ta ngồi ở khu vườn nhà ngang dốc
chỗ cỏ hoa và xơ xác chen nhau
tay góp bụi được bao lần no đói
gom vào ngày cho đánh đập khỏi đau
vẫn đều đặn cần cù con nhện gió
kiếp nhả tơ thì vẫn cứ nhả tơ
vào cánh cửa sập xô ra đóng mở
sang bên kia rồi trở lại hai bờ
hết trăm năm thì ngập kén linh hồn
vai đong được xin trả thêm vào vốn
biết là sương là giá vẫn quằn lưng
chỉ là tơ mà khiêng nhiều đến khốn
sáng ra đi chiều về mẻ linh hồn
những ban ngày tủi nhục giấu sau lưng
cánh diều chao trong gió xuân mời mọc
kéo căng giây một nửa có nửa đừng
ngày sang đêm vẫn chen chúc thúng bưng
sao tơ kén vẫn mỗi ngày ngập mắt
vụn linh hồn ai cấm vác trên lưng
nhiều ngày tháng thì rơi dần cũng mất
mây báo mưa về nói nỗi tâm tư
che lãng mạn của người trong đời sống
được hay không những cái nhẩy ra ngoài
che bụm mãi đành bật cười cuồng thống
đành nói thực đó chỉ là đời sống
ai biết đâu bận bịu đến thế này
những tiếng thơ đem chôn vào mồ tạm
chưa trăm năm ta vòng lại có ngày
Phù Phiếm
|