Cứ mỗi lần gọi anh giữa bốn bề thinh lặng
Tôi thấy mình lạc vào một cõi rất xa xôi
Hỗn loạn giữa đôi chiều tất bật và hoang vắng
Nên lay hoay triền dốc đứng mệt nhoài
Tôi không thể hiểu những điều anh đang nghĩ
Chắc không đến nỗi muộn phiền, nhức buốt như tôi
Củng có thể anh dạy tôi đừng nên mộng mị
Bỡi đời không như một tiếng ru hời
Tôi thì vẫn say bên những lời tôi thán tụng
Rằng anh trong tôi như một đấng vẹn toàn
Nên tôi cứ chết dần trong cơn mơ hoàn tục
Của một linh hồn lạc tính ngưỡng đi hoang
Trăng thì lên cao trước lúc trăng tàn
Sao đêm không đầy trước khi đêm hoang vắng
Để tôi chuốt ưu tư một lần trong chén đắng
Rồi ru hồn mãi say giấc hoang liêu...
Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời
Có ta- hạt bụi giữa đời phù du
thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 07-24-2008 lúc 05:50 AM.
|