang lại nụ cười xinh Đã đánh rơi chiều nao trên bờ cát Vào một thu thì thầm lời biển hát Lời chia ly ngân trong khúc nhạc lòng Cô bé ấy mang giữ những chờ mong Ngày trở về trên từng con sóng biếc Nhưng tình yêu nào có là bất diệt Nên con thuyền chẳng ghé lại bờ xưa Đã bao năm chờ đợi một cơn mưa Để chiều nay sáng bừng màu hoa ấy Nụ cười kia sao yêu kiều đến vậy Như xuân về... đánh thức một mầm cây Kể anh anh câu chuyện ấy từ đây Là cổ tích đầu tiên mùa mưa đấy Mỗi lần ngắm mưa rơi anh có thấy? Cổ tích một mùa- là em đó biết không anh !! HN Ghé qua nhà, xin gởi lời chào bạn! chúc bạn luôn vui nhé!
__________________
Nỗi nhớ chiều nay dâng nhiều quá! Rớt tay mềm thành nỗi nhớ rơi nghiêng / |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|