CẢM ƠN
MR chở AD về đến nhà: Cảm ơn bà nha!
AD: Ủa, ông chở tui về mà còn cảm ơn tui!
MR: Ừ, thì cảm ơn bà... đã xuống! -
CÒN NHẸ HƠN
AD: Ông làm ơn cõng tui về nhà, tui bị què cẳng rồi, đi hổng nổi!
MR: Bà chờ chút, để tui về cõng cái nhà bà lên đây cho bà vô, như vậy nhẹ hơn! -
VỐN LÀM ĂN
MR: Tui tính làm ăn mà kẹt chút vốn, bà cho tui mượn được không?
AD: Nè, cho ông mượn 10 ngàn!
MR: Trời 10 ngàn mà làm ăn!?
AD: Thì ông mua cái nón, ra lề đường đứng ngửa ra! -
A QUẮN
AD: Mình hổng phải người Hoa, cũng hổng phải đàn ông, sao mấy đứa nó kêu mình là A Quắn ta?
MR: Ờ, A Quắn nghĩa là... ăn quá đó mà! -
HẾT BIẾT
AD ngủ gục, thầy kêu dậy: Nè em, em có thể về nhà ngủ, vì tôi nghĩ ngủ ở đây chắc không thoải mái lắm đâu!
AD làm nhàm: Dạ... dạ... hổng sao... em vẫn ngủ được mà thầy! -
MINH HỌA TỐT
MR: Công nhận bữa qua bà hát rất biểu cảm, minh họa rất tốt!
AD: Tui có minh họa gì đâu?
MR: Thì bà hát bài “Sợi nhớ, sợi thương”, tui dòm lên thấy có “hai sợi” chảy ra bên mép bà! -
Thể diện quốc gia
Đêm Noel, hai sinh viên Bungari trong ký túc mời 2 nữ sinh nước ngoài khác cùng tổ chức tiệc. Sau khi nhậu say khướt, hai chàng lăn ra ngủ như chết.
Sáng hôm sau, anh này hỏi anh kia:
- Sao, đêm qua cậu vui vẻ chứ?
- Như cậu thôi, nhưng tớ đã giữ được thể diện quốc gia.
- Cậu nói thế nghĩa là gì?
- Trước khi thiếp đi, tớ đã kịp nói với hai cô gái tụi mình là người Rumani.
|