|
#37
|
||||
|
||||
|
Cứ mỗi lần gọi anh giữa bốn bề thinh lặng
Tôi thấy mình lạc vào một cõi rất xa xôi Hỗn loạn giữa đôi chiều tất bật và hoang vắng Nên lay hoay triền dốc đứng mệt nhoài Tôi không thể hiểu những điều anh đang nghĩ Chắc không đến nỗi muộn phiền, nhức buốt như tôi Củng có thể anh dạy tôi đừng nên mộng mị Bỡi đời không như một tiếng ru hời Tôi thì vẫn say bên những lời tôi thán tụng Rằng anh trong tôi như một đấng vẹn toàn Nên tôi cứ chết dần trong cơn mơ hoàn tục Của một linh hồn lạc tính ngưỡng đi hoang Trăng thì lên cao trước lúc trăng tàn Sao đêm không đầy trước khi đêm hoang vắng Để tôi chuốt ưu tư một lần trong chén đắng Rồi ru hồn mãi say giấc hoang liêu... Nữ Hoàng Lọ Lem
__________________
Nghe trong vận chuyển đất trời Có ta- hạt bụi giữa đời phù du thay đổi nội dung bởi: NuHoangLoLem, 07-24-2008 lúc 04:50 AM. |
| Ðiều Chỉnh | |
| Xếp Bài | |
|
|